Đêm nay Lâm Gia thật sự ngủ không yên, cứ liên tục gặp ác mộng.
Trong chốc lát thì mơ thấy mình bỗng nhiên trở về trên chiến trường ngày đó, trơ mắt nhìn Tatu ngồi trên xe thiết giáp bị đạn pháo bắn trúng, xe nổ mạnh bốc lửa, trong chớp mắt biến thành một đống sắt cháy đen. Trong giây phút đó trái tim cô giống như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng, trong mơ cô điên cuồng khóc kêu muốn chạy đến chiếc xe thiết giáp bị thiêu cháy đó, nhưng hai chân lại nặng trịch như đúc chì, không có cách gì bước nổi một bước.
Tiếng khóc của cô rõ ràng còn vang vọng bên tai, nhưng giây tiếp theo lại lập tức chuyển sang một giấc mơ khác. Lửa lớn biến mất, cô phát hiện mình đang đứng ngoài cửa một phòng phẫu thuật.
Cách cửa sổ bằng lưới sắt, cô thấy Tatu trong hình người bị khóa sắt trói chặt trên bàn mổ, cả người cắm đầy ống dẫn trong suốt, sắc mặt anh trắng bệch, ga giường trắng bệch, cả căn phòng đều trắng bệch, vây quanh bên người anh là một đám nhân viên nghiên cứu cũng mặc áo khoát trắng bệch. Trong tay những người đó cầm dao phẫu thuật, họ mở ngực Tatu ra, máu tươi từ miệng vết thương dữ tợn chảy ra đầm đìa, nhiễm đỏ cả người Tatu, máu chảy thành dòng trên bàn phẫu thuật, lại nhỏ từng giọt xuống đất, trong chốc lát chỉ thấy cả phòng là một màu đỏ tươi chói mắt. Máu lạnh như băng từ trong khe cửa tràn ra, lan đến lòng bàn chân trần của cô, thân thể cô như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến thấu xương, tim cũng đau buốt. Đau buốt lại từ ngực truyền đến toàn thân, đau đến làm cho cô không thể hô hấp nổi.
Lâm Gia mơ thấy mình một bên khóc kêu một bên dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng mà đấm vào cửa sổ, khàn cả giọng kiệt cả sức nhưng vẫn không ai nghe thấy, cửa sổ vẫn không chút sứt mẻ, người trong phòng phẫu thuật vẫn thong thả phẫu thuật Tatu như cũ. Tuyệt vọng và sợ hãi ùn ùn kéo đến, như dây xích chặt chẽ trói buộc thể xác và tinh thần cô. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy.
Lâm Gia cố hết sức mở mắt ra, trong phút chốc ý thức cũng khôi phục, cô liền cảm giác được cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, tim cũng đập thình thịch không ngừng. Giấc mơ bi thương khiến cô hít thở không thông vẫn quanh quẩn trong đầu.
Trên mặt chợt truyền đến từng trận xúc cảm mềm mại ướt át, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt bên má và khóe mắt cô. Tiếng lo lắng trầm thấp của loài thú chậm rãi bồi hồi bên tai, chấn động lồng ngực cô, tựa như muốn cộng hưởng với từng trận kích động trong lòng cô, tất cả thấp thỏm lo âu dần được xoa dịu. Cô nâng tay sờ sờ cái mũi ẩm ướt của Dick, chôn mặt mình vào trong bộ lông mềm mại trơn bóng của anh, cơ thể ấm áp dễ chịu của Dick đã tống cổ hết tất cả rét lạnh trong lòng cô hầu như không còn.
Trong động vẫn là một mảnh mờ mịt, không biết bên ngoài trời đã sáng hay chưa, Lâm Gia nhìn bốn phía xung quanh một chút, bỗng nhiên cực kỳ khát vọng được lập tức nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô ngẩng đầu, trong bóng đêm đôi mắt Dick như hai đèn lồng nhỏ đáng yêu màu vàng nhạt. Đèn lồng nhỏ phát hiện Lâm Gia đang nhìn nó, vụt sáng một chút, càng lộ vẻ nghịch ngợm đáng yêu.
Lâm Gia nhìn một hồi chỉ cảm thấy thật thú vị, cô càng thấy vui thích thì nỗi lo lắng trong lòng lại càng giảm đi mấy phần, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng.
Nghe được tiếng Lâm Gia cười, hai đèn lồng nhỏ lập tức bay đến, hai má và môi lại lần nữa bị đầu lưỡi mềm mại của anh liếm liếm.
Lâm Gia bị liếm nhột, vội nâng tay ngăn cản miệng Dick, một tay khác thì thuận thế xoa mặt anh, lại đụng đến một cái lỗ tai non mềm đầy lông đang nhích tới nhích lui. Cô cười cười chà đạp cái lỗ tai đó trong chốc lát, rồi tiến đến gần dán bên tai Dick nhẹ giọng nói: "Dick, em muốn đi ra ngoài hít thở không khí." Dick nghe lời gật gật đầu.
Lâm Gia bế Ngân Hổ đang ngủ bên cạnh lên, ngồi dậy sờ soạng leo lên lưng Dick.
Dick đợi cô ngồi ổn định mới ừng ực một tiếng chậm rãi đứng lên, nhấc chân cẩn thận vượt qua một đám nửa thú nằm ngổn ngang ở xung quanh, ai nấy cũng đều ngủ đến thần trí mơ màng, anh lặng lẽ mang Lâm Gia ra khỏi động.
Đi ra sơn động một người một thú nhất thời đắm chìm trong ánh rạng đông mông lung mờ nhạt, Dick dừng lại bên lùm cây cách cửa động không xa, híp mắt nhìn chân trời màu tím tuyệt đẹp ở phía Đông đang dần lộ ánh bình minh, cõng Lâm Gia trên lưng đang hưởng thụ buổi sáng sớm lướt qua khu rừng, mang theo hơi thở hoa cỏ nhẹ nhàng khoan khoái.
Mặt trời còn chưa lộ dạng hoàn toàn, nửa trốn sau tầng mây như lòng đỏ trứng vừa đập vỡ vỏ, ánh sáng mặt trời vàng vọt xuyên qua tầng mây liền biến thành từng trụ từng trụ ánh sáng ôn hòa, bảy sắc cầu vòng đan vào nhau biến ảo lạ thường, nhìn như ấm áp, nhưng lại có thể bức lui ban đêm hắc ám cường thế đang bao trùm địa cầu.
Lâm Gia tham lam hít không khí tươi mát buổi sáng sớm, trước mắt là một mảnh xanh um, là màu sắc của sinh mệnh trường kỳ, ở chỗ sâu trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, làm cho cô tạm thời quên thế giới này có bao nhiêu hung hiểm. Nắng sớm rơi đầy trên vai, quanh người giống như phủ thêm một tầng sáng dệt thành một chiếc áo khoát mỏng của thiên nhiên.
Dick đứng trong rừng cây màu xanh lục, bộ lông trắng muốt đẹp như tuyết xoã tung trong gió nhẹ phất phới, đôi mắt xanh nhạt hơi nheo lại lóe ra tinh quang nho nhỏ.
Cũng giống như Ngân Hổ, Dick cũng là thú bạch tạng. Trước kia thú bạch tạng hoặc là bị tự nhiên đào thải, hoặc là biến thành vương giả của rừng xanh, Dick và Ngân Hổ hiển nhiên là thuộc loại sau. Dựa theo tuổi của con người mà tính thì Dick lớn hơn Ngân Hổ năm sáu tuổi. Sau khi biến thành nửa thú, trên người bọn họ không còn mùi tanh hôi của loài thú nữa, chỉ còn mùi cỏ xanh trong lành. Bất quá, bộ lông của Dick trắng thuần hơn Ngân Hổ nhiều, bộ lông không có nửa phần tạp chất. Nhất là bộ lông bờm sư tử xoã tung trên cổ kia, to lớn mà phiêu dật, càng làm cho anh thêm uy phong lẫm liệt.
Lâm Gia vuốt ve yêu thích không buông tay, tâm trạng thoải mái trước nay chưa từng có.Bàn tay mềm màu mật ong ở giữa bộ lông mềm mại tuyết trắng lúc ẩn lúc hiện, tựa như đang vốc một đống tuyết rất dày vào màu đông vậy.
Lâm Gia thấy Dick ngoan ngoãn để mặc cô chà đạp, lòng trêu đùa nổi lên, cô cố ý dùng sức vò loạn bộ lông trên đầu anh.
Dick không thoải mái lắc lắc đầu quay lại, nhẹ nhàng ngậm cái tay quấy rối của Lâm Gia vào trong miệng làm bộ khẽ cắn. Răng nanh sắc nhọn cẩn thận tránh đi vùng da thịt mềm mại của cô, đầu lưỡi đầy xước mang rô linh hoạt quơ loạn, tùy ý đùa bỡn đầu ngón tay và lòng bàn tay mẫn cảm của cô.
Lâm Gia càng thêm làm càn nhào nặn lỗ tai tròn của anh, vui vẻ cười lên tiếng. Dick nghe được tiếng cười của cô, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, đôi mắt trong suốt màu xanh nhạt như hai giọt nước sủng nịch nhìn cô chăm chú, trong cổ họng phát ra tiếng ừng ực chậm rãi mà triền miên.
Lâm Gia chịu không nổi nhột nhột, vội vàng rút tay lại, rồi nhẹ nhàng tóm lấy mấy cọng râu của Dick, cảm thán nói: "Cứ như lại được trở về trên thảo nguyên ở Châu Phi vậy, cuộc sống lúc đó thật là vui vẻ."
Ngân Hổ đang mê man trong ngực cô bỗng nhiên khẽ xoay xoay lỗ tai, hai mắt nhắm chặt hơi mở ra một đường nhỏ. Lâm Gia cảm nhận được Ngân Hổ nhúc nhích nên cúi đầu nhìn anh, thấy đôi mắt anh khẽ mở, liền vui sướng nói: "Ngân Hổ, anh tỉnh rồi."
Lâm Gia ôm Ngân Hổ trên khuỷu tay, sờ sờ thân thể anh, hình như đã hạ sốt, màu đỏ trong mắt cũng đã rút đi không ít, khôi phục được một chút màu lam thanh minh.
Nỗi lo lắng thấp thỏm của Lâm Gia về anh hơi thả lỏng một chút, tối qua cô đã nghe Laka nói nên biết được mãnh thú dị biến sẽ trải qua giai đoạn đột nhiên biến trở về ấu thú, từ đó cứ tiếp tục gắng gượng thì sẽ không sao. Nay Ngân Hổ đã hạ sốt, ý thức cũng bắt đầu khôi phục, như vậy chứng minh hơn một nửa là không còn nguy hiểm rồi.
Ngân Hổ xoay xoay thân mình nhỏ bé mềm mại, nhẹ nhàng tựa vào ngực cô. Anh ngẩng đầu nhu nhu nha nha nhẹ gọi một tiếng, rồi hé miệng vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm cánh tay Lâm Gia đang ôm anh một chút, sau đó bụng nhỏ rất hợp thời vang lên tiếng thầm thì kháng nghị. (Ty Vy: oa~oa~dễ thương quá đi>u<)
Lâm Gia bị bộ dạng đáng yêu của Ngân Hổ chọc cười, nhịn không được bế anh lên hôn một cái: "Muốn ăn sao? Nhờ anh nhắc nhở, em mới phát hiện mình cũng đã đói bụng."
Ngân Hổ mở to hai mắt, màu đỏ trong mắt đã ít đi rất nhiều, cái mũi nhỏ ướt sũng không ngừng khụt khịt, móng nhỏ bấu lấy quần áo Lâm Gia, miệng liên tục phát ra tiếng y nha dồn dập.
Lâm Gia thấy anh kích động như vậy, lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi hình như có chút không ổn lắm. Ngân Hổ đã có được trí tuệ và hình thể của nửa thú, thực tế mà nói thì có thể coi là một người đàn ông trưởng thành, hành động vừa rồi của tựa như hành vi thân mật của phụ nữ đối với người đàn ông thích vậy, khó trách anh đột nhiên kích động như thế. Bất quá... Lâm Gia nhíu mày, vậy thì có sao, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã xác định mình không muốn rời khỏi Ngân Hổ.
Lâm Gia cười vuốt nhẹ cái bụng nhỏ của anh: "Biết rồi, em cũng thích Ngân Hổ." Ngân Hổ nhẹ gọi một tiếng, móng vuốt bấu chặt tay cô, miệng ngậm ngón trỏ của cô càng không ngừng liếm liếm. Dick quay đầu lặng lẽ trừng mắt nhìn Ngân Hổ một cái, hầm hừ quay đầu đi.
Bất quá, trước khi đi tìm thức ăn thì cô phải giải quyết vấn đề sinh lý một chút. Lâm Gia sờ sờ cái bụng đang phồng lên, xấu hổ quét mắt bốn phía, chỉ vào bụi cỏ ở phía trước cách đó không xa, ngượng ngùng nói với Dick: "Dick, phiền anh mang em đi vào trong rừng bên kia. Em... em muốn... đi tè..." Nói chuyện với nửa thú thì đừng mong có thể dung từ ngữ văn nhã mà chỉ có thể dùng ngôn ngữ trực tiếp nhất để nói, Lâm Gia nói xong hai chữ cuối cùng thì mặt đã đỏ như đít khỉ.
Dick vẫy vẫy cái đuôi, cõng cô trên lưng dạo qua xung quanh một vòng, lại ngậm lấy một cái nhánh cây dài, sau đó mới đi đến bên bụi cỏ nằm sấp xuống.
Lâm Gia đặt Ngân Hổ ở trên lưng Dick, cẩn thận từ trên lưng Dick trượt xuống đất. Dick dùng đầu cọ cọ cô, đưa nhánh cây trong miệng tới tay cô, đôi mắt xanh nhạt chớp chớp. Lâm Gia nhìn một chút liền hiểu ý của anh, cười cười nhận lấy nhánh cây rồi dùng nhánh cây chống đỡ cái chân bị thương đi đến sau bụi cỏ.
Lâm Gia giải quyết vấn đề sinh lý xong, vừa mới kéo quần đứng lên thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động, sau đó nghe được tiếng cây khô bị giẫm nát, còn có tiếng hít thở trầm trọng của dã thú.
Nhất thời Lâm Gia cảm thấy sau lưng ớn lạnh, suy nghĩ đầu tiên xoẹt qua trong đầu chính là zombie đến! Cô vừa định gọi lên tiếng, lại kinh ngạc phát hiện Dick đứng ở cách đó không xa cư nhiên không hề phản ứng, ngược lại còn bày ra bộ dạng thản nhiên nhìn chăm chú về phía này. Dick lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể không nghe thấy được tiếng động kia. Nếu anh đã không biểu hiện ra địch ý vậy thì kẻ đang tới gần không thể nào là kẻ địch được, mà chỉ có thể là bạn của anh!
Trong lòng Lâm Gia sáng ngời, vẻ hoảng sợ trên mặt cũng lập tức biến mất, đáy mắt trào ra tràn đầy vui sướng.
Cô sửa sang lại quần áo, sau đó chống "nạng" bình tĩnh xoay người: "Timo, thân hình anh lớn như vậy, còn muốn lén lút dọa người sao?"
Phịch, con mồi ngậm trong miệng sư tử đực rơi xuống trên mặt đất, màu vàng trong mắt tràn đầy vẻ rất bất ngờ.
"Timo xấu xa, anh muốn hù dọa ai hả?" Lâm Gia đắc ý nhướng lông mày, mỉm cười nhìn Timo.
Quả nhiên, sư tử đực nghịch ngợm này vẫn là thích trêu đùa người khác giống y như trước kia, cư nhiên lại muốn dọa cô sao?!
... Được rồi, lần này anh đúng là suýt chút nữa đã thực hiện được. Trong lòng Lâm Gia thở dài, đều do cái thế giới tương lai này đáng ghét, làm cho tinh thần cô mỗi ngày đều rơi vào trạng thái khẩn trương.
Timo ngao ô nhẹ gọi một tiếng, có chút thẹn thùng nghiêng đầu. Anh lắc lắc cái đuôi, tiến đến bên người Lâm Gia, lấy lòng cọ cọ cánh tay cô.
Trên chân Lâm Gia có vất thương, vốn đã miễn cưỡng dùng một chân để đứng, nay lại bị cái đầu lớn của Timo cọ một cái, dù thế nào vẫn không thể đứng vững được nữa, liền lập tức ngã về phía sau.
Tiếng kinh hô của Lâm Gia còn chưa có ra khỏi miệng thì đã được Dick phóng tới vững vàng tiếp được, cô vội vàng leo lên lưng anh ngồi ổn định. Ừm, tạm thời cô được xem là thương binh liệt sĩ, cô vẫn là nên ngồi trên lưng Dick thì có vẻ an toàn hơn.
Dick tức giận xông tới rống to với Timo một tiếng, làm anh sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
"Dick, đừng như vậy, Timo không phải cố ý. Anh xem..." Lâm Gia chỉ vào con mồi Timo mang về, cười nói: "Timo mang bữa sáng về cho chúng ta kìa."
Timo phát ra một tiếng phì phì trong mũi, kéo lê con mồi tới trước mặt Lâm Gia, sau đó lên tiếng ngẩng đầu, đắc ý dùng sức vẫy cái đuôi tranh công.
Con mồi là một con lợn rừng nặng chừng hai ba trăm kg, một đôi răng nanh sắc nhọn cong vút vươn ra bên môi nó, miệng vết thương trên cổ bị xé rách lộ ra lớp thịt màu hồng trắng, máu chảy ra đã sớm ngưng tụ thành mấy khối màu đỏ sẫm.
Dick ngắm nghía con lợn rừng trên mặt đất, nheo lại đôi mắt lắc lắc cái đuôi, vươn chân trước đụng đụng đầu con lợn rừng một chút.Timo vui vẻ lắc lư cái đầu, thấp giọng rít gào vòng quang hai cái tại chỗ, lại cọ đến bên người Lâm Gia, đôi mắt tròn xoe màu lưu ly mở to, trông mong nhìn cô.
Lâm Gia vuốt ve cái đầu to lớn của Timo, cười khen: "Không tệ không tệ, Timo thật giỏi!" Timo tựa như mèo nhà cúi đầu cọ lòng bàn tay Lâm Gia, tia sáng trong mắt lóng lánh vui vẻ.
Tuy rằng mãnh thú dị biến không sợ virus zombie, cũng có thể lấy chúng nó làm thức ăn, nhưng mà có ai lại muốn ăn mấy cái xác hôi thối ghê tởm đó chứ. Bọn Dick cũng là như vậy, bọn họ luôn phân thành từng nhóm thay phiên nhau đi săn, nhưng ở cái thế giới zombie hoành hành này muốn tìm được động vật còn sống thì nói dễ hơn làm, thường xuyên mất mấy ngày cũng không có thu hoạch gì, có đôi khi chỉ có thể mang về loại con mồi nhỏ, còn chưa đủ nhét kẽ răng một nửa thú.
Nhóm mãnh thú dị biến là bạn tốt đã cùng nhau trưởng thành, nên cảm tình rất sâu, cho dù chỉ bắt được một con mồi nhỏ, Dick cũng sẽ chia đều cho mọi người, chỉ dù mỗi thú thú chỉ có thể cắn được một ngụm nhỏ.
Timo đi ra ngoài hai ngày, bắt được một con lợn rừng chưa bị nhiễm bệnh, đây có thể coi là thu hoạch cực kỳ hiếm, khó trách anh vui vẻ như vậy.
"A, các người thức dậy thật sớm, bây giờ chỉ mới 5h." Lannok đứng từ xa hét lớn. Vạt áo trước của anh mở rộng, đầu tóc rối bời, khuôn mặt vẫn còn vẻ buồn ngủ rời khỏi động thong thả đi đến bên cạnh Dick.
Khi anh nhìn thấy con lợn rừng nằm như một ngọn núi nhỏ trên mặt đất, thì tinh thần lập tức trở nên hưng phấn, mắt xanh trừng to, tóe ra ánh sáng đói khát, chấp miệng chà xát tay cười nói: "Sáng ra đã có thịt heo nướng tươi ngon để ăn, đây là còn có chuyện nào hạnh phúc hơn chuyện này sao?"
Một giờ sau, thịt lợn rừng đã được đặt ở nhiều chỗ khác nhau trên đống lửa, người và thú đều vây quanh bên cạnh đống lửa. Mọi người cũng lấy ra lạp xưởng, thịt muối cùng chia sẻ với nhóm thú thú.
Timo ghé vào bên lửa trại, tò mò dùng móng vuốt đẩy qua đẩy lại một cái lon thịt đống hộp, chơi đến quên trời quên đất.
Trong tay Lannok cầm theo một chai gia vị nhỏ, rắc vài cái lên thịt nướng, thỉnh thoảng lại dùng bàn chải quét lên thịt nướng một tầng. Lớp da thịt heo được nướng cho khô vàng, càng không ngừng toát ra váng mỡ, vài giọt dầu mỡ rơi xuống đống lửa phát ra tiếng lốp bốp vui tai.
"Nướng không tệ lắm, đủ chín và không khét." Lannok thuần thục dùng dao găm cắt một lớp thịt tốt nhất, dùng cây nhỏ xuyên qua rồi đưa cho Lâm Gia.
Thịt nướng ngoài giòn trong mềm hương thơm nức mũi, lớp da vàng óng xốp giòn được rắc tiêu đen và muối, bên lớp cắt còn lộ ra thịt màu đỏ hồng và non mềm, nước thịt cũng chảy ra. Ngân Hổ nằm trên đùi Lâm Gia rướn cổ, mắt xanh tròn xoe nhìn chằm chằm thịt nướng, không ngừng nuốt nước miếng.
Lâm Gia cắt một miếng thịt đưa đến bên môi anh, nhưng Ngân Hổ lại xoay đầu không chịu ăn, còn nâng móng nhỏ lên đẩy miếng thịt về phía Lâm Gia, mắt to vụt sáng nhất quyết nhìn cô.
Lâm Gia ngẩn ra, chợt hiểu rõ ý của anh, cô ăn miếng thịt xong, lại cắt tiếp một miếng nữa đút Ngân Hổ, lúc này anh mới khẩn cấp mở miệng cạp lấy.
Lâm Gia mỉm cười, càng không ngừng cắt thịt đút cho Ngân Hổ, chính mình còn chưa ăn được bao nhiêu.
Dick bọn họ cũng giống vậy, chỉ ăn thịt chín, thịt lợn rừng phút chốc bị bọn họ ăn hơn phân nửa, đảo mắt đã ăn không còn một miếng.
Ăn bữa sáng xong, mọi người liền thu dọn mọi thứ, dập tắt đống lửa, Laka và anh em báo săn ngồi trên mặt đất còn chưa đã thèm liếm hai tay vẫn còn dính dầu mỡ.
Timo rốt cuộc cũng mở được hộp thịt ra, đang khò khè chuẩn bị liếm nước thịt bên trong thì đột nhiên Dick thở gấp gáp, cả người chợt căng thẳng, đôi mắt nháy mắt trở nên đỏ đậm, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ.
"Dick!" Lâm Gia kinh hãi, đang muốn đứng dậy đi đến bên cạnh Dick, thì Laka vội vàng ngăn cô lại, trấn an nói: "Đừng sợ, Dick... Phải biến thân." Nhóm nửa thú nhanh chóng vây đến bên cạnh Dick.
Dick lảo đảo đi được vài bước sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền bốn chi cuộn lại, thân thể co rút kịch liệt. Mấy phút sau, sư tử trắng liền biến thành một người đàn ông tóc trắng, anh ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Tác giả: Tôi thích nhất là Ngân Hổ, sau đó là Dick, rồi tới Tatu... Vì thế liền thích nhất là ngược bọn họ, nhìn trời =A=
Cũng giống như thích ngược Cain và Corey vậy, ha ha ha~
Trong chốc lát thì mơ thấy mình bỗng nhiên trở về trên chiến trường ngày đó, trơ mắt nhìn Tatu ngồi trên xe thiết giáp bị đạn pháo bắn trúng, xe nổ mạnh bốc lửa, trong chớp mắt biến thành một đống sắt cháy đen. Trong giây phút đó trái tim cô giống như bị lưỡi dao sắc nhọn đâm thủng, trong mơ cô điên cuồng khóc kêu muốn chạy đến chiếc xe thiết giáp bị thiêu cháy đó, nhưng hai chân lại nặng trịch như đúc chì, không có cách gì bước nổi một bước.
Tiếng khóc của cô rõ ràng còn vang vọng bên tai, nhưng giây tiếp theo lại lập tức chuyển sang một giấc mơ khác. Lửa lớn biến mất, cô phát hiện mình đang đứng ngoài cửa một phòng phẫu thuật.
Cách cửa sổ bằng lưới sắt, cô thấy Tatu trong hình người bị khóa sắt trói chặt trên bàn mổ, cả người cắm đầy ống dẫn trong suốt, sắc mặt anh trắng bệch, ga giường trắng bệch, cả căn phòng đều trắng bệch, vây quanh bên người anh là một đám nhân viên nghiên cứu cũng mặc áo khoát trắng bệch. Trong tay những người đó cầm dao phẫu thuật, họ mở ngực Tatu ra, máu tươi từ miệng vết thương dữ tợn chảy ra đầm đìa, nhiễm đỏ cả người Tatu, máu chảy thành dòng trên bàn phẫu thuật, lại nhỏ từng giọt xuống đất, trong chốc lát chỉ thấy cả phòng là một màu đỏ tươi chói mắt. Máu lạnh như băng từ trong khe cửa tràn ra, lan đến lòng bàn chân trần của cô, thân thể cô như rơi vào trong hầm băng, lạnh đến thấu xương, tim cũng đau buốt. Đau buốt lại từ ngực truyền đến toàn thân, đau đến làm cho cô không thể hô hấp nổi.
Lâm Gia mơ thấy mình một bên khóc kêu một bên dùng hết khí lực toàn thân điên cuồng mà đấm vào cửa sổ, khàn cả giọng kiệt cả sức nhưng vẫn không ai nghe thấy, cửa sổ vẫn không chút sứt mẻ, người trong phòng phẫu thuật vẫn thong thả phẫu thuật Tatu như cũ. Tuyệt vọng và sợ hãi ùn ùn kéo đến, như dây xích chặt chẽ trói buộc thể xác và tinh thần cô. Đúng lúc này, cô bỗng nhiên giật mình tỉnh dậy.
Lâm Gia cố hết sức mở mắt ra, trong phút chốc ý thức cũng khôi phục, cô liền cảm giác được cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, tim cũng đập thình thịch không ngừng. Giấc mơ bi thương khiến cô hít thở không thông vẫn quanh quẩn trong đầu.
Trên mặt chợt truyền đến từng trận xúc cảm mềm mại ướt át, nhẹ nhàng liếm đi nước mắt bên má và khóe mắt cô. Tiếng lo lắng trầm thấp của loài thú chậm rãi bồi hồi bên tai, chấn động lồng ngực cô, tựa như muốn cộng hưởng với từng trận kích động trong lòng cô, tất cả thấp thỏm lo âu dần được xoa dịu. Cô nâng tay sờ sờ cái mũi ẩm ướt của Dick, chôn mặt mình vào trong bộ lông mềm mại trơn bóng của anh, cơ thể ấm áp dễ chịu của Dick đã tống cổ hết tất cả rét lạnh trong lòng cô hầu như không còn.
Trong động vẫn là một mảnh mờ mịt, không biết bên ngoài trời đã sáng hay chưa, Lâm Gia nhìn bốn phía xung quanh một chút, bỗng nhiên cực kỳ khát vọng được lập tức nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cô ngẩng đầu, trong bóng đêm đôi mắt Dick như hai đèn lồng nhỏ đáng yêu màu vàng nhạt. Đèn lồng nhỏ phát hiện Lâm Gia đang nhìn nó, vụt sáng một chút, càng lộ vẻ nghịch ngợm đáng yêu.
Lâm Gia nhìn một hồi chỉ cảm thấy thật thú vị, cô càng thấy vui thích thì nỗi lo lắng trong lòng lại càng giảm đi mấy phần, nhịn không được cười nhẹ lên tiếng.
Nghe được tiếng Lâm Gia cười, hai đèn lồng nhỏ lập tức bay đến, hai má và môi lại lần nữa bị đầu lưỡi mềm mại của anh liếm liếm.
Lâm Gia bị liếm nhột, vội nâng tay ngăn cản miệng Dick, một tay khác thì thuận thế xoa mặt anh, lại đụng đến một cái lỗ tai non mềm đầy lông đang nhích tới nhích lui. Cô cười cười chà đạp cái lỗ tai đó trong chốc lát, rồi tiến đến gần dán bên tai Dick nhẹ giọng nói: "Dick, em muốn đi ra ngoài hít thở không khí." Dick nghe lời gật gật đầu.
Lâm Gia bế Ngân Hổ đang ngủ bên cạnh lên, ngồi dậy sờ soạng leo lên lưng Dick.
Dick đợi cô ngồi ổn định mới ừng ực một tiếng chậm rãi đứng lên, nhấc chân cẩn thận vượt qua một đám nửa thú nằm ngổn ngang ở xung quanh, ai nấy cũng đều ngủ đến thần trí mơ màng, anh lặng lẽ mang Lâm Gia ra khỏi động.
Đi ra sơn động một người một thú nhất thời đắm chìm trong ánh rạng đông mông lung mờ nhạt, Dick dừng lại bên lùm cây cách cửa động không xa, híp mắt nhìn chân trời màu tím tuyệt đẹp ở phía Đông đang dần lộ ánh bình minh, cõng Lâm Gia trên lưng đang hưởng thụ buổi sáng sớm lướt qua khu rừng, mang theo hơi thở hoa cỏ nhẹ nhàng khoan khoái.
Mặt trời còn chưa lộ dạng hoàn toàn, nửa trốn sau tầng mây như lòng đỏ trứng vừa đập vỡ vỏ, ánh sáng mặt trời vàng vọt xuyên qua tầng mây liền biến thành từng trụ từng trụ ánh sáng ôn hòa, bảy sắc cầu vòng đan vào nhau biến ảo lạ thường, nhìn như ấm áp, nhưng lại có thể bức lui ban đêm hắc ám cường thế đang bao trùm địa cầu.
Lâm Gia tham lam hít không khí tươi mát buổi sáng sớm, trước mắt là một mảnh xanh um, là màu sắc của sinh mệnh trường kỳ, ở chỗ sâu trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót thanh thúy, làm cho cô tạm thời quên thế giới này có bao nhiêu hung hiểm. Nắng sớm rơi đầy trên vai, quanh người giống như phủ thêm một tầng sáng dệt thành một chiếc áo khoát mỏng của thiên nhiên.
Dick đứng trong rừng cây màu xanh lục, bộ lông trắng muốt đẹp như tuyết xoã tung trong gió nhẹ phất phới, đôi mắt xanh nhạt hơi nheo lại lóe ra tinh quang nho nhỏ.
Cũng giống như Ngân Hổ, Dick cũng là thú bạch tạng. Trước kia thú bạch tạng hoặc là bị tự nhiên đào thải, hoặc là biến thành vương giả của rừng xanh, Dick và Ngân Hổ hiển nhiên là thuộc loại sau. Dựa theo tuổi của con người mà tính thì Dick lớn hơn Ngân Hổ năm sáu tuổi. Sau khi biến thành nửa thú, trên người bọn họ không còn mùi tanh hôi của loài thú nữa, chỉ còn mùi cỏ xanh trong lành. Bất quá, bộ lông của Dick trắng thuần hơn Ngân Hổ nhiều, bộ lông không có nửa phần tạp chất. Nhất là bộ lông bờm sư tử xoã tung trên cổ kia, to lớn mà phiêu dật, càng làm cho anh thêm uy phong lẫm liệt.
Lâm Gia vuốt ve yêu thích không buông tay, tâm trạng thoải mái trước nay chưa từng có.Bàn tay mềm màu mật ong ở giữa bộ lông mềm mại tuyết trắng lúc ẩn lúc hiện, tựa như đang vốc một đống tuyết rất dày vào màu đông vậy.
Lâm Gia thấy Dick ngoan ngoãn để mặc cô chà đạp, lòng trêu đùa nổi lên, cô cố ý dùng sức vò loạn bộ lông trên đầu anh.
Dick không thoải mái lắc lắc đầu quay lại, nhẹ nhàng ngậm cái tay quấy rối của Lâm Gia vào trong miệng làm bộ khẽ cắn. Răng nanh sắc nhọn cẩn thận tránh đi vùng da thịt mềm mại của cô, đầu lưỡi đầy xước mang rô linh hoạt quơ loạn, tùy ý đùa bỡn đầu ngón tay và lòng bàn tay mẫn cảm của cô.
Lâm Gia càng thêm làm càn nhào nặn lỗ tai tròn của anh, vui vẻ cười lên tiếng. Dick nghe được tiếng cười của cô, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, đôi mắt trong suốt màu xanh nhạt như hai giọt nước sủng nịch nhìn cô chăm chú, trong cổ họng phát ra tiếng ừng ực chậm rãi mà triền miên.
Lâm Gia chịu không nổi nhột nhột, vội vàng rút tay lại, rồi nhẹ nhàng tóm lấy mấy cọng râu của Dick, cảm thán nói: "Cứ như lại được trở về trên thảo nguyên ở Châu Phi vậy, cuộc sống lúc đó thật là vui vẻ."
Ngân Hổ đang mê man trong ngực cô bỗng nhiên khẽ xoay xoay lỗ tai, hai mắt nhắm chặt hơi mở ra một đường nhỏ. Lâm Gia cảm nhận được Ngân Hổ nhúc nhích nên cúi đầu nhìn anh, thấy đôi mắt anh khẽ mở, liền vui sướng nói: "Ngân Hổ, anh tỉnh rồi."
Lâm Gia ôm Ngân Hổ trên khuỷu tay, sờ sờ thân thể anh, hình như đã hạ sốt, màu đỏ trong mắt cũng đã rút đi không ít, khôi phục được một chút màu lam thanh minh.
Nỗi lo lắng thấp thỏm của Lâm Gia về anh hơi thả lỏng một chút, tối qua cô đã nghe Laka nói nên biết được mãnh thú dị biến sẽ trải qua giai đoạn đột nhiên biến trở về ấu thú, từ đó cứ tiếp tục gắng gượng thì sẽ không sao. Nay Ngân Hổ đã hạ sốt, ý thức cũng bắt đầu khôi phục, như vậy chứng minh hơn một nửa là không còn nguy hiểm rồi.
Ngân Hổ xoay xoay thân mình nhỏ bé mềm mại, nhẹ nhàng tựa vào ngực cô. Anh ngẩng đầu nhu nhu nha nha nhẹ gọi một tiếng, rồi hé miệng vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm cánh tay Lâm Gia đang ôm anh một chút, sau đó bụng nhỏ rất hợp thời vang lên tiếng thầm thì kháng nghị. (Ty Vy: oa~oa~dễ thương quá đi>u<)
Lâm Gia bị bộ dạng đáng yêu của Ngân Hổ chọc cười, nhịn không được bế anh lên hôn một cái: "Muốn ăn sao? Nhờ anh nhắc nhở, em mới phát hiện mình cũng đã đói bụng."
Ngân Hổ mở to hai mắt, màu đỏ trong mắt đã ít đi rất nhiều, cái mũi nhỏ ướt sũng không ngừng khụt khịt, móng nhỏ bấu lấy quần áo Lâm Gia, miệng liên tục phát ra tiếng y nha dồn dập.
Lâm Gia thấy anh kích động như vậy, lúc này mới ý thức được hành động vừa rồi hình như có chút không ổn lắm. Ngân Hổ đã có được trí tuệ và hình thể của nửa thú, thực tế mà nói thì có thể coi là một người đàn ông trưởng thành, hành động vừa rồi của tựa như hành vi thân mật của phụ nữ đối với người đàn ông thích vậy, khó trách anh đột nhiên kích động như thế. Bất quá... Lâm Gia nhíu mày, vậy thì có sao, trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã xác định mình không muốn rời khỏi Ngân Hổ.
Lâm Gia cười vuốt nhẹ cái bụng nhỏ của anh: "Biết rồi, em cũng thích Ngân Hổ." Ngân Hổ nhẹ gọi một tiếng, móng vuốt bấu chặt tay cô, miệng ngậm ngón trỏ của cô càng không ngừng liếm liếm. Dick quay đầu lặng lẽ trừng mắt nhìn Ngân Hổ một cái, hầm hừ quay đầu đi.
Bất quá, trước khi đi tìm thức ăn thì cô phải giải quyết vấn đề sinh lý một chút. Lâm Gia sờ sờ cái bụng đang phồng lên, xấu hổ quét mắt bốn phía, chỉ vào bụi cỏ ở phía trước cách đó không xa, ngượng ngùng nói với Dick: "Dick, phiền anh mang em đi vào trong rừng bên kia. Em... em muốn... đi tè..." Nói chuyện với nửa thú thì đừng mong có thể dung từ ngữ văn nhã mà chỉ có thể dùng ngôn ngữ trực tiếp nhất để nói, Lâm Gia nói xong hai chữ cuối cùng thì mặt đã đỏ như đít khỉ.
Dick vẫy vẫy cái đuôi, cõng cô trên lưng dạo qua xung quanh một vòng, lại ngậm lấy một cái nhánh cây dài, sau đó mới đi đến bên bụi cỏ nằm sấp xuống.
Lâm Gia đặt Ngân Hổ ở trên lưng Dick, cẩn thận từ trên lưng Dick trượt xuống đất. Dick dùng đầu cọ cọ cô, đưa nhánh cây trong miệng tới tay cô, đôi mắt xanh nhạt chớp chớp. Lâm Gia nhìn một chút liền hiểu ý của anh, cười cười nhận lấy nhánh cây rồi dùng nhánh cây chống đỡ cái chân bị thương đi đến sau bụi cỏ.
Lâm Gia giải quyết vấn đề sinh lý xong, vừa mới kéo quần đứng lên thì phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng động, sau đó nghe được tiếng cây khô bị giẫm nát, còn có tiếng hít thở trầm trọng của dã thú.
Nhất thời Lâm Gia cảm thấy sau lưng ớn lạnh, suy nghĩ đầu tiên xoẹt qua trong đầu chính là zombie đến! Cô vừa định gọi lên tiếng, lại kinh ngạc phát hiện Dick đứng ở cách đó không xa cư nhiên không hề phản ứng, ngược lại còn bày ra bộ dạng thản nhiên nhìn chăm chú về phía này. Dick lợi hại như vậy, tuyệt đối không thể không nghe thấy được tiếng động kia. Nếu anh đã không biểu hiện ra địch ý vậy thì kẻ đang tới gần không thể nào là kẻ địch được, mà chỉ có thể là bạn của anh!
Trong lòng Lâm Gia sáng ngời, vẻ hoảng sợ trên mặt cũng lập tức biến mất, đáy mắt trào ra tràn đầy vui sướng.
Cô sửa sang lại quần áo, sau đó chống "nạng" bình tĩnh xoay người: "Timo, thân hình anh lớn như vậy, còn muốn lén lút dọa người sao?"
Phịch, con mồi ngậm trong miệng sư tử đực rơi xuống trên mặt đất, màu vàng trong mắt tràn đầy vẻ rất bất ngờ.
"Timo xấu xa, anh muốn hù dọa ai hả?" Lâm Gia đắc ý nhướng lông mày, mỉm cười nhìn Timo.
Quả nhiên, sư tử đực nghịch ngợm này vẫn là thích trêu đùa người khác giống y như trước kia, cư nhiên lại muốn dọa cô sao?!
... Được rồi, lần này anh đúng là suýt chút nữa đã thực hiện được. Trong lòng Lâm Gia thở dài, đều do cái thế giới tương lai này đáng ghét, làm cho tinh thần cô mỗi ngày đều rơi vào trạng thái khẩn trương.
Timo ngao ô nhẹ gọi một tiếng, có chút thẹn thùng nghiêng đầu. Anh lắc lắc cái đuôi, tiến đến bên người Lâm Gia, lấy lòng cọ cọ cánh tay cô.
Trên chân Lâm Gia có vất thương, vốn đã miễn cưỡng dùng một chân để đứng, nay lại bị cái đầu lớn của Timo cọ một cái, dù thế nào vẫn không thể đứng vững được nữa, liền lập tức ngã về phía sau.
Tiếng kinh hô của Lâm Gia còn chưa có ra khỏi miệng thì đã được Dick phóng tới vững vàng tiếp được, cô vội vàng leo lên lưng anh ngồi ổn định. Ừm, tạm thời cô được xem là thương binh liệt sĩ, cô vẫn là nên ngồi trên lưng Dick thì có vẻ an toàn hơn.
Dick tức giận xông tới rống to với Timo một tiếng, làm anh sợ tới mức liên tục lui về phía sau.
"Dick, đừng như vậy, Timo không phải cố ý. Anh xem..." Lâm Gia chỉ vào con mồi Timo mang về, cười nói: "Timo mang bữa sáng về cho chúng ta kìa."
Timo phát ra một tiếng phì phì trong mũi, kéo lê con mồi tới trước mặt Lâm Gia, sau đó lên tiếng ngẩng đầu, đắc ý dùng sức vẫy cái đuôi tranh công.
Con mồi là một con lợn rừng nặng chừng hai ba trăm kg, một đôi răng nanh sắc nhọn cong vút vươn ra bên môi nó, miệng vết thương trên cổ bị xé rách lộ ra lớp thịt màu hồng trắng, máu chảy ra đã sớm ngưng tụ thành mấy khối màu đỏ sẫm.
Dick ngắm nghía con lợn rừng trên mặt đất, nheo lại đôi mắt lắc lắc cái đuôi, vươn chân trước đụng đụng đầu con lợn rừng một chút.Timo vui vẻ lắc lư cái đầu, thấp giọng rít gào vòng quang hai cái tại chỗ, lại cọ đến bên người Lâm Gia, đôi mắt tròn xoe màu lưu ly mở to, trông mong nhìn cô.
Lâm Gia vuốt ve cái đầu to lớn của Timo, cười khen: "Không tệ không tệ, Timo thật giỏi!" Timo tựa như mèo nhà cúi đầu cọ lòng bàn tay Lâm Gia, tia sáng trong mắt lóng lánh vui vẻ.
Tuy rằng mãnh thú dị biến không sợ virus zombie, cũng có thể lấy chúng nó làm thức ăn, nhưng mà có ai lại muốn ăn mấy cái xác hôi thối ghê tởm đó chứ. Bọn Dick cũng là như vậy, bọn họ luôn phân thành từng nhóm thay phiên nhau đi săn, nhưng ở cái thế giới zombie hoành hành này muốn tìm được động vật còn sống thì nói dễ hơn làm, thường xuyên mất mấy ngày cũng không có thu hoạch gì, có đôi khi chỉ có thể mang về loại con mồi nhỏ, còn chưa đủ nhét kẽ răng một nửa thú.
Nhóm mãnh thú dị biến là bạn tốt đã cùng nhau trưởng thành, nên cảm tình rất sâu, cho dù chỉ bắt được một con mồi nhỏ, Dick cũng sẽ chia đều cho mọi người, chỉ dù mỗi thú thú chỉ có thể cắn được một ngụm nhỏ.
Timo đi ra ngoài hai ngày, bắt được một con lợn rừng chưa bị nhiễm bệnh, đây có thể coi là thu hoạch cực kỳ hiếm, khó trách anh vui vẻ như vậy.
"A, các người thức dậy thật sớm, bây giờ chỉ mới 5h." Lannok đứng từ xa hét lớn. Vạt áo trước của anh mở rộng, đầu tóc rối bời, khuôn mặt vẫn còn vẻ buồn ngủ rời khỏi động thong thả đi đến bên cạnh Dick.
Khi anh nhìn thấy con lợn rừng nằm như một ngọn núi nhỏ trên mặt đất, thì tinh thần lập tức trở nên hưng phấn, mắt xanh trừng to, tóe ra ánh sáng đói khát, chấp miệng chà xát tay cười nói: "Sáng ra đã có thịt heo nướng tươi ngon để ăn, đây là còn có chuyện nào hạnh phúc hơn chuyện này sao?"
Một giờ sau, thịt lợn rừng đã được đặt ở nhiều chỗ khác nhau trên đống lửa, người và thú đều vây quanh bên cạnh đống lửa. Mọi người cũng lấy ra lạp xưởng, thịt muối cùng chia sẻ với nhóm thú thú.
Timo ghé vào bên lửa trại, tò mò dùng móng vuốt đẩy qua đẩy lại một cái lon thịt đống hộp, chơi đến quên trời quên đất.
Trong tay Lannok cầm theo một chai gia vị nhỏ, rắc vài cái lên thịt nướng, thỉnh thoảng lại dùng bàn chải quét lên thịt nướng một tầng. Lớp da thịt heo được nướng cho khô vàng, càng không ngừng toát ra váng mỡ, vài giọt dầu mỡ rơi xuống đống lửa phát ra tiếng lốp bốp vui tai.
"Nướng không tệ lắm, đủ chín và không khét." Lannok thuần thục dùng dao găm cắt một lớp thịt tốt nhất, dùng cây nhỏ xuyên qua rồi đưa cho Lâm Gia.
Thịt nướng ngoài giòn trong mềm hương thơm nức mũi, lớp da vàng óng xốp giòn được rắc tiêu đen và muối, bên lớp cắt còn lộ ra thịt màu đỏ hồng và non mềm, nước thịt cũng chảy ra. Ngân Hổ nằm trên đùi Lâm Gia rướn cổ, mắt xanh tròn xoe nhìn chằm chằm thịt nướng, không ngừng nuốt nước miếng.
Lâm Gia cắt một miếng thịt đưa đến bên môi anh, nhưng Ngân Hổ lại xoay đầu không chịu ăn, còn nâng móng nhỏ lên đẩy miếng thịt về phía Lâm Gia, mắt to vụt sáng nhất quyết nhìn cô.
Lâm Gia ngẩn ra, chợt hiểu rõ ý của anh, cô ăn miếng thịt xong, lại cắt tiếp một miếng nữa đút Ngân Hổ, lúc này anh mới khẩn cấp mở miệng cạp lấy.
Lâm Gia mỉm cười, càng không ngừng cắt thịt đút cho Ngân Hổ, chính mình còn chưa ăn được bao nhiêu.
Dick bọn họ cũng giống vậy, chỉ ăn thịt chín, thịt lợn rừng phút chốc bị bọn họ ăn hơn phân nửa, đảo mắt đã ăn không còn một miếng.
Ăn bữa sáng xong, mọi người liền thu dọn mọi thứ, dập tắt đống lửa, Laka và anh em báo săn ngồi trên mặt đất còn chưa đã thèm liếm hai tay vẫn còn dính dầu mỡ.
Timo rốt cuộc cũng mở được hộp thịt ra, đang khò khè chuẩn bị liếm nước thịt bên trong thì đột nhiên Dick thở gấp gáp, cả người chợt căng thẳng, đôi mắt nháy mắt trở nên đỏ đậm, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ.
"Dick!" Lâm Gia kinh hãi, đang muốn đứng dậy đi đến bên cạnh Dick, thì Laka vội vàng ngăn cô lại, trấn an nói: "Đừng sợ, Dick... Phải biến thân." Nhóm nửa thú nhanh chóng vây đến bên cạnh Dick.
Dick lảo đảo đi được vài bước sau đó ầm ầm ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền bốn chi cuộn lại, thân thể co rút kịch liệt. Mấy phút sau, sư tử trắng liền biến thành một người đàn ông tóc trắng, anh ta nằm trên mặt đất không nhúc nhích.
Tác giả: Tôi thích nhất là Ngân Hổ, sau đó là Dick, rồi tới Tatu... Vì thế liền thích nhất là ngược bọn họ, nhìn trời =A=
Cũng giống như thích ngược Cain và Corey vậy, ha ha ha~
Danh sách chương