Chương 1931
Có người vùng bên đầu tiên, lá gan của những bá tánh đứng xem này cũng lớn hơn, một đám kêu la trợ uy cho Phượng Khương Trần, có thể thấy được Huyết Y Vệ chọ người ghét thế nào trong mắt bá tánh bình dân.
Bầu không khí nháy mắt đã thay đổi, những người đứng xem xét xử bên ngoài ngươi một câu ta một lời, chỉ vào xử trưởng bộ hình ty rồi mắng chửi, mắng đến nỗi xử trưởng kia hoàn toàn không biết lên làm thế nào.
Đông Lăng Tử Lạc và Nhị hoàng tử trốn trốn trong góc, âm thầm bội phục Phượng Khương Trần quả thật tính toán vô cùng chặt chẽ không chỉ lợi dụng tờ giấy kia để cáo trạng, ngay cả những chuyện thế này cũng chuẩn bị xong.
Có người dẫn đầu lên án, bởi vậy toàn bộ dân chúng đều đứng về phía Phượng Khương Trần, chỉ cần Phượng Khương Trần đưa ra chứng cứ rõ ràng, cho dù Huyết Y Vệ lấy ra chứng cứ lợi hại hơn chứng minh đêm qua Phượng Khương Trần thực sự dẫn người xông vào đại lao của Huyết Y Vệ cướp người thì cũng không ai tin tưởng, bởi vì…
Huyết Y Vệ rất am hiểu bịa đặt làm giả chứng cứ, vu oan cho người tốt, Huyết Y Vệ đưa ra chứng cứ, mặc kệ là thật hay giả, Phượng Khương Trần đều sẽ nói đó là giả, đến lúc đó cho dù có chứng cứ, có nhân chứng thì cũng không làm gì được Phượng Khương Trần.
Quá thâm trầm, quá âm hiểm.
Nếu không phải Đông Lăng Tử Lạc biết đêm qua Cửu hoàng thúc tiến cung, hắn ta cũng sẽ cho rằng trò hay tối hôm qua và hôm nay của Huyết Y Vệ đều do Cửu hoàng thúc bày ra.
Đông Lăng Tử Lạc thật sự không thể tin được một nữ tử như Phượng Khương Trần lại có thủ đoạn, tâm cơ như vậy, thận trọng từng bước kéo Huyết Y Vệ xuống nước, sau đó làm xấu thanh danh của Huyết Y Vệ.
Hiện tại, trừ phi tìm được vị Tôn Tư Hành kia trong Phượng phủ, nếu không Huyết Y Vệ sẽ không cách nào bắt được Phượng Khương Trần, nói không chừng sẽ bị nàng cắn chết, ép Huyết Y Vệ phải giao người.
Còn về Tôn Tư Hành? Đông Lăng Tử Lạc nghĩ hẳn là Huyết Y Vệ lục tục tìm người từ sớm, chỉ là có thể tìm được người này hay không, đó mới chính là vấn đề.
Nhìn dáng vẻ trấn định kia của Phượng Khương Trần, Đông Lăng Tử Lạc không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Phượng Khương Trần đã giấu Tôn Tư Hành rồi, Huyết Y Vệ muốn tìm được người này cũng phải tốn chút tâm tư.
Trên công đường lúc này vô cùng lộn xộn, ngươi một câu ta một câu giống như mấy người cãi nhau trên đường cái, sắc mặt Đại Lý Tự Khanh càng ngày càng khó coi, thẩm án nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp chuyện vụ án trên công đường không do mình khống chế, tiết tấu thẩm án cũng không nằm trong sự kiểm soát của mình.
Thân là Đại Lý Tự Khanh, vậy mà lại liên tục bị nguyên cáo và bị cáo dắt mũi, chỉ vào điểm này thôi cũng có thể chứng minh Đại Lý Tự Khanh hắn ta vô năng, nếu để Hoàng Thượng biết, chức quan này hắn ta cũng không cần làm nữa.
“Yên lặng, yên lặng.” Đại Lý Tự Khanh cầm kinh đường mộc bên cạnh gõ thật mạnh hai cái, âm thanh bộp bộp kia lập tức áp tất cả những tiếng chỉ trích của mọi người xuống, trong ngoài công đường nhanh chóng yên tĩnh lại.
Người đứng trên và ngoài công đường đồng loạt nhìn về phía Đại Lý Tự Khanh, rất muốn hỏi vị đại nhân này đang muốn làm gì?
Bị hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm, nhưng lúc này Đại Lý Tự Khanh hoàn toàn không có cảm giác về sự ưu việt nữa, hắn ta nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ của quan, trực tiếp bỏ qua vụ tranh chấp của Huyết Y Vệ và Phượng Khương Trần, tiếp tục thẩm án.
“Phượng Khương Trần, giờ Tuất đêm qua ngươi ở đâu?” ( giờ Tuất: Buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. )
Nhìn tư thái này, có lẽ vị đại nhân này lại muốn quyền chủ động kiểm soát một lần nữa, , Phượng Khương Trần cũng không định quấy rối, lúc này ngoan ngoãn trả lời: “Đại nhân, tối hôm qua thần nữ ở đâu, đây vốn là việc riêng của thần nữ, vì sao tối hôm qua Huyết Y Vệ xảy ra chuyện, Huyết Y Vệ lại giá họa chuyện lên đầu thần nữ chứ, thần nữ không thể không trả lời được.”
Có người vùng bên đầu tiên, lá gan của những bá tánh đứng xem này cũng lớn hơn, một đám kêu la trợ uy cho Phượng Khương Trần, có thể thấy được Huyết Y Vệ chọ người ghét thế nào trong mắt bá tánh bình dân.
Bầu không khí nháy mắt đã thay đổi, những người đứng xem xét xử bên ngoài ngươi một câu ta một lời, chỉ vào xử trưởng bộ hình ty rồi mắng chửi, mắng đến nỗi xử trưởng kia hoàn toàn không biết lên làm thế nào.
Đông Lăng Tử Lạc và Nhị hoàng tử trốn trốn trong góc, âm thầm bội phục Phượng Khương Trần quả thật tính toán vô cùng chặt chẽ không chỉ lợi dụng tờ giấy kia để cáo trạng, ngay cả những chuyện thế này cũng chuẩn bị xong.
Có người dẫn đầu lên án, bởi vậy toàn bộ dân chúng đều đứng về phía Phượng Khương Trần, chỉ cần Phượng Khương Trần đưa ra chứng cứ rõ ràng, cho dù Huyết Y Vệ lấy ra chứng cứ lợi hại hơn chứng minh đêm qua Phượng Khương Trần thực sự dẫn người xông vào đại lao của Huyết Y Vệ cướp người thì cũng không ai tin tưởng, bởi vì…
Huyết Y Vệ rất am hiểu bịa đặt làm giả chứng cứ, vu oan cho người tốt, Huyết Y Vệ đưa ra chứng cứ, mặc kệ là thật hay giả, Phượng Khương Trần đều sẽ nói đó là giả, đến lúc đó cho dù có chứng cứ, có nhân chứng thì cũng không làm gì được Phượng Khương Trần.
Quá thâm trầm, quá âm hiểm.
Nếu không phải Đông Lăng Tử Lạc biết đêm qua Cửu hoàng thúc tiến cung, hắn ta cũng sẽ cho rằng trò hay tối hôm qua và hôm nay của Huyết Y Vệ đều do Cửu hoàng thúc bày ra.
Đông Lăng Tử Lạc thật sự không thể tin được một nữ tử như Phượng Khương Trần lại có thủ đoạn, tâm cơ như vậy, thận trọng từng bước kéo Huyết Y Vệ xuống nước, sau đó làm xấu thanh danh của Huyết Y Vệ.
Hiện tại, trừ phi tìm được vị Tôn Tư Hành kia trong Phượng phủ, nếu không Huyết Y Vệ sẽ không cách nào bắt được Phượng Khương Trần, nói không chừng sẽ bị nàng cắn chết, ép Huyết Y Vệ phải giao người.
Còn về Tôn Tư Hành? Đông Lăng Tử Lạc nghĩ hẳn là Huyết Y Vệ lục tục tìm người từ sớm, chỉ là có thể tìm được người này hay không, đó mới chính là vấn đề.
Nhìn dáng vẻ trấn định kia của Phượng Khương Trần, Đông Lăng Tử Lạc không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Phượng Khương Trần đã giấu Tôn Tư Hành rồi, Huyết Y Vệ muốn tìm được người này cũng phải tốn chút tâm tư.
Trên công đường lúc này vô cùng lộn xộn, ngươi một câu ta một câu giống như mấy người cãi nhau trên đường cái, sắc mặt Đại Lý Tự Khanh càng ngày càng khó coi, thẩm án nhiều năm vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn ta gặp chuyện vụ án trên công đường không do mình khống chế, tiết tấu thẩm án cũng không nằm trong sự kiểm soát của mình.
Thân là Đại Lý Tự Khanh, vậy mà lại liên tục bị nguyên cáo và bị cáo dắt mũi, chỉ vào điểm này thôi cũng có thể chứng minh Đại Lý Tự Khanh hắn ta vô năng, nếu để Hoàng Thượng biết, chức quan này hắn ta cũng không cần làm nữa.
“Yên lặng, yên lặng.” Đại Lý Tự Khanh cầm kinh đường mộc bên cạnh gõ thật mạnh hai cái, âm thanh bộp bộp kia lập tức áp tất cả những tiếng chỉ trích của mọi người xuống, trong ngoài công đường nhanh chóng yên tĩnh lại.
Người đứng trên và ngoài công đường đồng loạt nhìn về phía Đại Lý Tự Khanh, rất muốn hỏi vị đại nhân này đang muốn làm gì?
Bị hàng ngàn con mắt nhìn chằm chằm, nhưng lúc này Đại Lý Tự Khanh hoàn toàn không có cảm giác về sự ưu việt nữa, hắn ta nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ của quan, trực tiếp bỏ qua vụ tranh chấp của Huyết Y Vệ và Phượng Khương Trần, tiếp tục thẩm án.
“Phượng Khương Trần, giờ Tuất đêm qua ngươi ở đâu?” ( giờ Tuất: Buổi tối 7 giờ đến 9 giờ. )
Nhìn tư thái này, có lẽ vị đại nhân này lại muốn quyền chủ động kiểm soát một lần nữa, , Phượng Khương Trần cũng không định quấy rối, lúc này ngoan ngoãn trả lời: “Đại nhân, tối hôm qua thần nữ ở đâu, đây vốn là việc riêng của thần nữ, vì sao tối hôm qua Huyết Y Vệ xảy ra chuyện, Huyết Y Vệ lại giá họa chuyện lên đầu thần nữ chứ, thần nữ không thể không trả lời được.”
Danh sách chương