Cô gái trước mặt vẫn đang nói bừa làm vành tau anh nóng lên, trước giờ cô đều như vậy thích dùng những lời này đều trêu anh, bây giờ càng lúc càng không thu được, gì cũng nói ra được, không hề có nửa điểm tự giác của con gái.

Nhưng không thể không phủ nhận, trước đây và hiện tại vẫn không giống nhau.

Trước đây dáng vẻ này của cô, e rằng dù anh bị trêu đến vành tai đỏ bừng cũng chỉ có thể chịu đựng tất cả, có lúc vì không để cô phát hiện ra thậm chí anh còn lạnh mặt tránh khỏi cô.

Bây giờ, lúc cô đang nói không đâu, anh có thể trực tiếp tiến lên chặn lấy môi cô.

Hôn cô đến khi tiếng cười của cô chuyển thành tiếng thở dốc, khẽ đẩy anh bảo đừng mà…

Tối nay, Úc Thịnh không quay về gian phòng vỏ sò.

Bất kể anh ngăn thế nào đi nữa, cuối cùng cô cũng thực hiện lời cô từng nói ở tiệm áo cưới… Hoặc có lẽ nên nói là sau khi cô nói xong, khi đó trong não anh đã có hình ảnh ấy.

Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, vì muốn ngắm sao nên anh tắt tất cả đèn dưới sự yêu cầu của cô, rèm cửa xung quanh tường kính và trần nhà đều được mở ra.

Khu rừng đầu hè yên tĩnh, họ dường như đang hòa mình vào thiên nhiên không có gì che chắn, mang theo ảo giác bất kỳ lúc nào cũng bị người ta rình xem mà ngược lại phóng lớn tất cả giác quan.

Không ai dạy anh, quan trọng nhất là cũng không ai dạy cô.

Anh từng muốn ngăn cản cô, đây đối với anh mà nói là chuyện không dễ dàng. Cô là người con gái anh nâng niu, tuy anh rất muốn nhưng anh lại không muốn, sợ rằng như thế là khinh nhờn cô.

Nhưng cô ngẩng đầu, chủ động ôm lấy cổ anh, thấp giọng thì thầm bên tai anh: “Nhưng mà, là em muốn như thế. Muốn hiểu toàn bộ của A Tự, muốn biết mọi thứ của anh…”

Ánh mắt anh dịu dàng âm trầm, tay dùng sức ôm lấy cô.



Thu Tự theo Nhạc Đống và mấy người bên phía Nhạc Đống đi khảo sát những khu vực khác, một mình Úc Thịnh đứng ngoài cửa khu vực ghi hình.

Trên hành lang ngoài khu ghi hình có nhân viên công tác, cũng có các khách mời ghi hình chương trình khác, đa số mọi người đều không biết Úc Thịnh, chỉ nhìn thấy trên người cô đeo thẻ chứng minh, nhìn thấy cách ăn mặc trên người cô không giống nhân viên công tác, nhưng từ dáng vẻ bình tĩnh tự tại trông cũng không quá giống nghệ sĩ lại có gương mặt còn đẹp hơn cả nghệ sĩ.

Làm cho có các nghệ sĩ nam có tin tức thông nhạy đi nghe ngóng mấy lượt về thân phận của cô, giờ đây biết được thân phận của cô, họ vừa hưng phấn vừa căng thẳng.

Là một trong các chủ của nền tảng này!

Là kim chủ đấy, loại có thể quỳ xuống hô trâu bò, còn xinh đẹp thế này, chỉ cần có thể kết nối với đối phương, bất kể đối phương muốn anh ta làm gì đều được cả.

Nhưng anh ta không biết rằng, vị kim chủ này trưng ra vẻ mặt nghiêm túc đứng đắn nhìn nghệ sĩ, nhân viên công tác và khán giả ghi hình chương trình trong khu vực ghi hình, nhưng trong đầu cô đều là những cảnh tượng không liên quan.

Mồ hôi tí tách từ trên trán anh nhỏ xuống.

Lúc anh run rẩy nhìn biểu cảm của cô…

Lúc cô hỏi anh có thích không, đuôi mắt xinh đẹp của anh thoáng đỏ lên…

Còn có lúc cô muốn lau khóe môi, anh chợt hôn đến, san sẻ hương vị.



Lúc Cố Giác đi trên hành lang, lập tức nhìn thấy Úc Thịnh đứng cùng một nghệ sĩ nam có tướng mạo tuấn tú, đối phương đang ân cần nói gì đó với cô, phần lớn thời gian cô đều lạnh nhạt nhìn bên trong khu ghi hình, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đáp lại đối phương một câu.

Cố Giác nhíu mày, lần này, anh ta không giống như lần trước trực tiếp bước đến mà xoay người đi vào bước, đứng yên ở khu vực nghỉ ngơi bên hướng tây ngay góc rẽ giữa hai lối hành lang.

Cho đến khi nghệ sĩ nam kia dẫn trợ lý bước vào khi ghi hình, còn một mình Úc Thịnh đứng đó, anh ta mới từ trong khu vực nghỉ ngơi bước đến, lúc tiếng bước chân của anh ta đến gần, cửa sổ sát đất đằng trước cũng dần dần chuyển động: “Em cố ý đi ký hợp đồng với Nhạc Đống? Sao có thể thuyết phục được cậu ta?”

Úc Thịnh:...? Xuất thần nhập quỷ thế này, sắp đuổi kịp phim ma rồi.

“Sao đến tận bây giờ anh vẫn hỏi loại câu hỏi này vậy, tin tức lạc hậu biết bao? Anh không thể chưa từng điều tra tôi nhỉ.” Trước kia có lẽ vẫn không nhưng lần Úc Hữu Phong bị bắt cóc, anh ta đưa mặt đến cho cô vả, sau đó không lý nào mà không làm gì.

Cố Giác từ cao nhìn xuống cô gái có gương mặt diễm lệ trước mặt, biểu cảm mang theo chút một lời khó nói hết. Anh ta thật sự đã cho người điều tra cô, chẳng qua không thu được bất kỳ thông tin nào. Tất cả thông tin liên quan đến cô, ngoại trừ thông tin sự thật như đinh đóng vào ván là cô là con gái nhà họ Úc ra, anh ta vốn không tra được gì.

Giống như có người tạo một màn chắn vô thanh quanh người cô, trên mạng cũng không tra được tin tức của cô, thám tử tư nhân đã vô số lần theo dõi cô đều bị cắt đuôi, đã thay đổi mấy đợt người rồi nhưng đến một sợi lông cũng không tra được.

Nhưng như thế cũng ngược lại chứng minh một chuyện rằng giờ đây sau lưng cô có một nhân vật đáng gờm, người nọ không muốn người khác điều tra cô nên anh ta không thu hoạch được gì.

Trước đó anh ta vẫn luôn điều tra thân phận của người nọ nhưng anh ta làm sao cũng không ngờ được người đó lại là Nhạc Đống.

Vừa nghĩ đến sau khi cô rời khỏi nhà họ Úc, vì để giữ thể diện mà không liên lạc với mình lại âm thầm chạy đi nhờ bạn của anh ta giúp đỡ, không biết đã hi sinh thứ gì mới khiến đối phương bảo vệ cô hùng hậu như vậy, buồn bực trong lòng anh ta không thể xua tan đi được.

Không ai thích bị cắm sừng, đặc biệt khi lúc đó cô vẫn là vợ chưa cưới của anh ta.

“Dừng.” Mắt của Úc Thịnh cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt của anh ta không đúng lắm, không thể không cắt đứt anh ta, “Bất kể anh đang tưởng tượng gì đều dừng lại cho tôi.”

“Tưởng tượng?” Cố Giác không phải lần đầu nghe cô nói từ này, nhưng giống hệt với lần trước anh ta vẫn không quá hiểu cô muốn truyền tải điều gì, “Vậy anh muốn nói với em rằng, em chạy đến chỗ bạn anh, lấy lòng cậu ta, không biết đã dùng cách gì để cậu ta thích em, muốn nâng đỡ em, cưng chiều em nhưng không phải dự tính muốn làm thế để trả thù anh, chỉ là em vô cùng trùng hợp gặp được cậu ấy, là cậu ấy không để ý đến thân phận em là vợ chưa cưới của anh mà chủ động theo đuổi em, đúng không?”

Úc Thịnh thật sự không có tâm tình giằng co với một kẻ vừa mù vừa điếc, cô lắc đầu chuẩn bị vòng qua anh ta rời đi, Cố Giác bỗng đưa tay giữ lấy cổ tay cô, “Không được đi, hôm nay không nói rõ, em đừng hòng rời đi.”

“Cảnh cáo anh, buông ra.” Ánh mắt Úc Thịnh chợt lạnh xuống nhìn anh ta.

“Nói rõ ràng đi, nói cho anh biết rốt cuộc em muốn làm gì, nếu như em muốn dùng cách nào để trả đũa anh, vậy anh nói với em rằng em được rồi đấy! Em không cần lại làm những chuyện này để ép anh thỏa hiệp, anh có thể đồng ý với em, sau này sẽ không gặp lại Hạ Oa nữa, anh sẽ cho cô ấy tiền, sắp xếp cô ấy ra nước ngoài. Em thắng rồi, Úc Thịnh, bất kể em muốn làm gì đều dừng lại cho anh! Chết tiệt!”

Câu cuối cùng, Cố Giác gần như là nổi giận quát lớn.

Chỉ cần nghĩ đến cô vì trả thù mình mà chạy đi lấy lòng bạn mình, ở trước mặt đối phương lộ ra dáng vẻ ngọt ngào ngoan ngoãn như trước kia từng biểu hiện trước mặt anh ta, anh ta thật sự không chịu đựng được.

Anh ta cũng là đàn ông, anh ta quá hiểu đàn ông, loại phụ nữ như Úc Thịnh, không có đàn ông nào không thích cả, cô vốn đã rất xinh đẹp, lại cố tình lấy lòng hạ thấp bản thân, vốn không có đàn ông nào có thể chịu đựng được.

Anh ta vốn không cách nào tưởng tượng đến những chuyện Nhạc Đống có thể từng làm qua với cô, dù chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đều khiến anh ta nhảy dựng lên như sấm.

“Vậy nên tôi đã nói rồi, đừng có tự suy diễn. Trong lòng anh, phải chăng phụ nữ chỉ có con đường duy nhất là lấy lòng đàn ông không? Tôi và Nhạc Đống cùng nhau xuất hiện chắc chắn là tôi muốn lấy lòng anh ta? Tại sao tôi phải lấy lòng anh ta? Trả thù anh đề xuất chia tay, huỷ bỏ hôn ước với tôi sao?”

Có một số chuyện, cô cảm thấy cũng đến lúc nói rõ rồi, “Cố Giác, nghe cho kỹ, người muốn chia tay và huỷ bỏ hôn ước không phải là anh, mà là tôi.”

“Em nói gì cơ?”

“Tôi cố ý đi chọc Hạ Oa, cắt đứt con đường kia của cô ta ở những người đàn ông khác, cô ta mới quay lại giành anh, còn chạy đến trước mặt tôi diễu võ giương oai, đóng kịch cho anh xem, khiêu khích mâu thuẫn của chúng ta.

Lần này, nghe hiểu rồi chứ? Tất cả đều là kế hoạch của tôi, vì để vạch rõ triệt để quan hệ với anh, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, cũng không muốn gánh hậu quả phá hoại hôn ước.

Anh, ba anh, còn có Úc Quý Đông, ba người đàn ông các người trong lúc ước định hôn ước này, có từng nghĩ đến việc hỏi qua tôi chưa? Các người lại có ai thật sự mang suy nghĩ là đơn thuần đính hôn để quyết định chuyện này?

Úc Quý Đông vì tiền vì để lấy lòng nhà họ Cố, anh vì đối phó với ba anh, để dễ tiếp quản công ty, ba anh sợ anh vẫn còn nhớ cháu gái cũ của anh nên tặng anh một món quà. Vậy còn tôi thì sao, món quà như tôi đây nên chấp nhận tất cả sao? Còn phải biết ơn, cảm tạ ơn đức?”

Cố Giác sửng sốt nhìn cô, như bắt đầu từ giây phút của ngày hôm nay, anh ta mới thật sự hiểu biết về Úc Thịnh.

“Nghe hiểu rồi chứ? Nghe hiểu thì buông tay, đây là lời cảnh cáo cuối cùng.”

***

Hạ Oa đứng ngay ngã rẽ hành lang cách hai người không xa, nhìn hai người trước cửa sổ sát đất, không dám tin vào những lời vừa rồi Cố Giác nói.

Anh ta vì Úc Thịnh, mà muốn đưa cô ta ra nước ngoài?

Dù biết rõ Úc Thịnh đứng núi này trông núi nọ, quyến rũ người đàn ông khác, chỉ dựa vào cơ thể để trèo len, mà người đàn ông này còn là bạn của anh ta nhưng anh ta cũng không tiếc tất thảy muốn cô quay về bên cạnh anh ta?

Tại sao?

Cô ta để Cố Giác biết Úc Thịnh ở đây không phải vì muốn nhìn thấy loại chuyện như vậy. Cô đã bẩn rồi, tại sao anh ta không mắng cô, tại sao… còn muốn cô?

Lúc Hạ Oa đang nghi ngờ nhân sinh, bỗng nhiên nghe thấy cửa sổ sát đất đằng trước vang lên một tiếng ầm, khi cô ta lần nữa nhìn sang lại phát hiện Cố Giác đang dùng động tác hơi chật vật nằm ngửa trên đất, mà Úc Thịnh đứng phía đỉnh đầu của anh ta lại nhẹ nhàng hất khỏi cánh tay anh ta, lùi về sau hai bước.

Vỏn vẹn hai, ba giây ngắn ngủi, cô đã sử dụng động tác vật lộn với Cố Giác mà Thu Tự không biết đã huấn luyện cô biết bao nhiêu lần.

Một người đàn ông trưởng thành, không hề phòng bị, bị một cô gái vật ngã.

Loại chuyện này làm cho con ngươi của Cố Giác ngỡ ngàng, một lúc sau cũng chưa phản ứng lại.

Một nhân viên công tác nghe thấy tiếng động bên này vội vã chạy đến: “Không sao chứ?”

Cố Giác cho rằng đối phương đến để dìu anh ta, kết quả người nọ lại trực tiếp lướt qua anh ta, đi đến bên người Úc Thịnh, hơi khom người quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm: “Sếp Úc, chị thật là dọa chết tôi rồi, tôi còn cho rằng chị ngã đấy! Bên kia Sếp Nhạc vẫn còn một lúc nữa, trợ lý Thu bảo tôi đến hỏi chị, chị xem thử có muốn qua bên kia với họ hay là đến bàn cà phê trên sân thượng ngồi một lúc.

Sân thượng của tòa này của chúng ta là loại lộ thiên hình cung, bên trong có trồng rất nhiều thực vật nhiệt đới, cũng xem như là nơi nội cảnh, chỉ là Sếp Nhạc ở phía nam có bố trí bàn cà phê, dùng để cung cấp nơi nghỉ ngơi cho khách quý, hai hôm nay vừa đến một lô cà phê Geisha màu xanh, tuy không bằng loại đỏ nhưng mà cũng uống ngon lắm.”

“Ừ, vậy đến bàn cà phê thôi.”

Úc Thịnh đáp, đang muốn rời đi, Hạ Oa ở một bên không nhịn được chạy ra dìu Cố Giác lại lên tiếng: “Chờ đã, cô đánh người rồi, định rời đi vậy sao?”

Úc Thịnh nghiêng đầu nhìn cô ta: “Cô là ai?”

Hạ Oa xuýt tức đến hộc máu: “Mỗi lần cô đều giả vờ không quen tôi, cô có ý gì sao?”

Úc Thịnh khá muốn đáp một câu “Có ý đấy”, nhưng cô lại thật sjw không muốn để ý đến cô ta, đặc biệt là bên kia còn có một Cố Giác. Anh ta không để Hạ Oa dìu, đã tự mình đứng dậy, vừa chỉnh lại quần áo bị làm nhăn, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Úc Thịnh thật sự nuốt không trôi ánh mắt của bá đạo tổng tài này, chỉ là cô không ngốc, Cố Giác không biết chuyện của cô, hôm nay sẽ đột nhiện xuất hiện ở đây, Hạ Oa nhất định không thoát được liên quan.

“Sếp Úc, cô ta là nghệ sĩ hôm nay đến ghi hình chương trình.” Nhân viên công tác kịp thời nhắc nhở bên tai cô.

Úc Thịnh ừ một tiếng, nếu như hai người họ đã thích ầm ĩ, vậy cô cũng không định khách sáo.

Cô mở miệng: “Là chương trình ghi hình vừa rồi sao?”

“Vâng.”

“Ừ, vậy đi thông báo cho đạo diễn Hồ một tiếng, lên tiếng chào hỏi với ông ấy, bảo rằng ngại quá. Chương trình kỳ này phát sóng, tôi không muốn ở trên nền tảng công ty nhìn thấy tất cả cảnh quay hôm nay của cô Hạ Oa này. Sau này, nền tảng công ty có bất kỳ chương trình giải trí tự sản xuất, tiết mục khiêu vũ hay là phim truyền hình cũng đều không để cô ta xuất hiện.”

“Vâng, Sếp Úc, tôi lập tức đi nói với đạo diễn Hồ.”

Đây chỉ là chuyện nhỏ, bà chủ đã lên tiếng, đương nhiên không có đạo lý nào mà không nghe. Dù sao thì Hạ Oa này vốn không phải là nghệ sĩ nổi tiếng gì, một người mới tuyến mười tám nho nhỏ mà còn dám cứng miệng với chủ, điên rồi sao?

“Cô, cô đang ăn nói lung tung gì chứ! Cô ỷ vào Nhạc Đống cưng chiều cô, cố ý diễn kịch đúng không! Cô có quyền ra lệnh gì chứ?”

Úc Thịnh cảm thán: “Sao đến tận bây giờ cô vẫn không hiểu nhỉ? Trước kia lúc cô ở thành phố S gặp tôi, tôi chính là khách của Chu Lạc, cô cảm thấy với tính cách của anh ta, nếu như không phải vì làm ăn sẽ vì tôi mà trách mắng cô sao? Người có thể bàn chuyện làm ăn với Chu Lạc, cô cảm thấy là loại người gì? Rõ ràng trước giờ chưa từng cố ý giấu cô…”

Cô lắc đầu, những lời phía sau cũng lười nói tiếp.

Thật ra Úc Thịnh cảm thấy có lẽ Hạ Oa không phải không hiểu, cô ta không ngốc như vậy, chuyện đơn giản thế này sao cô ta có thể không hiểu chứ.

Có lẽ chỉ là không muốn nghĩ về hướng đó, bản năng cảm thấy là phụ nữ nên ỷ lại vào đàn ông, phụ nữ không cần có thành tựu quá lớn, chỉ cần nắm chắc một người đàn ông có sự nghiệp làm người ta ngưỡng mộ, sau đó hưởng thụ sự theo đuổi, cung phụng của đàn ông là được.

Dẫu sao thì mấy năm nay cô ta đều sống như vậy.

“Tôi không tin! Tôi, tôi và nền tảng đã ký hợp đồng, nền tảng nhất định phải để tôi tham gia chương trình! Cô có quyền lực gì?”

Úc Thịnh nhíu mày: “Cô ký hợp đồng chương trình với Thịnh Lạc Quang Ảnh?” Sau khi nhận được trả lời khẳng định, cô cười khẽ, “Vậy chúc mừng cô rồi, tương lai, trừ chỗ này của tôi ra, những chương trình khác trong nước, cô đều không thể xuất hiện. Đương nhiên, cô có thể đi đóng phim, chỉ cần cô có bản lĩnh đó.”

“Không thể nào, cô đang dọa tôi…” Hạ Oa vốn dĩ không nghe lọt những lời này, càng huống hồ không thể nghiền ngẫm nhiều chi tiết hơn trong lời đối phương đã tiết lộ.

Nhưng nơi cô ta không chú ý đến, Cố Giác lại để ý: “Thịnh Lạc Quang Ảnh? Công ty nền tảng mà Nhạc Đống mới mở?”

“Bây giờ, đã rõ quan hệ của tôi và Nhạc Đống là gì rồi sao?” Úc Thịnh ném lại câu này, xoay người bước về phía thang máy.

Cố Giác và Hạ Oa ở sau lưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, một người không muốn tin cũng không dám tin vào tai mình, đang sốt sắng gọi điện cho người đại diện.

Một người còn lại rơi vào im lặng chết chóc.

Cố Giác đột nhiên rất muốn hút thuốc, sau khi rút thuốc lá ra anh ta mới nhớ đến đang ở trong phòng kín. Anh ta nhíu mày, sải bước bước ra ngoài cổng, hoàn toàn quên mất bên người còn có sự tồn tại của một người khác.

Mười phút sau, anh ta dựa bên cạnh chiếc xe Panamera màu đen, cúi đầu châm một điếu thuốc.

Cố Giác ngẩng đầu, đôi môi mỏng khẽ nhả khói thuốc, trong làn khói thuốc, trường quay rộng lớn của Thịnh Lạc Quang Ảnh trông có hơi không chân thực.

Mà so với kiến trúc trước mặt càng thêm không chân thực là Úc Thịnh.

Vậy nên trước giờ cô không phải vì muốn trả thù mới đi lấy lòng đàn ông khác sao?

Từ đầu chí cuối, cô đều đang kiên định với việc cô muốn làm?

Điều cô muốn có là gì?

Tự do, sự nghiệp?

Vậy nên trước giờ anh ta đều không phải thứ mà cô muốn có, yêu đương, đính hôn, kết hôn gì đó cũng đều là thứ cô vội vã muốn thoát khỏi.

Anh ta biết lúc này anh ta nên phẫn nộ, dẫu sao thì anh ta và cô đã chia tay mấy tháng rồi, đến tận bây giờ anh ta mới biết rõ người bị đá hóa ra là bản thân mình.

Nhưng vừa rồi cô đứng đó, cười mỉm dặn dò nhân viên công tác phong sát Hạ Oa trên toàn bộ chương trình của nền tảng, anh ta lại phát hiện ánh mắt của mình vẫn như cũ không thể rời khỏi người cô.

Cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn nghe lời làm người ta hài lòng, ngoài mặt nghe lời, bên trong lại thông minh biết tính toán càng làm người ta rung động, nhưng… Bây giờ như thế này, Úc Thịnh từ trong ra ngoài đều tỏa ra tự tin, lớn mạnh, quả thật là trên người tự tỏa ra vầng hào quang làm người ta vốn dĩ không thể nào dời tầm mắt khỏi người cô được.

Anh ta không biết có phải là vì không có được mới là thứ tốt nhất không, anh ta cũng không muốn rối rắm quá nhiều trong suy nghĩ này.

Anh ta chỉ biết, hai mươi bảy năm qua, lần đầu tiên anh ta muốn một phụ nữ như vậy, thậm chí so với lúc đối với Hạ Oa càng mãnh liệt hơn.

Nếu quá khứ từ đầu chí cuối đều chỉ là một sai lầm, vậy thì anh ta sẽ đập nát quá khứ này, để mọi thứ từ bây giờ bắt đầu lại.

Cố Giác ngồi trong xe rất lâu, thuốc lá cũng hút hết điếu này đến điếu khác.

Rõ ràng trong công ty còn có một cuộc họp quan trọng cần tham gia nhưng suy nghĩ muốn nhìn thấy cô muốn ngăn cũng không ngăn được.

Một giờ sau, cuối cùng anh ta cũng thông qua cửa kính xe từ xa xa nhìn thấy hình bóng của cô, giờ đã là chạng vạng. Buổi tối đầu hạ đến muộn hơn, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời xanh nhạt được tô điểm bởi ánh sáng màu cam trông đặc biệt xinh đẹp.

Anh ta nhìn thấy cô và nhóm người Nhạc Đống tách ra, sau đó cô dẫn theo một chàng trai cao lớn, đỉnh đạt đi về một chiếc SUV cỡ lớn.

Cố Giác nhận ra bóng lưng của chàng trai kia, hình như là tài xế và vệ sĩ mà cô đã dùng rất nhiều năm, trước đó lúc cô gặp nguy hiểm cũng là đối phương đã cứu cô, khi đó cô vì chuyện người tài xế bị thương này, lần đầu tiên kiếm chuyện với anh ta, anh ta cũng từ khi đó mới bắt đầu biết được rằng cô gái đã ngoan ngoãn suốt ba năm qua cũng không chỉ có ngoan ngoãn và đơn thuần.

Trước đó, cô như thế nào anh ta đều không để ý, mỗi lần gặp mặt đều là bên mình trực tiếp lái xe qua đón, đương nhiên càng không chú ý đến tài xế của cô.

Đây là lần đầu tiên, tầm mắt của anh ta dừng lại trên người đối phương.

Hai người đi đến bên xe, anh kéo cửa hàng ghế sau ra. Úc Thịnh đứng đó không biết đã nói gì, thế là anh đóng cửa lại, xoay người vòng qua đầu xe, giúp cô mở cửa ghế phụ, lần này Úc Thịnh lên xe còn mỉm cười với anh.

Khoảng cách của Cố Giác và đối phương không gần cũng không xa, tuy rằng chỉ là nhìn một hai cái, nhưng vừa đủ để anh ta nhìn rõ mặt của người kia.

Anh ta dần nhíu mày.

Anh ta không ngờ đến chàng trai kia lại trẻ như vậy, hơn nữa gương mặt và tướng mạo ưu việt đến nỗi làm anh ta cảm thấy rất không thoải mái.

Ánh mắt của Cố Giác dõi theo xe của đối phương dần khởi động, anh ta lập tức khởi động xe, theo sau xe Úc Thịnh.

***

Lúc ngang qua đường cao tốc để về thành phố, xe không chạy lên trên cao tốc.

Úc Thịnh có chút khó hiểu: “Sao thế, tại sao không lên cao tốc?”

Đường dưới cao tốc không phải không thể chạy nhưng nhiều đèn đỏ, đường đông xe, đường khu vực ngoại ô còn có một số nơi vẫn đang sửa chữa, lái xe về thành phố có lẽ cần tốt thời gian gấp một hai lần.

Thu Tự nhìn gương chiếu hậu: “Có người theo dõi chúng ta.”

“Ai thế?”

“Nhìn xe không giống thám tử tư nhân.”

Úc Thịnh nhìn gương chiếu hậu bên phải mấy cái: “Hình như là Cố Giác, anh ta có bệnh sao? A Tự, cắt đuôi anh ta.”

“Được.” Anh không muốn lên đường cao tốc là vì muốn cắt đuôi xe sau lưng.

Trong lúc Úc Thịnh đưa ra chỉ thị, anh thu hồi sắc `mặt, ra sức giẫm vào chân ga bắt đầu tăng tốc.

Cảm giác thúc giục mãnh liệt truyền đến, mày mắt của Thu Tự mang theo vài phần sắc bén, anh vừa quan sát đường và ngã rẽ trước mặt, vừa không ngừng nhìn xe trong gương chiếu hậu.

Anh nắm bắt hai giây đèn đỏ cuối cùng băng qua đường đồng thời tiến vào ngã rẽ đường nhánh, đợi đến lúc Cố Giác đuổi theo đến ngã rẽ, anh lại từ ngã rẽ đường nhánh khác chạy đến đường chính khác.

Con đường nhánh này gập ghềnh nhiều ổ gà, Panamera tuy có công năng tốt nhưng vì gầm xe quá thấp, Cố Giá để ý thấy tình hình đường trước mặt, chuẩn bị ấn nút nâng cao gầm xe thì cũng đã muộn, tiếng ma sát cót két từ gầm xe truyền đến.

Tuy rằng anh ta không đau lòng chiếc xe nhưng rốt cuộc vẫn ảnh hưởng đến tốc độ lái xe của anh ta.

Đợi đến khi anh ta không dễ gì mới băng qua đường ổ gập ghềnh của đường nhánh, lúc lái đến đường chính khác, chiếc suv màu đen kia sớm đã không thấy đâu mà trước mặt anh ta xuất hiện ba con đường, con đường nào cũng có thể lái về thành phố chỉ là lộ trình khác nhau.

Anh ta vốn không biết đối phương chọn con đường nào.

Cố Giác dừng ở đầu đường, đập mạnh vào vô lăng bên dưới.

Tuy biết đối phương là tài xế chuyên nghiệp, nhưng cùng là đàn ông, cảm giác trong cùng một phương diện nào đó bị áp đảo làm anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Anh ta vốn muốn làm rõ qua lại hiện tại của Úc Thịnh, nhưng bây giờ chỉ có thể nghĩ cách khác.

***

Trong gương chiếu hậu, chiếc xe Panamera đen đã không thấy đâu.

Thu Tự từ đường chính khác rẽ vào một đường nháy, sau đó lại quay về đường chính ban đầu, bên cạnh đường chính ban đầu có một đường cao tốc, anh trực tiếp chuyển hướng chạy lên đường cao tốc, dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về khu vực thành phố.

Úc Thịnh nghiêng đầu yên tĩnh nhìn một loạt hành động này của anh, cuối cùng lên tiếng: “A Tự, anh ngầu thật.”

Thu Tự muốn ra vẻ lạnh nhạt nhưng không làm được. Cảm xúc không vui và ghen tuông trước đó trong lòng sớm đã biến mất, giờ đây nghe thấy giọng điệu sùng bái của anh, khóe môi anh có chút không ngăn được muốn giương lên.

“Muốn cười thì cười đi, khóe môi cũng đã cong lên rồi.” Cô nói xong, ngón tay rơi lên bàn tay đang nắm tay nắm của hộp số di động, dùng đầu ngón tay trắng nõn nhỏ xinh chạy lên mu bàn tay to lớn, đốt xương rõ ràng.

Cô mới chọc đến cái thứ ba, ngón tay đã bị anh nắm ngược.

Anh nắm lấy tay cô, tách năm ngón tay của cô ra, cùng cô mười ngón đan xen, sau đó kéo tay cô đưa đến bên môi, nụ hôn rơi lên mu bàn tay trắng ngần của cô.

Rõ ràng là một động tác gần gũi vô cùng bình thường nhưng lúc môi anh rơi xuống, Úc Thịnh lại cảm thấy như lông vũ lướt qua đầu tim mình.

Hành trình sau đó, Úc Thịnh đặc biệt ngoan ngoãn, an tĩnh.

Lúc xe họ vào thành phố, trời đã hoàn toàn tối, xung quanh tựa như dòng chảy ánh sáng huyền ảo, thành phố đón chào màn đêm xinh đẹp của nó.

Hôm nay họ có hẹn ăn cơm với Úc Hữu Phong, hoặc có thể nói là Úc Hữu Phong khăng khăng đòi ăn cơm với Úc Thịnh, bảo rằng chị gái này như cô chỉ để ý đến sự nghiệp, sắp quên mất cậu ta rồi.

Địa điểm ăn tối là một nhà hàng món đặc chế, Úc Hữu Phong đang đầu tư chút tiền vào nhà hàng này, không nhiều nhưng cũng xem như là một bắt đầu tốt của cậu ta.

Đương nhiên, vốn đầu tư này chắc chắn cậu ta sẽ giấu giếm Úc Quý Đông.

Sau chuyện bắt cóc kia, cậu ta cũng không cãi vã xung đột với Úc Quý Đông nữa, mỗi tháng vẫn cầm tiền tiêu vặt, sau đó tiết kiệm, bắt đầu tìm hạng mục đầu tư.

Hôm nay cậu ta hẹn Úc Thịnh qua đây, cũng là muốn để cô nếm thử thức ăn.

Chiếc xe dừng vững trong bãi giữ xe, Thu Tự tắt máy, Úc Thịnh bên cạnh muốn giữ dây an toàn hình như bị mắc kẹt.

“Để anh.” Anh gỡ dây an toàn của mình, nghiêng người ghé qua, đưa tay giúp cô gỡ.

Anh cho rằng sẽ rất khó gỡ nhưng ngón tay vừa ấn vào chốt khóa, dây an toàn đã lỏng ra.

Gương mặt xinh đẹp của Úc Thịnh ghé lại gần trong gang tấc, dán lên đôi môi mềm mại của anh: “A Tự, đã ba ngày anh không hôn em rồi.”

Anh không lùi về, vẫn duy trì động tác ghé qua nhìn cô đang dựa vào lưng ghế.

Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, lộ ra hàm răng trắng như trân châu, bên trong ẩn giấu một thứ hồng hào mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện.

Ánh mắt anh tối dần xuống, cuối cùng vẫn là kìm lòng không đậu, giữ lấy gò má cô hôn cô.

Hơi thở hai người đan xen, anh có chút không dừng lại lại được, mạnh mẽ hôn sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện