Ban ngày, Lục Vũ và Lâm Phong ở trong động tu luyện.

Ban đêm, hai người lặng yên xuống núi, thu liễm tất cả khí tức nhưng vẫn bị Khảm Ly xà phát hiện.

“Con rắn chết tiệt này, chúng ta mới đến khu thứ tư sao nó phát hiện ra ngay được thế?”

Lâm Phong mắng to, lòng tràn đầy kinh hoảng.

Lục Vũ tế ra Bạo Lôi Xà phù, lôi kéo Lâm Phong chạy trối chết.

Khảm Ly xà hơi kiêng kỵ Bạo Lôi Xà phù, tuy một mực đuổi sát hai người nhưng không dám tới quá gần.

Như thế, Lục Vũ và Lâm Phong nhờ Bạo Lôi Xà phù mà may mắn chạy ra khỏi khu thứ tư.

“Nguy hiểm thật.”

Tiến đến khu thứ năm, rốt cục Lâm Phong cũng thở phào nhẹ nhõm.

“Tránh ra.”

Lục Vũ đẩy Lâm Phong ra, bên tai có tiếng chói tai, một mũi tên sắt suýt nữa bắn trúng Lâm Phong.

“Tên khốn không biết xấu hổ nào lại bắn lén ta thế!”

Lâm Phong kinh sợ, chửi ầm lên.

Dưới bóng đêm, trong rừng âm u, lại một mũi tên sắt phóng tới.

“Ta né.”

Lâm Phong thi triển U Tước Bát Bộ tránh khỏi một tiễn này, đang định mắng thì bị Lục Vũ chặn họng.

“Mũi tên phá không uy lực cực mạnh, người xuất thủ là đệ tử chân truyền, thân phận khỏi nói cũng biết.”

Lục Vũ cười lạnh, Lâm Phong tức giận đến cắn răng.

“Quá ghê tởm, chúng ta không có trêu chọc bọn hắn, vậy mà hai người Từ Phàm và Âu Tuấn này lại muốn giết chún ta. Không thể nhịn.”

Bá bá bá mũi tên sắt liên tiếp khiến Lục Vũ và Lâm Phong phải ẩn nấp ra chung quanh.

Trong đó có một mũi tên bắn thủng ba cây đại thụ, trên đầu tên hiện ra một tia lửa màu bạc.

“Khinh người quá đáng!”

Lục Vũ lộ ra hàn quang trong mắt, nói với Lâm Phong: “Ngươi nghe ta phân phó, thi triển U Tước Bát Bộ hấp dẫn lực chú ý của địch nhân, ta muốn bắn giết bọn chúng.”

Lâm Phong sáng mắt lên, bật thốt: “Tốt! Cho bọn hắn biết thế nào là lợi hại đi!”

Nhoáng người vọt đi, Lâm Phong nhanh chóng xoay chuyển lượn vòng trong rừng rậm, thân pháp khá tuyệt diệu.

Lục Vũ tay trái cầm cung, tay phải nắm tên, người như báo săn chạy thẳng một mạch, mũi chân chạm khẽ lên cành cây sau đó lăng không đảo ngược bảy trăm hai mươi độ, trong nháy mắt rơi xuống đất thì dây cung rung lên, một mũi tên sắt được bắn ra lao nhanh như điện.

Lục Vũ đã luyện giai đoạn thứ nhất của Tỏa Tâm tiễn, nghe gió phân biệt vị, không chệch một tên tới cảnh giới đại viên mãn.

Một tiễn này góc độ xảo trá, lực đạo cường hãn, phá không dị khiếu chói tai kinh hồn, chớp mắt có tiếng kêu đau đớn thảm thiết phát ra.

“Ai bắn tên? Tên khốn kiếp nhà ngươi, giết hắn cho ta!”

Trong rừng phát ra một tiếng thét.

Lâm Phong giễu cợt nói: “Tài nghệ không bằng người, đáng chết!”

Lục Vũ xoay người lăn một vòng, mũi chân chạm khẽ lên lá cây mượn lực bắn ngược, tựa như một con viên hầu lanh lẹ, nhoáng cái mất dạng.

Bá bá bá mưa tên bắn tới hướng này, Lâm Phong hú lên quái dị, nghiên người vặn eo bắn ngược, xảo diệu né tránh ba mũi tên.

Dưới bóng đêm, cảm giác lực của Lục Vũ tăng lên mức tối đa, phối hợp với tiểu thảo chi nhãn lấy thiên mộc làm tai mắt giúp hắn nhanh chóng bắt được bảy thân ảnh đang di chuyển ở tốc độ cao.

Những người kia đều là đệ tử chân truyền Tụ Linh cảnh, có thể vận dụng võ hồn chi lực, di chuyển qua lại mau lẹ trong rừng áp sát tới chỗ Lục Vũ.

“Thảo Mộc Giai Binh!”

Lục Vũ vận chuyển hồn quyết, cỏ cây trong rừng phát ra tiếng gió vun vút, cỏ nhỏ đang lay động, đại thu hoa cỏ tác hưởng, trong bóng tối nhiều hơn một tia âm trầm.

Lực sát thương của Lâm Phong không mạnh nhưng U Tước Bát Bộ xác thực huyền diệu, lần lượt tránh hết mưa tên của địch nhân, hơn nữa còn cố ý nhục mạ khiến những người kia tức giận đến phát điên.

Lục Vũ lượn một vòng, cảm giác lực khóa chặt mục tiêu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bắn ra mũi tên thứ hai.

Tỏa Tâm tiễn coi trọng nhất góc độ, cái gọi là tên không giả phát, xuyên tim tất sát.

Như góc độ không đúng thì Lục Vũ khó có thể bắn tên, đây chính là nguyên nhân hắn một mực di động.

VÚT! Một tiếng kêu to, tử vong đánh tới!

Nương theo đó là một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, một bóng người từ giữa không trung rớt xuống!

“Đáng chết, nhanh tìm ra hắn cho ta! Ta muốn chém hắn thành muôn mảnh!”

Từ Phàm hét lên, lúc này chỉ mới một hồi mà hai mũi tên của đối phương bắn ra đã giết chết hai sư đệ của mình, tất cả đều là một tên xuyên tim, tiễn thuật này thật đáng sợ.

Lâm Phong một mực phối hợp với Lục Vũ, hai người di chuyển đến phía khu thứ sáu.

Từ Phàm một nhóm tám người, hiện tại chỉ còn lại sáu người đang triển khai truy sát Lục Vũ.

“Lộn mèo tuyệt sát.”

Lục Vũ trạng thái cực giai, lộn mèo một vòng, quay người một ngàn lẻ tám mươi độ, tay phải buôn dây cung, mũi tên sắt rời dây cung.

“A...”

Tiếng kêu thảm thứ ba phát ra, Lâm Phong giật nảy mình, thầm nghĩ: “Tiễn thuật của lão đại quá kinh khủng! Những người này so tiễn thuật với hắn thì đến cả múa rìu qua mắt thợ cũng không bằng.”

Từ Phàm vừa sợ vừa giận, người thứ ba chết đi ở ngay bên cạnh hắn, nếu mũi tên như thiểm điện kia bắn tới hắn thì hắn cũng không tránh được.

“Sư huynh, không thể đuổi nữa! Tiễn thuật của đối phương thật đáng sợ, mỗi tên tất trúng, lại xuyên tim tất sát. Tiếp tục như thế thì chúng ta sẽ chết hết.”

Một đệ tử chân truyền hoảng loạn, trong lòng cực kỳ hối hận.

Từ Phàm cắn răng, hạ lệnh ngừng truy sát.

Lục Vũ cười lạnh mang Lâm Phong cấp tốc xông ra khu thứ năm.

“Là hắn!”

Trong bóng đêm, một bóng người tình cờ thấy được Lục Vũ.

“Thật không ngờ tiễn thuật của hắn lại cao siêu đến thế.”

Dưới ánh trăng, một đoàn người từ khu thứ sáu tiến nhập khu thứ năm, rất nhanh gặp gỡ đám Từ Phàm.

“Chẳng phải ngươi đã đi rồi à Âu Tuấn, sao lại quay lại?”

Từ Phàm một mặt phiền muộn, vừa mới chết ba người thì đổi lại là ai cũng không cao hứng nổi.

“Ở trong tông môn không có chuyện gì làm thì ta không thể đến sao? Thế nào, bị thua thiệt hả? Ai to gan như thế, dám đắc tội Từ đại thiếu gia của chúng ta thế.”

Âu Tuấn chừng hai mươi, tướng mạo bình thường nhưng làm người âm hiểm.

Từ Phàm cả giận nói: “Tốt nhất ngươi đừng để ta tra được là ngươi làm, bằng không thì ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.”

Bỏ lại câu này, Từ Phàm liền dẫn người rời đi.

“Âu sư huynh, sao ngươi không nói cho hắn biết?”

Âu Tuấn cười quỷ nói: “Ngươi biết cái gì, hiện tại còn chưa phải lúc. Chờ ta hiểu rõ cách trốn khỏi yêu thú cấp bốn, khi đó... hắc hắc...”

Trở lại nội môn ngày thứ hai, Lâm Phong lập tức đi tới trung viện báo cáo, thuận lợi trở thành đệ tử chân truyền.

Việc này oanh động nội môn, bởi cảnh giới tôi thể thăng lên Tụ Linh cảnh là một cửa ải rất khó.

Vậy mà Lâm Phong lại thăng cấp với tốc độ kỷ lục, hoàn toàn vượt khỏi sự tưởng tượng của mọi người.

Lục Vũ sau khỉ trở về liền chăm chỉ tu luyện, hắc chỉ cách Tụ Linh cảnh vẻn vẹn một bước, hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn sẽ bước qua được một cửa kia.

Thùng thùng!

Tiếng đập cửa đã quấy rầy Lục Vũ tu luyện.

Xoay người đứng dậy, Lục Vũ mở cửa xem xét thì lập tức ngây ngẩn cả người.

“Ngươi, sao thế?”

“Nhược Dao tìm ngươi có việc, đi theo ta đi.”

Ngoài cửa đứng thẳng một trung niên nữ tử, Lục Vũ từng có duyên gặp mặt hai lần nhưng lại không biết nàng họ gì.

“Ta từ trung viện ra, phụ trách truyền thụ tiễn thuật, Nhược Dao trước kia học tiễn thuật từ ta.”

Trên đường, trung niên nữ tử giới thiệu sơ qua bản thân, nàng họ Hứa, phụ trách truyền thụ tiễn thuật cho đệ tử chân truyền.

“Vậy bây giờ đi đâu?”

Lục Vũ thuận miệng hỏi một câu.

Hứa tiễn sư nói: “Suối nước tiểu trúc, ngay phụ cận thượng viện.”

Thanh Sơn tông tọa lạc ở chân núi Mạc Khâu sơn, nội viện chia làm thượng, trung, hạ viện, bên ngoài viện còn có một số nơi cảnh sắc mê người.

Suối nước tiểu trúc xây dựa lưng núi, bên trong có một cam tuyền (suối ngọt), mười phần trong veo.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện