Chương 1137
Hoàng đế đương nhiên nóng lòng muốn gặp Hạ Phóng, cung yến tối nay thực sự khiến hắn cảm thấy tích tụ phiền lòng, hắn cần Hạ Phóng trở lại tiếp tục ở bên cạnh giúp mình bày mưu tính kế.
Công công bên cạnh hoàng đế không thể rời thân, cần phải hầu hạ bất cứ lúc nào, vì vậy hắn liền kêu một thái giám đến Hình bộ truyền lời.
Bởi vì hoàng đế đã sớm có ý định này nên đã phái người đến Hình bộ thông báo một tiếng, bây giờ lại cử người tới Hình bộ thì chỉ cần thả Hạ Phóng ra ngoài đưa tới ngự thư phòng là được.
Hoàng đế nhớ tới ngày đông chí lần trước tới nhà lao gặp Hạ Phóng, chỉ một bát bánh trôi nguội lạnh cũng đủ để hắn ăn ngấu nghiến, trên bàn trước mắt lại bày một bát bánh trôi khác, hoàng đế liền kêu tên thái giám kia bưng tới nhà lao cho Hạ Phóng.
Thái giám bê bát canh nhanh nhẹn nhận lệnh mà đi.
Đợi thái giám chuyển được bánh trôi tới nhà lao thì bánh đã đông cứng lại.
Đêm nay Hình bộ Thượng thư và Thị lang đều tham gia cung yến, cho nên thái giám vừa đến đại lao chỉ có Lang trung của Hình ngục ti tiếp đãi hắn, vừa kêu chủ quản đem bánh trôi cho Hạ Phóng, vừa dâng trà nóng cho thái giám tán gẫu vài câu.
Hình bộ Lang trung này là quan viên dưới ngũ phẩm, không có tư cách tham gia buổi cung yến như hôm nay nên chỉ có thể nghe ngóng một hai từ thái giám.
Tên thái giám này ngày thường trong cung chưa hề ra mặt làm việc nên nhìn thấy quan viên nịnh nọt mình như vậy cũng sẽ vui vẻ cùng hắn nói vài câu.
Bị nhốt ở đại lao trong một khoảng thời gian dài khiến bề ngoài Hạ Phóng dơ dáy lếch thếch, chắc chắn không thể cứ như vậy mà vào ngự thư phòng, Hình bộ liền tạm thời chuẩn bị cho hắn một bộ trang phục sạch sẽ, đơn giản chải cho hắn một búi tóc, sau đó mới được thái giám truyền chỉ đưa về phục lệnh.
Hình bộ Lang trung đích thân đưa họ ra ngoài, đợi người đã cách khỏi đại lao rất xa, hắn mới quay lại và thấy dưới ánh lửa lờ mờ, bát bánh trôi mà thái giám đem tới trong phòng giam đã bị Hạ Phóng ăn sạch, đến một ngụm canh cũng không còn.
Lan trung liếc mắt nhìn chủ quản bên cạnh, chủ quản hiểu ý gật đầu.
Lang trung nhét hai tay dưới ống tay áo, cảm khái nói: “Bát bánh trôi này đưa tới thực đúng lúc, dù sao cũng là hoàng thượng đưa tới, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu không có bát bánh trôi này, nói không chừng còn phải cho Hạ Phóng một chén trà nóng để làm ấm người. Đến lúc đó xảy ra bất trắc gì, còn phải chấp nhận rủi ro nữa”.
Chủ quản đáp: “Đại nhân nói chí phải”.
“Tối nay trong cung chắc náo nhiệt lắm, trời đông rét buốt, chúng ta cũng đừng canh gác ở chỗ này mà chịu lạnh nữa, trở về đi thôi”.
Hạ Phóng chỉ khoác bộ quần áo mỏng manh, vừa bước ra khỏi Hình bộ, tuyết rơi lạnh lẽo bên ngoài liền khiến hắn rét run cầm cập. Nhưng dù lạnh đến đâu cũng nào sánh được với đêm dài đằng đẵng trong nhà lao.
Hắn thoải mái hít một hơi thật sâu, là không khí của sự tự do trong lành. Thoát khỏi nơi này chính là dấu chấm hết cho những ngày gian khổ kia, cũng là lúc hắn trở lại thời xưa.
Hoàng đế cuối cùng vẫn không vứt bỏ hắn, hắn biết rõ đó là vì đầu óc của mình vẫn có ích đối với hoàng đế.
Sau khi ra ngoài, cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ quay lại đại lao lạnh giá của Hình bộ này nữa! Hắn phải khiến những kẻ thâm hiểm khó lường hãm hại hắn vào ngục kia hối hận!
Run rẩy qua đi, Hạ Phóng đứng thẳng lưng, nâng cao tinh thần sải bước về phía trước.