Chương 86 

Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao lành lặn không tổn hao gì mà xuất hiện, hô hấp của Khương Thánh Y như muốn ngừng lại. 

Sau đó, vui sướng cực độ lộ ra từ đôi mắt trong suốt của nàng. 

“Thật tốt quá.” Khương Thánh Y bước đi nhẹ nhàng, lướt nhanh tới. 

“Thần Tử đại nhân không có việc gì!” Ba người Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng, Quân Vạn Kiếp cũng lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. 

Đồng thời trong mắt vng có sùng bái cuồng nhiệt. 

Thần Tử nhà bọn họ lấy tu vi Thần Kiều Cảnh để chống lại với ma thi cấp bậc chí tôn. 

Đừng nói ngã xuống, thậm chí không có cả một vết thương nhẹ! 

Nếu chuyện này truyền ra thì toàn bộ Tiên Vực đều sẽ oanh động, sẽ điên cuồng! 

Đưa mắt nhìn vạn năm cổ kim của Tiên Vực, có ai ở Thần Kiều Cảnh có thể chống lại cường giả cấp chí tôn, cho dù chỉ là một khối thi thể. 

Căn bản là không có! 

“Con mẹ nó cái này thật thái quá!” 

Tuy Cơ Huyền tâm tính trầm ổn nội liễm, giờ phút này cũng dại ra, nhịn không được tuôn ra một câu chửi thề trước nay chưa từng nói qua. 

Cái này quá thái quá! 

Quân Tiêu Dao còn là người không? 

Lấy Thần Kiều Cảnh chống lại ma thi chí tôn mà còn không bị thương? 

Truyền ra thì ai tin, quỷ cũng không tin! 

Giờ khắc này, Cơ Huyền hoàn toàn hoài nghi, có phải Quân Tiêu Dao là một Đại Đế cổ xưa nào chuyển thế hay không, nếu không thì làm sao giải thích được vì sao hắn mạnh như vậy? 

“Quái vật, con mẹ nó Quân Tiêu Dao này là một quái vật triệt triệt để để!” 

Cơ Huyền sắp điên rồi, không thể duy trì bình tĩnh, liên tục chửi thề, mắng cha chửi mẹ dưới đáy lòng. 

Có loại yêu nghiệt này thì các thiên kiêu thời đại này còn tranh thế nào nữa chứ? 

Ai lại tranh được với Quân Tiêu Dao? 

Cho dù là tuyệt đại kiêu nữ có thiên tư tuyệt đại, đã trở thành Thánh Nữ của Nhân Tiên Giáo đương đại thuộc về Cơ gia bọn họ, phỏng chừng cũng không đủ xem. 

“Mặc kệ, đi tầm bảo trước, ma thi chí tôn kia có thể cuốn lấy Quân Tiêu Dao.” 

Cơ Huyền thầm nói trong lòng, hoàn toàn mất đi ý niệm tranh phong với Quân Tiêu Dao. 

Hiện tại gã chỉ muốn tìm được đại cơ duyên trong quan tài, sau đó trực tiếp rời đi. 

Có được cơ duyên kia, nói không chừng gã còn có thể lấy được sức mạnh đủ để đánh một trận với Quân Tiêu Dao. 

Tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới hành động của Cơ Huyền, hắn nghiêng đầu nói: “Trượng Kiếm, Tuyết Hoàng, Vạn Kiếp, các ngươi đi đối phó Cơ Huyền kia, đừng để hắn có được bảo bối rồi rời đi.” 

“Vậy Thần Tử ngài thì sao?” Quân Tuyết Hoàng hỏi. 

Bọn họ còn muốn trợ giúp Quân Tiêu Dao đối phó với ma thi chí tôn. 

“Nơi này có ta đã đủ rồi.” Quân Tiêu Dao nói. 

“Ta tới giúp ngươi.” Khương Thánh Y kiên định đứng ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. 

Quân Tiêu Dao hơi ngớ ra, sau đó nói: “Đó là ma thi chí tôn, quá nguy hiểm.” 

“Ngươi là ngoại sanh của ta, không giúp ngươi thì giúp ai, đến lúc đó trơ mắt nhìn ngươi bị thương, Khương Nhu tỷ cũng sẽ mắng ta.” Khương Thánh Y nhấp môi cười, nụ cười động lòng người. 

Nàng không có khả năng để Quân Tiêu Dao một mình đối mặt với ma thi chí tôn. 

Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, cũng không nói gì nữa. 

Hiện tại không phải lúc cảm động. 

Tất nhiên hắn sẽ nhớ kỹ ân tình này. 

Rống! 

Ma thi chí tôn kia lại vọt tới, mang theo sát khí ngập trời, chỉ khí tức thôi đã đủ để thần cung trong đầu thiên kiêu Thần Kiều Cảnh nổ tung. 

“Ma thi này cũng khó chơi.” Quân Tiêu Dao nhíu mày và nói. 

Nghe được lời này, Khương Thánh Y có chút câm nín. 

Đây là tiếng người sao? 

Đối với thiên kiêu khác thì ma thi chí tôn gần như không thể địch lại, mà Quân Tiêu Dao lại nói chỉ khó chơi mà thôi. 

Quân Tiêu Dao nâng một tay lên, long khí bùng nổ, như ngưng kết ra một chân long sinh động như thật. 

Đó là thần thông của Tổ Long Sào, Chân Long Khốn Thiên Thuật. 

Tay còn lại của hắn thi triển Binh Phạt Quyết, trong hư không, muôn vàn thần binh kim sắc hóa thành các binh khí đao thương kiếm kích, hình thành dòng lũ kinh thế. 

Hai cường chiêu của Quân Tiêu Dao đều xuất hiện, lại va chạm với ma thi chí tôn. 

Ma thi chí tôn không có pháp lực thần thông, chỉ đơn thuần lấy thân thể hủ bại mà chống lại Quân Tiêu Dao. 

Điều này cũng làm Quân Tiêu Dao càng cảm nhận được sức mạnh kh ủng bố của cường giả chí tôn vô thượng. 

Phải biết là, ma thi Nguyên Thiên Chí Tôn này chỉ có một phần vạn thực lực lúc sinh thời. 

Bởi vậy có thể suy luận, rốt cục chí tôn vô thượng chân chính lợi hại đến mức nào. 

Nhưng Quân Tiêu Dao tin rằng, lấy thiên phú của hắn thì trở thành chí tôn vô thượng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. 

Oanh! 

Gợn sóng thật mạnh lại khuếch tán, Quân Tiêu Dao và ma thi chí tôn lại cùng lùi lại. 

Hai tay Quân Tiêu Dao đã có chút tê mỏi, khí huyết trong ngực quay cuồng. 

“Đây là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác này.” Quân Tiêu Dao không những không nhụt chí, ngược lại cảm thấy mới lạ. 

Nhưng đáng tiếc là, ma thi chí tôn này chỉ có thể làm khí huyết hắn quay cuồng, còn chưa thể thật sự làm hắn hộc máu bị thương. 

Từ khi sinh ra đến bây giờ, Quân Tiêu Dao chưa từng thật sự bị thương. 

Khương Thánh Y đứng bên cạnh thấy thế cũng xuất tay, trợ giúp Quân Tiêu Dao. 

Mà trên thần tháp, Cơ Huyền phát hiện một hộp gỗ cổ xưa trong quan tài. 

Cái hộp kia nhìn có vẻ rất bình thường. 

Nhưng trong toàn bộ quan tài chỉ có cái hộp này. 

“Chính là vật ấy!” Ánh mắt Cơ Huyền nóng bỏng lên. 

Mà đúng lúc này, một lôi quang bỗng lao vút đến, Cơ Huyền lách người qua một bên, sắc mặt nặng nề. 

“Ngươi dám động vào thứ mà công tử muốn?” 

Ba người Quân Vạn Kiếp chợt lao đến. 

“Đáng chết, các ngươi không đi giúp Quân Tiêu Dao kia là muốn hắn chết trong tay ma thi chí tôn sao?” sắc mặt Cơ Huyền đanh lại. 

“Chúng ta tin tưởng thực lực của công tử, ngươi không có khả năng mang vật ấy đi.” Quân Vạn Kiếp lạnh lùng nói. 

Mà lúc này, một ít ma thi trước đó chưa thanh trừ sạch sẽ cũng leo lên thần tháp. 

Cơ Huyền nắm giữ cổ phù, chúng lập tức dời mục tiêu lên người bọn Quân Vạn Kiếp. 

“Trượng Kiếm, Tuyết Hoàng, các ngươi đối phó những ma thi đó, ta đối phó Cơ Huyền này.” Quân Vạn Kiếp nói. 

“Được!” Hai người Quân Trượng Kiếm gật đầu. 

Tiếp đó đại chiến diễn ra khắp nơi. 

Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng đối phó những ma thi đó, Quân Vạn Kiếp thì đối đầu với Cơ Huyền, không cho hắn lấy hộp gỗ rời đi. 

Nhưng chiến trường chủ yếu vẫn là Quân Tiêu Dao đối đầu với ma thi chí tôn. 

Nếu Quân Tiêu Dao thất bại thì tất nhiên đám người Quân Vạn Kiếp phải viện trợ, Cơ Huyền có thể trực tiếp mang hộp gỗ đi. 

Theo cái nhìn của Cơ Huyền, Quân Tiêu Dao có thể chống lại ma thi chí tôn đã là kỳ tích. 

Cơ Huyền có chết cũng không tin Quân Tiêu Dao có thể đánh bại ma thi chí tôn. 

“Quân Vạn Kiếp, đừng làm chuyện vô dụng, ta chỉ cần kéo dài tới khi Quân Tiêu Dao bị ma thi chí tôn đánh bại thì có thể nhân cơ hội mang hộp gỗ đi.” Cơ Huyền nói, có vẻ rất nắm chắc. 

Đây là dương mưu, cho nên gã cũng không sợ nói ra. 

“Kẻ như ngươi có thể cân nhắc được tài năng của công tử hay sao.” Quân Vạn Kiếp lạnh lùng nói, có tự tin cực độ đối với Quân Tiêu Dao. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện