01
Vào ngày ta biết được thân thế của mình cũng là lúc ta được ông trời ưu ái cho ta cơ hội mở mắt trùng sinh lần nữa.
Ta là đại tiểu thư của Cảnh Dương Hầu phủ.
Chuyện này là do Lâm bà bà trước lúc lâm chung đã nói với ta.
Bà nói rằng phụ thân ta vì muốn cưới công chúa, không chỉ bức tử phụ mẫu ta mà còn định dìm c.h.ế.t ta ngay khi ta vừa lọt lòng.
Lâm bà bà thương cảm ta nên đã lén cứu ta rồi nuôi nấng như cháu ruột của mình .
Đáng tiếc, bà bà tuổi cao sức yếu, nhi tử và tức phụ của bà không thích ta lại không ưa thích ta. Chúng dùng mười lượng bạc bán ta làm ngoại thất cho Lục Vân Thâm.
Năm ta mười bảy tuổi, Lâm bà bà bệnh trở nặng, ta đến gặp bà lần cuối.
Trước lúc xuôi tay, bà bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nước mắt lưng tròng :
“Ta có lỗi với con, có lỗi với phụ mẫu con.”
Khi ấy ta mới biết, hóa ra mình vốn là đại tiểu thư của Hầu phủ.
Lâm bà bà vốn là người của mẫu thân ta, nhưng đã bị phụ thân ta mua chuộc từ sớm.
Đến khi phải tự tay dìm c.h.ế.t ta, bà bà thấy lương tâm cắn rứt nên cứu ta một mạng.
Bà nói bà đã gửi thư tín cho phụ thân ta, hy vọng ông niệm tình m.á.u mủ mà đón ta trở về Hầu phủ, như vậy ở dưới suối vàng bà mới có thể gặp lại mẫu thân ta.
Đáng tiếc thay cho đến khi bà qua đời mà người Hầu phủ vẫn không đến, bà đành mang theo nỗi hận mà rời khỏi cõi trần.
Lúc bấy giờ, Lục Vân Thâm đang tất bật chuẩn bị lễ thành thân với vị quý nữ kia.
Lần này, ta sẽ không quay lại viện rồi chỉ biết ngây ngốc chờ đợi Lục Văn Thâm như kiếp trước nữa mà ta sẽ ở lại đây lo liệu hậu sự cho bà bà.
Kiếp trước, vì oán trách Lâm bà bà nên ta sớm rời đi để bỏ lỡ mất thời điểm Hầu phủ đến đón.
Nhi tử và tức phụ của bà sợ Hầu phủ truy cứu, liền bịa rằng ta đã gả cho một thương nhân giàu có ở phương xa.
Người Hầu phủ nghe vậy thất vọng liền không ở lại lâu mà rời đi.
Còn ta, thực tế đang ngồi kiệu nhỏ đi vào cửa sau của Lục gia, bắt đầu một đời đau khổ.
Vậy nên kiếp này, vận mệnh của ta, ta nhất định tự mình làm chủ.
Vài ngày sau đó, người Hầu phủ quả nhiên đã tới.
Khi thấy ta, quản gia đứng đầu tươi cười nói:
“Đại tiểu thư mạnh khỏe chứ, phu nhân đã định cho tiểu thư một mối hôn sự tốt, mong tiểu thư trở về Hầu phủ chuẩn bị xuất giá.”
Phu thê nhà Lâm gia sợ hãi đến nỗi run rẩy, nhưng không dám hé răng về chuyện từng bán ta làm ngoại thất.
Vào ngày ta biết được thân thế của mình cũng là lúc ta được ông trời ưu ái cho ta cơ hội mở mắt trùng sinh lần nữa.
Ta là đại tiểu thư của Cảnh Dương Hầu phủ.
Chuyện này là do Lâm bà bà trước lúc lâm chung đã nói với ta.
Bà nói rằng phụ thân ta vì muốn cưới công chúa, không chỉ bức tử phụ mẫu ta mà còn định dìm c.h.ế.t ta ngay khi ta vừa lọt lòng.
Lâm bà bà thương cảm ta nên đã lén cứu ta rồi nuôi nấng như cháu ruột của mình .
Đáng tiếc, bà bà tuổi cao sức yếu, nhi tử và tức phụ của bà không thích ta lại không ưa thích ta. Chúng dùng mười lượng bạc bán ta làm ngoại thất cho Lục Vân Thâm.
Năm ta mười bảy tuổi, Lâm bà bà bệnh trở nặng, ta đến gặp bà lần cuối.
Trước lúc xuôi tay, bà bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nước mắt lưng tròng :
“Ta có lỗi với con, có lỗi với phụ mẫu con.”
Khi ấy ta mới biết, hóa ra mình vốn là đại tiểu thư của Hầu phủ.
Lâm bà bà vốn là người của mẫu thân ta, nhưng đã bị phụ thân ta mua chuộc từ sớm.
Đến khi phải tự tay dìm c.h.ế.t ta, bà bà thấy lương tâm cắn rứt nên cứu ta một mạng.
Bà nói bà đã gửi thư tín cho phụ thân ta, hy vọng ông niệm tình m.á.u mủ mà đón ta trở về Hầu phủ, như vậy ở dưới suối vàng bà mới có thể gặp lại mẫu thân ta.
Đáng tiếc thay cho đến khi bà qua đời mà người Hầu phủ vẫn không đến, bà đành mang theo nỗi hận mà rời khỏi cõi trần.
Lúc bấy giờ, Lục Vân Thâm đang tất bật chuẩn bị lễ thành thân với vị quý nữ kia.
Lần này, ta sẽ không quay lại viện rồi chỉ biết ngây ngốc chờ đợi Lục Văn Thâm như kiếp trước nữa mà ta sẽ ở lại đây lo liệu hậu sự cho bà bà.
Kiếp trước, vì oán trách Lâm bà bà nên ta sớm rời đi để bỏ lỡ mất thời điểm Hầu phủ đến đón.
Nhi tử và tức phụ của bà sợ Hầu phủ truy cứu, liền bịa rằng ta đã gả cho một thương nhân giàu có ở phương xa.
Người Hầu phủ nghe vậy thất vọng liền không ở lại lâu mà rời đi.
Còn ta, thực tế đang ngồi kiệu nhỏ đi vào cửa sau của Lục gia, bắt đầu một đời đau khổ.
Vậy nên kiếp này, vận mệnh của ta, ta nhất định tự mình làm chủ.
Vài ngày sau đó, người Hầu phủ quả nhiên đã tới.
Khi thấy ta, quản gia đứng đầu tươi cười nói:
“Đại tiểu thư mạnh khỏe chứ, phu nhân đã định cho tiểu thư một mối hôn sự tốt, mong tiểu thư trở về Hầu phủ chuẩn bị xuất giá.”
Phu thê nhà Lâm gia sợ hãi đến nỗi run rẩy, nhưng không dám hé răng về chuyện từng bán ta làm ngoại thất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương