Tiếu Triệt rõ ràng đã đưa ra quyết định: Chỉ cần máy nước nóng dưới tầng hầm được sửa xong, cậu sẽ không xuống đấy nữa.

Nhưng, chiếc chìa khóa đầu giường lại luôn mê hoặc cậu. Chống cự ba, bốn lần, cuối cùng cậu vẫn không kìm lòng được, lại đi xuống.

Chỉ cần một lần không kìm chế, sau này, liền không cách nào dừng lại.

Không chỉ buổi tối, mà ban ngày cậu cũng xuống đấy. Những lúc rảnh rỗi, nếu không ai phát hiện, cậu liền có thể thích làm gì thì làm.

Mà người thiếu niên tóc trắng kia cũng rất hoan nghênh Tiếu Triệt. Chỉ cần Tiếu Triệt vừa xuống, hắn sẽ dùng miếng vải đen bịt kín mắt của ba ba.

Ban đầu nhìn thấy cha như một nô lệ bị người thiếu niên ấy giày vò chà đạp, Tiếu Triệt còn cảm thấy phẫn nộ không thôi. Còn bây giờ, cậu chỉ cảm thấy hưng phấn dâng trào ban đầu, cậu rất chán ghét, thậm chí còn hoảng sợ thiếu niên, không cảm nhận được nhân khí từ trên người hắn ta, còn thấy sau lưng hắn luôn vây quanh một luồng âm u. Thế nhưng ở chung một khoảng thời gian, cậu chưa bao giờ bị công kích, thậm chí cậu còn thể dễ dàng chế phục thiếu niên nên Tiếu Triệt vô cùng an tâm. Bây giờ, cậu hoàn toàn xem thiếu niên là một kẻ bị bạch tạng tay trói gà không chặt, một trai bao với dục vọng phóng túng, một tên hề buồn cười thích đóng vai “Chủ nhân”, một người thầy dạy cậu cách kích thích ham muốn của ba ba, hoặc là, ở một tầng ý nghĩa cao hơn, là một tên tội phạm.

Quãng thời gian này, so với việc theo đuổi chân tướng, cậu vẫn thích thỏa mãn tính dục của bản thân hơn, cái khác tính sau.

Có lúc, cậu ngồi trên một cái ghế, quan sát thiếu niên dùng dụng cụ hành hạ ba ba đến mức ông liên tục xin tha như thế nào

Có lúc, cậu sẽ thay thế thiếu niên kích thích thân thể ba ba, rồi bởi vì tiếng rên rỉ của ông mà trở nên hưng phấn

Có lúc, bọn họ sẽ chuyển đổi địa điểm, Tiếu Triệt phát hiện ngoại trừ căn phòng này, cái tầng hầm nhìn tưởng chừng chật hẹp này thực tế cất giấu rất nhiều chỗ có thể dùng để thỏa mãn nhu cầu.

Cậu đi theo thiếu niên đến căn phòng ngủ có chút đơn sơ của cha, đứng kế bên nhà tắm nhìn thiếu niên ở trong nước như say như mê xâm phạm ông cậu theo thiếu niên đến phòng chứa sách, nơi đó cất chứa rất nhiều sách ảnh, cùng những quyển sách hướng dẫn các phương pháp gia tăng tình thú. Tiếu Triệt cũng từng bất ngờ đi qua một căn phòng nhỏ tràn đầy mạng nhện, bên trong có đặt một chiếc piano gỗ khá cũ nát. Tiếu Triệt mới nhận ra đây là bộ piano mà hồi nhỏ bản thân dùng để đàn, bởi vì là đồ tổ truyền, nên âm thanh đã không còn được chuẩn xác, chỉnh nhỏ thì tiếng quá trầm, chỉnh lớn thì tiếng quá cao, bàn đạp cũng hỏng rồi, không thể làm gì khác hơn là bỏ nó đi. Sau đó, mua một cái đàn piano tam giác màu trắng mới đặt ở phòng khách, vẫn dùng đến giờ. Vốn tưởng rằng bộ piano này đã được xử lý xong, không ngờ nó bị để ở đây.

Lúc đó Tiếu Triệt có hỏi thiếu niên: “Piano này còn dùng được à?”

Thiếu niên gật đầu, trong ánh mắt trống rỗng thế nhưng lại xuất hiện một chút nhu tình hoài niệm.

“Cha đến đánh?”

Thiếu niên lắc đầu.

“Cậu đàn?”

Thiếu niên không lắc đầu cũng không gật đầu, ánh mắt hắn chỉ khẽ chuyển sang nhìn Tiếu Triệt, cau mày, mang theo chút nghi hoặc, tựa hồ muốn mở miệng hỏi cái gì đấy. Nhưng sau đấy hắn lại mím chặt môi, đóng cửa phòng lại, mang Tiếu Triệt rời đi. Tiếu Triệt lúc ấy có chút bất ngờ, vì trong lòng cậu, thiếu niên này là kẻ tà ác, gần như là ở tất cả những chỗ có thể đến được hắn đều đem cha ra dằn vặt. Thật tiếc, cậu còn tưởng có thể chơi được một chút trên bộ piano này chứ.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tiếu Triệt đã có chiếc chìa khóa được hai mươi ngày.

Nói tóm lại, khoảng thời gian này, Tiếu Triệt ở dưới tầng hầm sinh hoạt tính dục rất thỏa mãn. Tuy cậu không chân chính làm cha, phương thức thỏa mãn *** cũng chỉ là không tiếng động xoa xoa cùng liếm liếm ông, thậm chí ngay cả hôn cũng không có, nhưng vây thôi cậu cũng đã thấy rất thỏa mãn. Cậu bây giờ chỉ chờ cho đến ngày mình mất hứng mà thôi. Ngày ấy mà đến, cậu liền vỗ mông rời đi.

Nào ngờ có một ngày, một hành động của thiếu niên đánh vỡ đi sự hài hòa khó khăn lắm mới tạo nên được.

Lúc đó, cha được Tiếu Triệt xoa xoa lại lần nữa trở nên hưng phấn.

Vào lúc cậu đang định dùng tay tự giải quyết cho bản thân, thì khá bất ngờ, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt vật của cậu, làm cậu nổi hết cả da gà! Khi cậu nhận ra đó là tay của thiếu niên, thì một cảm giác buồn nôn đột nhiên sản sinh, khiến cậu muốn phản kháng lại, nhưng sợ nếu phát ra âm thanh sẽ bị cha phát hiện nên không dám làm ra hành động quá lớn. Ai ngờ, thiếu niên sau lưng tựa như biết suy nghĩ trong lòng cậu, động tác càng lúc càng kịch liệt.

Không thể phủ nhận, kỹ xảo của thiếu tốt quá mức tưởng tượng.

Tiếu Triệt lần đầu tiên được nam nhân an ủi như vậy.

Thiếu niên dựa sau lưng cậu, đầu tiên chậm rãi ma sát gốc rễ, nắn bóp phần trước, nhào nặn bộ vị nhạy cảm của cậu. Tiếu Triệt nắm chặt hai tay nhẫn nhịn, thế nhưng vui sướng càng ngày càng mãnh liệt làm người cậu như nhũn ra, dần dần, cậu tựa vào người thiếu niên phía sau kìm nén thở gấp.

Mới bắt đầu tay của hắn còn lạnh lẽo, nhưng giống như bị nhiệt độ nóng bỏng của Tiếu Triệt truyền sang, tay hắn dần trở nên ấm áp, đến lúc sau, ***g ngực hắn tỳ hẳn vào lưng Tiếu Triệt, ôm sát Tiếu Triệt, ở một bên tai cậu trầm khàn thở dốc nóng hổi!

Tiếu Triệt vì sắp lên đỉnh nên ý thức có chút mơ hồ. Cậu như không biết được mình đang ở đâu, cũng chỉ cảm nhận được sau tai mình ẩm ướt ấm áp, là do người sau lưng hô hấp quá nặng nề, tai cậu đang bị người ấy không ngừng liếm láp…

Tiếu Triệt bắn tinh trong tay thiếu niên.

Sau khi kết thúc, thiếu niên dựa vào bên tai cậu thấp giọng thì thầm: “Thoải mái không?”

Cơn buồn nôn kéo đến làm Tiếu Triệt muốn ói hết ra ngoài!

Cậu xoay người, đánh thẳng một quyền vào bụng thiếu niên, không chút lưu tình nào.

Tiếu Triệt từ nhỏ đã học cách đánh nhau, thân thể cao gầy kiện mỹ, khí lực đương nhiên rất lớn. Thiếu niên không chút phòng bị bị cậu đánh như vậy phải lùi về sau vài bước, va vào cạnh bàn, phát sinh ra một tiếng vang trầm trọng. Bàn bị lật ngã, ly cà phê, gạt tàn thuốc cùng bình hoa rớt xuống, nước trong bình vung vãi ướt nhẹp, mặt đất khắp nơi bừa bộn.

Ba ba đang bị trói, hai mắt bị bịt kín lo lắng gọi: “Chủ nhân? Người sao vậy? Chủ nhân không sao chứ?”

Sống lưng hắn va vào cạnh nhọn của cái bàn, người bình thường nếu không đau đến ngất đi, thì ít nhất cũng phải la thét một tiếng rồi.

Nhưng thiếu niên lại như không có cảm giác đau đớn gì, cũng không la hét gì cả, chỉ yên lặng ngã ngồi ở thảm trải sàn, vẫn như bình thường trợn mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiếu Triệt.

Rõ ràng bộ dáng hắn dọa người như vậy, trên mặt lại như chẳng có gì.

Tiếu Triệt lại cảm thấy có chút buồn bực.

Bởi vì cậu không biết bản thân đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại có thể nhận thấy từ người thiếu niên không hề sinh khí ấy, đôi mắt màu sắc quỷ dị kia chất chứa nồng đậm bi thương, thậm chí còn mang theo chút tuyệt vọng thống khổ.

Tiếu Triệt chẳng hiểu gì cả, rõ ràng cậu mới là người bị làm cho buồn nôn cơ mà!

Ai bảo hắn tự dưng làm ra cái hành động như thế!

Tuy rằng khoảng thời gian này chung sống có vẻ hòa thuận với nhau, nhưng ai cho phép hắn chạm vào người cậu?!

Hắn có biết hắn có bao nhiêu buồn nôn không? Đã bị cái chứng bạch tạng kia rồi, mỗi ngày lại còn sắm vai chủ nhân nô lệ với cha, hình dáng thì giống như con quái vật không thấy được ánh mặt trời chỉ biết phát dục thân dưới? Dám càn rỡ hôn tai cậu?! Cuối cùng bản thân còn bị hắn xem như tình nhân mà thủ thỉ tâm tình nữa chứ!! Ai bị đối xử như vậy mà chẳng muốn ói hả?!

Chỉ cho hắn một đấm thôi đã rất hạ thủ lưu tình rồi!

Tiếu Triệt cảm thấy bản thân chẳng có làm gì sai cả, nắm lấy áo khoác, chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi đây.

Trong phòng, cha còn đang lo lắng lên tiếng hỏi thăm: “Chủ nhân? Chủ ngân người bị thương sao? Chủ nhân… Người nói gì đi? Người đâu rồi? Người ra ngoài rồi sao? Người muốn rời khỏi tôi sao?”

Nói đến cuối ông còn như sắp khóc đến nơi.

Tiếu Triệt đi tới hành lang chợt nghe một tiếng thét vang lên: “Ồn chết rồi! Câm miệng!”

Tiếp đó là hàng loạt âm thanh rơi vỡ vang lên.

Loạt âm thanh đó vừa dứt, thì không còn nghe được bất kỳ tiếng động nào truyền ra từ trong phòng.

Ngọn nến trên hành lang tựa hồ bị sóng âm chấn động ban nãy làm lay động, đang điên cuồng run rẩy, vài cái đã bị dập tắt.

Kế tiếp cửa bỗng nhiên đùng một tiếng đóng lại, phát sinh ra tiếng vang khá lớn, toàn bộ tầng hầm bị chấn động.

Cuối cùng, tất cả trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức tĩnh mịch.

Tiếu Triệt vì không biết chuyện gì xảy ra nên càng cuống quít không yên, cậu thậm chí còn thấy một loại tội ác nào đó dâng lên trong lòng. Nhưng giờ phút này cậu không lo được nhiều như vậy, cậu đi lên lầu, đóng cửa lại, giống như bình thường coi như cái gì cũng chưa xảy ra, trở về phòng rửa mặt xong đi ngủ.

Đúng vậy, con quái vật ấy chỉ là trai bao của cha mà thôi…

Chuyện hôm nay là hắn sai.

Buồn nôn vẫn là buồn nôn, dựa vào cái gì cậu phải quan tâm đến cảm thụ của hắn chứ?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện