“Tít” một tiếng, cửa nhà tù dưới lòng đất của sao Khải Minh đột nhiên mở ra, ánh sáng chói mắt của xe cơ giáp chiếu vào, giày lính rắn chắc của vệ đội trưởng Turan đạp lên mặt đất, như tiếng súng rơi xuống, cô đảo mắt qua phòng giam, nhanh chóng so sánh với ảnh Hope trên thiết bị đầu cuối cá nhân, tìm được mục tiêu, thấy lấy Hope kia làm trung tâm, một vòng tù phạm đều rướn cổ, nín thở chăm chú nghe ông ta nói, Turan hơi nheo khóe mắt, che khuất sự lạnh lẽo trong mắt.

Sau đó cô lịch sự khoát tay, sai người tắt ánh sáng mạnh. Ngoài mặt mỉm cười, như một nữ thư ký khách sáo, hai tay đan trước người, nhỏ nhẹ đi đến hỏi: “Xin hỏi ngài là tiên sinh Hope à?”

Người trung niên tóc mai hoa râm nhìn cô, không kiêu ngạo không nịnh nọt đứng dậy: “Là tôi.”

“Không có ác ý gì đâu, tiên sinh Hope, là thế này, chúng tôi tìm được người ngài từng cứu giúp, nhưng bây giờ vấn đề có chút phức tạp, nơi này có thể đang đứng trước nguy cơ khuếch tán…” Turan trước mặt một phòng tù phạm nghe lén cô nói, tựa hồ buộc phải nói mập mờ, giọng vừa nhẹ vừa gấp, như một cô bé lo âu đến nói không rõ, nhỏ giọng khẩn cầu, “Bệnh nhân nhắc tới tên ngài, có thể nhờ ngài giúp một chút không?”

Hope sửng sốt, giống như lập tức hiểu “vấn đề” và “khuếch tán” ám chỉ cái gì: “Làm sao có thể? Quý bộ không có loại kháng thể phòng sẵn này à?”

Turan cắn môi, đầy vẻ có việc khó nói, nhún nhường cúi đầu: “Xin ngài giúp chúng tôi, dân thường là vô tội.”

Hope tuy không hiểu gì cả, vẫn vội vàng phất tay chào mọi người, khá khách khí chỉnh lại quần áo: “Được, không thành vấn đề, tôi biết không nhiều, cô cứ việc phân phó, dù sao họ cũng là do tôi đưa đến.”

Cùng một thời gian, Chu Lục sải bước xông vào quân doanh Đội Tự Vệ đóng quân, tiếng còi chói tai đánh thức mọi người.

“Tập hợp!” Hắn thở gấp một hơi, “Mau dậy, mặc quần áo cách ly, đi theo tôi!”

Ngân Hà Thành đã tiến vào đêm khuya lê thê, mà căn cứ be bé bên rìa Thiên Hà Số 8 hoàng hôn vừa buông, dưới tòa nhà hành chính của Đội Tự Vệ Thiên Hà Số 8, Hoàng Thử Lang ở lại canh gác mới thu đội, bỗng nhiên nghe thấy thiết bị âm thanh khắp quảng trường đều bắt đầu kêu “rè rè”, hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên màn hình đa phương tiện hình hoa sen chớp vài cái, mặt Foucault lập tức xuất hiện trên đó.

“Các anh chị em,” Tiếng chị ta làm không ít ánh đèn sáng lên, mọi người nhao nhao thò đầu ra cửa sổ, nhìn người phụ nữ trên màn hình lập thể, “Các thủ túc đồng bào, chúng ta là Đội Tự Vệ Thiên Hà Số 8, Thiên Hà Số 8 chính là quê hương của chúng ta, thời khắc gay go nhất chúng ta vẫn ở lại thủ nơi này, bây giờ là lúc thỉnh cầu các vị lại lần nữa đứng ra vì Thiên Hà Số 8.”

Trạm Lư đã tháo khỏi trọng tam, hóa thành hình người, mang theo thiết bị xử lý siêu máy tính khổng lồ, trực tiếp xuyên qua trường không gian, đáp chính xác xuống cửa tầng hầm nhà xưởng bị cách ly, một loạt màn hình giả lập xếp thẳng hàng phía sau hắn, Trạm Lư hiếm khi không thừa lời: “Tiên sinh, hiệu trưởng Lục, đã kết nối vào mạng nội bộ Ngân Hà Thành, đăng nhập kho số liệu thiết bị đầu cuối cá nhân, hãy cho tôi chỉ thị bước tiếp theo.”

“Phòng ngừa virus khuếch tán là nhiệm vụ quan trọng nhất giai đoạn hiện tại,” Lục Tất Hành viễn trình liên hệ với Đội Tự Vệ và Bạch Ngân Cửu đang chạy ngược chạy xuôi, “Các vị, hết thảy chúng ta làm hiện giờ, có khả năng đều chỉ là lo hão phí công, nhưng lỡ như có một chút sơ hở, rất có thể chính là trí mạng, đừng khiêu chiến virus không đâu không chui vào.”

Cậu nói, vô số điểm đỏ thay mặt cho thiết bị đầu cuối cá nhân lóe lên trên màn hình giả lập của Trạm Lư, toàn bộ các khu vực Webster người mang virus đi qua trong bốn mươi tám tiếng đều bị tra, các điểm đỏ theo thời gian biến thành từng sợi tơ đỏ quấn quanh, nhìn hoa cả mắt, bản đồ cảnh thật của thành phố, quảng trường lướt qua như hồi tưởng thời không. Thiết bị xử lý của Trạm Lư mạnh vô cùng, chút ít số liệu này chẳng đáng kể, mỗi một mục tiêu định vị thành công sẽ đồng bộ lên tay Đội Tự Vệ hoặc Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ thức trắng đêm, từng đội quân sĩ mặc quần áo cách ly, đến ngõ nhỏ xe cơ giáp vào không được, tìm kiếm người có thể tiếp xúc, lưỡi đao của kẻ địch vô hình đang treo cao.

Mà ở một bên khác của nhà kho ngầm, các bệnh nhân đã ngủ, ngay cả Vu William cũng không gắng gượng được phải vào khoang y tế nằm, khoang y tế tuy rằng bó tay với virus Cầu Vồng, vẫn tận tụy với công việc truyền động lực cuối cùng cho sinh mạng họ.

Quạ đen gầm rít từ trên bầu trời đêm ngã xuống, lập tức bị robot phòng dịch điều động từ bệnh viện của Ngân Hà Thành xúc đi, một loạt xe tiêu độc xuất phát từ gần nhà xưởng cũ, không ngừng phun thuốc khử trùng.

Turan vội vã lôi Hope ra khỏi nhà tù, người phụ trách tạm thời của tiểu đội tiêu độc kết nối với thiết bị đầu cuối cá nhân của cô: “Vệ đội trưởng, thuốc sát trùng dự tính sẽ hết sạch trong vòng một giờ, trước mắt cũng chẳng cách nào xác nhận thuốc sát trùng truyền thống có thể tiêu diệt virus Cầu Vồng biến chủng hay không, xin ngài mau chóng chỉ thị -“

Hope lấy làm kinh hãi: “Anh ta nói gì? Virus Cầu Vồng đã có biến chủng?”

Turan hít sâu một hơi, trên sao Khải Minh đêm lạnh như nước, khiến hai lá phổi rối ren phát đau.

“Tướng quân của tôi ơi,” Cô nghĩ, “Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ đã bao giờ làm công việc hậu cần này, không đúng chuyên ngành mà! Điều động tất cả vật tư y tế – ngoại trừ các bệnh viện sắp đóng cửa trong Ngân Hà Thành và mấy thành phố xung quanh, tôi còn có thể đi đâu điều động?”

Thiên Hà Số 8, cô lạ nước lạ cái, hai mắt bôi đen, mà tại đương đại khi khoang y tế đã đủ để ứng phó đa số thương bệnh, Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ để tinh giản nhân viên, căn bản không có đội y tế chuyên nghiệp của riêng mình, cho dù điều động đến một ngàn khoang y tế, chẳng ai có thể giải đọc virus Cầu Vồng biến chủng này, khoang y tế ngoại trừ sáng đèn đỏ và tiêm dịch dinh dưỡng, rốt cuộc còn có tác dụng gì.

Đúng lúc này, phía trước đột nhiên vọng đến ồn ào, tiếng một cô bé truyền tới: “Vệ đội trưởng!”

Turan ngẩng đầu lên, thấy Bạc Hà thở không ra hơi chạy tới: “Vệ đội trưởng… ông chú Độc Nhãn Ưng… bọn… bọn em không ngăn được ông ấy…”

Ngay sau đó, cách không xa vang lên tiếng súng, Bạc Hà run bắn, tất cả họng súng Bạch Ngân Vệ đều giơ lên, chỉ hướng Độc Nhãn Ưng hùng hổ xông đến.

Bạc Hà la hoảng: “Đừng bắn!”

Từ lúc Bạch Ngân Cửu xuống đây, Độc Nhãn Ưng vẫn không hay lộ diện trước mặt người khác, ngoại trừ luôn vây đuổi chặn đường Lục Tất Hành như gà mái mẹ, không để cậu chạy quanh Lâm Tĩnh Hằng, lão như con mèo già về hưu xấu tính, vẻ mặt mất hứng tìm một góc ngồi xổm, không hề quan tâm bên ngoài, dù tức tối cũng chẳng buồn giơ móng vuốt cào người ở ngoài hai thước.

Tận đến lúc này Turan mới đột nhiên ý thức được, người này sinh ra và lớn lên dưới nền bạo chính tàn khốc của thân vương Cayley, từng trải qua chiến tranh, từng liếm máu trên lưỡi đao.

Độc Nhãn Ưng dùng ngực đẩy họng súng của Bạch Ngân Cửu, nhìn mà không thấy, không dừng bước xông thẳng vào trong.

Turan lớn tiếng quát: “Làm gì thế, bỏ súng xuống hết!”

Quân lính Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ tập thể đứng nghiêm, thu súng laser lại, cho Độc Nhãn Ưng đến trước mặt cô.

Trong đôi mắt hai màu của Độc Nhãn Ưng ứ máu, lão cầm súng xông tới trước mặt Turan, hỏi: “Tên khốn nạn Lâm Tĩnh Hằng kia đang ở đâu?”

Turan liếc nhìn thần sắc lão, bụng nghĩ, hôm nay không khéo phải chịu đòn thay lão đại.

“Tướng quân và hiệu trưởng Lục cùng cách ly ở bên kia,” Turan cân nhắc từ ngữ nói, “Chuyện này tôi giải thích với ngài…”

Độc Nhãn Ưng kéo chốt an toàn của súng laser “Rắc” một tiếng.

Turan ngậm miệng, hi vọng Độc Nhãn Ưng nể cô là một thiếu nữ xinh đẹp, đừng đánh mặt.

Nhưng ngoài dự tính, Độc Nhãn Ưng không hề ra tay, chỉ giắt súng laser lại bên hông, hỏi cô: “Các cô muốn cái gì?”

Turan: “…”

Trong một chớp mắt cô hoài nghi tai mình bị làm sao rồi.

“Hỏi cô đấy, muốn cái gì?” Độc Nhãn Ưng sốt ruột lên giọng, “Lâm Tĩnh Hằng thật sự cho rằng hắn ở đây năm năm, là đã rõ cửa Thiên Hà Số 8 mở bên nào à? Thiết bị y tế, vật tư, người có thể xử lý virus, các cô kiếm được chưa, hả?”

Turan thiếu chút nữa quỳ xuống kêu ba: “Muốn! Đều muốn! Có bao nhiêu muốn bấy nhiêu!”

Độc Nhãn Ưng hừ mạnh một tiếng: “Cho tôi người!”

Turan thoải mái nói: “Tất cả người trên hạm số 3, hạm số 4 hàng đầu, toàn thể đi theo ông ấy, bắt đầu từ bây giờ, toàn quyền nghe Lục tiên sinh chỉ huy, ông ấy bảo các bạn làm gì thì cứ làm, không cần xin chỉ thị từ tôi!”

Độc Nhãn Ưng quay người đi ngay.

Turan vội vàng nói: “Chờ đã, bên phía thầy Lục, ông không cần lo lắng…”

Độc Nhãn Ưng dừng bước, đôi mắt hai màu quay lại lom lom nhìn cô, nhấn từng chữ: “Nếu nó thực sự xảy ra chuyện gì, Lâm Tĩnh Hằng đền không nổi, điểm này chính tướng quân của các cô biết rõ trong lòng, tôi không lo lắng.”

Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ hành động mau lẹ, rất nhanh, hai đội tiểu cơ giáp chuẩn bị sẵn sàng đi theo lưu manh trứ danh Thiên Hà Số 8, bay đến Thiên Hà Số 8 như ao tù nước đọng.

Ngoại trừ sao Cayley, sao Bắc Kinh β và sao Bạch Lộ bị nổ tan tành, nơi này còn có rất nhiều hành tinh ảm đạm, rất nhiều người ảm đạm, họ như cái xác không hồn sống trong khe nứt, ngửi thấy mùi bão táp liền cụp đuôi, hoảng sợ đếm mặt trời mọc lên lặn xuống. Nhưng Độc Nhãn Ưng biết, nơi này không phải ngay từ đầu đã hết thuốc chữa như vậy.

Rất nhiều người đều từng muốn trở thành anh hùng, chỉ là sau đó họ đã nhìn quen kết cục của anh hùng, bấy giờ mới trở thành dân buôn lậu súng đạn ăn chơi đàng điếm, thành viên chức vũ trụ tầm thường, thành phần tử xã hội đen vô cảm, ăn uống chơi bời trên các tinh cầu.

Năm 136 đến năm 276 Lịch Tân Tinh, một trăm bốn mươi năm, bãi bể nương dâu, các vì sao trong vành đai tiểu hành tinh sinh ra, kế đó lại biến mất.

Họ và thiên hà này đều đã già rồi.

Độc Nhãn Ưng phóng tầm mắt ra theo mạng tinh thần.

Lão nghĩ: “Tôi còn có thể khiến các ông giúp tôi một lần nữa không?”

“Tài liệu thực nghiệm của virus Cầu Vồng biến chủng hẳn đã bị chúng tôi vô tình hủy rồi, kháng thể truyền thống không có tác dụng, khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh và thuốc chặn truyền thống chưa biết hiệu quả,” Turan nhanh chóng nói với Hope, “Bây giờ nói xin lỗi là muộn rồi, chúng tôi thật sự không có khả năng nghiên cứu phát triển y tế, chỉ có thể gửi gắm kỳ vọng vào dự phòng của đầu sỏ gây nên, nếu không tìm được tài liệu của virus Cầu Vồng mới, nếu virus biến chủng trong tình huống chúng ta không biết đặc tính khuếch tán ra một chút, một tỷ tám trăm nhân khẩu trên sao Khải Minh sẽ xong đời!”

Hope sắc mặt nghiêm trọng: “Xin lỗi, là tôi suy nghĩ không chu toàn, tôi không ngờ virus Cầu Vồng lại là biến chủng, mấy người này đúng là điên rồ… Cô để tôi nghĩ xem.”

Turan cực kỳ co được dãn được, một mặt nghĩ: “Chờ việc này qua, bà sẽ đánh gãy thắt lưng ngươi.”

Một mặt thành tâm thành ý cúi đầu chín mươi độ trước hải tặc: “Tiên sinh, tất cả dựa hết vào ngài.”

“Vệ đội trưởng, đừng như thế,” Hope vội vàng kéo cô nàng, “Tổ tiên chúng tôi lưu vong vực ngoại, trải qua gian khổ, chính là vì phúc lợi của toàn nhân loại, trong truyền thừa mấy ngàn năm dạy chúng tôi đều là kính sợ sinh mạng, chứ không phải bất chấp thủ đoạn vì khuếch trương mình mà làm hại đồng loại.”

Phần tử tà giáo Hiệp hội chống Utopia này văn minh ngoài dự tính, tức giận cũng không nói tục chửi thề, ông ta cau mày đi quanh vài vòng tại chỗ, đột nhiên như hạ quyết tâm gì, cắn răng nói: “Vệ đội trưởng, đây là một lựa chọn khó khăn đối với tôi, cô hãy nghe kỹ tôi nói, những lời phản bội tổ chức kiểu này, tôi thật sự không nhất định có dũng khí nói lần thứ hai.”

Turan mắt sáng lên, không nhịn được nín thở.

Lục Tất Hành thở hổn hển, để Trạm Lư tự động vận hành, ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.

“Anh cảm thấy thế nào?”

Lâm Tĩnh Hằng lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi màn hình thiết bị đầu cuối cá nhân, ở bên kia Turan đang báo cáo gì đó.

Lục Tất Hành thở ra một hơi, phả vào mặt nạ bảo hộ, trên mặt nạ bảo hộ của quần áo cách ly có công năng chống bám hơi nước, hơi nước mau chóng tan ra, sẽ không cảm thấy ngột ngạt. Nếu miêu tả của Vu William không có vấn đề, thời kỳ ủ bệnh của virus Cầu Vồng biến chủng lây nhiễm qua đường tiếp xúc và không khí là một đến hai ngày, bây giờ mới qua một đêm, cậu còn chưa có bất cứ cảm giác gì, nhưng virus có khả năng đã đầy trong máu.

Bắt đầu từ sau khi biết được tin tức, đầu óc Lục Tất Hành chưa từng dừng lại, phân tích chỉ lệnh của Lâm Tĩnh Hằng chấp hành như thế nào, nhớ lại những lời Vu William nói, hận không thể lôi mỗi một dấu chấm câu của ông ta ra sàng tra hết, kế đó lại hoa cả mắt cùng Trạm Lư và mọi người tìm kiếm đám đông có thể lây nhiễm.

Lúc này vừa nhắm mắt, trước mắt đều là dây đỏ vòng qua vòng lại, cậu để không đầu óc một lúc, cảm thấy suy nghĩ bị mình cố gắng che chắn dâng lên như trả thù, cơ hồ muốn dìm chết cậu.

Ban đầu, cậu không coi virus Cầu Vồng là gì, bởi vì đây là một người bạn cũ quen thuộc, như người thời cổ từng bị đậu mùa nhìn bệnh đậu mùa, biết nghiêm trọng song không hề cảm thấy đáng sợ.

Thế nhưng sau đó, sự tình từng vụ xảy ra bất thường, trước là biến chủng, kế tiếp là biết được phòng thí nghiệm virus trong lúc vận chuyển bất ngờ bị Lâm Tĩnh Hằng bắn rơi.

Bình tĩnh mà xem xét, đối với Lục Tất Hành, lúc này chưa hề đến nông nỗi cùng đường, nhưng mỗi một việc đều mơ hồ lộ ra dấu vết của vận rủi, khiến một người theo thuyết vô thần chủ nghĩa duy vật cũng không khỏi bất an.

Lâm Tĩnh Hằng kết thúc cuộc nói chuyện với Turan, vừa vặn ngẩng đầu chạm vào ánh mắt cậu.

Lục Tất Hành ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên nói không đầu không đuôi: “Tướng quân, nếu có thể cởi quần áo cách ly, em có thể hôn anh một cái không? Cởi quần áo cách ly chỉ có hai tình huống, hoặc là chúng ta đều không bị lây nhiễm, tìm được đường sống trong chỗ chết, một chút chúc mừng đặc biệt không quá đáng chứ? Hoặc là chúng ta đều đã bị lây nhiễm, sắp chết đến nơi, em chỉ còn duy nhất một nguyện vọng này.”

“Tôi sẽ không để cậu chết,” Lâm Tĩnh Hằng đứng dậy giơ tay ra, “Trạm Lư, ta cần một cơ giáp không người, thiết bị khử trùng đầy đủ. Hope vừa khai, mệnh lệnh chuyển dời phòng thí nghiệm mà lão nhận là do tổ chức hạch tâm Hiệp hội chống Utopia đưa xuống, khi nãy lão đã khai ra tọa độ và đường đến hang ổ Hiệp hội chống Utopia.”

Lục Tất Hành mới vừa mặc mình lún vào cảm xúc, đã bị Lâm Tĩnh Hằng lôi ra, cậu ngớ người hỏi: “Anh tin ông ta? Anh không sợ đây là một cái bẫy?”

“Lão chủ động chấp nhận máy phát hiện nói dối của Turan,” Lâm Tĩnh Hằng dừng lại, “Đệ Cửu Vệ Đội làm tiên phong của Bạch Ngân Thập Vệ, kỹ thuật và thiết bị phát hiện nói dối mang theo phải là đứng đầu liên minh, nhưng để phòng sự kiện xác suất nhỏ lại lần nữa xảy ra, lần này tôi sẽ đi một mình…”

Lục Tất Hành lập tức muốn lên tiếng phản đối, bị Lâm Tĩnh Hằng khoát tay cắt ngang: “Điều tra và làm trộm không cần quá nhiều người, tôi mang theo mình Trạm Lư là đủ rồi – cậu nghe trận chiến cứ điểm Leon nổi tiếng bao giờ chưa?”

Trận chiến cứ điểm Leon – là trước Lục Tín, liên minh phái binh thăm dò Thiên Hà Số 8, tập kích bất ngờ cứ điểm Leon giao giới Thiên Hà Số 7 và 8, cắm một cây đinh trên ngón chân thân vương Cayley, ý đồ lấy đó làm ván nhún, tiến công toàn diện Thiên Hà Số 8, cuối cùng thất bại.

Thân vương Cayley tấn công cứ điểm Leon, dùng cơ giáp tự động lái chở dân thường tay không tấc sắt làm tiên phong, quân liên minh tuyệt đối không dám bắn đạn đạo vào dân thường khóc lóc, đành phải đoạt quyền hạn cơ giáp đối phương, thử bắt giữ… Kết quả bắt trúng một đám “bom sinh hóa cơ thể người” mang các loại virus trí mạng.

Quân liên minh không kịp chuẩn bị tổn thất nặng nề, kế tiếp lại bị đội cơ giáp võ trang của hải tặc chạy tới sau tấn công, buộc phải rút khỏi cứ điểm Leon, thất bại trong cuộc giằng co này, kế đó cũng thúc đẩy nghiên cứu chế tạo “kháng thể tổng hợp”.

“Tôi sẽ gậy ông đập lưng ông.” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Trạm Lư, để lại thiết bị xử lý, tiếp tục tìm kiếm, chúng ta đi.”

Lục Tất Hành kéo hắn lại: “Tìm kiếm có thể vận hành tự động, em phải đi theo anh.”

Lâm Tĩnh Hằng: “Không…”

“Nếu là em bị nhốt một mình ở đây, có thể em sẽ vừa viết di thư vừa cười miễn cưỡng; nếu là anh bị nhốt ở đây, có thể em đã khóc rồi.” Lục Tất Hành nói, “Nhưng chúng ta bên nhau, em cảm thấy bất kể thế nào đều có thể đối mặt. Dẫu cho sống chết có số, thật sự cùng đường, có thể đi cùng anh đến giây cuối cùng, có lẽ cũng là kiểu chết may mắn nhất… Đương nhiên, em biết anh chắc chắn không nghĩ như thế. Xin lỗi, em bằng này tuổi đầu, lần đầu tiên nói những lời hại người ích ta như thế này.”

Lâm Tĩnh Hằng giống như bị sự thẳng thắn gần như lỗ mãng này dọa, nhất thời không nói nên lời.

Lục Tất Hành cười tự giễu: “Trong tình yêu, hormone hỗn loạn mang đến ham muốn độc chiếm điên cuồng, ghen tị và dục vọng lòng tham không đáy, em còn chưa trải nghiệm nguyên bộ mà đã trở nên hơi đáng ghét rồi, xin lỗi anh lần nữa… Nếu anh ghét em một chút, liệu có cảm thấy áp lực giảm bớt một chút không?”

Lâm Tĩnh Hằng tuyệt đối là người sắp chết đến nơi mặt vẫn không đổi sắc, đến nay Lục Tất Hành vẫn còn nhớ rõ khi mình mạo hiểm vớt hắn ra khỏi cơ giáp nổ, chuyện thứ nhất người này làm sau khi tỉnh lại chính là nổi cơn tam bành với cậu.

Cái chết, đối với hắn có tính là gì đâu? Quan hệ chưa đến bước đó, Lục Tất Hành còn chưa kịp đào sâu, chỉ nhìn lướt qua đại khái đã cảm thấy rất khó chịu đựng.

Nhưng với lòng dạ Lâm Tĩnh Hằng, có thể bị mình quan sát ra hắn đang bối rối, tùy tiện loại trừ một chút cũng biết là vì sao.

Vừa mừng vừa lo vì đối xử đặc biệt bí ẩn và tim như dao cắt rõ ràng đan xen, chừng như khiến cậu không thở nổi.

Lục Tất Hành: “Em muốn đi theo anh.”

Mười lăm phút sau, một tiểu cơ giáp ngụy trang thành tàu vũ trụ chở khách mini bay khỏi sao Khải Minh, hành trình này sẽ dài đến hơn hai mươi tiếng.

Đồng thời, một con chim sẻ bay đến Ngân Hà Thành, đậu trên bệ cửa sổ một hộ gia đình, chải vuốt lông mình. Bốn mươi tám tiếng trước, nó từng ăn rác bên ngoài một nhà xưởng cũ.

Cửa sổ mở ra, một bé gái không đủ dinh dưỡng kiễng chân cho đàn chim một nắm vụn bánh mì.

Lũ chim líu ríu nhảy đến, một con trong đó mổ ngón tay cô bé chưa kịp lấy về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện