- Phải đó!
Lý Phúc vui vẻ.
- Loài sói rất mang thù!
Lý Quý Dương giật mình nói.
Tuy rằng Lý gia trang cũng có tường vây, nhưng đó là tường đất, còn mang theo sườn dốc, chỉ là hình thức tường thành cổ đại hơi co lại, một khi đàn sói phát điên, xông lên tai họa Lý gia trang, quả thực vô cùng dễ dàng!
- Việc này ngài yên tâm, nguyên một đàn, là một đàn sói!
Vẻ mặt Lý Phúc may mắn:
- Hơn mười con đâu!
- ..
Lý Quý Dương không nói gì nhìn hắn.
- May mắn a, có thể gài bẫy nguyên một đàn, nếu cho chúng nó lưu xuống núi, dê, trâu, heo nhà chúng ta còn không bị cắn chết hết!
Lý Phúc cảm thấy thật may mắn nói.
Hơn nữa thiếu gia tốt như vậy, hắn không tận tâm làm việc cũng thật xin lỗi lòng tốt của thiếu gia đối với bọn họ.
- Thật sự đều bắt được?
Lý Quý Dương nhận chân:
- Ngàn vạn lần đừng bỏ sót nha? Bằng không chờ bầy sói trả thù chính là thực nghiêm trọng!
- Yên tâm, cả lớn lẫn nhỏ đều bị bắt!
Lý Phúc vỗ ngực cam đoan:
- Đáng tiếc nhỏ chết cóng, lớn cũng đã chết, nhưng kéo về lột da còn có thể làm ra hai đệm giường da sói!
- Nga, vậy kéo về đi!
Lý Quý Dương nghĩ nghĩ:
- Vẫn là cấp thịt cho mọi người ăn, đương nhiên, nữ nhân có thai cùng Lan nãi mẫu ngoại trừ, hôm nay đôn cho họ nhạn ăn.
Lý Phúc biết Lý Quý Dương thật quan tâm Lan nãi mẫu cùng nhóm nữ nhân có thai, chỉ có Lý gia trang xem họ quý giá!
- Ai, tiểu nhân đi nói cho nhà bếp một tiếng!
Lý Phúc nói xong liền đi ra ngoài.
Kết quả cơm chiều mọi người ăn thịt sói nướng cùng bánh nướng, ăn thật ngon!
Mấy ngày kế tiếp trong cạm bẫy rơi xuống một ít chim trĩ cùng con thỏ, cũng không nhiều, nhiều nhất đủ nấu một nồi canh thịt, đưa cho mọi người uống ấm áp dạ dày.
- Chủ nhân, khi nào thì cho chúng tôi gia cầm gia súc?
001 xoa tay khẩn cấp hỏi.
- Sau này đừng gọi chủ nhân, kêu được làm tôi nổi da gà.
Lý Quý Dương nói:
- Hoặc gọi là Lý Quý Dương, hoặc là Quý Dương đều được!
- Được, Lý Quý Dương.. tiên sinh!
001 sửa xưng hô.
- Được rồi.
Lý Quý Dương lau mặt, xem như mình mướn quản gia người nước ngoài đi.
- Khi nào thì ngài cho tôi gia cầm gia súc?
Trong mắt 001 lóe lên hào quang:
- Tôi còn chưa từng gặp qua gia cầm gia súc giống nguyên thủy, nói vậy nhất định thật đáng yêu!
- Tôi còn chưa lấy được, chờ có sẽ mang vào cho anh.
Lý Quý Dương nói:
- Có đáng yêu hay không tôi không biết, nhưng anh nhất định phải xem trọng vệ sinh!
- Vậy sao?
001 nửa tin nửa ngờ.
Lý Quý Dương không biết vị diện cấp cao làm sao chiếu cố gia súc, dù sao hắn cần sạch sẽ.
Đi ra không gian, cuộc sống bình tĩnh, đột nhiên có một ngày trong nhà xuất hiện một đoàn xe!
- Nơi này chính là Lý gia trang!
Đoàn xe còn có người dẫn đường.
Trong sơn trang Lý Quý Dương đang chơi đùa với tiểu tử kia, hiện giờ bên ngoài thật lạnh hắn không thể đi ra chơi, chỉ có thể ở trong phòng chơi với cháu nhỏ.
- Thiếu gia, quản gia tìm ngài.
Thuần Nhã thông báo.
- Nga, đã biết!
Lý Quý Dương buông cháu nhỏ, vừa định đi ra ngoài thì Thuần Nhã ngăn lại.
- Thiếu gia, bên ngoài còn có người ngoài ở, đổi bộ y phục đi!
Thuần Nhã nói.
- Thận trọng như vậy sao?
Trên người là bào phục tốt nhất, khoác áo khoác tốt nhất, Lý Quý Dương nhìn nhìn quần áo của mình:
- Chỉ thiếu một ngọc bội.
- Thiếu gia, ngọc bội không thể mang.
Thuần Nhã nhắc nhở:
- Trong nhà còn có tang..
Lúc này Lý Quý Dương mới nhớ tới, mặc dù mọi người coi trọng ngọc, biết quân tử đeo ngọc, nhưng nhà có tang ma sẽ không đeo ngọc.
Chờ đi ra cửa gặp được người, hắn mới biết tại sao phải thận trọng như vậy!
Trong tay đối phương cầm thẻ tre, khuôn mặt nghiêm túc, mặc bào phục, vừa nhìn là một người làm quan!
Đi theo phía sau thật nhiều người, còn có thật nhiều xe!
Pháp quan vốn là Sở vương quan, từ Tần Hán, ngự sử, đặc phái viên cùng chấp pháp quan đều ở cấp bậc này.
Pháp quan còn được xưng hải trãi quan, thiết quan, theo ghi lại là do Sở Văn Vương sở chế, luôn là chấp pháp quan lại gánh vác, cho nên xưng là pháp quan. Trên có trang sức sừng hải trãi, cho nên được xưng là "hải trãi quan".
Hải Trãi là một loại thần thú trong truyền thuyết cổ đại (Thần Dương), tương truyền trên đầu Hải Trãi có một sừng, trung thành, có thể biện đúng sai, gặp người đánh nhau thì dùng sừng va chạm người tà ác vô lý, cho nên khi Sở Văn Vương chế quan thì đem sừng Hải Trãi tượng trưng làm thành trang sức cho quan lại, đoán chừng là hi vọng người đội quan sẽ giống như Hải Trãi thần thú, làm rõ sai trái, trung trinh không đổi.
Pháp quan bình thường lấy thiết chế thành quan trụ, ngụ y người mang quan chấp pháp uy vũ bất khuất, cho nên cũng được xưng là "thiết quan".
Lý Phúc vui vẻ.
- Loài sói rất mang thù!
Lý Quý Dương giật mình nói.
Tuy rằng Lý gia trang cũng có tường vây, nhưng đó là tường đất, còn mang theo sườn dốc, chỉ là hình thức tường thành cổ đại hơi co lại, một khi đàn sói phát điên, xông lên tai họa Lý gia trang, quả thực vô cùng dễ dàng!
- Việc này ngài yên tâm, nguyên một đàn, là một đàn sói!
Vẻ mặt Lý Phúc may mắn:
- Hơn mười con đâu!
- ..
Lý Quý Dương không nói gì nhìn hắn.
- May mắn a, có thể gài bẫy nguyên một đàn, nếu cho chúng nó lưu xuống núi, dê, trâu, heo nhà chúng ta còn không bị cắn chết hết!
Lý Phúc cảm thấy thật may mắn nói.
Hơn nữa thiếu gia tốt như vậy, hắn không tận tâm làm việc cũng thật xin lỗi lòng tốt của thiếu gia đối với bọn họ.
- Thật sự đều bắt được?
Lý Quý Dương nhận chân:
- Ngàn vạn lần đừng bỏ sót nha? Bằng không chờ bầy sói trả thù chính là thực nghiêm trọng!
- Yên tâm, cả lớn lẫn nhỏ đều bị bắt!
Lý Phúc vỗ ngực cam đoan:
- Đáng tiếc nhỏ chết cóng, lớn cũng đã chết, nhưng kéo về lột da còn có thể làm ra hai đệm giường da sói!
- Nga, vậy kéo về đi!
Lý Quý Dương nghĩ nghĩ:
- Vẫn là cấp thịt cho mọi người ăn, đương nhiên, nữ nhân có thai cùng Lan nãi mẫu ngoại trừ, hôm nay đôn cho họ nhạn ăn.
Lý Phúc biết Lý Quý Dương thật quan tâm Lan nãi mẫu cùng nhóm nữ nhân có thai, chỉ có Lý gia trang xem họ quý giá!
- Ai, tiểu nhân đi nói cho nhà bếp một tiếng!
Lý Phúc nói xong liền đi ra ngoài.
Kết quả cơm chiều mọi người ăn thịt sói nướng cùng bánh nướng, ăn thật ngon!
Mấy ngày kế tiếp trong cạm bẫy rơi xuống một ít chim trĩ cùng con thỏ, cũng không nhiều, nhiều nhất đủ nấu một nồi canh thịt, đưa cho mọi người uống ấm áp dạ dày.
- Chủ nhân, khi nào thì cho chúng tôi gia cầm gia súc?
001 xoa tay khẩn cấp hỏi.
- Sau này đừng gọi chủ nhân, kêu được làm tôi nổi da gà.
Lý Quý Dương nói:
- Hoặc gọi là Lý Quý Dương, hoặc là Quý Dương đều được!
- Được, Lý Quý Dương.. tiên sinh!
001 sửa xưng hô.
- Được rồi.
Lý Quý Dương lau mặt, xem như mình mướn quản gia người nước ngoài đi.
- Khi nào thì ngài cho tôi gia cầm gia súc?
Trong mắt 001 lóe lên hào quang:
- Tôi còn chưa từng gặp qua gia cầm gia súc giống nguyên thủy, nói vậy nhất định thật đáng yêu!
- Tôi còn chưa lấy được, chờ có sẽ mang vào cho anh.
Lý Quý Dương nói:
- Có đáng yêu hay không tôi không biết, nhưng anh nhất định phải xem trọng vệ sinh!
- Vậy sao?
001 nửa tin nửa ngờ.
Lý Quý Dương không biết vị diện cấp cao làm sao chiếu cố gia súc, dù sao hắn cần sạch sẽ.
Đi ra không gian, cuộc sống bình tĩnh, đột nhiên có một ngày trong nhà xuất hiện một đoàn xe!
- Nơi này chính là Lý gia trang!
Đoàn xe còn có người dẫn đường.
Trong sơn trang Lý Quý Dương đang chơi đùa với tiểu tử kia, hiện giờ bên ngoài thật lạnh hắn không thể đi ra chơi, chỉ có thể ở trong phòng chơi với cháu nhỏ.
- Thiếu gia, quản gia tìm ngài.
Thuần Nhã thông báo.
- Nga, đã biết!
Lý Quý Dương buông cháu nhỏ, vừa định đi ra ngoài thì Thuần Nhã ngăn lại.
- Thiếu gia, bên ngoài còn có người ngoài ở, đổi bộ y phục đi!
Thuần Nhã nói.
- Thận trọng như vậy sao?
Trên người là bào phục tốt nhất, khoác áo khoác tốt nhất, Lý Quý Dương nhìn nhìn quần áo của mình:
- Chỉ thiếu một ngọc bội.
- Thiếu gia, ngọc bội không thể mang.
Thuần Nhã nhắc nhở:
- Trong nhà còn có tang..
Lúc này Lý Quý Dương mới nhớ tới, mặc dù mọi người coi trọng ngọc, biết quân tử đeo ngọc, nhưng nhà có tang ma sẽ không đeo ngọc.
Chờ đi ra cửa gặp được người, hắn mới biết tại sao phải thận trọng như vậy!
Trong tay đối phương cầm thẻ tre, khuôn mặt nghiêm túc, mặc bào phục, vừa nhìn là một người làm quan!
Đi theo phía sau thật nhiều người, còn có thật nhiều xe!
Pháp quan vốn là Sở vương quan, từ Tần Hán, ngự sử, đặc phái viên cùng chấp pháp quan đều ở cấp bậc này.
Pháp quan còn được xưng hải trãi quan, thiết quan, theo ghi lại là do Sở Văn Vương sở chế, luôn là chấp pháp quan lại gánh vác, cho nên xưng là pháp quan. Trên có trang sức sừng hải trãi, cho nên được xưng là "hải trãi quan".
Hải Trãi là một loại thần thú trong truyền thuyết cổ đại (Thần Dương), tương truyền trên đầu Hải Trãi có một sừng, trung thành, có thể biện đúng sai, gặp người đánh nhau thì dùng sừng va chạm người tà ác vô lý, cho nên khi Sở Văn Vương chế quan thì đem sừng Hải Trãi tượng trưng làm thành trang sức cho quan lại, đoán chừng là hi vọng người đội quan sẽ giống như Hải Trãi thần thú, làm rõ sai trái, trung trinh không đổi.
Pháp quan bình thường lấy thiết chế thành quan trụ, ngụ y người mang quan chấp pháp uy vũ bất khuất, cho nên cũng được xưng là "thiết quan".
Danh sách chương