Vì chuyện ba năm trước nên từ đầu Thu Tự đối với Úc Thịnh đã có sẵn bộ lọc, ngoài bảo vệ còn đặc biệt quan tâm cô, quan tâm đến nhất cử nhất động của cô.

Khoảng thời gian ban đầu trở thành vệ sĩ của cô, anh cảm thấy rất kỳ lạ, anh cho rằng ân sư mở miệng bảo anh đến giúp cô, anh sẽ nhìn thấy một người có trạng thái cuộc sống rất tệ.

Nhưng gia đình cô giàu có, ra ngoài có xe đưa rước, học đại học tốt nhất thành phố B, cuộc sống đủ đầy, còn đang ở độ tuổi đẹp nhất trong đời, đúng là lúc vô ưu vô lo, đâu cần anh giúp đỡ? Nhưng sau đó, anh dần phát hiện, trông cô như thể gì cũng có nhưng thật ra cô lại chẳng có gì.

Cô không có người nhà, không có bạn bè, bên cạnh đến cả một người có thể tin cậu cũng không có. Mỗi ngày ngoài việc đi học, cô không có bất kỳ hoạt động giải trí, thời gian còn lại vẫn đều bỏ vào học hành.

Cô ép bản thân mình học những thứ vượt xa độ tuổi của cô, những báo cáo số liệu thị trường phức tạp, các loại dự án đầu tư thành công, thậm chí là biểu đồ phân tích số liệu của thị trường cổ phiếu… Cô đều là vừa đọc vừa học.

Anh biết, cô muốn thoát khỏi cuộc sống mà cha ruột sắp đặt cho cô, nên không thể không ép bản thân mình mau chóng lớn mạnh.

Cô mới mười tám tuổi, trông như thực vật yếu mềm, chỉ cần bẻ nhẹ sẽ đứt đôi, nhưng cô lại thể hiện ra tính cách mạnh mẽ và kiên trì.

Có lúc nhìn cô, Thu Tự sẽ có hơi bàng hoàng, dường như thông qua cô nhìn thấy bản thân trong quá khứ. Họ rõ ràng là người của hai thế giới, trải qua giai đoạn trưởng thành hoàn toàn khác nhau, nhưng họ lại khăng khăng giống nhau đến vậy.

Trên người lặng lẽ mang theo không cam lòng, vì chưa có đủ năng lực chống trọi nên giấu nhẹm tất cả đè nén dưới vỏ bọc bình tĩnh, cô biết cách ngoan ngoãn ứng xử với từng người mà cô không thích, sẽ bỏ ra đủ loại tâm tư chỉ vì tránh đi những rắc rối.

Nhưng dẫu sao cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thỉnh thoảng cũng sẽ vì thất bại mà suy sụp.

Cô sẽ nổi giận đập đồ, để che giấu đi xúc động muốn khóc, sẽ cố ý làm tay bị thương để mượn sự đau đớn của vết thương mà đỏ mắt, lúc khóc cũng sẽ không mất mặt như vậy.

Anh vốn không có cách nào không đối tốt với cô.

Lặng lẽ theo sau bảo vệ, trước lúc cô hốt hoảng bất an sẽ tiến lên, mỗi lần lên tiếng đều cố gắng điều chỉnh âm thanh thật dịu dàng, sợ rằng cô sẽ cảm thấy không thoải mái hoặc bài xích.

Từ việc công đến việc tư, mỗi lần bảo vệ cô, nhắc cô ngày ba bữa, đích thân nấu cơm pha cà phê cho cô, giúp cô hoàn thành công việc vừa nhiều vừa phức tạp, sử dụng kỹ năng của mình mang tất cả tư liệu hoàn thiện nhất mà cô cần đưa đến trước mặt cô, lúc cô trật chân cõng cô về nhà, giúp cô bôi thuốc lên vết thương trên ngón tay, lặng lẽ thay cô chặn đi tất cả ánh nhìn thăm dò…

Có rất nhiều chuyện, bất tri bất giác sớm đã vượt qua giới hạn.

Anh từng cho rằng, họ chỉ là quan hệ cát bụi dĩ vãng, có thể hiểu nhau, có thể đồng cảm, yêu thương… Tất cả những thứ này đều là toàn bộ lý do mà anh đối tốt với cô.

Dù sao thì anh cũng lớn hơn cô bốn tuổi, trải qua nhiều khổ đau, hơn nữa còn có ân sư nhờ vả, nên anh quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ cô, tất cả đều là chuyện đương nhiên.

Chỉ là anh chưa từng nghĩ qua, động lòng và cuối cùng yêu cii, cũng là chuyện đương nhiên.

Một hôm nọ, lúc anh đợi ở trong xe, nhìn cô đi về hướng người đàn ông khác, nhìn thấy cô gói gọn cảm xúc của mình, điều chỉnh lại vẻ mặt, lúc nở nụ cười thanh thuần với đối phương, anh ấn lòng ngực xót xa đau đớn, khó chịu của mình, lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã yêu cô mất rồi.

Thời gian ba năm sau đó, anh luôn ẩn nhẫn và bảo vệ, gói ghém tất cả tình cảm của mình vào nơi sâu nhất trong lòng, vì sợ cô sẽ bài xích và không chấp nhận, vì sợ đến cả vị trí bên cạnh cô giờ đây cũng sẽ biến mất, nên anh không nói gì cả.

Nhưng cô gái ấy từ từ càng lúc càng xinh đẹp, trên gương mặt mang theo quyến rũ và phong tình ngây thơ, ánh mắt thỉnh thoảng ngây ngô, thi thoảng lại mang theo ý cười giảo hoạt quyến rũ.

Bất kể anh kiệm lời khiêm tốn thế nào, cô vẫn dần dần càng nhìn anh nhiều hơn.

Cô luôn dùng giọng nói thanh lạnh mềm mại gọi anh “A Tự”, sẽ đề xuất ra đủ loại yêu cầu kỳ lạ, sau đó nhìn vẻ cạn lời lúng túng của anh, bản thân mỉm cười vui vẻ, dường như hoàn toàn không ghét bỏ sự im lặng nghiêm túc của anh, dù chỉ nhìn thấy anh có một chút xao động, cô đều sẽ rất vui vẻ.

Anh biết cô cảm thấy anh quá nghiêm túc quá cứng nhắc, muốn nhìn thấy nhiều biểu cảm của anh hơn.

Nhưng cô không biết rằng, nếu như không phải dựa vào khắc chế và ẩn nhẫn hết lần này đến lần khác, có lẽ anh sớm đã không nhịn được mà ôm cô vào lòng, làm đủ loại chuyện chỉ xuất hiện trong mơ của anh với cô.

Những chuyện riêng tư, khó nói thành lời kia.

Cô trong giấc mơ, luôn dùng ánh mắt ngập nước, yếu ớt thấp giọng khàn khàn van xin anh, nhưng lại bảo anh đừng dừng lại…

Mà cô, vốn dĩ không hiểu gì cả, gì cũng không biết.

Sẽ có một ngày, anh bị ép đến cực hạn, tất cả cảm xúc đều mất kiểm soát. Anh cho rằng cô sẽ chán ghét, từ đó về sau sẽ không để anh đến gần nửa bước.

Nhưng cô lại vì phát hiện ra anh đến bên bờ vực suy sụp mà chủ động ôm chặt anh, mềm giọng bảo anh đừng khó chịu, giống như anh đối với cô mà nói là một người vô cùng vô cùng quan trọng, quan trọng đến mức loại chuyện này cũng có thể thỏa hiệp và nhượng bộ.

Anh biết, cô bảo rằng để cô suy nghĩ không phải là vì yêu thích mà là vì cô sớm xem anh trở thành một người nhà không thể nào thiếu được. Nhưng anh lại bỉ ổ nhân lúc cô dao động mà hôn cô.

Anh đã hôn cô gái năm xưa từng giúp anh, hôn môi cô gái mà mình bảo vệ kề cạnh mấy năm nay.

Dường như dập nồi dìm thuyền, rơi vào vực sâu.

Nhưng anh không hối hận.

Khi ấy anh hoàn toàn không nghĩ dến, mấy tháng sau, anh sẽ hoàn toàn có được cô.

Những thứ chỉ từng xuất hiện trong mơ, khung cảnh mỗi lần sau khi trời sáng đều sẽ bị bản thân anh ghét bỏ, cố gắng kìm nén trong nơi sâu nhất, cuối cùng đều đã trở thành hiện thực.

Úc Thịnh không biết, sau này mỗi lần anh ôm cô vẫn mang theo một phần khắc chế.

Dù giây phút mất đi lý trí, phần khắc chế đó vẫn khắc sâu trong xương tủy anh. Cô mềm mại nhỏ nhắn như thế, anh sợ bản thân chân chính trong nội tâm sẽ mất kiểm soát làm cô bị thương.

Những chế những thứ này và chuyện khắc chế tất cả những thứ kia, không dễ chịu chút nào.

Nhưng anh nguyện ý cam chịu.

Chỉ là, chuyện như thế này, giờ đây đã dần dần bắt đầu khó lòng kiềm chế.

Từ sau khi cô nói câu “Em yêu anh”, bất kể có nhiều như thế nào anh đều cảm thấy không đủ.

Anh sẽ luôn nhớ đến rất nhiều năm trước, cô gái ấy không lựa chọn rời đi mà ngồi lên xe, dùng giọng thanh lạnh khẽ run bảo tài xế lái xe. Anh cũng sẽ nhớ đến lúc mình vừa đến bên cạnh cô, trên mặt cô nở nụ cười lịch thiệp mà xa cách.

Còn có đêm giáng sinh tuyết rơi, cô và Úc Quý Đông hoàn toàn cắt đứt, một mình đi trên phố đông rất lâu.

Anh từ xa theo sau cô, rất muốn tiến lên ôm chặt cô, sưởi ấm cô, vuốt ve tất cả vết thương trong lòng cô, từ đây về sau bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình… Nhưng anh biết rõ, anh không thể, vì những thứ đó không phải là thứ cô cần.

Sau đó, cô lại vì nổi giận anh mà chủ động ôm anh.

Cô mềm mại gọi anh A Tự, dán chặt vào lưng anh, xem anh là chỗ dựa duy nhất, cô bảo rằng cô chỉ còn có anh, cô bảo anh đừng rời đi, đừng chạy đến nơi mà cô không nhìn thấy… làm tim anh mềm nhũn.

Nhiều năm như vậy, cả đường quanh co khúc khuỷu, tình cảm im lặng dài lâu lại nóng bỏng của anh, cuối cùng cũng nhận được hồi đáp… Dẫu rằng ban đầu cô không cho anh danh phận, không nói yêu thích nhưng anh vẫn cảm thấy đã đủ.

Nhưng bây giờ tại sao lại bỗng nhiên không thấy đủ rồi?

Vẫn là do anh quá tham lam.

Luôn cảm thấy không đủ.

Lại muốn nghe thêm lần nữa, muốn càng thêm chắc chắn lòng cô…

***

Úc Thịnh không biết, tại sao họ nói mãi nói mãi lại biến thành thế này.

Cô lại nằm trong lòng anh, rơi vào lòng bàn tay anh, làm thế nào cũng không chạy thoát ngón tay anh.

“A Tự…” Cô đẩy vai anh, chật vật hô hấp dưới cánh môi anh, anh hôn quá sâu, nóng bỏng làm cô choáng váng.

Cô vốn đang nói với anh về chuyện lúc mình mười lăm tuổi đi đến Las Vegas.

Khoảng thời gian đó, cô đã sống ở thành phố B hai năm, dần thích nghi với khí hậu và cuộc sống nơi đó, khi đó Úc Quý Đông vẫn chưa hoàn toàn lộ ra vẻ khó coi của ông ta, dù là thường ngày đối xử với cô không gần gũi nhưng dù sao đi nữa ông ta cũng là máu mủ của cô, cô nào đoán ra đen tối trong lòng người.

Khoảng thời gian đó là thời gian nhàn rỗi ít ỏi của cô ở thành phố B, có quan hệ không tệ với bạn học, đối phương và cô có hoàn cảnh gia đình tương đương, chị gái trong nhà đã thành niên, kỳ nghỉ định dẫn em gái nhà mình ra nước ngoài chơi một lần, đối phương gọi cô đi cùng.

Đó là lần duy nhất cô ra nước ngoài, giúp đỡ một thiếu niên Trung Quốc đen gầy đang trốn sự truy tìm của người khác, đối với cô mà nói đó chỉ là một việc phát sinh ngoài ý muốn rất nhỏ.

Cô ở Las Vegas gần mười mấy ngày, về nước đã ném chuyện này ra sau đầu.

Cô vốn dĩ không ngờ đến rằng, ba năm sau, người được giới thiệu đến trước mặt cô, vệ sĩ điển trai cao ráo và kiệm lời yên tĩnh lại là thiếu niên mà mình từng giúp đỡ!

Chuyện này thật sự là Úc Thịnh sửng sốt không thôi.

Cô bắt đầu đánh giá anh từ trên xuống dưới, đồng thời lục tìm khung cảnh rất nhiều năm trước trong ký ức, muốn đặt hai người này cạnh nhau.

Nhưng lần đó cô vốn không nhìn rõ mặt anh, anh lại từng giả dạng qua, che giấu đi một phần tướng mạo, chỉ dựa vào việc nhớ lại của cô cũng không hề có ấn tượng nào.

“Ừ, không nhớ ra là bình thường.” Anh để mặc cô giữ lấy mặt mình nhìn trái nhìn phải, nhưng cô nhìn xong mặt anh lại phát hiện ra không có thu hoạch gì, lại đi kéo tai anh.

Tai anh không thể đụng chạm, rất nhanh liền đỏ lên, sức chú ý của cô cũng bị chuyển dời, lại không nhịn được câu lấy cổ áo anh.

“Anh giả dạng giỏi như vậy, dù khi đó em nhìn thấy mặt anh, em cũng không nhận ra. Chỉ là có một nơi, chỉ cần anh để lộ ra, em nhất định có thể nhận ra…”

Cô nói lời nghiêm túc, nhưng động tác lại hoàn toàn trái ngược, kéo cổ áo anh, ngón tay rơi lên lồng ngực của anh, “Nếu như khi đó anh ở trên xe để em nhìn thấy nơi này, ở trong bệnh viện em đã sớm nhận ra anh.”

Đầu ngón tay cô rơi lên nốt ruồi son trên ngực anh, chạm khẽ vào làm anh như có luồng điện chạy qua.

Sắc mặt anh hơi thay đổi, lập tức nắm lấy tay cô dời ra, muốn kéo lại cổ áo.

“Che gì chứ.” Úc Thịnh nhớ đến lần ở ngôi nhà trên cây, anh đến mở cửa cho cô, cô chẳng qua nhìn nhiều hơn chút, anh đã vội vàng che đi, không ngờ đến tận bây giờ anh vẫn còn che lại?

“Em muốn xem, không được che!” Cô không để ý đến vành tai đỏ rực của anh, túm lấy anh kéo ra, cuối cùng cô thành công rồi, mà sợi dây đàn nhẫn nại cả ngày trời của anh cũng đứt rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện