Nghe giọng cười bất chợt vang ngay bên cạnh, Tiểu Thần giật bắn người vội vội vàng vàng làm ra tư thế phòng thủ, Nguyên lực lục tầng đỉnh nhao nhao hình thành trên tay hắn, lập tức xuất hiện hai hỏa đạn đỏ rực, đồng thời Đoán Thể Quyết vận dụng tới mức tối đa, khiến cho làn da trong chớp mắt chuyển sang màu hồng nhạt.

Ánh mắt như diều hâu quét qua quét lại khắp nơi trong động phủ, trên trán lấm tấm mồ hôi to như hạt đậu. Tiểu Thần quát.

- Là ai? Giả thần giả quỷ!

- Hắc hắc! Không tệ, từ khi chia tay đến bây giờ đã có tiến bộ! Bất quá vẫn chậm chạp hơn so với mấy tên ngày xưa!

Thanh âm quỷ dị lại lần nữa văng vẳng sát bên tai, còn có vẻ là người quen lâu ngày gặp lại, nhất thời làm cho Tiểu Thần nhíu mày khó hiểu, cũng như không biết bản thân nên ứng đối như thế nào mới phải. Đành hạ giọng, tuy nhiên cũng không hề lơi lỏng sự cảnh giác cao độ.

- Xin hỏi tiền bối là ai, đã từng quen biết vãn bối hay sao? Kính xin tiền bối hiện thân!

- Ha ha! Tốt!

Ào ào!

Chính giữa gian phòng vốn dĩ đang yên tĩnh, đột nhiên không gian xoắn lên, từng đợt khí vụ từ trong vô hình cuốn từ dưới mặt đất, ngay lập tức một đầu yêu thú hình báo với cặp mắt xanh thẩm, nhẹ nhàng tựa hồ từ đầu đến cuối đã hiện diện tại đó.

- Lam Nhãn Báo? Là ngươi... Không phải... Tiền bối...? – Tiểu Thần nhảy lui ép lưng vào sát tường, hai tay hay chân như dính chặt vào vách đá sau lưng, mắt mồm mở ra, ngơ ngác không dám tin vào chuyện trước mặt.

- Thế nào? Sao không thể là ta? Ai da... Mới chia tay chưa được bao lâu... Ta con nhớ khi ngươi vừa đi còn gọi ai là tiểu miêu tiểu cẩu... Chậc...!

Vừa nghe được giọng điệu trào phúng cùng nhìn rõ thần thái nhân hóa cực kỳ yêu dị từ Lam Nhãn Báo, Tiểu Thần lắc lắc đầu nguây nguẩy, thì thào!

- Con mẹ nó, suy nghĩ nhiều quá nên ta nằm chiêm bao! Nhanh... Thức dậy nào...!

Bốp!

Đang tự suy diễn, còn biểu lộ ra dáng vẻ mơ màng véo véo vào bên má, bất thình lình Tiểu Thần ăn nguyên cái tát như trời giáng vào đầu, hai mắt nổ đom đóm, cái gì hỏa đạn, cái gì Đoán Thể Quyết lèo xèo hai tiếng, rồi tắt phụt như ngọn lửa bị dội nguyên chậu nước, khiến hắn ta mếu máo cất giọng.

- Hức hức! Lam Nhãn đại nhân, ngày đó tiểu nhân đâu có biết! Rõ ràng chúng ta còn đánh nhau mấy ngày mấy đêm mà! Hức hức... Đại nhân ngài đại lượng, coi như chúng ta cũng có giao tình quen biết, đừng nỡ ăn thịt tiểu nhân... Ngài xem, ta ốm o gầy mòn, cả người bỏ hết áo quần cũng không được mấy lạng thịt...

- Câm mồm! Ai cần ăn thịt loại hôi hám như ngươi! Ta đây đường đường Thần Thú đức cao vọng trọng, lại phải ăn thịt người?

Lam Nhãn Báo giận điên, hai bên mang tai thiếu điều xì cả khói ra ngoài, rống lên, cảm tưởng như thể nói hắn ta ăn thịt thực có chút xúc phạm đến nhân phẩm, à là thú phẩm, gầm gừ mấy tiếng, đoạn tiếp tục.

- Con mẹ nó! Ngươi... Ngươi rốt cuộc có phải họ Lạc hay không? Họ Lạc nào có thể sinh ra một tên vừa vô sỉ lại hèn nhát thế này... Hức... Chủ nhân ơi là chủ nhân...! Ngài có linh thiêng vặn cổ thằng này giúp ta...

Nói chưa hết lời, Lam Nhãn Báo đột nhiên lộn ngược, lập tức hóa thành một lão già mang trên người cẩm bào hoa lệ như mấy gã phú ông thích khoe khoang lần đầu mới lên thành phố. Lại càng không muốn nhìn đến Tiểu Thần, bất giác lão liền lui lui quay đầu ngồi bệt xuống mặt đất, mặt mày trắng bệch, ngẩng lên cao thở dài chua chát.

Tuy nhiên ngay khi Tiểu Thần vừa nghe đến chữ “họ Lạc” hắn liền nhíu nhíu mày, biểu lộ hốt hoảng ban nãy lập tức biến mất, cặp mắt long lên ẩn ẩn có chút gân đỏ, không còn gì gọi là sự sợ hãi như ban nãy, thay vào đó là chiến ý như ẩn như hiện. Mở miệng gằn từng chữ từng lời.

- Tại sao ngươi biết ta họ Lạc?

- Ể! Này còn xem được! Vậy mới giống! Ha ha!

Thấy thần thái tiểu tử quay ngoắt một trăm tám mươi độ, Lam Nhãn Báo nhãn thần sáng rực, gật đầu hài lòng, lập tức đứng bật dậy, phủi phủi đít đi tới cạnh Tiểu Thần.

Hai tay lão chắp sau lưng, khom người kề mặt sát đến người Tiểu Thần, đi tới đi lui, miệng liên tục chép chép. Trong khi đó, Tiểu Thần mặc dù có chút ý không vui, nhưng vẫn chưa hề làm ra bất kỳ dị động gì khác, thủy chung trong lòng hắn thừa rõ, bản thân ngay cả không kịp thở, thì có thể mất mạng tức khắc nếu như gã trước mặt nổi lên sát ý.

Mãi lâu sau Lam Nhãn Báo tựa hồ ngắm nghía chán chê, mới chịu cất tiếng.

- Ngươi chắc hẳn rất khó hiểu! Kỳ thực nếu luận bối phận, ta... Ừm! Ta cũng gần như tổ tông mấy đời của ngươi!

- Tổ tông? Không tới mức khoa trương xạo chó vậy chứ? – Tiểu Thần bĩu môi mười phần không tin tưởng được.

- Tùy ngươi, ta tới cũng không phải để nhận bà con, ta chủ ý tới làm giao dịch với ngươi mà thôi!

Nhún vai, lão lại quay lưng ngó nghiêng khắp nơi kiếm chỗ ngồi, đoạn nói tiếp.

- Sau này gọi ta là lão Lam được rồi! Không cần câu nệ!

- Lão Lam? Tốt, vãn bối gọi ngài là lão Lam! Thế nhưng lão chưa nói cho ta biết vì sao biết ta họ Lạc?

Tiểu Thần vẫn nhất mực xoáy vào chuyện này, bởi lẽ từ nhỏ tới lớn ngoài mấy vị thúc bá có giao tình với người cha đã biệt tích, còn lại kể cả lão già có ơn truyền thụ cho hắn cũng không hề hay biết danh tánh thực sự. Đây cũng chính là chuyện Tiểu Thần được đại bá Trần Quốc thường xuyên nhắc nhở, đừng bao giờ lộ ra.

- Hừ! Đã nói là ta với ngươi có sâu xa mà! Được rồi! Để ta kể cho ngươi một câu chuyện xưa! Muốn nghe không?

Thoáng trầm mặc giây lát, Tiểu Thần nhìn thật kỹ vào đôi mắt xanh yêu dị của lão, bất chợt gật đầu. Dù muốn dù không gì đi nữa, hắn ta nhất quyết phải làm rõ vấn đề này, rồi sau đó mới tính đến chuyện khác.

- Ai da... Chuyện xưa ai cũng có, nhưng đối với ta hay họ Lạc ngươi thì cũng đã quá lâu rồi, tuế nguyệt phủ dày, còn mấy ai nhớ đến...!

- ----o0o-----

(Điển tích dựa trên sách Đại Việt sử ký toàn thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn - phần ngoại kỷ - dẫn nguồn từ tư trị thông giám, đoạn chép về Hồng Bàng thị ghi chép, mà viết lại thành một sự kiện huyễn hoặc, không có bất cứ tác dụng đối chiếu tham khảo hay nghiên cứu).

- -----o0o------

Tương truyền, vào thời kỳ khi con người còn chưa xuất hiện, ở một vùng đất cổ lão tận cùng trời cuối đất xuất hiện hai bộ tộc của Quỷ Thần. Nói là Thần nhưng không phải Thần, nói là Quỷ nhưng không phải Quỷ. Là Quỷ hay Thần đều do ý niệm mà ra, là cách hậu nhân ngày sau áp đặt.

Xích Quỷ Thần Tộc cùng Xích Thần Thần Tộc.

Hai bộ tộc này vốn dĩ có cùng nguyên khởi, là hậu duệ của Cổ Thần sáng thế mở đất chống trời mà hình thành về sau.

Xích Thần Tộc lấy chinh chiến mở rộng bờ cõi, lấy sức mạnh làm thủ đoạn cai trị thần dân. Khi đó người đứng đầu tự xưng là Ai, lấy danh tự Đế* để gọi. Kẻ đó là một vị Thần dũng mãnh hiếu chiến, liên tục phát động các cuộc xâm lăng đối với những Địa Vực xung quanh.

(*Đế ở đây không phải hoàng đế, là một loại danh xưng thôi).

Xích Quỷ Tộc ngược lại hoàn toàn, lấy đức cai trị, dạy dỗ thần dân chăm lo cuộc sống, gieo trồng săn bắn, thủy chung là những vấn đề liên quan tới sự hạnh phúc ấm no được nêu lên hàng đầu. Người đứng đầu tự xưng Lạc, là vị Thần tượng trưng cho sự thái bình.

Rất nhiều năm sau, khi Xích Thần Tộc dấy binh chinh chiến đã chiếm lấy hầu hết tất cả Địa Vực mà Thần có thể đặt chân tới, rốt cuộc có một ngày, Xích Thần Tộc dòm ngó tới cuộc sống thịnh vượng của thần dân Xích Quỷ Tộc. Thế nên điều gì đến cũng đến.

Xích Thần Tộc tuyên chiến Xích Quỷ Tộc, mặc cho nguồn gốc ban đầu cũng là đồng căn cùng cội.

Tuy nhiên sự đời đâu có dễ dàng muốn là sẽ được, dưới sự lãnh đạo của Lạc cùng toàn thể thần dân mạnh mẽ kháng cự, Ai bại trận rút về.

Hiển nhiên trong cuộc chiến đó, thắng bại tất có nguyên nhân, trong trận chiến, bên phía Xích Thần Tộc có sự hiện hữu của Nữ Thần gọi là Âu, nàng là con gái của Ai, được cha đem theo để hỗ trợ đại quân lâm trận đối địch.

Mặc dù Âu lực chiến không cao, tuy là Nữ Thần không thể đích thân ra trận như những Nam Thần chiến tướng, nhưng mà sỡ hữu một thứ năng lực rất ư khủng khiếp, nàng có khả năng trong chớp mắt hồi phục thể lực, chữa trị mọi vết thương của chiến thần trong việc chém giết, chỉ cần là chưa chết thì dù có bị thương nặng đến bao nhiêu cũng lập tức khôi phục hoàn toàn. Nhờ vào khả năng này mà Xích Thần Tộc lần nào cũng thoải mái giành lấy thắng lợi.

Chỉ là lần này, không ai hay ai biết, giữa Âu và Lạc đã nảy sinh tình cảm trước đó ngay từ lần đầu gặp gỡ, Âu vì không muốn để Lạc chết trận, lại càng không muốn cha mình xâm phạm mảnh đất yên bình kia. Thế cho nên, nàng âm thầm không dùng hết năng lực, chỉ qua loa đại khái mà làm, tựu chung cũng chỉ là hết sức cứu chữa nhưng kẻ bị thương quá nặng mà thôi.

Sau cùng Ai cũng biết được con gái động tay động chân, chán nản lại không nỡ trách phạt, đành âm thầm thu binh để con gái ở lại Xích Quỷ Tộc, lấy Lạc làm chồng. Bản thân quay về truyền ngôi cho Khắc, con trai trưởng làm Thần Tộc Tộc trưởng đời tiếp theo.

Lại tiếp tục trôi qua nhiều năm tháng, Lạc cùng Âu hạ sinh được trăm người con. Cộng đồng Xích Quỷ Tộc khi đó chia thành một trăm chi tộc do các con trị vì cai quản. Gọi chung với danh tự Bách Lạc Thị Tộc!

Lại nói tới Xích Thần Tộc, khi Khắc lên ngôi, cai trị chưa được bao lâu thì bên ngoài các Địa Vực bắt đầu hình thành những bộ lạc nhỏ, là tập hợp của rất nhiều tộc đàn khác nhau. Có Man Tộc man rợ thân thể cao lớn, vũ dũng hung tợn, tựu chung dáng hình phải gấp đôi kẻ bình thường, dù là chiến thần uy mãnh cũng chỉ đứng đến ngang hông mấy gã này. Có tộc xưng là Thiên Tộc dáng người tương đối nhỏ bé, nhưng quỷ dị khó lường có thể hô mưa gọi gió, điều khiển sức mạnh siêu hình để đối địch. Có Linh Tộc âm u lạnh lẽo triệu hồi những thây ma oan hồn của kẻ chết đi bất kể là Thần Tộc hay Thiên Tộc, dùng những thứ đó mà chém giết sát sinh, hấp thụ oán khí mà thành bất lão bất tử.

Ban đầu giữa những tộc đàn này cũng không hiếm khi xảy ra xung đột, sau đó lại la những trận chiến liên tục theo năm tháng, không có dấu hiệu hồi kết.

Cho tới khi những tộc đàn kia tôn một gia tộc trong đó gọi là Hiên Viên thị tộc, có nguồn gốc từ Thiên tộc làm thủ lĩnh, cũng chính là mọi ân oán bắt đầu nảy sinh từ đây.

Thiên Tộc thống lĩnh tất cả đánh vào Xích Thần Tộc, bởi vì trở tay không kịp, bản thân lại không có được cái uy cùng cái dũng của cha, Khắc nhanh chóng bại lui. Cuối cùng chỉ còn lại những nhánh quân gọi là Miêu bên trong Xích Thần Tộc tả xung hữu đột, mở một đường máu giúp Khắc chạy về phía nam, cầu cứu viện binh từ em gái cùng Lạc.

Nghe tin dữ, Âu liền bàn bạc cùng Lạc, hội họp trăm chi tộc Xích Quỷ Tộc, cùng tiến lên giúp đỡ.

Lần này có sự trợ trận từ năng lực của Âu, lại có Lạc dẫn dắt trăm người con, anh dũng thiện chiến, mặc dù vũ khí hay thủ đoạn không lợi hại như đám Thiên Tộc, thế nhưng nhờ vào oai lực của Thần cùng đầu óc khôn khéo nương nhờ vào địa hình tự nhiên, rốt cuộc cũng đánh cho Thiên Tộc đang trên đường thảo phạt thẳng xuống hướng Xích Quỷ Tộc, phải tháo chạy rút khỏi.

Tuy nhiên đây chỉ là trận chiến đầu tiên, ngay sau đó Lạc tiếp tục dẫn toàn lực chạy lên Xích Thần Tộc, ở đây hội họp cùng tàn binh của Khắc. Chờ Khắc truyền ngôi lại cho con trai, tự bản thân theo Lạc tiếp tục di chuyển theo dấu chân Thiên Tộc, nhất quyết truy đuổi đánh bay kẻ thù ra khỏi biên giới Xích Thần Tộc.

Lúc bấy giờ, ai nấy đều gọi đạo quân này là Xích Diện Liên Minh, tất cả các vị thần trong đó đều vẽ kín lên mặt, toàn bộ là màu đỏ như lửa, ý chí quyết thắng dâng trào, sĩ khí toàn quân như hóa thực chất quyện vào trong gió ngân lên tiếng réo rắt như khúc tráng ca.

Ngay khi lòng quyết tâm đã đạt tới mức cao nhất, tất cả nhanh chóng nhắm về phương Bắc di chuyển, nơi đó cũng chính là biên giới của Xích Thần Tộc mà Thiên Tộc đang tạm thời chiếm đóng.

Trận chiến nổ ra!

Thế lực liên minh của Lạc kẻ nào kẻ nấy Thần lực kinh người, sức mạnh như xé nát cả không gian, lại có năng lực kỳ lạ, ẩn thân vào môi trường xung quanh, từ trong hư vô bất ngờ xuất hiện chém giết.

Mặc dù Man Tộc nổi danh với sức mạnh dời non lấp bể, nếu dám đối kháng chính diện với bất kể vị Thần nào cũng khó mà nói hơn được. Chỉ cần va chạm thì mấy gã Man Tộc không nát người cũng gãy tay gãy chân, chiến lực lập tức hạ xuống.

Riêng phần Linh Tộc quỷ dị đa đoan, như u hồn từ bên ngoài điều khiển thây ma tham gia chiến trận, cũng không có gì đáng kể so với khả năng ẩn mình trong hư không của phe liên minh. Cứ nháy mắt qua đi, bất thình lình bên cạnh một gã Linh Tộc lại xuất hiện một vị chiến Thần dũng mãnh, dùng chiếc rìu to lớn cắt phăng đầu lâu.

Chỉ có Thiên Tộc mới là địch thủ chân chính của hai tộc liên minh, bọn này chuyên dùng những thứ cổ quái kêu gọi Phong Vân Lôi Vũ hiệp trợ, sức phá hoại khi thì tập trung có thể nhất kích tất sát, khi thì bao phủ diện rộng san bằng tất cả, tạo thành uy hiếp rất lớn với đại quân do Lạc thống lĩnh.

Thế nhưng, dù là uy hiếp lớn nhưng không có nghĩa đủ sức chống lại cơn thịnh nộ của các vị Thần, những chiếc rìu như khai sơn phách hải, liên tục không ngừng bổ xuống chém nát hết những thứ quỷ quái kia.

Bất quá, lúc trận đánh sắp đến hồi kết thúc, đám quân Thiên Tộc do Hiên Viên cầm đầu chuẩn bị đại bại, thì đột nhiên dị biến nổi lên, từng đoàn vân vụ mù mịt ở đâu trong thiên địa biến hóa mà thành, bay loạn tràn ngập khắp mọi nơi, che hết tầm nhìn của bất kể là ai.

Hiên Viên nhanh chóng chớp lấy thời cơ, lập tức dựa vào Thiên Nhãn dẫn dắt thế lực trốn khỏi sự truy lùng của Lạc cùng Khắc.

Lại nhiều năm trôi qua, thủy chung khói đen không rõ từ đâu xuất hiện vẫn một mực không tán, lại càng tiếp tục mỗi ngày mỗi dày đặc cùng bao phủ rộng hơn.

Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt.

Một tiếng trống làm sĩ khí hăng hái, tiếng thứ hai tinh thần uể oải, tiếng thứ ba liền làm cho tất cả chán nản.

Thời gian, là thời gian bào món chiến ý của Thần, không ai muốn tiếp tục chờ đợi hay là tìm kiếm tông tích của kẻ thù, tất cả chỉ muốn quay về khôi phục cuộc sống bình dị hằng ngày, vô ưu vô lự. An ổn sống cuộc sống bình thường với mảnh vườn nho nhỏ, với gia đình ấm êm.

Chẳng ai hay ai biết, bên phía Thiên Tộc, nhờ vào Thiên Nhãn mà kẻ có tên Hiên Viên đã dùng đại trí đại tuệ, sáng tạo ra một thứ mà cho đến rất lâu về sau, hậu thế mặc nhiên nhận định gọi đó là Tiên Thiên Pháp Bảo!

Thứ đó được hắn đặt tên Thiên Nhãn Xa Bàn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện