Đèn đỏ cách đó không xa vẫn chưa đổi đèn.
Kính xe thủy tinh cách đi tiếng ồn của dòng xe bên ngoài, trong xe không mở nhạc, không gian đặc biệt yên tĩnh. Thu Tự vẫn dõi mắt nhìn bầu trời chạng vạng và từng ngọn đèn đường dần sáng lên, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Mà hàng ghế sau, giọng của Úc Thịnh vẫn tiếp tục truyền đến: “...Anh biết mà, xã hội giờ đây, áp lực của mọi người đều rất lớn, sự nghiệp, gia đình, hôn nhân đủ loại vấn đề, cảm xúc của mọi người trở nên nóng nảy bực bội, dễ dàng nổi nóng, thỉnh thoảng sẽ mất kiểm soát, giống như hai người kia trên tàu cao tốc vừa rồi. Nhưng ba năm qua, đừng nói đến điên cuồng mất kiểm soát, đến cả vẻ mặt hốt hoảng thất thố của anh em cũng chưa từng nhìn thấy…
Em thật sự rất muốn biết, trên đời này rốt cuộc có chuyện làm anh điên cuồng và mất kiểm soát không?”
Dù là lần họ bị đất đá sạt lở bị chôn vùi dưới mái nhà, cô cũng không nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí cảm thấy anh bình tĩnh quá mức.
Có lẽ anh vốn dĩ chính là loại người hỉ nộ không lộ, nhưng nhìn thấy một người bình tĩnh tự khống chế lâu như vậy, cô khó tránh khỏi tò mò anh có một mặt khác không.
Thu Tự vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, đèn đỏ đúng lúc chuyển sang đèn anh, anh ra hiệu bảo cô ngồi vững thắt dây an toàn đàng hoàng.
Dáng vẻ này của anh, Úc Thịnh sớm đã không thấy lạ lắm, tò mò thì tò mò, anh không trả lời cô cũng sẽ không truy hỏi đến cùng.
Cô không biết, tối nay Thu Tự đưa cô về nhà xong, từ sau khi rời khỏi căn hộ của cô, anh đứng ngoài cửa lớn căn hộ cô một lúc lâu cũng không ấn thang máy xuống.
Thế giới này đương nhiên có thứ làm anh điên cuồng, mất kiểm soát, khó lòng kiềm chế.
Thậm chí không cần nhiều lý do và cái cớ như vậy,
Mỗi ngày lúc nhìn thấy cô, nhịp tim anh đều sẽ đập nhanh, tình cảm mất kiểm soát và đè nén không ngừng mâu thuẫn rối rắm, cơ thể này chính là thứ điên rồ.
Trước giờ anh cũng không phải người hoàn mỹ.
Anh có khát vọng, có mong cầu, hơn nữa là d.ục vọng bị đè nén sâu trong cơ thể…
Ban ngày tỉnh táo anh có thể kiểm soát mình, khống chế suy nghĩ không nên có.
Nhưng đêm về, trong đêm khuya vắng vẻ, những cảnh tượng trong mơ ấy ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng nhiều hơn.
Nếu như cô biết những thứ đó, có lẽ cũng sẽ không giống như bây giờ dùng ánh mắt tín nhiệm như thế nhìn anh, dùng giọng nói mang theo ý cười gọi anh A Tự…
***
Úc Thịnh kết thúc buổi ăn trưa với Chu Lạc, sau đó cô quay về công ty lại phát hiện trong công ty xuất hiện vị khách không mời mà đến.
“Chị.” Úc Hữu Phong ngồi trên sô pha chờ ngoài phòng văn phòng của cô, thấy cô bước vào, cậu ta mỉm cười vẫy tay cô, “Có phải nhìn thấy em, chị ngạc nhiên lắm đúng không? Chị giỏi thật, lại có thể tự mở công ty!”
Úc Thịnh nhìn cậu ta một cái, đưa áo khoác và túi công sở đưa cho một em gái trợ lý khác.
Úc Hữu Phong vươn cổ nhìn ra sau lưng cô: “Lạ thật, vị vệ sĩ như hình với bóng của chị, sao hôm nay không đi theo chị vậy?”
Ánh mắt của Úc Thịnh lạnh lùng, sắc bén nhìn cậu ta, lập tức đẩy cửa phòng làm việc ra, “Theo tôi vào trong.”
Văn phòng này của Úc Thịnh không tính là to nhưng chiếm được góc thẳng của tòa cao ốc, hai bên tường tây nam đều có cửa sổ sát đất, ánh sáng cực tốt.
Thời tiết hôm nay không quá đẹp, bầu trời bên ngoài thành phố mông lung, tầng mây che phủ, mang theo màu xám nhạt.
Điều hòa trong văn phòng được chỉnh rất cao, Úc Thịnh ngồi vào bàn làm việc, chỉ chiếc ghế đối diện bàn làm việc: “Ngồi qua đó.”
Úc Hữu Phong rất nghe lời ngồi xuống, tầm mắt mãi không rời khỏi người cô. Hôm nay cô mặc váy dài ren màu đen, nửa thân trên ôm sát vừa vặn lộ ra xương quai xanh, bên dưới xẻ tà, đôi chân dài trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện.
Úc Thịnh như thế này, hoàn toàn khác hẳn với Úc Thịnh trước đây.
Trong lúc cậu ta cho rằng cô khó khăn thiếu thốn tiền bạc, cuối cùng không thể không về nhà họ Úc, cúi đầu với Úc Quý Đông, cô đã ném tất thảy ra sau lưng, trong số đó cũng bao gồm cả cậu ta,
Úc Hữu Phong là từ một người bạn mới quen trong giới giải trí biết được chuyện Úc Thịnh mở công ty, cũng là do cơ duyên xảo hợp, người nọ trước đây từng đầu tư một hiệu trà sữa mới, nghe nói người đầu tư trong đó cũng có một người họ Úc, tuổi trẻ xinh đẹp, năng lực cực giỏi.
Úc Thịnh nghe xong hiểu ra, tin cô mở công ty không phải truyền ra từ trong giới thượng lưu là được. Vì để tránh rắc rối, trong lúc công ty mới bắt đầu, đến cả họ của mình cô cũng không in lên trên danh thiếp tổng giám đốc.
Dẫu sao thì họ Úc cũng không phải họ thường gặp, rất dễ bị người ta đoán ra được.
“Nói thẳng đi, hôm nay cậu đến đây làm gì?” Buổi chiều, Úc Thịnh còn có tài liệu cần xem, không cần lãng phí thời gian chơi trò trốn tìm.
“Chị, chị làm tổng giám đốc rồi cũng không nói cho em biết, bây giờ lại lạnh nhạt với em như vậy, hại em trước đây luôn lo lắng chị không có tiền tiêu…”
“Úc Hữu Phong.” Cô nhắc nhở cậu ta.
Nghe ra trong giọng cô mang theo ý cảnh cáo, Úc Hữu Phong xoa huyệt thái dương, gương mặt thanh tú chậm rãi lộ ra ý cười: “Chị, hôm nay là sinh nhật của em.”
Úc Thịnh nâng mắt nhìn cậu ta, hình như đang đợi cậu ta tự nói tiếp.
“Năm ngoái sinh nhật của em, ba đã quên mất, quà sinh nhật là do thư ký của ông ấy mua về tặng em ghi chú sẵn để tránh quên, năm nay trong nhà gà bay chó sủa, ông ấy càng không nhớ.”
“Dù ông ta không nhớ, thư ký của ông ta cũng sẽ nhắc nhở ông ta sau đó đặt một nhà hàng tốt đón cậu đi ăn.”
“Chị còn chưa biết à, Tần Nghệ Tâm xảy ra chuyện rồi, sáng hôm qua chị của cô ta đến thăm cô ta, sau đó hai người họ đều không thấy đâu.”
Úc Thịnh:...
Đây là kịch bản phim trinh thám gì vậy? “Sau đó tra camera, có lẽ là chị của Tần Nghệ Tâm đã dẫn cô ta đi, cô ta lợi hại thật, lại có thể trốn qua mấy vệ sĩ trông coi ngoài biệt thự, nhiều camera vậy cũng chỉ có một cái quay được bóng lưng của họ. Ba em ông ấy tức điên luôn, đang tìm người đấy, không thể nào có thời gian ăn cơm với em.”
“Tình Ý Nùng?” Úc Thịnh lặp lại lần nữa, lại có người đặt tên như vậy, tên này ngoài kỳ lạ ra lại mơ hồ có chút quen thuộc, có phải là đã nghe qua ở đâu rồi không?
“Đừng nghĩ đến người khác nữa, chị nghĩ đến em đi.” Úc Hữu Phong nhìn cô, ánh mắt mềm xuống, mang theo chút van xin ủ rũ, “Chị, tối nay chị có thể dẫn em ra ngoài ăn cơm không, chỉ có hai chúng ta, em thật sự rất muốn đón một ngày sinh nhật vừa bình thường giản dị vừa vui vẻ.”
Úc Hữu Phong sợ cô không đồng ý, còn muốn vờ tỏ ra tội nghiệp hơn, mà người ngồi ở bàn làm việc đối diện đã lên tiếng nói: “Được.”
“Hả?” Cậu ta thật sự bất ngờ, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi hé, nhất thời không nói nên lời.
“Tôi nói được.” Úc Thịnh lần nữa lên tiếng, “Nhưng buổi chiều tôi có việc, cậu không thể quấy rầy tôi. Cậu có thể tự đi đến khu gần đây uống cà phê…”
Cô nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay, “Năm giờ, cậu lại qua đây tìm tôi, tôi dẫn cậu đi ăn.”
“Được.” Khóe môi của cậu ta cong lên, đáy mắt không áp chế được ý cười, trước khi rời đi, cậu ta lại quay đầu, “Vậy.., chị. hôm nay em sẽ có quà sinh nhật chứ?”
Úc Thịnh lườm cậu ta, cậu ta lập tức làm ra động tác kéo dây khóa, tỏ ý mình rất ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không quấy rầy cô nữa.
Sau khi Ức Hữu Phong rời đi, Úc Thịnh lại nhìn di động.
Hôm nay là ngày hai tháng ba, nếu cô nhớ không lầm thì sinh nhật của Thu Tự cũng sắp đến rồi.
Cô biết vừa rồi mình đồng ý dứt khoát như vậy làm Úc Hữu Phong rất ngạc nhiên, nhưng vì bị Úc Quý Đông lãng quên, hi vọng tìm người cùng mình đón sinh nhật, đây là chuyện mà mỗi năm đều xảy ra sau khi cô đến nhà họ Úc.
Cô nhớ rõ, năm cô vừa đến nhà họ Úc, sáng sớm sau khi cô thức dậy trong ngày sinh nhật, dưới khe cửa phòng phát hiện ra có một tấm thiệp.
Trên đó là dòng chữ viết tay: Chị, sinh nhật vui vẻ, nếu như hôm nay không ai cùng chị đón sinh nhật, em có thể đón cùng chị.
Đó là thăm dò cẩn thận của một cậu thiếu niên nhỏ.
Chỉ là cô không để ý, từ đó về sau, cô cũng không còn nhìn thấy thiệp chúc mừng sinh nhật của cậu ta nữa.
***
Úc Thịnh cho rằng Úc Hữu Phong sẽ đến tiệm cà phê gần đây để giết thời gian, kết quả cậu ta không đi đâu cả, ngồi trên ghế ngoài phòng làm việc của cô. Giữa chừng cô ra đi phòng vệ sinh nhìn thấy cậu ta, cậu ta đang chơi game trên di động, còn ngẩng đầu nhìn cô cười.
Đến chiều khoảng bốn giờ rưỡi, công việc bên cô đã hoàn thành.
Trưa hôm nay sau khi gặp mặt với bên Chu Lạc, Thu Tự đã đi đến hiện trường hạng mục mà đối phương nói để khảo sát. Chuyện này một mình anh cũng có thể làm được, hơn nữa phía công ty cũng có chút việc cần xử lý nên sau khi anh đưa cô về công ty, tự mình đi đến hiện trường.
Thu Tự vốn dĩ cần quay lại công ty đón cô, nhưng bây giờ cô đồng ý đón sinh nhật với Úc Hữu Phong nên gửi tin nhắn của anh nhắc chuyện này, bảo anh sau khi làm xong thì tan ca, không cần đến đây đón cô.
Cô đoán anh đang bận nên gửi tin nhắn chữ cho anh.
Sau đó cô dùng điện thoại nội bộ gọi cho em gái trợ lý bên ngoài, nhờ cô ấy gọi Úc Hữu Phong vào đây.
“Sao rồi, không phải chị lại hối hận đấy chứ?” Úc Hữu Phong bước vào như cơn gió.
“Không, muốn hỏi cậu có lái xe không.”
“Có, hôm nay em làm tài xế cho chị.” Úc Hữu Phong không biết nghĩ đến gì, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.
“Vậy được, chỗ tôi xong rồi, đi sớm hơn đi.” Đi sớm ăn xong cũng có thể sớm kết thúc.
Lúc Úc Thịnh thu dọn đồ, Tiểu Thải phòng tài vụ đến đây, cô ấy cầm chứng từ chi cần cô ký tên. Úc Thịnh nhận lấy xem, đó là một hạng mục đầu tư tiệm trà sữa trước đây, không tính là lớn nên cô đã trực tiếp bảo Thu Tự phụ trách.
“Hạng mục này là trợ lý Thu đang quản, tôi không rõ lắm, có gấp không? Nếu như không gấp ngày mai cô đưa cho anh ấy ký đi?”
“Trợ lý Thu ký xong là được ạ?” Tiểu Thải ngây người, hai phiếu chi này, một tờ là hai trăm nghìn, một tờ là bốn trăm nghìn, là tiền lương rất nhiều năm của cô ấy đấy!
Úc Thịnh gật đầu: “Vốn đầu tư dưới ba triệu anh ấy đều có thể trực tiếp ký, anh ấy không nói với mọi người sao?”
Tiểu Thải cảm thấy hôm nay như phát hiện chuyện khó tin vậy, ậm ừ đáp lời, cầm chứng từ chi rời đi.
Vẻ mặt vốn đang vui vẻ của Úc Hữu Phong dần lạnh đi.
Trợ lý Thu?
Gã kia từ khi nào trở thành trợ lý đặc biệt của cô vậy?
Đối với một công ty mới mà nói, cậu ta biết số tiền ba triệu là khái niệm gì.
Cô lại giao quyền điều động mức vốn lớn như vậy cho một vệ sĩ, một tài xế?
“Có phải chị điên rồi không? Chị không sợ anh ta điều đi vốn công ty sao?” Úc Hữu Phong thật sự không nhịn được.
Úc Thịnh thu dọn xong đồ đạc, nâng mắt lườm cậu ta. Đáy mắt chàng trai nhiều hơn là sự lo lắng cho cô, chứ không phải chỉ trích, thế là Úc Thịnh lên tiếng đáp: “Anh ấy sẽ không làm vậy.”
Vỏn vẹn ba chữ đơn giản lại chém đinh chặt sắt, thể hiện rõ cô tín nhiệm Thu Tự toàn tâm toàn ý.
Ý thức được sự tín nhiệm này, thật sự rất khó làm người ta không đố kỵ.
Úc Hữu Phong nhìn cô, không lên tiếng nữa.
***
Sau khi Úc Thịnh vào phòng bao nhà hàng không bao lâu thì Thu Tự gọi điện đến, trước đó quả nhiên anh đang bận, vừa đọc được tin nhắn đã bảo cô đợi lát sau khi kết thúc vừa hay có thể qua đón cô.
“Nhưng em vừa đến nhà hàng, thức ăn còn chưa lên, em không muốn anh để bụng đói đợi em.”
“Bên đây không kết thúc nhanh như vậy, hơn nữa cần thời gian lái xe qua, có lẽ cần hơn hai giờ đồng hồ, vừa hay đưa em về nhà có thể báo lại tình hình khảo sát hôm nay với em.”
Cô gác máy, nhìn thấy Úc Hữu Phong nhìn mình: “Sao thế?”
Cậu ta bĩu môi, trông không vui lắm: “Chị bận thật đấy, chị gái.”
“Tôi chỉ nói ăn sinh nhật với cậu, lại không nói sẽ ở cùng cậu cả đêm.” Úc Thịnh gửi định vị cho Thu Tự, lại quét mã QR trong phòng bao, mở menu, đưa di động cho cậu ta, “Ăn gì tự gọi.”
Bữa cơm sinh nhật này Úc Hữu Phong ăn không vui vẻ lắm, Úc Thịnh mở công ty cậu ta suýt là người cuối cùng biết chuyện, hiếm khi xin được bữa cơm sinh nhật, gã kia còn đòi lát nữa đến đón, làm cậu ta cảm thấy mình giống như là công việc cần ứng phó vậy.
Sau đó lúc ăn đồ ngọt, cậu ta thấy Úc Thịnh không ngừng xem điện thoại, lập tức không kìm được, ném mạnh thìa vào trong đĩa: “Có phải chị quá thiên vị rồi không?”
Úc Thịnh đang đọc tin nhắn Chương Niên gửi đến, nghe xong cô khó hiểu ngẩng đầu.
“Chị mở công ty, em là người biết cuối cùng, anh ta là một người ngoài, sao chị lại cho anh ta quyền điều đông vốn lớn như vậy, anh ta có gì tốt chứ? Chẳng phải mặt đẹp trai một chút, dáng người cao hơn chút sao?”
“Cậu lại nổi điên gì vậy?” Úc Thịnh không kiên nhẫn nhíu mày.
Úc Hữu Phong bị cô hung dữ, cảm thấy càng uất ức hơn: “Thế nào, chị thật sự cho người người ta đều không nhìn ra sao? Dáng vẻ của anh ta nào giống vệ sĩ và tài xế bình thường, dẫu là trợ lý đặc biệt cũng có giờ tan làm, nào có người nào đến cả tan ca cũng không muốn, một lòng một dạ xoay quanh chị, khăng khăng đòi tăng ca?
Đúng! Bây giờ anh ta thích chị, người sáng mắt đều nhìn ra anh ta yêu chị yêu đến sắp điên rồi, nhưng chuyện sau này ai biết được chứ? Chị ở trong hoàn cảnh gia đình nhà mình trưởng thành, chị sẽ không phải vẫn ngây thơ tin rằng trên đời này có tình yêu vĩnh viễn đấy chứ? Trước mặt lợi ích, tất cả đều biến chất! Chị tỉnh táo chút đi!”
“Cậu nói những thứ này, cậu tỉnh táo sao? Cậu cho rằng cậu có tư cách gì để nói bừa trước mặt tôi, lợi ích? Đừng gán suy nghĩ trong đầu cậu lên người khác, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy lợi ích không có nghĩa rằng người khác cũng như thế.
Cậu có biết không Thu Tự từng cứu mạng tôi, anh ấy vì tôi đến cả mạng mình cũng không quan tâm, cậu nhắc lợi ích với tôi? Anh ấy quan tâm tôi, giúp đỡ tôi là vì anh ấy xem tôi như người nhà, đương nhiên anh ấy cũng là người nhà của tôi! Cậu hiểu gì gọi là người nhà sao, Úc Quý Đông không phải, cậu cũng không.”
Cậu ta bị lời này chọc giận, trực tiếp đá ghế: “Phải, dù sao trước giờ chị cũng không xem tôi là em trai chị!”
Nhưng rất nhanh cậu ta phản ứng lại, lại xoay người nghi hoặc nhìn cô: “Đợi đã… Chị không biết?”
Kính xe thủy tinh cách đi tiếng ồn của dòng xe bên ngoài, trong xe không mở nhạc, không gian đặc biệt yên tĩnh. Thu Tự vẫn dõi mắt nhìn bầu trời chạng vạng và từng ngọn đèn đường dần sáng lên, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Mà hàng ghế sau, giọng của Úc Thịnh vẫn tiếp tục truyền đến: “...Anh biết mà, xã hội giờ đây, áp lực của mọi người đều rất lớn, sự nghiệp, gia đình, hôn nhân đủ loại vấn đề, cảm xúc của mọi người trở nên nóng nảy bực bội, dễ dàng nổi nóng, thỉnh thoảng sẽ mất kiểm soát, giống như hai người kia trên tàu cao tốc vừa rồi. Nhưng ba năm qua, đừng nói đến điên cuồng mất kiểm soát, đến cả vẻ mặt hốt hoảng thất thố của anh em cũng chưa từng nhìn thấy…
Em thật sự rất muốn biết, trên đời này rốt cuộc có chuyện làm anh điên cuồng và mất kiểm soát không?”
Dù là lần họ bị đất đá sạt lở bị chôn vùi dưới mái nhà, cô cũng không nhìn thấy anh lộ ra vẻ mặt hốt hoảng, thậm chí cảm thấy anh bình tĩnh quá mức.
Có lẽ anh vốn dĩ chính là loại người hỉ nộ không lộ, nhưng nhìn thấy một người bình tĩnh tự khống chế lâu như vậy, cô khó tránh khỏi tò mò anh có một mặt khác không.
Thu Tự vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô, đèn đỏ đúng lúc chuyển sang đèn anh, anh ra hiệu bảo cô ngồi vững thắt dây an toàn đàng hoàng.
Dáng vẻ này của anh, Úc Thịnh sớm đã không thấy lạ lắm, tò mò thì tò mò, anh không trả lời cô cũng sẽ không truy hỏi đến cùng.
Cô không biết, tối nay Thu Tự đưa cô về nhà xong, từ sau khi rời khỏi căn hộ của cô, anh đứng ngoài cửa lớn căn hộ cô một lúc lâu cũng không ấn thang máy xuống.
Thế giới này đương nhiên có thứ làm anh điên cuồng, mất kiểm soát, khó lòng kiềm chế.
Thậm chí không cần nhiều lý do và cái cớ như vậy,
Mỗi ngày lúc nhìn thấy cô, nhịp tim anh đều sẽ đập nhanh, tình cảm mất kiểm soát và đè nén không ngừng mâu thuẫn rối rắm, cơ thể này chính là thứ điên rồ.
Trước giờ anh cũng không phải người hoàn mỹ.
Anh có khát vọng, có mong cầu, hơn nữa là d.ục vọng bị đè nén sâu trong cơ thể…
Ban ngày tỉnh táo anh có thể kiểm soát mình, khống chế suy nghĩ không nên có.
Nhưng đêm về, trong đêm khuya vắng vẻ, những cảnh tượng trong mơ ấy ngày càng rõ ràng, cũng càng lúc càng nhiều hơn.
Nếu như cô biết những thứ đó, có lẽ cũng sẽ không giống như bây giờ dùng ánh mắt tín nhiệm như thế nhìn anh, dùng giọng nói mang theo ý cười gọi anh A Tự…
***
Úc Thịnh kết thúc buổi ăn trưa với Chu Lạc, sau đó cô quay về công ty lại phát hiện trong công ty xuất hiện vị khách không mời mà đến.
“Chị.” Úc Hữu Phong ngồi trên sô pha chờ ngoài phòng văn phòng của cô, thấy cô bước vào, cậu ta mỉm cười vẫy tay cô, “Có phải nhìn thấy em, chị ngạc nhiên lắm đúng không? Chị giỏi thật, lại có thể tự mở công ty!”
Úc Thịnh nhìn cậu ta một cái, đưa áo khoác và túi công sở đưa cho một em gái trợ lý khác.
Úc Hữu Phong vươn cổ nhìn ra sau lưng cô: “Lạ thật, vị vệ sĩ như hình với bóng của chị, sao hôm nay không đi theo chị vậy?”
Ánh mắt của Úc Thịnh lạnh lùng, sắc bén nhìn cậu ta, lập tức đẩy cửa phòng làm việc ra, “Theo tôi vào trong.”
Văn phòng này của Úc Thịnh không tính là to nhưng chiếm được góc thẳng của tòa cao ốc, hai bên tường tây nam đều có cửa sổ sát đất, ánh sáng cực tốt.
Thời tiết hôm nay không quá đẹp, bầu trời bên ngoài thành phố mông lung, tầng mây che phủ, mang theo màu xám nhạt.
Điều hòa trong văn phòng được chỉnh rất cao, Úc Thịnh ngồi vào bàn làm việc, chỉ chiếc ghế đối diện bàn làm việc: “Ngồi qua đó.”
Úc Hữu Phong rất nghe lời ngồi xuống, tầm mắt mãi không rời khỏi người cô. Hôm nay cô mặc váy dài ren màu đen, nửa thân trên ôm sát vừa vặn lộ ra xương quai xanh, bên dưới xẻ tà, đôi chân dài trắng ngần thoắt ẩn thoắt hiện.
Úc Thịnh như thế này, hoàn toàn khác hẳn với Úc Thịnh trước đây.
Trong lúc cậu ta cho rằng cô khó khăn thiếu thốn tiền bạc, cuối cùng không thể không về nhà họ Úc, cúi đầu với Úc Quý Đông, cô đã ném tất thảy ra sau lưng, trong số đó cũng bao gồm cả cậu ta,
Úc Hữu Phong là từ một người bạn mới quen trong giới giải trí biết được chuyện Úc Thịnh mở công ty, cũng là do cơ duyên xảo hợp, người nọ trước đây từng đầu tư một hiệu trà sữa mới, nghe nói người đầu tư trong đó cũng có một người họ Úc, tuổi trẻ xinh đẹp, năng lực cực giỏi.
Úc Thịnh nghe xong hiểu ra, tin cô mở công ty không phải truyền ra từ trong giới thượng lưu là được. Vì để tránh rắc rối, trong lúc công ty mới bắt đầu, đến cả họ của mình cô cũng không in lên trên danh thiếp tổng giám đốc.
Dẫu sao thì họ Úc cũng không phải họ thường gặp, rất dễ bị người ta đoán ra được.
“Nói thẳng đi, hôm nay cậu đến đây làm gì?” Buổi chiều, Úc Thịnh còn có tài liệu cần xem, không cần lãng phí thời gian chơi trò trốn tìm.
“Chị, chị làm tổng giám đốc rồi cũng không nói cho em biết, bây giờ lại lạnh nhạt với em như vậy, hại em trước đây luôn lo lắng chị không có tiền tiêu…”
“Úc Hữu Phong.” Cô nhắc nhở cậu ta.
Nghe ra trong giọng cô mang theo ý cảnh cáo, Úc Hữu Phong xoa huyệt thái dương, gương mặt thanh tú chậm rãi lộ ra ý cười: “Chị, hôm nay là sinh nhật của em.”
Úc Thịnh nâng mắt nhìn cậu ta, hình như đang đợi cậu ta tự nói tiếp.
“Năm ngoái sinh nhật của em, ba đã quên mất, quà sinh nhật là do thư ký của ông ấy mua về tặng em ghi chú sẵn để tránh quên, năm nay trong nhà gà bay chó sủa, ông ấy càng không nhớ.”
“Dù ông ta không nhớ, thư ký của ông ta cũng sẽ nhắc nhở ông ta sau đó đặt một nhà hàng tốt đón cậu đi ăn.”
“Chị còn chưa biết à, Tần Nghệ Tâm xảy ra chuyện rồi, sáng hôm qua chị của cô ta đến thăm cô ta, sau đó hai người họ đều không thấy đâu.”
Úc Thịnh:...
Đây là kịch bản phim trinh thám gì vậy? “Sau đó tra camera, có lẽ là chị của Tần Nghệ Tâm đã dẫn cô ta đi, cô ta lợi hại thật, lại có thể trốn qua mấy vệ sĩ trông coi ngoài biệt thự, nhiều camera vậy cũng chỉ có một cái quay được bóng lưng của họ. Ba em ông ấy tức điên luôn, đang tìm người đấy, không thể nào có thời gian ăn cơm với em.”
“Tình Ý Nùng?” Úc Thịnh lặp lại lần nữa, lại có người đặt tên như vậy, tên này ngoài kỳ lạ ra lại mơ hồ có chút quen thuộc, có phải là đã nghe qua ở đâu rồi không?
“Đừng nghĩ đến người khác nữa, chị nghĩ đến em đi.” Úc Hữu Phong nhìn cô, ánh mắt mềm xuống, mang theo chút van xin ủ rũ, “Chị, tối nay chị có thể dẫn em ra ngoài ăn cơm không, chỉ có hai chúng ta, em thật sự rất muốn đón một ngày sinh nhật vừa bình thường giản dị vừa vui vẻ.”
Úc Hữu Phong sợ cô không đồng ý, còn muốn vờ tỏ ra tội nghiệp hơn, mà người ngồi ở bàn làm việc đối diện đã lên tiếng nói: “Được.”
“Hả?” Cậu ta thật sự bất ngờ, đôi môi mỏng xinh đẹp hơi hé, nhất thời không nói nên lời.
“Tôi nói được.” Úc Thịnh lần nữa lên tiếng, “Nhưng buổi chiều tôi có việc, cậu không thể quấy rầy tôi. Cậu có thể tự đi đến khu gần đây uống cà phê…”
Cô nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay, “Năm giờ, cậu lại qua đây tìm tôi, tôi dẫn cậu đi ăn.”
“Được.” Khóe môi của cậu ta cong lên, đáy mắt không áp chế được ý cười, trước khi rời đi, cậu ta lại quay đầu, “Vậy.., chị. hôm nay em sẽ có quà sinh nhật chứ?”
Úc Thịnh lườm cậu ta, cậu ta lập tức làm ra động tác kéo dây khóa, tỏ ý mình rất ngoan, sẽ nghe lời, sẽ không quấy rầy cô nữa.
Sau khi Ức Hữu Phong rời đi, Úc Thịnh lại nhìn di động.
Hôm nay là ngày hai tháng ba, nếu cô nhớ không lầm thì sinh nhật của Thu Tự cũng sắp đến rồi.
Cô biết vừa rồi mình đồng ý dứt khoát như vậy làm Úc Hữu Phong rất ngạc nhiên, nhưng vì bị Úc Quý Đông lãng quên, hi vọng tìm người cùng mình đón sinh nhật, đây là chuyện mà mỗi năm đều xảy ra sau khi cô đến nhà họ Úc.
Cô nhớ rõ, năm cô vừa đến nhà họ Úc, sáng sớm sau khi cô thức dậy trong ngày sinh nhật, dưới khe cửa phòng phát hiện ra có một tấm thiệp.
Trên đó là dòng chữ viết tay: Chị, sinh nhật vui vẻ, nếu như hôm nay không ai cùng chị đón sinh nhật, em có thể đón cùng chị.
Đó là thăm dò cẩn thận của một cậu thiếu niên nhỏ.
Chỉ là cô không để ý, từ đó về sau, cô cũng không còn nhìn thấy thiệp chúc mừng sinh nhật của cậu ta nữa.
***
Úc Thịnh cho rằng Úc Hữu Phong sẽ đến tiệm cà phê gần đây để giết thời gian, kết quả cậu ta không đi đâu cả, ngồi trên ghế ngoài phòng làm việc của cô. Giữa chừng cô ra đi phòng vệ sinh nhìn thấy cậu ta, cậu ta đang chơi game trên di động, còn ngẩng đầu nhìn cô cười.
Đến chiều khoảng bốn giờ rưỡi, công việc bên cô đã hoàn thành.
Trưa hôm nay sau khi gặp mặt với bên Chu Lạc, Thu Tự đã đi đến hiện trường hạng mục mà đối phương nói để khảo sát. Chuyện này một mình anh cũng có thể làm được, hơn nữa phía công ty cũng có chút việc cần xử lý nên sau khi anh đưa cô về công ty, tự mình đi đến hiện trường.
Thu Tự vốn dĩ cần quay lại công ty đón cô, nhưng bây giờ cô đồng ý đón sinh nhật với Úc Hữu Phong nên gửi tin nhắn của anh nhắc chuyện này, bảo anh sau khi làm xong thì tan ca, không cần đến đây đón cô.
Cô đoán anh đang bận nên gửi tin nhắn chữ cho anh.
Sau đó cô dùng điện thoại nội bộ gọi cho em gái trợ lý bên ngoài, nhờ cô ấy gọi Úc Hữu Phong vào đây.
“Sao rồi, không phải chị lại hối hận đấy chứ?” Úc Hữu Phong bước vào như cơn gió.
“Không, muốn hỏi cậu có lái xe không.”
“Có, hôm nay em làm tài xế cho chị.” Úc Hữu Phong không biết nghĩ đến gì, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.
“Vậy được, chỗ tôi xong rồi, đi sớm hơn đi.” Đi sớm ăn xong cũng có thể sớm kết thúc.
Lúc Úc Thịnh thu dọn đồ, Tiểu Thải phòng tài vụ đến đây, cô ấy cầm chứng từ chi cần cô ký tên. Úc Thịnh nhận lấy xem, đó là một hạng mục đầu tư tiệm trà sữa trước đây, không tính là lớn nên cô đã trực tiếp bảo Thu Tự phụ trách.
“Hạng mục này là trợ lý Thu đang quản, tôi không rõ lắm, có gấp không? Nếu như không gấp ngày mai cô đưa cho anh ấy ký đi?”
“Trợ lý Thu ký xong là được ạ?” Tiểu Thải ngây người, hai phiếu chi này, một tờ là hai trăm nghìn, một tờ là bốn trăm nghìn, là tiền lương rất nhiều năm của cô ấy đấy!
Úc Thịnh gật đầu: “Vốn đầu tư dưới ba triệu anh ấy đều có thể trực tiếp ký, anh ấy không nói với mọi người sao?”
Tiểu Thải cảm thấy hôm nay như phát hiện chuyện khó tin vậy, ậm ừ đáp lời, cầm chứng từ chi rời đi.
Vẻ mặt vốn đang vui vẻ của Úc Hữu Phong dần lạnh đi.
Trợ lý Thu?
Gã kia từ khi nào trở thành trợ lý đặc biệt của cô vậy?
Đối với một công ty mới mà nói, cậu ta biết số tiền ba triệu là khái niệm gì.
Cô lại giao quyền điều động mức vốn lớn như vậy cho một vệ sĩ, một tài xế?
“Có phải chị điên rồi không? Chị không sợ anh ta điều đi vốn công ty sao?” Úc Hữu Phong thật sự không nhịn được.
Úc Thịnh thu dọn xong đồ đạc, nâng mắt lườm cậu ta. Đáy mắt chàng trai nhiều hơn là sự lo lắng cho cô, chứ không phải chỉ trích, thế là Úc Thịnh lên tiếng đáp: “Anh ấy sẽ không làm vậy.”
Vỏn vẹn ba chữ đơn giản lại chém đinh chặt sắt, thể hiện rõ cô tín nhiệm Thu Tự toàn tâm toàn ý.
Ý thức được sự tín nhiệm này, thật sự rất khó làm người ta không đố kỵ.
Úc Hữu Phong nhìn cô, không lên tiếng nữa.
***
Sau khi Úc Thịnh vào phòng bao nhà hàng không bao lâu thì Thu Tự gọi điện đến, trước đó quả nhiên anh đang bận, vừa đọc được tin nhắn đã bảo cô đợi lát sau khi kết thúc vừa hay có thể qua đón cô.
“Nhưng em vừa đến nhà hàng, thức ăn còn chưa lên, em không muốn anh để bụng đói đợi em.”
“Bên đây không kết thúc nhanh như vậy, hơn nữa cần thời gian lái xe qua, có lẽ cần hơn hai giờ đồng hồ, vừa hay đưa em về nhà có thể báo lại tình hình khảo sát hôm nay với em.”
Cô gác máy, nhìn thấy Úc Hữu Phong nhìn mình: “Sao thế?”
Cậu ta bĩu môi, trông không vui lắm: “Chị bận thật đấy, chị gái.”
“Tôi chỉ nói ăn sinh nhật với cậu, lại không nói sẽ ở cùng cậu cả đêm.” Úc Thịnh gửi định vị cho Thu Tự, lại quét mã QR trong phòng bao, mở menu, đưa di động cho cậu ta, “Ăn gì tự gọi.”
Bữa cơm sinh nhật này Úc Hữu Phong ăn không vui vẻ lắm, Úc Thịnh mở công ty cậu ta suýt là người cuối cùng biết chuyện, hiếm khi xin được bữa cơm sinh nhật, gã kia còn đòi lát nữa đến đón, làm cậu ta cảm thấy mình giống như là công việc cần ứng phó vậy.
Sau đó lúc ăn đồ ngọt, cậu ta thấy Úc Thịnh không ngừng xem điện thoại, lập tức không kìm được, ném mạnh thìa vào trong đĩa: “Có phải chị quá thiên vị rồi không?”
Úc Thịnh đang đọc tin nhắn Chương Niên gửi đến, nghe xong cô khó hiểu ngẩng đầu.
“Chị mở công ty, em là người biết cuối cùng, anh ta là một người ngoài, sao chị lại cho anh ta quyền điều đông vốn lớn như vậy, anh ta có gì tốt chứ? Chẳng phải mặt đẹp trai một chút, dáng người cao hơn chút sao?”
“Cậu lại nổi điên gì vậy?” Úc Thịnh không kiên nhẫn nhíu mày.
Úc Hữu Phong bị cô hung dữ, cảm thấy càng uất ức hơn: “Thế nào, chị thật sự cho người người ta đều không nhìn ra sao? Dáng vẻ của anh ta nào giống vệ sĩ và tài xế bình thường, dẫu là trợ lý đặc biệt cũng có giờ tan làm, nào có người nào đến cả tan ca cũng không muốn, một lòng một dạ xoay quanh chị, khăng khăng đòi tăng ca?
Đúng! Bây giờ anh ta thích chị, người sáng mắt đều nhìn ra anh ta yêu chị yêu đến sắp điên rồi, nhưng chuyện sau này ai biết được chứ? Chị ở trong hoàn cảnh gia đình nhà mình trưởng thành, chị sẽ không phải vẫn ngây thơ tin rằng trên đời này có tình yêu vĩnh viễn đấy chứ? Trước mặt lợi ích, tất cả đều biến chất! Chị tỉnh táo chút đi!”
“Cậu nói những thứ này, cậu tỉnh táo sao? Cậu cho rằng cậu có tư cách gì để nói bừa trước mặt tôi, lợi ích? Đừng gán suy nghĩ trong đầu cậu lên người khác, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy lợi ích không có nghĩa rằng người khác cũng như thế.
Cậu có biết không Thu Tự từng cứu mạng tôi, anh ấy vì tôi đến cả mạng mình cũng không quan tâm, cậu nhắc lợi ích với tôi? Anh ấy quan tâm tôi, giúp đỡ tôi là vì anh ấy xem tôi như người nhà, đương nhiên anh ấy cũng là người nhà của tôi! Cậu hiểu gì gọi là người nhà sao, Úc Quý Đông không phải, cậu cũng không.”
Cậu ta bị lời này chọc giận, trực tiếp đá ghế: “Phải, dù sao trước giờ chị cũng không xem tôi là em trai chị!”
Nhưng rất nhanh cậu ta phản ứng lại, lại xoay người nghi hoặc nhìn cô: “Đợi đã… Chị không biết?”
Danh sách chương