Dù tiểu tổ tông có để tâm hay không, Đường Tiểu Bạch đã hạ quyết tâm: “Ngươi nhất định phải tham gia kỳ khảo, bởi vì ta cũng phải dự thi!”

Chính vì quyết định này mà nàng còn bị tỷ tỷ mắng cho một trận: “Ngươi là nhị tiểu thư của Yến Quốc Công phủ, trực tiếp vào hạng Giáp là lẽ đương nhiên, vậy mà còn dám khước từ? Chẳng lẽ A Tiêu rơi xuống vực, ngã hỏng mất não của ngươi rồi sao?”

Nhưng Đường Tiểu Bạch có lý do của mình.

Tuy nàng một lòng muốn đưa tiểu tổ tông vào Hỗn Thiên Thư Viện, nhưng bản thân cũng thực lòng mong được học hành đàng hoàng.

Với trình độ hiện tại, nàng còn chưa đủ vào hạng Giáp, cho dù đi cửa sau mà vào, học cũng không dễ dàng, chi bằng cứ theo sức mình mà tiến.

Đã thế, nàng đã thi thì cũng không có lý nào để A Tiêu đi cửa sau vào hạng Giáp, vậy nên dứt khoát cùng nhau dự thi.

Nghe nàng nói vậy, Lý Mặc liền không phản đối nữa.

Cùng thi thì cùng thi.

Song tiểu cô nương vừa đẩy hắn vào Tàng Thư Các, không biết nghĩ đến điều gì, bỏ lại một câu: “Ngươi cứ đọc trước đi, ta đi rồi về ngay!” Rồi lập tức chạy biến.

Lý Mặc liếc qua Tàng Thư Các, nhíu mày hỏi: “Nàng đi đâu rồi?”

Sau lưng gió thoảng qua, Mặc Cấp vẫn nhanh nhẹn như mọi khi.

“Điện hạ—” có người trong tối thong thả đáp, “Nhị tiểu thư chỉ đi một chốc thôi.”
Lý Mặc không nói gì.

Bảo là cùng nhau dự thi, giờ lại để hắn một mình ở đây đọc sách, không biết là bị ai dẫn dụ đi mất rồi...


Đường Tiểu Bạch chạy tới chỗ huynh trưởng.

Đường Tử Khiêm đã hồi kinh nửa năm nay,biên cương không có chiến sự, nên vẫn ở lại kinh thành.

Ngoài việc mùng Một, ngày Rằm vào triều dự họp, còn lại phần lớn thời gian đều nhàn hạ.

Hắn  cũng mang chức quan, là Trung Lang Tướng tả vệ, chính tứ phẩm, lý ra phải thường xuyên vào phủ nghe lệnh. Nhưng Đường đại công tử ba ngày đi một, năm ngày nghỉ hai, cũng không ai dám nói gì.

Lúc Đường Tiểu Bạch đến, hắn đang múa đao trong sân. Thấy nàng vào thì thu chiêu, vẫy tay bảo A Nguyên dâng vỏ đao lên.

Đường Tiểu Bạch bất giác liếc nhìn A Nguyên.

Dạo này ít thấy A Nguyên. Từ lúc A Nguyên theo bên Đường Tử Khiêm, thì chuyên lo mang đao hầu hạ hắn, vừa tiện vừa giữ thể diện, hơn hẳn việc A Tiêu cầm cương xe cho nàng.

Nhưng không biết từ bao giờ, A Nguyên lại không còn đi theo Đường Tử Khiêm ra vào.
           
Mấy lần nàng hỏi, Đường Tử Khiêm đều nói A Nguyên bệnh rồi.

Đường Tiểu Bạch cũng không tiện hỏi nhiều, dù sao A Nguyên tự nguyện đi theo Đường Tử Khiêm, đã không còn thuộc quyền nàng quản nữa.

Giờ mấy hôm mới gặp lại, nàng liền nhìn kỹ vài lần. Cằm có vẻ nhọn hơn trước, sắc mặt tái nhợt, giữa mày thoáng chút u sầu, trông mất đi sự tươi tắn.

Đường Tiểu Bạch nhìn mãi, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chẳng lẽ thất sủng rồi? “Đi lấy chậu nước lại đây!” Đường Tử Khiêm dặn.

A Nguyên đặt đao xuống rồi lui ra.

Đường Tử Khiêm quay sang hỏi: “Không phải đang lo ôn bài dự khảo sao? Sao lại rảnh đến tìm ta?”

Đường Tiểu Bạch thu ánh mắt, đáp: “Có chuyện này muốn bàn với huynh—” rồi lại liếc nhìn hướng A Nguyên vừa đi, “Trước đây A Nguyên cũng cùng ta đọc sách, huynh thấy có nên để hắn đi thi thử không?”

Đường Tử Khiêm bật cười: “Muội lo cho A Tiêu của ngươi trước đi, A Nguyên ta tự có chủ ý.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Đường Tiểu Bạch hơi đỏ mặt, lí nhí: “Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi…”

Đường Tử Khiêm xoa đầu nàng, cười nói: “Hắn ở bên ta, không chậm trễ việc học chữ đọc sách đâu, ngươi yên tâm! Ta không bạc đãi hắn!”

Đường Tiểu Bạch gật đầu, cáo lui ra về. Đến cửa thì vừa hay gặp A Nguyên trở lại.

Đường Tiểu Bạch không kìm được quay đầu nhìn, thấy A Nguyên vắt khăn từ chậu nước, đưa cho Đường Tử Khiêm, rồi cũng nhìn sang nàng một cái.

Ánh mắt hắn  trong trẻo, phảng phất nét động lòng—

Đường Tiểu Bạch bỗng trừng to mắt. Không thể nào…


Lý Mặc trong Tàng Thư Các chờ chưa đến một khắc, đã nhận được ám vệ truyền tin: nhị tiểu thư về rồi, liền tiện tay mở sách ra xem.

Nhưng lúc nàng quay lại, sắc mặt rõ ràng không ổn, tựa như vừa bị thứ gì làm kinh hãi.

“Sao vậy?” Lý Mặc chau mày hỏi.
Fl Cá Bống Kho Tiêu trên facebook/ tiktok để ủng hộ nhà dịch nha.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.❤️❤️❤️
Nàng không phải đến tìm Đường Tử Khiêm sao? Chẳng lẽ Đường Tử Khiêm bắt nạt nàng?

Đường Tiểu Bạch hoàn hồn, nhìn hắn, đột nhiên hỏi: “Trước kia ngươi từng ở cùng viện với A Nguyên, ngươi có thấy hắn… có gì lạ không?”

Lý Mặc không hiểu sao lòng thoáng siết lại, đáp ngay: “Không. Tuy ở chung viện nhưng chúng ta ít khi qua lại, nói chuyện cũng không nhiều—” ngừng một chút, lại bổ sung, “Hắn hay cười đùa với đám nha hoàn trong phủ, ta không thích.”

Đường Tiểu Bạch gật đầu, ra chiều suy nghĩ.

“Nhị tiểu thư đi tìm A Nguyên sao?”

Đường Tiểu Bạch vô thức gật đầu: “Ta  nghĩ trước đây chúng ta bốn người cùng học, lần này—” rồi thoáng thấy sắc mặt tiểu tổ tông đổi khác, vội sửa lời, “lần này chỉ là đi báo tin thôi, đại công tử đã có sắp xếp khác cho hắn, không liên can gì đến chúng ta nữa!”

Lý Mặc “ừm” một tiếng, đưa cuốn sách trong tay ra, nhàn nhạt nói: “Nhị tiểu thư đã muốn dự khảo, chi bằng chuyên tâm đọc sách cho nhiều.”

Đường Tiểu Bạch cúi đầu nhìn, sắc mặt tức thì biến đổi.

Ta đây một đứa học dốt, Tứ Thư còn chưa đọc xong, ngươi nhét cho ta một quyển Lễ Ký là có ý gì?!


Dù Đường Tiểu Bạch biết lúc này nên toàn tâm học hành, có thể đọc thêm một quyển thì cố mà đọc thêm một quyển.
Song những suy đoán về A Nguyên vẫn quẩn quanh trong tâm trí nàng, không sao gạt bỏ được.
Hai ngày sau, vào buổi chiều, nghe tin đại công tử Đường Tử Khiêm đã ra ngoài, lại chắc chắn rằng A Nguyên không theo hầu, Đường Tiểu Bạch liền lén lút men theo đường vắng, hướng về tiểu viện nơi Đường Tử Khiêm ở.
Nào ngờ vừa tới trước cổng viện, đã bị cản lại.
“Đại công tử có căn dặn, lúc người không ở trong phủ, bất luận kẻ nào cũng không được tùy tiện tiến vào.” Không ngờ Đường Tử Khiêm rời đi vẫn lưu lại thân binh trấn giữ cửa viện.
Chẳng lẽ trong phòng cất giữ cơ mật quân sự?
Đường Tiểu Bạch không phải hạng người liều lĩnh, đành ôn tồn hỏi: “A Nguyên có ở trong đó không?”
Hai thân binh liếc nhìn nhau, thoáng lộ vẻ do dự, sau cùng một người khẽ gật đầu.
“Vậy... có thể gọi A Nguyên ra ngoài, ta muốn nói đôi câu với hắn được không?” Đường Tiểu Bạch lại hỏi.
“Cái này...” Thân binh giữ cửa khó xử.
“Thôi, không sao, không tiện thì ta không miễn cưỡng.” Đường Tiểu Bạch dịu giọng, xoay người trở về, lòng ngổn ngang trăm mối.
Đường Tử Khiêm vắng mặt, không ai được bén mảng vào trong, mà A Nguyên lại đang ở đó.
Nếu t trong viện giấu cơ mật, thì A Nguyên càng nên là người được tín nhiệm mới phải.
Lẽ nào... A Nguyên chính là bí mật đó?
Vừa bước vào Tàng Thư Các, Đường Tiểu Bạch đã nghe một câu chất vấn mang theo ý ghen nhẹ: “Nhị tiểu thư vừa đi đâu về vậy?”
Ngẩng đầu thấy vị tiểu tổ tông kia đang lạnh nhạt nhìn mình, trong đôi mắt đẹp như ẩn chứa trách móc.
Trong khoảnh khắc ấy, Đường Tiểu Bạch cảm thấy mình như kẻ trăng hoa bị bắt quả tang tại trận.
Xua đi cảm giác hoang đường ấy, nàng thành thật đáp: “Ta có việc muốn tìm A Nguyên, đáng tiếc không gặp được.”
“Là đại công tử không cho người gặp sao?”
“Ừ.”
Tiểu tổ tông cúi đầu, không nói thêm lời nào. Đường Tiểu Bạch cũng trở lại chỗ ngồi, tiếp tục ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi.
Nàng  nghĩ tới tình nghĩa xưa, muốn tự mình hỏi rõ A Nguyên.
Song nếu ca ca nàng đã phòng bị cẩn mật như vậy, sợ rằng vấn đề nằm ở chính A Nguyên, chi bằng trực tiếp hỏi thẳng ca ca còn hơn.
Nàng vừa nghĩ vậy, nhưng còn chưa kịp đi tìm Đường Tử Khiêm, thì A Nguyên đã bị người đưa tới trước mặt nàng...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện