Sau khi hai người Bộ Thi Ý rời đi, Lạc Xuyên tiếp tục nằm trên ghế dựa phơi nắng.
Chẳng qua có vẻ như vận may đang đến, không bao lâu sau, có một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai Lạc Xuyên.
"Ngươi là ông chủ của cửa hàng này à?"
Lạc Xuyên mở mắt, người xuất hiện trước mặt là một nữ tử mặc trang phục màu đen, dáng người yểu điệu.
Mái tóc dài đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa, trông có vẻ anh khí phấn chấn.
"Chậc chậc chậc, Khởi Nguyên Thương Thành, to mồm đấy!" Nhìn bảng hiệu của của cửa hàng, nữ tử đánh giá như thế.
Vẻ mặt Lạc Xuyên không thay đổi, cũng không đáp lại.
Có lẽ là cảm thấy hơi nhàm chán, nữ tử nhíu mày: "Ta hỏi ngươi rốt cuộc có phải là ông chủ hay không, nói gì đi chứ?"
Cuối cùng Lạc Xuyên cũng mở miệng, thản nhiên nói: "Đúng vậy, không biết ngươi muốn mua cái gì?"
"Mấy thứ kiểu như đan dược chữa thương, cửa hàng của ngươi nếu đã tên là Khởi Nguyên Thương Thành, không thể nào ngay cả mấy thứ này cũng không có đúng chứ?" Nữ tử suy nghĩ rồi nói.
Bên cạnh thành Cửu Diệu có dãy núi Cửu Diệu, trên dãy núi Cửu Diệu phần lớn là yêu thú và linh dược, đương nhiên sẽ có nhiều người tu luyện dựa vào chúng để kiếm sống, Ngụy Khinh Trúc chính là một người như vậy.
Lạc Xuyên gật đầu: "Ừ, không có."
Ngụy Khinh Trúc: …
Ngay lúc Ngụy Khinh Trúc chuẩn bị rời đi, lời của Lạc Xuyên lại khiến nàng dừng bước lại: "Không có đan dược, có điều đồ ta bán còn tốt hơn nhiều so với những đan dược kia."
"Giọng điệu của ông chủ cũng không vừa đâu!" Sau khi Ngụy Khinh Trúc nghe thấy lời của Lạc Xuyên thì không khỏi vui vẻ, sau đó cười dài, nói: "Có điều bản thân ta thật sự cảm thấy hứng thú với đồ ngươi bán trong cửa hàng."
Nàng ta vừa nói chuyện vừa đi vào cửa hàng.
Không vượt ngoài dự đoán của Lạc Xuyên, vài giây sau, tiếng kêu kinh ngạc của Ngụy Khinh Trúc lập tức vang lên.
"Cái quái gì! Không ngờ trong cửa hàng này toàn là lưu ly! Ông chủ ngươi giàu có đến cỡ nào vậy!"
Lạc Xuyên thầm bĩu môi, không trả lời.
Cũng chỉ có ở dị giới này lưu ly mới có thể trở thành bảo bối nhỉ? Ngụy Khinh Trúc hít sâu một hơi, áp chế oán niệm trong lòng với kẻ có tiền, bắt đầu quan sát hàng hóa trong cửa hàng.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình.
"Coca Cola này cần những mười linh tinh! Còn có cái thanh cay này lại cần một trăm linh tinh! Ông chủ ngươi đây là cướp tiền à!"
Ngụy Khinh Trúc thở phì phò nói, nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên vẫn ung dung, thản nhiên nói: "Hàng hóa được bán trong cửa hàng này đều là vật có giá trị hơn số tiền, tuyệt đối không có chuyện đề giá lung tung."
Sau khi nghe lời giải thích của Lạc Xuyên, Ngụy Khinh Trúc nhất thời có chút tức giận nói: "Vô lý, đây đúng là lần đầu tiên ta gặp được ông chủ chặt chém khách như ngươi ở thành Cửu Diệu này!"
Lạc Xuyên lắc đầu, nói: "Ngươi xem dòng giới thiệu bên dưới hàng hóa đi."
"Giới thiệu?"
Ngụy Khinh Trúc có chút nghi ngờ, cau mày lại. Thật ra lúc nãy nàng chỉ chú ý đến giá tiền của hàng hóa, không nhìn đến dòng giới thiệu mà Lạc Xuyên nói.
Ngụy Khinh Trúc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó đi đến trước kệ hàng, bắt đầu xem xét cẩn thận dòng giới thiệu về thanh cay và Coca Cola.
Sau khi xem xong, Ngụy Khinh Trúc không khỏi hít một hơi lạnh.
Nếu dòng giới thiệu này là thật, giá tiền này thậm chí có thể nói là bán phá giá!
"Ông chủ, dòng giới thiệu này đều là thật sao?" Ngụy Khinh Trúc có hơi không dám tin tưởng.
Lạc Xuyên: "Không dối già gạt trẻ."
"Được, mua!" Ngụy Khinh Trúc cắn răng, nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Cảm ơn đã quan tâm, tổng cộng là một trăm mười linh tinh." Rốt cuộc trên mặt Lạc Xuyên cũng xuất hiện một nụ cười không dễ phát hiện ra.
Ngụy Khinh Trúc cầm một lon Coca Cola và một túi thanh cay, sau đó lấy ra một trăm mười linh tinh bỏ lên quầy.
Lạc Xuyên vừa muốn nhận lấy thì Ngụy Khinh Trúc bỗng đặt tay lên trên đống linh tinh.
Lạc Xuyên hơi khó hiểu nhìn Ngụy Khinh Trúc.
"Ông chủ, nếu thứ này không giống như trên lời giới thiệu…"
Dù sao không phải ai cũng có tiền như Bộ Ly Ca, đối với Ngụy Khinh Trúc mà nói một trăm mười linh tinh cũng là một số tiền không nhỏ.
Lạc Xuyên bình tĩnh nói: "Hoan nghênh đến đập tiệm bất cứ lúc nào."
Chẳng qua có vẻ như vận may đang đến, không bao lâu sau, có một giọng nói dễ nghe vang lên bên tai Lạc Xuyên.
"Ngươi là ông chủ của cửa hàng này à?"
Lạc Xuyên mở mắt, người xuất hiện trước mặt là một nữ tử mặc trang phục màu đen, dáng người yểu điệu.
Mái tóc dài đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa, trông có vẻ anh khí phấn chấn.
"Chậc chậc chậc, Khởi Nguyên Thương Thành, to mồm đấy!" Nhìn bảng hiệu của của cửa hàng, nữ tử đánh giá như thế.
Vẻ mặt Lạc Xuyên không thay đổi, cũng không đáp lại.
Có lẽ là cảm thấy hơi nhàm chán, nữ tử nhíu mày: "Ta hỏi ngươi rốt cuộc có phải là ông chủ hay không, nói gì đi chứ?"
Cuối cùng Lạc Xuyên cũng mở miệng, thản nhiên nói: "Đúng vậy, không biết ngươi muốn mua cái gì?"
"Mấy thứ kiểu như đan dược chữa thương, cửa hàng của ngươi nếu đã tên là Khởi Nguyên Thương Thành, không thể nào ngay cả mấy thứ này cũng không có đúng chứ?" Nữ tử suy nghĩ rồi nói.
Bên cạnh thành Cửu Diệu có dãy núi Cửu Diệu, trên dãy núi Cửu Diệu phần lớn là yêu thú và linh dược, đương nhiên sẽ có nhiều người tu luyện dựa vào chúng để kiếm sống, Ngụy Khinh Trúc chính là một người như vậy.
Lạc Xuyên gật đầu: "Ừ, không có."
Ngụy Khinh Trúc: …
Ngay lúc Ngụy Khinh Trúc chuẩn bị rời đi, lời của Lạc Xuyên lại khiến nàng dừng bước lại: "Không có đan dược, có điều đồ ta bán còn tốt hơn nhiều so với những đan dược kia."
"Giọng điệu của ông chủ cũng không vừa đâu!" Sau khi Ngụy Khinh Trúc nghe thấy lời của Lạc Xuyên thì không khỏi vui vẻ, sau đó cười dài, nói: "Có điều bản thân ta thật sự cảm thấy hứng thú với đồ ngươi bán trong cửa hàng."
Nàng ta vừa nói chuyện vừa đi vào cửa hàng.
Không vượt ngoài dự đoán của Lạc Xuyên, vài giây sau, tiếng kêu kinh ngạc của Ngụy Khinh Trúc lập tức vang lên.
"Cái quái gì! Không ngờ trong cửa hàng này toàn là lưu ly! Ông chủ ngươi giàu có đến cỡ nào vậy!"
Lạc Xuyên thầm bĩu môi, không trả lời.
Cũng chỉ có ở dị giới này lưu ly mới có thể trở thành bảo bối nhỉ? Ngụy Khinh Trúc hít sâu một hơi, áp chế oán niệm trong lòng với kẻ có tiền, bắt đầu quan sát hàng hóa trong cửa hàng.
Không nhìn thì không biết, vừa nhìn đã giật mình.
"Coca Cola này cần những mười linh tinh! Còn có cái thanh cay này lại cần một trăm linh tinh! Ông chủ ngươi đây là cướp tiền à!"
Ngụy Khinh Trúc thở phì phò nói, nhìn chằm chằm vào Lạc Xuyên.
Lạc Xuyên vẫn ung dung, thản nhiên nói: "Hàng hóa được bán trong cửa hàng này đều là vật có giá trị hơn số tiền, tuyệt đối không có chuyện đề giá lung tung."
Sau khi nghe lời giải thích của Lạc Xuyên, Ngụy Khinh Trúc nhất thời có chút tức giận nói: "Vô lý, đây đúng là lần đầu tiên ta gặp được ông chủ chặt chém khách như ngươi ở thành Cửu Diệu này!"
Lạc Xuyên lắc đầu, nói: "Ngươi xem dòng giới thiệu bên dưới hàng hóa đi."
"Giới thiệu?"
Ngụy Khinh Trúc có chút nghi ngờ, cau mày lại. Thật ra lúc nãy nàng chỉ chú ý đến giá tiền của hàng hóa, không nhìn đến dòng giới thiệu mà Lạc Xuyên nói.
Ngụy Khinh Trúc nghĩ tới nghĩ lui, sau đó đi đến trước kệ hàng, bắt đầu xem xét cẩn thận dòng giới thiệu về thanh cay và Coca Cola.
Sau khi xem xong, Ngụy Khinh Trúc không khỏi hít một hơi lạnh.
Nếu dòng giới thiệu này là thật, giá tiền này thậm chí có thể nói là bán phá giá!
"Ông chủ, dòng giới thiệu này đều là thật sao?" Ngụy Khinh Trúc có hơi không dám tin tưởng.
Lạc Xuyên: "Không dối già gạt trẻ."
"Được, mua!" Ngụy Khinh Trúc cắn răng, nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Cảm ơn đã quan tâm, tổng cộng là một trăm mười linh tinh." Rốt cuộc trên mặt Lạc Xuyên cũng xuất hiện một nụ cười không dễ phát hiện ra.
Ngụy Khinh Trúc cầm một lon Coca Cola và một túi thanh cay, sau đó lấy ra một trăm mười linh tinh bỏ lên quầy.
Lạc Xuyên vừa muốn nhận lấy thì Ngụy Khinh Trúc bỗng đặt tay lên trên đống linh tinh.
Lạc Xuyên hơi khó hiểu nhìn Ngụy Khinh Trúc.
"Ông chủ, nếu thứ này không giống như trên lời giới thiệu…"
Dù sao không phải ai cũng có tiền như Bộ Ly Ca, đối với Ngụy Khinh Trúc mà nói một trăm mười linh tinh cũng là một số tiền không nhỏ.
Lạc Xuyên bình tĩnh nói: "Hoan nghênh đến đập tiệm bất cứ lúc nào."
Danh sách chương