Nguyệt Hoa nói là làm, liên tiếp mấy ngày sau đó nàng điều lấy khổ qua làm nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt nàng còn tự tiến cử món khổ qua nhồi thịt đắng thật đắng cho hắn ăn, ngồi nhìn hắn nhíu mày dùng bữa tâm tình Nguyệt Hoa không khỏi vui vẻ.
Tới ngày thứ bảy Phúc Đảm đành phải lên tiếng kháng cự, hắn còn ăn nữa sẽ nôn mửa mất.

Nguyệt Hoa cũng cảm thấy hắn đáng thương, dù sao nàng cũng trả thù đủ rồi không cần hành hạ hắn nữa, liền đẩy mấy món đó qua một bên, đặt những món mà hắn thích ăn ở trước mặt hắn, còn săn sóc gắp vào bát cho hắn.
Ất Hợi, Hồ Văn Thập đang trở về Hồ phủ trên đường lại nhìn thấy người quen, hắn mỉm cười chắp tay hàn huyên với bọn họ vài câu, nhưng lại bị giữ lại: "Hồ huynh đi đâu mà vội, tiểu đệ còn có chuyện muốn nói cùng với huynh nha."
Hồ Văn Thập có chút không vui nhưng vẫn thủ lễ đáp: "Không biết Lê huynh muốn nói chuyện gì?"
Người nọ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: "Huynh nghe cái tên Nguyễn Văn Thuyên chưa, cái người vừa mới thi đỗ hương cống còn được Vua hạ lệnh gã công chúa cho đó."
"Người này ta có biết, nghe đồn tài văn thơ của người nọ rất cao siêu, ta cũng dự định đi gặp thử mong kết thâm giao..." Hồ Văn Thập còn chưa nói hết câu đã bị Lê Hiếu che miệng, hắn lắc đầu bảo: "Không nên, tuyệt đối đừng tìm người nọ."

Hồ Văn Thập nhíu mày nói: "Tại sao?"
"Hồ huynh không phải ta nói chứ huynh suốt ngày cứ ở trong phủ, chuyện đầu làng đến cuối ngõ cũng chẳng tường, Nguyễn Văn Thuyên có tài điều đó ta công nhận nhưng hắn quá không biết tị hiềm, bây giờ lại quá nổi bật ta còn nghe nói cha hắn cùng Tả Quân Duyệt tướng quân không mấy hợp nhau, chẳng sớm thì muộn cũng xảy ra đại nạn." Lê Hiếu nói xong liền cầm chén rượu lên uống cạn.
Hồ Văn Thập nhìn hắn há miệng nhưng không biết phải nói gì, Lê Hiếu mỉm cười vỗ vai nói tiếp: "Hồ gia có tỷ của huynh làm chỗ dựa nhưng bên kia Ngô gia đang càng ngày càng bành trướng thế lực, chúng ta là kẻ sĩ tốt nhất lánh chút chuyện không hay, nói thật chết ta không sợ chỉ sợ liên lụy thanh danh gia tộc, huynh cũng suy nghĩ lại đi, ta cáo từ trước."
Hồ Văn Thập tâm tư rối bời trở về phủ, hắn suy nghĩ cặn kẽ cũng đi báo lại với mẫu thân một tiếng, Hồ phu nhân nghe xong cũng căn dặn hắn: "Thị phi trên trốn quan trường tránh được bao nhiêu thì tránh, đừng gây chuyện phiền phức để Đại tỷ con phải bận lòng."
Hồ Văn Thập gật đầu đồng ý rồi trở về phòng, Hồ phu nhân lo lắng không yên liền viết thư cho Nguyệt Hoa gửi đi ngay trong đêm, bảo nàng đủ thứ đề phòng rồi cẩn thận mấy phủ thiếp có tâm cơ bất chính.
Nguyệt Hoa đọc xong không khỏi cười khổ, mẫu thân nhà nàng vẫn hay lo xa như cũ, nhưng tâm ý của người nàng vẫn ghi nhớ trong đầu, sau đó lại tiếp tục nắm tay dạy Hoà Tĩnh tập đi đứng.
Mùa hạ năm Gia Long thứ 15.
Trong điện Nguyễn Thị lại mang lần nữa, Nguyệt Hoa hay tin cũng cho người làm theo thông lệ mang đồ bổ đến, Nguyễn Thị ngoài mặt vui mừng nhận lấy nhưng bên trong lại khinh bỉ số đồ bổ này, nàng mất đi một đứa con chắc chắn sẽ không tin tưởng vào Nguyệt Hoa nữa, âm thầm cho người mang đi bỏ.
Nguyệt Hoa cũng không nghĩ nhiều nàng chỉ làm việc theo thông lệ, nhận cũng được không nhận cũng không sao, những thứ này đối với nàng không mấy quan trọng.

Việc quan trọng với nàng bây giờ là làm cho ông nội nhỏ vui vẻ, triều đình lúc này bận rộn hắn hay đi sớm về trễ, nàng còn phải chăm sóc ông nội nhỏ không tâm tư đối với mấy nữ nhân trong này đấu đá.
"Nay lại phải thượng triều sớm nữa hả?" Nguyệt Hoa mơ màng ngồi dậy, Phúc Đảm đã sớm thay đổi triều phục cúi đầu nói với nàng: "Ừ, nàng mệt thì ngủ tiếp đi, ta phải đi rồi."
"Vâng!" Nguyệt Hoa vẫn nằm trên giường nhìn hắn đi ra hướng ngoài, sau đó nàng trở mình ngủ tiếp.
Phúc Đảm đang nghe quan đại thần tâu sớ thì Tả Quân Duyệt bước ra khỏi hàng, mày không khỏi một nhíu, đối với ông ta hắn cũng chẳng có thiện cảm là mấy, không biết ông ta lại muốn làm gì nữa đây.
Lê Văn Duyệt liền đem một tấu chương dâng lên với Vua Gia Long: "Thưa Đức kim thượng hạ thần muốn dâng cái này lên cho người xem thử."
Vua Gia Long gật đầu bảo người mang lên, ông im lặng đọc xong rồi ngước mắt lên nhìn Lê Văn Duyệt: "Cái này ở đâu ra, là ai làm."

"Thưa là trưởng tử của Tiền quân Nguyễn Văn Thành làm ra, bây giờ lời văn đã lan truyền đi khắp nơi, cả kinh thành ai ai cũng biết." Lê Văn Duyệt nói xong còn liếc mắt nhìn Nguyễn Văn Thành.
Vua Gia Long nhìn Nguyễn Văn Thành rồi nói: "Tiền Quân đây là thật."
"Thưa, hạ thần không biết xin Kim Thượng minh xét." Nguyễn Văn Thành vẫn đứng thẳng nhìn Vua Gia Long.
Vua Gia Long không đáp lại lời ông, chỉ đưa bài thơ trong tay cho Phương công công rồi bảo: "Ngươi đọc lớn tiếng cho triều thần ở đây nghe."
"Dạ!" Phương công công mở ra nhìn vào lớn tiếng đọc: Văn đạo Ái Châu đa tuấn kiệt, hư hoài trắc tịch dục cầu ty.

Vô tâm cửu bảo Kinh Sơn phác, thiện tướng, phương tri Ký bắc Kỳ.

U cốc hữu hương thiên lý viễn, cao vương minh phượng cửu thiên tri.Thư hồi được đắc Sơn trung tể, tá ngã kinh luân chuyển hóa ky.
Dịch nghĩa là:
Ái châu nghe nói lắm người hay, ao ước cầu hiền đã bấy nay.


Ngọc phác Kinh Sơn tài sẵn đó, ngựa Kỳ Ký bắc biết lâu thay.

Mùi hương hang tối xa nghìn dặm, tiếng phượng gò cao suốt chín mây.

Sơn tể phen này dù gặp gỡ, giúp nhau xoay đổi hội cơ này.
__________________________


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện