- Ta quản ngươi là ai, chạy trở về phía sau đi!

Lăng Hàn lạnh lùng nói.

- Ha ha ha ha!

Thiếu niên kia cười to, thật giống như nghe được chuyện cười lớn, hắn lắc lắc đầu.

- Ngươi không biết ta là ai? Ta là Kim Vô Tương, ca ca ta gọi Kim Vô Cực!

Kim Vô Cực, một trong mấy người mạnh nhất của Đại Nguyên luận võ lần này.

Chẳng trách tên này lớn lối như thế, thân là thiếu gia Kim gia, lại có một lão ca mạnh mẽ, quả thật có tư cách hoành hành vô kị.

Đáng tiếc, hắn đối mặt là Lăng Hàn.

- Ta không quản ngươi là Kim Vô Tương hay Kim Vô Cực, đều xếp hàng cho ta!

Lăng Hàn không nhịn được phất phất tay.

Kim Vô Tương thu hồi nụ cười, nhưng trên mặt lộ ra vẻ giận dữ, tiểu tử này biết thân phận của mình còn dám tranh luận với hắn? Hắn hừ một tiếng, nói:

- Thiếu gia ta xem thường chấp nhặt với tiểu nhân vật như ngươi!

Hắn xoay người muốn báo danh.

- Cút!

Lăng Hàn đưa tay ra, chộp vào vai Kim Vô Tương, sau đó ném mạnh, xoạt, tên này liền bị văng ra ngoài.

Oành!

Hắn đụng vào tường, đau đến nhe răng nhếch miệng.

- Vô Tương thiếu gia!

Bốn tên đại hán vội chạy đi đỡ Kim Vô Tương.

Nhưng Lăng Hàn không nhìn nhiều, nói:

- Ta muốn ghi danh.

Hắn nhìn về phía người phụ trách ghi danh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ông lão này nhìn như phổ thông lại là cao thủ Dũng Tuyền Cảnh.

- Hồn trướng, dám ra tay với bản thiếu, còn muốn làm như chuyện gì cũng không có phát sinh sao? Bốn tên đại hán của Kim Vô Tương đi nhanh tới, trong mắt đều muốn phun ra lửa.

Hắn đường đường là Kim gia lục thiếu, thân là đệ đệ của Kim Vô Cực, lại có người dám không bán mặt mũi cho hắn.

- Cút!

Lăng Hàn lãnh đạm nói.

- Con mẹ nó, ngươi là ai, lại dám vô lễ với bản thiếu!

Kim Vô Tương giận dữ nói, đưa tay ra tóm tới Lăng Hàn.

- Ở chỗ này nhao nhao ồn ào cái gì?

Lão giả phụ trách báo danh mở miệng, rất không vui nói.

- Lão gia hoả, ngươi dám quản sự tình của bản thiếu gia?

Kim Vô Tương hung hăng quen rồi, huống hồ lại đang nổi nóng, lập tức hừ một tiếng, trợn mắt nhìn ông lão.

Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, tên này thực là tự tìm đường chết.

- Khà khà, Kim gia thực là một đời không bằng một đời, hiện tại tiểu quỷ càng ngày càng không hiểu chuyện!

Ông lão thở dài, tay phải bắn ra, oành, một sức mạnh khổng lồ dâng lên, Kim Vô Tương bị đánh bay, trực tiếp bay ra khu vực báo danh.

Ông lão này vừa ra tay, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, dĩ nhiên là một Đại Cao Thủ, không ai không kinh sợ.

Ai có thể nghĩ tới, một ông lão phụ trách ghi danh, dĩ nhiên là cao thủ thâm tàng bất lộ.

- Ta biết vị tiền bối này là ai, là Đại quản gia của Đại Nguyên Vương phủ!

- Cái gì, Đại quản gia của Đại Nguyên Vương phủ, sao hắn lại đích thân làm chuyện này?

- Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai?

Có người nhận ra thân phận của lão giả này, nhất thời gợi ra xì xào bàn tán, mà Kim Vô Tương nguyên bản còn muốn trả thù, liền trở nên thành thật.

Kim gia xác thực rất có quyền thế, nhưng so với Đại Nguyên Vương phủ thì chả là cái cóc khô gì! Hắn hung hăng, bá đạo, nhưng lại không ngốc, biết người nào có thể trêu, người nào không thể chọc.

Hắn lập tức ỉu xìu mang theo bốn tùy tùng chạy, ngược lại báo danh phải đến ngày kia mới hết hạn, không cần phải chọn hôm nay. Có điều, Lăng Hàn đã bị hắn ghi hận, nếu không có tên này nhúng tay, như thế nào sẽ xảy ra tranh chấp chứ?

- Đa tạ tiền bối giữ gìn lẽ phải.

Lăng Hàn chắp tay nói, đây là một cường giả Dũng Tuyền Cảnh, so với hắn bây giờ mạnh hơn quá nhiều. Mà hắn cũng triệt để thả xuống thân phận Thiên Nhân Cảnh, đan đạo đế vương kiếp trước, kêu tiếng tiền bối cũng không có gì không thích hợp.

Đại quản gia hơi mở mắt, cười cợt nhìn Lăng Hàn nói:

- Tuổi còn trẻ liền đột phá Tụ Nguyên Cảnh, là một nhân tài! Thất tiểu thư nhà ta cùng ngươi chênh lệch không nhiều, đúng là có thể nói việc hôn nhân!

Mọi người nghe xong, sắc mặt đều quái lạ, hoá ra vị Đại quản gia kia là ở đây tìm phò mã cho Vương phủ sao?

Có điều, quận chúa kết hôn tuyệt đối không thể do một vị quản gia làm chủ, Đại quản gia nhiều nhất chỉ là phụ trách tuyển vòng thứ nhất, nếu thông qua còn phải do Đại Nguyên Vương định đoạt.

Dù như vậy, mọi người cũng nhìn Lăng Hàn với cặp mắt khác xưa, có thể được một vị cường giả Dũng Tuyền Cảnh coi trọng, tiểu tử này tất có chỗ hơn người!

Nhưng Lăng Hàn thầm nghĩ, Thất tiểu thư, này không phải là Thích Chiêm Thai sao? Hắn cười ha ha, nói:

- Đa tạ tiền bối thưởng thức, chúng ta vẫn là trước ghi danh đi!

Lá gan của tiểu tử này không nhỏ, lại khéo léo từ chối Đại quản gia như thế.

Đại quản gia vẫn cười nhẹ, hắn chỉ là được lệnh từ Đại Nguyên Vương, nhìn khóa này có thiên tài xuất sắc hay không, tuyệt không phải hắn coi trọng Lăng Hàn, như vậy Lăng Hàn liền có thể trở thành con rể của Vương phủ.

- Được, ngươi là người ở nơi nào, năm nay bao nhiêu tuổi, tu vi ra sao, tên gọi là gì?

- Tại hạ Lăng Hàn, đến từ Thương Vân Trấn, năm nay mười bảy tuổi, Tụ Nguyên tầng bốn.

Lăng Hàn đáp.

Phốc!

Người phụ cận đều trừng con ngươi ra, thật giống như thấy quỷ vậy.

Lăng Hàn là Tụ Nguyên Cảnh, rất nhiều người đều nhìn ra, nhìn không ra cũng bị Đại quản gia nhắc nhở ra. Nhưng nhìn Lăng Hàn còn trẻ như vậy, ai cũng cho rằng hắn chỉ vừa đột phá, nhiều lắm là Tụ Nguyên tầng một đỉnh cao.

Nhưng không ngờ Lăng Hàn là Tụ Nguyên tầng bốn!

Mười bảy tuổi Tụ Nguyên tầng bốn, chuyện này quả thật kinh người, dù thiên tài như tứ vương tử, được Vương phủ cung cấp tài nguyên tu luyện vô cùng vô tận, thời điểm mười bảy tuổi có đạt đến Tụ Nguyên tầng bốn không?

Có thể có, nhưng nhiều nhất cũng chỉ thế.

Như vậy so sánh, liền có thể nhìn ra Lăng Hàn yêu nghiệt rồi, chẳng trách Đại quản gia mở miệng muốn chiêu hắn làm phò mã.

Lăng Hàn lấy ra chứng minh hộ tịch, đây là mỗi quốc dân của Vũ Quốc sinh ra liền được ban phát, mà không có chứng minh hộ tịch, chỉ cần bị phát hiện, vậy chỉ có thể làm đầy tớ, hoặc trốn chạy rất xa.

Đại quản gia chỉ nhìn qua loa, liền phát cho Lăng Hàn một lệnh bài, đây là lệnh bài ngày kia tham gia Đại Nguyên luận võ.

Bởi vì không có ai sẽ làm giả thân phận, dù ở luận võ đánh vào năm mươi vị trí đầu, còn có thể tiến hành nghiệm chứng thân phận lần nữa, lúc này bị tra ra, tuyệt đối là trọng tội.

Đại quản gia cảm thấy rất hứng thú với Lăng Hàn, không ngừng trò chuyện, ngay cả việc nhà cũng nói, giống như thật muốn gả khuê nữ của mình đi.

Tuy những người khác chờ đến gấp, nhưng không ai dám giục, Đại quản gia của Đại Nguyên Vương phủ này, không nói thân phận, bản thân hắn cũng là Dũng Tuyền Cảnh, ở Đại Nguyên thành, là cường giả tuyệt đối.

Vẫn là Lăng Hàn chủ động muốn rời đi, Đại quản gia mới kết thúc đối thoại, nhưng nói với Lăng Hàn, rảnh rỗi có thể đi Đại Nguyên Vương phủ chơi, để tất cả mọi người ước ao đỏ mắt.

Cái này tương đương như cho Lăng Hàn một tấm bùa hộ mệnh, ai dám làm khó Lăng Hàn?

---------------
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện