“Bảy câu chuyện….” Trải qua rất lâu rất lâu sau, cuối cùng thì Nam Hướng Bắc cũng hiểu ra ý của Tô Hướng Vãn, cô giật giật tóc của mình, sau đó ngã lưng ra thành ghế ngẩng đầu lên trần nhắm mắt kêu than, “Nhưng mà buồn ngủ quá à….”
Duy trì tư thế ấy một hồi lâu, cơ hồ là sắp thiếp đi mất thì Nam Hướng Bắc thở dài, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, sau đó vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh rồi mới trở về ngồi vào bàn làm việc, giở sách ra ngồi chờ điện thoại của Tô Hướng Vãn.
Tắm rửa sạch sẽ, thay lại đầm ngủ, bấy giờ toàn thân mới thấy thoải mái hơn, Tô Hướng Vãn sấy tóc đến nửa khô thì ngồi lên giường, đắp chăn mỏng lên chân, dựa lưng vào gối, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới gọi cho Nam Hướng Bắc.
Ai kia đã chuẩn bị từ nãy giờ, vì vậy tiếng chuông vừa reo lên cô đã bắt máy ngay, tiếp đó thì nghe thấy tiếng cười rất vui tai của người bên kia.
“Ưm…” Mặc dù không hiểu vì sao Tô Hướng Vãn bắt mình phải đọc truyện, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn không cách nào từ chối yêu cầu của đại sư tỷ, cô nhìn vào sách, ngoan ngoãn đọc lại câu chuyện đầu tiên của đêm nay.
“Có lẽ hai hôm sau tôi phải sang Mĩ một chuyến.” Trong phòng sách, Bắc Đường Lạc Anh ký tên lên giấy tờ, gấp hồ sơ lại rồi nói với người đàn ông đang ngồi gõ chữ ở bên cạnh, động tác của Nam Cực như bị khựng lại, song tức thì nói: “Ừm, đi đi.”
Bắc Đường Lạc Anh quay sang nhìn bóng lưng chồng mình, thật ra trong lòng bà có chút áy náy, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, sau vài giây im lặng bà nói: “Ông… tối nay vẫn chưa viết xong à?”
“Xong rồi.” Nghe vợ hỏi Nam Cực liền bấm lưu lại rồi tắt máy, sau đó quay lại mỉm cười nói: “Tôi muốn ngồi đây với bà nên tiện thể viết luôn tiến độ của ngày mai thôi, còn bây giờ, bà xong rồi chứ?”
Đưa tay vén tóc vào mang tai, Bắc Đường Lạc Anh gật nhẹ đầu, thấy chồng chỉ mỉm cười nhìn mình, bà hơi mím môi, một lúc sau lại hỏi: “Tiểu Bắc vẫn chưa pha nước mật ong phải không?”
“Hình như là chưa.” Nam Cực xoa xoa cằm, không chờ vợ mình nói tiếp ông đã bật cười giành trước, “Tôi không pha cho nó đâu nhá.”
“Ông…” Bà hiểu được hàm ý trong ánh mắt của chồng mình, vậy nên lời muốn nói ra bị nuốt trở vào bụng, tiếp đó thì hồi phục lại thần sắc điềm đạm, đi khỏi phòng vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước mật ong.
Pha xong nước mật ong mang đến phòng Nam Hướng Bắc, không biết là do dự gì đó, Bắc Đường Lạc Anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa hé mở ra một khe nhỏ.
Bà những tưởng đứa con gái mệt rã người vì tác dụng của cồn sớm đã say giấc, thật không ngờ đèn trong phòng vẫn sáng, hơn nữa còn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
“Con heo rừng vừa trông thấy thợ may liền chảy nước vãi, cắn răng vồ tới người thợ may. Không ngờ người thợ may dũng cảm nhanh nhẹn nhảy vào một nhà thờ nhỏ ở bên cạnh, chớp mắt đã lại nhảy ra khỏi ô cửa sổ…..”
Động tác mở cửa của Bắc Đường Lạc Anh dừng lại, bà chau mày, qua khe hở nhỏ, bà nhìn thấy con gái nhà mình đang ngồi trước bàn làm việc cúi đầu xem gì đó, tay phải cầm điện thoại áp bên tai cho thấy Nam Hướng Bắc đang nói điện thoại.
“Heo rừng đuổi theo vào nhà thờ, thợ may sau khi thoát ra ngoài thì chạy trở ra trước đóng cửa lại, con heo rừng hung hăng vừa to vừa ngốc ấy không cách nào nhảy ra cửa sổ, thế là bị bắt sống.”
Nam Hướng Bắc không hề biết rằng mẹ đang nhìn mình ở ngoài cửa, cơn buồn ngủ ập tới khiến cô không kìm chế được cái ngáp dài, tay trái dụi dụi mắt, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, “Người thợ may dũng cảm đến gặp Quốc vương, nói với ngài rằng, không cần biết Quốc vương có đồng ý hay không, ngài cũng phải thực hiện lời hứa của mình, phải gả con gái của ngài và ban thưởng cho anh một nửa vương quốc….”
Đây đã là câu chuyện thứ năm, tóc của Tô Hướng Vãn sớm đã khô ráo, bên tai là tiếng đọc truyện của Nam Hướng Bắc, cơn buồn ngủ cũng từ từ tìm đến cô, nghe thấy tiếng ngáp của đối phương, tim cô chợt mềm cả ra, đêm qua uống nhiều rượu như vậy chắc chắn là hôm nay còn khó chịu lắm, nghĩ thế cô cũng không cố ý làm khó nữa.
Đương nhiên là Nam Hướng Bắc không biết đại sư tỷ nhà mình đã quyết định tha cho mình, cô cố dùng ý chí đối kháng với cơn ngủ, cứ thế mà đọc, đọc, đọc, đến khi câu chuyện kết thúc thì cô đã sắp nằm bò ra bàn, “Tiếp theo là câu chuyện thứ sáu…”
Hai chữ “Tòng Tâm” suýt nữa đã tuột khỏi miệng, may mà cô nhanh chóng ý thức được, lúc này đây Tô Hướng Vãn xót xa vô cùng, cô gọi: “Hướng Bắc.”
“Ừm…” Nam Hướng Bắc miễn cưỡng ngồi dậy, giương to mắt lật ra trang tiếp theo, “Câu chuyện thứ sáu nói rằng ngày xưa tại một ngôi làng nọ, ở đó có rất nhiều người giàu có….”
“Được rồi Hướng Bắc.” Tô Hướng Vãn ngắt lời cô, dịu dàng nói: “Mau ngủ đi, đừng đọc nữa.”
“Không đọc nữa sao?” Lại ngáp, nước mắt cũng tuôn ra rồi, cơn buồn ngủ khiến cho giọng nói của Nam Hướng Bắc càng thêm mơ hồ, “Không phải phải đọc bảy câu chuyện sao?”
“Phần còn lại sẽ đọc chung với ba câu chuyện của Tiểu Tích vào ngày mai.” Chơi trò chơi với nhau bao lâu nay, Tô Hướng Vãn biết Nam Hướng Bắc nghe lời mình biết chừng nào, giây phút ấy cô suýt định từ bỏ kế hoạch trừng phạt của mình, nhưng nghĩ lại, Tòng Tâm dám che đậy lâu như vậy, thế là lại bắt mình phải cứng rắn lên, “Nhớ đấy, ngày mai phải đọc năm câu chuyện.”
“Được.” Nam Hướng Bắc rất đồng ý mỗi đêm đều đọc truyện cho Tô Hướng Vãn nghe, nhưng với trạng thái bây giờ, cô thật sự không thể ngăn chặn mình nảy sinh cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, “Vậy cô cũng ngủ sớm nha.”
“Ừm.” Tô Hướng Vãn khẽ đáp, vừa định nói “ngủ ngon” thì chợt nhớ ra gì đó, “À phải, ngày mai cô phải đến công ty đúng không?”
“Hửm?” Nam Hướng Bắc vừa mới đứng dậy, nghe câu hỏi như thế thì dừng luôn động tác xoay người đi về giường, gãi gãi đầu, lại vắt óc suy nghĩ, cô nói: “Chắc là ngày mai chăng….”
“Ngày mai tôi không cần bay.” Lúc trước không biết Nam Hướng Bắc là Nam Cung Tòng Tâm thì không có cảm giác gì, giờ đây đã biết được sự thật rồi, những kỷ niệm ngày trước và tâm trạng tự nhiên trùng lắp lên nhau, chỉ mới vài ngày không gặp thôi cô đã cảm thấy rất nhớ rất muốn gặp đối phương, Tô Hướng Vãn cố giữ bình tĩnh nói: “Chờ cô tại công ty.”
“Hửm?” Bộ não đã bị đổ đầy keo dán cuối cùng cũng được một phút tương đối tỉnh táo rồi, Nam Hướng Bắc đứng lặng người, niềm phấn khởi từ từ cuộn lên, “Ừm!”
“Vậy… mai gặp?”
“Ừm! Mai gặp!” Gật đầu thật mạnh, Nam Hướng Bắc lại bắt đầu cười khờ, hoàn toàn không chú ý thấy ở sau lưng mình, sắc mặt của Bắc Đường Lạc Anh vô cùng quái lạ, bà khẽ khàng khép cửa lại.
“Mau ngủ đi, ngủ ngon.” Nghe ra được niềm vui trong tiếng nói của đối phương, Tô Hướng Vãn cũng không khỏi vui lây.
“Ngủ ngon.” Cúp máy trong tâm trạng mãn nguyện, Nam Hướng Bắc vươn vai một cái rồi đi về giường, vừa được hai bước thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Bên ngoài là người mẹ nghiêm khắc của cô, tay cầm ly nước.
“Mẹ.” Chớp chớp mắt, gãi gãi đầu, “Mẹ vẫn chưa ngủ à?”
“Sắp rồi.” Bắc Đường Lạc Anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ đưa ly nước cho Nam Hướng Bắc, “Nước mật ong, uống hết đi.”
“A, phải ha.” Lúc này Nam Hướng Bắc mới nhớ ra lời căn dặn của mẹ mình lúc chiều, rất tự nhiên mà le lưỡi bộc lộ sự ngại ngùng, song cũng nhanh chóng nhận lấy ly nước từ mẹ rồi uống ừng ực.
“Ngủ đi.” Nhận lại ly từ Nam Hướng Bắc, Bắc Đường Lạc Anh nói, “Mẹ về phòng đây.”
“Dạ, mẹ ngủ ngon.”
“Ừm.”
Chờ khi Nam Hướng Bắc đóng cửa phòng, Bắc Đường Lạc Anh lại không lập tức về phòng như đã nói mà quay lại nhìn cửa phòng của con mình rất lâu, bà đi về phòng sách, lấy chiếc MP3 mà bà muốn trả lại cho Nam Hướng Bắc từ rất lâu ra, chợt rơi vào trầm tư, đôi mắt sáng sủa minh bạch ấy xoẹt qua gì đó.
Đêm nay Nam Hướng Bắc ngủ rất ngon, không rõ là vì lời nói dịu dàng của Tô Hướng Vãn trước khi ngủ hay là vì nước mật ong của mẹ, tóm lại sáng sớm khi thức dậy, cô cảm thấy trạng thái tinh thần của mình rất tốt, tốt đến mức bảo cô đọc mười câu chuyện cũng không thành vấn đề.
“Hôm nay đến Vân Phi?” Trong lúc ăn sáng, Bắc Đường Lạc Anh nhìn sang đứa con đang rất nôn nao của mình, bất chợt đặt câu hỏi.
“Dạ.” Thật ra thì phía Vân Phi không hề yêu cầu cô nhất định phải đến vào hôm nay, chẳng qua là cô muốn sớm được nhìn thấy Tô Hướng Vãn nên tối qua mới nói thế thôi.
“Lát nữa mẹ đưa con sang đó.” Bắc Đường Lạc Anh điềm tĩnh nói, “Thuận đường công ty.”
Nam Hướng Bắc có hơi chột dạ, nhưng lại không đoán ra được gì từ nét mặt của mẹ mình, bèn gật đầu đồng ý, “Dạ.”
Thật ra cũng chẳng có gì phải sợ sệt, Bắc Đường Lạc Anh chỉ đưa cô đến cổng Vân Phi mà thôi, chờ khi cô xuống xe thì bà đã rời khỏi, căn bản không thể nào bắt gặp Tô Hướng Vãn.
Đứng trước cổng hàng không Vân Phi, Nam Hướng Bắc hít thật sâu vào buồng phổi, không biết Tô Hướng Vãn đã đến công ty chưa? Đang do dự có nên gọi điện thoại không thì cô chợt thấy ở phía không xa, một người đàn ông đang chặn đường một phụ nữ, và người phụ nữ ấy, chỉ một mắt cô đã biết là ai.
“Rốt cuộc thì anh có điểm nào không tốt?” Sau chuyện không vui lần trước thì Tống Trạch căn bản không có cơ hội gặp Tô Hướng Vãn, lại không muốn đến nhà cô để mất mặt lần nữa, khó khăn lắm hôm nay mới nhìn thấy cô, vậy mà cô vẫn lạnh lùng như xưa còn không thèm đếm xỉa đến anh, thế là ngọn lửa trong lòng lại phực dậy, “Em có con anh còn chưa chê bai, em lấy gì mà ghét bỏ anh chứ?”
Nam Hướng Bắc vừa chạy tới nơi thì đúng lúc nghe thấy câu này, bước chân khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi, cô đi nhanh tới trước, không màng Tô Hướng Vãn đang có cảm nghĩ gì, một mực kéo cô ra sau lưng mình rồi nói với Tống Trạch: “Anh ăn nói lung tung gì vậy chứ!”
Xưa nay Tô Hướng Vãn đối với Tống Trạch chỉ có một thái độ: lãnh đạm, dẫu cho anh đã nói ra những lời rất vô lễ cô cũng không quan tâm, trong lúc nghĩ cách phải thoát khỏi sự quấy nhiễu của người đàn ông này bằng cách nào thì cô thình lình bị ai đó kéo ra phía sau, chờ khi ý thức ra thì cái mà cô nhìn thấy chính là bóng lưng đang che chắn cho mình của Nam Hướng Bắc. Cô bước lên một bước nhìn nét mặt của đối phương, trên đó ghi đầy sự bất mãn, Tô Hướng Vãn mỉm cười, khoác lấy tay của Nam Hướng Bắc và nói: “Đi thôi, vào công ty.”
Người còn đang tức giận vì Tống Trạch tức thì ngớ ra, nhìn xuống cánh tay đang bị người mà mình yêu thích khoác lấy, hai gò má của cô liền đỏ cả lên. Còn Tống Trạch thì càng kinh ngạc khi thấy Tô Hướng Vãn cười với Nam Hướng Bắc, tiếp đó chính là không cam tâm.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện dịu dàng như thế của Tô Hướng Vãn!
Duy trì tư thế ấy một hồi lâu, cơ hồ là sắp thiếp đi mất thì Nam Hướng Bắc thở dài, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng, sau đó vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh rồi mới trở về ngồi vào bàn làm việc, giở sách ra ngồi chờ điện thoại của Tô Hướng Vãn.
Tắm rửa sạch sẽ, thay lại đầm ngủ, bấy giờ toàn thân mới thấy thoải mái hơn, Tô Hướng Vãn sấy tóc đến nửa khô thì ngồi lên giường, đắp chăn mỏng lên chân, dựa lưng vào gối, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi mới gọi cho Nam Hướng Bắc.
Ai kia đã chuẩn bị từ nãy giờ, vì vậy tiếng chuông vừa reo lên cô đã bắt máy ngay, tiếp đó thì nghe thấy tiếng cười rất vui tai của người bên kia.
“Ưm…” Mặc dù không hiểu vì sao Tô Hướng Vãn bắt mình phải đọc truyện, nhưng Nam Hướng Bắc vẫn không cách nào từ chối yêu cầu của đại sư tỷ, cô nhìn vào sách, ngoan ngoãn đọc lại câu chuyện đầu tiên của đêm nay.
“Có lẽ hai hôm sau tôi phải sang Mĩ một chuyến.” Trong phòng sách, Bắc Đường Lạc Anh ký tên lên giấy tờ, gấp hồ sơ lại rồi nói với người đàn ông đang ngồi gõ chữ ở bên cạnh, động tác của Nam Cực như bị khựng lại, song tức thì nói: “Ừm, đi đi.”
Bắc Đường Lạc Anh quay sang nhìn bóng lưng chồng mình, thật ra trong lòng bà có chút áy náy, nhưng trên mặt lại không biểu lộ ra, sau vài giây im lặng bà nói: “Ông… tối nay vẫn chưa viết xong à?”
“Xong rồi.” Nghe vợ hỏi Nam Cực liền bấm lưu lại rồi tắt máy, sau đó quay lại mỉm cười nói: “Tôi muốn ngồi đây với bà nên tiện thể viết luôn tiến độ của ngày mai thôi, còn bây giờ, bà xong rồi chứ?”
Đưa tay vén tóc vào mang tai, Bắc Đường Lạc Anh gật nhẹ đầu, thấy chồng chỉ mỉm cười nhìn mình, bà hơi mím môi, một lúc sau lại hỏi: “Tiểu Bắc vẫn chưa pha nước mật ong phải không?”
“Hình như là chưa.” Nam Cực xoa xoa cằm, không chờ vợ mình nói tiếp ông đã bật cười giành trước, “Tôi không pha cho nó đâu nhá.”
“Ông…” Bà hiểu được hàm ý trong ánh mắt của chồng mình, vậy nên lời muốn nói ra bị nuốt trở vào bụng, tiếp đó thì hồi phục lại thần sắc điềm đạm, đi khỏi phòng vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy nước mật ong.
Pha xong nước mật ong mang đến phòng Nam Hướng Bắc, không biết là do dự gì đó, Bắc Đường Lạc Anh nhẹ nhàng xoay nắm cửa hé mở ra một khe nhỏ.
Bà những tưởng đứa con gái mệt rã người vì tác dụng của cồn sớm đã say giấc, thật không ngờ đèn trong phòng vẫn sáng, hơn nữa còn nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
“Con heo rừng vừa trông thấy thợ may liền chảy nước vãi, cắn răng vồ tới người thợ may. Không ngờ người thợ may dũng cảm nhanh nhẹn nhảy vào một nhà thờ nhỏ ở bên cạnh, chớp mắt đã lại nhảy ra khỏi ô cửa sổ…..”
Động tác mở cửa của Bắc Đường Lạc Anh dừng lại, bà chau mày, qua khe hở nhỏ, bà nhìn thấy con gái nhà mình đang ngồi trước bàn làm việc cúi đầu xem gì đó, tay phải cầm điện thoại áp bên tai cho thấy Nam Hướng Bắc đang nói điện thoại.
“Heo rừng đuổi theo vào nhà thờ, thợ may sau khi thoát ra ngoài thì chạy trở ra trước đóng cửa lại, con heo rừng hung hăng vừa to vừa ngốc ấy không cách nào nhảy ra cửa sổ, thế là bị bắt sống.”
Nam Hướng Bắc không hề biết rằng mẹ đang nhìn mình ở ngoài cửa, cơn buồn ngủ ập tới khiến cô không kìm chế được cái ngáp dài, tay trái dụi dụi mắt, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn, “Người thợ may dũng cảm đến gặp Quốc vương, nói với ngài rằng, không cần biết Quốc vương có đồng ý hay không, ngài cũng phải thực hiện lời hứa của mình, phải gả con gái của ngài và ban thưởng cho anh một nửa vương quốc….”
Đây đã là câu chuyện thứ năm, tóc của Tô Hướng Vãn sớm đã khô ráo, bên tai là tiếng đọc truyện của Nam Hướng Bắc, cơn buồn ngủ cũng từ từ tìm đến cô, nghe thấy tiếng ngáp của đối phương, tim cô chợt mềm cả ra, đêm qua uống nhiều rượu như vậy chắc chắn là hôm nay còn khó chịu lắm, nghĩ thế cô cũng không cố ý làm khó nữa.
Đương nhiên là Nam Hướng Bắc không biết đại sư tỷ nhà mình đã quyết định tha cho mình, cô cố dùng ý chí đối kháng với cơn ngủ, cứ thế mà đọc, đọc, đọc, đến khi câu chuyện kết thúc thì cô đã sắp nằm bò ra bàn, “Tiếp theo là câu chuyện thứ sáu…”
Hai chữ “Tòng Tâm” suýt nữa đã tuột khỏi miệng, may mà cô nhanh chóng ý thức được, lúc này đây Tô Hướng Vãn xót xa vô cùng, cô gọi: “Hướng Bắc.”
“Ừm…” Nam Hướng Bắc miễn cưỡng ngồi dậy, giương to mắt lật ra trang tiếp theo, “Câu chuyện thứ sáu nói rằng ngày xưa tại một ngôi làng nọ, ở đó có rất nhiều người giàu có….”
“Được rồi Hướng Bắc.” Tô Hướng Vãn ngắt lời cô, dịu dàng nói: “Mau ngủ đi, đừng đọc nữa.”
“Không đọc nữa sao?” Lại ngáp, nước mắt cũng tuôn ra rồi, cơn buồn ngủ khiến cho giọng nói của Nam Hướng Bắc càng thêm mơ hồ, “Không phải phải đọc bảy câu chuyện sao?”
“Phần còn lại sẽ đọc chung với ba câu chuyện của Tiểu Tích vào ngày mai.” Chơi trò chơi với nhau bao lâu nay, Tô Hướng Vãn biết Nam Hướng Bắc nghe lời mình biết chừng nào, giây phút ấy cô suýt định từ bỏ kế hoạch trừng phạt của mình, nhưng nghĩ lại, Tòng Tâm dám che đậy lâu như vậy, thế là lại bắt mình phải cứng rắn lên, “Nhớ đấy, ngày mai phải đọc năm câu chuyện.”
“Được.” Nam Hướng Bắc rất đồng ý mỗi đêm đều đọc truyện cho Tô Hướng Vãn nghe, nhưng với trạng thái bây giờ, cô thật sự không thể ngăn chặn mình nảy sinh cảm giác như vừa trút được một gánh nặng, “Vậy cô cũng ngủ sớm nha.”
“Ừm.” Tô Hướng Vãn khẽ đáp, vừa định nói “ngủ ngon” thì chợt nhớ ra gì đó, “À phải, ngày mai cô phải đến công ty đúng không?”
“Hửm?” Nam Hướng Bắc vừa mới đứng dậy, nghe câu hỏi như thế thì dừng luôn động tác xoay người đi về giường, gãi gãi đầu, lại vắt óc suy nghĩ, cô nói: “Chắc là ngày mai chăng….”
“Ngày mai tôi không cần bay.” Lúc trước không biết Nam Hướng Bắc là Nam Cung Tòng Tâm thì không có cảm giác gì, giờ đây đã biết được sự thật rồi, những kỷ niệm ngày trước và tâm trạng tự nhiên trùng lắp lên nhau, chỉ mới vài ngày không gặp thôi cô đã cảm thấy rất nhớ rất muốn gặp đối phương, Tô Hướng Vãn cố giữ bình tĩnh nói: “Chờ cô tại công ty.”
“Hửm?” Bộ não đã bị đổ đầy keo dán cuối cùng cũng được một phút tương đối tỉnh táo rồi, Nam Hướng Bắc đứng lặng người, niềm phấn khởi từ từ cuộn lên, “Ừm!”
“Vậy… mai gặp?”
“Ừm! Mai gặp!” Gật đầu thật mạnh, Nam Hướng Bắc lại bắt đầu cười khờ, hoàn toàn không chú ý thấy ở sau lưng mình, sắc mặt của Bắc Đường Lạc Anh vô cùng quái lạ, bà khẽ khàng khép cửa lại.
“Mau ngủ đi, ngủ ngon.” Nghe ra được niềm vui trong tiếng nói của đối phương, Tô Hướng Vãn cũng không khỏi vui lây.
“Ngủ ngon.” Cúp máy trong tâm trạng mãn nguyện, Nam Hướng Bắc vươn vai một cái rồi đi về giường, vừa được hai bước thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Bên ngoài là người mẹ nghiêm khắc của cô, tay cầm ly nước.
“Mẹ.” Chớp chớp mắt, gãi gãi đầu, “Mẹ vẫn chưa ngủ à?”
“Sắp rồi.” Bắc Đường Lạc Anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ đưa ly nước cho Nam Hướng Bắc, “Nước mật ong, uống hết đi.”
“A, phải ha.” Lúc này Nam Hướng Bắc mới nhớ ra lời căn dặn của mẹ mình lúc chiều, rất tự nhiên mà le lưỡi bộc lộ sự ngại ngùng, song cũng nhanh chóng nhận lấy ly nước từ mẹ rồi uống ừng ực.
“Ngủ đi.” Nhận lại ly từ Nam Hướng Bắc, Bắc Đường Lạc Anh nói, “Mẹ về phòng đây.”
“Dạ, mẹ ngủ ngon.”
“Ừm.”
Chờ khi Nam Hướng Bắc đóng cửa phòng, Bắc Đường Lạc Anh lại không lập tức về phòng như đã nói mà quay lại nhìn cửa phòng của con mình rất lâu, bà đi về phòng sách, lấy chiếc MP3 mà bà muốn trả lại cho Nam Hướng Bắc từ rất lâu ra, chợt rơi vào trầm tư, đôi mắt sáng sủa minh bạch ấy xoẹt qua gì đó.
Đêm nay Nam Hướng Bắc ngủ rất ngon, không rõ là vì lời nói dịu dàng của Tô Hướng Vãn trước khi ngủ hay là vì nước mật ong của mẹ, tóm lại sáng sớm khi thức dậy, cô cảm thấy trạng thái tinh thần của mình rất tốt, tốt đến mức bảo cô đọc mười câu chuyện cũng không thành vấn đề.
“Hôm nay đến Vân Phi?” Trong lúc ăn sáng, Bắc Đường Lạc Anh nhìn sang đứa con đang rất nôn nao của mình, bất chợt đặt câu hỏi.
“Dạ.” Thật ra thì phía Vân Phi không hề yêu cầu cô nhất định phải đến vào hôm nay, chẳng qua là cô muốn sớm được nhìn thấy Tô Hướng Vãn nên tối qua mới nói thế thôi.
“Lát nữa mẹ đưa con sang đó.” Bắc Đường Lạc Anh điềm tĩnh nói, “Thuận đường công ty.”
Nam Hướng Bắc có hơi chột dạ, nhưng lại không đoán ra được gì từ nét mặt của mẹ mình, bèn gật đầu đồng ý, “Dạ.”
Thật ra cũng chẳng có gì phải sợ sệt, Bắc Đường Lạc Anh chỉ đưa cô đến cổng Vân Phi mà thôi, chờ khi cô xuống xe thì bà đã rời khỏi, căn bản không thể nào bắt gặp Tô Hướng Vãn.
Đứng trước cổng hàng không Vân Phi, Nam Hướng Bắc hít thật sâu vào buồng phổi, không biết Tô Hướng Vãn đã đến công ty chưa? Đang do dự có nên gọi điện thoại không thì cô chợt thấy ở phía không xa, một người đàn ông đang chặn đường một phụ nữ, và người phụ nữ ấy, chỉ một mắt cô đã biết là ai.
“Rốt cuộc thì anh có điểm nào không tốt?” Sau chuyện không vui lần trước thì Tống Trạch căn bản không có cơ hội gặp Tô Hướng Vãn, lại không muốn đến nhà cô để mất mặt lần nữa, khó khăn lắm hôm nay mới nhìn thấy cô, vậy mà cô vẫn lạnh lùng như xưa còn không thèm đếm xỉa đến anh, thế là ngọn lửa trong lòng lại phực dậy, “Em có con anh còn chưa chê bai, em lấy gì mà ghét bỏ anh chứ?”
Nam Hướng Bắc vừa chạy tới nơi thì đúng lúc nghe thấy câu này, bước chân khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi, cô đi nhanh tới trước, không màng Tô Hướng Vãn đang có cảm nghĩ gì, một mực kéo cô ra sau lưng mình rồi nói với Tống Trạch: “Anh ăn nói lung tung gì vậy chứ!”
Xưa nay Tô Hướng Vãn đối với Tống Trạch chỉ có một thái độ: lãnh đạm, dẫu cho anh đã nói ra những lời rất vô lễ cô cũng không quan tâm, trong lúc nghĩ cách phải thoát khỏi sự quấy nhiễu của người đàn ông này bằng cách nào thì cô thình lình bị ai đó kéo ra phía sau, chờ khi ý thức ra thì cái mà cô nhìn thấy chính là bóng lưng đang che chắn cho mình của Nam Hướng Bắc. Cô bước lên một bước nhìn nét mặt của đối phương, trên đó ghi đầy sự bất mãn, Tô Hướng Vãn mỉm cười, khoác lấy tay của Nam Hướng Bắc và nói: “Đi thôi, vào công ty.”
Người còn đang tức giận vì Tống Trạch tức thì ngớ ra, nhìn xuống cánh tay đang bị người mà mình yêu thích khoác lấy, hai gò má của cô liền đỏ cả lên. Còn Tống Trạch thì càng kinh ngạc khi thấy Tô Hướng Vãn cười với Nam Hướng Bắc, tiếp đó chính là không cam tâm.
Anh chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện dịu dàng như thế của Tô Hướng Vãn!
Danh sách chương