Biên dịch: Peanut
Lão mù trước đây đã từng nói không thể nhận hắn làm đồ đệ, khi ấy Nam Phong cũng đoán được không phải lão không muốn thu nhận hắn mà vì nhiều nguyên do khác nên không thể làm vậy. Giờ nghe lão nói vậy, Nam Phong mới hiểu rõ nguyên nhân kia là lão từng phạm sai lầm.
Hắn khi trước còn hỏi lão có phải đạo sĩ không, lão đáp là ‘đã từng’, điểm này chứng tỏ giờ không còn là đạo sĩ nữa. Việc lão mất đi thân phận đạo sĩ hẳn có liên quan đến lỗi lầm mà lão gây ra.
Để tránh cho lão nhớ chuyện cũ mà buồn lòng, Nam Phong không có hỏi thêm rằng lão vì cớ gì để thân mang tội mà chỉ cười làm hòa rồi đổi chủ đề hỏi.
- Sư phụ, người không thể nhận con làm đồ đệ cũng không thể dạy con pháp thuật sao? - Phần sau thì không, chỉ là không thể dốc hết lòng truyền thụ(1).
Lão mù khoát tay đáp.
Nam Phong cũng không hỏi lão vì sao lại không thể dốc hết lòng truyền thụ mà cười hỏi tiếp.
“Sư phụ, con đã xem người là sư phụ rồi, việc có danh phận hay không cũng đâu quan trọng phải không?”
-Ngươi có điều không biết, không có danh phận thì không thể Thụ Lục cho ngươi, chưa từng Thụ Lục thì không thể thỉnh thần ngự quỷ(2), sau này người có hành tẩu giang hồ sẽ gặp nhiều bất tiện.
Lão mù lắc đầu, đáp.
- Sư phụ, Thụ Lục nghĩa là sao?
Nam Phong đã đầy đầu thắc mắc càng thêm hiếu kỳ, hỏi tiếp.
Lão mù rờ rẫm tìm túi quần áo, Nam Phong liền cầm nó đưa tới đồng thời hỏi.
-Sư phụ, người muốn tìm cái gì?
-Ngươi còn chưa ăn sáng, trong bọc quần áo còn cái bánh ngô đó.
Lão mù đáp.
Nam Phong nghe thế liền bỏ bọc quần áo xuống, tiếp tục truy hỏi.
-Không sao, con không đói, Thụ Lục rốt cuộc là sao ạ? Không Thụ Lục thì không thể học pháp thuật sao?
-Nói ra rất dài dòng, để ta từ từ giải thích cho ngươi.
Lão mù nói hết câu lại khẽ hắng giọng rồi tiếp.
-Đạo sĩ trước cần tuân theo đạo trời, sau là thay trời hành đạo, muốn thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ta thì tất cần mời gọi thiên thần âm binh để trợ thanh thế, tăng uy nghiêm. Thụ Lục kia chính là việc Tam Thanh tông thay Thiên Đình cấp Tiên chức cho đạo sĩ Thiên giới, đạo sĩ sau khi Thụ Lục liền có Tiên chức, có Tiên chức rồi mới có thể danh chính ngôn thuận thỉnh thần ngự quỷ.
Lão mù nói đến đây bèn thoáng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục giảng giải.
- Động Thần, Cao Huyền, Thăng Huyền, Động Huyền, Tam Động, Đại Động, Cư Sơn, Động Uyên, Thái Huyền. Đó là chính cảnh giới lớn của tu vi linh khí cũng là chín bộ phẩm cấp của Thụ Lục. Động Thần là Cửu phẩm, Cao Huyền là Bát phẩm, cứ thế mà tính cho đến Nhất phẩm Thái Huyền. Phẩm cấp Thụ Lục càng cao thì uy năng mời thần binh càng lớn.
Nam Phong nghe đến xuất thần, thở cũng dám thở mạnh, chỉ sợ cắt ngang mạch suy nghĩ của lão.
-Đạo trưởng có tu vi Động Thần, Cao Huyền, Thăng Huyền nếu được Thụ Lục thì có thể mời Địa Tiên hỗ trợ. Pháp sư tu vi Động Huyền, Tam Động, Đại Động được Thụ Lục có thể mời Thiên Tiên. Chân nhân có tu vi Cư Sơn, Động Uyên, Thái Huyền được Thụ Lục có thể lệnh cho Kim Tiên.
Lão mù tiếp tục nói, tới đoạn này liền ngưng lại, trông bộ dáng như không muốn nói thêm nữa.
Nam Phong vừa mới nghe được một chút môn đạo, nào chịu bỏ qua như thế, lại hỏi.
-Sư phụ, đạo sĩ nếu không được Thụ Lục thì không khác người luyện võ mấy phải không ạ?
-Cũng không phải thế. Đạo sĩ chưa được Thụ Lục dù không mời thần gọi quỷ được nhưng vẫn có thể dùng linh khí mà bản thân tu luyện được để cảm ứng và điều động Thiên Địa Âm Dương nhị khí, dù ngang tu vi thì những võ nhân kia cũng không thể là đối thủ.
Lão lắc đầu, đáp.
Mặt trời lên cao khiến hai người ngồi không yên dưới gốc cây nổi. Nam Phong bèn dắt lão mù tiếp tục lên đường.
Đầu óc được mở mảng khiến lòng hiếu kỳ của hắn không tự khống chế nổi, thế nhưng hắn lại không hỏi ngay mà kéo lão đi nhanh thêm. Lão nói đến miệng khô lưỡi đắng rồi, muốn hỏi gì thì trước tiên phải kiếm chút nước để lão uống đã.
Mấy ngày trước trời có mưa nên sau khi được mấy dặm, Nam Phong phát hiện một hố nước đọng bên đường. Hắn tự nếm được, thấy có thể uống liền múc một chén bưng tới cho lão mù.
Bây giờ đã quá giữa trưa, sau khi tìm nước cho lão mù, Nam Phong lại tìm một bóng cây ven đường rồi dọn một bãi đất trống sạch sẽ khô ráo để lão ngồi dưới bóng cây hóng mát.
Làm xong hết thảy, Nam Phong rốt cuộc không nhịn được, mặt dày mày dạn hỏi tiếp.
-Sư phụ ơi, con có chuyện còn chưa rõ.
- Cứ nói đừng ngại.
Lão mù cười cười, đáp. Nam Phong dù thông minh thế nào thì cuối cùng vẫn còn nhỏ, mấy điểm tâm tư nho nhỏ này sao qua mặt được lão.
-Đạo sĩ tu hình là vì thành Tiên nhưng khi họ còn chưa thành Tiên thì sao có thể điều động thần tiên trên trời?
Nam Phong thắc mắc.
-Đạo sĩ đã Thụ Lục sở dĩ có thể thỉnh thần ngự quỷ chính bởi bọn họ thay trời tuần thú, không phải bản thân họ mời thiên binh mà là dùng danh nghĩa Thiên Đình để gọi.
Lão mù giải thích.
Nam Phong nghe vậy, liên tục gật đầu.
-Con hiểu rồi, đạo sĩ khi ban sai có thể mời thần tiên tương trợ, lúc không ban sai thì không mời được.
-Cũng không hẳn thế, đạo sĩ sau khi Thụ Lục còn có Cửu Đẳng Pháp Ấn, Pháp Ấn nếu thăng lên Phù Chỉ thì có thể tùy ý gọi thần quỷ đến, nhưng nếu làm vì mưu tính cá nhân sẽ bị Thiên Đình trách phạt, nhẹ thì hao tổn phúc lộc, nặng thì giảm thọ.
Lão mù khoát tay giảng giải.
Về vấn đề Thụ Lục, xem như Nam Phong đã hiểu rõ, cái gọi là Thụ Lục, thực chất chính là một chức danh nhỏ để làm việc, làm càng nhiều việc thì tích lũy càng nhiều công đức, còn không Thụ Lục thì không được tính vào biên chế Thiên Đình theo đó không thể điều động thiên binh thiên tướng.
Làm rõ chuyện này, Nam Phong lại bắt đầu hỏi sang vấn đề phẩm cấp của thần tiên. Căn cứ vào năng lực mạnh yếu, chức vị cao thấp và trình độ lãnh ngộ thiên đạo của tiên nhân mà chia thành năm cấp: Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
Một số trong những người luyện khí đạt thành có thể thi giải(2) thành tiên, dị chủng tu đạo đạt thành cũng có thể được chứng nhận Địa Tiên như: Một số Âm sai của Âm Phủ, thổ địa thành hoàng trong nhân gian, ngoài ra còn có sơn thần hà bá. Những loại nhân vật này đa phần có tu vi Địa Tiên. Số lượng Địa Tiên rất lớn, có thể nói là nhiều vô số kể, địa vị của nhóm này trên Thiên giới tương đương với quan Thất phẩm đến Cửu phẩm của nhân gian, chỉ là đám sai nha cấp thấp.
Người tu hành luyện khí đại thành, thấy được Thiên Địa Huyền Thông, hoàn toàn loại bỏ trọc khí trong người (3) có thể bạch nhật phi thăng (4), vĩnh viễn giữ được thân thể được gọi là Thiên Tiên. Thiên Tiên đa phần là quan lại Thiên Đình, Âm Phủ cũng có một số chức vụ mà nắm giữ là Thiên Tiên. Số lượng Thiên Tiên cũng không hề ít, qua mấy lần thay đổi triều đại cộng lại tối thiểu cũng được mấy ngàn người. Địa vị của nhóm này tại Thiên giới tương đương quan Lục Phẩm đến Tứ phẩm ở nhân gian.
Muốn trở thành Kim Tiên cần tìm hiểu cực kỳ thấu triệt Thiên Đạo(5), đồng thời cần đạt tu vi linh khí cao hơn, khi công đức viên mãn thì Kim thân phi thăng. Số lượng Kim Tiên tuy rất ít nhưng cũng được mấy trăm người, nếu so với nhân gian thì Kim Tiên tương ứng quan Tam phẩm đến Nhất phẩm.
Số lượng Đại La Kim Tiên lại ít hơn nữa, chỉ vỏn vẹn mười mấy người, địa vị trên Thiên Đình tương đương Tam Công Cửu Khanh dưới hạ giới, cao hơn cả Nhất phẩm, là đỉnh cao của cả người lẫn thần, có quyền lực khuynh đảo tam giới. Ngọc Hoàng đại đế cũng là một trong số này.
Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có ba người. Họ chính là Tam Thanh tổ sư, ba người đứng đầu vạn tiên, thường ở trên chín tầng trời hơn nữa dù không tự mình làm chủ sự nhưng lại biết rõ hết thảy mọi thứ phát sinh tại Tam giới.
Người năm cấp Tiên gia này còn có một số với Thiên Ngoại tán tiên và một số lượng không hề nhỏ thần linh. Tiên xét địa vị cao hơn Thần, tiên là nhờ tu hành mà đạt, Thần là dựa vào sắc phong mà thành. Tiên gia từ Kim Tiên trở lên có thể sắc phong thần linh, đối tượng được sắc phong cũng không có hạn chế. Kẻ được sắc phong cũng không phải có pháp lực lợi hại gì, đa phần là trợ thủ cho Tiên gia, phần nhiều là đảm nhận một số chức sự không quá quan trọng.
Được chứng nhận Tiên Nhân xong không phải có thể như làm một lần nhàn cả đời, Địa Tiên cứ một trăm năm phải trải qua một kiếp nạn, Thiên Thiên thì ngàn năm một kiếp, Kim Tiên là vạn năm còn Đại La Kim Tiên là mười vạn năm, nếu ai độ kiếp không thành sẽ bị tước bỏ chức vị, quay lại vòng luân hồi.
Thêm nữa, Tiên nhân đều là do phàm nhân tu hành đạt được, khi nhận được chứng nhận phẩm cấp rồi thì không cách nào thay đổi được, dù có độ kiếp thành công thì cũng chỉ giữ được địa vị hiện tại chứ không có thăng cấp, tuy thế phẩm cấp được chứng nhận kia cũng khiến một số Tiên gia cảm thấy không hài lòng, trong trương hợp họ muốn thay đổi tình hình thì chỉ có cách quay lại vòng luân hồi rồi tu luyện một lần nữa. Nếu bọn họ thực có ý định này thì Thiên Đình cũng sẽ đồng ý nhưng không để họ mang theo pháp lực hay ký ức mà đầu thai, có điều nói sao thì họ cũng đã làm việc tích công đức nên xét từ công trạng khen thưởng, Thiên Đình sẽ giữ lại cho họ một chút linh quang. Địa tiên cứ trăm năm được lưu một lần, Thiên Tiên ngàn năm lưu lại một lần, còn Kim Tiên là vạn năm một lần.
Những người có linh quang sau khi tái thế(6) sẽ nhận được chút ảnh hưởng tương đối nhỏ từ nó, cụ thể là nó vô hình dẫn dắt họ tu đạo hướng thiện, khi nhập đạo thì việc tu hành sẽ thêm thuận lợi.
Có điều loại sự việc này xảy ra không nhiều. Kim Tiên chưa bao giờ thấy có ai tái thế tu hành, Thiên Tiên chỉ thấy rất ít ỏi, mấy ngàn năm cũng không thấy có ai. Địa Tiên thì không rõ có được bao nhiêu người nhưng hầu như chẳng ai thành công, phần lớn đều như cầm bánh bao thịt đi ném chó, có đi không có về.
Nghe lão mù thuyết giảng, Nam Phong học được không ít kiến thức, lại nghe được nhiều cố sự, vừa mới lạ vừa thú vị. Theo như lời lão thì không khó để nhận ra con đường tu hành dài đằng đẵng mà còn nhiều gian khó, tu hành tại nhân gian đã có chín bậc cao thấp, phẩm cấp trên Thiên giới còn có năm bậc, gộp lại là có đến mười bốn cấp, đúng là cao không với, xa không thể chạm rồi.
Thấy nghe cũng đủ rồi, Nam Phong liền lần nữa kéo lão mù xuôi nam.
Tiết trời cuối thu ngày rất ngắn, mới qua giờ Thân mà sắc trời đã tối đi khiến Nam Phong bắt đầu phải ngó nghiêng để ý trái phải nhằm tìm chỗ trú chân.
-Sư phụ, đằng trước hình như có một gian nhà đổ, chúng ta tối nay ở lại chỗ đó nhé.
Nam Phong đề nghị.
-Là căn nhà cách chúng ta hơn năm dặm về phía Nam?
Lão mù hỏi.
-Sao người biết.
Nam Phong không hiểu, hỏi.
-Nhà hoang quanh năm không người ở thường không sạch sẽ lắm đâu, ngươi dám ở sao?
Lão mù cười hỏi lại.
Nam Phong nghe xong có chút ngạc nhiên đoạn nhếch mép, lão mù biết rõ nơi đó là có ma quỷ lộng hành mà còn hỏi khó hắn.
-Sư phụ, nếu con nói không dám thì người có cười con không?
- Có…
Chú giải
Tiêu đề: Tiên gia bí văn nghĩa là bí mật của thần tiên. Nội dung chương đã thể hiện rõ, đó là những phân cấp hay quy tắc của giới thần tiên mà người thường ít biết. Không phải là nghĩa văn chương bí mật đâu nhé:D
(1) Nguyên văn là Khuynh nang tương thụ: Tức là truyền dạy hết khả năng hết những kiến thức mình biết, để không dài dòng nên để là dốc hết lòng truyền dạy.
(2) Thi giải: Đây là một khái niệm trong tu hành, nghĩa là bỏ đi thân xác phàm trần để thành tiên.
(3) trọc khí: Khí bẩn, ý ở đây là nhưng thứ không sạch sẽ, trần tục.
(4) Bạch nhật phi thăng: Bay lên giữa ban ngày, à ý là thăng tiên đó.
(5) Thấu triệt thiên đạo: Hiểu rõ, triệt để đạo trời.
(6) Tái thế: Nghĩa ở đây đơn thuần là đầu thai, sinh ra lần nữa.
Lão mù trước đây đã từng nói không thể nhận hắn làm đồ đệ, khi ấy Nam Phong cũng đoán được không phải lão không muốn thu nhận hắn mà vì nhiều nguyên do khác nên không thể làm vậy. Giờ nghe lão nói vậy, Nam Phong mới hiểu rõ nguyên nhân kia là lão từng phạm sai lầm.
Hắn khi trước còn hỏi lão có phải đạo sĩ không, lão đáp là ‘đã từng’, điểm này chứng tỏ giờ không còn là đạo sĩ nữa. Việc lão mất đi thân phận đạo sĩ hẳn có liên quan đến lỗi lầm mà lão gây ra.
Để tránh cho lão nhớ chuyện cũ mà buồn lòng, Nam Phong không có hỏi thêm rằng lão vì cớ gì để thân mang tội mà chỉ cười làm hòa rồi đổi chủ đề hỏi.
- Sư phụ, người không thể nhận con làm đồ đệ cũng không thể dạy con pháp thuật sao? - Phần sau thì không, chỉ là không thể dốc hết lòng truyền thụ(1).
Lão mù khoát tay đáp.
Nam Phong cũng không hỏi lão vì sao lại không thể dốc hết lòng truyền thụ mà cười hỏi tiếp.
“Sư phụ, con đã xem người là sư phụ rồi, việc có danh phận hay không cũng đâu quan trọng phải không?”
-Ngươi có điều không biết, không có danh phận thì không thể Thụ Lục cho ngươi, chưa từng Thụ Lục thì không thể thỉnh thần ngự quỷ(2), sau này người có hành tẩu giang hồ sẽ gặp nhiều bất tiện.
Lão mù lắc đầu, đáp.
- Sư phụ, Thụ Lục nghĩa là sao?
Nam Phong đã đầy đầu thắc mắc càng thêm hiếu kỳ, hỏi tiếp.
Lão mù rờ rẫm tìm túi quần áo, Nam Phong liền cầm nó đưa tới đồng thời hỏi.
-Sư phụ, người muốn tìm cái gì?
-Ngươi còn chưa ăn sáng, trong bọc quần áo còn cái bánh ngô đó.
Lão mù đáp.
Nam Phong nghe thế liền bỏ bọc quần áo xuống, tiếp tục truy hỏi.
-Không sao, con không đói, Thụ Lục rốt cuộc là sao ạ? Không Thụ Lục thì không thể học pháp thuật sao?
-Nói ra rất dài dòng, để ta từ từ giải thích cho ngươi.
Lão mù nói hết câu lại khẽ hắng giọng rồi tiếp.
-Đạo sĩ trước cần tuân theo đạo trời, sau là thay trời hành đạo, muốn thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ta thì tất cần mời gọi thiên thần âm binh để trợ thanh thế, tăng uy nghiêm. Thụ Lục kia chính là việc Tam Thanh tông thay Thiên Đình cấp Tiên chức cho đạo sĩ Thiên giới, đạo sĩ sau khi Thụ Lục liền có Tiên chức, có Tiên chức rồi mới có thể danh chính ngôn thuận thỉnh thần ngự quỷ.
Lão mù nói đến đây bèn thoáng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục giảng giải.
- Động Thần, Cao Huyền, Thăng Huyền, Động Huyền, Tam Động, Đại Động, Cư Sơn, Động Uyên, Thái Huyền. Đó là chính cảnh giới lớn của tu vi linh khí cũng là chín bộ phẩm cấp của Thụ Lục. Động Thần là Cửu phẩm, Cao Huyền là Bát phẩm, cứ thế mà tính cho đến Nhất phẩm Thái Huyền. Phẩm cấp Thụ Lục càng cao thì uy năng mời thần binh càng lớn.
Nam Phong nghe đến xuất thần, thở cũng dám thở mạnh, chỉ sợ cắt ngang mạch suy nghĩ của lão.
-Đạo trưởng có tu vi Động Thần, Cao Huyền, Thăng Huyền nếu được Thụ Lục thì có thể mời Địa Tiên hỗ trợ. Pháp sư tu vi Động Huyền, Tam Động, Đại Động được Thụ Lục có thể mời Thiên Tiên. Chân nhân có tu vi Cư Sơn, Động Uyên, Thái Huyền được Thụ Lục có thể lệnh cho Kim Tiên.
Lão mù tiếp tục nói, tới đoạn này liền ngưng lại, trông bộ dáng như không muốn nói thêm nữa.
Nam Phong vừa mới nghe được một chút môn đạo, nào chịu bỏ qua như thế, lại hỏi.
-Sư phụ, đạo sĩ nếu không được Thụ Lục thì không khác người luyện võ mấy phải không ạ?
-Cũng không phải thế. Đạo sĩ chưa được Thụ Lục dù không mời thần gọi quỷ được nhưng vẫn có thể dùng linh khí mà bản thân tu luyện được để cảm ứng và điều động Thiên Địa Âm Dương nhị khí, dù ngang tu vi thì những võ nhân kia cũng không thể là đối thủ.
Lão lắc đầu, đáp.
Mặt trời lên cao khiến hai người ngồi không yên dưới gốc cây nổi. Nam Phong bèn dắt lão mù tiếp tục lên đường.
Đầu óc được mở mảng khiến lòng hiếu kỳ của hắn không tự khống chế nổi, thế nhưng hắn lại không hỏi ngay mà kéo lão đi nhanh thêm. Lão nói đến miệng khô lưỡi đắng rồi, muốn hỏi gì thì trước tiên phải kiếm chút nước để lão uống đã.
Mấy ngày trước trời có mưa nên sau khi được mấy dặm, Nam Phong phát hiện một hố nước đọng bên đường. Hắn tự nếm được, thấy có thể uống liền múc một chén bưng tới cho lão mù.
Bây giờ đã quá giữa trưa, sau khi tìm nước cho lão mù, Nam Phong lại tìm một bóng cây ven đường rồi dọn một bãi đất trống sạch sẽ khô ráo để lão ngồi dưới bóng cây hóng mát.
Làm xong hết thảy, Nam Phong rốt cuộc không nhịn được, mặt dày mày dạn hỏi tiếp.
-Sư phụ ơi, con có chuyện còn chưa rõ.
- Cứ nói đừng ngại.
Lão mù cười cười, đáp. Nam Phong dù thông minh thế nào thì cuối cùng vẫn còn nhỏ, mấy điểm tâm tư nho nhỏ này sao qua mặt được lão.
-Đạo sĩ tu hình là vì thành Tiên nhưng khi họ còn chưa thành Tiên thì sao có thể điều động thần tiên trên trời?
Nam Phong thắc mắc.
-Đạo sĩ đã Thụ Lục sở dĩ có thể thỉnh thần ngự quỷ chính bởi bọn họ thay trời tuần thú, không phải bản thân họ mời thiên binh mà là dùng danh nghĩa Thiên Đình để gọi.
Lão mù giải thích.
Nam Phong nghe vậy, liên tục gật đầu.
-Con hiểu rồi, đạo sĩ khi ban sai có thể mời thần tiên tương trợ, lúc không ban sai thì không mời được.
-Cũng không hẳn thế, đạo sĩ sau khi Thụ Lục còn có Cửu Đẳng Pháp Ấn, Pháp Ấn nếu thăng lên Phù Chỉ thì có thể tùy ý gọi thần quỷ đến, nhưng nếu làm vì mưu tính cá nhân sẽ bị Thiên Đình trách phạt, nhẹ thì hao tổn phúc lộc, nặng thì giảm thọ.
Lão mù khoát tay giảng giải.
Về vấn đề Thụ Lục, xem như Nam Phong đã hiểu rõ, cái gọi là Thụ Lục, thực chất chính là một chức danh nhỏ để làm việc, làm càng nhiều việc thì tích lũy càng nhiều công đức, còn không Thụ Lục thì không được tính vào biên chế Thiên Đình theo đó không thể điều động thiên binh thiên tướng.
Làm rõ chuyện này, Nam Phong lại bắt đầu hỏi sang vấn đề phẩm cấp của thần tiên. Căn cứ vào năng lực mạnh yếu, chức vị cao thấp và trình độ lãnh ngộ thiên đạo của tiên nhân mà chia thành năm cấp: Địa Tiên, Thiên Tiên, Kim Tiên, Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên.
Một số trong những người luyện khí đạt thành có thể thi giải(2) thành tiên, dị chủng tu đạo đạt thành cũng có thể được chứng nhận Địa Tiên như: Một số Âm sai của Âm Phủ, thổ địa thành hoàng trong nhân gian, ngoài ra còn có sơn thần hà bá. Những loại nhân vật này đa phần có tu vi Địa Tiên. Số lượng Địa Tiên rất lớn, có thể nói là nhiều vô số kể, địa vị của nhóm này trên Thiên giới tương đương với quan Thất phẩm đến Cửu phẩm của nhân gian, chỉ là đám sai nha cấp thấp.
Người tu hành luyện khí đại thành, thấy được Thiên Địa Huyền Thông, hoàn toàn loại bỏ trọc khí trong người (3) có thể bạch nhật phi thăng (4), vĩnh viễn giữ được thân thể được gọi là Thiên Tiên. Thiên Tiên đa phần là quan lại Thiên Đình, Âm Phủ cũng có một số chức vụ mà nắm giữ là Thiên Tiên. Số lượng Thiên Tiên cũng không hề ít, qua mấy lần thay đổi triều đại cộng lại tối thiểu cũng được mấy ngàn người. Địa vị của nhóm này tại Thiên giới tương đương quan Lục Phẩm đến Tứ phẩm ở nhân gian.
Muốn trở thành Kim Tiên cần tìm hiểu cực kỳ thấu triệt Thiên Đạo(5), đồng thời cần đạt tu vi linh khí cao hơn, khi công đức viên mãn thì Kim thân phi thăng. Số lượng Kim Tiên tuy rất ít nhưng cũng được mấy trăm người, nếu so với nhân gian thì Kim Tiên tương ứng quan Tam phẩm đến Nhất phẩm.
Số lượng Đại La Kim Tiên lại ít hơn nữa, chỉ vỏn vẹn mười mấy người, địa vị trên Thiên Đình tương đương Tam Công Cửu Khanh dưới hạ giới, cao hơn cả Nhất phẩm, là đỉnh cao của cả người lẫn thần, có quyền lực khuynh đảo tam giới. Ngọc Hoàng đại đế cũng là một trong số này.
Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chỉ có ba người. Họ chính là Tam Thanh tổ sư, ba người đứng đầu vạn tiên, thường ở trên chín tầng trời hơn nữa dù không tự mình làm chủ sự nhưng lại biết rõ hết thảy mọi thứ phát sinh tại Tam giới.
Người năm cấp Tiên gia này còn có một số với Thiên Ngoại tán tiên và một số lượng không hề nhỏ thần linh. Tiên xét địa vị cao hơn Thần, tiên là nhờ tu hành mà đạt, Thần là dựa vào sắc phong mà thành. Tiên gia từ Kim Tiên trở lên có thể sắc phong thần linh, đối tượng được sắc phong cũng không có hạn chế. Kẻ được sắc phong cũng không phải có pháp lực lợi hại gì, đa phần là trợ thủ cho Tiên gia, phần nhiều là đảm nhận một số chức sự không quá quan trọng.
Được chứng nhận Tiên Nhân xong không phải có thể như làm một lần nhàn cả đời, Địa Tiên cứ một trăm năm phải trải qua một kiếp nạn, Thiên Thiên thì ngàn năm một kiếp, Kim Tiên là vạn năm còn Đại La Kim Tiên là mười vạn năm, nếu ai độ kiếp không thành sẽ bị tước bỏ chức vị, quay lại vòng luân hồi.
Thêm nữa, Tiên nhân đều là do phàm nhân tu hành đạt được, khi nhận được chứng nhận phẩm cấp rồi thì không cách nào thay đổi được, dù có độ kiếp thành công thì cũng chỉ giữ được địa vị hiện tại chứ không có thăng cấp, tuy thế phẩm cấp được chứng nhận kia cũng khiến một số Tiên gia cảm thấy không hài lòng, trong trương hợp họ muốn thay đổi tình hình thì chỉ có cách quay lại vòng luân hồi rồi tu luyện một lần nữa. Nếu bọn họ thực có ý định này thì Thiên Đình cũng sẽ đồng ý nhưng không để họ mang theo pháp lực hay ký ức mà đầu thai, có điều nói sao thì họ cũng đã làm việc tích công đức nên xét từ công trạng khen thưởng, Thiên Đình sẽ giữ lại cho họ một chút linh quang. Địa tiên cứ trăm năm được lưu một lần, Thiên Tiên ngàn năm lưu lại một lần, còn Kim Tiên là vạn năm một lần.
Những người có linh quang sau khi tái thế(6) sẽ nhận được chút ảnh hưởng tương đối nhỏ từ nó, cụ thể là nó vô hình dẫn dắt họ tu đạo hướng thiện, khi nhập đạo thì việc tu hành sẽ thêm thuận lợi.
Có điều loại sự việc này xảy ra không nhiều. Kim Tiên chưa bao giờ thấy có ai tái thế tu hành, Thiên Tiên chỉ thấy rất ít ỏi, mấy ngàn năm cũng không thấy có ai. Địa Tiên thì không rõ có được bao nhiêu người nhưng hầu như chẳng ai thành công, phần lớn đều như cầm bánh bao thịt đi ném chó, có đi không có về.
Nghe lão mù thuyết giảng, Nam Phong học được không ít kiến thức, lại nghe được nhiều cố sự, vừa mới lạ vừa thú vị. Theo như lời lão thì không khó để nhận ra con đường tu hành dài đằng đẵng mà còn nhiều gian khó, tu hành tại nhân gian đã có chín bậc cao thấp, phẩm cấp trên Thiên giới còn có năm bậc, gộp lại là có đến mười bốn cấp, đúng là cao không với, xa không thể chạm rồi.
Thấy nghe cũng đủ rồi, Nam Phong liền lần nữa kéo lão mù xuôi nam.
Tiết trời cuối thu ngày rất ngắn, mới qua giờ Thân mà sắc trời đã tối đi khiến Nam Phong bắt đầu phải ngó nghiêng để ý trái phải nhằm tìm chỗ trú chân.
-Sư phụ, đằng trước hình như có một gian nhà đổ, chúng ta tối nay ở lại chỗ đó nhé.
Nam Phong đề nghị.
-Là căn nhà cách chúng ta hơn năm dặm về phía Nam?
Lão mù hỏi.
-Sao người biết.
Nam Phong không hiểu, hỏi.
-Nhà hoang quanh năm không người ở thường không sạch sẽ lắm đâu, ngươi dám ở sao?
Lão mù cười hỏi lại.
Nam Phong nghe xong có chút ngạc nhiên đoạn nhếch mép, lão mù biết rõ nơi đó là có ma quỷ lộng hành mà còn hỏi khó hắn.
-Sư phụ, nếu con nói không dám thì người có cười con không?
- Có…
Chú giải
Tiêu đề: Tiên gia bí văn nghĩa là bí mật của thần tiên. Nội dung chương đã thể hiện rõ, đó là những phân cấp hay quy tắc của giới thần tiên mà người thường ít biết. Không phải là nghĩa văn chương bí mật đâu nhé:D
(1) Nguyên văn là Khuynh nang tương thụ: Tức là truyền dạy hết khả năng hết những kiến thức mình biết, để không dài dòng nên để là dốc hết lòng truyền dạy.
(2) Thi giải: Đây là một khái niệm trong tu hành, nghĩa là bỏ đi thân xác phàm trần để thành tiên.
(3) trọc khí: Khí bẩn, ý ở đây là nhưng thứ không sạch sẽ, trần tục.
(4) Bạch nhật phi thăng: Bay lên giữa ban ngày, à ý là thăng tiên đó.
(5) Thấu triệt thiên đạo: Hiểu rõ, triệt để đạo trời.
(6) Tái thế: Nghĩa ở đây đơn thuần là đầu thai, sinh ra lần nữa.
Danh sách chương