Ta ở cùng hai đệ ấy đến tận tối muộn, trước khi rời đi cùng người của Phạm thúc, ta xoay người lại nhìn Tiểu Bằng cùng Tiểu Dương, cẩn thận dặn dò:
"Ta đã nhờ đại thẩm nhà bên định kỳ mang rau củ thịt cá sang cho đệ, đệ cần gì thêm cứ việc nói với thẩm ấy, ta đã đưa trước ngân lượng rồi.
Còn việc học của đệ và Tiểu Dương ta đã sai người của ta sang nhờ tú tài đầu thôn mỗi hai ngày sẽ qua dạy chữ cho hai đệ, nhớ học hành chăm chỉ đó. Cuối tuần ta lại đến kiểm tra việc học của hai đệ.
Nhớ tự chăm sóc tốt bản thân, có việc cứ tìm ta hoặc tìm Hồ đại thẩm nhờ giúp đỡ. Sau khi thi xong ta sẽ cho người đến nhà đệ sửa chữa lại một chút, nhất là cửa ra vào này."
Tiểu Bằng nhìn ta, tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đuôi mắt lại ánh lên chút cảm xúc lẫn lộn. Tiểu Dương thút thít chạy đến kéo tay ta, muốn ta ở lại chơi với đệ ấy.
Ta kéo váy ngồi xổm xuống, véo má đệ ấy: "Dê nhỏ mít ướt như vậy tỷ làm sao nỡ xa đệ, cuối tuần tỷ lại đến thăm nhé, nếu nhớ tỷ thì nhắn ca ca đệ dẫn đệ đến Hoa phủ tìm Hoa Nhị Tỷ nhé."
"Tỷ... nho...ớ... đo.ó. Đệ... chơ ờ.. tỷ đế...n thă….m"
Ta đứng dậy xoa đầu đệ ấy, lại xoa đầu Tiểu Bằng: "Nhớ lời ta dặn đó"
Ra khỏi nhà Tiểu Bằng đã là tối muộn, đi bộ ra đến đường lớn lại có xe ngựa của Minh phủ chờ sẵn ở đó như biết trước ta sẽ đi ngang. Đại Lãng đứng trước xe ngựa, mời ta lên xe theo lời chủ tử của hắn.
Ta vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cỗ xe ngựa trước mặt, thư đồng huynh ấy lại lần nữa mời ta lên xe. Ta xoay người về phía người của Phạm Thúc, người này hiểu ý đỡ ta lên xe ngựa, lại đi lên trước ngồi cùng chỗ với phu xe.
Sau khi đã yên vị trên xe, lúc này ta mới có thời gian quan sát người trước mặt mình. Minh Tử Kỳ hôm nay vận một bộ y phục gấm dệt vân chìm màu xanh dương đậm, bên cạnh còn có áo choàng cùng chất liệu được may hai lớp để giữ ấm vào mùa thu, đai lưng vàng kim hơi ngả sang màu đồng, trông càng tôn lên vẻ quý khí bất phàm.
Huynh ấy tựa vào đệm lưng phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Ta len lén nhìn huynh ấy một lúc, mới thấy huynh ấy mở mắt nhìn ta. Vẻ mặt nhàn nhạt đăm chiêu này ta thấy hơi quen mắt. Lần cuối cùng ta thấy huynh ấy như vậy là lần huynh ấy giận ta cải trang tới Phát Gia Trang cùng Tiểu Lang.
Ta nghĩ tới tình huống hôm nay cũng khá giống lần trước, chỉ khác một chút thôn của Tiểu Bằng làm gì nguy hiểm như Phát Gia Trang chứ. Ta nhìn huynh ấy có vẻ không có ý lên tiếng trước, chỉ nhìn chằm chằm khiến ta chột dạ, ta lấy can đảm cất giọng:
"Sao huynh lại ở đây, ta nghe nói hôm nay huynh có tiệc ở phủ Quốc công.
Huynh ấy mím nhẹ môi, thở ra một hơi, lại chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào ta: "Câu này phải là ta hỏi muội mới đúng. Nghe thư đồng của ta bẩm báo lại muội một thân một mình không dẫn theo Tiểu Y, cùng Tiểu Trúc, chỉ đi cùng người làm của Hi Viên đến nơi xa xôi hẻo lánh này, mãi đến tối muộn cũng chưa thấy trở về, lại còn là nam.
Muội nói xem ta còn tâm trạng nào ở lại ăn tiệc nữa chứ."
Vẻ mặt ta ngơ ngác nhìn huynh ấy như muốn phản bác, lại ngẫm nghĩ một chút nếu ta là huynh ấy chắc cũng sẽ lo lắng như vậy. Ta thật cũng không phải không muốn dẫn theo nha hoàn thân cận, chỉ là hôm nay Hoa phủ nhiều việc, Tiểu Y bị điều đến phụ bếp chính chuẩn bị thức ăn chay vì ngày mai nhà ta sẽ lại đến Minh Sơn Tự cầu phúc cho cuộc thi mấy ngày tới.
Còn Tiểu Trúc lần trước cũng dầm mưa cùng ta, lại chăm sóc ta mấy hôm nay, bệnh tình tích tụ, ta đã cho muội ấy nghỉ lại trong phủ rồi, không thể để muội ấy khổ cực cùng ta đi đến nơi xa xôi thôn dã thế này.
Còn chuyện người làm của Phạm Thúc tất nhiên ta không để ý nhiều như vậy. Người của Phạm Thúc ta đương nhiên tin tưởng, vả lại người này cũng không thích nữ nhân, sao ta lại phải sợ chứ.
Ta ấp úng cũng không biết nên giải thích từ đâu, rốt cuộc chỉ có thể nói ra đúng một câu không vào đâu: "Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thân"
Huynh ấy nhìn ta vẻ mặt bất lực không biết nên làm gì với ta, khom người đến nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ, hừ một tiếng: "Nếu muội biết lỗi thì lần sau không cần khiến ta lo lắng thế này, đừng làm chuyện nông nỗi như vậy, có gì cũng phải nói với ta trước. Dù gì ta cũng là trượng phu tương lai của muội."
Ta dịu dàng nhìn dáng vẻ quan tâm của huynh ấy, trong lòng cũng cảm giác có lỗi vì lần nào cũng khiến huynh ấy vì ta mà lo lắng, khiến ta cảm giác mình như đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nghe lời vậy. Cơ bản ta cũng chưa quen với việc có hôn phu, cũng chưa từng yêu đương nên có chút không biết nên làm gì mới đúng.
"Được rồi, muội biết lỗi rồi, huynh đừng nhăn mặt như vậy nữa, muội cũng là đại cô nương rồi, cũng không còn nhỏ huynh không cần mỗi lần đều vì muội mà bỏ lỡ công vụ như vậy muội sẽ cảm thấy rất có lỗi. Sau này đi đâu làm gì muội cũng cho người báo trước với huynh được chưa."
Ta làm ra vẻ mặt nũng nịu dỗ ngọt huynh ấy mà chính ta cũng không tin bản thân còn có thể như vậy. Có điều, sau mấy lần tiếp xúc với huynh ấy ta đã mơ hồ nắm được một bí mật về huynh ấy mà ta tin chắc chắn không ai ngoài ta phát hiện ra.
Huynh ấy rất thích nghe ta dỗ ngọt. Con người này nhìn điềm tĩnh, nhưng bên trong lại có phần nóng nảy. Trong cái nóng nảy đó lại là dáng vẻ con nít thích được dỗ dành. Mặc dù ta cũng không quen dỗ ngọt người khác, nhưng với huynh ấy ta lại rất thích dáng vẻ sư tử con vẫy đuôi vui vẻ vì được vuốt ve, dỗ dành. Cảm giác rất thống khoái.
Huynh ấy kéo ta ngồi vào vị trí bên cạnh, để ta tựa đầu vào vai huynh ấy, tay trái đưa ra sau đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút: "Muội ngủ một chút đi, tới nơi ta sẽ gọi muội."
Ta yên lặng cảm thụ cảm giác ngọt ngào này, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn bộ dáng tuấn tú của huynh ấy, đôi lúc lại bắt gặp ánh mắt huynh ấy dịu dàng nhìn ta, tay phải nắm lấy tay ta đầy quan tâm khiến ta ngập tràn cảm giác an toàn vì được chở che, bao bọc.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, gió thu mạnh mẽ lướt qua, dù cửa sổ đã đóng kỹ vẫn không thể nào tránh khỏi đôi lúc bị lọt gió. Thế nhưng ta ngồi tựa bên người huynh ấy lại có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành đến lúc xe dừng lại trước Hoa phủ. Lúc tỉnh dậy đã thấy trên người mình ngoại trừ vẫn giữ tư thế tựa mình trên ngực huynh ấy, tay vẫn nắm tay huynh ấy, còn có thêm một chiếc áo choàng gấm.
Nếu các nàng cảm thấy vui vẻ khi đọc truyện của ta, hãy cho ta 1 like hoặc 1 comment để ta có thể hiểu các nàng nhiều hơn như cách các nàng dần dần hiểu rõ hơn nhân vật của ta vậy. Ta luôn luôn vui lòng đón nhận mọi lời khen chê mang tính tích cực khích lệ của các nàng.
"Ta đã nhờ đại thẩm nhà bên định kỳ mang rau củ thịt cá sang cho đệ, đệ cần gì thêm cứ việc nói với thẩm ấy, ta đã đưa trước ngân lượng rồi.
Còn việc học của đệ và Tiểu Dương ta đã sai người của ta sang nhờ tú tài đầu thôn mỗi hai ngày sẽ qua dạy chữ cho hai đệ, nhớ học hành chăm chỉ đó. Cuối tuần ta lại đến kiểm tra việc học của hai đệ.
Nhớ tự chăm sóc tốt bản thân, có việc cứ tìm ta hoặc tìm Hồ đại thẩm nhờ giúp đỡ. Sau khi thi xong ta sẽ cho người đến nhà đệ sửa chữa lại một chút, nhất là cửa ra vào này."
Tiểu Bằng nhìn ta, tuy vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng đuôi mắt lại ánh lên chút cảm xúc lẫn lộn. Tiểu Dương thút thít chạy đến kéo tay ta, muốn ta ở lại chơi với đệ ấy.
Ta kéo váy ngồi xổm xuống, véo má đệ ấy: "Dê nhỏ mít ướt như vậy tỷ làm sao nỡ xa đệ, cuối tuần tỷ lại đến thăm nhé, nếu nhớ tỷ thì nhắn ca ca đệ dẫn đệ đến Hoa phủ tìm Hoa Nhị Tỷ nhé."
"Tỷ... nho...ớ... đo.ó. Đệ... chơ ờ.. tỷ đế...n thă….m"
Ta đứng dậy xoa đầu đệ ấy, lại xoa đầu Tiểu Bằng: "Nhớ lời ta dặn đó"
Ra khỏi nhà Tiểu Bằng đã là tối muộn, đi bộ ra đến đường lớn lại có xe ngựa của Minh phủ chờ sẵn ở đó như biết trước ta sẽ đi ngang. Đại Lãng đứng trước xe ngựa, mời ta lên xe theo lời chủ tử của hắn.
Ta vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía cỗ xe ngựa trước mặt, thư đồng huynh ấy lại lần nữa mời ta lên xe. Ta xoay người về phía người của Phạm Thúc, người này hiểu ý đỡ ta lên xe ngựa, lại đi lên trước ngồi cùng chỗ với phu xe.
Sau khi đã yên vị trên xe, lúc này ta mới có thời gian quan sát người trước mặt mình. Minh Tử Kỳ hôm nay vận một bộ y phục gấm dệt vân chìm màu xanh dương đậm, bên cạnh còn có áo choàng cùng chất liệu được may hai lớp để giữ ấm vào mùa thu, đai lưng vàng kim hơi ngả sang màu đồng, trông càng tôn lên vẻ quý khí bất phàm.
Huynh ấy tựa vào đệm lưng phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Ta len lén nhìn huynh ấy một lúc, mới thấy huynh ấy mở mắt nhìn ta. Vẻ mặt nhàn nhạt đăm chiêu này ta thấy hơi quen mắt. Lần cuối cùng ta thấy huynh ấy như vậy là lần huynh ấy giận ta cải trang tới Phát Gia Trang cùng Tiểu Lang.
Ta nghĩ tới tình huống hôm nay cũng khá giống lần trước, chỉ khác một chút thôn của Tiểu Bằng làm gì nguy hiểm như Phát Gia Trang chứ. Ta nhìn huynh ấy có vẻ không có ý lên tiếng trước, chỉ nhìn chằm chằm khiến ta chột dạ, ta lấy can đảm cất giọng:
"Sao huynh lại ở đây, ta nghe nói hôm nay huynh có tiệc ở phủ Quốc công.
Huynh ấy mím nhẹ môi, thở ra một hơi, lại chỉnh lại tư thế, nhìn thẳng vào ta: "Câu này phải là ta hỏi muội mới đúng. Nghe thư đồng của ta bẩm báo lại muội một thân một mình không dẫn theo Tiểu Y, cùng Tiểu Trúc, chỉ đi cùng người làm của Hi Viên đến nơi xa xôi hẻo lánh này, mãi đến tối muộn cũng chưa thấy trở về, lại còn là nam.
Muội nói xem ta còn tâm trạng nào ở lại ăn tiệc nữa chứ."
Vẻ mặt ta ngơ ngác nhìn huynh ấy như muốn phản bác, lại ngẫm nghĩ một chút nếu ta là huynh ấy chắc cũng sẽ lo lắng như vậy. Ta thật cũng không phải không muốn dẫn theo nha hoàn thân cận, chỉ là hôm nay Hoa phủ nhiều việc, Tiểu Y bị điều đến phụ bếp chính chuẩn bị thức ăn chay vì ngày mai nhà ta sẽ lại đến Minh Sơn Tự cầu phúc cho cuộc thi mấy ngày tới.
Còn Tiểu Trúc lần trước cũng dầm mưa cùng ta, lại chăm sóc ta mấy hôm nay, bệnh tình tích tụ, ta đã cho muội ấy nghỉ lại trong phủ rồi, không thể để muội ấy khổ cực cùng ta đi đến nơi xa xôi thôn dã thế này.
Còn chuyện người làm của Phạm Thúc tất nhiên ta không để ý nhiều như vậy. Người của Phạm Thúc ta đương nhiên tin tưởng, vả lại người này cũng không thích nữ nhân, sao ta lại phải sợ chứ.
Ta ấp úng cũng không biết nên giải thích từ đâu, rốt cuộc chỉ có thể nói ra đúng một câu không vào đâu: "Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thân"
Huynh ấy nhìn ta vẻ mặt bất lực không biết nên làm gì với ta, khom người đến nắm lấy tay ta, vỗ nhẹ, hừ một tiếng: "Nếu muội biết lỗi thì lần sau không cần khiến ta lo lắng thế này, đừng làm chuyện nông nỗi như vậy, có gì cũng phải nói với ta trước. Dù gì ta cũng là trượng phu tương lai của muội."
Ta dịu dàng nhìn dáng vẻ quan tâm của huynh ấy, trong lòng cũng cảm giác có lỗi vì lần nào cũng khiến huynh ấy vì ta mà lo lắng, khiến ta cảm giác mình như đứa trẻ nghịch ngợm không chịu nghe lời vậy. Cơ bản ta cũng chưa quen với việc có hôn phu, cũng chưa từng yêu đương nên có chút không biết nên làm gì mới đúng.
"Được rồi, muội biết lỗi rồi, huynh đừng nhăn mặt như vậy nữa, muội cũng là đại cô nương rồi, cũng không còn nhỏ huynh không cần mỗi lần đều vì muội mà bỏ lỡ công vụ như vậy muội sẽ cảm thấy rất có lỗi. Sau này đi đâu làm gì muội cũng cho người báo trước với huynh được chưa."
Ta làm ra vẻ mặt nũng nịu dỗ ngọt huynh ấy mà chính ta cũng không tin bản thân còn có thể như vậy. Có điều, sau mấy lần tiếp xúc với huynh ấy ta đã mơ hồ nắm được một bí mật về huynh ấy mà ta tin chắc chắn không ai ngoài ta phát hiện ra.
Huynh ấy rất thích nghe ta dỗ ngọt. Con người này nhìn điềm tĩnh, nhưng bên trong lại có phần nóng nảy. Trong cái nóng nảy đó lại là dáng vẻ con nít thích được dỗ dành. Mặc dù ta cũng không quen dỗ ngọt người khác, nhưng với huynh ấy ta lại rất thích dáng vẻ sư tử con vẫy đuôi vui vẻ vì được vuốt ve, dỗ dành. Cảm giác rất thống khoái.
Huynh ấy kéo ta ngồi vào vị trí bên cạnh, để ta tựa đầu vào vai huynh ấy, tay trái đưa ra sau đầu ta, nhẹ nhàng vuốt ve, vẻ mặt cũng dịu đi đôi chút: "Muội ngủ một chút đi, tới nơi ta sẽ gọi muội."
Ta yên lặng cảm thụ cảm giác ngọt ngào này, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn bộ dáng tuấn tú của huynh ấy, đôi lúc lại bắt gặp ánh mắt huynh ấy dịu dàng nhìn ta, tay phải nắm lấy tay ta đầy quan tâm khiến ta ngập tràn cảm giác an toàn vì được chở che, bao bọc.
Xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, gió thu mạnh mẽ lướt qua, dù cửa sổ đã đóng kỹ vẫn không thể nào tránh khỏi đôi lúc bị lọt gió. Thế nhưng ta ngồi tựa bên người huynh ấy lại có thể an ổn ngủ một giấc ngon lành đến lúc xe dừng lại trước Hoa phủ. Lúc tỉnh dậy đã thấy trên người mình ngoại trừ vẫn giữ tư thế tựa mình trên ngực huynh ấy, tay vẫn nắm tay huynh ấy, còn có thêm một chiếc áo choàng gấm.
Nếu các nàng cảm thấy vui vẻ khi đọc truyện của ta, hãy cho ta 1 like hoặc 1 comment để ta có thể hiểu các nàng nhiều hơn như cách các nàng dần dần hiểu rõ hơn nhân vật của ta vậy. Ta luôn luôn vui lòng đón nhận mọi lời khen chê mang tính tích cực khích lệ của các nàng.
Danh sách chương