Hai số phận - hai con người - mọi thứ dường như giống như một giấc chiêm bao vậy, chớp mắt mở mắt đã là một ngày mới.

An Khuê chẳng khác nào một con thú hoang nhỏ trong tầm ngắm, thật hay lại trở thành một miếng mồi ngon được đặt ở một môi trường chỉ toàn là thú săn mồi bị đói rất nhiều ngày, chúng chỉ có hai lựa chọn: 1 là ăn và 2 là không ăn,nhưng với bản tính một con thú săn mồi việc vồ dập miếng mồi ngon chính là quy tắc sinh tồn duy nhất của chúng.

Sau khi thực hiện hành cầm thú của mình, anh ta thậm chí còn ôm cô vào lòng, coi cô như một chiến lợi phẩm sau khi có được vậy,bàn tay khốn kiếp của anh ta vuốt ve mảng da dài ngay vùng cánh tay một cái thèm khát hơn mặc cho cô vốn đã bị anh vắt cạn kiệt sinh lực trước đó, trên tay anh ta là điếu thuốc lá nghi ngút khói đang cháy đỏ, nó giống như ngọn đuốc giữa mênh mông của màn đêm dùng để chỉ đường vậy - nhưng tình huống này lại là ngọn đuốc báo hiệu cho sự săn mồi thành công.

Tình huống vờn nhau giống như một con thú hoang nhỏ bị một con sư tử vồ lấy mà hầu như không còn sức phản kháng sau nhiều trận dằn co kịch liệt, tiếng kêu la thảm thiết thậm chí còn không thể thoát khỏi cổ họng nghẹn đắng vì bị thứ gì đó rắn rỏi của mãnh thú bóp nghẽn ở cổ họng, rõ ràng là sự ngạt thở nhưng lại không thể đưa cô về thiên đường mà chỉ khiến cô thôi không còn la hét được nửa, thứ âm thanh khàn đục trong cổ họng kèm một chút vẫy vùng trong tuyệt vọng như thể đang mời gọi con sử tử khốn kiếp ấy mạnh bạo hơn, da thịt con thú hoang nhỏ kia bỗng phản ửng mạnh mẽ càng khiến miếng mồi thêm phần hấp dẫn hơn.

Trước nay vốn dĩ Hồ Phong luôn được những cô gái nóng bỏng thoả mãn cơn khát tình theo cách anh ta muốn nhưng cảm giác vờn nhau thế này quả nhiên là lần đầu, khiến cảm giác trãi qua tăng thêm phần kịch tính, anh ta to gan đến mức thử qua chính mẹ kế của mình, trong chính ngôi dinh thự của bố mình, cảm giác vụng trộm đúng là rất mới mẻ.

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, trên tay anh chính là An Khuê được bao trọn trong một chiếc chăn mềm mại, anh ta bế cô trở về phòng trong tình trạng cô không còn biết gì nửa, cô như một cái xác được trả về sau nhiều lần dụng hình ép cung vậy, anh khẽ đặt cô lên giường, nụ cười nham nhở lần nửa lại điểm trên đôi môi anh ta.

"Bảo bối, anh thật sự không nỡ ra tay với em, có trách hãy trách em đã yêu phải người tên Nhật Hạ kia"

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi rời đi, tại sao ông trời lại thích trêu đùa cô đến thế?! Đã để cô nằm trọn trong lòng bàn tay của Hồ Nam rồi thì cớ sao lại còn để Hồ Phong xuất hiện trong cuộc đời cô nửa chứ?! …

**Ở KHÁCH SẠN… **

Bên ngoài khung cửa kính một cơn mưa đột nhiên nặng hạt, tiếng mưa tí tách bên ngoài như thể ông trời cũng khóc thương cho số phận của hai người vậy.

Vì mệt lẫn vì men rượu, Nhật Hạ đã nằm trọn trong vòng tay của Sương Sương trong trạng thái không một mảnh vải che thân được che chắn rất kỹ bởi lớp chăn bông dày dặn.

Khác với An Khuê - Nhật Hạ vẫn còn may mắn khi người bên cạnh mọi thứ diễn ra đều rất tự nguyện, cho dù tỉnh lại Nhật Hạ có nhớ hay không thì loại cảm giác này vẫn là một điều trân trọng, nó trái ngược hoàn toàn với cảm giác dằn vặt kinh tởm của An Khuê đã trãi qua.

Sương Sương nhẹ lướt trên bả vai của Nhật Hạ một cách dịu dàng, làn da mềm mại khiến cảm giác trãi nghiệm đúng là rất đáng để thử, hơi thở có phần ấm nóng mang theo hơi men được toả ra bên dưới ngực của cô, cảm giác được cùng người cô yêu trãi qua cảm giác thuộc về nhau đúng là không thể so sánh với bất kì một thứ gì khác nửa.

Giọng nói cô nhẹ nhàng gọi tên Nhật Hạ

"Hạ Hạ" - đáp lại cô chỉ là những tiếng thở đều kèm một giọng ư a, rồi đôi tay lại vô thức ôm choàng lấy cô, dĩ nhiên cô cũng không nỡ đánh thức Nhật Hạ, trong lòng cô lúc này lại vấy lên một cảm giác không tên

***“Sau đêm nay, cho dù ngày mai sau khi tỉnh lại em nhớ hay quên thì cảm giác đêm nay với chị thật sự đã mãn nguyện rồi, sau này nếu em biết được mọi thứ thì chị chỉ mong em không hận chị, vì mọi thứ chị làm đều là vì chị thương em, chị chỉ cho phép trong tim em có mỗi chị mà thôi - Nhật Hạ à” ***



SÁNG HÔM SAU…

***Ở Hồ Gia

Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, sáng nay bầu trời bỗng tự dưng u ám hơn hẳn, ánh mặt trời hôm nay đã không thể nhìn thấy, khung cảnh đúng là như đang khóc thương cho An Khuê vậy - cô không còn khóc được nửa, ánh mắt dáng trở nên lạnh lẽo hơn.

Sau một giấc ngủ rất dài, cô từ từ mở mắt, cô không cảm nhận được sức ở cả tay và chân của mình nửa, cô vươn mắt nhìn về hướng của sổ, khung cảnh bên ngoài ảm đạm đến nổi, rõ ràng nụ cười đang ngự trị trên môi An Khuê nhưng lại chua xót đến vậy, động lực nào đã khiến cô mạnh mẽ được như vậy chứ?!

Cô buông lơi chính thân thể của mình, một tấm thân nhơ nhuốc chẳng khác gì những cô gái bán hoa cả, trong đầu cô lại hiện hữu hình ảnh Hồ Phong dày vò cô vào đêm qua, cú sốc tinh thần với Hồ Nam còn chưa tan hết, lại thêm một Hồ Phong chơi đùa thân thể cô - càng khiến nỗi oán hận của cô chồng chất nhiều hơn - trong lòng cô lúc này chỉ nghĩ đến việc giết người, cô muốn giết hết những gã đàn ông đã xâm hại mình, càng muốn làm được điều đó càng phải sống thật tốt, sống để còn đợi đến ngày cô có thể trả lại mọi thứ cho chúng.

***:“An Khuê! Mày không được phép gục ngã - mày phải sống tiếp - có nghe không” ***



***Ở Khách Sạn

Đêm qua uống hơi quá chén lại thêm một trận dằn co có phần kịch liệt với Sương Sương, đầu Nhật Hạ đau như búa bổ, cô vốn đã thức nhưng lại không thể mở mắt được ngay, phải đến một lúc sau mới từ từ mở mắt.

Một vòng tay vẫn ôm chặt cô suốt cả đêm, cảm nhận được nhịp đập con tim Sương Sương cô liền ngước nhẹ lên, ở góc độ này, cô cảm thấy Sương Sương thật sự rất cuốn hút.

Cô nằm im không cử động - cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, cô liền thở dài ***-:“Đêm qua là mình chủ động, ôi chết thật mình không nói gì quá lời chứ” ***

Đang bận suy nghĩ bâng quơ, vòng tay của Sương Sương lại siết chặt, giọng nói dịu nhẹ lại phát ra **- “Em thức rồi à” **

Cô lấy tay che mặt, nép vào ngực Sương Sương, hành động này lại khiến Sương Sương bật cười

**“Sao đây?! Em không định chịu trách nhiệm với chị sao?!” **

Giọng Nhật Hạ ngập ngừng be bé bên dưới

**“Ò em…” **

Sương Sương nhìn cô e ấp bên dưới cánh tay mà không khỏi hạnh phúc - **“Em thế nào?! Còn muốn trốn sao?!” **

Nhật Hạ khẽ ngẩn đầu lên nhìn Sương Sương

**“Không phải, ý em là đêm qua em có lỡ lời gì không?!” **

Sương Sương hôn lên trán

**“Không! Em rất tỉnh táo” **

"Tỉnh táo á?! Thật á?!" - tròng mắt Nhật Hạ chính là đang không tin vào lời mà Sương Sương nói, rõ ràng cô nhớ đêm qua mình say khước kia mà

"Thật rất thật, giờ phải đi tắm ăn sáng rồi trở về nửa"

"Ờ" - Sương Sương bật dậy khẽ nắm lấy tay cô - "Đi, chị tắm cùng em"

"Nhưng mà…"

**“Nhưng nhị gì nửa, chẳng phải tối qua em đã nhìn thấy hết rồi sao?!” **

Hai má Nhật Hạ ửng đỏ như quả cà chua vậy, rõ ràng hôm qua trong bóng tối mà lại còn hành sự theo cảm tính làm gì có nhìn thấy gì đâu kia chứ, giờ thì mới thật sự là hoàn toàn nhìn thấy đây…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện