Hà chấn Hiên nhìn cậu, anh nói:”Em nói đi.”
“Anh có nhớ trước kia em đã từng hỏi anh một vấn đề, em hỏi anh có phải cô rất chán ghét em không?”
“Ừm.”
Nhớ đến những chuyện không vui trước kia, vẻ mặt của Hà Chấn Hiên lại trở nên thâm trầm.
“Khi đó em cùng với cô cũng không quen biết nhau…”
Hà Chấn Hiên không biết cậu muốn nói gì nên anh chỉ lấy ánh mắt để hỏi cậu.
Đây là bí mật được Lý Cẩm Thành giấu trong lòng, cho nên khi nói ra, cậu có ít nhiều có cảm giác khẩn trương.
Khoảng thời gian gần đây Hà Chấn Hiên bề bộn nhiều việc, hôm nay Lý Cẩm Thành đến công ty tìm anh.
Hai người ngồi trên xe mà Hà Chấn Hiên bình thường dùng để đi làm hàng ngày, trong xe có tấm ngăn nên không cần lo lắng những lời này sẽ bị lái xe nghe được. Khi nói chuyện, Lý Cẩm Thành nắm tay Hà Chấn Hiên, cậu nói:”Em từng ở trên người của cô thấy làn khói đen.”
“Khói đen?”
“Dạ, cụ thể mà nói, chính là trên người bọn họ bao phủ một vòng bóng xám nhạt mờ, khi bọn họ càng ngày càng chán ghét em, thì màu sắc bóng mờ sẽ sâu sắc thêm, cuối cùng thậm chí sẽ biến thành màu đen.”
Hà Chấn Hiên hiển nhiên nghe không hiểu cậu nói cái gì, vì vậy qua một lúc anh lại nghiêng người nhìn về phía Lý Cẩm Thành, anh hỏi: “Bọn họ? Chán ghét?”
Lý Cẩm Thành lúc này đã bình tĩnh lại, nghe Hà Chấn Hiên hỏi như vậy, cậu nói:”Bọn họ bao gồm luôn Lý Gia Tuấn, Tống Uyển Như, còn có cô của anh rất ghét em… Là em thông qua bản thân mình quan sát và nhận biết được.”
Hà Chấn Hiên nhìn Lý Cẩm Thành, khi gặp trường hợp làm anh cảm thấy khó hiểu hoặc là không nghĩ ra thì anh sẽ không phát biểu ý kiến của mình.
Lý Cẩm Thành ngay từ đầu đã dự liệu được anh sẽ có phản ứng này, cậu càng dùng sức nắm tay anh, cậu nói tiếp: “Sau chuyện của cô em đã từng hỏi anh, về sau mặc kệ em nói gì anh đều tin em phải không?”
“Cho nên khi đó em có thể… Ừm, em đã nhìn thấy?”
“Không còn sớm hơn.”
Nói xong Lý Cẩm Thành ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn anh, cậu nói: “Hình như là lúc biết ông nội anh có ý định muốn em gả cho anh khi đó em mới biết mình có khả năng như thế. Đúng rồi, em còn từng vì chuyện này mà đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói em không có vấn đề gì cả.”
“Em có cảm giác như thế nào?”
“A? Nha, lần đầu tiên thấy trên người của Lý Gia Tuấn thì cảm giác có chút giống như là đang xem phim ma, có chút hoảng sợ. Nhưng mà khinh khủng nhất chính là trên người của cô, giống như cả người của cô từ bên trong vũng bùn bò ra ngoài, hơn nữa em mỗi lần nhìn về phía cô đều không thấy rõ tướng mạo của cô ấy…”
“Thực xin lỗi…”
Lý Cẩm Thành quay đầu lại nhìn anh, cậu nói: “Anh xin lỗi làm gì?”
“Hai người này đều là bởi vì anh…”
“Cũng không nhất định… Đúng rồi, chuyện này em vốn không dự định nói với anh. Nhưng hiện tại em nói với anh là bởi vì em cũng nhìn thấy trên người của chú hai có làn khói đen. Vì lần trước gặp việc của cô… nên em luôn cảm thấy chú hai có thể sẽ đối với anh hoặc là em làm ra chuyện gì đó.”
“Chú hai sao?”
Nghĩ đến gần đây có nhiều sự việc phức tạp sảy ra, trong chớp mắt, Hà Chấn Hiên cảm thấy được mình đã thông suốt nhiều điều.
Anh vốn muốn chờ một chút, nhưng chuyện này liên lụy đến Lý Cẩm Thành anh không thể lại để Lý Cẩm Thành mạo hiểm.
“Cẩm Thành.”
“Sao?”
“Em chờ anh giải quyết hết những chuyện này, chúng ta cùng đi tìm Hoàng Dực Thanh… Đại sư?”
“Để làm gì?”
“Không phải em sợ sao? Dù sao thì anh cảm thấy làm người bình thường sẽ thoải mái hơn.”
Lý Cẩm Thành ngơ ngác nhìn anh, qua một hồi lâu cậu mới nói: “Anh đang lo lắng cho em sao?…”
Nhìn vẻ mặt cảm động của cậu, Hà Chấn Hiên xoa xoa tóc của cậu, anh nói: “Do đó, quyết định như thế nhé em?”
“Không cần đâu anh.”
Thấy Hà Chấn Hiên lần thứ hai nghi hoặc nhìn mình, Lý Cẩm Thành cười gượng, nói: “Em đã quen rồi, lại nói… Nó có thể bảo vệ em, người khác cầu đều cầu không được!”
Thông qua vài sự việc đã sảy ra, Hoàng Dực Thanh được Lý Cẩm Thành đánh giá cao về khả năng của ông. Nghĩ đến Hà Chấn Hiên có thể sẽ thông qua ông biết cậu sống lại, khi đó không biết anh sẽ có biểu hiện gì, Lý Cẩm Thành thật không dám nghĩ tiếp.
Cậu nghĩ suốt cuộc đời cậu sẽ đem chuyện này trở thành bí mật của riêng mình.
—-
Sau đó thì Hà Chấn Hiên vẫn bận rộn như trước đây, mà việc Lý Cẩm Thành sắp từ chức ở trường học cũng đã được các đồng nghiệp biết.
Lúc kết hôn Trâu Tuấn Khải đã xin từ chức nên anh thông qua người khác mới biết chuyện này. Bởi vì vợ anh đang thai nghén hơn nữa dựa theo ý của ba mẹ anh, vì tương lai đứa nhỏ anh cùng vợ cũng sẽ di dân ra nước ngoài.
Đứa nhỏ dự sinh vào tháng bảy, Trâu Tuấn Khải đối với việc này cảm thấy cũng tốt, nhưng do hai người cùng làm việc ở đây đã ba năm, anh vẫn cảm thấy có chút phiền muộn.
“Người đều là muốn nhìn về phía trước…”
“Tôi biết, haizz, cậu chừng nào thì lại đây thăm tôi. Đúng rồi, tôi cho con tôi nhận cậu là cha nuôi nhé, cậu thấy thế nào?”
“Tôi cầu còn không được.”
“Tốt lắm, quyết định như vậy đi, đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra, cậu phải lập tức bay qua đây.”
“OK.”
“Thầy Lý.”
Lý Cẩm Thành mới vừa cúp điện thoại, liền nghe được một thanh âm non nớt, khi xoay người lại, cậu liền nhìn thấy Nhậm Vũ sâm lúc này đang rụt rè kề sát bên khuôn cửa.
Trong phòng làm việc không có giáo viên của bé, Lý Cẩm Thành hướng bé vẫy tay, thấy bé chạy tới cậu đem bé ôm vào trong ngực mình.
“Trực nhật làm xong chưa? Sao còn chưa về?”
Tuy rằng chỉ là học sinh tiểu học năm nhất, nhưng trường học đã yêu cầu học sinh mọi việc phải tự thân làm, trường có ý định bồi dưỡng ý thức rèn luyện cho học sinh.
Trong ngực cậu Nhậm Vũ Sâm vẫn cúi đầu, lại không nói lời nào.
“Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?”
“Thầy có phải sẽ đi không?”
Lý Cẩm Thành ngẩn người, mới hiểu được bé nói tới việc cậu từ chức.
“Phải, thầy cũng giống như con phải đi học…”
Thấy Nhậm Vũ Sâm vẫn cúi đầu, Lý Cẩm Thành nhịn cười, cậu còn nói: “Nhưng thầy vẫn sẽ qua nhà của con tìm con, cũng vẫn làm món ăn ngon cho con ăn.”
“Thật chứ?”
“Đúng, thật mà.”
“Hôm nay thầy cũng làm món ăn ngon cho con ăn có được hay không?”
Nghĩ đến Hà Chấn Hiên sẽ về rất khuya cậu trở về cũng không có làm gì nên Lý Cẩm Thành gật đầu.
Lái xe của nhà Nhậm Vũ Sâm còn đang chờ ở ngoài, lái xe là một người trung niên có khuôn mặt hàm hậu, mỗi lần Lý Cẩm Thành lên xe, ông đều thay cậu mở cửa xe làm cho Lý Cẩm Thành có chút ngượng ngùng.
“Vũ Sâm có muốn cùng thầy đi siêu thị mua thức ăn không?”
“Dạ muốn!”
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Lý Cẩm Thành một tay xách nguyên liệu nấu ăn, một tay ôm bé.
Sau khi mở cửa thay giày, đến khi Lý Cẩm Thành ôm Nhậm Vũ Sâm vừa nói vừa cười đi vào phòng khách, cậu thấy nơi đó có người đang đứng.
Lý Cẩm Thành nghiêng đầu, vừa vặn người kia cũng vào lúc này nhìn thấy cậu, hai người nhìn nhau, đều không khỏi sửng sốt một chút.
Lý Cẩm Thành thấy trước mặt mình là Khúc Ninh không rõ vì sao lại xuất hiện ở nơi này.
Mà biểu hiện trên mặt của Khúc Ninh, dường như với cậu không khác lắm.
“Anh Khúc Ninh!”
Âm thanh của Nhậm Vũ sâm đúng lúc đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Khúc Ninh cười nhẹ xoa xoa mặt của Nhâm Vũ Sâm sau đó mới nhìn về phía Lý Cẩm Thành, nói:”Cậu là?”
Lý Cẩm Thành buông Nhậm Vũ Sâm xuống trả lời: “Tôi là chủ nhiệm lớp của Vũ Sâm.”
Nghĩ nghĩ, cậu còn nói: “Ngẫu nhiên kiêm luôn chức đầu bếp, đúng không? Vũ Sâm?”
Nhậm Vũ Sâm đã đem túi sách của mình để trên ghế sofa, một bên lôi kéo quần áo một bên hứng thú bừng bừng chạy tới, bé nói: “Đúng đúng! Thầy chờ một chút con giúp thầy có được không?”
Lý Cẩm Thành lôi kéo tay bé xoay người, cậu nói: “Tốt, nhưng em biết phụ những việc gì?”
“Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu.”
Nghe thấy Khúc Ninh hỏi mình, Lý Cẩm Thành lôi kéo Nhậm Vũ Sâm vẻ mặt xin lỗi quay đầu lại, cậu nói: “Lý Cẩm Thành.”
“Lý Cẩm Thành…”
Thấp giọng lập lại một lần, Khúc Ninh mới tự giới thiệu.
“Khúc Ninh, rất hân hạnh được biết cậu.”
“Ừm.”
Thông qua sự tiếp xúc ngắn ngủi, Lý Cẩm Thành cảm thấy Khúc Ninh giống như một đứa trẻ rất yên tĩnh, đối với rất nhiều chuyện tràn ngập hiếu kỳ nhưng rồi cái gì cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt chăm chú quan sát.
Nghĩ rằng các nghệ thuật gia tính cách đều như vậy Lý Cẩm Thành chỉ cùng Vũ Sâm nói chuyện phiếm rồi cùng bé vui vẻ nấu cơm.
Sau gần bốn mươi phút, cậu làm hải sản nấu đậu hủ, sườn xào chua ngọt với củ sen, thêm vào những món ăn người giúp việc của Nhậm gia làm bày ra đầy cả một bàn lớn.
Lúc này Nhậm Vũ Kiều vẫn chưa có trở về.
Tuy rằng cậu rất yêu em của mình, nhưng bình thường rất bận, công tác, học hành bởi vậy đại đa số thời gian chỉ Nhâm Vũ sâm ở nhà một mình.
Biết bé năm nay mới bảy tuổi, bên người lại không có ai chăm sóc nên Lý Cẩm Thành đối với bé quan tâm hơn nhiều so với những bé khác trong lớp.
“Vũ Sâm, rửa tay chưa?”
“Dạ!”
Lý Cẩm Thành thường tới nơi này khi Nhậm Vũ Kiều không ở nhà, cậu cùng Nhậm Vũ Sâm vốn đã quen ở chung. Cậu đang kêu bé mời Khúc Ninh qua dùng cơm, thì Khúc Ninh đã im lặng xuất hiện sau lưng cậu.
“Tôi có thể ăn cùng các cậu không?”
“Có thể.”
Cố ý hỏi rõ Lý Cẩm Thành cách làm thức ăn, Khúc Ninh nếm vài miếng, nhỏ giọng nói: “Khó trách…”
“Sao?”
“Cậu đã kết hôn?”
Thấy Khúc Ninh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đính hôn của mình, ánh mắt của Lý Cẩm Thành rất nhanh trở nên có chút nhu hòa.
“Thầy cùng với chú kia kết hôn! Chú kia bộ dạng rất tuấn tú!”
Nghe Nhậm Vũ Sâm đột nhiên lên tiếng, Lý Cẩm Thành buồn cười nhéo nhéo mũi bé, cậu nói: “Con sao lại biết?”
“Dạ! Con nghe lén Cô Tư Nhân nói chuyện, cô nói cũng muốn gả cho người như chồng của thầy.”
Khi nói chuyện bạn nhỏ Nhậm Vũ Sâm buông xuống bát đũa của mình, biểu tình hơi có vẻ u buồn, bạn nhỏ nói: “Thầy, con sau này cũng có thể biến thành như chồng của thầy? Như vậy Cô Tư Nhân sẽ cùng con kết hôn.”
Trừ bỏ Lý Cẩm Thành ra Trần Tư Nhân là cô giáo mà bạn nhỏ Nhậm Vũ Sâm thích nhất. Tuy rằng Lý Cẩm Thành biết rằng câu nói không thể khiến bé biến thành Hà Chấn Hiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của bé cậu vẫn trịnh trọng gật đầu.
“Yeah! Thật tốt quá! Con về sau có thể cùng cô Tư Nhân kết hôn!”
“Đúng đúng đúng, biết rồi, có điều Vũ Sâm, chúng ta ăn cơm trước có được hay không?”
“Dạ được!”
“Cậu cùng Vũ Kiều rất quen thuộc?”
“Ừm, trước đó có chút gút mắt.”
“Cái gì?”
Cho dù Lý Cẩm Thành hiểu được tính cách nghệ thuật gia này của anh ta nhưng bị đặt một câu hỏi như vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Lại thay Nhậm Vũ Sâm gắp khối củ sen, cậu mới nói: “Lúc trước tôi nhờ cậu ta thay tôi điều tra một việc.”
“Khó trách…”
Những lời này anh ta đã nói hai lần, thấy Lý Cẩm Thành ngẩng đầu nhìn mình, Khúc Ninh giải thích anh nói: “Tôi từng vô tình nhìn qua quyển sách giáo khoa lý của Vũ Kiều thấy ảnh chụp của cậu…”
Nghe anh ta nói như vậy, Lý Cẩm Thành quay sang “khụ” ho ra tiếng.
“Anh có nhớ trước kia em đã từng hỏi anh một vấn đề, em hỏi anh có phải cô rất chán ghét em không?”
“Ừm.”
Nhớ đến những chuyện không vui trước kia, vẻ mặt của Hà Chấn Hiên lại trở nên thâm trầm.
“Khi đó em cùng với cô cũng không quen biết nhau…”
Hà Chấn Hiên không biết cậu muốn nói gì nên anh chỉ lấy ánh mắt để hỏi cậu.
Đây là bí mật được Lý Cẩm Thành giấu trong lòng, cho nên khi nói ra, cậu có ít nhiều có cảm giác khẩn trương.
Khoảng thời gian gần đây Hà Chấn Hiên bề bộn nhiều việc, hôm nay Lý Cẩm Thành đến công ty tìm anh.
Hai người ngồi trên xe mà Hà Chấn Hiên bình thường dùng để đi làm hàng ngày, trong xe có tấm ngăn nên không cần lo lắng những lời này sẽ bị lái xe nghe được. Khi nói chuyện, Lý Cẩm Thành nắm tay Hà Chấn Hiên, cậu nói:”Em từng ở trên người của cô thấy làn khói đen.”
“Khói đen?”
“Dạ, cụ thể mà nói, chính là trên người bọn họ bao phủ một vòng bóng xám nhạt mờ, khi bọn họ càng ngày càng chán ghét em, thì màu sắc bóng mờ sẽ sâu sắc thêm, cuối cùng thậm chí sẽ biến thành màu đen.”
Hà Chấn Hiên hiển nhiên nghe không hiểu cậu nói cái gì, vì vậy qua một lúc anh lại nghiêng người nhìn về phía Lý Cẩm Thành, anh hỏi: “Bọn họ? Chán ghét?”
Lý Cẩm Thành lúc này đã bình tĩnh lại, nghe Hà Chấn Hiên hỏi như vậy, cậu nói:”Bọn họ bao gồm luôn Lý Gia Tuấn, Tống Uyển Như, còn có cô của anh rất ghét em… Là em thông qua bản thân mình quan sát và nhận biết được.”
Hà Chấn Hiên nhìn Lý Cẩm Thành, khi gặp trường hợp làm anh cảm thấy khó hiểu hoặc là không nghĩ ra thì anh sẽ không phát biểu ý kiến của mình.
Lý Cẩm Thành ngay từ đầu đã dự liệu được anh sẽ có phản ứng này, cậu càng dùng sức nắm tay anh, cậu nói tiếp: “Sau chuyện của cô em đã từng hỏi anh, về sau mặc kệ em nói gì anh đều tin em phải không?”
“Cho nên khi đó em có thể… Ừm, em đã nhìn thấy?”
“Không còn sớm hơn.”
Nói xong Lý Cẩm Thành ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn anh, cậu nói: “Hình như là lúc biết ông nội anh có ý định muốn em gả cho anh khi đó em mới biết mình có khả năng như thế. Đúng rồi, em còn từng vì chuyện này mà đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói em không có vấn đề gì cả.”
“Em có cảm giác như thế nào?”
“A? Nha, lần đầu tiên thấy trên người của Lý Gia Tuấn thì cảm giác có chút giống như là đang xem phim ma, có chút hoảng sợ. Nhưng mà khinh khủng nhất chính là trên người của cô, giống như cả người của cô từ bên trong vũng bùn bò ra ngoài, hơn nữa em mỗi lần nhìn về phía cô đều không thấy rõ tướng mạo của cô ấy…”
“Thực xin lỗi…”
Lý Cẩm Thành quay đầu lại nhìn anh, cậu nói: “Anh xin lỗi làm gì?”
“Hai người này đều là bởi vì anh…”
“Cũng không nhất định… Đúng rồi, chuyện này em vốn không dự định nói với anh. Nhưng hiện tại em nói với anh là bởi vì em cũng nhìn thấy trên người của chú hai có làn khói đen. Vì lần trước gặp việc của cô… nên em luôn cảm thấy chú hai có thể sẽ đối với anh hoặc là em làm ra chuyện gì đó.”
“Chú hai sao?”
Nghĩ đến gần đây có nhiều sự việc phức tạp sảy ra, trong chớp mắt, Hà Chấn Hiên cảm thấy được mình đã thông suốt nhiều điều.
Anh vốn muốn chờ một chút, nhưng chuyện này liên lụy đến Lý Cẩm Thành anh không thể lại để Lý Cẩm Thành mạo hiểm.
“Cẩm Thành.”
“Sao?”
“Em chờ anh giải quyết hết những chuyện này, chúng ta cùng đi tìm Hoàng Dực Thanh… Đại sư?”
“Để làm gì?”
“Không phải em sợ sao? Dù sao thì anh cảm thấy làm người bình thường sẽ thoải mái hơn.”
Lý Cẩm Thành ngơ ngác nhìn anh, qua một hồi lâu cậu mới nói: “Anh đang lo lắng cho em sao?…”
Nhìn vẻ mặt cảm động của cậu, Hà Chấn Hiên xoa xoa tóc của cậu, anh nói: “Do đó, quyết định như thế nhé em?”
“Không cần đâu anh.”
Thấy Hà Chấn Hiên lần thứ hai nghi hoặc nhìn mình, Lý Cẩm Thành cười gượng, nói: “Em đã quen rồi, lại nói… Nó có thể bảo vệ em, người khác cầu đều cầu không được!”
Thông qua vài sự việc đã sảy ra, Hoàng Dực Thanh được Lý Cẩm Thành đánh giá cao về khả năng của ông. Nghĩ đến Hà Chấn Hiên có thể sẽ thông qua ông biết cậu sống lại, khi đó không biết anh sẽ có biểu hiện gì, Lý Cẩm Thành thật không dám nghĩ tiếp.
Cậu nghĩ suốt cuộc đời cậu sẽ đem chuyện này trở thành bí mật của riêng mình.
—-
Sau đó thì Hà Chấn Hiên vẫn bận rộn như trước đây, mà việc Lý Cẩm Thành sắp từ chức ở trường học cũng đã được các đồng nghiệp biết.
Lúc kết hôn Trâu Tuấn Khải đã xin từ chức nên anh thông qua người khác mới biết chuyện này. Bởi vì vợ anh đang thai nghén hơn nữa dựa theo ý của ba mẹ anh, vì tương lai đứa nhỏ anh cùng vợ cũng sẽ di dân ra nước ngoài.
Đứa nhỏ dự sinh vào tháng bảy, Trâu Tuấn Khải đối với việc này cảm thấy cũng tốt, nhưng do hai người cùng làm việc ở đây đã ba năm, anh vẫn cảm thấy có chút phiền muộn.
“Người đều là muốn nhìn về phía trước…”
“Tôi biết, haizz, cậu chừng nào thì lại đây thăm tôi. Đúng rồi, tôi cho con tôi nhận cậu là cha nuôi nhé, cậu thấy thế nào?”
“Tôi cầu còn không được.”
“Tốt lắm, quyết định như vậy đi, đến lúc đó đứa nhỏ sinh ra, cậu phải lập tức bay qua đây.”
“OK.”
“Thầy Lý.”
Lý Cẩm Thành mới vừa cúp điện thoại, liền nghe được một thanh âm non nớt, khi xoay người lại, cậu liền nhìn thấy Nhậm Vũ sâm lúc này đang rụt rè kề sát bên khuôn cửa.
Trong phòng làm việc không có giáo viên của bé, Lý Cẩm Thành hướng bé vẫy tay, thấy bé chạy tới cậu đem bé ôm vào trong ngực mình.
“Trực nhật làm xong chưa? Sao còn chưa về?”
Tuy rằng chỉ là học sinh tiểu học năm nhất, nhưng trường học đã yêu cầu học sinh mọi việc phải tự thân làm, trường có ý định bồi dưỡng ý thức rèn luyện cho học sinh.
Trong ngực cậu Nhậm Vũ Sâm vẫn cúi đầu, lại không nói lời nào.
“Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?”
“Thầy có phải sẽ đi không?”
Lý Cẩm Thành ngẩn người, mới hiểu được bé nói tới việc cậu từ chức.
“Phải, thầy cũng giống như con phải đi học…”
Thấy Nhậm Vũ Sâm vẫn cúi đầu, Lý Cẩm Thành nhịn cười, cậu còn nói: “Nhưng thầy vẫn sẽ qua nhà của con tìm con, cũng vẫn làm món ăn ngon cho con ăn.”
“Thật chứ?”
“Đúng, thật mà.”
“Hôm nay thầy cũng làm món ăn ngon cho con ăn có được hay không?”
Nghĩ đến Hà Chấn Hiên sẽ về rất khuya cậu trở về cũng không có làm gì nên Lý Cẩm Thành gật đầu.
Lái xe của nhà Nhậm Vũ Sâm còn đang chờ ở ngoài, lái xe là một người trung niên có khuôn mặt hàm hậu, mỗi lần Lý Cẩm Thành lên xe, ông đều thay cậu mở cửa xe làm cho Lý Cẩm Thành có chút ngượng ngùng.
“Vũ Sâm có muốn cùng thầy đi siêu thị mua thức ăn không?”
“Dạ muốn!”
Mua xong nguyên liệu nấu ăn, Lý Cẩm Thành một tay xách nguyên liệu nấu ăn, một tay ôm bé.
Sau khi mở cửa thay giày, đến khi Lý Cẩm Thành ôm Nhậm Vũ Sâm vừa nói vừa cười đi vào phòng khách, cậu thấy nơi đó có người đang đứng.
Lý Cẩm Thành nghiêng đầu, vừa vặn người kia cũng vào lúc này nhìn thấy cậu, hai người nhìn nhau, đều không khỏi sửng sốt một chút.
Lý Cẩm Thành thấy trước mặt mình là Khúc Ninh không rõ vì sao lại xuất hiện ở nơi này.
Mà biểu hiện trên mặt của Khúc Ninh, dường như với cậu không khác lắm.
“Anh Khúc Ninh!”
Âm thanh của Nhậm Vũ sâm đúng lúc đánh vỡ sự trầm mặc giữa hai người. Khúc Ninh cười nhẹ xoa xoa mặt của Nhâm Vũ Sâm sau đó mới nhìn về phía Lý Cẩm Thành, nói:”Cậu là?”
Lý Cẩm Thành buông Nhậm Vũ Sâm xuống trả lời: “Tôi là chủ nhiệm lớp của Vũ Sâm.”
Nghĩ nghĩ, cậu còn nói: “Ngẫu nhiên kiêm luôn chức đầu bếp, đúng không? Vũ Sâm?”
Nhậm Vũ Sâm đã đem túi sách của mình để trên ghế sofa, một bên lôi kéo quần áo một bên hứng thú bừng bừng chạy tới, bé nói: “Đúng đúng! Thầy chờ một chút con giúp thầy có được không?”
Lý Cẩm Thành lôi kéo tay bé xoay người, cậu nói: “Tốt, nhưng em biết phụ những việc gì?”
“Cậu còn chưa nói cho tôi biết tên của cậu.”
Nghe thấy Khúc Ninh hỏi mình, Lý Cẩm Thành lôi kéo Nhậm Vũ Sâm vẻ mặt xin lỗi quay đầu lại, cậu nói: “Lý Cẩm Thành.”
“Lý Cẩm Thành…”
Thấp giọng lập lại một lần, Khúc Ninh mới tự giới thiệu.
“Khúc Ninh, rất hân hạnh được biết cậu.”
“Ừm.”
Thông qua sự tiếp xúc ngắn ngủi, Lý Cẩm Thành cảm thấy Khúc Ninh giống như một đứa trẻ rất yên tĩnh, đối với rất nhiều chuyện tràn ngập hiếu kỳ nhưng rồi cái gì cũng không nói, chỉ dùng ánh mắt chăm chú quan sát.
Nghĩ rằng các nghệ thuật gia tính cách đều như vậy Lý Cẩm Thành chỉ cùng Vũ Sâm nói chuyện phiếm rồi cùng bé vui vẻ nấu cơm.
Sau gần bốn mươi phút, cậu làm hải sản nấu đậu hủ, sườn xào chua ngọt với củ sen, thêm vào những món ăn người giúp việc của Nhậm gia làm bày ra đầy cả một bàn lớn.
Lúc này Nhậm Vũ Kiều vẫn chưa có trở về.
Tuy rằng cậu rất yêu em của mình, nhưng bình thường rất bận, công tác, học hành bởi vậy đại đa số thời gian chỉ Nhâm Vũ sâm ở nhà một mình.
Biết bé năm nay mới bảy tuổi, bên người lại không có ai chăm sóc nên Lý Cẩm Thành đối với bé quan tâm hơn nhiều so với những bé khác trong lớp.
“Vũ Sâm, rửa tay chưa?”
“Dạ!”
Lý Cẩm Thành thường tới nơi này khi Nhậm Vũ Kiều không ở nhà, cậu cùng Nhậm Vũ Sâm vốn đã quen ở chung. Cậu đang kêu bé mời Khúc Ninh qua dùng cơm, thì Khúc Ninh đã im lặng xuất hiện sau lưng cậu.
“Tôi có thể ăn cùng các cậu không?”
“Có thể.”
Cố ý hỏi rõ Lý Cẩm Thành cách làm thức ăn, Khúc Ninh nếm vài miếng, nhỏ giọng nói: “Khó trách…”
“Sao?”
“Cậu đã kết hôn?”
Thấy Khúc Ninh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đính hôn của mình, ánh mắt của Lý Cẩm Thành rất nhanh trở nên có chút nhu hòa.
“Thầy cùng với chú kia kết hôn! Chú kia bộ dạng rất tuấn tú!”
Nghe Nhậm Vũ Sâm đột nhiên lên tiếng, Lý Cẩm Thành buồn cười nhéo nhéo mũi bé, cậu nói: “Con sao lại biết?”
“Dạ! Con nghe lén Cô Tư Nhân nói chuyện, cô nói cũng muốn gả cho người như chồng của thầy.”
Khi nói chuyện bạn nhỏ Nhậm Vũ Sâm buông xuống bát đũa của mình, biểu tình hơi có vẻ u buồn, bạn nhỏ nói: “Thầy, con sau này cũng có thể biến thành như chồng của thầy? Như vậy Cô Tư Nhân sẽ cùng con kết hôn.”
Trừ bỏ Lý Cẩm Thành ra Trần Tư Nhân là cô giáo mà bạn nhỏ Nhậm Vũ Sâm thích nhất. Tuy rằng Lý Cẩm Thành biết rằng câu nói không thể khiến bé biến thành Hà Chấn Hiên, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong đợi của bé cậu vẫn trịnh trọng gật đầu.
“Yeah! Thật tốt quá! Con về sau có thể cùng cô Tư Nhân kết hôn!”
“Đúng đúng đúng, biết rồi, có điều Vũ Sâm, chúng ta ăn cơm trước có được hay không?”
“Dạ được!”
“Cậu cùng Vũ Kiều rất quen thuộc?”
“Ừm, trước đó có chút gút mắt.”
“Cái gì?”
Cho dù Lý Cẩm Thành hiểu được tính cách nghệ thuật gia này của anh ta nhưng bị đặt một câu hỏi như vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút ăn không tiêu.
Lại thay Nhậm Vũ Sâm gắp khối củ sen, cậu mới nói: “Lúc trước tôi nhờ cậu ta thay tôi điều tra một việc.”
“Khó trách…”
Những lời này anh ta đã nói hai lần, thấy Lý Cẩm Thành ngẩng đầu nhìn mình, Khúc Ninh giải thích anh nói: “Tôi từng vô tình nhìn qua quyển sách giáo khoa lý của Vũ Kiều thấy ảnh chụp của cậu…”
Nghe anh ta nói như vậy, Lý Cẩm Thành quay sang “khụ” ho ra tiếng.
Danh sách chương