Chương 1141

Đối với nàng thì ngắm tuyết dưới ánh đèn trong Ngự Hoa Viên chẳng có gì thú vị, còn không bằng trở về trông Bắp Chân ngủ.

Tối nay nhiều người như vậy, nàng muốn đến gần Tô Vũ, ước chừng là chuyện không thể nào.

Thẩm Nguyệt chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp lặng lẽ rời khỏi tầm mắt mọi người, lúc này lại có cung nhân “láo nháo” không để ý đến hiện tại đang là trường hợp gì mà cứ vội vàng chạy tới, lại không dám trực tiếp chạy đến trước mặt Hoàng đế, đành phải tới thì thầm bên tai tổng quản công công.

Thẩm Nguyệt chú ý thấy tổng quản công công lập tức thay đổi sắc mặt.

Công công bất chấp tiến lên, nói với Hoàng đế: “Hoàng thượng, Ngự Thư Phòng có việc gấp”.

Hoàng đế nói: “Ngự Thư Phòng có thể có việc gấp gì?”

Công công khó mà mở miệng, lòng lại lo lắng tới mặt mũi hoàng gia nên chỉ nói: “Hoàng thượng di giá đến Ngự Thư Phòng xem là biết”.

Mặc dù Hoàng đế không vui về thái độ ấp a ấp úng này của công công, nhưng ông ta cũng khá mệt mỏi khi phải ứng phó với sứ thần Bắc Hạ và Dạ Lương rồi, vừa lúc có thể mượn cớ rời đi, để lại Hạ Du và đại thần tiếp tục chiêu đãi bọn họ.

Lục hoàng tử đã uống say mèm, bước đi loạng choạng, cần có mấy người dìu đỡ.

Hoàng đế mang người của mình rời khỏi Ngự Hoa Viên, đi đến Ngự Thư Phòng.

Lúc này đã ít người, công công nói lại một lượt chuyện trong Ngự Thư Phòng cho Hoàng đế nghe.

Thì ra là Tề phi đến Ngự Thư Phòng, có thể là do hôm nay không thể tham gia cung yến nên muốn đợi cung yến kết thúc để gặp mặt Hoàng thượng một lần.

Thị vệ nhất thời chủ quan, để cho nàng ta vào. Sau đó đến lượt cung nhân lại đưa Hạ Phóng ra khỏi hình bộ, dẫn tới Ngự Thư Phòng.

Vốn dĩ, một vị là chủ tử trong hậu cung, một vị là tội thần trên triều đình, nếu đúng theo quy củ, giữa cả hai cũng không thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng nào có ngờ, sau khi Hạ Phóng đi vào, trong Ngự Thư Phòng lại vang lên tiếng động.

Lúc đầu tiếng động còn nhỏ, thị vệ canh gác bên ngoài Ngự Thư Phòng không nghe thấy. Nhưng về sau tiếng động càng ngày càng lớn, thị vệ hoàn toàn không thể làm lơ.

Bọn họ không dám tự tiện xông vào, lúc này mới sốt ruột bảo cung nhân đi bẩm báo.

Hoàng đế nghe xong thì chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng bùng lên lửa giận, mang theo cơn giận chưa từng có trước nay bước nhanh về phía Ngự Thư Phòng.

Hoàng đế căm giận cực độ nói: “Hạ Phóng kia đúng là to gan lớn mật, tham tài háo sắc thì cũng thôi đi, bây giờ trẫm đã mở ra một con đường, tha tội cho hắn ta, kẻ này lại trắng trợn không chút kiêng dè như vậy! Thật sự cho rằng trẫm không dám giết hắn ta sao!”

Sau khi Hoàng đế rời khỏi Ngự Hoa Viên, các phi tần hậu cung cũng lần lượt rời đi. Thẩm Nguyệt dẫn theo Thôi thị men theo con đường đi lúc đầu để trở về cung Thái Hòa.

Thôi thị xách một chiếc đèn chiếu sáng con đường phía trước, ánh sáng mờ ảo, chập chờn nhấp nháy.

Con đường đi đến cung Thái Hòa vốn ít người, thỉnh thoảng có thể trông thấy một, hai nhóm cung nhân đi ngang qua, đều là dáng vẻ vội vàng, hấp tấp đi đến cùng một nơi.

Thôi thị thoáng nhìn về phía đèn đuốc sáng trưng, nói: “Không biết tối nay bên chỗ Ngự Thư Phòng đã xảy ra chuyện gì, xem chừng rất nghiêm trọng đây”.

Thẩm Nguyệt nói: “Bất kể đã xảy ra chuyện gì, nhìn sắc mặt lão thái giám kia là có thể biết được đó chẳng phải chuyện tốt lành gì”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện