Đi được vài chục trượng, tiền cảnh trở nên rộng rãi sáng sủa, biến thành gian thạch thất rộng khoảng mấy trăm mét vuông. Bên trong chất đống hàng trăm ngàn chiếc rương lớn nhỏ, trên rương đặt đủ loại đồ đựng, vàng bạc châu báu như rác rưởi vứt lung tung khắp nơi.

Dù là người tu đạo ngàn năm như Ôn Cố, hay con cháu nhà giàu ngậm thìa vàng lớn lên như Trọng Thế Hoàng cũng lâm vào chấn động.

Bạch Tu Đại Tiên kinh hãi: "Trên tường chính là Can Tương Mạc Tà (1)?"

Vừa dứt lời, cả phòng kỳ trân dị bảo liền biến mất, hóa thành một gian phòng trống rỗng, ngay cả một đồng tiền cũng không còn. Thanh Tiêu thu hồi thanh hỗn độn hỏa, cười nói: "Sư phụ ta hạ chướng nhãn pháp, chuyên dùng để lừa gạt mấy kẻ thấy tiền sáng mắt kia. Không có tác dụng gì, cứ làm như không thấy mà đi qua là được."

"..." Bạch Tu Đại Tiên ngượng ngùng, "Ta chỉ là ngưỡng mộ thần khí trong lịch sử nên có hơi tò mò."

Ôn Cố thầm may mắn vì vừa nãy chưa nói cái gì.

Trọng Thế Hoàng mặt dày nhất: "Ừm, đúng là phong cách của ta."

Bọn họ cùng Thanh Tiêu đi xuyên qua thạch thất, mở cửa ngầm, tiếp tục tiến vào một hành lang quanh co, đi khoảng mấy trăm thước thì trông thấy mười mấy tiểu thạch thất dùng màn trúc ngăn ra. Mỗi tấm màn trúc đều có chữ viết, gian đầu tiên là "Thạch", gian thứ hai là "Mộc", gian thứ ba là "Kim"... Có lẽ các vật liệu luyện chế đều được hắn phân loại đặt vào từng gian phòng riêng biệt.

Màn trúc ở gian cuối cùng rộng nhất, phòng cũng lớn nhất, phía trên đề là "Ta".

Ôn Cố muốn đẩy cửa, nhưng bị Trọng Thế Hoàng chộp lấy tay.

Trọng Thế Hoàng: "Không thể tùy tiện vào."

Thanh Tiêu mừng rỡ: "Sư phụ nhớ ra rồi ạ?"

Trọng Thế Hoàng: "Trực giác."

Thanh Tiêu cười nói: "Đây là phòng luyện chế của sư phụ, phía trên còn có một tầng cấm chế." Hắn đưa thanh hỗn độn hỏa đến trước màn trúc, màn lẳng lặng buông xuống, không chút sứt mẻ.

Thanh Tiêu lại chuyển lên phía trước, nhưng vẫn như cũ.

Bạch Tu Đại Tiên hỏi: "Đây là cấm chế gì?"

Thanh Tiêu đáp: "Là mê trận cực kỳ xảo diệu. Nếu cứ thế vén màn vào thì sẽ bị truyền tống về thạch thất có bố trí chướng nhãn pháp."

Bạch Tu Đại Tiên vén màn vào trong: "Chắc là bị Kiều Mạnh phá rồi."

Thanh Tiêu thấy ông đĩnh đạc đi vào thạch thất mới hoàn hồn, vội vàng vén màn mời Trọng Thế Hoàng và Ôn Cố tiến vào.

Trong thạch thất đặt năm cái đỉnh lớn, bốn góc phòng mỗi góc đặt một cái, cái ở giữa cực kỳ đặc biệt, toàn thân đỏ thẫm, chỉ lớn cỡ bàn tay, được đặt trên một cái bệ gỗ màu trắng, trong đỉnh có một ngọn lửa tím đang cháy.

"Đây chính là tử hỗn độn hỏa?" Bạch Tu Đại Tiên đứng trước đỉnh xem xét.

Thanh Tiêu: "Đúng vậy."

Tiếp đó, hắn cũng tiến lên, nhưng chưa tới gần đã nghe một tiếng gầm nhẹ: "Làm càn! Người tới là kẻ nào? Dám xông vào động phủ của bổn tọa?!" Theo giọng nói vang lên, đỉnh lô (2) đỏ thẫm phát ra một luồng ánh sáng, một ảo ảnh từ từ xuất hiện trên đỉnh, từ trên cao nhìn xuống đám Thanh Tiêu.

"Sư phụ?" Thanh Tiêu kích động tiến lên nửa bước.

Trọng Thế Hoàng: "..." Hắn tuyệt đối không thừa nhận cái người động núi này là kiếp trước của mình.

Hoàng Lăng đạo nhân tóc đen rối tung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Tiêu một lúc lâu, chậm rãi biến mất.

Bạch Tu Đại Tiên: "Đây là thần thức của Hoàng Lăng sao?"

Thanh Tiêu thất vọng: "Không, đây là ảo ảnh sư phụ dùng để đe dọa kẻ địch, không phải thần thức." Nếu là thần thức, còn có thể trao đổi hai câu. Có lẽ Kiều Mạnh quá mạnh, có thể phân ra phân thân cảnh báo hắn đã là toàn lực của sư phụ.

Trọng Thế Hoàng gần ngay trước mắt, Bạch Tu Đại Tiên không có cảm giác gì đặc biệt với chuyện Hoàng Lăng lịch kiếp, "Làm sao lấy tử hỗn độn hỏa ra?"

Thanh Tiêu đi hai vòng quanh cái đỉnh: "Đây là đỉnh lô sư phụ quý nhất, tên nó là Thiên Nhiên Hồng. Ở trên hình như có một tầng cấm chế, để ta dùng thanh hỗn độn hỏa thử xem." Hắn cầm thanh hỗn độn hỏa ra, vừa tới gần, tử hỗn độn hỏa đã đột nhiên lan ra, đánh về phía hắn.

Tử hỗn độn hỏa là ngọn lửa bá đạo nhất trong ba loại hỗn độn hỏa, đặc biệt khi chủ nhân vắng mặt, nó hoàn toàn bày ra bộ dáng duy ngã độc tôn.

Ngọn thanh hỗn độn hỏa nho nhỏ trong tay Thanh Tiêu không chịu chạy trốn, muốn ngay mặt nghênh địch, nhưng bị Thanh Tiêu kéo chạy đi.

Bạch Tu Đại Tiên: "Đây là sao?"

"Có kẻ địch mạnh ẩn náu trong động phủ, mau chạy đi!" Hoàng Lăng lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh Thiên Nhiên Hồng, hắn che ngực, hai mắt đỏ bừng, có vẻ bị thương nặng.

"Đây là?" Bạch Tu Đại Tiên vừa thốt lên một chữ, liền bị Hoàng Lăng trừng lại, "Ngươi là ai? Sao dám tự tiện xông vào động phủ của bổn tọa?"

Bạch Tu Đại Tiên: "Lại đe dọa? Sao hắn nhàm chán vậy?"

Thanh Tiêu bảo: "Không, đây là thần thức của sư phụ ta. Sư phụ! Kiều Mạnh chạy mất rồi, vị này là Bạch Tu Đại Tiên. Vị này là sư nương Ôn Cố đại tiên, vị này là sư phụ chuyển thế."

Hoàng Lăng không để ý đến kiếp sau của mình, chỉ dán mắt vào Ôn Cố, ánh mắt sỗ sàng y như đang đánh giá vợ mình.

Ôn Cố: "..."

Trọng Thế Hoàng nổi giận, chắn trước mặt Ôn Cố: "Cút! Đây là vợ ta!"

Hoàng Lăng không để ý tới hắn, quay sang nhìn Thanh Tiêu: "Các ngươi gặp tên kia chưa? Bình yên vô sự không?"

Thanh Tiêu nói: "Hắn nể mặt chúng ta thả hắn đi, thả cho chúng ta một con ngựa."

Bạch Tu Đại Tiên sợ hắn nghĩ mình hi sinh cả tính mạng cũng không vây khốn được Kiều Mạnh, lòng tự trọng bị tổn thương, bèn giải thích: "Kỳ thật Kiều Mạnh chính là Hành Thiên Đạo..."

"Ta không có hứng thú với lai lịch của hắn." Hoàng Lăng nói, "Nếu ngươi đã có thanh hỗn độn hỏa, vậy tử hỗn độn hỏa sẽ để lại cho phu nhân của ta."

...

Ôn Cố ôm chặt Trọng Thế Hoàng đang tức đến sùi bọt mép, sau đó lôi đi: "Bình tĩnh nào."

Thanh Tiêu cười gượng chen vào giữa hai người: "Không phải sư phụ bảo tử hỗn độn hỏa đã nhận chủ rồi sao?"

Hoàng Lăng nói: "Ta không ưa hắn."

Thanh Tiêu: "..."

Trọng Thế Hoàng cười dữ tợn: "Thần thức? Ta đánh cho ngươi hồn phi phách tán!"

Hoàng Lăng cười khẩy: "Đúng là ma tu. Không biết xấu hổ!"

Trọng Thế Hoàng chìa ngón tay ra, Thiên Nhiên Hồng đột nhiên run lên, chân đỉnh hơi hơi biến hình. Đám Hoàng Lăng đồng thời sửng sốt, đến khi Thanh Tiêu lấy lại tinh thần hô "Dừng tay", Thiên Nhiên Hồng đã xuyên qua thân thể Hoàng Lăng nện xuống đất.

Hoàng Lăng tức đến phát run: "Ngươi dám động đến Thiên Nhiên Hồng của bổn tọa!"

Trọng Thế Hoàng khinh miệt: "Ai bảo ngươi dám mơ ước vợ ta!"

Hoàng Lăng quát: "Đừng hòng ta đưa tử hỗn độn hỏa cho ngươi."

Trọng Thế Hoàng rống lại: "Đây chả hiếm lạ."

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Hai vị bình tĩnh, nghe ta nói một lời đi. Hiện giờ thiên hạ gặp nạn, rất cần sự hợp tác, đồng tâm hiệp lực của các nơi, chúng ta tạm thời đặt ân oán cá nhân sang một bên để luyện cho xong Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh được không?"

Hoàng Lăng nghi hoặc hỏi: "Vì sao phải luyện chế Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh?"

Bạch Tu Đại Tiên lập tức thuật lại chi tiết mọi chuyện.

Ánh mắt Hoàng Lăng sáng long lanh: "Không sai, luyện chế Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh, hiện tại trong thiên hạ ngoài ta ra thì còn ai nữa? Nhưng mà đáng tiếc, Hoàng Lăng có thể, nhưng chuyển thế lại rất ngu xuẩn."

Trọng Thế Hoàng siết nắm đấm, Thiên Nhiên Hồng trên đất lăn một vòng, tạo ra âm thanh ma sát.

Hoàng Lăng biến sắc, hung tợn trừng hắn.

"Trước hết chúng ta cứ làm từng chuyện một." Bạch Tu Đại Tiên kéo Thanh Tiêu, để hắn làm tấm chắn tách hai người kia ra, "Chúng ta đã tìm được Tiếp Thiên làm vật liệu luyện đỉnh, nhưng Tiếp Thiên..."

"Hèn chi các ngươi muốn tử hỗn độn hỏa." Hoàng Lăng sờ cằm, trầm ngâm một lát mới nói, "Tử hỗn độn hỏa nhận chủ không phải là nhận linh hồn ta như các ngươi tưởng, mà là nhận một mình ta. Cho dù là kiếp sau của ta cũng không được nó chấp nhận. Sở dĩ ta lưu lại thần thức là để một ngày kia, Thanh Tiêu tiến vào động phủ, ta sẽ lau đi dấu vết trên tử hỗn độn hỏa, khiến hắn có thể thuận lợi kế thừa. Đáng tiếc, chính hắn đã có thanh hỗn độn hỏa nho nhỏ, uổng phí một cơ duyên tốt."

Mắt Bạch Tu Đại Tiên sáng lên: "Nói như vậy, người khác cũng có thể kế thừa tử hỗn độn hỏa à?" Nếu vậy, Trọng Thế Hoàng không biết luyện chế sẽ không còn là sự lựa chọn duy nhất.

"Tuy nói thế, nhưng trong lòng ta đã có quyết định." Hắn nhìn về phía Trọng Thế Hoàng và Ôn Cố.

Mặt Trọng Thế Hoàng lạnh như hàn sương.

Bạch Tu Đại Tiên nói: "Ôn Cố không biết luyện chế, phải chăng..."

"Ngươi tên là gì?" Hắn xuyên qua Thanh Tiêu, nhìn Trọng Thế Hoàng.

Trọng Thế Hoàng nheo mắt: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn truyền tử hỗn độn hỏa cho ngươi." Hoàng Lăng nói.

Trọng Thế Hoàng hỏi: "Điều kiện là gì?" Hắn đương nhiên không tin Hoàng Lăng có lòng tốt như vậy.

Hoàng Lăng đáp: "Thần thức không thể kéo dài quá lâu, nhưng chắc cũng đủ luyện chế Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh. Ta hi vọng có thể mượn thân thể ngươi dùng một chút."

Trọng Thế Hoàng cự tuyệt không chút nghĩ ngợi: "Mơ đi."

"Ơ kìa!" Nghe Hoàng Lăng nói có thể mượn thân thể Trọng Thế Hoàng để luyện chế Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh, Bạch Tu Đại Tiên quả thực cao hứng muốn bay lên trời, hận không thể ấn đầu Trọng Thế Hoàng mà đáp "Dạ được". Thấy hắn cự tuyệt, tâm ông cũng muốn nát theo, vội vàng vọt tới trước mặt hắn: "Trọng Thế Hoàng, hãy nghĩ đến muôn dân thiên hạ, người nhà, bạn bè và đồng hương của ngươi."

Trọng Thế Hoàng đen mặt, nhưng Ôn Cố biết hắn đang dao động.

Hoàng Lăng nói: "Ngươi yên tâm, thần thức sẽ dần dần tan biến chứ không tái sinh, cho dù ta muốn chiếm dụng thể xác của ngươi, thì cũng có tâm nhưng vô lực."

Trọng Thế Hoàng nhắm chặt mắt, trong lòng như có một sợi dây thừng, một bên phẫn nộ gào thét cự tuyệt không lý do, một bên nhắc lại tình cảnh bi thảm sau tận thế. Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng: "Ngươi thật sự có thể luyện chế ra Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh?"

Hoàng Lăng ngạo nghễ đáp: "Nếu ta không thể, thiên hạ không ai có thể."

Trọng Thế Hoàng: "Ta chỉ hỏi ngươi có thể hay không."

Hoàng Lăng: "Có thể. Nếu không thể, mặc ngươi xử trí."

"Không phải ngươi sắp biến mất rồi sao?"

"Vẫn còn chuyển thế của ta cơ mà?"

"..."

Song phương vất vả lắm mới đàm phán xong điều kiện, nhưng lúc thực hiện vẫn khó khăn chồng chất. Đầu tiên là tu vi của Trọng Thế Hoàng quá thấp, phải tiến sâu vào tầng thứ bảy mới có thể thoải mái khống chế tử hỗn độn hỏa. Nhưng hai tầng nói dễ hơn làm.

Hoàng Lăng sợ thần thức hao phí quá nhiều, không đủ thời gian luyện chế Càn Khôn Đãng Uế Đỉnh, bèn dựa vào Thiên Nhiên Hồng tĩnh dưỡng, mặc kệ bọn họ nghĩ biện pháp.

Ôn Cố lên tiếng: "Lúc trước hắn dùng yêu đan..." Không đợi những người khác trả lời,cậu đã tự lắc đầu. Yêu đan là mệnh mạch của yêu quái, lấy dùng chẳng khác nào giết oan một mạng.

Bạch Tu Đại Tiên trầm ngâm một lúc mới bảo: "Thực ra vẫn còn một cách."

"Cách gì?"

"Độ lôi kiếp."

Sắc mặt Ôn Cố căng thẳng, nhớ đến cái gì lại thả lỏng: "Giống như ta?"

Bạch Tu Đại Tiên lắc đầu: "Giống như ma tu."

—–

(1) Can Tương Mạc Tà: tên của hai vợ chồng thợ rèn kiếm Trung Quốc cuối thời Xuân Thu ở nước Ngô. Cùng với thầy dạy nghề của họ là Âu Dã Tử, Can Tương Mạc Tà được coi là những thợ rèn kiếm giỏi nhất thời Xuân Thu mà sản phẩm tiêu biểu là hai thanh kiếm Can Tương, Mạc Tà. Quá trình rèn gian khổ cùng độ sắc bén lạ thường của kiếm Can Tương và Mạc Tà đã được ghi lại trong sách vở và trở thành biểu tượng cho những thanh kiếm sắc bén huyền thoại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện