Đường Tiểu Bạch ngồi ngay ngắn lại, vừa cúi đầu định đọc sách, lại ngẩng đầu, chăm chú nói: “Ta thấy A Nguyên đối với chúng ta không có ác ý!”
Chỉ không biết ca ca nàng có tin tưởng hay chăng...
...
“Nhị tiểu thư cùng ngươi đã nói những gì?”
Lúc ấy, Đường Tử Khiêm đang lau chùi bảo đao của mình, ánh mắt chuyên chú nhìn lưỡi đao, giọng điệu ung dung tựa mây trôi nước chảy, như thể chỉ thuận miệng hỏi qua.
“Nhị tiểu thư hỏi nô tỳ có phải nữ tử hay không.”
Đường Tử Khiêm khựng tay, ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng có hỏi ngươi có nguyện ý trở về bên nàng ấy không?”
Giọng hắn tựa nhẹ tựa gió xuân, đôi mắt dịu dàng nước mùa thu, chỉ là tay cầm đao khẽ siết, rồi lại buông lỏng, lưỡi đao xoay nhẹ, ánh thép chớp động như tuyết.
A Nguyên cúi đầu, nhẹ lắc: “Không có.”
“Ồ?” Đường Tử Khiêm khẽ cong môi, không rõ tin hay không, “Ngươi cũng không nhân cơ hội ấy mách tội ta?”
A Nguyên ngẩng nhìn hắn, trong lòng chợt dâng lên nỗi uất ức: “Đại công tử rốt cuộc nghi ngờ A Nguyên điều gì? A Nguyên đối với phủ Yến quốc công chưa từng có chút ác ý nào!”
“Nghe Triệu Cảnh bẩm, nếu điện hạ theo kế hoạch trốn thoát vào tháng Sáu, e rằng hành tung sẽ có nguy cơ bị lộ; song nay kế hoạch đã thay đổi, kẻ biết rõ nội tình ẩn trong phủ Yến Quốc Công ngược lại không dám lộ diện nữa.”
Lý Mặc trầm ngâm chốc lát, rồi chậm rãi nói: “Vậy thì lại đi một lượt theo kế hoạch…”
...
Trước ngày khảo thí, Đường Tiểu Bạch không còn thúc ép bọn trẻ gấp gáp ôn bài.
Hai tiểu nha hoàn được nàng cho phép ra ngoài dạo chơi, còn bản thân thì cầm cung nhỏ, lôi kéo A Tiêu tới võ trường của Đường Tử Khiêm tập b.ắ.n tên.
Chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít ra cũng thấy heo chạy qua.
Đường Tiểu Bạch tự tin đầy mình, vừa vào đến nơi đã không kịp chờ, giương cung lắp tên——
“Khoan đã!” Lý Mặc vội cất tiếng ngăn, “Chưa đeo bản chỉ, dễ làm tổn thương tay!”
Đường Tiểu Bạch liếc nhìn, đang định buông tay.
“Đừng động, để ta.” Lý Mặc vừa nói vừa tiến lên từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bỏ bé của nàng vào lòng.
Tóc nàng mềm mại toả hương, hơi thở cũng ấm áp dịu dàng, thật khác hắn biết bao.
Lỗ tai Lý Mặc hơi nóng lên, hít sâu một hơi, rồi hai tay đồng thời giữ chặt vị trí bàn tay nàng đang nắm cung.
Khóe mắt Đường Tiểu Bạch liếc qua, vừa vặn bắt gặp hàng mi dài của hắn khẽ run.
Tuy tuổi bọn họ còn nhỏ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, vẫn khiến người ta ngượng ngùng...
“Được rồi, buông tay đi.” Lý Mặc nhẹ giọng.
Đường Tiểu Bạch thấy hắn chuyên chú nhìn về phía trước, cũng thu lại ánh mắt, dè dặt buông tay.
Nàng vừa buông, cung vẫn căng ra trong tay hắn.Ngay khoảnh khắc tiếp theo——
“Vút!” Một tiếng, mũi tên rời dây, cắm thẳng vào hồng tâm.
Siêu đỉnh!
Đường Tiểu Bạch vừa định vỗ tay tán thưởng, ngoài trường bỗng vang lên một tiếng quát: “Các ngươi đang làm gì đó!”
Ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy y sam đỏ rực, vạt áo bay bay, bước đi mang theo sát khí, chính là đại tiểu thư Đường Kiều Kiều!
Đường Tiểu Bạch khẽ ho một tiếng, vội nghiêm mặt: “A Tiêu đang dạy muội b.ắ.n tên thôi mà!”
Đường Kiều Kiều sải bước tới, kéo muội muội về bên mình, giận dữ trừng mắt liếc Lý Mặc: “Ngươi muốn học b.ắ.n tên, chẳng lẽ không thể tìm ca ca dạy? Một tên tiện nô mà——”
Chưa dứt lời, ánh mắt thiếu niên đột nhiên lạnh buốt, khiến nàng không kịp phòng bị, ngữ điệu cũng nghẹn lại nơi cổ.
“A tỷ!” Đường Tiểu Bạch không vui khi nghe nàng nói vậy về A Tiêu, “A Tiêu sắp được giải trừ thân phận rồi, tỷ đừng——” Nhưng không biết khuyên sao cho đúng, Đường Kiều Kiều miệng lưỡi chua ngoa, đã từng buông tha ai đâu? Đường Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng: “Khế bán thân này cứ giữ mà làm kỷ niệm đi!” Dứt lời, xoay người từ tay thị nữ giật lấy vật gì, hất mạnh xuống đất trước mặt A Tiêu, thái độ kiêu căng ngạo mạn, rõ ràng ý muốn hạ nhục.
Đường Tiểu Bạch t chỉ muốn đưa tay che mắt.
Cái kiểu kiêu căng, ngạo mạn như phản diện của đại tiểu thư đúng là hết thuốc chữa rồi…
Nhưng vừa định che mắt thì nàng đã thấy A Tiêu thoạt nhìn như tiện tay đưa ra, vừa đúng lúc đón lấy tờ khế ước bán thân, cứ như tỷ tỷ cố ý ném vào tay hắn vậy.
Đường Tiểu Bạch sững người. Tiểu tổ tông nhà mình ra tay nhanh nhẹn thật đấy…
Thấy hắn cầm khế ước chưa nhìn kỹ đã tiện tay vò lại định cất đi, Đường Tiểu Bạch vội ghé lại gần:
“Đưa ta xem với!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng muốn xem tên ghi trên khế ước là gì ——
“Mục Giáp?” Nàng cau mày ghét bỏ.
Cái tên kiểu người qua đường này, chẳng hợp chút nào với một thiếu niên vừa tài giỏi vừa đẹp như thế!
Nghĩ kỹ lại, nhà họ Tần bị g.i.ế.c sạch, hắn lưu lạc bao năm, không biết đã phải đổi qua bao nhiêu tên.
Thật tội nghiệp…
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Đợi xoá bỏ nô tịch rồi, không được ở chỗ cũ nữa, cũng không được gọi hắn vào nội viện, nghe rõ chưa?” Đường Kiều Kiều liếc nhìn cậu thiếu niên tuấn tú đứng thẳng, giọng đầy khinh miệt.
Con mắt của muội mình sao lại tệ vậy chứ?
Hồi trước thì chỉ là thằng nhóc gầy nhẳng, được mỗi cái mặt coi được, giờ lớn lên giống y như một con hồ ly tinh nhỏ, nhìn vào là thấy không yên tâm!
Muội mình lớn rồi, giờ phải tách ra mới đúng!
Đường Tiểu Bạch nghĩ lại chuyện vừa rồi, thấy sắp xếp như vậy cũng hợp lý, liền gật đầu rồi hỏi A Tiêu:
“Ngươi họ gì tên gì? Có muốn đổi lại không?”
Lý Mặc lắc đầu: “Không nhớ họ tên cũ.”
Đường Tiểu Bạch hiểu, giờ chưa phải lúc lấy lại tên thật: “Vậy ngươi muốn gọi tên gì?”
“Xét ngươi từng cứu nhị tiểu thư, có thể cho phép hộ tịch của ngươi vẫn để ở phủ Yến Quốc công, theo họ Đường, tên gọi cũng cứ giữ như bây giờ!”
—— Đường Tử Khiêm còn chưa đến sân tập đã nghe thấy Đường Kiều Kiều nói như vậy, giọng điệu như ban ơn.
Ngay sau đó là giọng điệu thái tử bình thản: “Đa tạ đại tiểu thư.”
Đường Tử Khiêm đột nhiên thấy muốn quay đi để được yên tĩnh một lúc.
“Huynh tới rồi!” Đường Tiểu Bạch phát hiện ra hắn.
Đường Tử Khiêm đành nở nụ cười bước đến như không có gì. Tiểu muội hình như rất thích tên mới của thái tử, vừa thấy hắn đã ríu rít khoe rồi hỏi xem có dễ nghe không.
Đường Tử Khiêm mỉm cười gật đầu:
“Cũng được ——” rồi nhìn thái tử một cái, “A Tiêu cũng lớn rồi, ở bên muội không tiện nữa, giờ đã dọn ra ngoài thì sau này theo ta đi!”
Lời vừa dứt, ánh mắt thái tử đã lạnh đi nhìn thẳng hắn. Đường Tử Khiêm nhướng mày, không nhường chút nào.
Sao? Còn định bám lấy bảo bối nhỏ của hắn mãi à?
“Ca ca nói phải!” Đường Tiểu Bạch lập tức phụ họa, “Dù sao mỗi ngày vẫn đi học cùng, giống như A Kim thôi!” Câu này nàng nói cho A Tiêu nghe khi thấy hắn có vẻ không vui.
Nhưng Đường Kiều Kiều cười khẩy: “ Hắn so với A Kim à? A Kim biết võ, hắn biết cái gì?”
Đường Tiểu Bạch vội bênh: “A Tiêu theo huynh trưởng, sau này cũng có thể học võ mà!”
Đường Tử Khiêm cười nhạt, liếc Lý Mặc: “Nếu vậy, mai ngươi thay ta đi một chuyến tới Tân Phong ——”
“Mai bọn muội còn phải thi ở thư viện mà!” Đường Tiểu Bạch nhắc.
“Thi xong thì đi.” Đường Tử Khiêm nói chắc nịch.
“Thi xong còn kịp sao?” Đường Tiểu Bạch nhíu mày, thi xong cũng trưa rồi, Tân Phong đâu có gần.
“Nếu không kịp về thì nghỉ lại một đêm, một đêm không đủ thì hai đêm,” Đường Tử Khiêm liếc nàng một cái, “Đừng tưởng ở chỗ huynh giống ở chỗ muội, chỉ đọc sách không làm gì.”
Đường Tiểu Bạch ngậm miệng. Nói bậy! Muội đâu có nuông chiều! Tiểu tổ tông ở chỗ muội cũng phải làm việc đấy chứ!
Nhưng… sao huynh trưởng lại vội bắt A Tiêu đi Tân Phong vậy?
……
“Điện hạ lần này đi Tân Phong, theo tình hình trong kinh, nhiều nhất ở lại bảy ngày. Trong phủ Yến Quốc công đã bố trí sẵn, nếu có ai âm thầm theo dõi, chắc không quá ba ngày là lộ mặt!”
“Ừm… nếu nhị tiểu thư hỏi ——”
“Thần tự dỗ muội muội, không cần điện hạ bận tâm!”
……
Mùng 1 tháng 8, kỳ thi nhập học ở thư viện Hỗn Thiên. Thi xong, Đường Tiểu Bạch rảnh rỗi nên tiện tiễn A Tiêu ra cửa thành.
Gần trưa, cửa thành người qua lại đông đúc, rất nhộn nhịp.
Nhìn thiếu niên thúc ngựa đi xa, Đường Tiểu Bạch vừa định lên xe về nhà, vô tình liếc thấy một người lúc này nàng cực kỳ không muốn gặp, xui xẻo làm sao đúng lúc hắn từ ngoài thành vào, vừa hay lướt qua A Tiêu.
Người kia ghì cương ngựa, ngoái lại nhìn.
Trên áo bào tím đậm, sợi chỉ thêu vàng dưới ánh mặt trời trở nên chói loá.
Chỉ không biết ca ca nàng có tin tưởng hay chăng...
...
“Nhị tiểu thư cùng ngươi đã nói những gì?”
Lúc ấy, Đường Tử Khiêm đang lau chùi bảo đao của mình, ánh mắt chuyên chú nhìn lưỡi đao, giọng điệu ung dung tựa mây trôi nước chảy, như thể chỉ thuận miệng hỏi qua.
“Nhị tiểu thư hỏi nô tỳ có phải nữ tử hay không.”
Đường Tử Khiêm khựng tay, ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng có hỏi ngươi có nguyện ý trở về bên nàng ấy không?”
Giọng hắn tựa nhẹ tựa gió xuân, đôi mắt dịu dàng nước mùa thu, chỉ là tay cầm đao khẽ siết, rồi lại buông lỏng, lưỡi đao xoay nhẹ, ánh thép chớp động như tuyết.
A Nguyên cúi đầu, nhẹ lắc: “Không có.”
“Ồ?” Đường Tử Khiêm khẽ cong môi, không rõ tin hay không, “Ngươi cũng không nhân cơ hội ấy mách tội ta?”
A Nguyên ngẩng nhìn hắn, trong lòng chợt dâng lên nỗi uất ức: “Đại công tử rốt cuộc nghi ngờ A Nguyên điều gì? A Nguyên đối với phủ Yến quốc công chưa từng có chút ác ý nào!”
“Nghe Triệu Cảnh bẩm, nếu điện hạ theo kế hoạch trốn thoát vào tháng Sáu, e rằng hành tung sẽ có nguy cơ bị lộ; song nay kế hoạch đã thay đổi, kẻ biết rõ nội tình ẩn trong phủ Yến Quốc Công ngược lại không dám lộ diện nữa.”
Lý Mặc trầm ngâm chốc lát, rồi chậm rãi nói: “Vậy thì lại đi một lượt theo kế hoạch…”
...
Trước ngày khảo thí, Đường Tiểu Bạch không còn thúc ép bọn trẻ gấp gáp ôn bài.
Hai tiểu nha hoàn được nàng cho phép ra ngoài dạo chơi, còn bản thân thì cầm cung nhỏ, lôi kéo A Tiêu tới võ trường của Đường Tử Khiêm tập b.ắ.n tên.
Chưa từng ăn thịt heo, nhưng ít ra cũng thấy heo chạy qua.
Đường Tiểu Bạch tự tin đầy mình, vừa vào đến nơi đã không kịp chờ, giương cung lắp tên——
“Khoan đã!” Lý Mặc vội cất tiếng ngăn, “Chưa đeo bản chỉ, dễ làm tổn thương tay!”
Đường Tiểu Bạch liếc nhìn, đang định buông tay.
“Đừng động, để ta.” Lý Mặc vừa nói vừa tiến lên từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình bỏ bé của nàng vào lòng.
Tóc nàng mềm mại toả hương, hơi thở cũng ấm áp dịu dàng, thật khác hắn biết bao.
Lỗ tai Lý Mặc hơi nóng lên, hít sâu một hơi, rồi hai tay đồng thời giữ chặt vị trí bàn tay nàng đang nắm cung.
Khóe mắt Đường Tiểu Bạch liếc qua, vừa vặn bắt gặp hàng mi dài của hắn khẽ run.
Tuy tuổi bọn họ còn nhỏ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, vẫn khiến người ta ngượng ngùng...
“Được rồi, buông tay đi.” Lý Mặc nhẹ giọng.
Đường Tiểu Bạch thấy hắn chuyên chú nhìn về phía trước, cũng thu lại ánh mắt, dè dặt buông tay.
Nàng vừa buông, cung vẫn căng ra trong tay hắn.Ngay khoảnh khắc tiếp theo——
“Vút!” Một tiếng, mũi tên rời dây, cắm thẳng vào hồng tâm.
Siêu đỉnh!
Đường Tiểu Bạch vừa định vỗ tay tán thưởng, ngoài trường bỗng vang lên một tiếng quát: “Các ngươi đang làm gì đó!”
Ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy y sam đỏ rực, vạt áo bay bay, bước đi mang theo sát khí, chính là đại tiểu thư Đường Kiều Kiều!
Đường Tiểu Bạch khẽ ho một tiếng, vội nghiêm mặt: “A Tiêu đang dạy muội b.ắ.n tên thôi mà!”
Đường Kiều Kiều sải bước tới, kéo muội muội về bên mình, giận dữ trừng mắt liếc Lý Mặc: “Ngươi muốn học b.ắ.n tên, chẳng lẽ không thể tìm ca ca dạy? Một tên tiện nô mà——”
Chưa dứt lời, ánh mắt thiếu niên đột nhiên lạnh buốt, khiến nàng không kịp phòng bị, ngữ điệu cũng nghẹn lại nơi cổ.
“A tỷ!” Đường Tiểu Bạch không vui khi nghe nàng nói vậy về A Tiêu, “A Tiêu sắp được giải trừ thân phận rồi, tỷ đừng——” Nhưng không biết khuyên sao cho đúng, Đường Kiều Kiều miệng lưỡi chua ngoa, đã từng buông tha ai đâu? Đường Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng: “Khế bán thân này cứ giữ mà làm kỷ niệm đi!” Dứt lời, xoay người từ tay thị nữ giật lấy vật gì, hất mạnh xuống đất trước mặt A Tiêu, thái độ kiêu căng ngạo mạn, rõ ràng ý muốn hạ nhục.
Đường Tiểu Bạch t chỉ muốn đưa tay che mắt.
Cái kiểu kiêu căng, ngạo mạn như phản diện của đại tiểu thư đúng là hết thuốc chữa rồi…
Nhưng vừa định che mắt thì nàng đã thấy A Tiêu thoạt nhìn như tiện tay đưa ra, vừa đúng lúc đón lấy tờ khế ước bán thân, cứ như tỷ tỷ cố ý ném vào tay hắn vậy.
Đường Tiểu Bạch sững người. Tiểu tổ tông nhà mình ra tay nhanh nhẹn thật đấy…
Thấy hắn cầm khế ước chưa nhìn kỹ đã tiện tay vò lại định cất đi, Đường Tiểu Bạch vội ghé lại gần:
“Đưa ta xem với!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nàng muốn xem tên ghi trên khế ước là gì ——
“Mục Giáp?” Nàng cau mày ghét bỏ.
Cái tên kiểu người qua đường này, chẳng hợp chút nào với một thiếu niên vừa tài giỏi vừa đẹp như thế!
Nghĩ kỹ lại, nhà họ Tần bị g.i.ế.c sạch, hắn lưu lạc bao năm, không biết đã phải đổi qua bao nhiêu tên.
Thật tội nghiệp…
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
“Đợi xoá bỏ nô tịch rồi, không được ở chỗ cũ nữa, cũng không được gọi hắn vào nội viện, nghe rõ chưa?” Đường Kiều Kiều liếc nhìn cậu thiếu niên tuấn tú đứng thẳng, giọng đầy khinh miệt.
Con mắt của muội mình sao lại tệ vậy chứ?
Hồi trước thì chỉ là thằng nhóc gầy nhẳng, được mỗi cái mặt coi được, giờ lớn lên giống y như một con hồ ly tinh nhỏ, nhìn vào là thấy không yên tâm!
Muội mình lớn rồi, giờ phải tách ra mới đúng!
Đường Tiểu Bạch nghĩ lại chuyện vừa rồi, thấy sắp xếp như vậy cũng hợp lý, liền gật đầu rồi hỏi A Tiêu:
“Ngươi họ gì tên gì? Có muốn đổi lại không?”
Lý Mặc lắc đầu: “Không nhớ họ tên cũ.”
Đường Tiểu Bạch hiểu, giờ chưa phải lúc lấy lại tên thật: “Vậy ngươi muốn gọi tên gì?”
“Xét ngươi từng cứu nhị tiểu thư, có thể cho phép hộ tịch của ngươi vẫn để ở phủ Yến Quốc công, theo họ Đường, tên gọi cũng cứ giữ như bây giờ!”
—— Đường Tử Khiêm còn chưa đến sân tập đã nghe thấy Đường Kiều Kiều nói như vậy, giọng điệu như ban ơn.
Ngay sau đó là giọng điệu thái tử bình thản: “Đa tạ đại tiểu thư.”
Đường Tử Khiêm đột nhiên thấy muốn quay đi để được yên tĩnh một lúc.
“Huynh tới rồi!” Đường Tiểu Bạch phát hiện ra hắn.
Đường Tử Khiêm đành nở nụ cười bước đến như không có gì. Tiểu muội hình như rất thích tên mới của thái tử, vừa thấy hắn đã ríu rít khoe rồi hỏi xem có dễ nghe không.
Đường Tử Khiêm mỉm cười gật đầu:
“Cũng được ——” rồi nhìn thái tử một cái, “A Tiêu cũng lớn rồi, ở bên muội không tiện nữa, giờ đã dọn ra ngoài thì sau này theo ta đi!”
Lời vừa dứt, ánh mắt thái tử đã lạnh đi nhìn thẳng hắn. Đường Tử Khiêm nhướng mày, không nhường chút nào.
Sao? Còn định bám lấy bảo bối nhỏ của hắn mãi à?
“Ca ca nói phải!” Đường Tiểu Bạch lập tức phụ họa, “Dù sao mỗi ngày vẫn đi học cùng, giống như A Kim thôi!” Câu này nàng nói cho A Tiêu nghe khi thấy hắn có vẻ không vui.
Nhưng Đường Kiều Kiều cười khẩy: “ Hắn so với A Kim à? A Kim biết võ, hắn biết cái gì?”
Đường Tiểu Bạch vội bênh: “A Tiêu theo huynh trưởng, sau này cũng có thể học võ mà!”
Đường Tử Khiêm cười nhạt, liếc Lý Mặc: “Nếu vậy, mai ngươi thay ta đi một chuyến tới Tân Phong ——”
“Mai bọn muội còn phải thi ở thư viện mà!” Đường Tiểu Bạch nhắc.
“Thi xong thì đi.” Đường Tử Khiêm nói chắc nịch.
“Thi xong còn kịp sao?” Đường Tiểu Bạch nhíu mày, thi xong cũng trưa rồi, Tân Phong đâu có gần.
“Nếu không kịp về thì nghỉ lại một đêm, một đêm không đủ thì hai đêm,” Đường Tử Khiêm liếc nàng một cái, “Đừng tưởng ở chỗ huynh giống ở chỗ muội, chỉ đọc sách không làm gì.”
Đường Tiểu Bạch ngậm miệng. Nói bậy! Muội đâu có nuông chiều! Tiểu tổ tông ở chỗ muội cũng phải làm việc đấy chứ!
Nhưng… sao huynh trưởng lại vội bắt A Tiêu đi Tân Phong vậy?
……
“Điện hạ lần này đi Tân Phong, theo tình hình trong kinh, nhiều nhất ở lại bảy ngày. Trong phủ Yến Quốc công đã bố trí sẵn, nếu có ai âm thầm theo dõi, chắc không quá ba ngày là lộ mặt!”
“Ừm… nếu nhị tiểu thư hỏi ——”
“Thần tự dỗ muội muội, không cần điện hạ bận tâm!”
……
Mùng 1 tháng 8, kỳ thi nhập học ở thư viện Hỗn Thiên. Thi xong, Đường Tiểu Bạch rảnh rỗi nên tiện tiễn A Tiêu ra cửa thành.
Gần trưa, cửa thành người qua lại đông đúc, rất nhộn nhịp.
Nhìn thiếu niên thúc ngựa đi xa, Đường Tiểu Bạch vừa định lên xe về nhà, vô tình liếc thấy một người lúc này nàng cực kỳ không muốn gặp, xui xẻo làm sao đúng lúc hắn từ ngoài thành vào, vừa hay lướt qua A Tiêu.
Người kia ghì cương ngựa, ngoái lại nhìn.
Trên áo bào tím đậm, sợi chỉ thêu vàng dưới ánh mặt trời trở nên chói loá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương