Nghiêm Thanh Nhẫm bất ngờ bị Ngụy Vô Song hành hạ đau đến ngất đi, lúc tỉnh lại vẫn nhìn thấy nam nhân kia đè trên người mình phập phồng. Hạ thể cũng bị tê liệt đến mức không còn cảm giác đau đớn.
"Ngươi ổn không?" Nam nhân ôn nhu hỏi han.
Nghiêm Thanh Nhẫm tức giận đến cực điểm, vung tay tát một cái. Hắn bị như vậy có thể ổn sao? "Thực xin lỗi.....Thực xin lỗi....."
Nhìn thấy Ngụy Vô Song vuốt vuốt mấy lọn tóc của hắn, Nghiêm Thanh Nhẫm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tên nam nhân lúc nãy dữ tợn dâm loạn như vậy, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt hết sức dịu dàng, trong ánh mắt còn tràn đầy ý muốn xin lỗi.
"Ngươi....làm sao vậy?"
"Ta..." Dưới bụng lại quặn lên từng trận như dòng nước xiết, Ngụy Vô Song thần trí mơ hồ lại bắt đầu điên cuồng ôm lấy Nghiêm Thanh Nhẫm.
Hạ thân tuy rằng đang tê liệt, Nghiêm Thanh Nhẫm cũng đã tỉnh táo trở lại, cơ thể lại bất chợt bị lay động mạnh khiến hắn cơ hồ thở không ra hơi "Ngươi....rốt cuộc....A....." Cơ thể đột nhiên có cảm giác kì lạ, Nghiêm Thanh Nhẫm sợ tới mức kêu to lên một tiếng. Ngụy Vô Song lập tức che miệng hắn lại.
Kéo Thanh Nhẫm xoay người úp sấp, Ngụy Vô Song lại thâm nhập hắn một lần nữa.
Tư thế xấu hổ như vậy, Nghiêm Thanh Nhẫm theo bản năng phản kháng, "Không cần.......ta không cần....."
"Kỳ Nhi....ngoan......"
Kỳ Nhi?
"Kỳ Nhi ngoan, đừng khóc......" Ngụy Vô Song thần trí mơ màng, cứ nghĩ người hắn đang ôm trong tay chính là thê tử, tự nhiên động tác dịu dàng trở lại.
"Ta không phải....." Hắn không phải là cái gì [Ỷ Nhi], "Thả ra! Cầu ngươi thả ra!"
"Kỳ Nhi đừng khóc......" Ngụy Vô Song nhẹ nhàng ôm hôn người nam nhân đang khóc sướt mướt trong lòng mình, không phải là đang phát tiết theo bản năng, chính là vì thâm tình sâu sắc...
Lúc hắn tỉnh lại đã là chạng vạng sáng hôm sau, nam nhân kia cũng đã đi mất, trên người chỉ còn lại mấy cành cây để che chắn thân thể, còn có bộ quần áo dính máu nhưng cũng đã rách nát.
Nắm chặt bộ quần áo dính máu cùng ngọc bội, tim......như vậy cũng đi theo........
====================================
"Sự tình chính là như vậy, ta vốn nghĩ hắn là tiểu quan của Hồng Tụ Lâu nên muốn để lại cho hắn ít bạc. Cả ngọc bội cũng để lại cùng quần áo. Lúc sau quay lại tìm thế nào cũng không thấy."
[Thật sự là như thế?]
"Tiểu Lâm" Tần Chính nâng khuôn mặt Lâm Tề hôn nhẹ, "Tin ta, ta tình nguyện mất mạng chứ không muốn mất đi ngọc bội."
[Không được! Lão gia là quan trọng nhất!] Tiểu Lâm kích động khoa tay múa chân, hận chính mình không thể phát ra tiếng nói.
"Tiểu Lâm Nhi quả nhiên quan tâm Lão gia." Lời ngon tiếng ngọt đúng là hữu dụng.
[Khoan đã!]
"Ân?"
[Nhiều người như vậy, tại sao lại chọn hắn?]
Tần Chính vừa cởi bỏ lót chân của Tiểu Lâm vừa chậm rãi nói, "Lúc đó dược tính phát tác rất mạnh, ta vốn muốn tìm một tên tiểu quan, có điều cả đám người đều ăn mặc đỏ đỏ xanh xanh căn bản không phân biệt được đâu là tiểu quan, chỉ nhìn thấy rõ ràng hắn là nam nhân."
[Thế nào cũng phải là tiểu quan, cô nương không được sao?]
"Không được! Thế nào cũng phải là nam nhân......"
- ---------
"Bởi vì ta là nam nhân? Chỉ vì ngươi nhìn ra ta là nam nhân?"
"Nghiêm Ổ Chủ....."
"Gọi thẳng tên ta đi!" Nghiêm Thanh Nhẫm hai tay nắm lấy vạt áo Tần Chính quát lớn, tất cả mọi lý do hắn đều đã nghĩ đến. Hắn thậm chí còn ôm một tia hy vọng rằng tên nam nhân kia từng ôm hắn là vì có chút thích hắn..., ngàn vạn khả năng hắn đều nghĩ, chỉ không đoán trước được Tần Chính lại trả lời như vậy. "Nam nhân? Đối mặt với nữ nhân ngươi giống như hoạn quan bất lực vô năng có phải không?"
"Nghiêm Ổ Chủ, xin ngươi bình tĩnh chút, ngươi như vậy bảo ta thế nào nói được?"
"Được! Ta bình tĩnh! Nói đi!"
Tần Chính không biết giải thích thế nào, hoặc là nói thế nào để Thanh Nhẫm hiểu được.
"Lúc trước ta cùng thất vị [phu nhân] thành thân đã quyết định sau này sẽ không gần nữ sắc, không phải là ta vô năng! Ta không thể làm cho nữ nhân vì ta chịu khổ."
"Nói tiếp!"
"Thê thiếp của ta đều là nam tử. Nếu ta có nữ nhân, cho dù không thú nàng vào gia môn, sau này nàng sẽ là mẫu thân của con ta, vậy thử hỏi nàng có danh phận gì? Một khi như thế, Kỳ Nhi nhất định sẽ nhường lại vị trí chính thất phu nhân, khi đó ta sẽ vĩnh viễn mất đi hắn." Kỳ Nhi của hắn làm sao có thể chịu thiệt mà làm thiếp.
"Bất hiếu hữu tam, ngươi không nghĩ muốn có người kế tục?" Nghiêm Thanh Nhẫm nhất định không tin trên đời này có người nam nhân nào lại không muốn lưu lại huyết thống.
"Không nghĩ!" Tần Chính lại trở về bộ dáng thoải mái vụng về, "Mấy tên tiểu quỷ nước mũi lòng thòng làm sao so với bảy bảo bối của ta?"
"Tốt lắm! Nhưng ta rốt cuộc cũng không phải nữ nhân?"
"Ngươi đương nhiên là nam nhân." Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không....
"Như vậy Tần Phủ nhất định có chỗ cho ta?"
"A..." Tần Chính chợt bừng tỉnh, "Không...không không phải...Không thể nói như vậy..." Nếu nói chỉ cần là nam nhân hắn sẽ thú về thì cũng hơi quá...
"Tần Chính!" Nghiêm Thanh Nhẫm lạnh lùng cười nói, "Ngươi đừng quên chúng ta cũng đã có một đêm phu thê, ngươi đừng bảo sẽ không chịu trách nhiệm đi!"
"Không có." Tần Chính khổ sở thở dài, "Ngươi muốn cái gì cứ nói!"
"Ngươi!" Nghiêm Thanh Nhẫm tức giận đến nỗi toàn thân phát run, "Ngươi nghĩ ta là vì cái gì đến đây?"
"Này..." Hắn là sao biết được, không biết mới phải hỏi.
"Tần Chính, ngươi có biết ta vì tìm ngươi không ngại cùng các sư huynh tranh đoạt vị trí chưởng môn Đào Hoa Ổ, dùng toàn bộ thế lực Đào Hoa Ổ tìm ngươi suốt hai năm, nếu không phải ở Võ Lâm Đại Hội trông thấy ngươi, nay ta vẫn còn phải khổ sở đi tìm."
Thảm rồi, thì ra đến để đòi nợ tình.
"Hôm nay không cho ta đòi lại công đạo, đừng trách ta trở mặt vô tình!"
"Cái gì....công đạo?" Không phải là muốn lấy mạng hắn chứ? Mạng hắn hắn không thể làm chủ, phải hỏi thất vị phu nhân kia.
"Còn cái gì công đạo?" Kỳ Nhi cùng các chủ tử khác bước vào, "Thú hắn làm Bát chủ tử!"
Là như thế à? Tần Chính nhìn về phía Nghiêm Thanh Nhẫm, Nghiêm Thanh Nhẫm có chút ngượng ngùng cúi đầu.
"Không thể, ta không thú." Bảy người là đủ rồi.
"Ta bảo ngươi thú, ngươi phải thú!"
"Ta nói không thú là không thú." Tần Chính lớn tiếng kháng nghị.
Trong phòng đột nhiên im lặng một lát.
"Ôi chao Lão gia, ngươi bị bệnh rồi có phải không?" Duy Nhất thản nhiên châm chọc, "Đây là chuyện tốt! Ngươi thế nào lại cãi lời Đại chủ tử?"
"Ta...ta mới là nhất gia chi chủ...ta..ta tự giải quyết..." Tần Chính không sợ chết nói.
"Nhất gia chi chủ?" Kỳ Nhi nổi xung một chưởng đánh vỡ cả bàn trà, "Người đâu, mang tên nhất gia chi chủ này treo ở Tế Thiên Đàn, không cho ăn uống đến khi nào hắn chịu thú Bát chủ tử mới thôi."
"Ai sợ?" Tần Chính nghiêm nghị từ tốn rời khỏi phòng, một chút hối cải cũng không có, làm cho Kỳ Nhi tức giận suýt nữa phải lấy mạng hắn, may mà có sáu người kia giữ lại.
"Ta cảnh cáo sáu người các ngươi, ai dám cho hắn ăn uống, ta lập tức cho cầm hưu thư cuốn gói khỏi Tần Phủ!"
"Ngươi ổn không?" Nam nhân ôn nhu hỏi han.
Nghiêm Thanh Nhẫm tức giận đến cực điểm, vung tay tát một cái. Hắn bị như vậy có thể ổn sao? "Thực xin lỗi.....Thực xin lỗi....."
Nhìn thấy Ngụy Vô Song vuốt vuốt mấy lọn tóc của hắn, Nghiêm Thanh Nhẫm ngây ngẩn cả người, không nghĩ tên nam nhân lúc nãy dữ tợn dâm loạn như vậy, bây giờ lại lộ ra vẻ mặt hết sức dịu dàng, trong ánh mắt còn tràn đầy ý muốn xin lỗi.
"Ngươi....làm sao vậy?"
"Ta..." Dưới bụng lại quặn lên từng trận như dòng nước xiết, Ngụy Vô Song thần trí mơ hồ lại bắt đầu điên cuồng ôm lấy Nghiêm Thanh Nhẫm.
Hạ thân tuy rằng đang tê liệt, Nghiêm Thanh Nhẫm cũng đã tỉnh táo trở lại, cơ thể lại bất chợt bị lay động mạnh khiến hắn cơ hồ thở không ra hơi "Ngươi....rốt cuộc....A....." Cơ thể đột nhiên có cảm giác kì lạ, Nghiêm Thanh Nhẫm sợ tới mức kêu to lên một tiếng. Ngụy Vô Song lập tức che miệng hắn lại.
Kéo Thanh Nhẫm xoay người úp sấp, Ngụy Vô Song lại thâm nhập hắn một lần nữa.
Tư thế xấu hổ như vậy, Nghiêm Thanh Nhẫm theo bản năng phản kháng, "Không cần.......ta không cần....."
"Kỳ Nhi....ngoan......"
Kỳ Nhi?
"Kỳ Nhi ngoan, đừng khóc......" Ngụy Vô Song thần trí mơ màng, cứ nghĩ người hắn đang ôm trong tay chính là thê tử, tự nhiên động tác dịu dàng trở lại.
"Ta không phải....." Hắn không phải là cái gì [Ỷ Nhi], "Thả ra! Cầu ngươi thả ra!"
"Kỳ Nhi đừng khóc......" Ngụy Vô Song nhẹ nhàng ôm hôn người nam nhân đang khóc sướt mướt trong lòng mình, không phải là đang phát tiết theo bản năng, chính là vì thâm tình sâu sắc...
Lúc hắn tỉnh lại đã là chạng vạng sáng hôm sau, nam nhân kia cũng đã đi mất, trên người chỉ còn lại mấy cành cây để che chắn thân thể, còn có bộ quần áo dính máu nhưng cũng đã rách nát.
Nắm chặt bộ quần áo dính máu cùng ngọc bội, tim......như vậy cũng đi theo........
====================================
"Sự tình chính là như vậy, ta vốn nghĩ hắn là tiểu quan của Hồng Tụ Lâu nên muốn để lại cho hắn ít bạc. Cả ngọc bội cũng để lại cùng quần áo. Lúc sau quay lại tìm thế nào cũng không thấy."
[Thật sự là như thế?]
"Tiểu Lâm" Tần Chính nâng khuôn mặt Lâm Tề hôn nhẹ, "Tin ta, ta tình nguyện mất mạng chứ không muốn mất đi ngọc bội."
[Không được! Lão gia là quan trọng nhất!] Tiểu Lâm kích động khoa tay múa chân, hận chính mình không thể phát ra tiếng nói.
"Tiểu Lâm Nhi quả nhiên quan tâm Lão gia." Lời ngon tiếng ngọt đúng là hữu dụng.
[Khoan đã!]
"Ân?"
[Nhiều người như vậy, tại sao lại chọn hắn?]
Tần Chính vừa cởi bỏ lót chân của Tiểu Lâm vừa chậm rãi nói, "Lúc đó dược tính phát tác rất mạnh, ta vốn muốn tìm một tên tiểu quan, có điều cả đám người đều ăn mặc đỏ đỏ xanh xanh căn bản không phân biệt được đâu là tiểu quan, chỉ nhìn thấy rõ ràng hắn là nam nhân."
[Thế nào cũng phải là tiểu quan, cô nương không được sao?]
"Không được! Thế nào cũng phải là nam nhân......"
- ---------
"Bởi vì ta là nam nhân? Chỉ vì ngươi nhìn ra ta là nam nhân?"
"Nghiêm Ổ Chủ....."
"Gọi thẳng tên ta đi!" Nghiêm Thanh Nhẫm hai tay nắm lấy vạt áo Tần Chính quát lớn, tất cả mọi lý do hắn đều đã nghĩ đến. Hắn thậm chí còn ôm một tia hy vọng rằng tên nam nhân kia từng ôm hắn là vì có chút thích hắn..., ngàn vạn khả năng hắn đều nghĩ, chỉ không đoán trước được Tần Chính lại trả lời như vậy. "Nam nhân? Đối mặt với nữ nhân ngươi giống như hoạn quan bất lực vô năng có phải không?"
"Nghiêm Ổ Chủ, xin ngươi bình tĩnh chút, ngươi như vậy bảo ta thế nào nói được?"
"Được! Ta bình tĩnh! Nói đi!"
Tần Chính không biết giải thích thế nào, hoặc là nói thế nào để Thanh Nhẫm hiểu được.
"Lúc trước ta cùng thất vị [phu nhân] thành thân đã quyết định sau này sẽ không gần nữ sắc, không phải là ta vô năng! Ta không thể làm cho nữ nhân vì ta chịu khổ."
"Nói tiếp!"
"Thê thiếp của ta đều là nam tử. Nếu ta có nữ nhân, cho dù không thú nàng vào gia môn, sau này nàng sẽ là mẫu thân của con ta, vậy thử hỏi nàng có danh phận gì? Một khi như thế, Kỳ Nhi nhất định sẽ nhường lại vị trí chính thất phu nhân, khi đó ta sẽ vĩnh viễn mất đi hắn." Kỳ Nhi của hắn làm sao có thể chịu thiệt mà làm thiếp.
"Bất hiếu hữu tam, ngươi không nghĩ muốn có người kế tục?" Nghiêm Thanh Nhẫm nhất định không tin trên đời này có người nam nhân nào lại không muốn lưu lại huyết thống.
"Không nghĩ!" Tần Chính lại trở về bộ dáng thoải mái vụng về, "Mấy tên tiểu quỷ nước mũi lòng thòng làm sao so với bảy bảo bối của ta?"
"Tốt lắm! Nhưng ta rốt cuộc cũng không phải nữ nhân?"
"Ngươi đương nhiên là nam nhân." Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không....
"Như vậy Tần Phủ nhất định có chỗ cho ta?"
"A..." Tần Chính chợt bừng tỉnh, "Không...không không phải...Không thể nói như vậy..." Nếu nói chỉ cần là nam nhân hắn sẽ thú về thì cũng hơi quá...
"Tần Chính!" Nghiêm Thanh Nhẫm lạnh lùng cười nói, "Ngươi đừng quên chúng ta cũng đã có một đêm phu thê, ngươi đừng bảo sẽ không chịu trách nhiệm đi!"
"Không có." Tần Chính khổ sở thở dài, "Ngươi muốn cái gì cứ nói!"
"Ngươi!" Nghiêm Thanh Nhẫm tức giận đến nỗi toàn thân phát run, "Ngươi nghĩ ta là vì cái gì đến đây?"
"Này..." Hắn là sao biết được, không biết mới phải hỏi.
"Tần Chính, ngươi có biết ta vì tìm ngươi không ngại cùng các sư huynh tranh đoạt vị trí chưởng môn Đào Hoa Ổ, dùng toàn bộ thế lực Đào Hoa Ổ tìm ngươi suốt hai năm, nếu không phải ở Võ Lâm Đại Hội trông thấy ngươi, nay ta vẫn còn phải khổ sở đi tìm."
Thảm rồi, thì ra đến để đòi nợ tình.
"Hôm nay không cho ta đòi lại công đạo, đừng trách ta trở mặt vô tình!"
"Cái gì....công đạo?" Không phải là muốn lấy mạng hắn chứ? Mạng hắn hắn không thể làm chủ, phải hỏi thất vị phu nhân kia.
"Còn cái gì công đạo?" Kỳ Nhi cùng các chủ tử khác bước vào, "Thú hắn làm Bát chủ tử!"
Là như thế à? Tần Chính nhìn về phía Nghiêm Thanh Nhẫm, Nghiêm Thanh Nhẫm có chút ngượng ngùng cúi đầu.
"Không thể, ta không thú." Bảy người là đủ rồi.
"Ta bảo ngươi thú, ngươi phải thú!"
"Ta nói không thú là không thú." Tần Chính lớn tiếng kháng nghị.
Trong phòng đột nhiên im lặng một lát.
"Ôi chao Lão gia, ngươi bị bệnh rồi có phải không?" Duy Nhất thản nhiên châm chọc, "Đây là chuyện tốt! Ngươi thế nào lại cãi lời Đại chủ tử?"
"Ta...ta mới là nhất gia chi chủ...ta..ta tự giải quyết..." Tần Chính không sợ chết nói.
"Nhất gia chi chủ?" Kỳ Nhi nổi xung một chưởng đánh vỡ cả bàn trà, "Người đâu, mang tên nhất gia chi chủ này treo ở Tế Thiên Đàn, không cho ăn uống đến khi nào hắn chịu thú Bát chủ tử mới thôi."
"Ai sợ?" Tần Chính nghiêm nghị từ tốn rời khỏi phòng, một chút hối cải cũng không có, làm cho Kỳ Nhi tức giận suýt nữa phải lấy mạng hắn, may mà có sáu người kia giữ lại.
"Ta cảnh cáo sáu người các ngươi, ai dám cho hắn ăn uống, ta lập tức cho cầm hưu thư cuốn gói khỏi Tần Phủ!"
Danh sách chương