“Vừa qua, ta có chuyến đi xuống phía nam,” Mi Hoảng chủ động giải thích hành tung của mình, “Có con cháu của cố hữu đang phục vụ trong quân, nên ta tìm họ để hỏi thăm tình hình phía nam sông Lạc Thủy.”

“Thế nào?” Thiệu Huân hỏi.

“Người Tiên Ti đã rút lui, nghe nói họ quay về để đòi nợ Tư Mã Dĩnh,” Mi Hoảng cười đáp.

“Chắc chỉ là tin đồn thất thiệt thôi?” Thiệu Huân nghi hoặc.

“Cũng có thể, nhưng họ quả thực đã rút.”

“Xem ra, chiến tranh sắp chấm dứt thật rồi,” Thiệu Huân nói, giọng điệu phức tạp, lộ vẻ trầm ngâm.

Xét theo lý trí, Thiệu Huân cho rằng đầu hàng chẳng có gì đáng ngại. Nhưng về tình cảm, phần lớn thời gian hắn đều giao tranh với quân Hà Bắc, nay thấy quân mình vì thiếu lương mà thất bại, trong lòng không khỏi chua xót. Dẫu vậy, hắn nghĩ, cũng chẳng sao. Quân sĩ vẫn còn nguyên vẹn. Đây không phải đầu hàng vô điều kiện. Nếu bị dồn đến đường cùng, chỉ cần ăn một bữa no nê, toàn quân kéo ra, liều chết tấn công trại địch, thắng bại vẫn chưa thể định.

Trận chiến ở Kiến Xuân Môn, quân Ký Châu bị Vương Hô đuổi chạy như đàn cừu, tháo lui hơn chục dặm, đủ để khiến chúng khắc cốt ghi tâm. Đối đầu trực diện trên chiến trường, quân Hà Bắc chẳng phải đối thủ!

“Chiến tranh tất phải chấm dứt. Nếu không, làm sao Tư Không có thể chấp chưởng chính sự?” Mi Hoảng nói.

“Tư Không lần này khí thế thật lớn,” Thiệu Huân kinh ngạc, bởi điều này quả không giống phong cách trước đây của Tư Mã Việt.

Mi Hoảng thoáng do dự, rồi hạ giọng: “Tiểu lang quân tưởng ta thật sự đi nam chỉ để dạo chơi sao?”

Thiệu Huân im lặng, chăm chú lắng nghe.

“Ta đến đó để đón người. Việc này ngươi chưa biết,” Mi Hoảng tiếp lời, “Là sứ giả của Phạm Dương Vương.”

Thiệu Huân khẽ gật đầu. Mi Hoảng là cấp trên của hắn, không có nghĩa vụ phải báo cáo mọi việc. Hơn nữa, vì đạo nghĩa và phẩm cách, những chuyện cơ mật của chủ công không thể tùy tiện tiết lộ. Lời Mi Hoảng từng nói vẫn còn đó: “Việc có thể nói thì ta sẽ nói, việc không thể nói, ngươi cũng đừng hỏi.” Người trung thực cũng có nguyên tắc của mình. Nay Mi Hoảng chịu mở lời, có lẽ vì Thiệu Huân ngày càng tiến gần đến vòng tròn trung tâm của Tư Mã Việt.

“Tư Không đang thương nghị với phủ Nghiệp Thành về việc xử lý hậu sự. Hiện ông là người chủ sự được triều đình Lạc Dương và Trung quân tiến cử. Để tăng phần thắng trong đàm phán, Tư Không tất sẽ có hành động,” Mi Hoảng nói.

“Đô đốc Dụ Châu chư quân sự, Phạm Dương Vương Tư Mã Hổ, cùng Đô đốc Tịnh Châu chư quân sự, Tân Thái Vương Tư Mã Đằng, hoặc là đường huynh, hoặc là cốt nhục chí thân của Tư Không. Họ đều mong Tư Không chấp chưởng đại quyền, nên có thể làm ngoại viện.”

“Hơn nữa, Tư Không còn phái sứ giả vượt đường hiểm, đến Từ Châu, Thanh Châu, Uyển Thành, lôi kéo Đông Bình Vương Tư Mã Lâm, Cao Mật Vương Tư Mã Lược, và Bành Thành Vương Tư Mã Thích, ý muốn cùng tiến cùng thoái, chung sức đối kháng Tư Mã Dĩnh.”

“Ngôi Hoàng Thái Đệ có thể tạm nhường cho Tư Mã Dĩnh, thậm chí hiện tại còn có thể giả ý xu nịnh. Nhưng đợi khi đại sự ổn định, Tư Không tất sẽ tranh đoạt với phủ Nghiệp Thành một phen.”

Mi Hoảng nói xong, Thiệu Huân nhanh chóng suy ngẫm, tiêu hóa những tin tức này.

Tư Mã Việt quả là một lão hồ ly giảo hoạt!

Việc phản bội Tư Mã Quýnh không phải vì muốn cúi đầu trước Tư Mã Dĩnh, mà là để tự mình thượng vị. Hiện tại, Tư Mã Việt ra sức lôi kéo các tướng cấm quân như Câu Tế, Vương Hô, Bùi Khuếch, cùng trăm phương ngàn kế lấy lòng các thế gia đại tộc như Vương Đạo, Dữu Lượng, nhằm giành sự ủng hộ trên triều đường, ổn định cục diện Lạc Dương, đồng thời tập hợp càng nhiều người về phe mình càng tốt.

Ở bên ngoài, Tân Thái Vương Tư Mã Đằng và Cao Mật Vương Tư Mã Lược là thân đệ của Tư Mã Việt. Trấn thủ Hứa Xương, Tư Mã Hổ (đường huynh), cùng trấn thủ Uyển Thành, Tư Mã Thích (em họ Tư Mã Việt), đều nắm binh quyền không nhỏ. Tuy hiện nay nhiều Thứ sử được phong danh hào Đô đốc chư quân sự, nhưng trong triều Đại Tấn, chỉ có tám khu Đô đốc truyền thống nắm giữ thế binh thực sự.

Tám vị Đô đốc này trấn đóng tại Trường An, Hứa Xương, Uyển Thành, Tương Dương, Thọ Xuân, Hạ Bì, Nghiệp Thành, và Ký Thành, tương ứng với các hướng chiến lược thời Tào Ngụy. Trong đó, năm vị Đô đốc tại Trường An, Hứa Xương, Tương Dương, Nghiệp Thành, và Ký Thành chia nhau phần lớn trong số ba mươi vạn thế binh.

Vì vậy, Đô đốc Dụ Châu chư quân sự, Phạm Dương Vương Tư Mã Hổ, có trọng lượng rất lớn. Đô đốc Miến Bắc chư quân sự, Bành Thành Vương Tư Mã Thích, tuy nhẹ hơn, nhưng cũng không thể xem thường. Cộng thêm Tư Mã Đằng nắm Tịnh Châu và Tư Mã Lược kiểm soát Thanh Châu, thế lực tiềm tàng của Đông Hải Vương Tư Mã Việt đã dần hiện rõ.

Dĩ nhiên, không phải tất cả những người này đều sẽ ủng hộ Tư Mã Việt. Ông ta ẩn nhẫn nhiều năm, việc người khác không tin tưởng cũng là thường tình. Nhưng xét tình thế hiện tại, Đô đốc Hứa Xương Tư Mã Hổ dường như đã bắt đầu đứng về phía ông.

Thảo nào, thảo nào!

Không rõ liệu Tư Mã Việt đã liên kết với Tư Mã Hổ trước khi hành động hay sau đó. Nhưng Thiệu Huân nghiêng về khả năng trước. Đều là hậu duệ của Tư Mã Quỳ, đệ tứ đệ của Tư Mã Ý, việc cấu kết với nhau chẳng khó khăn gì.

“Ý ngài là, sớm muộn Tư Không cũng sẽ dấy đại quân thảo phạt Tư Mã Dĩnh. Nhưng binh lực từ đâu mà có? Hiện tại, quân đội ông ta nắm được quá ít ỏi, phải không?” Thiệu Huân hỏi.

“Việc này cần thời gian,” Mi Hoảng đáp, giọng có phần không chắc chắn, “Tư Mã Quýnh còn có thể lôi kéo được cấm quân, Tư Không há lại không thể?”

Thiệu Huân lại không lạc quan như thế.

Nói một cách công bằng, năng lực của Tư Mã Quýnh vượt trội hơn Tư Mã Việt, thậm chí hơn cả Tư Mã Dĩnh, Tư Mã Nghệ, và Tư Mã Luân đã chết. Việc ông ta lôi kéo được cấm quân không có nghĩa người khác cũng làm được.

Hơn nữa, từ sau khi tru diệt Triệu Vương Tư Mã Luân, cấm quân rõ ràng đã có ý chí riêng. Trong cuộc tranh đấu giữa Tề Vương Tư Mã Quýnh và Trường Sa Vương Tư Mã Nghệ, họ chọn đứng ngoài quan sát. Đến khi Trường Sa Vương, Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh, và Hà Gian Vương Tư Mã Ngung đại chiến, họ lại nhập cuộc. Nay Đông Hải Vương Tư Mã Việt đối đầu với Thành Đô Vương Tư Mã Dĩnh, thái độ của cấm quân thật khó đoán.

Quân đội có ý chí riêng là nỗi khiếp sợ của kẻ nắm quyền. Họ hành động theo lợi ích và bản năng, không còn tuyệt đối tuân lệnh. May mắn thay, dù bị bản năng chi phối, hiện tại cấm quân vẫn vô thức ngả về Tư Mã Việt, cùng nhau đối phó thế lực bên ngoài như quân của Trương Phương dưới quyền Tư Mã Dĩnh.

Ở một mức độ nào đó, kể cả Thiệu Huân, vương sư Lạc Dương trong thế yếu buộc phải đoàn kết để tự bảo vệ, tạm thời hợp thành một khối, tránh bị thanh trừng. Còn về sau có tan rã hay không, đó là chuyện của tương lai.

“Chức Trung úy Tư Mã, ngươi được bổ nhiệm rồi sao?” Mi Hoảng không muốn tiếp tục đề tài này, bèn chuyển sang hỏi.

“Còn phải chờ vài tháng nữa. Tư Không bảo ta cứ bắt đầu làm việc trước,” Thiệu Huân đáp.

“Tốt lắm, tốt lắm,” Mi Hoảng cười, “Với hoàn cảnh nhà ngươi, ra được một người làm quan thật không dễ dàng.”

Cử Hiếu liêm, trong sử sách đầy rẫy, nhưng đừng nghĩ đó là việc đơn giản. Đó là vì ngươi tự đặt mình vào vị trí thượng tầng. Tú tài do Châu Thứ sử tiến cử, có mấy ai rơi vào tay kẻ thường dân như Thiệu Huân quê ở Ấu Nhân, Đông Hải? Hiếu liêm do Quận Thái thú xét chọn, lại có bao nhiêu dành cho người vô gia thế? Quá ít, quá ít. Thi thoảng có một hai người, đều được sử sách ghi chép rầm rộ. Nhưng chín phần mười danh ngạch Tú tài, Hiếu liêm đều bị thế tộc như Uất thị, Bùi thị, hay Biện thị âm thầm chia chác dưới gầm bàn. Sử quan chẳng buồn ghi lại, vì đó là chuyện thường tình, vốn dĩ dành sẵn cho họ.

“Cử Tú tài, chẳng biết chữ; xét Hiếu liêm, cha con chia ly.” Tú tài, Hiếu liêm đã mất đi ý nghĩa ban đầu. Quốc gia công khí, chỉ là miếng mồi cho thế gia đại tộc phân chia.

“Đợi khi Lạc Dương yên ổn, ngươi nên gửi thư về Ấu Nhân, báo tin vui để gia đình cùng mừng,” Mi Hoảng nói.

“Khi ấy, mong Đốc Hộ chiếu cố nhiều hơn cho người nhà tại hạ,” Thiệu Huân đáp.

“Tiểu sự, tiểu sự,” Mi Hoảng cười hài lòng.

Đây là gì? Là dấu hiệu thân cận. Gia đình Thiệu Huân đã dời vào ốc bảo của họ Mi, từ nay một tổn tất tổn, một vinh tất vinh. Lợi ích giữa hai người họ đã buộc chặt không thể tách rời.

“Ta cũng được Tư Không hứa hẹn, chỉ cần bắt được Tư Mã Quýnh, ta sẽ là Trung úy Đông Hải,” Mi Hoảng vuốt râu, kéo Thiệu Huân bước nhanh, tránh xa đám đông, rồi mới hỏi, “Về việc chỉnh đốn quân đội, ngươi có đề xuất gì?”

Thiệu Huân không khách sáo, lập tức đáp: “Ta sẽ chọn từ quân sĩ hiện có bảy đội tinh tráng, cùng ba đội thiếu niên nhi đồng như Vương Tước Nhi, Kim Tam, Mao Nhị, Lục Hắc Cẩu, hợp thành một sảnh. Ta tự đảm nhiệm Sảnh chủ, Ngô Tiền làm Đốc bá. Số quân còn lại biên vào một sảnh khác, điều Dương Bảo sang đó làm Đốc bá.”

“Tư Không đã hứa bổ ta làm Trung úy Tư Mã, lệnh ta nghiêm khắc tuyển binh và hỗ trợ huấn luyện. Ta quyết định chọn ba mươi võ sĩ tinh nhuệ, đặt tên là ‘Giáo đạo đội,’ do Trần Hữu Căn làm Đội chủ.”

“Danh sách các Đội chủ như Hoàng Bưu, Chu Anh, cùng Thập trưởng, Ngũ trưởng khác, ta sẽ soạn một bản, trình lên Trung úy xem xét.”

Mi Hoảng nghe xong, tỏ ra hài lòng. Thiệu Huân biết chừng mực, không nhúng tay bừa bãi vào thượng quân của Hà Luân, chỉ chỉnh lý hạ quân của Vương Bỉnh. Như vậy rất tốt.

Nếu Vương Bỉnh hợp tác thì không nói. Bằng không, cấp dưới như Hoàng Bưu, Chu Anh không nghe lệnh, bên trên lại có người thiên vị, ắt khiến hắn chịu thiệt. Dĩ nhiên, Vương Bỉnh còn có thể chọn cá chết lưới rách, lật mặt hoàn toàn. Nhưng trên đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, vừa muốn lợi ích lại không muốn đắc tội người?

“Vài ngày nữa, ta sẽ đưa quân về Lạc Dương. Bích Ung này không cần thủ nữa,” Mi Hoảng nói, “Tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với Vương Bỉnh. Ta thấy hắn không phải kẻ không biết thời thế. Hơn nữa, ta quan sát, dường như Vương Bỉnh muốn phát triển trong cấm quân, có lẽ nhắm đến chức Tả Vệ Tướng quân hay Hữu Vệ Tướng quân. Tư Không sau khi lôi kéo cấm quân, tất sẽ tìm cách cài người của mình như Đới Uyên, Tào Phức. Chức Hạ quân Tướng quân của Đông Hải Quốc, e rằng Vương Bỉnh còn chưa để vào mắt.”

“Ồ? Chẳng lẽ hắn thật muốn làm Tả Vệ Tướng quân, Hữu Vệ Tướng quân?” Thiệu Huân hỏi.

“Ngươi không muốn sao?” Mi Hoảng ngạc nhiên.

“Không muốn,” Thiệu Huân thành thật đáp.

Mi Hoảng cười lớn: “Ngươi đúng là kỳ nhân!”

Thiệu Huân cũng cười.

Quân đội không phải do mình tự xây dựng, chỉ huy khó mà như ý. Bình thường có thể không sao, nhưng lên chiến trận, sự khác biệt sẽ lộ rõ. Quan chức từ trên trời rơi xuống hay kế thừa mà có, sao sánh được với tự tay gây dựng như đội của Ngô Tiền, Trần Hữu Căn? Uy vọng cách nhau một trời một vực.

-------
CVT: Do raw bị lỗi khá nhiều tên họ Tư Mã. Mình buộc phải tìm trong chính sử để có cái tên chuẩn xác hơn.Các nhân vật đã được đổi tên, trong các chương trước chương nào tên sai vui lòng inbox cho mình để sửa nhé

Tư Mã Việt (Đông Hải Vương): Tư Không, nhân vật trung tâm.
Tư Mã Dĩnh (Thành Đô Vương): Hoàng Thái Đệ, trấn Nghiệp Thành.
Tư Mã Quynh đổi thành Tư Mã Quýnh (Tề Vương): Bị Tư Mã Việt phản bội, từng là Đại Tư Mã.
Tư Mã Tiêu đổi thành Tư Mã Hổ (Phạm Dương Vương): Đô đốc Dự Châu chư quân sự, trấn Hứa Xương, đường huynh của Tư Mã Việt.
Tư Mã Đằng (Tân Thái Vương): Đô đốc Tịnh Châu chư quân sự, thân đệ của Tư Mã Việt.
Tư Mã Lược (Cao Mật Vương): Thanh Châu Thứ sử, thân đệ của Tư Mã Việt.
Tư Mã Thích (Bành Thành Vương): Đô đốc Miến Bắc chư quân sự, trấn Uyển Thành, em họ Tư Mã Việt.
Tư Mã Mạo đổi thành Tư Mã Lâm (Đông Bình Vương): Mục tiêu lôi kéo ở Từ Châu.
Tư Mã Nghệ (Trường Sa Vương): Đã bị bắt sống.
Tư Mã Luân (Triệu Vương): Từng soán ngôi, bị lật đổ và tự sát.
Tư Mã Cung đổi thành Tư Mã Ngung (Hà Gian Vương): Liên minh với Tư Mã Dĩnh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện