Bạch Vân Phi vừa bước ra cửa chính liền trông thấy một cỗ xe ngựa rất lớn, vừa lúc cũng có người từ trong xe bước ra.
"Ngươi là...Ngụy ca ca----??" Là hắn, chính là hắn, tuy rằng dáng vẻ cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng Bạch Vân Phi vẫn nhận ra được.
"Vân Phi?" Vân Phi chỉ mới mười ba tuổi nhưng so với trước đây dáng vẻ lại thay đổi hoàn toàn, có điều người gọi hắn là [Ngụy ca ca] chỉ có một mình Bạch Vân Phi.
"Các ngươi đứng đó làm gì? Mau giúp Ngụy ca......Ngụy đại ca sắp xếp hành lý!"
"Không cần đâu, hành lý ta chỉ có cái này." Ngụy Vô Song từ trên xe ngựa ôm xuống một...đứa nhỏ? Một đứa nhỏ cực kì xinh đẹp, nằm yên trong lòng ngực Ngụy Vô Song ngoan ngoãn ngủ say, hai má hây hây đỏ khiến cho người khác nhìn thấy liền không nhịn được muốn cắn một miếng.
"Ngụy đại ca, đây là lệnh muội?"
"Hư..." Ngụy Vô Song vội đặt ngón tay lên miệng làm dấu im lặng, "Tiểu tử kia vừa mới ngủ."
- ---------
"Sáu bảy năm không gặp, Vân Phi đã lớn như vậy rồi!" Ngụy Vô Song nhìn thấy Vân Phi đã cao tới ngực mình bèn cảm khái nói.
"Ngụy đại ca, đừng quên ngươi chỉ lớn hơn Vân Phi vài tuổi!"
"A...." Ngụy Vô Song ngượng ngùng cười lớn, "Mang theo Kỳ Nhi bao lâu ta lại giống như một lão cha..."
"Kỳ Nhi?"
"Chính là đứa nhỏ vừa rồi, đã ở cùng được một năm."
"Không phải muội muội của Ngụy đại ca à?"
"Muội muội? Kỳ Nhi là nam oa, không phải nữ nhân."
"Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy lại là nam oa, đáng tiếc..." Không hiểu vì sao, biết được Kỳ Nhi không phải nữ nhân, Vân Phi trong lòng lại có một chút mừng thầm.
"Ngươi sao vậy? Thấy thích Kỳ Nhi à? Tên tiểu tổ tông kia trước giờ chẳng chịu nghe lời ai cả."
"Biết đâu tiểu Kỳ Nhi lại thích ta!"
- ---------
Vân Phi nhanh chóng phát hiện ra căn bản Kỳ Nhi không thích hắn, phải nói là ngoại trừ Ngụy Vô Song đứa nhỏ này cái gì cũng không để mắt tới, trừ phi thực sự cần thiết, nếu không tuyệt không cùng người khác nhiều lời. Đối với Bạch Vân Phi cũng không ngoại lệ.
Ngụy Vô Song nói Kỳ Nhi vốn là như thế không có ý xấu, nhưng Kỳ Nhi đã vô tình đả kích lòng tự tin của Vân Phi.
Bảy năm trước chính Ngụy Vô Song làm cho Vân Phi nhận ra được bản thân tầm thường thế nào, bảy năm sau đứa nhỏ tám tuổi này lại làm cho hắn cũng có cảm giác y như vậy. Tiểu Kỳ Nhi ước chừng nhỏ hơn hắn tới bốn năm tuổi, võ công so với hắn lại ngang bằng như nhau, cho dù là quyền cước hay kiếm pháp tất cả đều không thua kém hắn một phân. Mấy năm nay cùng cha đi khắp đại giang nam bắc, đối với những người cùng tuổi rất ít gặp được đối thủ, xem ra là do hắn tự đánh giá cao bản thân.
- ---------
"Bạch Vân Phi, ngươi tới muộn."
"Tiểu Kỳ Nhi, hôm nay ngươi không thắng được Vân Phi ca ca đâu!" Vân Phi không quên ngoài miệng chiếm trước lợi thế, ai bảo Kỳ Nhi luôn gọi hắn Bạch Vân Phi, Bạch Vân Phi.
"Thật không?" Kỳ Nhi lười nhác nhướng mắt lên một chút, "Rút kiếm đi, đánh xong mới biết!"
"Đã đợi lâu."
Trường kiếm kêu choang một tiếng rút ra khỏi vỏ hướng Kỳ Nhi nhắm tới, Kỳ Nhi cũng cầm kiếm thi triển khinh công đối mặt Vân Phi...
Trông thấy bóng kiếm sáng lóa, Ngụy Vô Song ngồi một bên vừa nhìn vừa ăn nho, thỉnh thoảng cao giọng trầm trồ khen ngợi giống như đang xem ca kịch.
Vân Phi luyện Lưu Vân Kiếm đến thức thứ tư, càng ngày càng tiến bộ. Kỳ Nhi rõ ràng ở thế hạ phong vẫn nhất quyết đòi cùng Vân Phi tranh tài cao thấp. Đánh được hơn trăm chiêu, tiểu Kỳ Nhi hiển nhiên thể lực không chống đỡ nổi, Vân Phi lợi dụng thân thủ cao lớn thừa dịp Kỳ Nhi ưỡn ngực xuất chiêu bèn đâm thẳng tới, Kỳ Nhi vội vã thu kiếm ngăn cản cũng không kịp nữa...
Ba---ba---!
Đột nhiên có thứ gì bắn thẳng vào người Vân Phi, một trúng cổ tay đánh rơi trường kiếm, một đánh trúng giữa ngực khiến hắn từ trên không ngã xuống mặt đất, nhìn kỹ thì ra là hai quả nho tròn tròn.
"Kỳ Nhi, ngươi có bị thương không?" Ngụy Vô Song ôm lấy Kỳ Nhi sờ nắn khắp nơi, chỉ thiếu lột hết y phục kiểm tra toàn thân.
"Nhiều chuyện! Đi xem hắn đi!"
"Vân Phi!" Ngụy Vô Song buông Kỳ Nhi ra, vội vàng chạy đến đỡ Vân Phi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta nhất thời bối rối mới......" Thấy Vân Phi khóe miệng có vết máu, Ngụy Vô Song lại càng áy náy tự trách, "Vân Phi, bị thương có nặng không?"
"Ngụy đại ca ta không sao." Đều là nam nhi lẽ ra không cần ngại ngùng mới phải, đằng này Vân Phi vừa bị Ngụy Vô Song kéo lấy cổ áo đã cảm thấy xấu hổ đỏ mặt.
"Tụ huyết lớn như vậy......" Nhìn thấy trên ngực Vân Phi nổi lên một vết thương lớn bầm tím, Ngụy Vô Song trong lòng thầm mắng mình ngàn lần. Làm sao lại lỗ mãng như vậy, Vân Phi không phải loại người không biết đắn đo đúng mực.
- ---------
"Kỳ thật lúc đó là do ta sai..."
"Luận võ so chiêu khó tránh khỏi có lúc thất thủ, huống chi lúc ấy cả hai ngươi tuổi còn nhỏ." Nghiêm Thanh Nhẫm đoạt đi chén rượu trong tay Vân Phi, không muốn hắn uống nhiều tự chuốc say mình.
Vân Phi cầm lại chén rượu uống một ngụm, "Lúc đó ta một lòng muốn đánh thắng tiểu Kỳ Nhi, bất tri bất giác vận khí toàn bộ nội lực, nếu không chỉ hai trái nho không thể gây thương tổn cho ta."
- --------
Ngụy Vô Song đi loanh quanh một hồi lâu mới tìm thấy tư phòng của Vân Phi, thấy hắn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Vân Phi..." Ngụy Vô Song nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Ngụy đại ca, tiểu Kỳ Nhi đâu?"
"Ta đánh thức ngươi?"
Vân Phi lắc đầu, "Ta đã ngủ được một giấc..."
"Hắn đến chuồng ngựa, không cho ta đi cùng." Ngụy Vô Song vừa nói vừa nhanh tay cởi áo Vân Phi.
"Ngụy đại..."
"Ân. Thương thế đã tốt hơn nhiều."
Vân Phi kéo lại vạt áo thở dài, "Vân Phi nếu là nữ nhân, chỉ sợ Ngụy đại ca sẽ phải thú ta làm thệ tử rồi!"
"Cũng tốt. Vân Phi nếu là nữ nhân nhất định là đại mỹ nhân, mẫu thân ngươi năm đó không phải cũng là đệ nhất mỹ nữ kinh thành sao?"
Đường đường là nam nhi lại được khen như mỹ nhân, Vân Phi cũng chẳng vui vẻ gì, "Tiểu Kỳ Nhi nếu là nữ nhân cũng nhất định khuynh quốc khuynh thành."
"Cũng có thể, tên tiểu quỷ đó!"
Nhìn thấy Ngụy Vô Song trên mặt tràn ngập cưng chiều, Vân Phi có chút tư lự, "Ngụy đại ca yêu thương Kỳ Nhi như thế, không sợ tẩu tẩu tương lai trách ngươi thiên vị sao?"
"Nói chuyện này còn sớm lắm, không chừng hắn có thê tử trước cả ta."
"Nằm một chỗ mấy ngày buồn muốn chết, Ngụy đại ca cùng ta ra ngoài chơi được không?"
"Được."
- ---------
"Vân Phi, hay là đi xe?" Ngụy Vô Song lo lắng nhìn Vân Phi, sợ hắn bị thương không cưỡi ngựa được.
"Ta cũng là người tập võ. Đừng xem ta như cô nương yếu đuối được không?"
"Được rồi, cưỡi ngựa." Nói xong Ngụy Vô Song nhún người một cái nhảy lên lưng ngựa, ngồi ngay sau lưng Vân Phi, không đợi hắn kháng nghị liền kéo dây cương giục ngựa đi tới.
Biên cương tây nam gió thổi rất mạnh, ngồi trên lưng ngựa lạnh đến nỗi hai má đông cứng,Vân Phi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa, giống như lưng hắn đang áp vào ngực Ngụy Vô Song.
"Tới chưa? Vân Phi?"
"A? Ừ...ở ngay phía trước."
- ---------
"Không ngờ ở đây cũng có hoa sen."
"Mẹ ta thích hoa sen nên cha ta lúc trước sai người đi khắp nơi tìm về loại bạch liên này."
Bạch liên? Cũng là một loại hoa sen?
"Trong ao có củ sen không?" Hoa sen có củ sen, loại Bạch Liên này chắc cũng phải có.
"Ngươi muốn hái củ sen?"
"Ân. Kỳ Nhi thích ăn."
"Dĩ nhiên có." Vân Phi chỉ vào trong ao.
"Ở đâu?" Ngụy Vô Song ngóng cổ tìm.
"Ngươi xem, kia phải không?"
Vân Phi chỉ chỉ, không cẩn thận ngã vào người Ngụy Vô Song. Ngụy Vô Song kêu lên một tiếng ngã xuống ao, nước bắn tung tóe.
"Ngươi là...Ngụy ca ca----??" Là hắn, chính là hắn, tuy rằng dáng vẻ cao lớn hơn trước rất nhiều, nhưng Bạch Vân Phi vẫn nhận ra được.
"Vân Phi?" Vân Phi chỉ mới mười ba tuổi nhưng so với trước đây dáng vẻ lại thay đổi hoàn toàn, có điều người gọi hắn là [Ngụy ca ca] chỉ có một mình Bạch Vân Phi.
"Các ngươi đứng đó làm gì? Mau giúp Ngụy ca......Ngụy đại ca sắp xếp hành lý!"
"Không cần đâu, hành lý ta chỉ có cái này." Ngụy Vô Song từ trên xe ngựa ôm xuống một...đứa nhỏ? Một đứa nhỏ cực kì xinh đẹp, nằm yên trong lòng ngực Ngụy Vô Song ngoan ngoãn ngủ say, hai má hây hây đỏ khiến cho người khác nhìn thấy liền không nhịn được muốn cắn một miếng.
"Ngụy đại ca, đây là lệnh muội?"
"Hư..." Ngụy Vô Song vội đặt ngón tay lên miệng làm dấu im lặng, "Tiểu tử kia vừa mới ngủ."
- ---------
"Sáu bảy năm không gặp, Vân Phi đã lớn như vậy rồi!" Ngụy Vô Song nhìn thấy Vân Phi đã cao tới ngực mình bèn cảm khái nói.
"Ngụy đại ca, đừng quên ngươi chỉ lớn hơn Vân Phi vài tuổi!"
"A...." Ngụy Vô Song ngượng ngùng cười lớn, "Mang theo Kỳ Nhi bao lâu ta lại giống như một lão cha..."
"Kỳ Nhi?"
"Chính là đứa nhỏ vừa rồi, đã ở cùng được một năm."
"Không phải muội muội của Ngụy đại ca à?"
"Muội muội? Kỳ Nhi là nam oa, không phải nữ nhân."
"Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy lại là nam oa, đáng tiếc..." Không hiểu vì sao, biết được Kỳ Nhi không phải nữ nhân, Vân Phi trong lòng lại có một chút mừng thầm.
"Ngươi sao vậy? Thấy thích Kỳ Nhi à? Tên tiểu tổ tông kia trước giờ chẳng chịu nghe lời ai cả."
"Biết đâu tiểu Kỳ Nhi lại thích ta!"
- ---------
Vân Phi nhanh chóng phát hiện ra căn bản Kỳ Nhi không thích hắn, phải nói là ngoại trừ Ngụy Vô Song đứa nhỏ này cái gì cũng không để mắt tới, trừ phi thực sự cần thiết, nếu không tuyệt không cùng người khác nhiều lời. Đối với Bạch Vân Phi cũng không ngoại lệ.
Ngụy Vô Song nói Kỳ Nhi vốn là như thế không có ý xấu, nhưng Kỳ Nhi đã vô tình đả kích lòng tự tin của Vân Phi.
Bảy năm trước chính Ngụy Vô Song làm cho Vân Phi nhận ra được bản thân tầm thường thế nào, bảy năm sau đứa nhỏ tám tuổi này lại làm cho hắn cũng có cảm giác y như vậy. Tiểu Kỳ Nhi ước chừng nhỏ hơn hắn tới bốn năm tuổi, võ công so với hắn lại ngang bằng như nhau, cho dù là quyền cước hay kiếm pháp tất cả đều không thua kém hắn một phân. Mấy năm nay cùng cha đi khắp đại giang nam bắc, đối với những người cùng tuổi rất ít gặp được đối thủ, xem ra là do hắn tự đánh giá cao bản thân.
- ---------
"Bạch Vân Phi, ngươi tới muộn."
"Tiểu Kỳ Nhi, hôm nay ngươi không thắng được Vân Phi ca ca đâu!" Vân Phi không quên ngoài miệng chiếm trước lợi thế, ai bảo Kỳ Nhi luôn gọi hắn Bạch Vân Phi, Bạch Vân Phi.
"Thật không?" Kỳ Nhi lười nhác nhướng mắt lên một chút, "Rút kiếm đi, đánh xong mới biết!"
"Đã đợi lâu."
Trường kiếm kêu choang một tiếng rút ra khỏi vỏ hướng Kỳ Nhi nhắm tới, Kỳ Nhi cũng cầm kiếm thi triển khinh công đối mặt Vân Phi...
Trông thấy bóng kiếm sáng lóa, Ngụy Vô Song ngồi một bên vừa nhìn vừa ăn nho, thỉnh thoảng cao giọng trầm trồ khen ngợi giống như đang xem ca kịch.
Vân Phi luyện Lưu Vân Kiếm đến thức thứ tư, càng ngày càng tiến bộ. Kỳ Nhi rõ ràng ở thế hạ phong vẫn nhất quyết đòi cùng Vân Phi tranh tài cao thấp. Đánh được hơn trăm chiêu, tiểu Kỳ Nhi hiển nhiên thể lực không chống đỡ nổi, Vân Phi lợi dụng thân thủ cao lớn thừa dịp Kỳ Nhi ưỡn ngực xuất chiêu bèn đâm thẳng tới, Kỳ Nhi vội vã thu kiếm ngăn cản cũng không kịp nữa...
Ba---ba---!
Đột nhiên có thứ gì bắn thẳng vào người Vân Phi, một trúng cổ tay đánh rơi trường kiếm, một đánh trúng giữa ngực khiến hắn từ trên không ngã xuống mặt đất, nhìn kỹ thì ra là hai quả nho tròn tròn.
"Kỳ Nhi, ngươi có bị thương không?" Ngụy Vô Song ôm lấy Kỳ Nhi sờ nắn khắp nơi, chỉ thiếu lột hết y phục kiểm tra toàn thân.
"Nhiều chuyện! Đi xem hắn đi!"
"Vân Phi!" Ngụy Vô Song buông Kỳ Nhi ra, vội vàng chạy đến đỡ Vân Phi, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta nhất thời bối rối mới......" Thấy Vân Phi khóe miệng có vết máu, Ngụy Vô Song lại càng áy náy tự trách, "Vân Phi, bị thương có nặng không?"
"Ngụy đại ca ta không sao." Đều là nam nhi lẽ ra không cần ngại ngùng mới phải, đằng này Vân Phi vừa bị Ngụy Vô Song kéo lấy cổ áo đã cảm thấy xấu hổ đỏ mặt.
"Tụ huyết lớn như vậy......" Nhìn thấy trên ngực Vân Phi nổi lên một vết thương lớn bầm tím, Ngụy Vô Song trong lòng thầm mắng mình ngàn lần. Làm sao lại lỗ mãng như vậy, Vân Phi không phải loại người không biết đắn đo đúng mực.
- ---------
"Kỳ thật lúc đó là do ta sai..."
"Luận võ so chiêu khó tránh khỏi có lúc thất thủ, huống chi lúc ấy cả hai ngươi tuổi còn nhỏ." Nghiêm Thanh Nhẫm đoạt đi chén rượu trong tay Vân Phi, không muốn hắn uống nhiều tự chuốc say mình.
Vân Phi cầm lại chén rượu uống một ngụm, "Lúc đó ta một lòng muốn đánh thắng tiểu Kỳ Nhi, bất tri bất giác vận khí toàn bộ nội lực, nếu không chỉ hai trái nho không thể gây thương tổn cho ta."
- --------
Ngụy Vô Song đi loanh quanh một hồi lâu mới tìm thấy tư phòng của Vân Phi, thấy hắn đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Vân Phi..." Ngụy Vô Song nhẹ nhàng gọi một tiếng.
"Ngụy đại ca, tiểu Kỳ Nhi đâu?"
"Ta đánh thức ngươi?"
Vân Phi lắc đầu, "Ta đã ngủ được một giấc..."
"Hắn đến chuồng ngựa, không cho ta đi cùng." Ngụy Vô Song vừa nói vừa nhanh tay cởi áo Vân Phi.
"Ngụy đại..."
"Ân. Thương thế đã tốt hơn nhiều."
Vân Phi kéo lại vạt áo thở dài, "Vân Phi nếu là nữ nhân, chỉ sợ Ngụy đại ca sẽ phải thú ta làm thệ tử rồi!"
"Cũng tốt. Vân Phi nếu là nữ nhân nhất định là đại mỹ nhân, mẫu thân ngươi năm đó không phải cũng là đệ nhất mỹ nữ kinh thành sao?"
Đường đường là nam nhi lại được khen như mỹ nhân, Vân Phi cũng chẳng vui vẻ gì, "Tiểu Kỳ Nhi nếu là nữ nhân cũng nhất định khuynh quốc khuynh thành."
"Cũng có thể, tên tiểu quỷ đó!"
Nhìn thấy Ngụy Vô Song trên mặt tràn ngập cưng chiều, Vân Phi có chút tư lự, "Ngụy đại ca yêu thương Kỳ Nhi như thế, không sợ tẩu tẩu tương lai trách ngươi thiên vị sao?"
"Nói chuyện này còn sớm lắm, không chừng hắn có thê tử trước cả ta."
"Nằm một chỗ mấy ngày buồn muốn chết, Ngụy đại ca cùng ta ra ngoài chơi được không?"
"Được."
- ---------
"Vân Phi, hay là đi xe?" Ngụy Vô Song lo lắng nhìn Vân Phi, sợ hắn bị thương không cưỡi ngựa được.
"Ta cũng là người tập võ. Đừng xem ta như cô nương yếu đuối được không?"
"Được rồi, cưỡi ngựa." Nói xong Ngụy Vô Song nhún người một cái nhảy lên lưng ngựa, ngồi ngay sau lưng Vân Phi, không đợi hắn kháng nghị liền kéo dây cương giục ngựa đi tới.
Biên cương tây nam gió thổi rất mạnh, ngồi trên lưng ngựa lạnh đến nỗi hai má đông cứng,Vân Phi lại cảm thấy mặt mình nóng bừng như lửa, giống như lưng hắn đang áp vào ngực Ngụy Vô Song.
"Tới chưa? Vân Phi?"
"A? Ừ...ở ngay phía trước."
- ---------
"Không ngờ ở đây cũng có hoa sen."
"Mẹ ta thích hoa sen nên cha ta lúc trước sai người đi khắp nơi tìm về loại bạch liên này."
Bạch liên? Cũng là một loại hoa sen?
"Trong ao có củ sen không?" Hoa sen có củ sen, loại Bạch Liên này chắc cũng phải có.
"Ngươi muốn hái củ sen?"
"Ân. Kỳ Nhi thích ăn."
"Dĩ nhiên có." Vân Phi chỉ vào trong ao.
"Ở đâu?" Ngụy Vô Song ngóng cổ tìm.
"Ngươi xem, kia phải không?"
Vân Phi chỉ chỉ, không cẩn thận ngã vào người Ngụy Vô Song. Ngụy Vô Song kêu lên một tiếng ngã xuống ao, nước bắn tung tóe.
Danh sách chương