Edit: DLinh - Beta: Chi
****
Chân Tấn đế bị trật, ban nãy khi ôm tôn tử không cảm thấy đau, giờ đi ra ngoài mới cảm nhận được.
Cũng may Liêu công công chu đáo, đã gọi xe ngựa tới.
Tấn đế cau mày, bước lên xe, Hoàng hậu ở một bên cười nói: "Nhìn coi, tôn tử thật giỏi giang quá, vậy mà có thể khiến chân ngài bị trật. Không biết liệu ngày mai ngài có cần được nâng vào triều không?"
Sắc mặt Tấn đế không tốt, một lúc sau mới nói: "Hàm Sênh này, thật sự không thèm để Trẫm vào mắt, sao nàng... đã sớm đặt tên cho đứa bé rồi?"
"Cũng không thể trách nàng, cha mẹ nào mà chẳng vội vàng tính toán cho con mình từ khi đang mang thai chứ?" Hoàng hậu nói: "Muốn trách phải trách Trạm Trinh, lúc ấy hắn hoảng sợ đến choáng váng nên không nghĩ đến để ngài quyết định."
Tấn đế cố tỏ ra thản nhiên nhưng chân lại quá đau, sắc mặt hắn vẫn không tốt lắm: "Hài tử đã sinh, Trẫm muốn xác nhận lại chuyện trước đây. Đợi nàng ở cữ xong, ngươi tìm thời điểm thích hợp gọi nàng vào cung kiểm tra cẩn thận xem sao."
"Hắt xì!"
Tấn đế bị ngắt lời, sắc mặt càng xấu: "Ngay cả ngươi cũng định đối nghịch với Trẫm đúng không? "Quá nửa đêm đi ra ngoài, trời lạnh quá."
Tấn đế tức giận, quay đầu đi.
Xe ngựa đi rất nhanh, Hoàng hậu lên tiếng, đưa Tấn đế đến điện Ung Hòa trước. Khi đến nơi, Tấn đế bỗng nhiên nhíu mày: "Chân Trẫm càng lúc càng đau, ngươi không xuống đỡ Trẫm sao?"
Hoàng hậu chỉ đành nhảy xuống đỡ hắn, Liêu công công đứng bên cạnh cũng đưa tay đỡ. Đỡ Tấn đế vào trong, Hoàng hậu dìu hắn lên ghế rồi ngồi xổm xuống giúp hắn cởi tất cởi giày, bất ngờ nói: "Thật sự bị sưng lên rồi."
Tấn đế không nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn bực bội: "Trẫm vẫn cảm thấy tên của hài tử không hay. Sau này Trẫm sẽ lấy tên tự (*) cho nó, nhất định Trẫm phải là người đặt tên tự."
(*) Tên tự: Theo quan niệm Nho giáo, ngoài danh xưng (hay tên khai sinh), đến khi tròn 20 tuổi, mỗi người sẽ được đặt thêm một tên mới gọi là biểu tự. Lúc này, danh xưng chỉ có bản thân hoặc người thân lớn tuổi gọi; giữa bạn bè đồng lứa, xã giao, cần sự tôn trọng thì phải sử dụng biểu tự, việc gọi thẳng danh xưng bị coi là bất nhã.
"Ngày mai thần thiếp sẽ nói với Thái tử một tiếng, không để Hàm Sênh tiếp tục ngang ngược như vậy nữa."
Lúc này, Hàm Sênh ngang ngược đang kéo Trạm Trinh lên giường, ôm tiểu tử ngủ say đặt vào giữa hai người, nói: "Ngươi còn chưa nhìn nó cho kỹ đâu, mau nhìn đi."
Trạm Trinh đúng là chưa nhìn ngắm kỹ càng. Hắn cẩn thận cúi xuống, cằm bỗng nhiên bị Hàm Sênh giữ lại: "Đừng cúi gần như vậy, mắt ngươi cũng đâu kém."
Trạm Trinh liền cách xa ra một chút, yên lặng ngắm nhìn đứa nhỏ, hỏi: "Sao nó xấu thế?"
Thật ra Hàm Sênh cũng thấy đứa nhỏ hơi xấu, nhưng vừa nãy người nào nhìn nó cũng đều khen đẹp. Hơn nữa, hắn cũng tự tin con mình vài hôm nữa sẽ trở nên đáng yêu ngay thôi, bèn đáp: "Xấu ở đâu chứ, rõ ràng xinh vậy cơ mà."
Trạm Trinh hoài nghi mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề, cau mày ngắm nghía nghiêm túc hồi lâu, rồi nói: "Thật sự rất xấu, ngươi nhìn nó xem, có phải cái trán hơi dài không? Gần như chiếm cả nửa khuôn mặt, về sau sẽ không ngày càng dài ra chứ? Vậy thì chẳng phải đầu nó sẽ giống quả bí sao, ngươi thấy quả bí..."
"Câm miệng." Hai người đều nói nhỏ hết sức có thể, Hàm Sênh hơi tức giận: "Mặt nó còn chưa to bằng bàn tay, mắt cũng đâu thể mọc trên đỉnh đầu được. Vì ngũ quan còn nhỏ nên mới thấy trán cao, đợi hai ngày nữa gương mặt nó sẽ to hơn một chút, sẽ không như vậy nữa."
"Ngươi đã chăm hài tử bao giờ đâu, sao ngươi biết được?"
"Dù sao cũng không xấu." Hàm Sênh nói: "Nếu ngươi còn nói nó xấu nữa thì lập tức đi ra ngoài ngủ cho ta."
Trạm Trinh lập tức ngậm miệng: "Thật ra, xấu thì xấu, nhưng vẫn rất đáng yêu."
Nhất là hai bàn tay nhỏ nắm rất chặt, Trạm Trinh cẩn thận so sánh, bàn tay kia bé đến mức chắc chẳng nắm được một ngón tay của hắn. Thật kỳ diệu, hắn chưa từng thấy thứ gì nhỏ như vậy, cũng không thể tin được mọi người, bao gồm cả bản thân hắn, cũng từng bé như vậy rồi mới lớn lên.
Hàm Sênh vẫn cảm thấy lời hắn nói không dễ nghe, kiên trì đáp: "Không xấu, không xấu chút nào, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu."
Sau khi nghe Hàm Sênh nhấn mạnh vài câu, Trạm Trinh có chút hoang mang, hắn nhìn Hàm Sênh với ánh mắt vô cùng phức tạp: "Ngươi thực sự không thấy xấu sao?"
"Không hề." Hàm Sênh nói: "Mắt ngươi có tật rồi, ngày mai đi tìm tiểu Hoàng thúc xem thế nào đi."
Hai người bọn họ nói chuyện rất lâu, tiểu hài tử vẫn luôn ngủ say, không bị đánh thức, vô cùng ngoan.
Hàm Sênh ngắm nhìn nó, lòng cảm thấy mỹ mãn, dường như có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Hắn khẽ khàng tiến lại gần, thơm lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, Trạm Trinh học theo, cũng thơm một cái, sau đó hỏi hắn: "Ngươi có mệt không?"
"Không sao." Hàm Sênh nói: "Ta chưa từng cảm thấy thoải mái như hiện giờ."
"Cũng không buồn ngủ sao?"
"Không buồn ngủ." Gương mặt Hàm Sênh lộ vẻ hạnh phúc, hắn nói: "Hiện giờ ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, có ngươi, có nó, lòng bỗng thật bình yên, dường như... ta thật sự đã có một mái nhà tại Đại Tấn vậy."
Trạm Trinh chống tay lên đầu, ánh mắt lưu luyến ngắm Hàm Sênh đang nhìn nhi tử, bất giác nở nụ cười.
Hắn nhìn Hàm Sênh, Hàm Sênh nhìn nhi tử, trong giây phút ấy, căn phòng bỗng trở nên thật thân thương và ấm ấp, mãi cho đến khi Trạm Trinh không chống lại được cơn buồn ngủ nữa, đầu gục về phía đứa bé. Trong nháy mắt đó, Hàm Sênh bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có, lập tức tóm lấy tóc Trạm Trinh. Người kia giật mình tỉnh lại, mặt Hàm Sênh tái nhợt: "Ngươi suýt nữa đã đập vào nó."
"Ta mệt quá."
Suốt khoảng thời gian vừa rồi, hắn lo âu tới mức không ngủ được, mắt đã có quầng thâm, cả người tiều tụy. Hàm Sênh cũng đau lòng, nói: "Ngươi ngủ đi, nằm ở đó."
Trạm Trinh trượt người xuống, chui vào trong chăn, đầu tựa trên gối, hết ngắm nhìn đứa bé rồi lại nhìn Hàm Sênh: "Ngươi không ngủ sao?"
"Nhìn con không ngủ được."
"Đẹp đến vậy à?"
"Không thể nói rõ." Hàm Sênh dừng lại rồi nói tiếp: "Ngươi ngủ đi, ta mang nó ra bên ngoài."
Hắn vịn giường đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, kéo chiếc giường nhỏ mà Như Ý đã làm xong từ trước tới đầu giường, đặt đứa bé vào trong.
Nguyệt Hoa nói: "Như thế này nếu tiểu Hoàng tôn tỉnh lại chắc chắn sẽ quấy khóc, hay là để bà vú ôm, tránh quấy rầy ngài và Điện hạ nghỉ ngơi."
Trạm Trinh vốn đang buồn ngủ, nhưng tinh thần bỗng tỉnh táo hẳn lên, hắn nằm bên trong không động đậy, nhưng hai mắt mở to như đang phát sáng.
Hàm Sênh nói: "Gia gia của nó bế mà nó còn khóc, đừng mất công làm gì, ngươi để bà vú ngủ ở phòng bên cạnh, vất vả một chút, để ý động tĩnh bên ngoài."
Sau khi Nguyệt Hoa rời đi, Hàm Sênh kéo giường nhỏ đến trước mặt mình, nằm đối diện với đứa bé, bỗng nhiên lưng hắn bị chọc.
Hàm Sênh: "?"
Trạm Trinh lại chọc hắn, nghĩ đối phương có chuyện gì đó, Hàm Sênh đành phải quay lại: "Làm sao vậy?"
"Để bà vú... bế nó đi đúng là sẽ tiện hơn mà."
"Ta sợ nếu để bà vú bế nó đi, lúc tỉnh dậy không thấy ta nó sẽ lại khóc."
"Sao rồi, ngươi không mệt nữa à?"
"Có, ta buồn ngủ lắm." Trạm Trinh nhắm mắt rồi lại lặng lẽ mở một mắt ra. Tầm mắt hắn dừng lại trước ngực người bên cạnh, Hàm Sênh không phát hiện ra, vươn tay kéo cao chăn lên cho Trạm Trinh, nói: "Vậy ngủ đi."
"Ừ... Muốn hôn một cái."
Hàm Sênh lại gần, hôn lên môi hắn. Thắt lưng bỗng nhiên bị ôm, Hàm Sênh hoảng sợ: "Hôm nay không được."
"Ta biết không được, ta chỉ ôm thôi." Trạm Trinh ôm Hàm Sênh, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của đối phương: "Ngươi còn ăn cái bánh kia chứ?"
"Cái gì chứ?"
Trạm Trinh lại nhìn lướt qua phần ngực bằng phẳng của Hàm Sênh, nói: "Vậy tướng công ngủ."
Hàm Sênh thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái, không chỉ về mặt tinh thần mà cả về thân thể nữa. Đời này hắn chưa từng cảm thấy khoan khoái đến vậy. Hắn chẳng cầu mình có thể lập tức biến thành một người bình thường chỉ sau một ngày, nhưng đừng cứ hai, ba ngày lại đổ bệnh, bước đi hai bước lại thở không ra hơi. Lúc này, Hàm Sênh thực sự cảm nhận được tia hy vọng rằng mình sẽ khỏe lên.
Hàm Sênh nghiêng đầu ngắm hai người thân thiết nhất với mình ở bên cạnh. Trạm Trinh vừa yên tĩnh được một lúc, bỗng nhiên lại chọc hắn: "Đúng rồi, ngươi xem người A Hòa chưa?"
Hàm Sênh đáp: "Ta không phải người lau rửa, nhưng chẳng phải ngươi đỡ đẻ sao, ngươi chưa nhìn à?"
"Lúc ấy ta sợ gần chết, chỉ thấy một nhúm mềm mềm nằm úp sấp, nào có tâm trạng nhìn cái gì chứ."
"... Không nhìn cũng không sao, chẳng phải là bé trai sao? Cái này chắc chắn không thể giả được."
"Không phải chuyện này." Trạm Trinh có hơi đau đầu, nhưng điều này khiến đầu óc hắn không thể ngừng hoạt động: "Ngươi nói xem, trên đời chưa từng nghe thấy việc nam nhân sinh con, đúng không?"
"Ừ." Hàm Sênh đáp: "Nhưng hiện giờ có rồi, ngươi cũng thấy rồi đấy."
"Cái ta muốn nói là cách thức chúng ta sinh đứa bé ra có chút khác người. Ngươi có nghĩ nó... trên người nó có thể sẽ có gì đó không?"
Hàm Sênh không hiểu: "Cái gì cơ?"
"Ví dụ như... cái gì đó không giống những đứa trẻ bình thường?"
"Ngươi có gì thì nói thẳng ra."
"Ta muốn nói hai ta có nên sờ xem nó có đuôi không."
Trạm Trinh vội vàng nói tiếp: "Nếu thực sự có thì cũng có thể phòng bị, tránh sau càng trở nên kỳ quái hơn... Ngươi... ngươi đừng khóc, ta nói bừa thôi, vừa rồi có nhiều người như vậy mà chưa ai phát hiện ra, chắc là không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ coi như ta chưa nói gì, đừng căng thẳng."
Hàm Sênh thật sự có chút hoảng loạn, cố kiềm chế dòng nước mắt, nói: "Nếu không, chúng ta mở ra nhìn xem sao?"
Tiểu bảo bối đang say ngủ được đôi phu phu bế lên, đặt vào giữa giường. Hàm Sênh run run, da đầu Trạm Trinh cũng hơi giật giật, nói: "Để tướng công, ngươi đừng sợ, ngươi quay lưng qua đi, nếu thực sự có cái gì, tướng công sẽ chịu trách nhiệm."
Hàm Sênh hơi do dự rồi chậm rãi xoay người lại, yên lặng ôm hai đầu gối, hoảng sợ: "Thế nào, có không?"
"Ngươi đừng vội, ta còn chưa cởi ra đâu."
Tiểu tử kia vẫn đang nằm trong tã lót, còn không dài bằng cánh tay của người trưởng thành, ngoan ngoãn ngủ say.
Trạm Trinh chậm rãi cởi bỏ dây nịt, mới vừa bế ra khỏi tã lót, Tiểu Trạm Hòa bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn Trạm Trinh không hề chớp mắt. Trạm Trinh cũng yên lặng đối mắt với nó.
Mấy giây sau...
Tiếng khóc váng trời vang lên.
Hàm Sênh lập tức quay lại, vươn tay ôm lấy nhi tử, Tiểu Trạm Hòa ngừng khóc, hai cái chân trần nhỏ đạp đạp trong không trung. Hàm Sênh vội nói: "Mau, mau nhìn, có hay không?"
Hắn tiếp tục xoay đứa bé. Trạm Trinh cũng phối hợp, nhanh tay sờ soạng một phen.
Hàm Sênh hỏi: "Xem xong chưa?"
Trạm Trinh vội gật đầu.
"Chắc chưa?"
"Chắc, chắc rồi."
Tiểu Trạm Hòa vươn hai bàn tay nhỏ, bị hai vị phụ thân có tật giật mình kiểm tra chất lượng một lượt rồi mới được trở về chiếc tã lót ấm áp của mình. Hàm Sênh quấn nó thật cẩn thận, ôm vào trong ngực như ban đầu. Phát hiện đứa bé đang nhìn mình, hắn liền hôn nó một cái, còn đáp lại nó bằng một nụ cười rất hiền từ.
Hàm Sênh cảm thấy đứa bé này khôn ngoan lạ thường, đành phải giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng đã cười lâu như vậy mà đứa nhỏ vẫn nhìn hắn không chớp mắt khiến Hàm Sênh chột dạ không thôi, phải sai người gọi bà vú tới cho nó bú.
Khi được cho ăn, đứa nhỏ rất ngoan. Nhưng mỗi lần Hàm Sênh ra hiệu cho bà vú bế nó đi, chỉ ra đến cửa thôi nó đã ngoác miệng khóc rồi.
Đúng là vô cùng nhạy bén.
Hàm Sênh liếc nhìn Trạm Trinh. Hai người càng thêm chột dạ, bế đứa bé đặt vào giường nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành.
Bé con mắt còn vương lệ, chép miệng hai cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi chắc chắn nó đã ngủ say, hai người mới cùng nằm xuống. Hàm Sênh nhỏ giọng hỏi kết quả: "Có không?"
"Không." Phát hiện Hàm Sênh đang lườm mình, Trạm Trinh nghiêm túc giải thích: "Vừa rồi ta đã nghĩ, thần tử hạ phàm, chắc chắn bề ngoài sẽ không khác người thường đâu. Nếu thật sự mọc đuôi, vậy nó không phải hạ phàm mà là lịch kiếp."
Hàm Sênh tức đến phồng mang trợn má: "Sao ngươi có thể nói ra những điều này chứ?"
"Ngươi không cảm thấy rất có thể nó có vấn đề à..." Vừa dứt lời, Trạm Trinh đã ăn một cú đá, đành phải nhận lỗi: "Vi phu sai rồi."
Hàm Sênh lườm hắn.
"Cô gia... ta sai rồi."
Hàm Sênh vẫn lườm.
"Vi thê sai rồi."
Hàm Sênh không chịu nổi nữa, bật cười rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác.. ||||| Truyện đề cử: Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa |||||
- --
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sênh Sênh: Nương tử ngoan!
Lược Lược:.
****
Chân Tấn đế bị trật, ban nãy khi ôm tôn tử không cảm thấy đau, giờ đi ra ngoài mới cảm nhận được.
Cũng may Liêu công công chu đáo, đã gọi xe ngựa tới.
Tấn đế cau mày, bước lên xe, Hoàng hậu ở một bên cười nói: "Nhìn coi, tôn tử thật giỏi giang quá, vậy mà có thể khiến chân ngài bị trật. Không biết liệu ngày mai ngài có cần được nâng vào triều không?"
Sắc mặt Tấn đế không tốt, một lúc sau mới nói: "Hàm Sênh này, thật sự không thèm để Trẫm vào mắt, sao nàng... đã sớm đặt tên cho đứa bé rồi?"
"Cũng không thể trách nàng, cha mẹ nào mà chẳng vội vàng tính toán cho con mình từ khi đang mang thai chứ?" Hoàng hậu nói: "Muốn trách phải trách Trạm Trinh, lúc ấy hắn hoảng sợ đến choáng váng nên không nghĩ đến để ngài quyết định."
Tấn đế cố tỏ ra thản nhiên nhưng chân lại quá đau, sắc mặt hắn vẫn không tốt lắm: "Hài tử đã sinh, Trẫm muốn xác nhận lại chuyện trước đây. Đợi nàng ở cữ xong, ngươi tìm thời điểm thích hợp gọi nàng vào cung kiểm tra cẩn thận xem sao."
"Hắt xì!"
Tấn đế bị ngắt lời, sắc mặt càng xấu: "Ngay cả ngươi cũng định đối nghịch với Trẫm đúng không? "Quá nửa đêm đi ra ngoài, trời lạnh quá."
Tấn đế tức giận, quay đầu đi.
Xe ngựa đi rất nhanh, Hoàng hậu lên tiếng, đưa Tấn đế đến điện Ung Hòa trước. Khi đến nơi, Tấn đế bỗng nhiên nhíu mày: "Chân Trẫm càng lúc càng đau, ngươi không xuống đỡ Trẫm sao?"
Hoàng hậu chỉ đành nhảy xuống đỡ hắn, Liêu công công đứng bên cạnh cũng đưa tay đỡ. Đỡ Tấn đế vào trong, Hoàng hậu dìu hắn lên ghế rồi ngồi xổm xuống giúp hắn cởi tất cởi giày, bất ngờ nói: "Thật sự bị sưng lên rồi."
Tấn đế không nói chuyện, nghĩ tới nghĩ lui vẫn bực bội: "Trẫm vẫn cảm thấy tên của hài tử không hay. Sau này Trẫm sẽ lấy tên tự (*) cho nó, nhất định Trẫm phải là người đặt tên tự."
(*) Tên tự: Theo quan niệm Nho giáo, ngoài danh xưng (hay tên khai sinh), đến khi tròn 20 tuổi, mỗi người sẽ được đặt thêm một tên mới gọi là biểu tự. Lúc này, danh xưng chỉ có bản thân hoặc người thân lớn tuổi gọi; giữa bạn bè đồng lứa, xã giao, cần sự tôn trọng thì phải sử dụng biểu tự, việc gọi thẳng danh xưng bị coi là bất nhã.
"Ngày mai thần thiếp sẽ nói với Thái tử một tiếng, không để Hàm Sênh tiếp tục ngang ngược như vậy nữa."
Lúc này, Hàm Sênh ngang ngược đang kéo Trạm Trinh lên giường, ôm tiểu tử ngủ say đặt vào giữa hai người, nói: "Ngươi còn chưa nhìn nó cho kỹ đâu, mau nhìn đi."
Trạm Trinh đúng là chưa nhìn ngắm kỹ càng. Hắn cẩn thận cúi xuống, cằm bỗng nhiên bị Hàm Sênh giữ lại: "Đừng cúi gần như vậy, mắt ngươi cũng đâu kém."
Trạm Trinh liền cách xa ra một chút, yên lặng ngắm nhìn đứa nhỏ, hỏi: "Sao nó xấu thế?"
Thật ra Hàm Sênh cũng thấy đứa nhỏ hơi xấu, nhưng vừa nãy người nào nhìn nó cũng đều khen đẹp. Hơn nữa, hắn cũng tự tin con mình vài hôm nữa sẽ trở nên đáng yêu ngay thôi, bèn đáp: "Xấu ở đâu chứ, rõ ràng xinh vậy cơ mà."
Trạm Trinh hoài nghi mắt thẩm mỹ của mình có vấn đề, cau mày ngắm nghía nghiêm túc hồi lâu, rồi nói: "Thật sự rất xấu, ngươi nhìn nó xem, có phải cái trán hơi dài không? Gần như chiếm cả nửa khuôn mặt, về sau sẽ không ngày càng dài ra chứ? Vậy thì chẳng phải đầu nó sẽ giống quả bí sao, ngươi thấy quả bí..."
"Câm miệng." Hai người đều nói nhỏ hết sức có thể, Hàm Sênh hơi tức giận: "Mặt nó còn chưa to bằng bàn tay, mắt cũng đâu thể mọc trên đỉnh đầu được. Vì ngũ quan còn nhỏ nên mới thấy trán cao, đợi hai ngày nữa gương mặt nó sẽ to hơn một chút, sẽ không như vậy nữa."
"Ngươi đã chăm hài tử bao giờ đâu, sao ngươi biết được?"
"Dù sao cũng không xấu." Hàm Sênh nói: "Nếu ngươi còn nói nó xấu nữa thì lập tức đi ra ngoài ngủ cho ta."
Trạm Trinh lập tức ngậm miệng: "Thật ra, xấu thì xấu, nhưng vẫn rất đáng yêu."
Nhất là hai bàn tay nhỏ nắm rất chặt, Trạm Trinh cẩn thận so sánh, bàn tay kia bé đến mức chắc chẳng nắm được một ngón tay của hắn. Thật kỳ diệu, hắn chưa từng thấy thứ gì nhỏ như vậy, cũng không thể tin được mọi người, bao gồm cả bản thân hắn, cũng từng bé như vậy rồi mới lớn lên.
Hàm Sênh vẫn cảm thấy lời hắn nói không dễ nghe, kiên trì đáp: "Không xấu, không xấu chút nào, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu."
Sau khi nghe Hàm Sênh nhấn mạnh vài câu, Trạm Trinh có chút hoang mang, hắn nhìn Hàm Sênh với ánh mắt vô cùng phức tạp: "Ngươi thực sự không thấy xấu sao?"
"Không hề." Hàm Sênh nói: "Mắt ngươi có tật rồi, ngày mai đi tìm tiểu Hoàng thúc xem thế nào đi."
Hai người bọn họ nói chuyện rất lâu, tiểu hài tử vẫn luôn ngủ say, không bị đánh thức, vô cùng ngoan.
Hàm Sênh ngắm nhìn nó, lòng cảm thấy mỹ mãn, dường như có nhìn bao nhiêu cũng không đủ. Hắn khẽ khàng tiến lại gần, thơm lên gương mặt nhỏ nhắn mềm mại kia, Trạm Trinh học theo, cũng thơm một cái, sau đó hỏi hắn: "Ngươi có mệt không?"
"Không sao." Hàm Sênh nói: "Ta chưa từng cảm thấy thoải mái như hiện giờ."
"Cũng không buồn ngủ sao?"
"Không buồn ngủ." Gương mặt Hàm Sênh lộ vẻ hạnh phúc, hắn nói: "Hiện giờ ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, có ngươi, có nó, lòng bỗng thật bình yên, dường như... ta thật sự đã có một mái nhà tại Đại Tấn vậy."
Trạm Trinh chống tay lên đầu, ánh mắt lưu luyến ngắm Hàm Sênh đang nhìn nhi tử, bất giác nở nụ cười.
Hắn nhìn Hàm Sênh, Hàm Sênh nhìn nhi tử, trong giây phút ấy, căn phòng bỗng trở nên thật thân thương và ấm ấp, mãi cho đến khi Trạm Trinh không chống lại được cơn buồn ngủ nữa, đầu gục về phía đứa bé. Trong nháy mắt đó, Hàm Sênh bộc phát ra tốc độ trước nay chưa từng có, lập tức tóm lấy tóc Trạm Trinh. Người kia giật mình tỉnh lại, mặt Hàm Sênh tái nhợt: "Ngươi suýt nữa đã đập vào nó."
"Ta mệt quá."
Suốt khoảng thời gian vừa rồi, hắn lo âu tới mức không ngủ được, mắt đã có quầng thâm, cả người tiều tụy. Hàm Sênh cũng đau lòng, nói: "Ngươi ngủ đi, nằm ở đó."
Trạm Trinh trượt người xuống, chui vào trong chăn, đầu tựa trên gối, hết ngắm nhìn đứa bé rồi lại nhìn Hàm Sênh: "Ngươi không ngủ sao?"
"Nhìn con không ngủ được."
"Đẹp đến vậy à?"
"Không thể nói rõ." Hàm Sênh dừng lại rồi nói tiếp: "Ngươi ngủ đi, ta mang nó ra bên ngoài."
Hắn vịn giường đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy đứa bé, kéo chiếc giường nhỏ mà Như Ý đã làm xong từ trước tới đầu giường, đặt đứa bé vào trong.
Nguyệt Hoa nói: "Như thế này nếu tiểu Hoàng tôn tỉnh lại chắc chắn sẽ quấy khóc, hay là để bà vú ôm, tránh quấy rầy ngài và Điện hạ nghỉ ngơi."
Trạm Trinh vốn đang buồn ngủ, nhưng tinh thần bỗng tỉnh táo hẳn lên, hắn nằm bên trong không động đậy, nhưng hai mắt mở to như đang phát sáng.
Hàm Sênh nói: "Gia gia của nó bế mà nó còn khóc, đừng mất công làm gì, ngươi để bà vú ngủ ở phòng bên cạnh, vất vả một chút, để ý động tĩnh bên ngoài."
Sau khi Nguyệt Hoa rời đi, Hàm Sênh kéo giường nhỏ đến trước mặt mình, nằm đối diện với đứa bé, bỗng nhiên lưng hắn bị chọc.
Hàm Sênh: "?"
Trạm Trinh lại chọc hắn, nghĩ đối phương có chuyện gì đó, Hàm Sênh đành phải quay lại: "Làm sao vậy?"
"Để bà vú... bế nó đi đúng là sẽ tiện hơn mà."
"Ta sợ nếu để bà vú bế nó đi, lúc tỉnh dậy không thấy ta nó sẽ lại khóc."
"Sao rồi, ngươi không mệt nữa à?"
"Có, ta buồn ngủ lắm." Trạm Trinh nhắm mắt rồi lại lặng lẽ mở một mắt ra. Tầm mắt hắn dừng lại trước ngực người bên cạnh, Hàm Sênh không phát hiện ra, vươn tay kéo cao chăn lên cho Trạm Trinh, nói: "Vậy ngủ đi."
"Ừ... Muốn hôn một cái."
Hàm Sênh lại gần, hôn lên môi hắn. Thắt lưng bỗng nhiên bị ôm, Hàm Sênh hoảng sợ: "Hôm nay không được."
"Ta biết không được, ta chỉ ôm thôi." Trạm Trinh ôm Hàm Sênh, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của đối phương: "Ngươi còn ăn cái bánh kia chứ?"
"Cái gì chứ?"
Trạm Trinh lại nhìn lướt qua phần ngực bằng phẳng của Hàm Sênh, nói: "Vậy tướng công ngủ."
Hàm Sênh thật sự cảm thấy vô cùng thoải mái, không chỉ về mặt tinh thần mà cả về thân thể nữa. Đời này hắn chưa từng cảm thấy khoan khoái đến vậy. Hắn chẳng cầu mình có thể lập tức biến thành một người bình thường chỉ sau một ngày, nhưng đừng cứ hai, ba ngày lại đổ bệnh, bước đi hai bước lại thở không ra hơi. Lúc này, Hàm Sênh thực sự cảm nhận được tia hy vọng rằng mình sẽ khỏe lên.
Hàm Sênh nghiêng đầu ngắm hai người thân thiết nhất với mình ở bên cạnh. Trạm Trinh vừa yên tĩnh được một lúc, bỗng nhiên lại chọc hắn: "Đúng rồi, ngươi xem người A Hòa chưa?"
Hàm Sênh đáp: "Ta không phải người lau rửa, nhưng chẳng phải ngươi đỡ đẻ sao, ngươi chưa nhìn à?"
"Lúc ấy ta sợ gần chết, chỉ thấy một nhúm mềm mềm nằm úp sấp, nào có tâm trạng nhìn cái gì chứ."
"... Không nhìn cũng không sao, chẳng phải là bé trai sao? Cái này chắc chắn không thể giả được."
"Không phải chuyện này." Trạm Trinh có hơi đau đầu, nhưng điều này khiến đầu óc hắn không thể ngừng hoạt động: "Ngươi nói xem, trên đời chưa từng nghe thấy việc nam nhân sinh con, đúng không?"
"Ừ." Hàm Sênh đáp: "Nhưng hiện giờ có rồi, ngươi cũng thấy rồi đấy."
"Cái ta muốn nói là cách thức chúng ta sinh đứa bé ra có chút khác người. Ngươi có nghĩ nó... trên người nó có thể sẽ có gì đó không?"
Hàm Sênh không hiểu: "Cái gì cơ?"
"Ví dụ như... cái gì đó không giống những đứa trẻ bình thường?"
"Ngươi có gì thì nói thẳng ra."
"Ta muốn nói hai ta có nên sờ xem nó có đuôi không."
Trạm Trinh vội vàng nói tiếp: "Nếu thực sự có thì cũng có thể phòng bị, tránh sau càng trở nên kỳ quái hơn... Ngươi... ngươi đừng khóc, ta nói bừa thôi, vừa rồi có nhiều người như vậy mà chưa ai phát hiện ra, chắc là không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ coi như ta chưa nói gì, đừng căng thẳng."
Hàm Sênh thật sự có chút hoảng loạn, cố kiềm chế dòng nước mắt, nói: "Nếu không, chúng ta mở ra nhìn xem sao?"
Tiểu bảo bối đang say ngủ được đôi phu phu bế lên, đặt vào giữa giường. Hàm Sênh run run, da đầu Trạm Trinh cũng hơi giật giật, nói: "Để tướng công, ngươi đừng sợ, ngươi quay lưng qua đi, nếu thực sự có cái gì, tướng công sẽ chịu trách nhiệm."
Hàm Sênh hơi do dự rồi chậm rãi xoay người lại, yên lặng ôm hai đầu gối, hoảng sợ: "Thế nào, có không?"
"Ngươi đừng vội, ta còn chưa cởi ra đâu."
Tiểu tử kia vẫn đang nằm trong tã lót, còn không dài bằng cánh tay của người trưởng thành, ngoan ngoãn ngủ say.
Trạm Trinh chậm rãi cởi bỏ dây nịt, mới vừa bế ra khỏi tã lót, Tiểu Trạm Hòa bỗng nhiên tỉnh dậy, nhìn Trạm Trinh không hề chớp mắt. Trạm Trinh cũng yên lặng đối mắt với nó.
Mấy giây sau...
Tiếng khóc váng trời vang lên.
Hàm Sênh lập tức quay lại, vươn tay ôm lấy nhi tử, Tiểu Trạm Hòa ngừng khóc, hai cái chân trần nhỏ đạp đạp trong không trung. Hàm Sênh vội nói: "Mau, mau nhìn, có hay không?"
Hắn tiếp tục xoay đứa bé. Trạm Trinh cũng phối hợp, nhanh tay sờ soạng một phen.
Hàm Sênh hỏi: "Xem xong chưa?"
Trạm Trinh vội gật đầu.
"Chắc chưa?"
"Chắc, chắc rồi."
Tiểu Trạm Hòa vươn hai bàn tay nhỏ, bị hai vị phụ thân có tật giật mình kiểm tra chất lượng một lượt rồi mới được trở về chiếc tã lót ấm áp của mình. Hàm Sênh quấn nó thật cẩn thận, ôm vào trong ngực như ban đầu. Phát hiện đứa bé đang nhìn mình, hắn liền hôn nó một cái, còn đáp lại nó bằng một nụ cười rất hiền từ.
Hàm Sênh cảm thấy đứa bé này khôn ngoan lạ thường, đành phải giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng đã cười lâu như vậy mà đứa nhỏ vẫn nhìn hắn không chớp mắt khiến Hàm Sênh chột dạ không thôi, phải sai người gọi bà vú tới cho nó bú.
Khi được cho ăn, đứa nhỏ rất ngoan. Nhưng mỗi lần Hàm Sênh ra hiệu cho bà vú bế nó đi, chỉ ra đến cửa thôi nó đã ngoác miệng khóc rồi.
Đúng là vô cùng nhạy bén.
Hàm Sênh liếc nhìn Trạm Trinh. Hai người càng thêm chột dạ, bế đứa bé đặt vào giường nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành.
Bé con mắt còn vương lệ, chép miệng hai cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khi chắc chắn nó đã ngủ say, hai người mới cùng nằm xuống. Hàm Sênh nhỏ giọng hỏi kết quả: "Có không?"
"Không." Phát hiện Hàm Sênh đang lườm mình, Trạm Trinh nghiêm túc giải thích: "Vừa rồi ta đã nghĩ, thần tử hạ phàm, chắc chắn bề ngoài sẽ không khác người thường đâu. Nếu thật sự mọc đuôi, vậy nó không phải hạ phàm mà là lịch kiếp."
Hàm Sênh tức đến phồng mang trợn má: "Sao ngươi có thể nói ra những điều này chứ?"
"Ngươi không cảm thấy rất có thể nó có vấn đề à..." Vừa dứt lời, Trạm Trinh đã ăn một cú đá, đành phải nhận lỗi: "Vi phu sai rồi."
Hàm Sênh lườm hắn.
"Cô gia... ta sai rồi."
Hàm Sênh vẫn lườm.
"Vi thê sai rồi."
Hàm Sênh không chịu nổi nữa, bật cười rồi lập tức quay mặt sang chỗ khác.. ||||| Truyện đề cử: Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa |||||
- --
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sênh Sênh: Nương tử ngoan!
Lược Lược:.
Danh sách chương