Phản chiếu

32.

"Anh... Anh hai." Ngưu Minh nắm then cửa, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ ngầu đến dữ tợn, sống lưng cong lên, co rút như sắp phát run.

Cổ họng cậu ta phát ra những tiếng mơ hồ không rõ ràng, âm thanh này càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng không giống tiếng người, cuối cùng tụ tập thành tiếng khàn khàn, tạo nên một tiếng rống giận không nên lời.

"A A A A A A A!!!"

Tiền Sấm Giang tạm thời bị nhốt trong một gian phòng khác, nghe được âm thanh gầm rú, đôi mắt trống rỗng đột nhiên siết chặt lại, mồ hôi lạnh từ cổ chảy xuống lưng, nóng bỏng như sa tế.

Ngực Tiền Sấm Giang run lên, lan tỏa một cơn đau không mạnh nhưng vô cùng khó chịu. Cậu ta mơ hồ cảm giác được, mình không cứu được Ngưu Minh rồi.

Lúc còn nhỏ, vì sức yếu, cậu không cứu được Lưu Triển Phi khi bị bắt nạt giống mình.

Trưởng thành, không còn nhỏ yếu, lại vẫn như xưa không thể cứu được Lưu Triển Phi.

Đối với cuộc sống, trước giờ cậu đã chưa từng chờ mong gì quá nhiều. Khi còn nhỏ, cậu ta đã hiểu rõ rằng, mình được mẹ sinh ra, có lẽ là để gánh tội thay cái gia đình này.

Không giống như người anh thứ hai Tiền Phong Giang, đôi mắt tê dại của cậu ta không tìm được bất kỳ thứ gì tốt đẹp nào trong cuộc sống. Bị Tiền Mao Giang tát một cái, bị Tiền Mao Giang dẫm lên cánh tay, bị Tiền Mao Giang ép phải uống nước tiểu, cậu ta hận không thể chết cho xong. Tiền Mao Giang đánh cậu ta nhiều nhất, đánh còn mạnh hơn đánh Tiền Phong Giang nhiều. Nhưng mỗi lần Tiền Dũng nhìn thấy mặt mũi cậu ta bầm dập, cũng chỉ mắng tượng trưng Tiền Mao Giang vài ba câu. Mà Tiền Phong Giang không dám "gây chuyện", luôn hoảng sợ nhìn Tiền Mao Giang bắt nạt cậu, không dám kêu lên một tiếng. Khi đó cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Đứa trẻ mới có tám, chín tuổi, vẫn không hiểu sao Tiền Mao Giang luôn bắt nạt mình!

Sinh ra trong một gia đình kì quái, tình thân đối với cậu, chẳng bằng một thứ đồ vật. Anh cả là cặn bã xã hội, bố thì nhắm mắt làm ngơ, anh hai tuy chịu chung cảnh ngộ, nhưng cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì. Về phần những người khác trong thôn, bọn họ cũng là một đám lạnh nhạt không có tình người.

Tiền Sấm Giang thường xuyên nghĩ đến cái chết, nhưng lại không cam lòng chết dễ dàng như vậy. Trước khi chết, cậu ta muốn giết chết Tiền Mao Giang, giết cả thôn Lạc Quan này. Nhưng cậu ta quá nhỏ, cũng quá yếu, ngay cả sức lực giãy giụa ra khỏi tay Tiền Mao Giang cũng không có.

Ngày ấy đến nhà gỗ đưa thuốc cho Tiền Mao Giang, cậu ta nghe bên trong có tiếng động, biết chắc Tiền Mao Giang đang bắt nạt người ở trong.

Cậu ta nghe âm thanh phát ra - là Lưu Triển Phi. Mà nhà Lưu, là nhà nghèo nhất toàn thôn, đáng thương nhất trong tất cả các hộ.

Tên cặn bã Tiền Mao Giang này, bắt nạt người khác thì thôi đi, đến cả Lưu Triển Phi cũng không buông tha!

Cậu ta cảm thấy tâm trạng như sóng cuộn, phẫn nộ đến cùng cực, tức giận đến hai mắt đỏ lên, tức giận đến cả người phát run. Nhưng cậu ta chỉ có thể tự tức giận như vậy, bản thân còn không tự bảo vệ được, làm sao có thể đi cứu người ở trong.

Nếu cậu ta xông vào, thì không phải là cứu người, đó là chịu chết!

Sau đó, có một lần cậu ta bị Tiền Mao Giang đánh đến hai mắt sưng húp, chỉ mở được một đường mỏng như sợi chỉ, mất đi hoàn toàn khát vọng sống, run rẩy bò lên núi Hư Lộc, muốn nhảy vực kết thúc sinh mệnh. Nhưng đúng lúc đó Lưu Triển Phi lại không biết từ nơi nào chạy đến, trong tay còn cầm một cái khăn bông ướt.

"Cậu đừng chết." Lưu Triển Phi bé nhỏ còn chưa cao bằng cả cậu ta, lo lắng kêu lên: "Tiền Sấm Giang! Cậu đừng chết!"

Ma xui quỷ khiến, Tiền Sấm Giang lui trở vào, và khi ngã ngồi xuống đất, nước mắt cậu chực trào ra.

Cậu vốn rất ít khóc, càng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác.

Khóc là yếu thế, là ỷ lại, mà cậu ta không thể ỷ lại người khác.

Lưu Triển Phi đắp khăn lông ướt lên đôi mắt sưng vù của cậu, non nớt nói: "Cậu nghỉ ngơi một chút, tớ lấy khăn đắp lên mắt cho cậu. Đắp xong thì tốt rồi, sẽ không sao nữa. Tiền Sấm Giang, cậu đừng nghĩ quẩn. Anh tớ nói, tự sát là tội lớn, cho nên cậu đừng chết, chúng ta có thể bảo vệ nhau." (:">)

Được cánh tay thật nhỏ của Lưu Triển Phi ôm chặt, cậu khóc càng ngày càng lớn, không nghe rõ sau đó Lưu Triển Phi nói gì nữa.

Từ nhỏ bị Tiền Mao Giang khi dễ, bị người nhà coi như vô hình, lần đầu tiên có người trấn an, lo lắng cho cậu.

Vì gần tuổi nhau, cậu ta và Lưu Triển Phi dần dần trở thành bạn thân. Chỗ sâu trong lòng phía Đông của núi Sơn Lộc chính là căn cứ bí mật của bọn họ, nơi đó không có vết chân người, trừ cậu và Lưu Triển Phi, sẽ chẳng có ai đi qua đó.

Họ ở nơi đó ngủ gà ngủ gật, hái quả dại, bắt côn trùng, vứt sạch Tiền Mao Giang, La Hạo và những kẻ bắt nạt khác trong làng ra khỏi đầu.

Nơi đó giống như một thế giới thần tiên không có nỗi buồn.

Nhưng cuộc vui chóng tàn, phần lớn thời gian, họ phải đối mặt với hiện thực lạnh lùng tàn khốc.

Cho đến một ngày, Lưu Triển Phi nói với cậu: "Anh hai tớ nói, không lâu nữa chúng ta sẽ an toàn, không bao giờ có người tới bắt nạt chúng ta nữa!"

"Anh hai cậu?" Cậu ta nghi hoặc nói: "Anh cậu không phải đến Tiện Thành vào đại học sao? Chỗ đó xa lắm, tớ chưa từng đi qua."

Lưu Triển Phi lắc đầu, đôi mắt nghịch ngợm chớp chớp, ngón tay đè ở trên môi, làm điệu bộ "Suỵt", nhỏ giọng nói: "Không đâu, anh tớ không đi. Anh ấy chỉ làm mọi người trong thôn nghĩ anh đã đi rồi thôi."

Buổi tối hôm đó, cậu ta nhìn năm người kia qua ánh lửa. Ác mộng, đã không còn.

Tiền Mao Giang, La Hạo, Tiền Khánh, Tiền Hiếu Tử, Tiền Nguyên Bảo, từng người từng người một bị cậu ta và Lưu Triển Phi dẫn tới trường làng, chờ đợi ở đó chính là Lưu Húc Thần, người vốn không thể xuất hiện ở thôn Lạc Quan.

Đứa trẻ 14 tuổi, dù có kiêu ngạo ương ngạnh cũng không phải là đối thủ của một thiếu niên 19 tuổi khỏe mạnh.

Năm tên đó bị giết chết, bị tẩm dầu, sau đó hóa thành một cục than đen sì không còn thấy rõ mặt mũi trong ngọn lửa lớn ngùn ngụt.

Cậu nhớ rõ, Lưu Húc Thần chạy về phía cậu và Lưu Triệt Phi với ánh sáng lửa sau lưng, với nụ cười trên khuôn mặt nhuốm máu - nụ cười đó hóa ra lại là nụ cười dịu dàng nhất mà cậu từng thấy.

"Anh đi rồi." Lưu Húc Thần nói: "Em và Sấm Giang phải tự bảo vệ mình. Không được hé môi nửa lời. Chỉ cần không nói gì, cảnh sát sẽ không nghi ngờ anh, cũng sẽ không nghi ngờ hai đứa. Nhớ kỹ chưa?"

Hai bé trai kiên định gật đầu, bí mật chỉ ba người biết, tuyệt đối không còn người thứ tư.

"Đừng lo lắng cho anh, cảnh sát sẽ không nghĩ đến anh đâu. Mọi người trong làng đều biết rằng anh đã rời nhà đi học, tất cả họ sẽ là nhân chứng cho anh." Lưu Húc Thần nói tiếp: "Bây giờ, trước khi ngọn lửa đánh thức mọi người, hai đứa mau về nhà và giả vờ ngủ đi. Hai đứa còn chưa đến 10 tuổi, sẽ không ai nghi ngờ."

Nói xong, Lưu Húc Thần chuẩn bị đi.

Lưu Triển Phi gọi một tiếng "Anh hai", Lưu Húc Thần cười nói: "Triển Phi, cố gắng đợi anh thêm nửa năm. Nửa năm sau, anh trở về đón em."

"Anh Húc Thần." Tiền Sấm Giang đột nhiên nắm lấy tay Lưu Triển Phi, hứa hẹn với Lưu Húc Thần: "Anh đã cứu em, sau này dù có phải bỏ mạng, em cũng sẽ bảo vệ Triển Phi đến cùng!"

Lưu Húc Thần nghe vậy cười cười, lắc đầu, sau đó xoay người, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Mọi việc lúc sau đều đúng như dự đoán của Lưu Húc Thần, dân làng hốt hoảng xách nước đến dập lửa. Mọi dấu vết tội ác tại hiện trường đều bị thiêu rụi cùng với ngọn lửa. Rạng sáng hôm sau, cảnh sát trong trấn đến, hai ngày sau, cảnh sát thành phố cũng tới. Nhiều người trong thôn đã được đưa đi thẩm vấn, cậu ta và Lưu Triển Phi cũng đi. Nhưng họ đều là trẻ nhỏ, lại là những đứa trẻ nhỏ nhất thôn, sao có thể là kẻ sát nhân? Cảnh sát hỏi qua loa một chút rồi vội vàng trả họ về nhà, cùng được cho về còn có Tiền Phong Giang.

Cậu ta nhìn thấy Tiền Phong Giang không giấu được sự vui vẻ, cậu ta và anh hai cũng coi còn chút tình thân, nên quay sang Tiền Phong Giang chớp mắt, như đang nói: Tiền Mao Giang đã chết! Chúng ta tự do! Cái nhà này là của chúng ta!

Những ngày sau đó, cảnh sát đến rồi đi, nghi ngờ này nọ, nhưng cuối cùng những người bị nghi ngờ đều được thả ra hết. Tiền Dũng cùng những người cha mẹ có con bị hại khác đứng trước đồn công an, như muốn ép cảnh sát phải bắt được hung thủ. Nhưng cuối cùng, cảnh sát vẫn không điều tra ra được gì. Cậu ta và Lưu Triển Phi vẫn luôn rất cẩn thận, ngoại trừ căn cứ bí mật ở ở núi Hư Lộc, chưa bao giờ.xuất hiện cùng nhau ở nơi nào khác

Ngay cả Tiền Phong Giang, cũng không biết bọn họ là bạn thân.

Lưu Triển Phi cả ngày đều ngóng trông Lưu Húc Thần tới đón mình. Tiền Sấm Giang hơi buồn, nhưng không nói ra. Lưu Triển Phi là bạn thân duy nhất của cậu, cậu luôn hy vọng Lưu Triển Phi vui vẻ, nguyện vọng của Lưu Triển Phi cũng là nguyện vọng của cậu.

Nhưng vào tháng mười hai, lúc tuyết rơi dày trên những ngọn núi cũng là lúc tin dữ của Lưu Húc Thần truyền về.

Cậu ta sợ hãi tột đỉnh, cùng các người lớn khác chạy tới nhà Lưu, nhưng Lưu Triển Phi đã không thấy bóng dáng.

Sang năm sau, có người tìm thấy thi thể của Lưu Triển Phi ở vùng hạ lưu thôn Lạc Quan. Trưởng thôn và những người dân khác nói đó là Lưu Triển Phi. Nhưng cậu ta chỉ nhìn thoáng qua là đã biết đó không phải là Lưu Triển Phi.

Cậu bé kia, chỉ là mặc quần áo của Lưu Triển Phi mà thôi!

Lưu Triển Phi còn sống!

Người bạn thân duy nhất của cậu còn sống!

Mấy năm sau, thôn Lạc Quan ngày càng khấm khá, đã là điểm du lịch nổi tiếng. Những người thôn dân nghèo nửa đời cũng phất lên, xây nhà lầu, xây nông gia nhạc, quy hoạch núi Hư Lộc, kiếm được rất nhiều tiền.

Mỗi khi nhìn đến những gương mặt dối trá của đám người đó, cậu ta luôn cảm thấy ghê tởm.

Những người này thậm chí không thể bảo vệ trẻ em, tại sao lại có cuộc sống thoải mái như vậy? Bọn họ đã làm chuyện tốt sao? Bọn họ tu tâm tích đức tốt đẹp lắm sao? Một bên là quân giết người, một bên là người cứu cậu ta và Lưu Triển Phi, tại sao người tốt như vậy lại chết sớm?

Thật không công bằng!

Cậu ta muốn hủy hoại thôn Lạc Quan đang sung túc, nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Tới một ngày, người bạn cũ đã trưởng thành một lần nữa xuất hiện ở trước mặt cậu ta.

Thiếu niên tên là Ngưu Minh, thanh tú trắng nõn, mặc quần áo đắt tiền, nhưng cậu ta dễ như trở bàn tay mà nhận ra: người đứng đối diện mình là Lưu Triển Phi!

Triển Phi không chết! Triển Phi đã trở lại!

Cùng Lưu Triển Phi cùng trở về, còn có tro cốt của Lưu Húc Thần.

Bọn họ ở căn nhà nhỏ rách nát xiêu vẹo của Lưu Triển Phi, đào một cái hố rất sâu, chôn hũ tro cốt xuống.

Lưu Triển Phi bình tĩnh mà nói về mấy năm nay trải qua, còn có nguyên nhân khiến Lưu Húc Thần chết, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Tớ muốn báo thù."

Cậu ta đứng lên, nắm lấy đôi tay của Lưu Triển Phi, như khi còn bé, chẳng hề do dự mà nói: "Triển Phi, tớ giúp cậu."

Ngay từ khi quyết định "giúp đỡ", cậu cũng đã hạ quyết tâm, giúp Lưu Triển Phi trả thù, và cũng bảo vệ Lưu Triển Phi an toàn.

Sống chết cũng chẳng còn ý nghĩa, nếu không phải Lưu Triển Phi níu cậu ta lại trên vách đá, nếu không phải Lưu Húc Thần giết chết Tiền Mao Giang, có lẽ cậu ta đã không ở trên thế giới này lâu rồi.

Sống một cuộc sống tầm thường nhiều năm như vậy, có thể giúp bạn thân duy nhất báo thù, thuận đường làm thôn Lạc Quan sụp đổ, là việc ý nghĩa nhất trong cuộc sống của cậu ta.

Kế hoạch của Lưu Triển Phi không đơn giản, cũng không phải quá khó, nhưng muốn thiêu chết Chu Lương Giai và hai người kia ở nơi đông người như vậy là thật sự quá nguy hiểm.

Cậu khuyên Lưu Triển Phi đổi cách khác,cũng là thiêu chết, nhưng vứt ở trường làng, hay căn cứ bí mật trên núi Hư Lộc cũng được.

Nhưng Lưu Triển Phi khăng khăng phải đốt cháy ba người kia trước mặt nhiều người, mới là trả thù thật sự.

Thế là cậu ta không đưa ra bất kỳ phản đối nào nữa, duy trì liên lạc bí mật với Lưu Triển Phi, cố gắng hết sức để đáp ứng các yêu cầu khác nhau của Lưu Triển Phi.

Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng cậu ta có thể cảm nhận được cảm giác mình thực sự "sống" - không phải là một cái xác không hồn nữa, mà là một người sống bằng xương bằng thịt, người có "lý tưởng"!

Nhưng điều trớ trêu là cậu ta chỉ cảm thấy như vậy khi lập kế hoạch giết người khác.

Có một lần, cậu ta đi Lạc Thành, Lưu Triển Phi dẫn cậu ta đi thăm thú xung quanh, đến một cửa hàng, mua một vật nhỏ cho cậu ta.

Vật nhỏ đó là một mặt dây chuyền nhân vật trong trò chơi mà họ dùng để liên lạc với nhau.

Cậu ta trò chơi chơi rất kém, cũng không thích mấy thứ này, nhưng Lưu Triển Phi đưa cho cậu ta, nên cậu mang nó ở trên người.

Mặt dây chuyền bị mất ở đâu, khi nào, cậu ta cũng không biết.

Bất đồng duy nhất giữa cậu và Lưu Triển Phi xảy ra khi Tiền Bảo Điền muốn xây bưu điện.

Cậu ta liên hệ với Lưu Triển Phi, nói rằng nhà họ Lưu bị người ta xây nhà ở.

Biết được sau đó căn nhà sẽ thành bưu điện, Lưu Triển Phi lại rất vui: "Nhà gỗ nhỏ cổ tích? Cũng được đó chứ, xinh đẹp, lại có nhân khí, anh tớ chắc sẽ rất thích. Coi như đấy là một nấm mộ hoàn hảo. Không cần lo lắng, cái căn phòng này chỉ để bán đồ lưu niệm, quá lắm thì đóng mấy cái cọc xuống, hũ tro cốt chôn sâu, sẽ không bị ai phát hiện."

Cậu ta cảm thấy như vậy không đúng, không nên như vậy.

Nếu xảy ra việc ngoài ý muốn thì sao? Nếu hũ tro cốt bị người ta phát hiện thì sao bây giờ?

Hơn nữa du khách là người vô tội, bọn họ không hiểu rõ ở dưới chân có gì, mua đồ lưu niệm ở trên "phần mộ" mang về nhà.

Trước khi Tiền Bảo Điền bắt đầu xây dựng, cậu ta lặng lẽ đào hũ tro cốt lên, không nói với Lưu Triển Phi, một mình chôn hũ tro cốt ở sườn phía Tây trường làng cũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện