Giang Thiện Duy đang trên đà lao ra ngoài, nghe Khúc Duyệt nói vậy thì ngây người khựng lại: "Sao sư tỷ biết được nó không chạy trốn?"

"Cơ hội của nó ở đây, đương nhiên sẽ không chạy trốn." Khúc Duyệt dẫn Giang Thiện Duy ra ngoài, vừa đi vừa truyền âm cho cậu, "Nếu cậu rời khỏi học viện, nó mới bỏ đi."

Giang Thiện Duy cầm kiếm đi theo sau Khúc Duyệt, ngây ngốc mờ mịt, cũng không hiểu vì sao Khúc Duyệt tự nhiên lại truyền âm, cậu cũng truyền âm đáp lại: "Ý của sư tỷ là, ta là cơ duyên của nó?"

Khúc Duyệt ừ một tiếng: "Đúng rồi, cậu còn giữ hạt giống bạch nguyệt thảo không?"

"Còn." Giang Thiện Duy suy nghĩ một lúc rồi vứt kiếm đi, từ trong nhẫn trữ vật mà Khúc Duyệt đưa cho trước đây, lấy ra một nắm hạt giống bé như hạt mè.

"Cậu lấy từ đâu vậy?" Khúc Duyệt dùng thần thức đảo qua, không phát hiện dị thường nào.

Bàn tay còn lại của Giang Thiện Duy giơ lên chỉ phương hướng: "Trên đảo bên kia có một vườn thuốc lớn, là nơi học viện tổ chức các lớp học về đan dược, ở đó trồng rất nhiều thảo dược. Chúng ta không quen với linh khí của Phúc Sương, không sử dụng được pháp thuật, bạch nguyệt thảo có chức năng bổ khí và khai thông kinh mạch rất tốt, rất phù hợp với tình trạng của chúng ta, cho nên ta mới chọn nó mang về trồng."

"Trong lúc cậu trồng và nuôi lớn, có phát hiện hạt giống này khác lạ chỗ nào không?"

Ngày còn đi học, môn nào Khúc Duyệt cũng đều ưu tú nhưng duy nhất đối với dược thảo là không nghiên cứu sâu được, vì nàng dị ứng với phấn hoa.

"Không có, đều là bạch nguyệt thảo hết sức bình thường." Giang Thiện Duy nghiêm túc suy nghĩ, rồi đáp vô cùng chắc chắn: "Hồi ở Dược Thần Cốc ta đã trồng rất nhiều, không nhìn lầm đâu."

"Vậy chính là nhờ công cậu nuôi lớn rồi." Khúc Duyệt đưa ra phán đoán.

Giang Thiện Duy được Giang lão tổ chọn đến nuôi bên người, để ông ngộ đạo, nên ông hết mực quan tâm yêu thương cậu. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, không chút cơ trí này của cậu ta, cộng thêm thái độ thờ ơ với tu luyện kia, trong khi tu vi lại cao hơn mấy người Hạ Cô Nhận rất nhiều, liền biết ngay Giang lão tổ rốt cuộc đã rót bao nhiêu đan dược cực phẩm vào cho cậu.

Nói rằng đã luyện cậu thành một viên đại đan dược biết đi đứng cũng không sai.

Lúc trước, trên đường từ Bàn Long Hải tới vương đô, Giang Thiện Duy vào rừng đi "giải quyết" đã bị một con rắn độc cắn vào mông. Thế nhưng ngoại trừ đau vì vết thương do bị cắn, cậu không hề hấn gì cả. Ngược lại, con rắn kia lại bị tiêu mất hết nọc độc, từ hoa xà bị bay màu thành bạch xà, thậm chí con rắn còn hoài nghi mình sinh ra đã thế. Tuy nhiên, nó không hoài nghi được bao lâu đã bị bọn họ nướng lên ăn.

"Lúc cậu thúc lớn bạch nguyệt thảo đã không dùng đúng phương pháp rồi, để cho tinh hoa của linh thực và linh khí của cậu tập trung toàn bộ ở rễ cây, vậy nên Bì Bì mới đào lên rồi chỉ ăn hết rễ."

Sở dĩ tiên hạc trở thành vật thiết yếu của môn phái tu tiên là vì trời sinh chúng nó tự mang linh khí, là một loại sinh vật có trí tuệ siêu cao. Con Bì Bì kia càng thông minh hơn so với đồng loại, còn sở hữu năng khiếu thiên phú nữa. Có rất nhiều hạc bay tới lui nhưng chỉ một mình nó phát hiện được vườn thuốc của Giang Thiện Duy khác lạ. Nó ăn xong rễ bạch nguyệt thảo chứa tinh khí của Giang Thiện Duy thì linh khiếu* mở ra, trí tuệ tự nhiên tiến bộ vượt bậc, nâng lên một cấp độ cao hơn.

Linh khiếu: theo định nghĩa của baike.baidu từ này có nghĩa là trái tim thông thái, đôi mắt thông minh



Lúc Giang Thiện Duy đi trả thù lần đầu tiên, nó mổ bị thương má trái của cậu ta, mỏ dính máu của cậu, mới phát hiện ra máu cậu ta lại có công hiệu giống hệt như đan dược, là một loại thuốc đại bổ. Vì vậy mới có chuyện đánh lén vào nửa đêm, nhổ nước miếng khiêu khích rồi mổ má phải này kia.

Song thật đáng tiếc, Bì Bì thông minh, may mắn gặp cơ duyên mà được khai linh trí, lại trở thành đắc ý vênh váo, hành sự quá mức khoa trương. Tính cách như thế, nếu không phải gặp cơ duyên một bước lên trời thì chính là một sớm chết yểu.

Bây giờ Khúc Duyệt cần phải bắt nó, không để nó tiết lộ chuyện Giang Thiện Duy là một viên đại đan dược ra ngoài, bằng không sẽ rước lấy nhiều phiền toái không cần thiết.

Đi ra khỏi sân, Khúc Duyệt huýt sáo gọi một con hạc nào đó đang ở gần tới đây. Nhưng tiếng huýt sáo vang lên một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.

Chuyện Bạch Vũ bị đánh trọc đầu hôm nay đã lan truyền khắp đàn hạc, hơn một ngàn con hạc trong học viện đều đã biết việc này. Giang Thiện Duy bị đàn hạc dán lên cái nhãn "độc thủ diệt hạc" và "biến thái cuồng vặt lông" nên tránh hắn như tránh tà.

Khúc Duyệt đành phải lôi ra tỳ bà, bay lên và chính tay bắt về một con hạc. Nàng buộc một đầu sợi chỉ đỏ lên chân nó, đầu còn lại buộc vào cây cột trên hành lang bên cạnh vườn thuốc.

Tiên hạc xù lông toàn thân, ánh mắt hoảng sợ.

Giang Thiện Duy tò mò, dè dặt hỏi: "Sử tỷ đây là con hạc quỷ kia sao?"

Bọn hạc đều có vẻ ngoài giống nhau, nếu không tiếp xúc thường xuyên sẽ khó phân biệt được.

"Không phải." Khúc Duyệt nghe tiếng tim của con hạc biết rằng nó đang sợ đến muốn xỉu, không thể nào là con Bì Bì to gan lớn mật kia.

"Nếu vậy thì bắt nó về làm gì?"

Khúc Duyệt không trả lời, sau khi cột chắc, chỉ vào vườn thuốc truyền âm nói: "Ngày hôm nay cậu tiếp tục chăm sóc vườn thuốc đi, trồng bạch nguyệt thảo một lần nữa, rồi thúc lớn giống y như lúc trước. Chờ qua giờ Tý thì về phòng đi ngủ."

Giang Thiện Duy bừng tỉnh: "Sư tỷ muốn dụ nó ra?"

Khúc Duyệt đáp: "Đúng vậy, khiến nó chui đầu vào lưới."

Giang Thiện Duy nhíu mày: "Nhưng nó thông minh như thế, e là sẽ nhận ra."

Thủ đoạn thế này có cao minh chút nào đâu, ngay đến mình còn nhận ra thì huống chi là con hạc quỷ quái kia.

Khúc Duyệt cười nói: "Vì quá thông minh nên mới mắc mưu."

Để Giang Thiện Duy một mình thúc chín thảo dược chính là cái bẫy dễ nhận ra, nhưng trói thêm một con hạc thì lại có hiệu quả khác. Bì Bì sẽ cho rằng Khúc Duyệt đoán được nguyên nhân nó tiến hóa nên dùng một con hạc để thử nghiệm, xem xem ăn một vườn rễ bạch nguyệt thảo được Giang Thiện Duy thúc lớn rốt cuộc có thể khai linh trí, tích đạo cơ hay không.

Với tâm tư của Bì Bì, nó sẽ làm thế nào? Nó sẽ thừa dịp đêm hôm khuya khoắt chạy tới thả con hạc đang bị cột kia ra, trói chính mình lại, đứng nơi này giả làm vật thí nghiệm, sau đó chỉ cần chờ được ăn.

Cho nên Khúc Duyệt chẳng cần phải làm gì, ngày hôm sau quay lại cái cọc bên cạnh vườn thuốc là bắt được Bì Bì đã bị trói sẵn ở đó. Nàng không nói trước với Giang Thiện Duy vì kỹ thuật diễn của cậu quá vụng về, dễ dàng bị lộ.

"Được, sư tỷ." Giang Thiện Duy rất tin tưởng Khúc Duyệt, nàng nói bắt được thì chắc chắn sẽ bắt được, cậu hí hứng như đứa trẻ đi lấy xẻng dọn dẹp khu vườn.

Khúc Duyệt nhìn cậu thu dọn rồi ngồi trong vườn thi pháp thúc lớn thảo dược một lúc mới trở về phòng.

— —

Vì suốt đêm qua giúp Quân Chấp chữa thương nên Khúc Duyệt muốn ngủ bù một tí, sau đó buổi chiều tỉnh táo sẽ đi sát hạch Yến Hành Tri có đủ tư cách trở thành người thứ năm hay không. Đột nhiên nàng nghĩ, nếu như con Bì Bì là một người thì tốt biết mấy, nó cực kỳ thích hợp làm thành viên thứ năm tham gia Thí Luyện Cửu Quốc.



Khúc Duyệt miên man suy nghĩ rồi sau đó trở mình, dọn trống đầu óc dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đang ngủ say thì Nhất Tuyến Khiên trên cổ tay đột nhiên rung lên làm nàng tỉnh lại.

Ai, thật phiền mà!

Khúc Duyệt cáu kỉnh vò đầu bứt tóc, mặt mày u ám ngồi dậy. Nàng khoanh chân cởi bỏ phong ấn của Nhất Tuyến Khiên, nhận tín hiệu của bên kia, đồng thời oán giận nói: "Nhị Ca, cứ liên tục sử dụng Nhất Tuyến Khiên như vậy đan điền của muội sớm muộn cũng nổ luôn đó!"

—- "Khúc Duyệt, là ta!"

Khúc Duyệt sững người, cơn buồn ngủ bay biến: "Đại Ca, huynh về rồi sao?"

Đại Ca Khúc Đường lấy vợ là người ở thế giới khác, hai vợ chồng thường xuyên phải chạy qua lại giữa hai bên, gần đây anh đang ở bên nhà vợ.

Không, không phải đã trở về. Bên trong vòng xoáy của cá âm dương vẫn là hình ảnh của Khúc Tống.

Khúc Tống đang giữ hạt châu mẹ, hạt này có thể kết nối với tất cả các hạt châu con cùng một lúc, tuy nhiên các hạt châu con lại không thể kết nối với nhau. Vì vậy, hiện giờ Khúc Tống đang liên lạc đồng thời với hai hạt châu con của Khúc Duyệt và Khúc Đường, nên Khúc Duyệt có thể nghe được Khúc Đường nói chuyện nhưng không thể nhìn thấy anh.

—- "Ta đang gặp một chút phiền toái nhỏ, tạm thời chưa về được."

"Phiền toái gì ạ?"

Có thể kìm chân anh chắc chắn không phải phiền toái nhỏ.

—- "Là thế này..."

"Đại Ca!" Khúc Tống nặng nề cắt ngang, "Ta kết nối hai hạt châu cùng một lúc rất mệt."

Ý Khúc Tống là phải đi vào trọng điểm, bớt nói nhảm.

—- "Được được được, ta nói ngắn gọn. A Duyệt, muội gặp Lão Tam sao?"

"Chỉ thấy mặt vội vàng ở một khách điếm, không chắc là Tam Ca." Khúc Duyệt lắc đầu.

—- "Vậy ta nhắc muội, sau này nếu gặp lại người nọ, muội hãy gõ vào đốt sống thứ ba của hắn, với nhĩ lực của muội có thể nghe được tiếng kiếm vang vọng, nếu có thì đó là Lão Tam."

Khúc Duyệt nhớ kỹ trong lòng.

—- "Còn nữa, muội đừng lo, ta sẽ mau chóng giải quyết phiền toái, quay về xem xét quả trứng kia rồi tìm cách cứu muội ra ngoài."

Trong lòng Khúc Duyệt cảm thấy vô cùng ấm áp: "Dạ!"

—- "Còn một chuyện nữa, Lão Nhị, đệ không vào Thiên La Tháp hỏi một chút sao? Tù nhân giam giữ ở đó có ai ít kiến thức đâu!"

Khúc Tống lạnh lùng nói: "Huynh cảm thấy mấy lão quái vật đó sẽ ngoan ngoãn nói cho ta sao? Mặc kệ có biết hay không đều sẽ đặt điều kiện trước tiên, thời gian tranh luận với đám người đó ta để dành làm nhiều việc có ích hơn."

—- "Nhưng... có một người sẽ không đâu."

Khúc Tống hỏi: "Ai?"



—- "Rau Hẹ đó!"

Tim Khúc Duyệt giật thót, Rau Hẹ – chính là "đối tượng" trong nhiệm vụ đầu tiên của nàng.

Hắn không có tên, vì sống trên núi Cửu Hoang nên được dân trong thế giới đó gọi là Cửu Hoang Quân hoặc Cửu Hoang. Năm đó khi được giao nhiệm vụ điều tra để bắt hắn, nàng đã cố ý đặt tên cho chiến dịch là "Kế hoạch thu hoạch Rau Hẹ"

Rau Hẹ 韭黄 và Cửu Hoang 九荒 trong tiếng Trung phát âm giống nhau.

Khúc Tống không nói nên lời: "Đại Ca, huynh có thể đáng tin hơn được không? Trên đời này có lẽ hắn là người muốn giết A Duyệt nhất."

—- "Không phải ta không đáng tin, là đệ không hiểu nam nhân từng bị nữ nhân bội tình bạc nghĩa thôi. Mấy người đó sẽ luôn mang tâm lý là "tiện nhân, muốn chết cũng phải chết trong tay ta", cho nên Rau Hẹ chắc chắn không muốn Khúc Duyệt chết ở bên ngoài."

Khúc Tống mặt vô cảm: "Thực xin lỗi, ta trước đây chưa từng bị bội tình bạc nghĩa."

Khúc Đường:... Đồ em trai chết bầm!

Khúc Duyệt nghe bọn họ nói qua nói lại một lúc mới nói: "Hỏi Cửu Hoang cũng vô dụng thôi, hắn thờ ơ với tất cả, không phải người có kiến thức uyên bác đâu!'

—- "Vậy sao? Vậy trước tiên để ta nói cho muội một bí mật."

Khúc Tống ngăn lại: "Cha nói phải đợi nó đột phá cảnh giới Thức Hải mới có thể nói được."

Khúc Duyệt bị gợi lên lòng hiếu kỳ: "Bí mật gì?"

—- "Nhà Ngục Dị Nhân thật ra có hai cửa vào, một cái là cửa chúng ta bình thường vẫn dùng, một cửa khác có thể di chuyển."

Khúc Duyệt sửng sốt: "Cửa còn lại ở đâu?"

Khúc Tống lại ngăn cản: "Đại Ca! Cha đã dặn không thể nói cho A Duyệt biết được, nó chưa đủ năng lực để điều khiển..."

—- "Cửa còn lại... Là khi cha hợp đạo thất bại, lo rằng không thể bảo vệ muội cho đến khi muội có thể tự mình lo liệu mọi việc, nên làm cho muội một món quà." Khúc Đường phớt lờ Khúc Tống, "Ông đã dung hợp chân khí bẩm sinh của muội, đặt nó vào trong đàn tỳ bà bản mệnh của muội."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện