“Võ trang hoàn mỹ trước nay là truyền thống của liên minh, chúng ta năm xưa chính là dựa vào những thứ này mới hoàn thành đại nhất thống liên minh…”
Dường như có người đang nói chuyện bên tai hắn, giọng nói ấy rất quen thuộc, là một loại giọng điệu trầm thấp và thong thả, nghe êm tai.
Đây là ai? “Nhưng mấy năm gần đây tôi luôn nghĩ, thái bình thịnh thế của đại nhất thống thật sự là chuyện tốt ư?”
“Khi sư tử không đi săn nữa, nanh vuốt sẽ thoái hóa, chúng ta biết, quân ủy mỗi năm phải tốn khoản tiền lớn, đổ vào những cơ giáp và đạn đạo không dùng đến, nhà máy công nghiệp quân sự không ngừng đưa số liệu lên trên, không ngừng đổi mới sản phẩm, sau đó kéo chúng đi triển lãm trên duyệt binh ngày kỷ niệm, lại cho các phóng viên mang đi chụp ảnh thán phục, giống như họ thực sự đã làm việc nghiêm chỉnh, sức sản xuất của các ngành các nghề đều đang quá thừa, ngay cả công nghiệp quân sự cũng thế.”
“Nhưng hệ thống chống đạn đạo họ không làm, lý luận quân sự họ cũng không nghiên cứu, tại sao? Bởi vì không có hiệu năng, không có số liệu đẹp, không thể lấy ra trưng bày.”
“Chúng ta sống trong một thế giới quá tốt đẹp, không bị bên ngoài uy hiếp. Các trò biết người nguyên thủy chứ? Thời đại Địa Cầu, đó thật là một thời đại rất đáng sợ, gần chục tỷ nhân khẩu, tất cả chen chúc trên một hành tinh bé tí, mấy đại lục có hạn trên hành tinh bị vô số quốc gia và chính quyền chia cắt, nào phương Đông, phương Tây, Trung Quốc, nước Mỹ… có hàng trăm ngàn hình thái ý thức. Họ suốt ngày phải tranh cướp vì chút tài nguyên hữu hạn này, có một số người mỗi tuần phải làm việc quần quật hơn một trăm giờ, còn có một số người không cách nào thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, họ hôm nay kết minh, ngày mai lại bội tín, hôm nay cộng vinh hữu hảo, ngày mai lại cạnh tranh quân bị, thời điểm đó, tổ tiên chúng ta mỗi tối nằm xuống đều như ngủ trên gối tròn, lo lắng hàng xóm không có ý tốt lom lom mắt hổ, các trò đến viện bảo tàng lịch sử hỏi bọn họ xem, có dám coi ‘vũ khí quốc phòng’ như mô hình để chơi hay không?”
“Nhưng chúng ta thì sao, chúng ta không có ‘quốc’, thế nên cũng không có ‘quốc phòng’, tôi cảm thấy, liên minh hỏng là hỏng trong tay đại sư huynh Lục Tín kiệt xuất của các trò, hắn đánh hải tặc vực ngoại quá thảm, ép bọn chúng rời xa nhân gian, thành như yêu quái trong thần thoại, các trò sẽ dựng bẫy trong nhà mình đề phòng yêu quái tấn công không?”
“Ôi, anh bạn trẻ, tôi nói những chuyện này vô vị lắm à? Sao buồn ngủ thế kia, tỉnh dậy, tôi nói em học sinh ngồi trong góc dãy cuối, Tĩnh Hằng…”
“Lâm Tĩnh Hằng!”
Đúng rồi, đó là môn lịch sử lý luận quân sự của học viện Ulan, tiết thứ nhất, viện trưởng năm đó mời Nguyên soái Woolf tới làm khách quý, giảng công khai ở hội trường.
“Lý luận” đã đành, còn “lịch sử”. Lâm Tĩnh Hằng là vua lệch môn tùy hứng, đương nhiên tìm một góc ngủ bù, không ngờ bởi vì quen thân mà hắn bị Nguyên soái quan tâm trọng điểm, bạn học dùng khuỷu tay thụi mạnh một phát để đánh thức hắn, phù hiệu trên tay áo đồng phục bằng kim loại vừa vặn chọc vào huyệt thái dương, thoáng cái khiến hắn tỉnh dậy.
Huyệt thái dương Lâm Tĩnh Hằng đau nhói, vết máu ở thái dương đã làm mờ tầm nhìn, hắn mơ hồ cảm thấy mình đang ở trong một khoang sinh thái, đau nhức và cảm giác tê dại trên người khiến ý thức của hắn chỉ có một tia mỏng manh – phạm vi điểm nhảy vũ trụ nổ quá lớn, tới quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, toàn bộ liên quân Thiên Hà Số 7 và 8 hầu như đều bị cuốn vào, năng lượng khổng lồ không thể ngăn cản xuyên qua lồng phòng hộ, thân trọng giáp, hết thảy… Cơ hồ không để lại một mảnh giáp.
Trạm Lư vào thời điểm cuối cùng, khởi động hình thức “nguy cơ”, phớt lờ tất cả mệnh lệnh của chủ nhân, ngay tại chỗ biến hình thành khoang sinh thái, cuốn Lâm Tĩnh Hằng vào bên trong.
“Tiên sinh…”
“Tiên sinh…”
Lâm Tĩnh Hằng muốn cử động nhưng không động đậy nổi, hắn hoàn toàn không cảm nhận được từ ngực mình trở xuống, càng không cách nào trả lời, chỉ có thể cho Trạm Lư một chút đáp lại yếu ớt trên mạng tinh thần còn nối tí tẹo.
Hắn nằm trong trạng thái đặc biệt nửa hôn mê, ý thức ra ngoài cơ thể, không phân rõ quá khứ và hiện thực, song rất nhiều chuyện dường như bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Hắn lại nhớ tới tiết học công khai bị chỉ đích danh đánh thức trước mặt mọi người.
Nguyên soái cố ý làm khó hắn, để hắn đưa ra một chút quan điểm đối với “đại nhất thống”, nói không hay thì môn này học lại luôn không cần tham gia thi nữa.
Lâm Tĩnh Hằng mười bốn tuổi đang mộng du, đầu óc trống rỗng nửa phút, cũng không biết người ta vừa rồi nói gì, đành phải cố gắng nói lung tung.
“Đại nhất thống… Xã hội đại nhất thống kỳ thực có rất nhiều tệ nạn,” Thiếu niên không biết trời cao đất dày ăn nói bậy bạ, “Ví dụ như… Ví dụ như chúng ta và tinh tinh là họ hàng gần…”
Cả lớp phá lên cười.
“… Vốn là họ hàng gần, chuyện này có gì buồn cười, hít bóng cười nhiều quá à? Trong gien của chúng ta vốn có thôi thúc hủy diệt và tử vong, vạch mình vào trận doanh nào đó, đối đầu với người của một trận doanh khác, thậm chí một mất một còn, đây là một trong các nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của chúng ta. ‘Ái quốc’, ‘chiến đấu vì dân tộc’ mà người nguyên thủy nói vừa có nguyên nhân kinh tế, cũng là thuận theo nhân tính. Xét trên lý luận, đối với một chính quyền, mâu thuẫn nội ngoại và mâu thuẫn nội bộ là bên này giảm bên kia tăng, xã hội không có giặc ngoài như một cái ao trữ nước chỉ vào không ra, không khí u ám, cũng rất dễ mất ổn định…”
Lúc ấy hắn chưa dứt lời, cơ hồ tất cả học sinh tham gia tiết thảo luận đồng thanh phản bác: “Liên minh của chúng ta mất ổn định chỗ nào?”
Lâm Tĩnh Hằng thiếu niên chỉ là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh bắt được thứ chợt lóe sáng, vốn là thuận miệng nói nhảm, thứ tầng sâu hơn hắn đương nhiên không nói được, đành phải trưng thái độ ngông nghênh như trúng độc đắc, nói với bạn học “Bọn mày không biết cái gì là ‘lý luận’ à, trên lý luận học viện Ulan còn là học viện tinh anh, không phải vẫn tuyển lũ ngu bọn mày như thường” – do hắn ngứa miệng, đấu võ mồm bị nâng lên công kích nhân thân, thế là mọi người cãi nhau như một lẽ đương nhiên.
Chỉ có Nguyên soái trên bục giảng không nói gì, chẳng những dễ dàng bỏ qua chuyện hắn ngủ, còn cho hắn một điểm “ưu” trong cột biểu hiện trên lớp.
Liên minh của chúng ta mất ổn định chỗ nào?
Sự ổn định của liên minh là gác trên hai cây trụ, một cây là “Vườn Địa Đàng” như chiếc nôi, dốc sức để mỗi người đều hạnh phúc thoải mái như trẻ con, một cây là “ngụy tuyên ngôn tự do”, giơ lên cao, kêu gọi lũ trẻ con đi theo nó bè cánh đấu đá, trong quá trình này tìm được cảm giác thuộc về và sức khống chế, lại hài lòng mơ một giấc mơ dũng cảm tự do.
Lâm Tĩnh Hằng hơn ba mươi năm sau bỗng nhiên ngoảnh đầu, xuyên qua nửa đời chiến hỏa, từ xa nhìn ông Nguyên soái ngồi ngay ngắn trên bục giảng trong lớp học buổi chiều giữa hè.
Hắn đã hiểu: “Thì ra là ông.”
Thì ra người đằng sau Hiệp hội chống Utopia là ông.
Cách xa bảy tám thiên hà, khống chế tinh chuẩn chiến trường… Người ấy từng là thầy của Lục Tín, cũng là thầy của hắn.
Lục Tín đến chết không công bố danh sách Trái Cấm, có phải cũng vì nhìn thấy ông trên đó hay không?
Thì ra hết thảy không hề là một cuộc xung đột do An Crewe lòng tham không đủ, dụ dỗ bên này móc ngoặc bên kia dẫn đến.
Sự tồn tại của Trái Cấm bất ngờ bị lộ, Woolf muốn khiến nó biến mất một lần nữa, hơn nữa phải biến mất một cách tự nhiên.
Mà những người của Hiệp hội chống Utopia đó, trong mắt ông ta đại khái cũng từ tiên phong vĩ đại ban đầu thề phải thay đổi thế giới, biến thành một đám ngu ngốc tính toán nổ bay thế giới, đối với Woolf trong Thành Thiên Sứ ngoài tầm tay với mà nói, giá trị lợi dụng của những kẻ điên này đang biến mất, bọn họ đã hơi mất khống chế.
Trong kịch bản này, Hiệp hội chống Utopia là lũ điên, Lâm Tĩnh Hằng và An Crewe là “anh hùng” bảo vệ nhân dân. Các anh hùng lục đục vào thời điểm cuối cùng sẽ liên hợp lại, bi tráng mất đi cùng Trái Cấm, đồng thời khiến Hiệp hội chống Utopia thiệt hại nặng, cuốn đi rất nhiều phần tử nguy hiểm mất khống chế.
Ông ta giết người diệt khẩu rồi, liên minh sẽ chìm trong bi phẫn, hình thế và máu của quản ủy hội Vườn Địa Đàng sẽ một lần nữa thống nhất chiến tuyến của liên minh cùng các quân trung ương, lũ chó điên Hiệp hội chống Utopia bị ông ta lừa đến dốc sức bao vây tiêu diệt Thiên Hà Số 7 và 8 sẽ bị đánh gãy một chân, càng dễ dàng bị xích sắt trói lại, kết cục mọi người đều vui mừng biết mấy.
Ngài Nguyên soái, ông đã viết kịch bản cho cả thế giới này rồi sao?
Rốt cuộc là liên minh một tay ông thành lập đã phụ ông, hay là ông đã phụ liên minh?
Tiếng Trạm Lư vẫn bình tĩnh hòa nhã như chẳng có gì xảy ra: “Tiên sinh, thiết bị xử lý trung tâm của tôi bị hỏng nghiêm trọng, trục trặc không cách nào loại trừ, đang không ngừng nóng lên, dự tính một phút sau sẽ tự mình cháy hủy. Vỏ ngoài bằng vật liệu biến hình của tôi trong vụ nổ điểm nhảy vũ trụ bị hủy hoại gần 80%, hiện đã không còn sức căng lồng phòng hộ, rất nhanh, ngài sẽ nằm dưới sóng hạt năng lượng cao sau vụ nổ, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ ngài nữa.”
Trạm… Lư…
“Trong một phút cuối cùng của sinh mạng tôi, xin cho phép tôi được tỏ lòng cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều năm qua bao dung và yêu quý, rất nhiều thời điểm tôi không cách nào hiểu được óc hài hước độc đáo của ngài, vô cùng đáng tiếc, nếu có cơ hội, tôi hi vọng có thể tiến hành một lần nâng cấp toàn diện cho kho số liệu của mình.”
“Tướng quân Lục Tín đã cài đặt cho tôi lời từ biệt cuối cùng, ngài ấy bảo tôi chuyển lời đến ngài: Ta yêu con, con trai, như yêu chính con ruột của mình, ta hi vọng liên minh thái bình phồn vinh, hi vọng con hạnh phúc bình an, nếu không thể kiêm được cả hai, như vậy điều sau đối với ta là quan trọng hơn, con là niềm kiêu ngạo của ta.”
“… Như vậy, tạm biệt, tiên sinh. Hi vọng ngài sẽ nhớ tôi.”
Mạng tinh thần của Trạm Lư tan thành mây khói.
Lâm Tĩnh Hằng dùng hết sức lực toàn thân co ngón tay lên, thế nhưng ngón tay gãy xương vặn vẹo không chịu nghe hắn điều khiển, chúng chỉ sượt qua vách khoang sinh thái một cách phí công… Mà hạch cơ giáp quý giá này sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn như con người nữa.
Nhưng hắn còn phải trở về.
Lâm Tĩnh Hằng nghĩ, hắn đã hứa với một người, bất kể đi đâu, bất kể đi bao lâu, chỉ cần người kia còn ở đó, thì hắn sẽ trở về.
Lục Tất Hành còn đang chờ hắn, hắn không thể để chuyện trong khoang y tế hơn ba mươi năm trước lại xảy ra với cậu.
Hắn vùng vẫy muốn dậy, nhưng cái xác tàn tạ nhốt hắn ở chỗ này, hắn dùng hết sức lực cũng không thể di chuyển thành công một centimet.
Tại sao linh hồn đáng chết luôn phải đi cùng nhục thể xấu xí, không thể như sóng điện từ, bay tới chốn về mà mình khao khát?
Trên xác Trạm Lư, tầng lồng phòng hộ mỏng manh cuối cùng từ từ tối đi.
Kế đó như một ngọn lửa yếu ớt trong gió, tan biến mất.
Khi hắn không nơi thuộc về, ghét người ghét đời, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, vận mệnh lơ lửng một dây luôn có thể treo hắn lên.
Mà khi hắn rốt cuộc đã có một “nơi liều hết tất cả cũng muốn trở về, người một giây cuối cùng vẫn lo nhớ”, sợi dây vận mệnh đáng ghét lại đột nhiên đứt lìa.
Thì ra cuộc đời hắn, bắt đầu từ lúc sinh ra, đã là một sự cố “không như ý người”.
Liên minh đã mở ra kỷ nguyên Lịch Tân Tinh đại nhất thống đầu tiên trong lịch sử loài người, một năm rưỡi sau khi hải tặc vực ngoại xâm phạm, chia năm xẻ bảy, mặc dù ngắc ngoải, song vinh quang còn đó, tinh thần còn đó. Vẫn có người sẵn lòng coi những người vốn không quen biết bên ngoài thiên hà như đồng bào thủ túc, dũng cảm quên mình vì nó.
Đến đây, rốt cuộc theo vị thượng tướng cuối cùng của liên minh, người cuối cùng lưu luyến liên minh, vọng tưởng sau khi sửa sửa vá vá nó vẫn có thể quay về sự phồn hoa thuở xưa, kẻ ngốc cuối cùng không chịu từ bỏ tuyên ngôn tự do, trở nên im lặng trong dư âm vụ nổ.
Nền văn minh liên minh – giấc mộng đẹp do tập thể loài người dệt nên, đã tan tành.
Mai phục nơi này không hề để Thiên Hà Số 8 đồng bộ biết, bởi vì sau khi Turan dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ, Lâm Tĩnh Hằng đã tạm thời mất đi liên hệ với Thiên Hà Số 8.
Turan ở lại xử lý sóng hạt do nổ điểm nhảy vũ trụ dẫn đến, cố hết sức giảm thấp nhất tổn thất sinh thái do vụ nổ tạo thành, cũng không quên điều khiển từ xa đội tuần tra chỗ tuyến đường ngầm.
“Lâm tướng quân dự tính sẽ chạy tới trong vòng mười sáu tiếng, bộ đội tạm thời đợi lệnh đều qua đó tiếp ứng họ, để phòng có hải tặc đuổi riết không buông.” Nói đến đây cô dừng lại, không biết tại sao mà trong lòng bỗng dưng trỗi lên một chút cảm giác khó nói rõ.
Tầm nhìn của Turan mở rộng theo mạng tinh thần của cơ giáp, cô nghĩ, có lẽ là vì rốt cuộc đã đi đến bước này.
Cắt đứt liên hệ với liên minh, giống như giãy khỏi cuống rốn, luôn có đau bụng đẻ.
Quân tự vệ Thiên Hà Số 8 theo mệnh lệnh của cô, bắt đầu chỉnh thể tập kết đến hướng tuyến đường ngầm.
“Tôi thấy về sau có khả năng chính là thế này,” Hoàng Thử Lang ở trong kênh truyền tin nói với Độc Nhãn Ưng hội quân cùng họ, “Quân tự vệ sẽ chia hai bộ phận, một bộ phận canh lối vào này, một bộ phận khác giữ gìn trật tự trong thiên hà, chúng ta tuy rằng ít người lắm củi mục nhưng cũng đủ dùng rồi, vả lại không phải còn có Bạch Ngân Thập Vệ sao? Cuối cùng có thể thái bình một thời gian rồi.”
Độc Nhãn Ưng cười xì một tiếng: “Năm đó khi tao làm thổ hoàng đế ở sao Cayley, cũng nghĩ giống mày bây giờ, mày đoán thế nào? Sóng to gió lớn nói đến là đến, mấy thằng khốn ngửi thấy mùi rắm cũng không đánh một phát, gia nghiệp trăm năm gia nghiệp ngàn năm gì đó, ngay cả sao thủ đô cũng nói mất là mất luôn.”
Hoàng Thử Lang cười gượng: “Ông anh à, nợ nần giữa chúng ta không phải đều đã kết thúc ở Xú Đại Tỷ rồi sao?”
“Đúng vậy, kết thúc rồi,” Độc Nhãn Ưng nói, “Bằng không bây giờ hai ta không phải yên bình tán phét, mà là tao cho mày một phát pháo, nhưng nợ nần đã kết thúc, không quy định tao không thể bới lại một chút chứ.”
Hoàng Thử Lang: “…”
Độc Nhãn Ưng thở dài, buông tha cho hắn: “Mạng bước nhảy vũ trụ đã nổ đứt, nhưng mà xuyên qua không gian xây dựng lại cũng chỉ là chuyện không đến một trăm năm, hai ta tuổi này chắc chắn là không gặp được, nhưng người trẻ tuổi còn có ngày mở cửa, nếu đều nghĩ như mày, đến lúc đó mở cửa nghênh đón chính là đạn đạo… Lão xảo quyệt chỉ mong tạm bợ như mày, có thể có một chút ý thức hoạn nạn khốn khó không, còn chẳng bằng tay thanh niên Chu Lục kia. Chậc, Chu Lục đâu, vẫn chưa đến, vừa khen xong đã làm biếng rồi?”
Hoàng Thử Lang còn chưa kịp trả lời, trên điểm nhảy vũ trụ ở lối vào tuyến đường ngầm, đột nhiên vang lên nhắc nhở năng lượng cao.
“Nhanh như vậy?” Hoàng Thử Lang tắc lưỡi cảm thán, “Không thể không nói, vẫn là tinh anh liên minh người ta…”
Độc Nhãn Ưng quát to một tiếng: “Cẩn thận, né ra!”
Bên ngoài điểm nhảy vũ trụ có đường nối liền dùng thân phận nghiệm chứng, Độc Nhãn Ưng chưa dứt lời, thì cảnh báo đã vang lên, nhưng nó chỉ vang một tiếng – liền sau đó, lửa đạn dời non lấp bể cùng với khách không mời mà đến lao qua điểm nhảy vũ trụ, đổ ập xuống đầu, Hoàng Thử Lang và Độc Nhãn Ưng ở gần điểm nhảy vũ trụ nhất đứng mũi chịu sào.
Tiểu đội Hoàng Thử Lang dẫn dắt cơ hồ quá nửa bị cuốn vào đó, Độc Nhãn Ưng chật vật né tránh.
“Quân địch tấn công!”
Biến cố này tới quá nhanh không kịp trở tay, chẳng ai ngờ được tuyến đường ngầm này lần đầu tiên sử dụng vậy mà đã có thể bị lộ, võ trang chưa tập kết hoàn tất ở gần điểm nhảy vũ trụ bị hải tặc thế tới rào rạt tông tan tác.
Làm sao lại thế?
Lâm Tĩnh Hằng đâu?
Độc Nhãn Ưng gào lên: “Kết nối với bộ chỉ huy, Turan!”
Turan giật mình.
Thiên Hà Số 8 lúc này cơ hồ là một vòng vây cừu khép kín, nhốt đầy động vật ăn cỏ còn chưa hết hoảng, một con sói xông vào sẽ có hậu quả gì?
Độc Nhãn Ưng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hải tặc Hiệp hội chống Utopia chiếm trước tiên cơ, vuốt sắc xé thủng quân tự vệ, khói thuốc súng bay lên, chớp mắt đã cách cả vạn cây số, chẳng hề coi đám lính tôm tướng cua này ra gì.
Độc Nhãn Ưng: “Đứng đực ra đó làm gì, ngăn bọn chúng lại!”
“Cầm cự hai mươi phút, ta lập tức điều tăng viện.” Bộ chỉ huy truyền đến mệnh lệnh của Turan, cùng lúc đó, toàn bộ quân tự vệ đều đã nhận được cảnh báo quân địch tấn công, tiếng Turan ngậm trong cổ, “Gửi tín hiệu viễn trình, liên lạc Lâm tướng quân cho ta!”
“Vệ đội trưởng, tín hiệu viễn trình có thể sẽ làm lộ…”
“Đã bị lộ rồi!”
Tuyến đường bọn Lâm Tĩnh Hằng rút quân bên phía Turan có biết, họ qua mấy điểm nhảy vũ trụ đều có tọa độ chính xác, theo lý thuyết chỉ cần gửi tín hiệu viễn trình thì bên kia lập tức có thể nhận được.
Song tín hiệu viễn trình như đá chìm đáy biển.
Tay Turan run run, cô chợt quay đầu nhìn về phía Lục Tất Hành bị mình tự tay hạ gục, ngực lạnh ngắt: “Tổng trưởng đâu?”
“Tổng trưởng đang trên đường tổ chức nạn dân di tản thì cơ giáp bị pháo ion quét trúng, trong lắc lư tránh không kịp, hiện đang trị liệu trong khoang y tế do chấn động não.”
“Vệ đội trưởng,” Một nhân viên kỹ thuật của bộ công trình khẩn cấp kết nối, “‘Siêu máy tính’ trong nhà thầy Lục ban nãy đột nhiên tự động tắt máy, tiến vào tiến trình nào đó chưa biết.”
Trạm Lư!
“Vệ đội trưởng, gửi tín hiệu viễn trình lần thứ sáu, tạm thời không có hồi âm.”
“Quân tự vệ” Thiên Hà Số 8, dựa trên Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ, đại bộ phận vẫn là trưng binh bản địa gấp gáp huấn luyện rồi trực tiếp ra trận, tinh nhuệ Bạch Ngân Cửu một nửa theo Lâm Tĩnh Hằng đến Thiên Hà Số 7, nếu như họ…
Turan sắc mặt trắng bệch, như bị đóng băng ở đó, nửa phút không hé răng.
Sau đó cô nói: “Dẫn nổ tuyến đường ngầm.”
“Vệ đội trưởng!”
Turan: “Bằng không đám lính tôm tướng cua các ngươi ngăn được hải tặc xâm phạm à? Gửi mệnh lệnh!”
Chu Lục đang chờ đợi tín hiệu thần bí kia trả lời, sau khi kết nối song hướng thành lập, đối phương đột nhiên không nói gì nữa. Thời điểm nhận được cảnh báo quân địch tấn công, cả người hắn như bị sét đánh.
Hắn quay người nhảy lên cơ giáp của mình, thần tốc tập kết bộ hạ, lao đến chiến trường, trong mạng tinh thần chưa thấy rõ chiến trường, trên cơ giáp đã cảm thấy được năng lượng sinh ra do vụ nổ.
Chuyện này là thế nào?
Hắn khó tin nổi mà nghĩ, trong lòng có một ý nghĩ mơ hồ mà không dám nhìn thẳng, hắn run rẩy kết nối với trung tâm liên lạc: “Bạc Hà, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết, tọa độ tuyến đường ngầm không rõ nguyên nhân bị lộ, hải tặc Hiệp hội chống Utopia ồ ạt xâm phạm, Lâm tướng quân mất liên lạc.”
Đồng tử Chu Lục co lại.
Là ta sao?
Là tín hiệu ta gửi sao?
Chu Lục là nhóm tăng viện chạy tới sớm nhất, hắn trơ mắt nhìn đại quân Hiệp hội chống Utopia tiến thẳng vào, mà đám tiểu cơ giáp quân tự vệ Thiên Hà Số 8 như châu chấu đá xe lao đến. Một nhóm xông lên, một nhóm tan thành tro bụi, nhóm tiếp theo lại lần nữa xông lên…
Đại não Chu Lục như sắp nổ tung, cả người bị chém thành tám mảnh.
Đúng lúc này, nhiệm vụ dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ của Turan truyền đến.
“Vệ đội trưởng, Hiệp hội chống Utopia có quấy nhiễu tín hiệu, chúng ta không cách nào dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ từ xa!”
Turan: “Vậy thì dẫn nổ bằng sức người!”
Chu Lục quát to một tiếng, ngược lửa đạn hải tặc lao lên, bộ hạ của hắn mặc dù không hiểu gì, vẫn không chút do dự đuổi theo. Vô số mảnh vỡ bay lên, Chu Lục cảm thấy máu toàn thân đều đang chảy ngược, hắn mấy lần cảm thấy mình đã bị bắn trúng, định thần lại phát hiện vẫn đang xông lên, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, chiến hữu phía sau dựng thành bức tường người tầng tầng.
Một tầng sập, lại có viện quân mới chạy tới.
Chu Lục đã xuyên qua điểm nhảy vũ trụ thứ nhất, hắn tháo kho vũ khí, khởi động chương trình tự nổ –
Triệt để nổ Thiên Hà Số 8 thành một hòn đảo biệt lập.
Dường như có người đang nói chuyện bên tai hắn, giọng nói ấy rất quen thuộc, là một loại giọng điệu trầm thấp và thong thả, nghe êm tai.
Đây là ai? “Nhưng mấy năm gần đây tôi luôn nghĩ, thái bình thịnh thế của đại nhất thống thật sự là chuyện tốt ư?”
“Khi sư tử không đi săn nữa, nanh vuốt sẽ thoái hóa, chúng ta biết, quân ủy mỗi năm phải tốn khoản tiền lớn, đổ vào những cơ giáp và đạn đạo không dùng đến, nhà máy công nghiệp quân sự không ngừng đưa số liệu lên trên, không ngừng đổi mới sản phẩm, sau đó kéo chúng đi triển lãm trên duyệt binh ngày kỷ niệm, lại cho các phóng viên mang đi chụp ảnh thán phục, giống như họ thực sự đã làm việc nghiêm chỉnh, sức sản xuất của các ngành các nghề đều đang quá thừa, ngay cả công nghiệp quân sự cũng thế.”
“Nhưng hệ thống chống đạn đạo họ không làm, lý luận quân sự họ cũng không nghiên cứu, tại sao? Bởi vì không có hiệu năng, không có số liệu đẹp, không thể lấy ra trưng bày.”
“Chúng ta sống trong một thế giới quá tốt đẹp, không bị bên ngoài uy hiếp. Các trò biết người nguyên thủy chứ? Thời đại Địa Cầu, đó thật là một thời đại rất đáng sợ, gần chục tỷ nhân khẩu, tất cả chen chúc trên một hành tinh bé tí, mấy đại lục có hạn trên hành tinh bị vô số quốc gia và chính quyền chia cắt, nào phương Đông, phương Tây, Trung Quốc, nước Mỹ… có hàng trăm ngàn hình thái ý thức. Họ suốt ngày phải tranh cướp vì chút tài nguyên hữu hạn này, có một số người mỗi tuần phải làm việc quần quật hơn một trăm giờ, còn có một số người không cách nào thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, họ hôm nay kết minh, ngày mai lại bội tín, hôm nay cộng vinh hữu hảo, ngày mai lại cạnh tranh quân bị, thời điểm đó, tổ tiên chúng ta mỗi tối nằm xuống đều như ngủ trên gối tròn, lo lắng hàng xóm không có ý tốt lom lom mắt hổ, các trò đến viện bảo tàng lịch sử hỏi bọn họ xem, có dám coi ‘vũ khí quốc phòng’ như mô hình để chơi hay không?”
“Nhưng chúng ta thì sao, chúng ta không có ‘quốc’, thế nên cũng không có ‘quốc phòng’, tôi cảm thấy, liên minh hỏng là hỏng trong tay đại sư huynh Lục Tín kiệt xuất của các trò, hắn đánh hải tặc vực ngoại quá thảm, ép bọn chúng rời xa nhân gian, thành như yêu quái trong thần thoại, các trò sẽ dựng bẫy trong nhà mình đề phòng yêu quái tấn công không?”
“Ôi, anh bạn trẻ, tôi nói những chuyện này vô vị lắm à? Sao buồn ngủ thế kia, tỉnh dậy, tôi nói em học sinh ngồi trong góc dãy cuối, Tĩnh Hằng…”
“Lâm Tĩnh Hằng!”
Đúng rồi, đó là môn lịch sử lý luận quân sự của học viện Ulan, tiết thứ nhất, viện trưởng năm đó mời Nguyên soái Woolf tới làm khách quý, giảng công khai ở hội trường.
“Lý luận” đã đành, còn “lịch sử”. Lâm Tĩnh Hằng là vua lệch môn tùy hứng, đương nhiên tìm một góc ngủ bù, không ngờ bởi vì quen thân mà hắn bị Nguyên soái quan tâm trọng điểm, bạn học dùng khuỷu tay thụi mạnh một phát để đánh thức hắn, phù hiệu trên tay áo đồng phục bằng kim loại vừa vặn chọc vào huyệt thái dương, thoáng cái khiến hắn tỉnh dậy.
Huyệt thái dương Lâm Tĩnh Hằng đau nhói, vết máu ở thái dương đã làm mờ tầm nhìn, hắn mơ hồ cảm thấy mình đang ở trong một khoang sinh thái, đau nhức và cảm giác tê dại trên người khiến ý thức của hắn chỉ có một tia mỏng manh – phạm vi điểm nhảy vũ trụ nổ quá lớn, tới quá bất ngờ không kịp chuẩn bị, toàn bộ liên quân Thiên Hà Số 7 và 8 hầu như đều bị cuốn vào, năng lượng khổng lồ không thể ngăn cản xuyên qua lồng phòng hộ, thân trọng giáp, hết thảy… Cơ hồ không để lại một mảnh giáp.
Trạm Lư vào thời điểm cuối cùng, khởi động hình thức “nguy cơ”, phớt lờ tất cả mệnh lệnh của chủ nhân, ngay tại chỗ biến hình thành khoang sinh thái, cuốn Lâm Tĩnh Hằng vào bên trong.
“Tiên sinh…”
“Tiên sinh…”
Lâm Tĩnh Hằng muốn cử động nhưng không động đậy nổi, hắn hoàn toàn không cảm nhận được từ ngực mình trở xuống, càng không cách nào trả lời, chỉ có thể cho Trạm Lư một chút đáp lại yếu ớt trên mạng tinh thần còn nối tí tẹo.
Hắn nằm trong trạng thái đặc biệt nửa hôn mê, ý thức ra ngoài cơ thể, không phân rõ quá khứ và hiện thực, song rất nhiều chuyện dường như bỗng nhiên trở nên rõ ràng.
Hắn lại nhớ tới tiết học công khai bị chỉ đích danh đánh thức trước mặt mọi người.
Nguyên soái cố ý làm khó hắn, để hắn đưa ra một chút quan điểm đối với “đại nhất thống”, nói không hay thì môn này học lại luôn không cần tham gia thi nữa.
Lâm Tĩnh Hằng mười bốn tuổi đang mộng du, đầu óc trống rỗng nửa phút, cũng không biết người ta vừa rồi nói gì, đành phải cố gắng nói lung tung.
“Đại nhất thống… Xã hội đại nhất thống kỳ thực có rất nhiều tệ nạn,” Thiếu niên không biết trời cao đất dày ăn nói bậy bạ, “Ví dụ như… Ví dụ như chúng ta và tinh tinh là họ hàng gần…”
Cả lớp phá lên cười.
“… Vốn là họ hàng gần, chuyện này có gì buồn cười, hít bóng cười nhiều quá à? Trong gien của chúng ta vốn có thôi thúc hủy diệt và tử vong, vạch mình vào trận doanh nào đó, đối đầu với người của một trận doanh khác, thậm chí một mất một còn, đây là một trong các nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của chúng ta. ‘Ái quốc’, ‘chiến đấu vì dân tộc’ mà người nguyên thủy nói vừa có nguyên nhân kinh tế, cũng là thuận theo nhân tính. Xét trên lý luận, đối với một chính quyền, mâu thuẫn nội ngoại và mâu thuẫn nội bộ là bên này giảm bên kia tăng, xã hội không có giặc ngoài như một cái ao trữ nước chỉ vào không ra, không khí u ám, cũng rất dễ mất ổn định…”
Lúc ấy hắn chưa dứt lời, cơ hồ tất cả học sinh tham gia tiết thảo luận đồng thanh phản bác: “Liên minh của chúng ta mất ổn định chỗ nào?”
Lâm Tĩnh Hằng thiếu niên chỉ là trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh bắt được thứ chợt lóe sáng, vốn là thuận miệng nói nhảm, thứ tầng sâu hơn hắn đương nhiên không nói được, đành phải trưng thái độ ngông nghênh như trúng độc đắc, nói với bạn học “Bọn mày không biết cái gì là ‘lý luận’ à, trên lý luận học viện Ulan còn là học viện tinh anh, không phải vẫn tuyển lũ ngu bọn mày như thường” – do hắn ngứa miệng, đấu võ mồm bị nâng lên công kích nhân thân, thế là mọi người cãi nhau như một lẽ đương nhiên.
Chỉ có Nguyên soái trên bục giảng không nói gì, chẳng những dễ dàng bỏ qua chuyện hắn ngủ, còn cho hắn một điểm “ưu” trong cột biểu hiện trên lớp.
Liên minh của chúng ta mất ổn định chỗ nào?
Sự ổn định của liên minh là gác trên hai cây trụ, một cây là “Vườn Địa Đàng” như chiếc nôi, dốc sức để mỗi người đều hạnh phúc thoải mái như trẻ con, một cây là “ngụy tuyên ngôn tự do”, giơ lên cao, kêu gọi lũ trẻ con đi theo nó bè cánh đấu đá, trong quá trình này tìm được cảm giác thuộc về và sức khống chế, lại hài lòng mơ một giấc mơ dũng cảm tự do.
Lâm Tĩnh Hằng hơn ba mươi năm sau bỗng nhiên ngoảnh đầu, xuyên qua nửa đời chiến hỏa, từ xa nhìn ông Nguyên soái ngồi ngay ngắn trên bục giảng trong lớp học buổi chiều giữa hè.
Hắn đã hiểu: “Thì ra là ông.”
Thì ra người đằng sau Hiệp hội chống Utopia là ông.
Cách xa bảy tám thiên hà, khống chế tinh chuẩn chiến trường… Người ấy từng là thầy của Lục Tín, cũng là thầy của hắn.
Lục Tín đến chết không công bố danh sách Trái Cấm, có phải cũng vì nhìn thấy ông trên đó hay không?
Thì ra hết thảy không hề là một cuộc xung đột do An Crewe lòng tham không đủ, dụ dỗ bên này móc ngoặc bên kia dẫn đến.
Sự tồn tại của Trái Cấm bất ngờ bị lộ, Woolf muốn khiến nó biến mất một lần nữa, hơn nữa phải biến mất một cách tự nhiên.
Mà những người của Hiệp hội chống Utopia đó, trong mắt ông ta đại khái cũng từ tiên phong vĩ đại ban đầu thề phải thay đổi thế giới, biến thành một đám ngu ngốc tính toán nổ bay thế giới, đối với Woolf trong Thành Thiên Sứ ngoài tầm tay với mà nói, giá trị lợi dụng của những kẻ điên này đang biến mất, bọn họ đã hơi mất khống chế.
Trong kịch bản này, Hiệp hội chống Utopia là lũ điên, Lâm Tĩnh Hằng và An Crewe là “anh hùng” bảo vệ nhân dân. Các anh hùng lục đục vào thời điểm cuối cùng sẽ liên hợp lại, bi tráng mất đi cùng Trái Cấm, đồng thời khiến Hiệp hội chống Utopia thiệt hại nặng, cuốn đi rất nhiều phần tử nguy hiểm mất khống chế.
Ông ta giết người diệt khẩu rồi, liên minh sẽ chìm trong bi phẫn, hình thế và máu của quản ủy hội Vườn Địa Đàng sẽ một lần nữa thống nhất chiến tuyến của liên minh cùng các quân trung ương, lũ chó điên Hiệp hội chống Utopia bị ông ta lừa đến dốc sức bao vây tiêu diệt Thiên Hà Số 7 và 8 sẽ bị đánh gãy một chân, càng dễ dàng bị xích sắt trói lại, kết cục mọi người đều vui mừng biết mấy.
Ngài Nguyên soái, ông đã viết kịch bản cho cả thế giới này rồi sao?
Rốt cuộc là liên minh một tay ông thành lập đã phụ ông, hay là ông đã phụ liên minh?
Tiếng Trạm Lư vẫn bình tĩnh hòa nhã như chẳng có gì xảy ra: “Tiên sinh, thiết bị xử lý trung tâm của tôi bị hỏng nghiêm trọng, trục trặc không cách nào loại trừ, đang không ngừng nóng lên, dự tính một phút sau sẽ tự mình cháy hủy. Vỏ ngoài bằng vật liệu biến hình của tôi trong vụ nổ điểm nhảy vũ trụ bị hủy hoại gần 80%, hiện đã không còn sức căng lồng phòng hộ, rất nhanh, ngài sẽ nằm dưới sóng hạt năng lượng cao sau vụ nổ, xin lỗi, tôi không thể bảo vệ ngài nữa.”
Trạm… Lư…
“Trong một phút cuối cùng của sinh mạng tôi, xin cho phép tôi được tỏ lòng cảm ơn ngài, cảm ơn ngài nhiều năm qua bao dung và yêu quý, rất nhiều thời điểm tôi không cách nào hiểu được óc hài hước độc đáo của ngài, vô cùng đáng tiếc, nếu có cơ hội, tôi hi vọng có thể tiến hành một lần nâng cấp toàn diện cho kho số liệu của mình.”
“Tướng quân Lục Tín đã cài đặt cho tôi lời từ biệt cuối cùng, ngài ấy bảo tôi chuyển lời đến ngài: Ta yêu con, con trai, như yêu chính con ruột của mình, ta hi vọng liên minh thái bình phồn vinh, hi vọng con hạnh phúc bình an, nếu không thể kiêm được cả hai, như vậy điều sau đối với ta là quan trọng hơn, con là niềm kiêu ngạo của ta.”
“… Như vậy, tạm biệt, tiên sinh. Hi vọng ngài sẽ nhớ tôi.”
Mạng tinh thần của Trạm Lư tan thành mây khói.
Lâm Tĩnh Hằng dùng hết sức lực toàn thân co ngón tay lên, thế nhưng ngón tay gãy xương vặn vẹo không chịu nghe hắn điều khiển, chúng chỉ sượt qua vách khoang sinh thái một cách phí công… Mà hạch cơ giáp quý giá này sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn như con người nữa.
Nhưng hắn còn phải trở về.
Lâm Tĩnh Hằng nghĩ, hắn đã hứa với một người, bất kể đi đâu, bất kể đi bao lâu, chỉ cần người kia còn ở đó, thì hắn sẽ trở về.
Lục Tất Hành còn đang chờ hắn, hắn không thể để chuyện trong khoang y tế hơn ba mươi năm trước lại xảy ra với cậu.
Hắn vùng vẫy muốn dậy, nhưng cái xác tàn tạ nhốt hắn ở chỗ này, hắn dùng hết sức lực cũng không thể di chuyển thành công một centimet.
Tại sao linh hồn đáng chết luôn phải đi cùng nhục thể xấu xí, không thể như sóng điện từ, bay tới chốn về mà mình khao khát?
Trên xác Trạm Lư, tầng lồng phòng hộ mỏng manh cuối cùng từ từ tối đi.
Kế đó như một ngọn lửa yếu ớt trong gió, tan biến mất.
Khi hắn không nơi thuộc về, ghét người ghét đời, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, vận mệnh lơ lửng một dây luôn có thể treo hắn lên.
Mà khi hắn rốt cuộc đã có một “nơi liều hết tất cả cũng muốn trở về, người một giây cuối cùng vẫn lo nhớ”, sợi dây vận mệnh đáng ghét lại đột nhiên đứt lìa.
Thì ra cuộc đời hắn, bắt đầu từ lúc sinh ra, đã là một sự cố “không như ý người”.
Liên minh đã mở ra kỷ nguyên Lịch Tân Tinh đại nhất thống đầu tiên trong lịch sử loài người, một năm rưỡi sau khi hải tặc vực ngoại xâm phạm, chia năm xẻ bảy, mặc dù ngắc ngoải, song vinh quang còn đó, tinh thần còn đó. Vẫn có người sẵn lòng coi những người vốn không quen biết bên ngoài thiên hà như đồng bào thủ túc, dũng cảm quên mình vì nó.
Đến đây, rốt cuộc theo vị thượng tướng cuối cùng của liên minh, người cuối cùng lưu luyến liên minh, vọng tưởng sau khi sửa sửa vá vá nó vẫn có thể quay về sự phồn hoa thuở xưa, kẻ ngốc cuối cùng không chịu từ bỏ tuyên ngôn tự do, trở nên im lặng trong dư âm vụ nổ.
Nền văn minh liên minh – giấc mộng đẹp do tập thể loài người dệt nên, đã tan tành.
Mai phục nơi này không hề để Thiên Hà Số 8 đồng bộ biết, bởi vì sau khi Turan dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ, Lâm Tĩnh Hằng đã tạm thời mất đi liên hệ với Thiên Hà Số 8.
Turan ở lại xử lý sóng hạt do nổ điểm nhảy vũ trụ dẫn đến, cố hết sức giảm thấp nhất tổn thất sinh thái do vụ nổ tạo thành, cũng không quên điều khiển từ xa đội tuần tra chỗ tuyến đường ngầm.
“Lâm tướng quân dự tính sẽ chạy tới trong vòng mười sáu tiếng, bộ đội tạm thời đợi lệnh đều qua đó tiếp ứng họ, để phòng có hải tặc đuổi riết không buông.” Nói đến đây cô dừng lại, không biết tại sao mà trong lòng bỗng dưng trỗi lên một chút cảm giác khó nói rõ.
Tầm nhìn của Turan mở rộng theo mạng tinh thần của cơ giáp, cô nghĩ, có lẽ là vì rốt cuộc đã đi đến bước này.
Cắt đứt liên hệ với liên minh, giống như giãy khỏi cuống rốn, luôn có đau bụng đẻ.
Quân tự vệ Thiên Hà Số 8 theo mệnh lệnh của cô, bắt đầu chỉnh thể tập kết đến hướng tuyến đường ngầm.
“Tôi thấy về sau có khả năng chính là thế này,” Hoàng Thử Lang ở trong kênh truyền tin nói với Độc Nhãn Ưng hội quân cùng họ, “Quân tự vệ sẽ chia hai bộ phận, một bộ phận canh lối vào này, một bộ phận khác giữ gìn trật tự trong thiên hà, chúng ta tuy rằng ít người lắm củi mục nhưng cũng đủ dùng rồi, vả lại không phải còn có Bạch Ngân Thập Vệ sao? Cuối cùng có thể thái bình một thời gian rồi.”
Độc Nhãn Ưng cười xì một tiếng: “Năm đó khi tao làm thổ hoàng đế ở sao Cayley, cũng nghĩ giống mày bây giờ, mày đoán thế nào? Sóng to gió lớn nói đến là đến, mấy thằng khốn ngửi thấy mùi rắm cũng không đánh một phát, gia nghiệp trăm năm gia nghiệp ngàn năm gì đó, ngay cả sao thủ đô cũng nói mất là mất luôn.”
Hoàng Thử Lang cười gượng: “Ông anh à, nợ nần giữa chúng ta không phải đều đã kết thúc ở Xú Đại Tỷ rồi sao?”
“Đúng vậy, kết thúc rồi,” Độc Nhãn Ưng nói, “Bằng không bây giờ hai ta không phải yên bình tán phét, mà là tao cho mày một phát pháo, nhưng nợ nần đã kết thúc, không quy định tao không thể bới lại một chút chứ.”
Hoàng Thử Lang: “…”
Độc Nhãn Ưng thở dài, buông tha cho hắn: “Mạng bước nhảy vũ trụ đã nổ đứt, nhưng mà xuyên qua không gian xây dựng lại cũng chỉ là chuyện không đến một trăm năm, hai ta tuổi này chắc chắn là không gặp được, nhưng người trẻ tuổi còn có ngày mở cửa, nếu đều nghĩ như mày, đến lúc đó mở cửa nghênh đón chính là đạn đạo… Lão xảo quyệt chỉ mong tạm bợ như mày, có thể có một chút ý thức hoạn nạn khốn khó không, còn chẳng bằng tay thanh niên Chu Lục kia. Chậc, Chu Lục đâu, vẫn chưa đến, vừa khen xong đã làm biếng rồi?”
Hoàng Thử Lang còn chưa kịp trả lời, trên điểm nhảy vũ trụ ở lối vào tuyến đường ngầm, đột nhiên vang lên nhắc nhở năng lượng cao.
“Nhanh như vậy?” Hoàng Thử Lang tắc lưỡi cảm thán, “Không thể không nói, vẫn là tinh anh liên minh người ta…”
Độc Nhãn Ưng quát to một tiếng: “Cẩn thận, né ra!”
Bên ngoài điểm nhảy vũ trụ có đường nối liền dùng thân phận nghiệm chứng, Độc Nhãn Ưng chưa dứt lời, thì cảnh báo đã vang lên, nhưng nó chỉ vang một tiếng – liền sau đó, lửa đạn dời non lấp bể cùng với khách không mời mà đến lao qua điểm nhảy vũ trụ, đổ ập xuống đầu, Hoàng Thử Lang và Độc Nhãn Ưng ở gần điểm nhảy vũ trụ nhất đứng mũi chịu sào.
Tiểu đội Hoàng Thử Lang dẫn dắt cơ hồ quá nửa bị cuốn vào đó, Độc Nhãn Ưng chật vật né tránh.
“Quân địch tấn công!”
Biến cố này tới quá nhanh không kịp trở tay, chẳng ai ngờ được tuyến đường ngầm này lần đầu tiên sử dụng vậy mà đã có thể bị lộ, võ trang chưa tập kết hoàn tất ở gần điểm nhảy vũ trụ bị hải tặc thế tới rào rạt tông tan tác.
Làm sao lại thế?
Lâm Tĩnh Hằng đâu?
Độc Nhãn Ưng gào lên: “Kết nối với bộ chỉ huy, Turan!”
Turan giật mình.
Thiên Hà Số 8 lúc này cơ hồ là một vòng vây cừu khép kín, nhốt đầy động vật ăn cỏ còn chưa hết hoảng, một con sói xông vào sẽ có hậu quả gì?
Độc Nhãn Ưng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hải tặc Hiệp hội chống Utopia chiếm trước tiên cơ, vuốt sắc xé thủng quân tự vệ, khói thuốc súng bay lên, chớp mắt đã cách cả vạn cây số, chẳng hề coi đám lính tôm tướng cua này ra gì.
Độc Nhãn Ưng: “Đứng đực ra đó làm gì, ngăn bọn chúng lại!”
“Cầm cự hai mươi phút, ta lập tức điều tăng viện.” Bộ chỉ huy truyền đến mệnh lệnh của Turan, cùng lúc đó, toàn bộ quân tự vệ đều đã nhận được cảnh báo quân địch tấn công, tiếng Turan ngậm trong cổ, “Gửi tín hiệu viễn trình, liên lạc Lâm tướng quân cho ta!”
“Vệ đội trưởng, tín hiệu viễn trình có thể sẽ làm lộ…”
“Đã bị lộ rồi!”
Tuyến đường bọn Lâm Tĩnh Hằng rút quân bên phía Turan có biết, họ qua mấy điểm nhảy vũ trụ đều có tọa độ chính xác, theo lý thuyết chỉ cần gửi tín hiệu viễn trình thì bên kia lập tức có thể nhận được.
Song tín hiệu viễn trình như đá chìm đáy biển.
Tay Turan run run, cô chợt quay đầu nhìn về phía Lục Tất Hành bị mình tự tay hạ gục, ngực lạnh ngắt: “Tổng trưởng đâu?”
“Tổng trưởng đang trên đường tổ chức nạn dân di tản thì cơ giáp bị pháo ion quét trúng, trong lắc lư tránh không kịp, hiện đang trị liệu trong khoang y tế do chấn động não.”
“Vệ đội trưởng,” Một nhân viên kỹ thuật của bộ công trình khẩn cấp kết nối, “‘Siêu máy tính’ trong nhà thầy Lục ban nãy đột nhiên tự động tắt máy, tiến vào tiến trình nào đó chưa biết.”
Trạm Lư!
“Vệ đội trưởng, gửi tín hiệu viễn trình lần thứ sáu, tạm thời không có hồi âm.”
“Quân tự vệ” Thiên Hà Số 8, dựa trên Bạch Ngân Đệ Cửu Vệ, đại bộ phận vẫn là trưng binh bản địa gấp gáp huấn luyện rồi trực tiếp ra trận, tinh nhuệ Bạch Ngân Cửu một nửa theo Lâm Tĩnh Hằng đến Thiên Hà Số 7, nếu như họ…
Turan sắc mặt trắng bệch, như bị đóng băng ở đó, nửa phút không hé răng.
Sau đó cô nói: “Dẫn nổ tuyến đường ngầm.”
“Vệ đội trưởng!”
Turan: “Bằng không đám lính tôm tướng cua các ngươi ngăn được hải tặc xâm phạm à? Gửi mệnh lệnh!”
Chu Lục đang chờ đợi tín hiệu thần bí kia trả lời, sau khi kết nối song hướng thành lập, đối phương đột nhiên không nói gì nữa. Thời điểm nhận được cảnh báo quân địch tấn công, cả người hắn như bị sét đánh.
Hắn quay người nhảy lên cơ giáp của mình, thần tốc tập kết bộ hạ, lao đến chiến trường, trong mạng tinh thần chưa thấy rõ chiến trường, trên cơ giáp đã cảm thấy được năng lượng sinh ra do vụ nổ.
Chuyện này là thế nào?
Hắn khó tin nổi mà nghĩ, trong lòng có một ý nghĩ mơ hồ mà không dám nhìn thẳng, hắn run rẩy kết nối với trung tâm liên lạc: “Bạc Hà, đã xảy ra chuyện gì?”
“Không biết, tọa độ tuyến đường ngầm không rõ nguyên nhân bị lộ, hải tặc Hiệp hội chống Utopia ồ ạt xâm phạm, Lâm tướng quân mất liên lạc.”
Đồng tử Chu Lục co lại.
Là ta sao?
Là tín hiệu ta gửi sao?
Chu Lục là nhóm tăng viện chạy tới sớm nhất, hắn trơ mắt nhìn đại quân Hiệp hội chống Utopia tiến thẳng vào, mà đám tiểu cơ giáp quân tự vệ Thiên Hà Số 8 như châu chấu đá xe lao đến. Một nhóm xông lên, một nhóm tan thành tro bụi, nhóm tiếp theo lại lần nữa xông lên…
Đại não Chu Lục như sắp nổ tung, cả người bị chém thành tám mảnh.
Đúng lúc này, nhiệm vụ dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ của Turan truyền đến.
“Vệ đội trưởng, Hiệp hội chống Utopia có quấy nhiễu tín hiệu, chúng ta không cách nào dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ từ xa!”
Turan: “Vậy thì dẫn nổ bằng sức người!”
Chu Lục quát to một tiếng, ngược lửa đạn hải tặc lao lên, bộ hạ của hắn mặc dù không hiểu gì, vẫn không chút do dự đuổi theo. Vô số mảnh vỡ bay lên, Chu Lục cảm thấy máu toàn thân đều đang chảy ngược, hắn mấy lần cảm thấy mình đã bị bắn trúng, định thần lại phát hiện vẫn đang xông lên, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc, chiến hữu phía sau dựng thành bức tường người tầng tầng.
Một tầng sập, lại có viện quân mới chạy tới.
Chu Lục đã xuyên qua điểm nhảy vũ trụ thứ nhất, hắn tháo kho vũ khí, khởi động chương trình tự nổ –
Triệt để nổ Thiên Hà Số 8 thành một hòn đảo biệt lập.
Danh sách chương