Lúc này trên bầu trời Bất Hối Đài, lơ lửng ba thân hình trôi nỗi giữa nhưng đám mây, đang đưa tay chỉ trỏ xuống bến dưới, chụm đầu to nhỏ thảo luận với nhau.
- Hai người các ngươi thấy ba tên tiểu tử đó ra sao? - Vũ Văn Chính xoa cằm, ánh mắt thích thú nhìn đến đám Tiểu Thần đang cười đùa nô giỡn, giọng nói mang theo ý vị thưởng thức.
Gật gật đầu, Nguyên Thuỳ Vân đáp lời đầy cảm khái.
- Giống chúng ta năm đó! Vô lo vô nghĩ! Chỉ là hai tên rắm thối các ngươi luôn luôn kiếm chuyện sinh sự! Thường kéo ta vào rắc rối không đáng có!
- Rắm thối? Con bà ngươi họ Nguyên, xuống dưới, cùng ta đại chiến ba trăm hiệp! Xem ngươi hay ta, ai mới là rắm? - Lâm Tuyết Trần nắm chặt nắm đấm, hai mắt hừng hực chiến ý.
- Thôi thôi! Nắm xương của ta không còn cứng nữa! Ta không có Thiên Tư như các ngươi, đời này có đột phá tiếp được hay không còn chưa biết!
Thở dài chán chường, Nguyên Thuỳ Vân ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt ẩn hiện sự tiếc nuối tràn ngập.
- ...!
- Khụ... Là ta miệng mồm bốc mùi, ngươi đừng để bụng!
Lâm Tuyết Trần biết mình lỡ miệng, chạm phải nỗi niềm cay đắng của kẻ đang đứng trước mặt, vội vội vàng vàng lên tiếng nhận lỗi.
Ngay lúc đó, bất chợt từ phía xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo độn quang tiến tới.
Ánh mắt Vũ Văn Chính loé lên, nhếch miệng cười cười cất tiếng, trong lời nói rõ ràng thấy được sự vui mừng của hắn.
- Là Bạch Thiên Hành* cùng... Đại sư huynh! Lâu lắm rồi mới thấy sư huynh trở lại! (*Bạch Thiên Hành: thanh niên chấp sự ở Truyền Pháp Điện, nơi Tiểu Thần nhận Luân Tinh Quyết. C31-32)
Khi âm thanh vừa kết thúc thì hai bóng người kia cũng đã hiện ra trước mặt tất cả. Lúc ấy, thanh niên họ Bạch mới ôm quyền, mở miệng trước tiên, nói.
- Ra mắt ba vị sư huynh!
- Thiên Hành không cần khách sáo, chúng ta đều là chấp sự như nhau cả thôi! Mặc dù ngươi chỉ là Đoạt Nguyên bát tầng, tuy nhiên ngươi có truyền thừa của Tổ Sư gia chấp thuận... Ha ha, chúng ta luận bối phận nếu đúng còn phải gọi ngươi một tiếng tổ tông. Làm sư huynh đã là chúng ta chiếm phần lợi quá lớn rồi! - Nguyên Thuỳ Vân cười đôn hậu, khoát tay nhẹ giọng.
Bất quá, lời nói khách khí đối với Bạch Thiên Hành, lại khác với hành động ngay sau đó.
Nguyên Thuỳ Vân nhanh chóng cùng hai người còn lại, tiến đến một bước, chắp tay lên tiếng.
- Thuỳ Vân ra mắt đại sư huynh!
- Tuyết Trần - Văn Chính ra mắt đại sư huynh!
Từ biểu lộ cùng lời nói đã thể hiện rõ sự tôn kính đúng mực, không chút chậm trễ.
Tướng mạo của người kia có chút phong trần, không giống với bất cứ kẻ nào ở Hạo Dương Phái, tóc dài xoã ngang vai, một thân lam y xuề xoà lại còn phanh cả ngực, lộ ra phần cơ thịt chắc chắn bóng lưỡng như đồng thau.
Khuôn mặt vuông vức góc cạnh, râu ria có lẽ đã lâu ngày không cắt tỉa, mọc ra chia chỉa chẳng theo bất cứ quy tắc nào cả.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ bề ngoài thoạt nhìn luộm thuộm ấy, người này sỡ hữu cặp mắt tràn đầy linh quang lại trong veo như nước, khí tức trên cơ thể càng cực kỳ cổ quái khác thường.
- Ba vị sư đệ không cần đa lễ! Ta trở về vì nhận được tin tức từ chưởng môn! Sư phụ ta nói, lần này chưởng môn chuẩn bị chơi lớn! Hắc hắc! Làm sao thiếu được Thiết Sơn ta cơ chứ!
- Đại sư huynh, những ngày ở bên ngoài có gì vui hay không? - Lâm Tuyết Trần cười hề hề tiến đến bên cạnh, bàn tay xoa xoa với nhau như thể tiểu đệ đang vòi vĩnh đồ chơi từ huynh trưởng.
- Đợi lát nữa đi, để xem đám nhỏ đùa giỡn đã, sau đó chuẩn bị rượu thịt, chúng ta hàn huyên huơ tay múa chân một chút! Ha ha! Xem mấy năm nay các ngươi tiến bộ bao nhiêu?
Thiết Sơn sảng khoái cười lớn, lắc đầu đẩy Lâm Tuyết Trần cách xa ra, hắn lườm lườm đến họ Lâm, đoạn tiếp tục.
- Ngươi xem, thân đã là chấp sự bản phái, Tinh Đấu viên mãn rồi, lúc này vẫn không chịu thay đổi, tính khí như đứa trẻ lên ba! Ài... Ta thật chịu thua ngươi!
- Đệ biết rồi! Nhưng mà... hắc hắc, chốc lát nhớ kể tiếp chuyện lần trước chưa nói xong...
Lâm Tuyết Trần dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn đến khuôn mặt thoáng ửng đỏ của Thiết Sơn.
Bên cạnh, mấy người còn lại cũng bất chợt hiểu rõ lời của hắn, đột nhiên tất cả ôm bụng cười, cười thật lớn. Tiếng cười càng sảng khoái bao nhiêu, thì gương mặt Thiết Sơn càng tối sầm bấy nhiêu. Rốt cuộc, Thiết Sơn chỉ đành thở dài lẩm bẩm.
- Tổ cha các ngươi! Có gì đáng cười, không phải chỉ là nhìn lén cô nương tắm rồi bị người ta phát hiện thôi sao? Đại trương phu dám làm dám chịu... chỉ là người ta không chịu ta mà thôi!
- ----o0o-----
Bên dưới, cạnh bìa rừng xung quanh Bất Hối Đài.
Nhóm ba người Tiểu Thần tụm lại một góc, cũng đồng dạng đang cười cười nói nói, chẳng hề có cảm giác đang chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến sắp tới. Thuỷ chung, ai nấy đều cùng suy nghĩ, không quá quan trọng vấn đề kia, đối với Yến Nhất Phi càng là chuyện vụn vặt, người ta khiêu chiến vậy thì nhận lời, đơn giản thế thôi.
- Nhất Phi! Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?
Triệu Thanh cầm vò rượu trên tay, khẽ chạm đến vò rượu của hai người, lên tiếng hỏi.
Bất quá, Yến Nhất Phi không lập tức trả lời hắn, mà chỉ ngửa cổ uống cạn hớp rượu cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên đám mây trắng giữa bầu trời, lúc này hắn mới nói.
- Hai người các ngươi thấy mấy vị sư thúc không? Ta xem như lớn lên ở đây từ nhỏ, có nhiều điều rõ ràng hơn các ngươi! Mấy vị đó, tính ra còn động tay động chân nhiều lần với nhau hơn những gì các ngươi nghĩ! Thế nhưng động tay động chân rồi thì lại là huynh đệ, thắng hay thua để làm gì? Quan trọng lắm sao? Hạo Dương Phái là nhà của ta, tất cả các ngươi là huynh đệ của ta! Của Yến Nhất Phi! Ta chỉ sợ, đến đời của chúng ta, những đệ tử khác không còn giữ được tấm lòng như bọn họ!
Nghe Yến Nhất Phi tự thán một tràng dài, Tiểu Thần mĩm cười, cũng theo hắn nhìn lên, sau đó cất tiếng.
- Đúng là vậy, tuy nhiên sự đời không phải chúng ta muốn là sẽ được! Người khác có muốn hay không lại càng là việc khác! Ai cũng nghĩ được như ngươi thì còn gì để nói. Bất quá, ta cam đoan giữa chúng ta với nhau, sẽ luôn là như thế! Và, ta tin tưởng, gã Hàn Thuỷ cũng có chung suy nghĩ với ngươi, chỉ là tên kia...
- Sao ngươi dám chắc Hàn Thuỷ cũng có chung suy nghĩ với chúng ta?
Triệu Thanh thoáng nghi hoặc, mở miệng cắt đứt lời Tiểu Thần.
Chỉ cười cười, Tiểu Thần nhìn vào vò rượu trên tay, đoạn nói tiếp.
- Không chỉ có hắn, Phong Thiên Thanh cũng thế. Ban đầu thực sự ta đây cũng rất nghi hoặc, vô cùng khó hiểu, làm sao những đệ tử của Hạo Dương Phái đều có chung một tấm lòng! Phải chăng chỉ đến khi hoạn nạn mới rõ lòng người?
Ngửa cổ uống xong một ngụm, Tiểu Thần lại lên tiếng.
- Lúc giao đấu, ta cảm nhận được ý chí của Phong Thiên Thanh muốn đồng quy vu tận với tàn hồn xâm nhập trí não của hắn! Lúc đó ta thật sự kinh ngạc, cũng rõ ràng được vấn đề họ Phong thực sự không phải hạng người hèn kém! Càng ý thức được, tên này chấp nhận chết chung với kẻ địch cũng không muốn liên luỵ đồng môn! Chưa kể, trước đây ta từng thấy hắn ra tay với huynh đệ, mặc dù mang theo sát khí, thế nhưng cuối cùng tên đó chỉ bị hù chạy đi, một cọng lông cũng không mất! Ha ha! Nghĩ lại, gia nhập Hạo Dương Phái quen biết những người như các ngươi thật không uổng!
- Còn có chuyện này? - Yến Nhất Phi cau mày không dám tin hỏi lại.
Tiểu Thần không đáp, chỉ hướng mắt đến Triệu Thanh.
- Nghĩ kỹ lại thì đúng là có điểm kì lạ! Lúc đó ta cũng có mặt, dường như cảm nhận được khí tức năng lượng muốn tự bạo thân thể! Ta còn tưởng tàn hồn kia dở trò... Hoá ra là do họ Phong...?
- Hắn đến rồi, mặc kệ đi, ta cũng chỉ đoán vậy thôi!
Tiểu Thần cười ha hả, hất đầu ra hiệu, sau đó hắn cũng Triệu Thanh đồng thời lui lại, không xen vào trận đấu giữa song phương.
Lúc này, từ bên trong vạt rừng đối diện, ngay phía sau những thân cây to lớn, bóng dáng Hàn Thuỷ chầm chậm xuất hiện.
Ngay tại thời điểm đó, âm thanh xào xạc khắp nơi cũng lục đục phát ra, hàng trăm nhân ảnh ẩn hiện khắp nơi quanh bìa rừng, có kẻ còn leo tót lên ngọn cây cao, dõi mắt quan sát đến phương viên Bất Hối Đài.
Càng bất ngờ hơn, trong số những người đó, thấp thoáng thân hình Phong Thiên Thanh đang lặng lẽ đứng dựa lưng vào cổ thụ, nhìn đến chỗ Tiểu Thần khẽ gật đầu.
- Chậc, đông vui quá! Tên kia bình phục rồi kìa? Mới hơn tháng đã nhảy nhót đến đây tham gia náo nhiệt, chắc chắn Phong trưởng lão đã tốn rất nhiều tâm lực vào hắn! Hắc hăc! - Triệu Thanh nhe răng cười vẩy vẩy tay về phía Phong Thiên Thanh.
Có điều, ngoài Tiểu Thần, dường như họ Phong hắn đây đều xem thường tất cả, chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của tên củi mục đang nháo sự bên cạnh. Lẳng lặng hừ lạnh, hắn thì thào.
- Một tên phế vật!
Mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng từ biểu hiện ra bên ngoài cũng khiến Triệu Thanh đoán được rằng hắn ta đang xem thường mình.
Lập tức ánh mắt Triệu Thanh trợn lên, hung hăng nắm quyền huơ huơ đến phía đối phương, miệng mấp máy cố tình để họ Phong đọc được khẩu hình, ý tứ khiêu khích không chút giấu giếm.
Bất quá, lúc này từ trung tâm Bất Hối Đài cũng vang lên giọng nói của hai người Yến Nhất Phi cùng Hàn Thuỷ.
- Yến Nhất Phi! Lần này ngươi sẽ thua!
- Cũng chưa chắc! Đánh rồi mới biết!
Bùng...!
Choang!
Thanh âm vừa chấm dứt, cũng là lúc cả hai vận toàn bộ Nguyên lực phóng xuất thành quang tráo bảo vệ cơ thể.
Đồng thời trên tay cả hai đều nắm chặt duy nhất thứ vũ khí khá tương đồng, trường kiếm!
- Mời!
- Mời!
Lời xong, gió nổi, trời đất chỉ còn lại bóng kiếm của song phương.
Yến Nhất Phi nhẹ nhàng tựa như cánh chim chao lượn, mỗi một kiếm hắn xuất ra đều ẩn hiện hàng trăm biến hoá khôn lường.
Ngược lại, Hàn Thuỷ từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng như băng sơn, một kiếm nối một kiếm, rõ ràng dứt khoát, có điều sự lăng lệ bên trong thì khó người sánh kịp.
Kiếm quang chớp nhoáng, không như kiếm khách giang hồ thế tục chỉ so thắng bại dựa vào chiêu thức tinh diệu hay nội lực hùng hậu.
Tu luyện giả so chiêu mang theo Nguyên lực bá đạo, chỉ cần sơ hở một chút, đừng nói đến đoạn tay đoạn chân, chuyện nhất kiếm chấn thành thịt nát cũng không hiếm gặp.
Ngay khi bóng kiếm va chạm, cả hai bất chợt đạp mạnh chân, lui ngược về phía sau!
- Kiếm tốt!
- Lợi hại!
Sau khi đưa lời nhận xét đến đối phương, cũng xem như màn khởi động thăm dò chỉ bằng kiếm chiêu đã kết thúc. Lúc này, cả hai mới bắt đầu sử dụng toàn lực.
Hàn Thuỷ nâng kiếm qua đầu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Nguyên khí xung quanh cơ thể từ từ chuyển động, dần dần hình thanh một lốc xoáy Nguyên lực bao phủ cả cơ thể hắn vào bên trong.
Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Yến Nhất Phí ném kiếm lên cao, thanh kiếm lơ lửng hạ xuống ngay sau lưng, sau đó hai tay hắn biến hoá ra mấy loại thủ ấn phức tạp, đột nhiên kiếm quang đại phóng, thanh kiếm vẫn lơ lửng hướng mũi kiếm lên trời, trong chớp mắt thình lình mờ đi, rồi phân làm hai, tiếp theo từ hai phân làm bốn.
Bốn đạo kiếm ảnh ngân lên từng âm thanh ong ong chấn động lan ra, đất đá xung quanh dường như cộng hưởng cũng ào ào bay lên như thể mất đi trọng lực.
Ngay khi ấy!
Hàn Thuỷ cũng hoàn thành thủ ấn, Nguyên lực bao phủ cơ thể hắn bất chợt vang lên tiếng động răn rắc như băng tinh vỡ nát. Nguyên lực vô hình lập tức hoá hữu hình, từ trong hư vô tựa hồ bị khoan thủng thành một hắc động đen tối, ở nơi đó đang từ từ trồi ra thanh băng kiếm tua tủa cơ man là gai góc trắng xoá.
- Đi!
- Trảm!
Hai thanh âm cùng lúc hét lớn!
Băng kiếm vọt tới phía trước, hàn khí như sương như khói toả ra khắp trên trời dưới đất, mang theo cái lạnh đến thấu xương.
Đối diện, bốn đạo kiếm quang cũng không hề có chút yếu thế, liên tục nối đuôi nhau phóng thẳng đến phía trước. Mũi kiếm loé lên tinh quang, lấy một tốc độ cực kỳ kinh khủng tựa như muốn xuyên sơn phá thạch, ác liệt đâm về Hàn Thuỷ.
Vẫn chưa hết, với suy nghĩ chẳng khác gì nhau, cả hai đều biết chiêu thức hào nhoáng vừa thi triển còn lâu mới có thể hạ được đối phương, bởi vậy, ngay khi băng kiếm cùng những đạo kiếm quang vừa rời khỏi, cả hai liền tức khắc duy trì trạng thái hơi cúi người, đột ngột dậm chân thật mạnh, thân thể như đạn pháo nắm chặt kiếm trên tay, tung thẳng lên cao.
Ầm ầm!
Đinh đinh!
Mặc kệ va chạm giữa băng kiếm cùng bốn kiếm ảnh.
Không chút chần chờ!
Hàn Thuỷ vuốt mạnh lưỡi kiếm, hoá kiếm thành màu xanh lam như nước biển, ngay lúc đó, Yến Nhất Phi cũng nhanh chóng hé miệng phun vào thân kiếm một hơi, đồng dạng hoá kiếm thành màu đen tuyền u ám.
Kiếm trên tay được gia trì Nguyên lực, tức khắc phóng xuất ra hàng loạt những đợt năng lượng lượn lờ, tựa như xúc tu mang theo thuốc nổ đang dồn nén chờ thời bộc phát.
Hàn Thuỷ xoay kiếm ngang hông, thân thể từ trên cao vặn thành một vòng, kiếm ảnh phóng ra từng đợt hàn khí ngưng thực, đột nhiên hắn chém ngược từ ngang hông lên cao, lại từ trên cao xuống thấp.
Ánh mắt nhíu chặt, Yến Nhất Phi nhìn thẳng đến hai vệt sáng cắt nhau đang ào ào lao đến, chẳng chút sợ hãi, hắn nâng kiếm ngang người, gật đầu với Hàn Thuỷ, đoạn nhắm mắt.
Hành động của hắn khiến cho toàn thể ai nấy đều không kịp thời hiểu ra chuyện gì, Hàn Thuỷ cũng không ngoại lệ, còn tưởng Yến Nhất Phi chấp nhận bó tay chịu thua.
Thì ngay lúc ấy, bầu trời vốn dĩ đang giờ giữa trưa, mặt trời đứng bóng lập tức bị mây đen kéo tới che phủ. Cả không gian chìm vào sự âm u tựa hồ trước cơn giông bão đang sắp sửa hình thành.
Nói ra thì lâu, thực chất từ lúc Hàn Thuỷ thi triển kiếm chiêu đến lúc Yến Nhất Phi mở mắt ra lần nữa chỉ xảy ra trong tức thời.
Thanh kiếm trên tay Yến Nhất Phi đang hoành ngang trước ngực, bỗng nhiên xoay lại, chỉa thẳng về phía Hàn Thuỷ.
Hai vệt kiếm giao nhau như chữ thập đột ngột vang thành âm thanh như thuỷ tinh vỡ. Sau đó tiêu thất hoàn toàn vào không trung.
Động tác đơn giản, nhẹ nhàng không có gì phức tạp.
Bất quá, chính sự đơn giản đó mới khiến Hàn Thuỷ lâm vào sửng sốt, miệng lẩm bẩm không ngừng.
- Ngươi... Ngươi đã đặt chân vào cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất?
- Ta cũng không biết! Có lẽ thế... Cũng có thể không!
Yến Nhất Phi bình thản đáp lời, không phải hắn muốn làm ra vẻ bí ẩn, mà bởi thực chất đến ngay chính bản thân hắn cũng không biết, rốt cuộc cảnh giới kia là như thế nào. Có phải hay không bản thân đã đạt tới đó?
Song phương chăm chú nhìn nhau, thân hình như chiếc lá rơi xuống bề mặt Bất Hối Đài, đoạn thu lại Nguyên lực, triệt tiêu băng kiếm cùng tứ kiếm.
Lúc này, Hàn Thuỷ mới tiếp tục lên tiếng.
- Trên kiếm pháp, ta thừa nhận đã thua ngươi! Tuy nhiên, chiến đấu thực sự không chỉ dựa vào bao nhiêu đó, chiến lực một người không thể chỉ nhìn vào cảnh giới! Hiện tại ta sẽ xuất ra Pháp khí, ngươi nên cẩn thận, đây là Pháp khí ta nhận được từ Mộ Địa!
- Ta biết! - Yến Nhất Phi gật đầu, bàn tay xoè ra hướng đến Hàn Thuỷ, biểu lộ ý tứ đã sẵn sàng.
Nghe họ Yến nói đã biết, Hàn Thuỷ mới sực nhớ đến Tiểu Thần, hiển nhiên mấy tên này là đồng bọn cho nên chuyện gã biết cũng không có gì là lạ.
Bất quá, Hàn Thuỷ không lấy làm lạ không có nghĩa là ai cũng như hắn.
Ngoài trừ tất cả đệ tử có mặt đang há mồm kinh sợ cùng ngưỡng mộ, thì đến năm người đang lơ lửng trên bầu trời cũng đồng dạng thở hắt ra, thán phục không thôi.
- Hạo Dương Phái mấy năm này không có ta, bộ đi ra một đám thiên tài quỷ tài gì đó rồi hay sao? - Thiết Sơn rờ rờ chiếc nhẫn trên tay, cất giọng đầy hồ hởi.
- Hai người các ngươi thấy ba tên tiểu tử đó ra sao? - Vũ Văn Chính xoa cằm, ánh mắt thích thú nhìn đến đám Tiểu Thần đang cười đùa nô giỡn, giọng nói mang theo ý vị thưởng thức.
Gật gật đầu, Nguyên Thuỳ Vân đáp lời đầy cảm khái.
- Giống chúng ta năm đó! Vô lo vô nghĩ! Chỉ là hai tên rắm thối các ngươi luôn luôn kiếm chuyện sinh sự! Thường kéo ta vào rắc rối không đáng có!
- Rắm thối? Con bà ngươi họ Nguyên, xuống dưới, cùng ta đại chiến ba trăm hiệp! Xem ngươi hay ta, ai mới là rắm? - Lâm Tuyết Trần nắm chặt nắm đấm, hai mắt hừng hực chiến ý.
- Thôi thôi! Nắm xương của ta không còn cứng nữa! Ta không có Thiên Tư như các ngươi, đời này có đột phá tiếp được hay không còn chưa biết!
Thở dài chán chường, Nguyên Thuỳ Vân ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt ẩn hiện sự tiếc nuối tràn ngập.
- ...!
- Khụ... Là ta miệng mồm bốc mùi, ngươi đừng để bụng!
Lâm Tuyết Trần biết mình lỡ miệng, chạm phải nỗi niềm cay đắng của kẻ đang đứng trước mặt, vội vội vàng vàng lên tiếng nhận lỗi.
Ngay lúc đó, bất chợt từ phía xa bỗng nhiên xuất hiện hai đạo độn quang tiến tới.
Ánh mắt Vũ Văn Chính loé lên, nhếch miệng cười cười cất tiếng, trong lời nói rõ ràng thấy được sự vui mừng của hắn.
- Là Bạch Thiên Hành* cùng... Đại sư huynh! Lâu lắm rồi mới thấy sư huynh trở lại! (*Bạch Thiên Hành: thanh niên chấp sự ở Truyền Pháp Điện, nơi Tiểu Thần nhận Luân Tinh Quyết. C31-32)
Khi âm thanh vừa kết thúc thì hai bóng người kia cũng đã hiện ra trước mặt tất cả. Lúc ấy, thanh niên họ Bạch mới ôm quyền, mở miệng trước tiên, nói.
- Ra mắt ba vị sư huynh!
- Thiên Hành không cần khách sáo, chúng ta đều là chấp sự như nhau cả thôi! Mặc dù ngươi chỉ là Đoạt Nguyên bát tầng, tuy nhiên ngươi có truyền thừa của Tổ Sư gia chấp thuận... Ha ha, chúng ta luận bối phận nếu đúng còn phải gọi ngươi một tiếng tổ tông. Làm sư huynh đã là chúng ta chiếm phần lợi quá lớn rồi! - Nguyên Thuỳ Vân cười đôn hậu, khoát tay nhẹ giọng.
Bất quá, lời nói khách khí đối với Bạch Thiên Hành, lại khác với hành động ngay sau đó.
Nguyên Thuỳ Vân nhanh chóng cùng hai người còn lại, tiến đến một bước, chắp tay lên tiếng.
- Thuỳ Vân ra mắt đại sư huynh!
- Tuyết Trần - Văn Chính ra mắt đại sư huynh!
Từ biểu lộ cùng lời nói đã thể hiện rõ sự tôn kính đúng mực, không chút chậm trễ.
Tướng mạo của người kia có chút phong trần, không giống với bất cứ kẻ nào ở Hạo Dương Phái, tóc dài xoã ngang vai, một thân lam y xuề xoà lại còn phanh cả ngực, lộ ra phần cơ thịt chắc chắn bóng lưỡng như đồng thau.
Khuôn mặt vuông vức góc cạnh, râu ria có lẽ đã lâu ngày không cắt tỉa, mọc ra chia chỉa chẳng theo bất cứ quy tắc nào cả.
Thế nhưng, trái ngược với vẻ bề ngoài thoạt nhìn luộm thuộm ấy, người này sỡ hữu cặp mắt tràn đầy linh quang lại trong veo như nước, khí tức trên cơ thể càng cực kỳ cổ quái khác thường.
- Ba vị sư đệ không cần đa lễ! Ta trở về vì nhận được tin tức từ chưởng môn! Sư phụ ta nói, lần này chưởng môn chuẩn bị chơi lớn! Hắc hắc! Làm sao thiếu được Thiết Sơn ta cơ chứ!
- Đại sư huynh, những ngày ở bên ngoài có gì vui hay không? - Lâm Tuyết Trần cười hề hề tiến đến bên cạnh, bàn tay xoa xoa với nhau như thể tiểu đệ đang vòi vĩnh đồ chơi từ huynh trưởng.
- Đợi lát nữa đi, để xem đám nhỏ đùa giỡn đã, sau đó chuẩn bị rượu thịt, chúng ta hàn huyên huơ tay múa chân một chút! Ha ha! Xem mấy năm nay các ngươi tiến bộ bao nhiêu?
Thiết Sơn sảng khoái cười lớn, lắc đầu đẩy Lâm Tuyết Trần cách xa ra, hắn lườm lườm đến họ Lâm, đoạn tiếp tục.
- Ngươi xem, thân đã là chấp sự bản phái, Tinh Đấu viên mãn rồi, lúc này vẫn không chịu thay đổi, tính khí như đứa trẻ lên ba! Ài... Ta thật chịu thua ngươi!
- Đệ biết rồi! Nhưng mà... hắc hắc, chốc lát nhớ kể tiếp chuyện lần trước chưa nói xong...
Lâm Tuyết Trần dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn đến khuôn mặt thoáng ửng đỏ của Thiết Sơn.
Bên cạnh, mấy người còn lại cũng bất chợt hiểu rõ lời của hắn, đột nhiên tất cả ôm bụng cười, cười thật lớn. Tiếng cười càng sảng khoái bao nhiêu, thì gương mặt Thiết Sơn càng tối sầm bấy nhiêu. Rốt cuộc, Thiết Sơn chỉ đành thở dài lẩm bẩm.
- Tổ cha các ngươi! Có gì đáng cười, không phải chỉ là nhìn lén cô nương tắm rồi bị người ta phát hiện thôi sao? Đại trương phu dám làm dám chịu... chỉ là người ta không chịu ta mà thôi!
- ----o0o-----
Bên dưới, cạnh bìa rừng xung quanh Bất Hối Đài.
Nhóm ba người Tiểu Thần tụm lại một góc, cũng đồng dạng đang cười cười nói nói, chẳng hề có cảm giác đang chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến sắp tới. Thuỷ chung, ai nấy đều cùng suy nghĩ, không quá quan trọng vấn đề kia, đối với Yến Nhất Phi càng là chuyện vụn vặt, người ta khiêu chiến vậy thì nhận lời, đơn giản thế thôi.
- Nhất Phi! Ngươi nắm chắc bao nhiêu phần thắng?
Triệu Thanh cầm vò rượu trên tay, khẽ chạm đến vò rượu của hai người, lên tiếng hỏi.
Bất quá, Yến Nhất Phi không lập tức trả lời hắn, mà chỉ ngửa cổ uống cạn hớp rượu cuối cùng, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn lên đám mây trắng giữa bầu trời, lúc này hắn mới nói.
- Hai người các ngươi thấy mấy vị sư thúc không? Ta xem như lớn lên ở đây từ nhỏ, có nhiều điều rõ ràng hơn các ngươi! Mấy vị đó, tính ra còn động tay động chân nhiều lần với nhau hơn những gì các ngươi nghĩ! Thế nhưng động tay động chân rồi thì lại là huynh đệ, thắng hay thua để làm gì? Quan trọng lắm sao? Hạo Dương Phái là nhà của ta, tất cả các ngươi là huynh đệ của ta! Của Yến Nhất Phi! Ta chỉ sợ, đến đời của chúng ta, những đệ tử khác không còn giữ được tấm lòng như bọn họ!
Nghe Yến Nhất Phi tự thán một tràng dài, Tiểu Thần mĩm cười, cũng theo hắn nhìn lên, sau đó cất tiếng.
- Đúng là vậy, tuy nhiên sự đời không phải chúng ta muốn là sẽ được! Người khác có muốn hay không lại càng là việc khác! Ai cũng nghĩ được như ngươi thì còn gì để nói. Bất quá, ta cam đoan giữa chúng ta với nhau, sẽ luôn là như thế! Và, ta tin tưởng, gã Hàn Thuỷ cũng có chung suy nghĩ với ngươi, chỉ là tên kia...
- Sao ngươi dám chắc Hàn Thuỷ cũng có chung suy nghĩ với chúng ta?
Triệu Thanh thoáng nghi hoặc, mở miệng cắt đứt lời Tiểu Thần.
Chỉ cười cười, Tiểu Thần nhìn vào vò rượu trên tay, đoạn nói tiếp.
- Không chỉ có hắn, Phong Thiên Thanh cũng thế. Ban đầu thực sự ta đây cũng rất nghi hoặc, vô cùng khó hiểu, làm sao những đệ tử của Hạo Dương Phái đều có chung một tấm lòng! Phải chăng chỉ đến khi hoạn nạn mới rõ lòng người?
Ngửa cổ uống xong một ngụm, Tiểu Thần lại lên tiếng.
- Lúc giao đấu, ta cảm nhận được ý chí của Phong Thiên Thanh muốn đồng quy vu tận với tàn hồn xâm nhập trí não của hắn! Lúc đó ta thật sự kinh ngạc, cũng rõ ràng được vấn đề họ Phong thực sự không phải hạng người hèn kém! Càng ý thức được, tên này chấp nhận chết chung với kẻ địch cũng không muốn liên luỵ đồng môn! Chưa kể, trước đây ta từng thấy hắn ra tay với huynh đệ, mặc dù mang theo sát khí, thế nhưng cuối cùng tên đó chỉ bị hù chạy đi, một cọng lông cũng không mất! Ha ha! Nghĩ lại, gia nhập Hạo Dương Phái quen biết những người như các ngươi thật không uổng!
- Còn có chuyện này? - Yến Nhất Phi cau mày không dám tin hỏi lại.
Tiểu Thần không đáp, chỉ hướng mắt đến Triệu Thanh.
- Nghĩ kỹ lại thì đúng là có điểm kì lạ! Lúc đó ta cũng có mặt, dường như cảm nhận được khí tức năng lượng muốn tự bạo thân thể! Ta còn tưởng tàn hồn kia dở trò... Hoá ra là do họ Phong...?
- Hắn đến rồi, mặc kệ đi, ta cũng chỉ đoán vậy thôi!
Tiểu Thần cười ha hả, hất đầu ra hiệu, sau đó hắn cũng Triệu Thanh đồng thời lui lại, không xen vào trận đấu giữa song phương.
Lúc này, từ bên trong vạt rừng đối diện, ngay phía sau những thân cây to lớn, bóng dáng Hàn Thuỷ chầm chậm xuất hiện.
Ngay tại thời điểm đó, âm thanh xào xạc khắp nơi cũng lục đục phát ra, hàng trăm nhân ảnh ẩn hiện khắp nơi quanh bìa rừng, có kẻ còn leo tót lên ngọn cây cao, dõi mắt quan sát đến phương viên Bất Hối Đài.
Càng bất ngờ hơn, trong số những người đó, thấp thoáng thân hình Phong Thiên Thanh đang lặng lẽ đứng dựa lưng vào cổ thụ, nhìn đến chỗ Tiểu Thần khẽ gật đầu.
- Chậc, đông vui quá! Tên kia bình phục rồi kìa? Mới hơn tháng đã nhảy nhót đến đây tham gia náo nhiệt, chắc chắn Phong trưởng lão đã tốn rất nhiều tâm lực vào hắn! Hắc hăc! - Triệu Thanh nhe răng cười vẩy vẩy tay về phía Phong Thiên Thanh.
Có điều, ngoài Tiểu Thần, dường như họ Phong hắn đây đều xem thường tất cả, chẳng thèm đoái hoài đến sự có mặt của tên củi mục đang nháo sự bên cạnh. Lẳng lặng hừ lạnh, hắn thì thào.
- Một tên phế vật!
Mặc dù khoảng cách khá xa, thế nhưng từ biểu hiện ra bên ngoài cũng khiến Triệu Thanh đoán được rằng hắn ta đang xem thường mình.
Lập tức ánh mắt Triệu Thanh trợn lên, hung hăng nắm quyền huơ huơ đến phía đối phương, miệng mấp máy cố tình để họ Phong đọc được khẩu hình, ý tứ khiêu khích không chút giấu giếm.
Bất quá, lúc này từ trung tâm Bất Hối Đài cũng vang lên giọng nói của hai người Yến Nhất Phi cùng Hàn Thuỷ.
- Yến Nhất Phi! Lần này ngươi sẽ thua!
- Cũng chưa chắc! Đánh rồi mới biết!
Bùng...!
Choang!
Thanh âm vừa chấm dứt, cũng là lúc cả hai vận toàn bộ Nguyên lực phóng xuất thành quang tráo bảo vệ cơ thể.
Đồng thời trên tay cả hai đều nắm chặt duy nhất thứ vũ khí khá tương đồng, trường kiếm!
- Mời!
- Mời!
Lời xong, gió nổi, trời đất chỉ còn lại bóng kiếm của song phương.
Yến Nhất Phi nhẹ nhàng tựa như cánh chim chao lượn, mỗi một kiếm hắn xuất ra đều ẩn hiện hàng trăm biến hoá khôn lường.
Ngược lại, Hàn Thuỷ từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng như băng sơn, một kiếm nối một kiếm, rõ ràng dứt khoát, có điều sự lăng lệ bên trong thì khó người sánh kịp.
Kiếm quang chớp nhoáng, không như kiếm khách giang hồ thế tục chỉ so thắng bại dựa vào chiêu thức tinh diệu hay nội lực hùng hậu.
Tu luyện giả so chiêu mang theo Nguyên lực bá đạo, chỉ cần sơ hở một chút, đừng nói đến đoạn tay đoạn chân, chuyện nhất kiếm chấn thành thịt nát cũng không hiếm gặp.
Ngay khi bóng kiếm va chạm, cả hai bất chợt đạp mạnh chân, lui ngược về phía sau!
- Kiếm tốt!
- Lợi hại!
Sau khi đưa lời nhận xét đến đối phương, cũng xem như màn khởi động thăm dò chỉ bằng kiếm chiêu đã kết thúc. Lúc này, cả hai mới bắt đầu sử dụng toàn lực.
Hàn Thuỷ nâng kiếm qua đầu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, Nguyên khí xung quanh cơ thể từ từ chuyển động, dần dần hình thanh một lốc xoáy Nguyên lực bao phủ cả cơ thể hắn vào bên trong.
Cùng lúc đó, ở phía đối diện, Yến Nhất Phí ném kiếm lên cao, thanh kiếm lơ lửng hạ xuống ngay sau lưng, sau đó hai tay hắn biến hoá ra mấy loại thủ ấn phức tạp, đột nhiên kiếm quang đại phóng, thanh kiếm vẫn lơ lửng hướng mũi kiếm lên trời, trong chớp mắt thình lình mờ đi, rồi phân làm hai, tiếp theo từ hai phân làm bốn.
Bốn đạo kiếm ảnh ngân lên từng âm thanh ong ong chấn động lan ra, đất đá xung quanh dường như cộng hưởng cũng ào ào bay lên như thể mất đi trọng lực.
Ngay khi ấy!
Hàn Thuỷ cũng hoàn thành thủ ấn, Nguyên lực bao phủ cơ thể hắn bất chợt vang lên tiếng động răn rắc như băng tinh vỡ nát. Nguyên lực vô hình lập tức hoá hữu hình, từ trong hư vô tựa hồ bị khoan thủng thành một hắc động đen tối, ở nơi đó đang từ từ trồi ra thanh băng kiếm tua tủa cơ man là gai góc trắng xoá.
- Đi!
- Trảm!
Hai thanh âm cùng lúc hét lớn!
Băng kiếm vọt tới phía trước, hàn khí như sương như khói toả ra khắp trên trời dưới đất, mang theo cái lạnh đến thấu xương.
Đối diện, bốn đạo kiếm quang cũng không hề có chút yếu thế, liên tục nối đuôi nhau phóng thẳng đến phía trước. Mũi kiếm loé lên tinh quang, lấy một tốc độ cực kỳ kinh khủng tựa như muốn xuyên sơn phá thạch, ác liệt đâm về Hàn Thuỷ.
Vẫn chưa hết, với suy nghĩ chẳng khác gì nhau, cả hai đều biết chiêu thức hào nhoáng vừa thi triển còn lâu mới có thể hạ được đối phương, bởi vậy, ngay khi băng kiếm cùng những đạo kiếm quang vừa rời khỏi, cả hai liền tức khắc duy trì trạng thái hơi cúi người, đột ngột dậm chân thật mạnh, thân thể như đạn pháo nắm chặt kiếm trên tay, tung thẳng lên cao.
Ầm ầm!
Đinh đinh!
Mặc kệ va chạm giữa băng kiếm cùng bốn kiếm ảnh.
Không chút chần chờ!
Hàn Thuỷ vuốt mạnh lưỡi kiếm, hoá kiếm thành màu xanh lam như nước biển, ngay lúc đó, Yến Nhất Phi cũng nhanh chóng hé miệng phun vào thân kiếm một hơi, đồng dạng hoá kiếm thành màu đen tuyền u ám.
Kiếm trên tay được gia trì Nguyên lực, tức khắc phóng xuất ra hàng loạt những đợt năng lượng lượn lờ, tựa như xúc tu mang theo thuốc nổ đang dồn nén chờ thời bộc phát.
Hàn Thuỷ xoay kiếm ngang hông, thân thể từ trên cao vặn thành một vòng, kiếm ảnh phóng ra từng đợt hàn khí ngưng thực, đột nhiên hắn chém ngược từ ngang hông lên cao, lại từ trên cao xuống thấp.
Ánh mắt nhíu chặt, Yến Nhất Phi nhìn thẳng đến hai vệt sáng cắt nhau đang ào ào lao đến, chẳng chút sợ hãi, hắn nâng kiếm ngang người, gật đầu với Hàn Thuỷ, đoạn nhắm mắt.
Hành động của hắn khiến cho toàn thể ai nấy đều không kịp thời hiểu ra chuyện gì, Hàn Thuỷ cũng không ngoại lệ, còn tưởng Yến Nhất Phi chấp nhận bó tay chịu thua.
Thì ngay lúc ấy, bầu trời vốn dĩ đang giờ giữa trưa, mặt trời đứng bóng lập tức bị mây đen kéo tới che phủ. Cả không gian chìm vào sự âm u tựa hồ trước cơn giông bão đang sắp sửa hình thành.
Nói ra thì lâu, thực chất từ lúc Hàn Thuỷ thi triển kiếm chiêu đến lúc Yến Nhất Phi mở mắt ra lần nữa chỉ xảy ra trong tức thời.
Thanh kiếm trên tay Yến Nhất Phi đang hoành ngang trước ngực, bỗng nhiên xoay lại, chỉa thẳng về phía Hàn Thuỷ.
Hai vệt kiếm giao nhau như chữ thập đột ngột vang thành âm thanh như thuỷ tinh vỡ. Sau đó tiêu thất hoàn toàn vào không trung.
Động tác đơn giản, nhẹ nhàng không có gì phức tạp.
Bất quá, chính sự đơn giản đó mới khiến Hàn Thuỷ lâm vào sửng sốt, miệng lẩm bẩm không ngừng.
- Ngươi... Ngươi đã đặt chân vào cảnh giới Nhân Kiếm Hợp Nhất?
- Ta cũng không biết! Có lẽ thế... Cũng có thể không!
Yến Nhất Phi bình thản đáp lời, không phải hắn muốn làm ra vẻ bí ẩn, mà bởi thực chất đến ngay chính bản thân hắn cũng không biết, rốt cuộc cảnh giới kia là như thế nào. Có phải hay không bản thân đã đạt tới đó?
Song phương chăm chú nhìn nhau, thân hình như chiếc lá rơi xuống bề mặt Bất Hối Đài, đoạn thu lại Nguyên lực, triệt tiêu băng kiếm cùng tứ kiếm.
Lúc này, Hàn Thuỷ mới tiếp tục lên tiếng.
- Trên kiếm pháp, ta thừa nhận đã thua ngươi! Tuy nhiên, chiến đấu thực sự không chỉ dựa vào bao nhiêu đó, chiến lực một người không thể chỉ nhìn vào cảnh giới! Hiện tại ta sẽ xuất ra Pháp khí, ngươi nên cẩn thận, đây là Pháp khí ta nhận được từ Mộ Địa!
- Ta biết! - Yến Nhất Phi gật đầu, bàn tay xoè ra hướng đến Hàn Thuỷ, biểu lộ ý tứ đã sẵn sàng.
Nghe họ Yến nói đã biết, Hàn Thuỷ mới sực nhớ đến Tiểu Thần, hiển nhiên mấy tên này là đồng bọn cho nên chuyện gã biết cũng không có gì là lạ.
Bất quá, Hàn Thuỷ không lấy làm lạ không có nghĩa là ai cũng như hắn.
Ngoài trừ tất cả đệ tử có mặt đang há mồm kinh sợ cùng ngưỡng mộ, thì đến năm người đang lơ lửng trên bầu trời cũng đồng dạng thở hắt ra, thán phục không thôi.
- Hạo Dương Phái mấy năm này không có ta, bộ đi ra một đám thiên tài quỷ tài gì đó rồi hay sao? - Thiết Sơn rờ rờ chiếc nhẫn trên tay, cất giọng đầy hồ hởi.
Danh sách chương