Chương 1130
Đó là một bộ cung trang màu lam với phần tà và tay áo may rộng, váy dài chiết eo, ống tay áo thêu hình lá cành bằng chỉ vàng trông vô cùng tinh xảo tươi đẹp!
Người của Thượng y cục cũng không vội rời đi, trước tiên để Thẩm Nguyệt mặc thử, nếu như có chỗ nào không vừa người còn có thể kịp thời chỉnh sửa.
Chỉ là bộ cung trang này vừa vặn tới từng đường kim với vóc người cao gầy mảnh khảnh của Thẩm Nguyệt nên không cần thiết phải sửa đổi gì thêm.
Sau khi người của Thượng y cục rời đi, Ngọc Nghiên đứng cạnh vừa thay nàng cởi áo vừa yên tâm nói: “Sứ thần của Bắc Hạ đến rồi, trước mắt sẽ không còn ai dám ức hiếp công và Bắp Chân nữa. Tề phi đó hôm nay ngang ngược như vậy, nhưng cuối cùng cũng chẳng được trái ngon gì, ngược lại còn bị cấm túc”.
Thẩm Nguyệt thờ ơ đáp: “Sứ thần đến đương nhiên cũng đến lúc phải rời đi”.
Đợi khi sứ thần Bắc Hạ rời khỏi, hoàng đế có thể vẫn để nàng sống, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng trôi qua những ngày tháng yên lành.
Ngọc Nghiên lập tức lo âu: “Vậy phải làm thế nào ạ? Một khi sứ thần rời đi, nếu như Tề Phi lại muốn gây sóng gió, chúng ta phải đối phó thế nào đây?”
Thẩm Nguyệt có vẻ suy ngẫm: “Vẫn còn hoàng hậu đấu đá cùng nàng ta cơ mà, e là nàng ta không phân thân ra được đâu”. Người được lợi nhất hôm nay chắc hẳn là hoàng hậu và Đại hoàng tử, thế nên cung nữ đáng ngờ kia có lẽ là người bên cạnh hoàng hậu.
Khó khăn lắm hoàng hậu mới tóm lấy cơ hội này, đâu thể dễ dàng bỏ qua cho Tề phi. Riêng về điều này thì khỏi cần Thẩm Nguyệt lo lắng.
So với việc nghĩ tới những thứ này, chi bằng nghĩ xem đợi sau khi sứ thần rời khỏi Đại Sở, nàng và Bắp Chân phải thoát thân thế nào.
Thẩm Nguyệt nghĩ tới đàn cá sấu trong hồ, đến thời điểm mấu chốt, chưa biết chừng có thể dùng đến chúng. Thế nhưng tất cả vẫn phải tính toán dài lâu.
Đêm nay, bên phía Ngự Hoa Viên bận rộn trang trí đến đêm khuya. Hạ Du từ đêm nay đến ngày mai phải tiếp đón sứ thần, hắn ta bận rộn chạy tới chạy lui trong cung, không thể dừng lại.
Một nhóm thái giám trong cung phối hợp cùng Lễ bộ được Hạ Du sai sử đi làm việc, đồng thời Cấm Vệ Quân canh chừng cũng phải hợp tác cùng họ.
Đây là lần đầu Hạ Du nhận nhiệm vụ yến tiệc ngoại giao của quốc gia với tư cách Lễ bộ thị lang, hắn ta không thể lơ là, gần như cả đêm không hề chợp mắt.
Ngày hôm sau, Hạ Du đích thân tới cổng thành đón sứ thần hai người, đồng thời bố trí họ vào các biệt cung.
Tất cả đều đâu ra đấy.
Vị công công bên cạnh hoàng đế nói: “Hạ Du đại nhân này tuy còn trẻ nhưng làm việc nghiêm túc, năng lực cũng không kém. Chỉ trong đêm qua, hắn ta đã làm mọi việc mà hoàng thượng giao phó một cách ổn thỏa, hôm nay không thể nghỉ ngơi mà tới cổng thành đón tiếp sứ thần luôn”.
Hoàng đế nhìn thấy hết.
Hạ Du khác với Hạ Phóng, hắn ta vừa trẻ tuổi vừa sung sức. Nếu giao việc này cho Hạ Phóng, chắc chắn hắn ta sẽ không tự mình làm mà biết cách giải phóng bản thân, vừa giúp bản thân an nhàn, vừa giữ thể diện cho hoàng đế.
Hoàng đế đáp: “Đây là lý do tại sao trẫm muốn có bộ não của Hạ Phóng, nhưng cũng muốn cơ thể và sức lực của Hạ Du”.