Giọt máu nóng đầu tiên tới xuống mặt đất nhuốm vào sự tàn khốc tang thương của đời người nơi sa trường, như tiếng Tù Và vang dội khắp giang sơn, như hồi chuông báo hiệu chiến tranh đã mở màn.

Lẫn nhau từng trận chiến có thắng có thua, nhưng cuối cùng phe bất lợi vẫn là Lý Triều, mặc dù Lạc Trường Phong cùng Thiên Long Kỵ chiến đội có dũng mãnh như thế nào cũng không thể ngày một ngày hai lập tức áp chế được tràng diện này.

Nếu chỉ đơn phương Mộc Hàn Cung tự thân tạo phản, dù cho Lý Triều có đổi thành Lăng Triều thì hắn cũng sẽ không quan tâm, chung quy như thế nào cuối cùng vẫn là Hùng Quốc. Bất quá lần này chuyện đã khác, Mộc Hàn Cung cấu kết giặc ngoại bang, đồng nghĩa với việc chối bỏ công sức của tiền nhân đã từng lấy máu đổi lấy giang san gấm vóc, chối bỏ huyết thống chảy xuôi trong người, chối bỏ bản thân là phần tử của mảnh thổ địa sinh thành, chuyện này cũng là một trong những nguyên nhân chính làm hắn không thể khoanh tay đứng nhìn.

Người bên ngoài có lẽ không nhận ra được điểm nghiêm trọng của sự việc, nhưng họ Lạc hắn đây tường tận nhất, Lăng gia có hậu thủ cường đại phía sau, hậu thủ này không phải là người bình thường có thể đối kháng. Bởi vì dù ít dù nhiều, mấy năm trước hắn đã từng giao thủ qua. Đối chiến với chiến tranh phàm nhân hắn đủ tự tin, dù có ác liệt đến mấy hắn cũng không hề có chút sợ hãi, có điều lần này chính bản thân hắn cũng không dám chắc mình có thể như bao lần dẹp nguy thành an, bình định loạn thế, sống hay chết còn chưa thể đoán được, chỉ có thể cố gắng làm hết sức mình.

Sau những trận chiến nhỏ nhặt nhằm thăm dò lẫn nhau, rốt cuộc tràng đại chiến quy mô lớn cũng từng bước phát triển đi theo. Hiện giờ tất cả binh lực của song phương đều đã tập trung cách Vương Thành không quá trăm dặm. Trận chiến này có thể là trận cuối cùng, thắng hay bại, Lý Triều hay Lăng Triều liền nhìn ở lúc này đây.

Ba năm chiến hỏa trôi qua như giấc mộng!

- -o0o—

Ban đêm!

Mộc Hàn Cung binh doanh

Bên trong lều vài nằm ở trung tâm.

Khuôn mặt hơi chút hiện lên vẻ mệt mỏi cùng lo lắng, Lăng Thanh Vân lặng yên nhìn quầng sáng đang lơ lửng trước mặt, từ nơi đó thanh âm có chút suy yếu của Giang Thanh Y phát ra.

- Chiến sự hiện giờ đã vào thế giằng co, lúc này chính là thời điểm kết thúc. Vân nhi, hãy nhớ bất cứ giá nào cũng không thể lộ rõ thân phận Đoạt Nguyên Giả của con, chiến tranh phàm nhân con không thể ra tay, tất cả mọi chuyện mình ta gánh vác, thành quả cuối cùng con tới tiếp nhận.

Lòng đầy sự lo lắng, Lăng Thanh Vân không khỏi bật thốt.

- Nhưng tình trạng của mẫu thân lúc này... Nữ nhi không muốn, ta không làm hoàng đế nữa. Mẫu thân! Hay là thôi đi, mẫu tử hai người chúng ta quay về, sống ẩn dật cũng được, bình an bên cạnh nhau...

Không chờ Lăng Thanh Vân tiếp tục, quang cầu nguyên thần Giang Thanh Y nhẹ nhàng trôi nổi bay đến bên cạnh nàng, khẽ chạm vào khuôn mặt tựa như muốn lau đi giọt lệ chực chờ rơi trên khóe mắt, giọng nói đầy sự yêu thương lại không thiếu sự cương quyết.

- Cho dù như vậy ta cũng không thể nào tiếp tục sống, tình trạng bây giờ nhiều nhất mẫu thân còn trụ được tối đa bảy tám ngày, hai mươi mấy năm trước ta đã sai, lần này ta sẽ bù đắp cho con.

Ngưng lại trong thoáng chốc, quang cầu đột nhiên chao đảo rồi bay vọt đến góc khuất bên trong lều vãi ngay đằng sau tấm bình phong, từ trên cao nhìn xuống chiếc giường nhỏ lúc này lại có thân thể thiếu phụ bất động nằm đó, làn da trắng nhợt ẩn hiện xanh xao ngập tràn tử khí, đôi mắt nhắm nghiền không có chút gì biểu hiện của sự sống, rõ ràng đây là một thi thể vừa chết không lâu. Vờn quanh vài vòng bất chợt từ trong quang cầu tiếng cười ha hả thập phần hung ác truyền ra.

- Không cần nhiều lời, lòng ta đã quyết. Ngay sau khi ta thi triển Phụ Hồn Đại Pháp, lợi dụng oán khí trước khi chết của tử thi làm vật dẫn, điều động vong hồn của vạn đại quân đã nằm xuống thời gian vừa rồi, bày ra Oán Linh Đoạt Mệnh Chú, trước tiêu diệt toàn bộ binh lực bất kể Tống Quốc lẫn Hùng Quốc. Sau đó nhất cổ tác khí diệt luôn Lạc Gia nhất mạch, từ đây về sau thiên hạ chỉ thuộc Lăng Gia. Hừ, cũng để tiết mối hận đoạn ngón tay của nữ nhi...

Nghe lời nói điên cuồng của mẫu thân, bất chợt lòng Lăng Thanh Vân dâng lên từng trận hàn khí, sống lưng ướt đẫm mồ hôi, khóe miệng run rẫy lắp bắp, kinh hoàng phát ra từng chữ khó khăn.

- Mẫu thân... Nhưng ngoài đó rất nhiều binh lính, tất cả đều là con dân của Hùng Quốc ta...

- Haha, tự cổ trên đời, có vị đế hoàng nào không từ núi thây biển máu đi ra, dưới chân tất cả cũng đều như nhau, là vô số xương cốt ngã xuống nâng kẻ đó lên trị vì thiên hạ.

Thoáng ngưng lại, Giang Thanh Y gằn giọng.

- Bắt đầu thôi

Lời nói chưa dứt, quang cầu đột ngột rơi trên ấn đường thi thể, từ trong đó âm u vọng ra vài tiếng chú ngữ khó hiểu, tiếng chú như u linh gọi hồn từ sâu thẳm dưới địa ngục. Bầu trời đêm yên tĩnh thình lình xuất hiện từng cơn gió lạnh, cái lạnh không giống bình thường như tháng ngày đông rét buốt, mà như có bàn tay kẻ nào ngâm trong hàn băng vuốt nhẹ lên cơ thể con người.

Đâu đó ngoài kia, vài tên binh lính bất chợt rùng mình.

Đột nhiên giữa trán thiếu phụ tự động rách ra một đường, chảy dọc máu huyết đen ngòm nhầy nhụa, ẩn ẩn từng đợt xú uế bốc lên tanh tưởi như những xúc tua, cuốn lấy rồi nuốt trọn điểm quang ảnh nguyên thần Giang Thanh Y.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, bỗng chốc đôi mắt đang nhắm nghiền của thi thể mở bừng ra, thân hình bật dậy rời khỏi chiếc giường, đôi chân đang không ngừng cử động chậm chạp, tựa như trẻ con đang tập tễnh bước đi.

Lăng Thanh Vân kinh hô, đôi mắt trào ra hai hàng lệ, toan tính chạy đến bên cạnh. Thình lình cỗ thi thể đột nhiên mở miệng, giọng nói the thé như tà linh quỷ quái, tràn ngập mùi hôi thối quanh quẩn khắp gian lều.

- Vân nhi, đứng lại, không nên đến gần ta, thân thể này tràn ngập tử khí cùng oán khí trước khi chết, có lẽ nàng ta chịu rất nhiều uất ức trước lúc nhắm mắt.

Cúi đầu nhìn khắp cơ thể mới của mình trong giây lát, Giang Thanh Y tựa như rất vừa ý, đột nhiên đôi chân dậm mạnh, thân hình tung lên phóng xuyên qua nóc lều, sau vài lần thấp thoáng bóng dáng nàng đã biến mất trong đêm đen, chỉ còn lại thanh âm văng vẳng...

- Tới lúc kết thúc rồi! Vân nhi đốt Xá Hương lên bảo về binh lực nòng cốt.

- -o0o—

Cách không xa khu vực chiến loạn nơi phiến rừng bao bọc lấy một bãi đất trống, Giang Thanh Y ngồi khoanh chân nhắm mắt, hai tay buông lỏng đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên.

Trên mặt đất xung quanh nàng, vẽ chằng chịt các ký hiệu như trăm ngàn con ấu trùng lúc nha lúc nhúc lờ mờ phát ra từng tia sáng huyết sắc. Đột nhiên nàng khẽ mở mắt há miếng phun thẳng vào hư không một búng máu, đoàn máu lơ lửng rồi nổ tung thanh hơi sương. Đồng thời tay nàng liên tục thay đổi vài loại pháp quyết khác nhau, từ đỉnh đầu dâng lên vụ khí màu xám xịt, nhanh chóng cuốn lấy đám sương máu rồi nhập vào bên trong lòng đất.

Bằng mắt thường có thể ẩn ẩn thấy được, các ký hiệu dường như sống lại đang không ngừng ngọ nguậy. Chỉ trong chớp mắt, từng vệt huyết sắc len lỏi nhắm hướng chiến trường nhao nhao trườn tới. Lúc này khuôn mặt Giang Thanh Y lộ rõ vẽ suy yếu, khóe miệng rỉ ra hai dòng máu đen ngòm tanh tưởi.

Ngay tại thời điểm đó bên trong Cấm Cung sâu dưới lòng đất, đôi mắt của thanh niên bí ẩn mà Lý Thiền gọi là phụ hoàng mở ra, ánh mắt như điện xuyên thẳng qua tất cả, bỏ qua mọi cản trở liếc nhìn bóng dáng Giang Thanh Y, bất chợt thân ảnh hắn ta mờ dần biến mất khỏi gian phòng.

Đồng thời bên tai Lý Thiền vang lên giọng nói.

- Điều động binh mã, quét dọn tàn cuộc...

- -o0o—

Quay lại chiến trường, lúc này từng đạo huyết sắc đã len lỏi vào phía bên dưới lòng đất đang không ngừng du động hấp thu lấy máu huyết của những binh lính tử vong trước kia.

Chưa qua khỏi nữa canh giờ, mặt đất chiến trường vốn đang yên tĩnh, đột ngột rung mạnh lắc lư rồi nứt thành hàng trăm ngàn kẽ hở, từ bên dưới ồ ạt bay lên hằng hà sa số quang mang như máu, nhìn kỹ mỗi huyết sắc quang ảnh đó có hình thù như một loại điểu vô danh đang vung cánh chao lượn khắp nơi.

Đại quân bất kể là Hùng Quốc hay Tống Quốc bởi vì mặt đất chấn động, trước đó nhao nhao lao ra khỏi lều trại, tất cả đều ngước nhìn lên cảnh tượng đồ sộ trên bầu trời há hốc mồm không hiểu chuyện gì.

Cũng không để cho tất cả kịp hiểu, trăm ngàn Huyết Sắc Điểu dường như nghe được mùi máu, huýt dài lảnh lót lao thẳng xuống bất cứ nơi nào có người, nhưng khi bay đến xung quanh phạm vi nhất định lấy lều trại nơi Lăng Thanh Vân trú ngụ làm trung tâm, dường như nghe được mùi vị gì khiến chúng lảo đảo mới lưu luyến rời khỏi.

Chiến tranh là gì? Là đối chiến với nhau, là binh đối binh, là âm mưu đối âm mưu, là chiến lược đối chiến lược. Tràng cảnh hiện tại lại không hề có chút gì giống chiến tranh, là đơn phương đồ sát, là xác chết đè xác chết. Bất cứ ai cũng không có cơ hội thoát khỏi, từng thân thể đồ nhào xuống, ánh mắt trợn ngược không hiểu vì sao mình toi mạng, tất cả cùng chung dị trạng giữa ngực xuyên thủng lỗ máu to cỡ nắm đấm. Máu huyết chảy ra, phút chốc lại hóa thành Huyết Điểu bay lên tham gia vào giết chóc, tuần hoàn liên miên.

Lẫn trong đám hỗn loạn, Lạc Trường Phong sóng vai mười hai vị Thiên Long Kỵ đội trưởng, đang không ngừng huy động vũ khí bao phủ toàn thân không để bất cứ đầu Huyết Điểu nào lại gần. Xung quanh cũng không ít tồn tại có võ lực nhất lưu, đồng dạng nhất thời không có gì uy hiếp đến tính mạng. Nhưng nói gì thì nói, đây thật không phải là biện pháp, ngoài kia đều là binh lính bình thường chống đỡ không được nữa rồi.

Nhuyễn kiếm trên tay Lạc Trường Phong như cơn gió quét mạnh một vòng bức lui hai đầu Huyết Điểu, sau đó điểm chân nhảy về phía sau, tạm thời thoát ly khỏi đợt tấn công. Ánh mắt quét khắp nơi phản phất như tìm kiếm điều gì đó.

Bất chợt như thể thấy được mục tiêu, thân ảnh hắn nhoáng lên hướng về phía khu rừng bên ngoài chiến trường lao tới.

Bản thân hắn cũng không biết, sau khi hắn vừa chân trước chân sau rời khỏi, mười hai vị đội trường bỗng nhìn nhau rồi âm thầm đi theo.

Ngay bên trong khu rừng, giữa bãi đất trống Giang Thanh Y ngồi yên nhắm mắt, hai tay thôi động pháp quyết liên tục, từng đạo cột sáng mờ ảo xông lên trời. Thình lình đôi mắt mở to, trắng dã nhìn về đối diện cất giọng.

- Thì ra là ngươi? Cũng tốt đỡ mất công ta đi tìm.

Mang theo nghi hoặc bước chầm chậm tiến đến, Lạc Trường Phong gằn giọng tức giận.

- Ngươi là người đứng phía sau Lăng Thanh Vân? Sự tình táng tận lương tâm lần này là do người làm ra?

Khẽ cười nhạt, Giang Thanh Y lớn giọng chất vấn.

- Táng tận lương tâm? Hừ! Ý của ngươi hỏi tội ta bởi vì ta giết chết nhiều người? Ngược lại ta đây muốn hỏi ngươi, Lý triều ban đầu diệt Đinh triều đã chết bao nhiêu người? Lúc đó tổ tiên Lạc gia ngươi ở đâu sao không đến hỏi tội chúng? So với ta có khác chỗ nào chứ?

- Hoang đường! Đinh triều hủ bại bị thay thế đó là chuyện tất nhiên, Lạc gia ta không can hệ. Hai đàn kiến tranh nhau tổ, bên nào mục nát tự khắc sẽ bị đào thải, nhưng ngươi đường đường là Nguyên giả, nhúng tay vào thị phi thì lại là chuyện khác.

Chờ Lạc Trường Phong nói xong, Giang Thanh Y cười to đứng dậy, toán tính xuất thủ, bỗng nhiên đôi mắt khẽ động nhìn về phía sau lưng hắn, quét qua mười hai hắc y nhân đang đứng đó tự lúc nào, giữa hai chân mày chau lại cảm giác có gì đó hơi bất thường, nhưng lại không rõ bất thường ở điểm nào, nhất thời nàng có đôi chút mất đi quyết đoán.

Trông thấy dị động của nàng, Lạc Trường Phong giật mình liếc lại, thầm kinh hô.

- Cm nó, đám người này lần nào cũng như âm hồn, có ngày bị chúng hù chết mất...

Chưa kịp định thần, một trong mấy người bước đến bên cạnh Lạc Trường Phong, chắp tay cung kính.

- Gia chủ, đại cục đã định. Ba mươi vạn quân Tống gần như bị huyết điểu vô danh kia tiêu diệt toàn bộ, mời gia chủ quay về, chuyện còn lại giữa hai nhà Lý Lăng không cùng chúng ta quan hệ.

Ngay khi hắn nói xong, những vị còn lại đồng thanh lên tiếng.

- Mời gia chủ quay về.

Nhìn tất cả Thiên Long Kỵ đội trưởng một lần, Lạc Trường Phong bất giác nở rộ nụ cười cố hữu đặc trưng của hắn. Lại quay đầu nhìn về hướng Giang Thanh Y lớn tiếng, thanh âm như không nói với người đối diện mà nói cho mười hai vị phía sau lưng hắn nghe.

- Các vị lúc này đây đã không phải là chuyện tình Lạc gia nữa rồi, thời gian mấy năm vừa qua ta luôn sợ hãi... Không phải sợ hãi chiến tranh cùng Tống quốc, chiến tranh bình thường nếu cảm thấy không ổn ta đã làm sẵn tâm lý bỏ chạy.

Nhắc tới hai từ bỏ chạy hắn lại không kiềm được ha hả cười lớn, sau giây lát lại đề giọng.

- Ta sợ hãi nếu ta không may bỏ mình sẽ liên lụy đến Tiểu Thần, ta đưa hài tử tránh khỏi chuyện này cũng chính là vì thời điểm hiện tại. Ta muốn chiến, chiến một trận oanh oanh liệt liệt với những kẻ được gọi là Nguyên giả. Thử xem Nguyên giả lợi hại hay Đoán Thể Quyết Lạc gia ta mạnh hơn.

Hít mạnh một hơi, hắn tiếp tục.

- Trận chiến này kính xin các vị không nên nhúng tay, nếu ta chết hy vọng các vị chăm sóc Tiểu Thần, dạy hắn không nên cố chấp như ta...

Chữ ta vừa thốt ra khỏi miệng, khí thế quanh thân Lạc Trường Phong bỗng nhiên bùng nổ như núi lửa phun trào, làn da vốn dĩ trắng trẻo dần chuyển sang màu đỏ nhạt. Khí lưu quanh người hắn xoắn vòng cuốn lên từng đám lá khô, âm thanh ù ù không ngừng vang vọng khắp nơi.

- Chậc chậc, lâu rồi không thấy máu chiến của Lạc gia nha...

- Đúng vậy, này mới giống Lạc gia chứ...

- Chết sao? Giỡn chơi, ông trời nhảy xuống đây cũng không lấy được...

- Haha... Chờ lát đi uống rượu ta đãi...

Trái ngược với những gì tưởng tượng xuất hiện trước mắt, không có căng thẳng, không có lo lắng, không có nhảy ra ngăn cản, chỉ thấy mấy vị Thiên Long Kỵ đội trưởng đang cười cợt thì thào đối thoại cùng nhau cực kỳ tùy tiện cùng khó hiểu.

Giang Thanh Y trông tới cảnh tưởng trước mắt, trái tim nhảy lên hét lớn.

- Ngươi... Người cũng là Nguyên giả? Không đúng, không có chấn động của nguyên lực...

Lời nói chưa dứt, thân ảnh Lạc Trường Phong đã áp sát. Nhuyễn kiếm trên tay hóa thành cương kiếm, mũi kiếm lóe lên tinh mang đâm thẳng về mi tâm Giang Thanh Y.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện