Lâm Tĩnh Hằng không nổi giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị.

Hắn nhớ mới non nửa năm trước, mấy nhóc con này còn đều như động vật nhỏ ngu muội vô tri, đầu óc toàn suy nghĩ khiến người ta dở khóc dở cười, coi trời bằng vung tùy tiện mọc lên trên đất đai cằn cỗi, trong tương lai có thể thấy trước, có lẽ sẽ gấp gáp nở một đóa hoa trắng nhợt, hoặc sẽ héo rũ chôn vùi trong trắng nhợt.

Không ngờ bây giờ cũng đã học được dùng mắt và đầu óc, thậm chí ra vẻ mà chạy đến trước mặt hắn chống đối.

Chỉ xét chút thành quả giáo dục này thì ngôi trường lưu manh phi chính quy của hiệu trưởng Lục giỏi hơn nhiều học viện Ulan.

“Thì sao?” Lâm Tĩnh Hằng định trêu cô nhóc một chút, cố ý hỏi ngược, “Chẳng lẽ thầy các em chưa nói cho em biết, sở dĩ bọn họ có thể sống thêm ba tháng, chính bởi vì còn một chút giá trị làm mồi?”

“Nhưng…” Bạc Hà còn muốn nói tiếp, White lén kéo cô bé một cái, nháy mắt ra hiệu lắc đầu liên tục, cô bé cắn môi chần chừ một lát, rốt cuộc vẫn hất tay gã, bước ra khỏi đám học sinh, nói, “Không ai có quyền định nghĩa giá trị của một người khác… Đừng kéo tao, để tao nói cho hết!”

“Đừng kéo cô bé,” Lâm Tĩnh Hằng khoanh tay trước ngực, “Gan vẫn phải có.”

“Sau cuộc cách mạng gien Lịch Cựu Tinh, liên minh cấm toàn diện các hạng mục cải tạo gien và cải tạo cơ thể người nếu không phải là phương pháp y tế cần thiết, từ đó về sau, gien của con người trăm ngàn năm qua không thay đổi, trước mặt tạo hóa, mọi người đều bình đẳng.” Đoạn này khả năng là trích dẫn trong quyển sách nào, hơi ngắc ngứ không thuận miệng lắm, Bạc Hà máy móc vấp váp, “Không ai có thể quyết định sự sống chết của người khác.”

Lâm Tĩnh Hằng nghe xong gật đầu: “Đúng, sinh mạng và tự do của công dân thần thánh không thể xâm phạm, chính trị vô cùng chính xác, giác ngộ vượt qua Trạm Lư rồi.”

Tiếng Trạm Lư vang lên ở bốn phương tám hướng trong trọng tam: “Cảm ơn ngài tán dương.”

Lâm Tĩnh Hằng cụp mi mắt xuống, như cười như không mà buông tay: “Có điều cô bé à, tuy rằng ‘thần thánh’ không thể xâm phạm, nhưng đạn đạo có thể xâm phạm, pháo lượng tử có thể xâm phạm, súng laser to bằng bàn tay, chip sinh vật bằng khuy áo, kiềm sinh vật kịch độc chỉ vài gram – đều có thể, có phải là đạo lý này hay không?”

Bạc Hà: “…”

“Nên hay không, và sẽ hay không, có thể hay không, là hai khái niệm. Mọi việc nếu nhìn từ góc độ ‘nên’, Ares Phùng đã nên bị trời phạt từ lâu rồi, còn cần tôi tự mình trừng trị sao?” Lâm Tĩnh Hằng vẫy tay gọi Trạm Lư, tủ lạnh trên tường bắn ra, mấy chai sô-đa cồn thấp đủ mọi màu sắc xếp thành một hàng, “Thích uống gì tự mình lấy, rồi đi chơi đi.”

Đám học sinh không có bất cứ biện pháp gì, không lay chuyển được Lâm Tĩnh Hằng, chúng ngay cả tiết lộ tin tức cũng không làm được – từ nơi này liên lạc với Chu Lục, chỉ có thể sử dụng truyền tin viễn trình, thiết bị xử lý trung tâm của truyền tin viễn trình là Trạm Lư, tạm thời không nói chúng không có quyền, cho dù có, đám Chu Lục đang chơi trốn tìm với hải tặc, hơi bất cẩn là sẽ để lộ tọa độ, ai lại dám mạo hiểm truyền tin cho Đội Tự Vệ? Huyệt thái dương Chu Lục đau như kim đâm.

Ban nãy họ xuất kích không thuận lợi, vốn định mai phục ngoài điểm nhảy vũ trụ, chờ bọn hải tặc vừa nhảy thì lập tức nã một đợt đạn đạo viễn trình, bắn đối phương không kịp trở tay.

Nhưng biết sách lược là biết sách lược, thao tác thực tế là thao tác thực tế.

Gần điểm nhảy vũ trụ sẽ có sóng năng lượng rất mạnh, bởi vậy pháo lượng tử bắn tới cũng thế, đạn đạo cũng thế, đều sẽ xảy ra độ lệch nhất định, nhưng cụ thể lệch bao nhiêu và lệch hướng nào, thì phải xem thuộc tính của bản thân điểm nhảy vũ trụ và trọng tải của cơ giáp qua lại, phải dựa vào kinh nghiệm và cảm giác để điều chỉnh… Đội Tự Vệ kinh nghiệm và cảm giác đánh bài may ra còn có một chút, bắn đạn đạo thì thiếu nhiều lắm.

Chu Lục vừa hô “Chuẩn bị”, các đội viên tự vệ quá căng thẳng đã xuất hiện ảo thính, tay run run, bốn năm phát đạn đạo đồng thời lao ra trước, bay sượt qua điểm nhảy vũ trụ như pháo hoa đón khách, rìa cũng chẳng trúng.

Lần này thì hỏng bét rồi, đả thảo kinh đại mãng xà, còn để lộ tọa độ của mình.

Tiểu đội hải tặc này tuy chỉ là đội thăm dò nhưng phản ứng nhạy bén ngoài dự tính, lập tức phân tán ra, tổ chức truy kích hung mãnh.

Hải tặc ở vực ngoại lăn bò mò mẫm đánh quen rồi, đừng nói bị người ta đuổi theo hoặc trúng một phát pháo, cho dù mạng tinh thần của song phương sượt qua nhau, cũng có thể khiến toàn thể Đội Tự Vệ rớt mạng trong nháy mắt.

Chu Lục quát to một tiếng vào kênh truyền tin: “Chạy!”

Lâm Tĩnh Hằng bình thường lái trọng tam xử lý họ như gió thu cuốn lá rụng – Đội Tự Vệ là lá rụng.

Các đội viên tự vệ đã tạo thành thói quen, mỗi lần nghe thấy tiếng “chạy” này của Chu Lục, đều lao băng băng như chó hoang nhà có tang.

Lâm Tĩnh Hằng rỗi việc sẽ không lôi họ ra giết chơi, mà hải tặc thì chưa chắc!

Cùng lúc đó, tiểu đội thăm dò của hải tặc cũng rất giật mình – bởi vì dựa theo lẽ thường, mọi người nhìn lực lượng ngang nhau, lại đều lái cơ giáp, dẫu một phương cạn kiệt nguồn năng lượng buộc phải lui lại, bình thường cũng vừa chạy vừa thay phiên đoạn hậu tấn công, có khi gặp phải quân chính quy cứng, còn cậy tinh thần lực mình cao, chống chọi đoạt quyền mạng tinh thần.

Hải tặc vũ trụ thân kinh bách chiến, chưa từng thấy tư thái rút lui vãi cả ra quần như vậy, được thêm một phen kiến thức.

Nơi đây chồng chất trường năng lượng không rõ như mê cung, quân địch lại… không giống bình thường.

Tiểu đội hải tặc thăm dò chớp mắt đã nghĩ nhiều, không dám lập tức đuổi theo, để Đội Tự Vệ nhảy thành công, trốn khỏi phạm vi thăm dò. Hệ thống phản truy tung vô cùng tinh vi, nhanh chóng kín kẽ che đi tung tích bọn Chu Lục, song phương lại lần nữa giằng co.

Hệ thống phản truy tung là có cấp độ, song phương mới đầu mò mẫm qua lại, tiếp đó kỹ thuật giải mã cao siêu của tiểu đội hải tặc thăm dò lộ ra, chưa đầy một tiếng, cơ hồ đang trong thăm dò không ngừng phá giải mã hóa tuyến đường vòng ngoài.

Chu Lục dẫn họ dùng hành động thực tế thực hiện cảnh giới cao nhất của “lấy giả loạn thật” – chính là biểu diễn bằng bản sắc.

Ban đầu, đội hải tặc thăm dò cực kỳ cẩn thận, nhưng trình độ chân thật bày ra đó, sau vài lần bị người ta rượt ôm đầu chạy như chuột, tiểu đội hải tặc phát hiện trình độ chân thật của chi võ trang này, thời gian họ đuổi theo càng lúc càng nhanh, hơn nữa mau chóng từ phòng thủ cẩn thận chuyển thành tấn công, ở trong vũ trụ hóa thành cái miệng to muốn ăn thịt thú non lạc bầy.

Đội Tự Vệ chỉ có thể không ngừng co đầu rụt cổ, Chu Lục ban nãy vì yểm hộ một đội hữu suýt nữa tự mình rớt mạng, bị pháo lượng tử của hải tặc bắn trúng, lồng phòng hộ của cơ giáp hỏng trên 90%, trước mắt cơ bản là trạng thái trần truồng. Hắn lấy một chai nước bảo quản nhiệt độ thấp trong thùng đồ bổ sung, uống một ngụm, còn lại xối hết lên đầu mình, mạch máu bị lạnh co lại, hắn ra sức lắc đầu: “Cứ chạy tiếp thế này không phải là cách, chúng ta phải phản kích.”

“Phản kích như thế nào?”

“Theo lời Lâm tướng quân, bố trí bẫy đánh phục kích,” Chu Lục suy nghĩ một chút, “Hãy nghe tao nói, dựa theo tư duy bình thường, bọn chúng không biết hệ thống phản truy tung mã hóa quyền hạn, bây giờ đuổi theo chúng ta lâu như vậy chắc cũng phiền rồi, nhất định rất muốn cướp một cơ giáp từ chúng ta, hòng lấy được quyền hạn của hệ thống phản truy tung, lồng phòng hộ của tao xảy ra vấn đề, tao sẽ làm mồi nhử rớt mạng, bọn mày…”

Hắn còn chưa dứt lời, trong kênh truyền tin đã ầm lên: “Không được, xảy ra chuyện thật thì làm thế nào?”

“Anh ngất đi ai chỉ huy bọn em?”

“Bị tấn công mạng tinh thần, làm không khéo sẽ chết đấy.”

Chu Lục ba lần kêu “dừng” mà không cắt ngang được cuộc tranh luận thao thao bất tuyệt của đám người bên dưới, từ thuở chào đời hắn lần đầu tiên hơi hiểu tại sao Lâm Tĩnh Hằng không nói lý lẽ như thế.

Có câu “gà nhiều không đẻ trứng, người đông chỉ tổ rối”, quan chỉ huy quá biết phải trái, chắc chắn sẽ bị ý kiến chôn sống.

Chu Lục hít sâu một hơi, lên giọng: “Mẹ kiếp đều nghe tao nói đây, chưa thôi à?”

Kênh truyền tin yên tĩnh ngắn ngủi.

“Đó là quân thăm dò, chuyên môn làm việc này, hiểu không?” Chu Lục lạnh lùng nói, “Thời gian dài, không có hệ thống nào không phá giải được, bây giờ có thể nhân đối phương không quen địa hình để lẩn trốn, qua một lúc nữa thì sao, hả? Chẳng lẽ phải lâm trận bỏ chạy? Lâm trận bỏ chạy tao không ý kiến, vấn đề là chạy đi đâu? Rời khỏi căn cứ, chỉ bằng đám người chúng ta, căn bản sống không quá một tháng, bọn mày cam tâm không? Cam tâm không!”

Hắn nhớ tới ba tháng như ác mộng kia, trời chưa sáng đã dậy huấn luyện, gập ghềnh dẫn Đội Tự Vệ cắn răng kiên trì, tự cho là đã dùng hết toàn lực, kết quả lại phát hiện vẫn không chịu nổi một đòn tấn công, nhất thời không khỏi buồn đau.

Chu Lục càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng cơ hồ gào rát họng.

Con người đôi khi chính là như vậy, cứ “meo meo” nói chuyện nhỏ giọng thì tiếng sẽ mềm xuống theo, nếu có cái gì có thể khiến hắn buông giọng – cho dù là cãi nhau một trận, cũng có thể một lần nữa đốt cháy tinh khí thần mệt mỏi.

“Hệ thống phản truy tung là một mê cung,” Chu Lục dịu lại ngữ khí, mở bản đồ tuyến đường của hệ thống phản truy tung, “Nhìn đi, hiện giờ cạnh điểm nhảy 0014 gần đối phương nhất có một điểm khúc xạ, chúng ta được phân quyền hệ thống phản truy tung, có thể thần không biết quỷ không hay vòng ra phía sau chúng. Tao làm mồi, đối phương nhất định sẽ nghĩ mọi cách cướp mạng tinh thần của tao, sau đó sẽ xem tin tức của hệ thống phản truy tung, lúc này chúng sẽ lơ là phòng bị, bọn mày vòng ra đằng sau, tập trung hỏa lực – chỉ có một cơ hội, nhất định phải tập trung hỏa lực! Bắn rơi được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bắn xong lập tức đi ngay đừng nán lại, tao nói đã rõ chưa?”

Một đội viên tự vệ hỏi: “Còn anh? Lồng phòng hộ của anh đã hỏng rồi.”

“Chỉ cần tìm đúng thời cơ chủ động rút khỏi khi đối phương cướp đoạt mạng tinh thần của tao, là có thể không cần bị thương… Tao đã thành công mấy lần rồi, bằng không mỗi ngày bị Lâm tướng quân lôi xuống mạng tinh thần, chắc chắn phải suy nhược thần kinh.” Chu Lục nói, “Lâm tướng quân nói, người của đội thăm dò độ kết hợp người cơ bình thường khoảng 75%, tao tin lời hắn nói, mà giá trị cao nhất của tao cũng từng đạt 75%, đến lúc đó lỡ như bọn mày lại đứt xích, tao còn cơ hội cướp lại mạng tinh thần nhân loạn bỏ trốn, đổi người khác được không – Phóng Giả, độ kết hợp người cơ của mày là bao nhiêu?”

Phóng Giả mặt mày xám xịt trả lời: “Hiện, hiện tại à? 60%.”

“Cao nhất thì sao?”

Phóng Giả phát ra cộng hưởng lồng ngực như mỹ thanh, lẩm bẩm: “… 61%.”

Những tuyển thủ trình độ thấp này phần lớn có “ưu điểm” ổn định, ngay cả khả năng phát huy siêu thường cũng không có.

Chu Lục nạt hắn: “Vậy mày còn ý kiến ý cò cái cứt gì, rốt cuộc ai là lão đại!”

Khi đó Đội Tự Vệ mới thành lập, Chu Lục còn hừng hực máu gà, trong lòng có rất nhiều ý tưởng và rất nhiều lam đồ hoành vĩ, từng tìm Lục Tất Hành hỏi, làm thế nào để nhiều người đi theo mình hơn.

Lục Tất Hành suy nghĩ giây lát, trả lời hắn: “Đức cao, vọng trọng, uy bức, lợi dụ, trong bốn loại này, chọn đại một loại làm được, đều có người sẵn lòng đi theo anh. Nếu anh không tư lịch không sở trường, không thể nhẫn tâm lại không có tiền, vậy thì chỉ có thể dựa vào yêu ngôn hoặc chúng và đổ xúp gà, lừa người đến trước, sau đó nhớ lấy, người khác mắc lừa mới đến giúp anh, không phải đến chơi trò ‘Hoàng đế đại thần’ với anh, có chuyện gì phải tự mình xông lên trước, đừng trốn đằng sau như Xú Đại Tỷ.”

Chu Lục vuốt thiết bị truyền tin, thở một hơi thật dài hết khí bẩn trong lồng ngực, hắn nói: “Đi.”

“Phát hiện mục tiêu.” Đội thăm dò của hải tặc truyền tin cho nhau.

“Đuổi theo!”

Một cuộc cướp đường mà chạy đã bắt đầu.

Lần này, Đội Tự Vệ giống như không thể kịp thời tìm được điểm nhảy vũ trụ, ở trong một khoảng trống lớn lập tức giải tán, đội thăm dò của hải tặc chỉ có mười lăm cơ giáp, dĩ nhiên sẽ không chủ động tách ra, cấp tốc sàng chọn mục tiêu, tập trung vào Chu Lục: “Cơ giáp kia lồng phòng hộ hỏng nghiêm trọng, hoài nghi hệ thống động lực của đối phương cũng bị ảnh hưởng, tốc độ chạy thấp hơn giá trị bình quân ban nãy, có sự cong nhất định.”

Chu Lục cố ý tắt mấy thiết bị đẩy, chỉ dùng thiết bị đẩy một bên để chạy, “chân thọt” lái hết tốc độ.

Chưa đầy năm phút, hệ thống động lực một bên đã quá nóng, tạp âm trong cabin càng lúc càng to, cơ giáp vô số lần bắn ra yêu cầu kiểm tu. Chu Lục liếc qua hệ thống phản truy tung, phát hiện đội viên vụng về của Đội Tự Vệ đang chạy đến hướng giao hẹn, lần này đám ngốc lại không bị chóng mặt, đúng phương hướng rồi!

Khoảng cách giữa song phương không ngừng rút ngắn, chiến đội hải tặc đột nhiên chia đôi, đồng thời, một phát đạn đạo nhắm thẳng Chu Lục.

Những người lái thật sự đã trải qua cuộc chiến sinh tử và thiếu thốn đều biết, mỗi một phát đạn đạo trên cơ giáp đều khan hiếm, nhất định phải dùng trên lưỡi đao, bởi vậy thường chỉ cần nã pháo là rất trí mạng.

Cơ giáp què chân của Chu Lục sắp sửa bị bắn tan xác, hắn quát to một tiếng, dùng hết toàn lực thay đổi tuyến đường. Chấn động từ mạng tinh thần truyền đến màng tai, đạn đạo sượt qua hắn, dưới quán tính mạnh, Chu Lục chuyển hướng quá mức, khiến cơ giáp xoay một góc khoa trương trên không trung, vừa hơi trì hoãn thì hai đội hải tặc trái phải đã bọc đánh.

Chu Lục thoáng nhìn độ kết hợp người cơ, lúc này là 75%, chính là trạng thái tốt nhất của hắn.

Mới tới gần, mạng tinh thần của bọn hải tặc đã nghiền đến, cổng người cơ lập tức bị xâm lấn.

Chu Lục tự cho rằng mình đã quen rớt mạng, bây giờ hắn mới biết, thì ra rớt mạng trên chiến trường lại khác với diễn tập, khi diễn tập, hắn thường là trước mắt đột nhiên tối sầm, thậm chí chưa ý thức được mình vào phạm vi mạng tinh thần của trọng tam đã bị Lâm tướng quân tống xuống, cảm giác giống khi đi đêm bị đánh một gậy vậy.

Nhưng lúc này, tinh thần lực của đám hải tặc có lẽ chẳng mạnh hơn hắn đến đâu, khi đoạt mạng tinh thần là quần thể tấn công, hơn nữa có tổ chức và liên tục không ngừng!

Chu Lục mệt mỏi cản hết đợt này đến đợt khác, giống như vô số người cầm búa đập tới lui trên đầu hắn, đập độ kết hợp từ 75% rơi xuống 55%.

Chu Lục sắp cắn chảy máu lợi, trên hệ thống phản truy tung, hắn nhìn thấy các đội hữu đang tới gần vị trí giao hẹn, nhưng còn chưa đủ.

Độ kết hợp người cơ không ngừng giảm xuống, 54%, 53%… Mạng tinh thần không ngừng bị tấn công, đồng thời hắn còn phải vất vả duy trì thăng bằng cho cơ giáp, tránh né đối phương truy kích, bỗng dưng, cơ giáp nghiêng hẳn sang một bên, tinh thần lực của hắn đã không đủ để hoàn toàn khống chế cơ giáp, mà độ kết hợp người cơ rơi xuống mức 51% nguy hiểm.

Chu Lục la to một tiếng, tự chủ thoát mạng tinh thần, cùng lúc đó, quyền hạn mạng tinh thần bị đối phương tiếp quản, hai mươi chín tiểu cơ giáp Đội Tự Vệ bất ngờ xuất hiện phía sau tiểu đội hải tặc.

Đạn đạo không đồng đều như gợn sóng xô tới tiểu đội hải tặc, họ như thuyền nhỏ bị sóng đánh nghiêng, Chu Lục khó khăn đoạt lại quyền hạn mạng tinh thần, không vội vã rút lui, mở kho đạn đạo trước, đạn đạo trong cự ly ngắn gào thét lao đi, trúng ngay thân một cơ giáp hải tặc, nó như diều đứt dây bị hất đi, kế đó nổ tan tành xác pháo.

“Trúng rồi!” Chu Lục tròng trắng ứ máu, gầm lên, “Trúng rồi!”

Song Đội Tự Vệ tay ướt không thể bắt lấy cơ hội lần này, một lưới tóm hết tiểu đội hải tặc, quá nửa đạn đạo tới gần là công kích vô hiệu, năm cơ giáp hải tặc còn lại vẫn có sức chiến đấu, họ không chạy trối chết như trong tưởng tượng, mà lập tức bắt đầu phản kích.

Kênh truyền tin bị một loạt các vụ nổ hạt nhân quấy nhiễu kêu rè rè, tiếng mọi người đều trở nên đứt quãng, Đội Tự Vệ nguyên kế hoạch viễn trình bọc đánh chạy hơi quá, đụng đầu hải tặc may mắn sống sót, nhất thời đạn đạo và pháo lượng tử bay khắp nơi, đến cuối cùng chẳng ai thấy rõ ai, chiến lược và chiến thuật gì đều tan thành khói bụi, chỉ còn lại vật lộn cận chiến.

Đội viên tự vệ chưa bao giờ khai pháo, cứ thế chớp mắt bị kéo vào vực sâu máu và lửa, làm quen với kho vũ khí cơ giáp trong giết người và bị giết.

Một phát đạn đạo phóng thẳng tới đầu, Chu Lục đã không kịp tránh, vô thức mở lồng phòng hộ… Lồng phòng hộ đã hỏng không phản ứng!

Trong mạng tinh thần cơ giáp có thể nhìn thấy hình dạng đạn đạo, Chu Lục trợn mắt nghĩ thầm: “Thôi xong rồi.”

Tan xương nát thịt cùng cơ giáp là cảm giác gì, đã vượt qua tưởng tượng của Chu Lục, trong não hắn trống rỗng.

Lúc này, một tiểu cơ giáp từ hư không lao ra, chặn ngay phát đạn đạo bắn tới hắn, đồng tử Chu Lục co lại, lồng phòng hộ sáng rực lóa mắt, kế đó cùng tan chảy với một phần thân cơ giáp, kho vũ khí ở đuôi cơ giáp lõm vào, một chút ánh sáng chói mắt như ánh dương trên đường chân trời, thoạt đầu một điểm, sau đó chợt đâm xuyên trời cao – kho vũ khí của tiểu cơ giáp kia đã tự nổ.

Hóa thành hư ảo trong ánh sáng mạnh.

Thân cơ rung mạnh, hải tặc nã pháo cũng bị vụ nổ xung kích lắc lư chực rơi, Chu Lục thậm chí không thấy rõ là người anh em nào, hắn trợn trừng mắt, bất chấp tất cả đuổi theo hải tặc, nã ba phát đạn đạo liền: “Tao giết bọn mày!”

Vũ trụ mênh mang, loài người nhỏ bé không màng sống chết, yêu ghét dữ dội cơ hồ có thể nuốt chửng nhục thể và linh hồn họ… cũng chẳng qua là vài đốm lửa nhỏ nhoi trong bóng tối mà thôi.

Thân vương Cayley – Ares Phùng như xem phim, thờ ơ xem cuộc chiến đấu này.

Kẻ được gọi là “lão điên” này không hề là mỗi giờ mỗi phút đều nhảy lên nhảy xuống, khuôn mặt bị tảng lớn kim loại đặc biệt thay thế không làm được nhiều biểu cảm phức tạp, nhìn khá đờ đẫn, tiếng khàn khàn, tốc độ nói thậm chí hơi chậm chạp: “Nơi này tại sao có năng lượng hỗn loạn, phân tích rõ ràng chưa?”

“Điện hạ, hoài nghi đây là một khu vực mai phục từ trước, có công năng phản truy tung vô cùng mạnh.”

“Vô cùng mạnh?” Ares Phùng đan mười ngón vào nhau, ngón tay loài người vặn vẹo dị dạng xen giữa ngón tay kim loại kích cỡ đều đều trông quỷ dị lạ thường, “Hệ thống phản truy tung vô cùng mạnh, không có công năng chặn à? Tại sao chúng ta còn có thể xem trực tiếp hiện trường?”

Thuộc hạ bên cạnh khom lưng không dám thẳng lên.

“Phong cách quen thuộc cỡ nào, cái bẫy quen thuộc cỡ nào.” Ares Phùng đứng dậy, vặn nhẹ vai thuộc hạ, để hắn thẳng lưng lên, “Chúng ta khả năng đã tìm được hung thủ mưu sát Nguyên Dị Nhân rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện