*Khai môn thất kiện, không thứ nào là không phải bỏ tiền.
(*Bảy vật mở cửa: ý chỉ 7 thứ cần thiết trong cuộc sống của người TQ xưa gồm: dầu, muối, nước tương, dấm, củi, gạo, trà.)
Hôm nay, chuyện ở thương hành không nhiều lắm, Tần Tấn đã sớm hoàn thành tất cả những việc cần làm. Bác Trần lại không có ở đây, mặc dù không có chuyện gì nhưng cũng không có ai dám đi trước. Bên trong căn phòng nhỏ, trong lúc rãnh rỗi, mấy tiểu nhị câu được câu không trò chuyện.
Tần Tấn từ trước đến nay không nói nhiều lắm, an tĩnh ngồi ở một bên, trong lòng cô lại có tính toán khác.
Không làm chủ nhà không biết củi, gạo đắt, ban đầu ở nông thôn, ở đó, chữ tiền không cần cô cùng Ân Huệ quan tâm, nhưng bây giờ bất đồng. Rời nhà độc lập, đi tới Vĩnh Châu mấy ngày nay, cô càng khắc sâu tầm quan trọng của tiền trong cuộc sống.
Không giống trước kia, ăn gạo của mình, thịt thì săn được, trong nhà thiếu củi thì mình lên núi chặt. Đến đấy, mọi thứ đều phải tốn tiền mua. Trừ đi những thứ cần thiết trong cuộc sống này, cộng thêm mỗi tháng hai lượng bạc tiền thuê nhà cùng tiền thuốc tiêu hao tương đối lớn, cô và Ân Huệ thắt lưng buộc bụng nhưng tiền để dành mỗi tháng không nhiều lắm. Mặc dù chi phí trong nhà cũng do Ân Huệ trông coi, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Tấn không biết này việc này không dễ. Tuy bề ngoài cô hiền lành, chất phác nhưng lại chứa một trái tim tinh tế như sợi tóc.
Muốn cho nàng ấy nhiều hơn, tốt hơn.
"A Tấn, nghĩ gì đây?" Tiểu hỏa kế (nhân viên) A Tam tiến tới bên người Tần Tấn. Hai người trong ngày thường cũng coi như quen thuộc hơn với người khác, nói cũng nhiều chút.
"Không có gì." Lắc đầu một cái, Tấn Tần chân chất cười một tiếng, lơ đãng vẫn duy trì một khoảng cách với người khác .
Không biết gió từ đâu thổi đến khiến A Tam giật mình một cái, rụt cổ, hai tay khoanh lại, oán trách: "Thời tiết quỷ này càng ngày càng lạnh."
Tấn Tần giương mắt nhìn ngoài cửa một chút. Lá đã rơi hết, thân cây trơ trụi làm cho người ta cảm thấy có chút thê lương. Ai da, xem ra năm nay mùa đông sẽ vô cùng lạnh, không biết chân Ân Huệ có chịu được không?  Xem ra lượng thuốc này lại phải tăng thêm. Cô nghĩ lại, liền nghĩ tới mấy ngày trước đây, tại phường vải, lúc đi đưa đồ thêu giúp nương tử, cô nhìn thấy vài bộ y phục mới rất đẹp. Nếu Ân Huệ mặc vào nhất định đẹp lắm. A Tấn nhíu mày một cái. Nếu mình trộm mua trở về, em ấy nhất định nói mình lãng phí tiền. Mình phải cân nhắc chuyện này một chút để em ấy khỏi khó chịu.
A Tam nhìn Tần Tấn ngẩn người tự hỏi nhớ lại tâm sự liền thấy không thú vị nên rời khỏi. Một tiểu nhị khác tên Tào Hành chạy tới.
"Tam nhi, một hồi tan việc chớ vội đi, tao mời mày uống rượu."
"Mời uống rượu?" A Tam nhìn Tào Hành một chút. "Tiểu tử mày lại phát tài hả?"
Phát tài? Tần Tấn nghiêng đầu, dường như cảm thấy hứng thú.
"Hì hì, hôm qua đi Kim Mãn Đường kiếm được một mớ." Tào Hành cười đắc ý. "Vận khí tốt, kiếm được không ít bạc."
"Kim Mãn Đường là nơi nào?" Tần Tấn rất ít khi chủ động nay phát ra lời hỏi thăm.
Tào Hành mặt không thể tin được nhìn Tần Tấn. Đây chính là đệ nhất sòng bạc ở Vĩnh Châu nha, là đàn ông thì ai cũng biết chỗ kia, tên này vậy mà không biết?
Chọt cùi chỏ vào Tào Hành, A Tam cười nói: "A Tấn cũng không giống như mày không có việc gì liền lượn lờ sòng bạc. Trong nhà nó có vợ, sao có thể giống như mày vậy, đói một bữa, no một bữa."
Thì ra là sòng bạc nha. Hưng phấn vừa nảy ra lập tức biến mất. Mặc dù cô muốn có nhiều tiền hơn để cho Ân Huệ trải qua những ngày thật tốt nhưng cái gì có thể dính, cái gì không thể dính, Tần Tấn vẫn hiểu.
Tào Hành gãi gãi đầu: "Đúng rồi, A Tấn, một hồi có muốn cùng tụi tao đi uống một chén hay không?"
"Nó sẽ không đi đâu. Mày biết nó lâu như vậy, có khi nào nhìn nó sau khi tan việc thì cà kê dê ngỗng đâu chứ. Người ta là vội vã về nhà ôm vợ hiền đó." A Tam chế nhạo.
Bị người chê cười, Tần Tấn cười hắc hắc, cũng không nói thêm cái gì. Về nhà xem nương tử có gì không tốt chứ. Vui vẻ trong này chỉ có cô biết thôi.
Thấy hắn cười nhẹ không nói, Tào Hành cũng đi theo trêu: "Nương tử của mày nhất định rất dữ đi, trông nom mày ngoan ngoãn như vậy."
Dữ? Tần Tấn nghĩ tới dáng vẻ mới gặp gỡ Ân Huệ, một mạt hạnh phúc chìm vào đáy mắt.
"Không có đâu."
***



Ân Huệ đem tiền thuê giao cho dì Lý. Nhìn tiền A Tấn khổ cực kiếm tới cứ như vậy chạy đến trong tay người khác, trong lòng nàng có chút không đành lòng. Mặc dù không muốn, cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu.
"Dì à, mời người uống nước."
Dì mà Ân Huệ chiêu đãi là một chủ thuê nhà có lòng nhiệt tình. Ban đầu vừa đến Vĩnh Châu, nàng cùng Tần Tấn thật vất vả mới thuê được một tiểu viện, cuộc sống nơi này không quen, cũng nhờ bà ấy giúp đỡ tìm cho Tấn một chân chạy việc không tồi ở thương hành, còn giúp nàng tìm được một công việc không dễ đến tay kia. Nhờ vậy mà hai người mới có thể có cuộc sống ổn định nơi đây. Trong thâm tâm Ân Huệ, nàng rất cảm kích bà.
Uống một hớp, dì Lý quan sát bốn phía. Mỗi lần bà đến đây, phòng này luôn được dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn đứa nhỏ tựa như thiên tiên trước mắt, bà nghĩ đến kia đôi chân có chút tàn kia. Thật đúng là đáng tiếc. Dựa vào dáng vẻ này, con bé vốn nên có mệnh không giàu thì sang, phải đến ở chốn quá nghèo khó, trong mắt bà lơ đãng toát ra một ít tiếc hận.
Nhạy cảm phát giác sự thương tiếc kia, Ân Huệ cười nhẹ. Nếu không phải gặp được Tần Tấn, sợ rằng cả đời này của nàng đều không thể mặc kệ ánh mắt người khác. Nhưng hôm nay, nàng đã sớm thích nghi. Nàng chỉ quan tâm cái nhìn của một người thôi.
"Ân Huệ nha, con cùng A Tấn quen biết như thế nào vậy?" Người lớn tuổi, ít nhiều gì cũng yêu thích hỏi thăm chút việc riêng.
"Chúng con quen biết từ thuở nhỏ." Nói đến người nọ, nụ cười nho nhỏ kia liền nở trên đôi môi đỏ.
"Thì ra là thanh mai trúc mã nha. Vậy làm sao lại ở lại Vĩnh Châu thế?" Dì Lý tiếp tục dò xét.
Nghe nói như thế, nụ cười kia liền thu lại.
A Tấn, nếu con muốn cùng Ân Huệ có cuộc sống quang minh chính đại cùng nhau, con phải từ bỏ đi thân phận nữ tử này, mang con bé đi một nơi thật xa. Đó là lời nói ban đầu a cha nói với các nàng. Nam lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nếu hai nữ tử vẫn không lấy chồng thì cuối cùng vẫn trốn không thoát những thứ điều tiếng của thế tục. Cũng chính vì vậy, A Tấn liền vứt bỏ thân phận, thành một nam nhân giả, mỗi ngày đều phải quấn vải buộc thật dày, trời nóng cũng phải mặc trường sam cao cổ.
"Xem xem, là dì đường đột rồi." Hiểu lầm vẻ mặt Ân Huệ, trong mắt dì Lý mang theo vẻ lúng túng. Sớm đã cảm thấy hai người trẻ tuổi này là đôi tình nhân trẻ bỏ trốn, bà vẫn do dự không dám hỏi, nay nhìn vẻ mặt kia, quả nhiên là đoán trúng.
"Không có đâu, A Tấn sợ chân con không chịu được đông lạnh cho nên mới phải chuyển đến Vĩnh Châu." Trong đầu thoáng qua hình ảnh con người luôn lấy mình làm đầu, tâm nàng có chút ngứa.
"Thì ra là như vậy. " Lý đại nương nhớ tới người trẻ tuổi dáng dấp nho nhã, thanh tú, luôn mang theo một nụ cười hàm hậu đó. "Nó thật đúng là người tỉ mỉ. "
"Vâng, người ấy đối xử với con rất tốt."
Không có một chút khiêm tốn, Ân Huệ không nhịn được muốn nói cho mọi người trên đời rằng Tần Tấn đối với mình rất tốt.
Đột nhiên, tiếng con Mực vang lên, ánh mắt tiểu mỹ nhân lập tức sáng lên. Đó là tín hiệu A Tấn trở về. Không kịp nghĩ ngợi trong nhà còn có khách, Ân Huệ vội vàng đứng dậy, đi về phía ngoài phòng. Gần như đồng thời, cửa viện được đẩy ra. Người mỗi ngày đều làm bạn ở bên cạnh mình, nhưng vẫn làm cho mình nhớ mong từng khắc kia đang mang theo đồng dạng chờ đợi đi vào.
Dì Lý đi theo ra khỏi phòng, giương mắt liền thấy được đôi mắt triền miên thật chặt không thả của người kia. Mặc dù không muốn quấy rầy bầu không khí làm cho người nhìn hâm mộ này, nhưng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không còn sớm, dì Lý còn phải đi về nấu cơm cho ông già không tim không phổi nhà mình nên không nhịn được ho khan hai tiếng.
Đang định tiến lên ôm thê tử, lúc này đây, Tần Tấn mới chú ý tới trong viện còn có người ngoài. Một vệt hồng hồng nhanh chóng từ cổ bò lên hai má.
"Dì tới rồi. " Hết sức che giấu lúng túng, Tần Tấn cười miễn cưỡng.
"Dì đây còn phải đi nữa nha." Có thâm ý khác nhìn hai người một cái, dì Lý trêu ghẹo.
Đến lúc này, ngay cả Ân Huệ cũng cúi đầu, ngượng ngùng không dứt, rồi lại không nhịn được liếc Tần Tấn một cái, ai ngờ vừa đúng Tần Tấn cũng trộm nhìn nàng, ánh mắt lại một lần nữa giao nhau.
Nhìn bộ dáng hai người vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, phần tâm tình tiếc hận kia cũng tản đi. Bảo vật vô giá nhưng khó được hữu tình lang. Cuộc sống mặc dù kham khổ, nhưng ở nhà đại phú lại có bao nhiêu người có thể có được tấm lòng kia?
Tiễn dì Lý, Ân Huệ lúc này mới nhớ đến chưa làm xong cơm tối bèn kêu một tiếng. Chỉ sợ người nào đó một ngày bận rộn đến đói cái bụng, nàng liền vội vàng  đi đến bếp nhỏ.
Tần Tấn đi vào theo.
"Có muốn ta giúp một tay hay không?" Vừa nói vừa đi hướng nhà bếp.
"Không cần. " Nàng làm sao có thể để người khổ cực làm việc này lại vất vả việc nhà nữa chứ. "Người tắm trước một cái rồi ở trong phòng chờ là được. Cơm em đã nấu xong từ trước rồi, chỉ cần làm vài món ăn là được."
"Ừ, được."
Nhanh chóng cho tay vào chậu nước rửa sạch, Tần Tấn hiếm khi không dây dưa nhiều, nghe lời rời đi.
Ừ? Đối với phản ứng dị thường này, Ân Huệ không được tự nhiên nhíu mày. Nhìn bóng lưng người nọ rời đi, nàng mơ hồ phát hiện có cái gì không đúng.
Trở lại trong phòng, đóng cửa lại, Tần Tấn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng một tay vịn thắt lưng, chậm rãi đi đến trước tủ tìm rượu thuốc, nhịn đau đi đến mép giường. Trước khi tan việc, thương hành đột nhiên đến một nhóm hàng. Sợ về muộn để cho Ân Huệ lo lắng, Tần Tấn vội vã kiểm tra hàng, dỡ hàng, nhất thời không chú ý cho nên lại đau thắt lưng.
Cởi đai lưng, đổ rượu thuốc ra tay, cô nhẹ nhàng từ từ xoa ở ngang hông.
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, tất cả của Tần Tấn rơi vào trong mắt Ân Huệ, đau nhói mắt của nàng, làm đau lòng của nàng.
"Ân Huệ..."
Vì không muốn để cho Ân Huệ khổ sở nên mới gạt nàng ấy, nhưng Tần Tấn lại không nghĩ rằng như vậy ngược lại đả thương nàng hơn. Trong mắt Tần Tấn lóe lên hối hận.
Không nói một lời, đi tới bên người Tần Tấn, từ trong tay cô đoạt lấy rượu thuốc, giọng nói của  tiểu thê tử có chút lạnh.
"Nằm xuống."
Lòng trầm xuống, biết nàng tức giận, Tần Tấn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, lo lắng giải thích: "Ta không sao, thật mà ."
Vết thương cũ ngang hông này là khi đó rơi xuống, nàng như thế nào lại không biết nó vốn cũng không có việc gì chứ. Ân Huệ mím môi, nhấc thân Tần Tấn lên, tay đặt ở ngang hông, cẩn thận xoa bóp giúp cô, động tác chậm và nhẹ.
"Không sao thật mà." Đang muốn tiếp tục giải thích, cảm giác nóng bỏng ngang hông làm cho tâm Tấn Tần vô cùng khẩn trương.
Cúi đầu, nước mắt Ân Huệ rơi xuống dấu vết màu đỏ ở bên hông. Làn da tuyết trắng thường ngày nay giống như bị hun đỏ.
"Ân Huệ..."
Thấy nàng rơi lệ, Tần Tấn khẩn cấp muốn đứng lên, muốn ôm bé cưng đang thương tâm kia vào trong ngực để mà an ủi.
"Đừng động."
Hít mũi một cái, ngăn trở cử động lỗ mãng của Tần Tấn, động tác trên tay Ân Huệ không ngừng lại, tiếp tục xoa giúp cô.
"Ân Huệ..."
Nằm xuống lần nữa, Tần Tấn vẫn không yên lòng gọi nàng một tiếng.
Bên hông đột nhiên đau xót, bị thê tử trừng phạt, cô không nhịn được buồn bực a một tiếng. Trái tim đang treo lơ lửng kia cũng hạ xuống.
"Nếu sau này người còn dám lừa gạt em, em sẽ không nhẹ như vậy nữa đâu." Chỉ sợ mới lúc nãy xuống tay hơi nặng, Ân Huệ lại cẩn thận xoa bóp giúp cô.
"Ừ, không có lần sau đâu."
Tần Tấn hiểu, lừa gạt sẽ chỉ làm người yêu mình càng khó chịu hơn thôi. Cô mỉm cười, cảm thụ bàn tay nhỏ bé bên hông vuốt ve, giống như lại trở về khi đó. Vui vẻ tràn đầy lòng ngực, cô không ngừng cười trộm.
Cảm thấy thân thể người nọ nhẹ nhàng run rẩy, vốn tưởng rằng là làm đau cô, Ân Huệ nghiêng đầu thì phát hiện người bị thương kia đang cười khúc khích không ngừng. Nàng không khỏi có chút tức giận.
"Bị đau thắt lưng, người còn cười cái gì? "
"Ta đang cười, nếu không phải ta bị đau thắt lưng, làm sao ta có thể leo lên được giường của em cơ chứ." Người đàng hoàng, hàm hậu kia khó được hôm da mặt dày, nói ra lời không biết thẹn thùng.
Rặng mây đỏ lan tỏa. Ân Huệ mím môi... Người này.
***
Editor: hai người này ngọt đến nhức răng luôn ╮(╯▽╰)╭

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện