Sau cuộc gặp gỡ riêng ở phòng giam, trong lòng Nhật Hạ trở nên rối ren khi tổng hợp lại hết những chứng cứ lẫn hoàn cảnh gây ra vụ án, mọi thứ đều bất lợi với An Khuê.

Trong căn phòng khách sạn lộng lẫy, ánh đèn ở bàn làm việc vẫn sáng, Nhật Hạ đã ngồi đó rất rất lâu để nghiêng cứu mọi khía cạnh trong vụ án, suy nghĩ của Nhật Hạ dĩ nhiên không thể nào khai thông và sáng suốt nhất được vì trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ chính là cứu An Khuê ra,đầu óc nhạy bén lẫn tinh tế bỗng trở thành con số 0, nhưng để có thể cứu được An Khuê ra khỏi tình cảnh hiện tại, việc cô cần lúc này chính là dành phần ưu thế trong phiên toà đầu tiên vào sáng mai.

Một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau, hơi thở nhẹ bên tai, dịu mềm thỏ thẻ **- “Sao em vẫn còn thức?!” **

Nụ cười chợt nở trên môi cô, bàn tay cô chạm nhẹ lên bàn tay của Sương Sương đáp lời **- “Em đi ngay đây” **

Không khí bên ngoài có phần xuống thấp, lất phất vài giọt mưa phùn, ánh đèn điện bên dưới càng làm lộ rõ những hạt mưa đang bám bên ngoài ô kính, rồi dứt khoát rơi xuống, hết hạt này lại tới hạt khác rơi đều như thế.

Sương Sương còn không rõ lí do vì sao cô vẫn còn thức đến bây giờ sao chứ, chẳng qua là Sương Sương không muốn bận tâm đúng hơn là không muốn tạo áp lực cho cô mà thôi.

Sương Sương xoay nhẹ người cô về hướng mình, hôn nhẹ lên trán, giọng điệu có chút gì đó ganh tỵ, một chút gì đó khó chịu kèm một tí ghen tuông

**“Phải chi em cũng dành tâm tư thế này cho chị thì hay biết mấy?!” **

Nhìn nét mặt Sương Sương, giọng nói của Sương Sương lẫn ánh nhìn của Sương Sương - cô dĩ nhiên là hiểu rồi.

**“Chị đang ghen sao?!” **

Sương Sương lắc đầu.

Cô chủ động ôm lấy eo của Sương Sương áp sát đầu vào ngay giữa bụng Sương Sương,hít một hơi thật sâu rồi cứ thế nói tiếp **- “Chị có biết chị và em ấy khác nhau ở đâu không?!” **

"Không!" - câu trả lời Sương Sương vốn không cần phải suy nghĩ

**“Em ấy là thanh xuân - còn chị chính là tương lai” **

**“Hửm?! Sao em lại nói vậy?!” **

Cô nới lỏng tay, ngước nhìn Sương Sương - Sương Sương cũng cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô đầy ngây thơ

**“Chị đột nhiên khờ ngang hay cố tình vậy?! Không thèm nói với chị nửa” **- cô cứ thế chu mỏ bỏ đi, còn chưa kịp bước đi liền bị Sương Sương bế thốc lên, nét mặt vô cùng gian manh, cô câu lấy cổ Sương Sương giọng điệu dò xét

"Nè chị lại giở trò gì vậy? Bỏ em xuống"

**“Chị đột nhiên nhớ ra một chuyện…” **

Cô mắt tròn xoe thắc mắc **- “Sao cơ?!” **

Sương Sương đi thẳng đến giường, nhẹ đặt cô xuống **- “Chị muốn quản nửa đời còn lại của em, nhưng trước tiên muốn như vậy thì có phải chúng ta nên làm đám cưới không?!” **

Cô bật cười ngặt nghẽo, cô càng cười, Sương Sương lại càng giận dỗi **- “Nè… chị nghiêm túc đó?! Em có thôi cười cợt đi không?! Hay là em không muốn lấy chị?!” **

Cô liền giữ chặt hai má Sương Sương, môi vẫn mỉm cười, giọng vô cùng nuông chiều xoa dịu Sương Sương

**“Được được, em xin lỗi, tại em không nghĩ chị lại tính đến chuyện đám cưới thôi” **

**“Vậy em có muốn về chung với chị không?!” **

Cô gật đầu, Sương Sương hôn lên môi cô, nụ hôn nhẹ nhàng đến mức, cô không nỡ ngắt quãng nó cứ thế nương theo Sương Sương, đến một lúc Sương Sương mới nhẹ nhàng rời khỏi - “Chị rất vui, thật sự chị không nghĩ có ngày em sẽ đáp lại tình cảm của chị - thật đó” - nước mắt Sương Sương đột nhiên rơi nhưng đó vốn là những giọt nước mắt hạnh phúc

**“Được được không khóc, sao lại khóc chứ?! Ngoan ngủ thôi chịu không?!” **- cô lau nước mắt cho Sương Sương, tiếng nấc nhẹ vẫn còn đó nhưng lại điểm tô thêm một nụ cười

Sương Sương gật đầu.

Sương Sương ôm lấy cô vào lòng vô cùng cưng chiều và yêu thương, cảm giác này đúng là thứ mà Sương Sương luôn mong chờ, thời gian Sương Sương kiên trì với cô đúng là có quả ngọt rồi.



**TOÀ ÁN THÀNH PHỐ **

Phiên toà đầu tiên được diễn ra

Bên nguyên đơn là luật sư Tâm - đại diện pháp luật cho cả tập đoàn Hồ gia, dưới sự uỷ quyền khởi kiện vụ án hình sự liên quan đến quyền lợi của thân chủ Hồ Phong.

Bên bị đơn chính là luật sư Hạ - đại diện pháp luật cho An Khuê, bào chữa trong vụ án hình sự lần này.

**“Xin chào Thẩm phán - Hội đồng xét xử và luật sư bên bị đơn - tôi là đại diện cho phía ông Hồ Phong” **

Thẩm phán:** “Được, luật sư bên nguyên có thể hỏi bị cáo” **

Luật sư Tâm cúi đầu và nhìn về hướng An Khuê

**“Xin được hỏi cô An Khuê, mối quan hệ giữa cô và thân chủ tôi là gì?!” **

An Khuê: "Là mẹ kế và con chồng"

Luật sư Tâm:** “Vậy mối quan hệ của cả hai có thật sự tốt không ạ?!” **

An Khuê:** “Không tốt lắm” **

Luật sư Tâm:** “Có phải vì mâu thuẫn cá nhân liên quan tài sản dẫn đến cô An Khuê đây nảy sinh động cơ giết chết thân chủ của tôi không?!” **

Nhật Hạ liền phản đối

**“Thưa quý toà phản đối luật sự bên nguyên có những lời nói mang tính phỏng đoán không đúng sự thật” **

Thẩm phán:** “Phản đối hữu hiệu, luật sự bên nguyên nên dùng những câu hỏi liên quan đến vụ án có tính xác thực” **

Luật sư Tâm: **“Vâng! Vậy cho hỏi cô An Khuê đây, ngày xảy ra vụ án có phải cô đã chủ động vào phòng thân chủ tôi không?!” **

An Khuê: “Phải

Luật sư Tâm: “**Vậy cô đến phòng thân chủ tôi làm gì?!” **

An Khuê: "Vì tôi có chuyện muốn nói"

Luật sư Tâm: “**Vậy chuyện cô muốn nói với thân chủ tôi là gì mà lại dẫn đến động cơ giết người” **

An Khuê ngập ngừng - "Tôi…thật ra tôi…"

Luật sư Tâm giọng hùng hồn

**“Có phải vì cô không cam tâm với thân chủ tôi anh ấy được bố mình trao lại 80% tài sản đứng tên cô như trước đó, nên mới có hành vi chủ ý muốn giết thân chủ tôi không?!” **

An Khuê: “**Không có, không phải vậy” **

Nhật Hạ: “**Phản đối luật sư bên nguyên cố ý dẫn dắt thân chủ tôi” **

Thẩm phán: “**Phản đối vô hiệu, luật sư bên nguyên cứ tiếp tục” **

Luật sư Tâm cúi đầu

**“Phiền cô trả lời rõ ràng câu hỏi của tôi” **

An Khuê: “**Tôi không cần số tài sản đó, vì anh ta cố ý uy hiếp tôi, là anh ta cố tính ép tôi quan hệ sau lưng chồng mình nên mới khiến tôi và anh ta xảy ra xô xát, tôi không cố ý giết chết anh ta” **

Luật sư Tâm: "Trong căn phòng chỉ có hai người, làm sao để chứng minh điều cô nói là thật?! Khi những vết thương đều là chí mạng, nếu không có thâm thù đại hận, thì không thể nhắm vào tử nguyệt như thế được?! Cô đang nói dối"

An Khuê hét lớn trong trạng thái mất bình tĩnh **- “Là vì Hồ Phong ép tôi, anh ta đã cưỡng ép tôi, thậm chí đã bắt ép tôi quan hệ rất nhiều lần, trước khi xảy ra vụ án anh ta lại muốn chiếm hữu tôi, trong lúc phản kháng anh ta đã dùng dao uy hiếp tôi, kề dao sát vào cổ tôi vì phản kháng tôi mới lỡ tay giết chết anh ta, tôi không cố ý” **

Thẩm phán: “**Đề nghị bị cáo bình tĩnh, luật sư bên nguyên chú ý những câu hỏi của mình tránh làm ảnh hưởng tâm lý bị cáo” **

Luật sư Tâm: “**Tôi không còn gì để hỏi thưa Thẩm phán” **

Thẩm phán: “**Luật sư bên bị đơn có thể hỏi rồi” **

Nhật Hạ: “**Vâng ạ” **

Nhật Hạ nhìn về hướng An Khuê, ánh mắt chính là lo lắng

**“Xin hỏi cô An Khuê, có phải cô và nạn nhân không hoà thuận và đã từng bị nạn nhân cuongbuc bất thành không?!” **

An Khuê: “**Phải” **

Nhật Hạ: “**Vậy chẳng hay lúc đó ông Hồ có biết không?!” **

An Khuê: "Có, anh ấy đã muốn từ mặt con trai mình, là tôi đã xin cho Hồ Phong được trở về"

Nhật Hạ: “**Vậy cho tôi hỏi có phải sau khi ông Hồ phát bệnh nằm liệt giường, nạn nhân lại lần nửa uy hiếp cô và buộc cô quan hệ không?!” **

An Khuê: "Phải, Chúng ta đã phát sinh loại quan hệ bất chính đó, là anh ta cuongbuc tôi"

Nhật Hạ: “**Có phải anh ta đã liên tục đòi hỏi?! Kể cả rủ cô hãm hại chính bố ruột mình không?!” **

An Khuê: "Phải"

Nhật Hạ: "Thưa Thẩm phán và Hội đồng xét xử, theo như lời khai của thân chủ tôi thì nạn nhân đã không dưới một lần ép thân chủ tôi phải quan hệ, xét về mặt đạo đức đây chính là loạn luân, xét về mặt pháp luật thì anh Hồ Phong chính là tội cuonghiep,kể cả việc anh ta muốn hại chính bố đẻ của mình thì một người có đạo đức suy đồi như vậy đáng lý phải được pháp luật can thiệp, thân chủ tôi trong lúc phản kháng chống trả để bảo vệ chính đáng đã lỡ tay giết chết nạn nhân là điều có thể xem xét giảm nhẹ, mong Thẩm phán và Hội đồng xét xử xem xét lại cáo trạng ban đầu với tội danh mưu sát không thành lập"

Thẩm phán: “**Phiên sơ thẩm tạm thời chấm dứt ở đây, Hội đồng xét xử sẽ xem xét lại tình tiết, phiên toà tiếp theo sẽ diễn ra sau hai ngày nửa, kết thúc phiên toà” **

Cả toà án đứng dậy cúi chào, ánh mắt Nhật Hạ vẫn dõi theo An Khuê khi An Khuê đang bị cảnh sát áp giải vào bên trong, có thể thấy trong lòng Nhật Hạ lúc nào An Khuê cũng rất quan trọng.

Giọng Sương Sương cất lên** - “Được rồi chúng ta về thôi” **

"Dạ vâng"

Bọn họ vừa bước khỏi toà án liền gặp Luật sư Tâm bên ngoài, anh ta chỉ nhếch mép nhìn Nhật Hạ

**“Luật sư Hạ đúng là rất lợi hại” **

**“Ý anh là sao đây Luật sư Tâm” **

"Ý tôi là khen cô rất tài năng, tôi thật sự rất muốn xem luật sư Hạ làm sao thắng vụ kiện này?!" - anh liền bước đi thật nhanh chỉ để lại một chút suy tư cho cô, vì trước nay Luật sư Tâm không chắc chắn phần thắng sẽ không vênh váo đến vậy! Sương Sương nắm lấy tay cô **- “Chúng ta về thôi” **

Cô gật đầu!

Liệu Nhật Hạ có thắng được vụ kiện này không?!

Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó đây?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện