Úc Thịnh mở cửa: “Sao anh lại đến đây?”

Đối với anh mà nói, giọng cô giờ đây tựa như tiếng trời, trên đường từ thành phố B chạy vội đến đây, vô số suy đoán không may xuất hiện trong đầu anh.

Nếu dùng lý trí mà nói, anh biết rõ cô nhất định không gặp chuyện gì to tát, nhưng trước lúc thật sự nhìn thấy cô, tận mắt xác nhận cô bình an, anh vốn không có cách nào lý trí.

Thu Tự không nói không rằng bước vào trong phòng, thấy cô đang quấn áo choàng tắm, anh nhíu mày vội vàng đóng cửa phòng lại, sau đó kéo cô đến bên cây đèn đặt trên đất, nương theo ánh đèn cam ấm áp để tỉ mỉ quan sát cô: “Em không sao chứ? Có bị thương không?”

“Không có.” Úc Thịnh khó hiểu, “Sao anh đột nhiên đến đây?”

“Không phải em rơi xuống nước sao, có bị đụng trúng đâu không?” Anh giữ cánh tay cô, vén tóc trên gò má cô, kiểm tra từ trên xuống dưới.

“Sao anh biết em rơi xuống nước?” Úc Thịnh cảm nhận được sự lo lắng của anh, để mặc anh kiểm tra, “Em không sao, khi đó thật sự bị dọa hết hồn, nửa người đều ở trong nước, may mà bên cạnh có người nhanh tay lẹ mắt kéo em lên.”

“Không bị đụng trúng?”

“Không.”

“Cũng không hoàn toàn rơi xuống nước?”

“Không.”

Trái tim vẫn luôn căng thẳng của Thu Tự cuối cùng cũng buông xuống: “Tại sao gọi cho em không được?”

“Di động rơi xuống nước rồi, hồ nước đấy khá sâu, tìm nửa ngày cũng không tìm thấy. Sau đó vẫn là Tiểu Đường nhờ đoàn phim giúp đỡ, không dễ gì mới tìm lại được nhưng vì ngâm nước quá lâu nên không mở được máy.”

“Vậy cậu ta đâu rồi?” Nghe cô nhắc đến Đường Thần, Thu Tự lập tức nhíu mày.

“Trong di động có rất nhiều ảnh và tài liệu, cậu ấy tùy tiện ăn chút đồ đã mang di động đến tiệm gần đây sửa. Hôm nay có lẽ cậu ấy bị em dọa rồi, lúc chạy đến muốn cứu em còn làm vỡ điện thoại mình, giờ đây cùng mang đi sửa. Lần sau nếu gặp chuyện như thế, anh có thể gọi cho người khác, không phải Chương Niên cũng ở đây sao? Hơn nữa điện thoại lễ tân của khu nghỉ dưỡng cũng đã kéo xong rồi, anh có thể trực tiếp gọi cho lễ tân hỏi thăm tình hình của em, không cần trực tiếp lái xe qua đây.”

Đôi mày nhíu chặt của Thu Tự từ đầu đến cuối không giãn ra, khi đó anh vốn không nghĩ được nhiều như vậy, giống như lần trước cô xảy ra chuyện, bị bắt cóc, anh một lòng chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đến bên cạnh cô.

Úc Thịnh thấy anh vẫn nghiêm túc nhìn mình, cô cười khẽ với anh, “Sao thế, đừng lo, em rất ổn, không sao cả.”

Nhưng dù cô mỉm cười lên tiếng an ủi anh, vẫn không có cách nào làm cảm xúc của anh bình ổn lại.

Loại tâm trạng trơ mắt nhìn cô xảy ra chuyện lại không thể nào ở bên cạnh cô, lo lắng muốn đưa tay nhưng lại không với tới, trên đường lái xe hơn một giờ đồng hồ dày vò anh hết lần này đến lần khác.

Anh hận bản thân tại sao lại đòi chiến tranh lạnh với cô, tại sao lại cố gượng nghe theo ý cô, anh rõ ràng không thể yên tâm, rõ ràng muốn đi theo cô đến đây, rõ ràng từng giây từng phút… đều muốn ở bên cạnh cô.

Thu Tự nắm lấy tay cô, vuốt ve ngón tay cô, anh im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: “Anh nên cùng em qua đây mới phải.”

Anh không nhắc còn đỡ, vừa nhắc đến, tâm trạng tồi tệ mấy lần tặng quà đều bị từ chối của Úc Thịnh lại dâng lên.

Sao cô lại quên mất chứ, giờ đây cô vẫn còn đang chiến tranh lạnh với anh mới đúng.

Cô thấp giọng ho một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại ngữ điệu và biểu cảm: “Bây giờ nói những thứ này có ích gì, không phải anh yên tâm về em đấy sao?”

Đầu ngón tay nắm tay cô hơi siết chặt vài phần, Thu Tự gian nan mở miệng: “... Không phải.”

“Không phải chỗ nào? Rõ ràng là lần này anh vẫn luôn rất yên tâm mà, bảo anh đừng đi theo, anh lập tức không theo… Nếu như hôm nay có anh ở đây, chuyện này có lẽ vốn sẽ không xảy ra!

Đương nhiên tuy rằng em không bị rơi xuống nước cả người nhưng nửa người đều ngâm trong nước, anh không biết nước trong hồ lạnh thế nào đâu, em xuýt sặc nước trong họ, sau đó được người ta kéo lên càng lạnh hơn, quần áo đều ướt sũng, dán lên người giống như tảng băng vậy…”

Cô gái trước mặt vẫn đang cực lực miêu tả dáng vẻ thê thảm, chật vật của mình khi đó, dù anh biết rõ cô cố tình nói cho mình nghe, cũng không cách nào kiểm soát đau lòng và hối hận: “Xin lỗi.”

Anh đưa tay giữ lấy vai cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, từng câu từng chữ đều mang theo tự trách: “Là anh không tốt, anh không nên để mình em qua đây, anh nên đi cùng em.”

Úc Thịnh cảm thấy lần này không thể dễ dàng cho qua, quan trọng nhất là, cô muốn mượn cơ hội lần này để hỏi rõ: “Xin lỗi gì chứ, anh lại không làm gì sau, chỉ là trách em tự mình làm chủ, không muốn chấp nhận quà của em thì thôi.”

“Là anh sai.”

“Đương nhiên là anh sai!”

Úc Thịnh lập tức sửa miệng: “Nào có ai như anh, em tốn nhiều tâm tư như vậy chuẩn bị quà cho anh, kết quả anh trả tiền cho em là ý gì? Cho anh cổ phần anh không chịu, mua xe cho anh, đến chạm anh cũng không thèm? Ghét bỏ vậy sao?”

Úc Thịnh nói mãi nói mãi, cảm thấy uất ức trước đó của mình lại dâng lên, đôi môi đỏ mọng mím chặt, biểu cảm trông cực kỳ ấm ức.

Mỗi câu cô nói đều làm lòng anh đau thêm một phần. Anh vốn đối với cô không có bất kỳ nguyên tắc lại chẳng thể làm gì, lần này có thể kiên trì nhiều ngày như vậy, sớm đã đến cực hạn rồi.

“Sao anh có thể ghét bỏ, chỉ là những món đó quá quý trọng…”

Anh thở dài, xoa đầu cô: “Tại sao nhất định phải tặng quà cho anh?”

“Em chính là muốn tặng quà cho anh, em muốn nhìn thấy vẻ vui vẻ khi anh nhận quà của em.”

Cô nói, kéo cổ áo sơ mi của anh, ngẩng đầu nhìn anh, “Nếu quà em tặng anh đều không thích, vậy anh nói cho em biết, anh muốn gì nào?”

Hai người cách nhau rất gần, một tay anh vẫn đang giữ lấy vai cô, tay còn lại đặt trên tóc cô, cảm thấy như cả người cô đều nằm gọn trong vòng tay anh.

Cũng càng không cần nhắc đến, giờ đây cô vẫn còn đang quấn khăn choàng tắm, mái tóc mang theo hơi nước dán lên cần cổ thon dài rũ xuống, biến mất nơi xương quai xanh bị cổ áo che lại.

Mái tóc đen óng phối cùng làn da trắng ngần, tạo nên mộng cảnh huyền ảo, không tiếng động mê hoặc anh, làm anh đắm chìm.

Trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa anh đào và hương bưởi ngọt, đó là loại sữa tắm cô thường dùng, là mùi hương trên người cô, đại diện cho hơi thở của cô, từng làn u hương nhàn nhạt quấn lấy tay chân anh, quấn đến mức anh gần như không thể nhúc nhích.

Có lẽ là sau khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa mới vội vàng bước ra ngoài, thậm chí còn không kịp buột chặt dây áo choàng tắm… Thậm chí anh có thể đoán ra giờ đây dưới lớp choàng tắm, sẽ không giống như lần trước có mặc áo thun vào.

Cô như thế, ở nơi anh có thể chạm đến, hỏi anh muốn gì? Rốt cuộc anh muốn gì nhỉ?

Thu Tự cúi đầu nhìn cô, đáy mắt sâu thẳng thâm trầm, u tối: “Chỉ cần anh lên tiếng, gì em đều có thể cho sao?”

“Có thể.”

Dáng vẻ cô gật đầu nói có thể cực kỳ đáng yêu, làm tim anh mềm nhũn. Anh nhìn cô, trong đáy mắt u tối không nhìn thấy ánh sáng dần bị hải triều cuộn trào nuốt chửng.

Anh nghe thấy nhịp tim điên cuồng đập nhanh của mình, nghe thấy tiếng hít thở chậm rãi và kéo dài của mình, nghe thấy tiếng sụp đổ của bức tường cao anh tự tay dựng lên trong lòng.

“A Tự, rốt cuộc anh muốn gì?”

Muốn gì à? Tay anh từ trên đỉnh đầu chậm rãi dời đến xương quai xanh của cô, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng giữ lấy chiếc cổ thon dài của cô, dùng bụng ngón tay cái cảm nhận làn da cổ mềm mại của cô.

Muốn gì à?

Ngoài cô ra, anh không muốn gì cả.

Muốn em.

Mỗi ngày, mỗi giây, cảm xúc trong đáy lòng anh đều cận kề với ranh giới sụp đổ, vô số lần muốn vứt đi thân phận trợ lý, muốn làm hành vi làm càn, tùy ý với cô.

Những chuyện ấy, chuyện như thế này, tất cả mọi chuyện… Có thể không?

Sếp Úc, có thể không?

Tiểu Úc… Có thể không?

Úc Thịnh cảm nhận được điều khác lạ.

Anh rõ ràng không nói câu nào nhưng dường như cô đã nghe thấy gì đó.

Tất cả lời nói, tất cả cảm xúc đều nằm trong đôi mắt anh.

Đôi mắt xinh đẹp và dịu dàng mà cô quen thuộc, giờ đây sâu không thấy đáy, ở nơi sâu thẳm ấy mang theo cảm xúc chậm rãi trào dâng, quá mức mãnh liệt, cô mới vừa cảm nhận được đã nghe thấy tiếng núi đổ sông ập, đồng thời vây quanh cả người cô, làm cô không thể nhúc nhích.

Trong khoảnh khắc ấy, Úc Thịnh xuýt hốt hoảng thốt ra tiếng.

Cách đây không lâu trước đó, những lời giận dữ không thôi mà Úc Hữu Phong từng nói với cô từ trong trí nhớ cô nhảy ra.

Chị thật sự cho rằng người khác đều không nhìn thấy sao!

Trong mắt anh ta chỉ có chị!

Anh ta yêu chị yêu đến sắp điên rồi!



Vậy chẳng lẽ những lời kia… đều là thật sao!?

Nhưng… sao có thể chứ?

Cô không hiểu, anh ở cạnh cô đã hơn ba năm, trong ba năm nay hai người sáng tối tiếp xúc, thời gian tiếp xúc nhiều như thế, nhiều cơ hội như thế, nhưng trước giờ anh chưa từng làm gì quá mức…

Sao có thể chứ?

“Em…” Úc Thịnh bỗng đột nhiên cảm thấy cả người không tự tại, cảm giác tự tại này không phải vì anh mà là vì bản thân cô.

Vừa rồi cô vội vã ra ngoài chỉ khoác áo choàng tắm, cô quen biết anh, cũng thấu hiểu anh, vốn không cảm thấy có vấn đề gì cả nhưng giờ đây cảm giác trống trải làm cô cảm thấy vừa không tự tại lại không có cảm giác an toàn…

Úc Thịnh khẽ thoát khỏi tay anh: “Anh đợi chút, để em vào trong trước…”

Cô chưa kịp nói ra câu sau nhưng hành động muốn rời khỏi của cô lại làm anh hiểu lầm.

“Đừng đi.” Anh vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cả người cô lại.

Vừa rồi Úc Thịnh vừa xoay người đi được nửa bước, giây tiếp theo lại bị anh kéo vào lòng.

Trong lòng anh có mùi thảo mộc đêm xuân, mát lạnh tươi mới.

Cánh tay anh thon dài hữu lực, gần như chẳng dùng bao nhiêu sức đã quấn ch.ặt eo cô.

Anh sợ cô lại chạy, tiến hai bước đến bức tường bên cạnh, giam cả người cô vào trong không gian vuông vức

Anh cúi đầu, tì trán lên vầng trán hơi né đi của cô, thở d.ốc khó khăn trước môi cô, mang theo khắc chế và ẩn nhẫn, “Là em muốn hỏi anh đấy, Tiểu Úc, anh vẫn chưa trả lời em… Bây giờ, không được phép đi.”

Úc Thịnh bị một tiếng “Tiểu Úc” mang theo chút run rẩy làm cho sau gáy tê dại, cảm giác xa lạ mà mãnh liệt chạy dọc xuống sống lưng cô.

Cô bị khóa trong lòng anh, người anh nóng rực, dẫu cách lớp áo choàng tắm dày, cô cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, thiêu đốt cô, làm cô quẫn bách không thôi.

Cảm thấy… càng không có cảm giác an toàn rồi.

“Lời hôm ấy em trai em ở phòng bao nói với em, anh cũng nghe thấy rồi, cậu ấy nói không sai, anh thật sự sắp điên rồi, Tiểu Úc…“

Anh khó lòng kìm nổi, nghiêng đầu, đôi môi xinh đẹp mềm mại mang theo hơi thở khẽ run rơi lên khóe môi cô, nhẹ nhàng dán lên, như muốn hút lấy hơi thở của cô.

Dẫu chỉ là khóe môi cũng làm anh cảm thấy da đầu tê rần, run run.

Rất mềm, giống hệt trong tưởng tượng của anh, cực kỳ cực kỳ mềm mại: “Tiểu Úc, thứ anh muốn, trước giờ chỉ có mỗi em…”

Úc Thịnh bị nhiệt độ trên môi anh làm bỏng, trong cổ họng phát ra tiếng ngạc nhiên nho nhỏ.

Có lẽ anh cảm nhận được, bụng ngón tay ấn lên khóe môi và cánh môi cô, như thể cực kỳ mê luyến sự mềm mại và ấm áp nơi đấy, mấy lần đó ấy cô đều cho rằng anh sẽ dùng sức hôn cô nhưng cuối cùng anh chỉ nắm lấy tay cô, kéo đến bên môi, cúi đầu hôn vụn lên đầu ngón tay cô để lại ấn ký ẩn nhẫn mà hỗn loạn.

“Có được không? Việc như thế này, em sẽ chán ghét sao?” Hơi thở của anh lại áp đến, rơi bên vành tai cô, gắt gao dán lấy chùi tai cô, trong giọng nói mang theo cảm xúc đè nén rõ ràng.

Tình tố mãnh liệt trào dâng đột ngột này là cô rối rắm gần như không có cách nào suy nghĩ.

Hình như có gì đó không kiểm soát được, thoát khỏi trói buộc ban đầu, trở nên điên cuồng.

Cô đột nhiên nhớ đến trước đây mình từng hỏi anh: A Tự, rốt cuộc trên đời này có chuyện gì làm anh điên cuồng và mất kiểm soát không?

Lúc ấy anh không cho cô đáp án.

Nhưng hóa ra, không phải anh không muốn nói mà là không thể nói.

Nếu như đổi thành người khác, e rằng sớm đã bị đẩy ra, nhưng anh là A Tự, bây giờ người đang ôm chặt cô…là A Tự!

Trước giờ cô chưa từng suy nghĩ đến chuyện tình cảm, mấy năm nay trong lòng cô chỉ có sức nghiệp, một lòng chỉ muốn cố gắng nhanh chóng lớn mạnh lên, thoát khỏi hiện trạng thân bất do kỹ, muốn có cuộc sống theo những gì mình mong muốn, đoạt đi thứ mà cả đời này Úc Quý Đông xem trọng nhất…

Giờ đây, sự nghiệp cô mới bắt đầu, còn cách mục tiêu rất xa.

Nếu như là người khác, cô có thể mặt lạnh dứt khoát từ chối.

Nhưng anh là A Tự, anh là người quan trọng nhất của cô, là người trước giờ luôn kề cạnh cô, là người cô không thể thiếu được. Nếu như cô từ chối, anh nhất định sẽ rất buồn chăng? Cô không muốn thấy anh buồn, không muốn chút nào/

Nhưng cô thật sự không hề có chút tâm tư yệu đương nào cả, trong đầu đều là công việc. Huống hồ cô vẫn luôn xem anh là người nhà, người nhà có thể mãi mãi bầu bạn bên cạnh cô, một khi loại quan hệ này thay đổi, tương lai sẽ chứa đầy biến số.

Không có ai có thể bảo đảm quan hệ yêu đương có thể có dài mãi mãi, một khi chia tay, có lẽ đến bạn bè cũng không thể làm tiếp, như vậy cô sẽ mãi mãi mất anh.

Cô không muốn mất anh…

Người trong lòng không lên tiếng, đây dường như chính là đáp án cô cho anh.

Anh chậm rãi nhắm mắt, buông lỏng bàn tay đang ôm trên eo cô, lúc anh lần nữa mở mắt nhìn cô, ánh mắt nóng rực và mong đợi trong đáy mắt đã ảm đạm đi: “Xin lỗi Sếp Úc, là anh đã quá đáng rồi…”

Anh cúi đầu nhẹ nhàng giúp cô chỉ lại áo choàng tắm bị kéo lệch, ngón tay thon dài như ngọc lại hơi run rẩy.

Trong lòng Úc Thịnh bỗng truyền đến cơn đau sắc nhọn, cô kiễng chân, ôm chặt lấy cổ anh, cả người dán lên: “Em không chán ghét anh! Anh đừng buồn, không được buồn… Chỉ là quá đường đột rồi, bây giờ em rất rối, em cần nghĩ đã. A Tự, không được phép buồn, em không muốn nhìn thấy anh buồn…”

Anh ngây ra, để mặc cô ôm chặt mình, ngọn lửa vốn sắp vụt tắt lại vì cơ thể mềm mại này lần nữa thắp lên.

“Sếp Úc…”

“Không sao, anh muốn gọi em là Tiểu Úc, thì gọi em là Tiểu Úc đi.” Đôi tay vươn ra dùng sức ôm chặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve tóc sau gáy anh, “Để em nghĩ đã, được không? Chỉ là, đừng buồn…”

Anh ôm cô, ấn chặt cô trong lòng mình, giọng dịu dàng: “Được.”

Cô lại đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, cánh tay anh thu rất chặt, cô vẫn cảm nhận được anh đang run khẽ, có lẽ là có chút không kiểm soát được lực đạo, cũng có thể là anh đã kiểm soát được, nhưng không giữ đúng mực.

Úc Thịnh đẩy nhẹ vai anh: “A Tự, chặt quá…”

Anh hơi buông lỏng cô ra hơn chút, hai tay vẫn đặt trên thắt lưng cô, dường như rất không nỡ buông ra. Lần đầu tiên anh phát hiện ra eo cô lại nhỏ như thế, dù ngăn cách một liwps quần áo nhưng đôi tay anh lúc giữ lấy, dường như có thể hoàn toàn ôm trọn.

Đuôi mắt anh dần đỏ lên, ngón tay anh vô thức siết chặt, người trong lòng lập tức phát ra tiếng ngâm thấp mềm mại.

Giọng rất khẽ rất khẽ nhưng thoáng làm lý trí anh sụp đổ.

Anh lại kéo cô vào lòng, cúi đầu ngậm lấy môi cô.

Mềm, rất mềm, có hương hoa nhàn nhạt, rất ngọt. Đây là lần đầu tiên anh hôn môi của một cô gái, còn là cô gái anh thích và bảo vệ lâu như vậy, chỉ là môi dán môi thôi đã làm cả người anh tê dại, không kìm chế được thở dốc và run rẩy.

Anh đột nhiên đè cô lên tường, hơi thở hỗn loạn, mang theo tư thế khẩn cầu hôn cô, quấn quýt, cắn m.út, thậm chí dùng đầu lưỡi nếm hương vị trên đôi môi cô…

Úc Thịnh bị anh hôn đến bối rối, không biết mọi chuyện sao lại trở thành thế này.

Không phải cô đã nói phải suy nghĩ sao?

Đôi môi của anh ấm nóng và mềm mại, anh không hút thuốc, cũng rất ít uống rượu, hơi thở trên môi thanh mát, cảm giác không tệ thậm chí rất thoải mái.

Nhưng…

“A Tự…” Cô hơi vội vã đẩy anh ra, “E, còn chưa đồng ý…”

Anh đang ở bờ vực mất kiểm soát, miễn cưỡng kéo lý trí về lại, hơi tách ra sau đó lại dán lên đôi môi đỏ mọng của cô lại m.út lấy, sau đó dán lên trán cô cố gắng bình ổn lại hơi thở d.ốc: “Anh biết, anh biết, xin lỗi…”

“A Tự, anh không thể như vậy…”

Giọng cô mang theo chút trách cứ, nhưng không có chán ghét với anh.

Chỉ cần cô không chán ghét anh, như vậy đã rất tốt rồi.

Mấy năm nay, anh có thể đợi.

***

Cô trong gương, đôi mắt long lanh, đôi môi… hơi đỏ.

Trên eo hình như vẫn còn có lực đạo bị ngón tay anh siết chặt.

Úc Thịnh khoác áo nên mặc vào, cuối cùng cũng thoát khỏi cảm giác hốt hoảng, trống trãi, không có cảm giác an toàn.

Vừa rồi áo choàng tắm của cô bị kéo hơi tán loạn, cũng không biết anh có phát hiện, có nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy hay không…

Úc Thịnh xoa góc trán, quyết định ít nhất hôm nay, tạm thời không nghĩ chuyện này nữa.

Mọi chuyện đợi mai hẵng nói tiếp.

Mà sáng sớm tinh mơ hôm sau, cô được vây quanh giữa hơi thở cỏ cây và màu xanh biếc tươi mát lại nhận được một cuộc gọi kỳ lạ.

Đêm qua cô nhận về điện thoại đã rất muộn, vì nơi sửa điện thoại cách khu nghỉ dưỡng có hơi xa, Đường Thần nghe theo chỉ thị của cô, không chỉ sửa xong điện thoại mà còn mua thêm một chiếc điện thoại đời mới nhất.

Lúc Đường Thần đưa di động đến, Thu Tự đã sớm rời khỏi gian phòng gỗ của cô.

Tuy người anh đã rời đi nhưng sức ảnh hưởng của anh vẫn còn ở đấy, đối với cô là vậy, đối với Đường Thần cũng là như thế.

Lúc cậu ta nghe nói Thu Tự cho rằng cô rơi xuống nước lại không gọi điện thoại được đã lái xe từ thành phố B vội chạy đến, cậu ta khiếp sợ gào rú một tiếng.

Úc Thịnh rất cạn lời: “Rốt cuộc A Tự đã làm gì cậu vậy?”

“Sếp Úc, anh Thu Tự nghe lời cô nhất rồi, xin cô bảo anh Tự đừng huấn luyện tôi nữa, tôi biết tôi rất yếu, tôi không nên vọng tưởng khiêu chiến với anh ấy…”

Nghe xong lời nói năng lộn xộn của Đường Thần, Úc Thịnh đại khái biết câu chuyện sau lưng lần này Đường Thần bị đánh rồi.

“Yên tâm đi, mấy hôm nay anh ấy có lẽ không có tâm trạng tiếp tục huấn luyện anh đâu.” Những thứ khác không nói nhưng điểm này cô vẫn có thể đảm bảo.

Sáng nay cô vừa thức dậy di động để chế độ im lặng trên màn hình lại hiện lên một loạt tin nhắn wechat chưa đọc và các cuộc gọi chưa nhận.

Úc Thịnh mở ra xem, phát hiện ra có mấy số lạ gọi đến chưa nhận, điện thoại này của cô là số cá nhân, theo lý mà nói dù là cuộc gọi công chuyện đi nữa thì cũng không nên trong vòng một buổi tối lại có nhiều cuộc gọi lạ như vậy.

Cô còn đang lướt xe nhật ký, một số lạ mới nhảy ra.

Sau khi Úc Thịnh nghe máy, ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói cổ quái rõ ràng đã ngụy trang qua: “Úc Thịnh, em trai cô Úc Hữu Phong bị chúng tôi bắt cóc rồi, cho cô thời gian một ngày, chuẩn bị ba mươi triệu, không được phép báo cảnh sát.”

“Chờ đã! Anh nói gì cơ!”Cô hỏi theo hai câu nhưng đối phương đã gác máy.

Đợi lúc cô gọi lại, số này đã hiển thị là số rỗng.

Úc Thịnh nhíu mày, lập tức gọi điện cho Úc Hữu Phong nhưng di động của cậu ta rõ ràng đã khóa máy.

Cô từng đọc báo thấy hành vi lừa đảo như thế này, phản ứng đầu tiên đương nhiên là có người đặt bẫy, cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn gọi một cuộc về biệt thự nhà họ Úc.

Cô gọi số bàn, bây giờ dù Úc Hữu Đông có ở nhà thì vẫn còn đang ngủ, quả nhiên, người nhận máy là dì giúp việc chuẩn bị buổi sáng cho nhà họ Úc.

Đối phương nhận ra giọng cô, gọi cô cô chủ, cô không nói nhiều, trực tiếp hỏi Úc Hữu Phong có ở nhà không.

“Cậu chủ đã hai hôm chưa về, đêm hôm trước cậu ấy và ông chủ cãi nhau một trận rồi lái xe ra ngoài, hôm qua không về cũng không nghe máy, ông chủ vẫn đang tức giận.”

“Tại sao họ lại cãi nhau?”

“Hình như là… chuyện tiền bạc.”

“Trong nhà có xảy ra chuyện đặc biệt gì không ạ?”

Đối phương ngẫm một lúc, sau đó nói với cô đêm qua có cuộc gọi gọi đến điện thoại bàn tìm Úc Quý Đông, kết quả ông ấy nghe chưa bao lâu đã lớn tiếng mắng chửi, bảo đối phương nói với Úc Hữu Phong đừng có chơi trò này, ông ta không tin đâu, sau đó gác máy.

Úc Thịnh gác máy, bắt đầu sắp xếp lại cả câu chuyện.

Nói thật thì, cô cũng không quá tin Úc Hữu Phong thật sự bị bắt cóc, đây lại không phải là tiểu thuyết hay là phim truyền hình, bắt cóc tống tiền nghiêm trọng hơn bắt cóc đơn thuần rất nhiều.

Huống hồ đối phương còn gọi điện thoại tống tiền đến chỗ cô, mở miệng đòi ngay ba chục triệu, nếu thật sự là Úc Hữu Phong bị bắt cóc, có lẽ hắn ta biết cô không thể nào trong vòng hai mươi bốn giờ huy động được ba mươi triệu.

Nhưng rất nhanh, một đoạn video gửi đến mail cô, hoàn toàn trái ngược với tất cả suy đoán trước đây của cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện