Mấy ngày sau, Phúc Thự vẫn thường lui tới chỗ của huynh đệ bọn họ, cùng tập cưỡi ngựa, bắn cung đôi khi thì đi bắt dế về tiêu khiển, Phúc Dung cũng không quá hà khắc với vị đệ đệ này, dần cũng cởi mở với Phúc Thự nhiều hơn.
"Chúng ta chạy qua bên kia chơi đi", Phúc Yến ngồi trên lưng ngựa đưa tay chỉ về hướng đất trống phía trước, tập trong này khoảng trống quá ít cưỡi ngựa không đã, chẳng bằng qua hướng bên kia chạy cho thỏa thích.
Phúc Dung lớn nhất ở đây nên việc gì cũng phải do hắn quyết định, Phúc Yến nhanh trí hỏi ý kiến của hắn, Phúc Dung học phụ thân sờ cằm nói: "Bên đó đang cho tu sửa, bây giờ chúng ta qua đó sẽ rất nguy hiểm, chơi bên này được rồi, Phúc Yến có nhớ lúc đi đã hứa với mẫu thân cái gì không?"
"Đệ nhớ mà huynh đừng khó tính thế, ra ngoài chơi là phải vui, đừng học theo phụ thân như ông cụ non vậy, đáng ghét", Phúc Yến nhăn mặt nói xong, còn lè lưỡi chọc ghẹo hắn.
"Ăn đấm bây giờ, dám hỗn láo với huynh trưởng hả?" Phúc Dung thay đổi sắc mặt, giả vờ hung hăng cung tay lên định đánh Phục Yến.
Phúc Yến tròng mắt xoay chuyển, mỉm cười giục ngựa chạy về phía trước, miệng cười tươi nhìn lại hắn nói: "Huynh có giỏi thì đuổi theo đệ mà đánh, lêu lêu không bắt được đệ đâu, ha hả.
"
"Phúc Yến dừng lại, đã bảo không được qua bên đó! " Đợi Phúc Dung mở miệng ngăn cản cũng đã quá trễ, Phúc Yến đã giục ngựa chạy đi rồi, hắn nhìn Phúc Thự ra lệnh: "Đệ ở yên chỗ này, ta đuổi theo hắn", nói xong, không đợi Phúc Thự đáp lời, hắn liền đuổi theo Phúc Yến.
Phúc Thự đưa tay ra bảo: "Đại ca a khoan đã! " Nhưng cũng không còn bóng dáng Phúc Dung đâu, Phúc Thự ngồi trên lưng ngựa không khỏi lo lắng, tự hỏi: Có nên đuổi theo hay không, nhưng nếu mình ngồi yên ở đây không phải là bỏ mặc các huynh ấy, đi hay là không đây.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Phúc Thự cũng cắn răng đuổi theo.
Phúc Dung đuổi về phía trước nhìn thấy có hố đất không khỏi cưỡi ngựa lách qua, cũng lo lắng không biết thằng nhóc kia có bị sập hố hay không, đuổi theo một lúc mới nhìn thấy Phúc Yến đang đứng ở phía trước, miệng cười tủm tỉm nhìn hắn, dừng ngựa lại, Phúc Dung có chút tức giận lớn tiếng nói: "Ngươi còn cười được, có biết ta lo lắng lắm không hả? Nhất định hôm nay phải đánh mông ngươi.
"Huynh bớt giận đã, không phải vẫn bình an đứng đây sao, đừng tức giận, là lỗi của đệ hết được chưa, đệ cúi đầu tạ tội với huynh nè", Phúc Yến cười hề hề nói với hắn, nhưng nhìn khí sắc của Phúc Dung càng ngày càng kém, trong lòng cũng lo sợ, vội vàng nói cúi đầu nhận lỗi.
"Hừ, ta mới không tin đệ, trở về đi rồi biết! " Lời còn chưa dứt thì đằng sau phát ra một tiếng hét: "Á, a a! "
Phúc Dung nhíu mày liền quay đầu ngựa chạy trở về, nói: "Không tốt là tiếng Phúc Thự, đã bảo đừng đi theo.
"
Chạy tới cái hố, Phúc Dung nhảy xuống ngựa, nhìn xuống bên dưới lo lắng hỏi: "Phúc Thự đệ có sao không?"
"Chân đệ! Đau quá, hình như gãy xương rồi, a! " Phúc Thự mồ hôi chảy đầy mặt, hai tay ôm chân cố nén đau đớn đứt quãng nói.
"Đệ nằm đó đợi một chút, ta đi gọi người tới kéo đệ lên", Phúc Dung nhanh chóng nói xong, rồi đứng lên nhìn thấy Phúc Yến đang lo sợ đứng ở một bên, hắn thở dài rồi chạy về phía trước đi gọi người đến cứu Phúc Thự.
Phúc Thự được bọn hạ nhân mang ra khỏi cái hố, nhưng cũng đã hôn mê bất tỉnh, bọn hạ nhân không dám chậm trễ mang hắn trở về Trúc Hiên Viện.
Phúc Yến đôi mắt đỏ hoen nhìn Phúc Dung hỏi: "Đệ ấy sẽ không bị gì chứ?"
"Không biết, trở về rồi nói sau", Phúc Dung lắc đầu trả lời, hắn cũng chuẩn bị tinh thần trở về nhận phạt rồi, nhưng nhìn bộ dáng Phúc Yến đáng thương, cũng không muốn nói ra sợ làm hắn hoảng sợ.
Bên Trúc Hiên Viện bắt đầu nhốn nháo, Ngô Thị ôm con trai khóc lóc thảm thiết, sau một lúc nàng trừng mắt muốn đi tìm Nguyệt Hoa tính sổ.
Nhưng không đợi nàng quá Chính viện, Nguyệt Hoa đã tự động đến, nàng vừa nghe Phúc Dung thuật lại, liền biết chuyện không tốt, rốt cuộc cũng là con mình làm sai, nàng qua nhận lỗi là được.
Nguyệt Hoa đứng đối diện với Ngô Thị, lo lắng hỏi tình trạng Phúc Thự: "Phúc Thự bên trong sao rồi, bị thương có nặng lắm không?"
"Người còn dám hỏi à, không phải người cố tình sắp đặt hết thảy để hại nó, cũng may Phúc Thự mạng lớn không chết được, bị gãy mất một chân làm người thất vọng rồi đi", Ngô Thị ánh mắt bất thiện nhìn về phía Nguyệt Hoa mà nói, lời nói sắc bén, chỉ trích Nguyệt Hoa thẳng thừng làm Nguyệt Hoa không khỏi trừng to mắt nhìn lại.
Nguyệt Hoa không khỏi cảm thán Ngô Thị nghĩ nhiều, nàng làm gì mà phải đi hại một đứa trẻ, nàng ta bị gì thế nhỉ, suy diễn cũng nhiều quá đi.
Phúc Dung đứng ở phía sau nghe thấy mẫu thân bị Ngô Thị mắng có chút bất bình, hắn bước ra nói thẳng: "Mẫu thân con không có bày mưu Phúc Thự, là do Phúc Thự không nghe lời đuổi theo mới xảy ra cớ sự này, tại sao lại chỉ trích mẫu thân con.
"
Ngô Thị chỉ tay về phía Phúc Dung mà nói: "Con ta bị thương là do nó tự làm tự chịu, ý ngươi là vậy đúng không, không phải các ngươi cố ý thì nó mặc gì phải bị như thế, một lũ rắn độc.
"
"Ngô Thị câm miệng, ngươi hoảng quá hóa điên à, đúng là lỗi của Phúc Dung cùng Phúc Yến khi đã không chịu trông coi đệ đệ, nhưng ngươi không cần mở miệng là oán trách, phạt nhất định ta sẽ phạt nhưng ngươi không thể nói chuyện điên rồ ở đây, chuyện này chỉ là một tai nạn", Nguyệt Hoa đen mặt cũng trách cứ lại nàng ta, nàng không có làm thì sợ gì nàng ta, có gì không thể nói thẳng.
Ngô Thị còn muốn đòi lại công bằng cho con trai mình, nhưng lúc này Ông hoàng lại bước vào, Ngô Thị nhìn thấy liền lấy tay áo che mặt khóc nấc lên, thay đổi cách nói không còn hùng hổ như lúc nãy, mà ủy mị yếu thế vừa khóc vừa nói: "Nguyên cơ có gì từ từ nói, mọi chuyện đều là lỗi của thị thiếp, người khó cần tức giận, muốn trách muốn phạt cứ trách phạt Thị thiếp, Phúc Thự còn nhỏ xin người khoan dung cho, hức hức! "
Nguyệt Hoa nhắm mắt lại kiềm chế, thật sự không muốn xem bản mặt nàng ta diễn kịch một chút xíu nào, ghê tởm chết ông, nếu đặt nàng ta ở thời hiện đại bảo đảm sẽ đoạt được giải nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất năm, không chừng Oscar cũng lấy được giải.
"Thực Nhi rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Phúc Đảm không nhìn Ngô Thị diễn xuất, hắn trọng tâm vẫn nhìn Nguyệt Hoa rồi đặt ra câu hỏi.
"Là lỗi của Phúc Yến ham chơi, nhưng Phúc Dung có dặn dò Phúc Thự ở yên nơi đó, chàng cũng biết trẻ con đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, chàng muốn xử lý như thế nào cũng được, thần thiếp không quản, nói xong Nguyệt Hoa nhìn về phía Phúc Yến, không tiếng động thở dài.
"Chúng ta chạy qua bên kia chơi đi", Phúc Yến ngồi trên lưng ngựa đưa tay chỉ về hướng đất trống phía trước, tập trong này khoảng trống quá ít cưỡi ngựa không đã, chẳng bằng qua hướng bên kia chạy cho thỏa thích.
Phúc Dung lớn nhất ở đây nên việc gì cũng phải do hắn quyết định, Phúc Yến nhanh trí hỏi ý kiến của hắn, Phúc Dung học phụ thân sờ cằm nói: "Bên đó đang cho tu sửa, bây giờ chúng ta qua đó sẽ rất nguy hiểm, chơi bên này được rồi, Phúc Yến có nhớ lúc đi đã hứa với mẫu thân cái gì không?"
"Đệ nhớ mà huynh đừng khó tính thế, ra ngoài chơi là phải vui, đừng học theo phụ thân như ông cụ non vậy, đáng ghét", Phúc Yến nhăn mặt nói xong, còn lè lưỡi chọc ghẹo hắn.
"Ăn đấm bây giờ, dám hỗn láo với huynh trưởng hả?" Phúc Dung thay đổi sắc mặt, giả vờ hung hăng cung tay lên định đánh Phục Yến.
Phúc Yến tròng mắt xoay chuyển, mỉm cười giục ngựa chạy về phía trước, miệng cười tươi nhìn lại hắn nói: "Huynh có giỏi thì đuổi theo đệ mà đánh, lêu lêu không bắt được đệ đâu, ha hả.
"
"Phúc Yến dừng lại, đã bảo không được qua bên đó! " Đợi Phúc Dung mở miệng ngăn cản cũng đã quá trễ, Phúc Yến đã giục ngựa chạy đi rồi, hắn nhìn Phúc Thự ra lệnh: "Đệ ở yên chỗ này, ta đuổi theo hắn", nói xong, không đợi Phúc Thự đáp lời, hắn liền đuổi theo Phúc Yến.
Phúc Thự đưa tay ra bảo: "Đại ca a khoan đã! " Nhưng cũng không còn bóng dáng Phúc Dung đâu, Phúc Thự ngồi trên lưng ngựa không khỏi lo lắng, tự hỏi: Có nên đuổi theo hay không, nhưng nếu mình ngồi yên ở đây không phải là bỏ mặc các huynh ấy, đi hay là không đây.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Phúc Thự cũng cắn răng đuổi theo.
Phúc Dung đuổi về phía trước nhìn thấy có hố đất không khỏi cưỡi ngựa lách qua, cũng lo lắng không biết thằng nhóc kia có bị sập hố hay không, đuổi theo một lúc mới nhìn thấy Phúc Yến đang đứng ở phía trước, miệng cười tủm tỉm nhìn hắn, dừng ngựa lại, Phúc Dung có chút tức giận lớn tiếng nói: "Ngươi còn cười được, có biết ta lo lắng lắm không hả? Nhất định hôm nay phải đánh mông ngươi.
"Huynh bớt giận đã, không phải vẫn bình an đứng đây sao, đừng tức giận, là lỗi của đệ hết được chưa, đệ cúi đầu tạ tội với huynh nè", Phúc Yến cười hề hề nói với hắn, nhưng nhìn khí sắc của Phúc Dung càng ngày càng kém, trong lòng cũng lo sợ, vội vàng nói cúi đầu nhận lỗi.
"Hừ, ta mới không tin đệ, trở về đi rồi biết! " Lời còn chưa dứt thì đằng sau phát ra một tiếng hét: "Á, a a! "
Phúc Dung nhíu mày liền quay đầu ngựa chạy trở về, nói: "Không tốt là tiếng Phúc Thự, đã bảo đừng đi theo.
"
Chạy tới cái hố, Phúc Dung nhảy xuống ngựa, nhìn xuống bên dưới lo lắng hỏi: "Phúc Thự đệ có sao không?"
"Chân đệ! Đau quá, hình như gãy xương rồi, a! " Phúc Thự mồ hôi chảy đầy mặt, hai tay ôm chân cố nén đau đớn đứt quãng nói.
"Đệ nằm đó đợi một chút, ta đi gọi người tới kéo đệ lên", Phúc Dung nhanh chóng nói xong, rồi đứng lên nhìn thấy Phúc Yến đang lo sợ đứng ở một bên, hắn thở dài rồi chạy về phía trước đi gọi người đến cứu Phúc Thự.
Phúc Thự được bọn hạ nhân mang ra khỏi cái hố, nhưng cũng đã hôn mê bất tỉnh, bọn hạ nhân không dám chậm trễ mang hắn trở về Trúc Hiên Viện.
Phúc Yến đôi mắt đỏ hoen nhìn Phúc Dung hỏi: "Đệ ấy sẽ không bị gì chứ?"
"Không biết, trở về rồi nói sau", Phúc Dung lắc đầu trả lời, hắn cũng chuẩn bị tinh thần trở về nhận phạt rồi, nhưng nhìn bộ dáng Phúc Yến đáng thương, cũng không muốn nói ra sợ làm hắn hoảng sợ.
Bên Trúc Hiên Viện bắt đầu nhốn nháo, Ngô Thị ôm con trai khóc lóc thảm thiết, sau một lúc nàng trừng mắt muốn đi tìm Nguyệt Hoa tính sổ.
Nhưng không đợi nàng quá Chính viện, Nguyệt Hoa đã tự động đến, nàng vừa nghe Phúc Dung thuật lại, liền biết chuyện không tốt, rốt cuộc cũng là con mình làm sai, nàng qua nhận lỗi là được.
Nguyệt Hoa đứng đối diện với Ngô Thị, lo lắng hỏi tình trạng Phúc Thự: "Phúc Thự bên trong sao rồi, bị thương có nặng lắm không?"
"Người còn dám hỏi à, không phải người cố tình sắp đặt hết thảy để hại nó, cũng may Phúc Thự mạng lớn không chết được, bị gãy mất một chân làm người thất vọng rồi đi", Ngô Thị ánh mắt bất thiện nhìn về phía Nguyệt Hoa mà nói, lời nói sắc bén, chỉ trích Nguyệt Hoa thẳng thừng làm Nguyệt Hoa không khỏi trừng to mắt nhìn lại.
Nguyệt Hoa không khỏi cảm thán Ngô Thị nghĩ nhiều, nàng làm gì mà phải đi hại một đứa trẻ, nàng ta bị gì thế nhỉ, suy diễn cũng nhiều quá đi.
Phúc Dung đứng ở phía sau nghe thấy mẫu thân bị Ngô Thị mắng có chút bất bình, hắn bước ra nói thẳng: "Mẫu thân con không có bày mưu Phúc Thự, là do Phúc Thự không nghe lời đuổi theo mới xảy ra cớ sự này, tại sao lại chỉ trích mẫu thân con.
"
Ngô Thị chỉ tay về phía Phúc Dung mà nói: "Con ta bị thương là do nó tự làm tự chịu, ý ngươi là vậy đúng không, không phải các ngươi cố ý thì nó mặc gì phải bị như thế, một lũ rắn độc.
"
"Ngô Thị câm miệng, ngươi hoảng quá hóa điên à, đúng là lỗi của Phúc Dung cùng Phúc Yến khi đã không chịu trông coi đệ đệ, nhưng ngươi không cần mở miệng là oán trách, phạt nhất định ta sẽ phạt nhưng ngươi không thể nói chuyện điên rồ ở đây, chuyện này chỉ là một tai nạn", Nguyệt Hoa đen mặt cũng trách cứ lại nàng ta, nàng không có làm thì sợ gì nàng ta, có gì không thể nói thẳng.
Ngô Thị còn muốn đòi lại công bằng cho con trai mình, nhưng lúc này Ông hoàng lại bước vào, Ngô Thị nhìn thấy liền lấy tay áo che mặt khóc nấc lên, thay đổi cách nói không còn hùng hổ như lúc nãy, mà ủy mị yếu thế vừa khóc vừa nói: "Nguyên cơ có gì từ từ nói, mọi chuyện đều là lỗi của thị thiếp, người khó cần tức giận, muốn trách muốn phạt cứ trách phạt Thị thiếp, Phúc Thự còn nhỏ xin người khoan dung cho, hức hức! "
Nguyệt Hoa nhắm mắt lại kiềm chế, thật sự không muốn xem bản mặt nàng ta diễn kịch một chút xíu nào, ghê tởm chết ông, nếu đặt nàng ta ở thời hiện đại bảo đảm sẽ đoạt được giải nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất năm, không chừng Oscar cũng lấy được giải.
"Thực Nhi rốt cuộc chuyện này như thế nào?" Phúc Đảm không nhìn Ngô Thị diễn xuất, hắn trọng tâm vẫn nhìn Nguyệt Hoa rồi đặt ra câu hỏi.
"Là lỗi của Phúc Yến ham chơi, nhưng Phúc Dung có dặn dò Phúc Thự ở yên nơi đó, chàng cũng biết trẻ con đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, chàng muốn xử lý như thế nào cũng được, thần thiếp không quản, nói xong Nguyệt Hoa nhìn về phía Phúc Yến, không tiếng động thở dài.
Danh sách chương