"Anh Tiểu Liễu?" Hoa Sùng quơ quơ tay, buồn cười nói: "Haizz, cậu thế này rất giống với cái ông hoa sen gì trong thần thoại Hy Lạp đó."
Liễu Chí Tần cố gắng tỉnh táo lại: "Hoa sen?"
"Giống cái gì mà.." Hoa Sùng suy nghĩ một chút, " Cái người bị mê hoặc bởi bóng của chính mình trong nước, rồi hóa thành hoa sen á. Biểu cảm của cậu lúc nãy cũng giống như vậy đó, cậu tự bị quyến rũ bởi hình ảnh mình trong gương rồi phải không?"
Liễu Chí Tần: "Đó là hoa thủy tiên, không phải hoa sen."
"Có khác nhau đâu, đều là hoa cả."
"..."
Đánh nhanh thắng nhanh, vừa qua buổi trưa, Hoa Sùng đã hoàn thành nhiệm vụ đi mua quần áo với Liễu Chí Tần.
Các nhà hàng ăn uống trong trung tâm thương mại rất nhiều, Liễu Chí Tần tìm một nhà hàng đồ ăn Vân Nam, không cần phải xếp hàng. Hoa Sùng không kén chọn trong việc ăn uống quan trọng việc thuận tiện, còn khẩu vị mặn nhạt cay gì, cơ bản là cái gì cũng ăn được. Theo lời anh nói thì, cảnh sát không thể kén ăn, lúc có thể ăn thì phải tranh thủ ăn thật nhiều, thật no, đến lúc có nhiệm vụ thì sẽ bận rộn cả ngày lẫn đêm, muốn ăn cũng không có thời gian mà ăn.
Nhưng Thánh ăn Hoa Sùng cũng có ngày gặp trắc trở, cái trắc trở lại là món canh chua cá cay (*) do chính tay mình chọn.
Nhà hàng đồ ăn Vân Nam này dùng nguyên liệu nấu ăn chính thống của Vân Nam, chua thì rất chua, mà cay cũng thật cay. Hoa Sùng không để tâm mà hớp một muỗng canh, ngay lập tức nước mắt tuôn ra.
Liễu Chí Tần vội vàng đưa tới một ly sữa đậu nành ngọt được ướp lạnh, anh uống hết ly sữa, nhưng đôi mắt vẫn hồng.
"ĐM, đầu lưỡi tôi mất cảm giác luôn rồi!"
Vừa nói, anh vừa cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt cá trong tô canh.
Liễu Chí Tần: "Vẫn ăn sao?"
"Cũng dọn lên rồi, không ăn lại lãng phí." Trên trán Hoa Sùng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh đèn ấm áp trên bàn ăn chiếu vào, trở nên lấp lánh.
Ánh mắt Liễu Chí Tần nhẹ nhàng chuyển động, giống như có cái gì từ đáy mắt lướt qua.
Cậu đã từng nhìn thấy mồ hôi trên trán nhiều người ---- hầu như mọi nghi phạm và người liên quan đến vụ án đều đổ mồ hôi vì lo lắng khi đối mặt với cảnh sát. Cậu không đến nỗi ghét, nhưng cũng chẳng thể nào thích được. Nhưng giờ nhìn mồ hôi trên trán của Hoa Sùng, lòng lại cảm thấy vui vẻ, trong đầu liên tiếp hiện lên mấy từ.
Hấp dẫn, vui vẻ, dễ thương.
Lúc nghĩ đến từ "dễ thương",, cậu như thở chậm lại, ngón tay cũng run lên một chút.
Sức quan sát mạnh mẽ của Hoa Sùng lại phát huy tác dụng, giương mắt lên hỏi: "Cậu nhìn cái gì vậy? Sao lại không ăn?"
Liễu Chí Tần gắp lên một miếng thịt nướng, che giấu nhịp tim đập nhanh của mình, "Tôi ăn cái này."
Buổi chiều, người ở trung tâm thương mại càng nhiều. Hoa Sùng vốn định mua một ít đồ dùng hàng ngày như giấy vệ sinh, túi rác... Nhưng nghĩ đến một lát mình chạy xe motor về nên đành thôi.
Thời gian không sớm cũng không muộn, về bây giờ thì sớm quá, mà tiếp tục đi dạo thì cũng không có cái gì để mua.
Liễu Chí Tần đề nghị: " Hay là chúng ta tìm một chỗ cho anh tập chạy motor cho quen được không?"
Mắt Hoa Sùng sáng lên, "Tôi nhớ có một mảnh đất trống ở nút giao đường vành đai quận An Lạc, chỗ ấy người ta thường hay tổ chức đua xe."
"Chỗ này mà anh cũng biết?" Liễu Chí Tần nhướng lông mày.
"Xời, tôi còn biết nhiều thứ nữa cơ. Đi thôi, hôm nay chúng ta mặc nguyên một bộ này, đừng lãng phí nó, đúng không?"
Chỗ Hoa Sùng nói tới là một đoạn đường lớn ven sông, vốn là quy hoạch thành một đường lớn, mà lúc thi công xảy ra vấn đề, nên dở dang, không thể đi lại được.Đoạn đường này trở thành địa điểm lý tưởng cho mấy người trẻ chơi trượt ván, motor. Từ chạng vạng tới đêm khuya, ở đây luôn có rất nhiều người ăn mặc kỳ dị.
Nhưng mà ban ngày lại không có mấy người.
i Vốn Liễu Chí Tần muốn hướng dẫn Hoa Sùng trước, nhưng anh từ chối, choàng một chân lên ngồi chắc trên xe, chẳng hề giống gì với người lần đầu lái motor. Chẳng lẽ đúng thật như lời anh nói ----cưỡi ngựa quen rồi, cũng có thể cưỡi được motor? Liễu Chí Tần cầm túi đồ đứng bên cạnh xem, nhìn một chút, khóe môi nhếch lên.
Dọc đường vắng tanh, tiếng motor gầm rú vang đội, Hoa Sùng chạy qua chạy lại mấy vòng, lúc dừng xe lại, còn cố ý nhấc bánh trước lên.
"Đây là "dừng cương trước vực" sao?" Liễu Chí Tần cười đi lên.
Hoa Sùng nâng cằm nhìn cậu: "Thấy sao? Kỹ thuật của tôi không tệ, đúng không?"
"Đúng là tốt hơn so với tưởng tượng của tôi."
"Vậy cậu thể hiện cho tôi xem một chút." Hoa Sùng xuống motor, tháo mũ bảo hiểm ra, cầm lấy túi đồ trên tay Liễu Chí Tần, " Bình thường không thưởng thức được kĩ thuật của cậu."
Liễu Chí Tần đi tới, ngồi lên xe, chỗ kia còn lưu lại nhiệt độ của Hoa Sùng.
Động cơ máy lần thứ hai rú lên vang vọng, xe motor thẳng tắp phóng vọt ra, giống như sao băng lao về phía trước.
Hoa Sùng huýt sáo, còn lớn hơn tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, Liễu Chí Tần nheo mắt lại, cảm giác được máu nóng trong người sôi trào.
Nhưng khi bước xuống xe, Hoa Sùng lại dội cho hắn một chậu nước lạnh.
Cái người đàn ông vừa mới huýt sáo reo hò khen hay lại chống cằm, cau mày nói: "Sao cậu không biểu diễn kỹ năng gì đi?"
Kĩ năng gì nữa... Liễu Chí Tần nghĩ trong lòng, mí mắt giật giật, vậy còn chưa đủ sao?
Hoa Sùng đưa hai tay lên như nắm tay lái, cơ thể nghiêng qua nghiêng lại, "Sao cậu không làm như vậy?"
"Như thế nào?"
"Là kiểu cua xe về bên trái rồi sang bên phải như một đường cong đó."
"...."
"Không làm sao?"
Liễu Chí Tần muốn nói "quẹo trái quẹo phải" như vậy không được gọi là khoe kỹ năng, lại không muốn đả kích Hoa Sùng. Nhưng mà đôi mắt sáng ngời kia của anh, có lẽ thật sự muốn nhìn cậu "quẹo trái quẹo phải" thật.
Vậy thì cứ làm thôi.
Liễu Chí Tần lần thứ hai xuất phát, lúc đầu còn chạy thẳng tắp, sau đó lại như mong muốn của Hoa Sùng, bắt đầu nghiêng thân xe, ra sức biểu diễn.
Tiếng huýt gió phía sau không ngừng vang, nghe là biết Hoa Sùng đang rất vui vẻ.
Liễu Chí Tần hơi bất đắc dĩ, nhưng mà trong ngực lại phấn khích, nên càng chạy càng hăng say.
Thật giống như phát cuồng.
Sau mấy vòng thể hiện kỹ năng, toàn thân toát mồ hôi, chờ gió thổi khô người, thời gian cũng không còn sớm nữa. Phải về trước giờ cao điểm buổi tối, nếu không dù là đi trên đường vành đai cũng có thể bị tắc đường.
"Đến đây nào, đến đây nào, hôm nay tôi làm tài xế." Hoa Sùng ngồi phía trước, vỗ vỗ lên yên xe phía sau mình, "Lại đây, ôm chặt lấy."
Liễu Chí Tần ngồi lên, một tay ôm túi đồ, một tay khoát lên eo anh.
Khoảnh khắc tay tiếp xúc với eo, mặc dù cách quần áo, cả hai cũng cùng lúc cứng người.
Hoa Sùng hắng giọng, xe motor phát ra một tiếng rú vang dội, "Đi thôi!"
Trước đây mỗi lần đi xe motor, Liễu Chí Tần đều là người lái ở phía trước, đây là lần đầu tiên cậu ngồi phía sau ôm eo Hoa Sùng, lòng bàn tay tê dại, muốn ôm chặt hơn, nhưng lại lo lắng sơ ý một chút là vượt quá giới hạn.
Gió thu khô lạnh, làm bàn tay giống như bị kim châm, cậu chăm chú nhìn sau gáy Hoa Sùng, càng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
"Tổ trưởng Hoa."
"Hả?"
"Chạy chậm một chút, nhanh hơn là vượt quá tốc độ cho phép rồi."
"Ờ." Hoa Sùng chạy chậm lại, vai giật giật, đột nhiên nói: "Còn chưa lên cầu vượt, cậu có muốn tôi biểu diễn kỹ năng, giống như lúc nãy cậu làm ấy?"
Huyệt thái dương Liễu Chí Tần nảy một cái, " Nhỡ lát nữa anh làm văng tôi ra ngoài thì sao?"
Hoa Sùng cười, "Cậu không tin tôi sao?"
"Anh thì cầm chặt tay lái rồi, còn tôi chỉ khoác eo anh." Liễu Chí Tần nói: "Không ổn."
"Vậy cậu ôm chặt tôi là được."
Gió thổi qua bên tai, chân mày Hoa Sùng giật giật, thầm mắng mình: Mày đang nói cái quái gì vậy?
Cổ họng Liễu Chí Tần càng khô khốc thêm, nhích người về phía trước, nhưng cũng không đến nỗi kề sát lưng Hoa Sùng, cánh tay siết chặt một cách tượng trưng, "Ôm chặt rồi."
"Thôi không làm vậy nữa." Hoa Sùng nói: "Cảnh sát nhân dân không thể chạy xe lạng lách ở trên đường được, như vậy không có tố chất đạo đức. Ngồi yên, giờ rẽ một góc nữa, tiếp theo là lên cầu vượt."
Lúc này một chiếc xe tải cỡ vừa chở lượng lớn vật liệu xây dựng bằng thép, đang chạy quá tốc độ ở bên kia góc cua. Đoạn đường này cách xa trung tâm thành phố, thuộc về khu công nghệ mới, được Lạc Thành khai phá không lâu,đường lớn bằng phẳng trống trải, xe cộ rất ít, một số đèn giao thông chỉ dùng để làm cảnh---- lái xe thấy trên đường không có người đi qua, lại đang gấp, nên cứ vậy mà vượt đèn đỏ.Chiếc xe tải lao qua vạch kẻ đường, camera với độ nét cao đã ghi lại được vẻ mặt thẫn thờ của người ngồi trên ghế lái.
Anh ta giống như không biết mình đang làm gì, cầm tay lái như bị trúng tà, dẫm mạnh vào chân ga.
Khúc ngoặt cản trở tầm nhìn, Hoa Sùng không hề biết đến nguy hiểm đang đến gần. Xúc cảm trên eo rất rõ ràng, anh mím môi, tim đập thình thịch, không biết có phải do adrenaline tăng vọt không, anh tăng tốc lao thẳng về phía góc cua.
Liễu Chí Tần kịp thời nhắc nhở, "Đừng chạy nhanh quá, nguy hiểm lắm, cẩn thận có xe hoặc người đi đường."
Hoa Sùng gật đầu, chạy chậm lại.
Xe chở hàng phát ra tiếng vang, từ chỗ khúc cua truyền đến, Hoa Sùng biết có xe đến, tập trung chú ý, chuẩn bị tránh. Thế nhưng, chiếc xe chở hàng vẫn tiếp tục tăng tốc khi vào cua, lao tới giống như đạn pháo.
"Cẩn thận!" Liễu Chí Tần hét lên.
Con ngươi Hoa Sùng co rụt lại, cơ bắp cương cứng, cuống quít né tránh, mà xe chở hàng lại giống như cố ý muốn đụng vào, lao đến như bay!
Eo đột nhiên bị ôm lấy một cách mạnh mẽ, mồ hôi lạnh của Hoa Sùng chảy xuống, theo bản năng mà đánh tay lái, bánh xe trượt dài trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, xe motor dường như mất khống chế lao sang làn đường khác. Anh cảm thấy mình bị văng ra ngoài cùng với Liễu Chí Tần.
Trong tích tắc, cơ thể bắn lên không rồi đập xuống đất, đầu đập vào vách ngăn cứng rắn ở bên đường.
Trong miệng đột nhiên có mùi máu.
Mà chiếc motor lao ra, trong một khắc bị xe tải chạy qua điên cuồng nghiền ép.
Cú va chạm khiến cho anh cả người choáng váng, ý thức của Hoa Sùng mơ hồ, hai mắt không thể nhìn rõ ràng.
Anh chống tay phải, giãy dụa đứng lên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ phía sau
"Bùm!!"
Liễu Chí Tần cố gắng tỉnh táo lại: "Hoa sen?"
"Giống cái gì mà.." Hoa Sùng suy nghĩ một chút, " Cái người bị mê hoặc bởi bóng của chính mình trong nước, rồi hóa thành hoa sen á. Biểu cảm của cậu lúc nãy cũng giống như vậy đó, cậu tự bị quyến rũ bởi hình ảnh mình trong gương rồi phải không?"
Liễu Chí Tần: "Đó là hoa thủy tiên, không phải hoa sen."
"Có khác nhau đâu, đều là hoa cả."
"..."
Đánh nhanh thắng nhanh, vừa qua buổi trưa, Hoa Sùng đã hoàn thành nhiệm vụ đi mua quần áo với Liễu Chí Tần.
Các nhà hàng ăn uống trong trung tâm thương mại rất nhiều, Liễu Chí Tần tìm một nhà hàng đồ ăn Vân Nam, không cần phải xếp hàng. Hoa Sùng không kén chọn trong việc ăn uống quan trọng việc thuận tiện, còn khẩu vị mặn nhạt cay gì, cơ bản là cái gì cũng ăn được. Theo lời anh nói thì, cảnh sát không thể kén ăn, lúc có thể ăn thì phải tranh thủ ăn thật nhiều, thật no, đến lúc có nhiệm vụ thì sẽ bận rộn cả ngày lẫn đêm, muốn ăn cũng không có thời gian mà ăn.
Nhưng Thánh ăn Hoa Sùng cũng có ngày gặp trắc trở, cái trắc trở lại là món canh chua cá cay (*) do chính tay mình chọn.
Nhà hàng đồ ăn Vân Nam này dùng nguyên liệu nấu ăn chính thống của Vân Nam, chua thì rất chua, mà cay cũng thật cay. Hoa Sùng không để tâm mà hớp một muỗng canh, ngay lập tức nước mắt tuôn ra.
Liễu Chí Tần vội vàng đưa tới một ly sữa đậu nành ngọt được ướp lạnh, anh uống hết ly sữa, nhưng đôi mắt vẫn hồng.
"ĐM, đầu lưỡi tôi mất cảm giác luôn rồi!"
Vừa nói, anh vừa cầm lấy đũa, gắp một miếng thịt cá trong tô canh.
Liễu Chí Tần: "Vẫn ăn sao?"
"Cũng dọn lên rồi, không ăn lại lãng phí." Trên trán Hoa Sùng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, ánh đèn ấm áp trên bàn ăn chiếu vào, trở nên lấp lánh.
Ánh mắt Liễu Chí Tần nhẹ nhàng chuyển động, giống như có cái gì từ đáy mắt lướt qua.
Cậu đã từng nhìn thấy mồ hôi trên trán nhiều người ---- hầu như mọi nghi phạm và người liên quan đến vụ án đều đổ mồ hôi vì lo lắng khi đối mặt với cảnh sát. Cậu không đến nỗi ghét, nhưng cũng chẳng thể nào thích được. Nhưng giờ nhìn mồ hôi trên trán của Hoa Sùng, lòng lại cảm thấy vui vẻ, trong đầu liên tiếp hiện lên mấy từ.
Hấp dẫn, vui vẻ, dễ thương.
Lúc nghĩ đến từ "dễ thương",, cậu như thở chậm lại, ngón tay cũng run lên một chút.
Sức quan sát mạnh mẽ của Hoa Sùng lại phát huy tác dụng, giương mắt lên hỏi: "Cậu nhìn cái gì vậy? Sao lại không ăn?"
Liễu Chí Tần gắp lên một miếng thịt nướng, che giấu nhịp tim đập nhanh của mình, "Tôi ăn cái này."
Buổi chiều, người ở trung tâm thương mại càng nhiều. Hoa Sùng vốn định mua một ít đồ dùng hàng ngày như giấy vệ sinh, túi rác... Nhưng nghĩ đến một lát mình chạy xe motor về nên đành thôi.
Thời gian không sớm cũng không muộn, về bây giờ thì sớm quá, mà tiếp tục đi dạo thì cũng không có cái gì để mua.
Liễu Chí Tần đề nghị: " Hay là chúng ta tìm một chỗ cho anh tập chạy motor cho quen được không?"
Mắt Hoa Sùng sáng lên, "Tôi nhớ có một mảnh đất trống ở nút giao đường vành đai quận An Lạc, chỗ ấy người ta thường hay tổ chức đua xe."
"Chỗ này mà anh cũng biết?" Liễu Chí Tần nhướng lông mày.
"Xời, tôi còn biết nhiều thứ nữa cơ. Đi thôi, hôm nay chúng ta mặc nguyên một bộ này, đừng lãng phí nó, đúng không?"
Chỗ Hoa Sùng nói tới là một đoạn đường lớn ven sông, vốn là quy hoạch thành một đường lớn, mà lúc thi công xảy ra vấn đề, nên dở dang, không thể đi lại được.Đoạn đường này trở thành địa điểm lý tưởng cho mấy người trẻ chơi trượt ván, motor. Từ chạng vạng tới đêm khuya, ở đây luôn có rất nhiều người ăn mặc kỳ dị.
Nhưng mà ban ngày lại không có mấy người.
i Vốn Liễu Chí Tần muốn hướng dẫn Hoa Sùng trước, nhưng anh từ chối, choàng một chân lên ngồi chắc trên xe, chẳng hề giống gì với người lần đầu lái motor. Chẳng lẽ đúng thật như lời anh nói ----cưỡi ngựa quen rồi, cũng có thể cưỡi được motor? Liễu Chí Tần cầm túi đồ đứng bên cạnh xem, nhìn một chút, khóe môi nhếch lên.
Dọc đường vắng tanh, tiếng motor gầm rú vang đội, Hoa Sùng chạy qua chạy lại mấy vòng, lúc dừng xe lại, còn cố ý nhấc bánh trước lên.
"Đây là "dừng cương trước vực" sao?" Liễu Chí Tần cười đi lên.
Hoa Sùng nâng cằm nhìn cậu: "Thấy sao? Kỹ thuật của tôi không tệ, đúng không?"
"Đúng là tốt hơn so với tưởng tượng của tôi."
"Vậy cậu thể hiện cho tôi xem một chút." Hoa Sùng xuống motor, tháo mũ bảo hiểm ra, cầm lấy túi đồ trên tay Liễu Chí Tần, " Bình thường không thưởng thức được kĩ thuật của cậu."
Liễu Chí Tần đi tới, ngồi lên xe, chỗ kia còn lưu lại nhiệt độ của Hoa Sùng.
Động cơ máy lần thứ hai rú lên vang vọng, xe motor thẳng tắp phóng vọt ra, giống như sao băng lao về phía trước.
Hoa Sùng huýt sáo, còn lớn hơn tiếng bánh xe ma sát với mặt đất, Liễu Chí Tần nheo mắt lại, cảm giác được máu nóng trong người sôi trào.
Nhưng khi bước xuống xe, Hoa Sùng lại dội cho hắn một chậu nước lạnh.
Cái người đàn ông vừa mới huýt sáo reo hò khen hay lại chống cằm, cau mày nói: "Sao cậu không biểu diễn kỹ năng gì đi?"
Kĩ năng gì nữa... Liễu Chí Tần nghĩ trong lòng, mí mắt giật giật, vậy còn chưa đủ sao?
Hoa Sùng đưa hai tay lên như nắm tay lái, cơ thể nghiêng qua nghiêng lại, "Sao cậu không làm như vậy?"
"Như thế nào?"
"Là kiểu cua xe về bên trái rồi sang bên phải như một đường cong đó."
"...."
"Không làm sao?"
Liễu Chí Tần muốn nói "quẹo trái quẹo phải" như vậy không được gọi là khoe kỹ năng, lại không muốn đả kích Hoa Sùng. Nhưng mà đôi mắt sáng ngời kia của anh, có lẽ thật sự muốn nhìn cậu "quẹo trái quẹo phải" thật.
Vậy thì cứ làm thôi.
Liễu Chí Tần lần thứ hai xuất phát, lúc đầu còn chạy thẳng tắp, sau đó lại như mong muốn của Hoa Sùng, bắt đầu nghiêng thân xe, ra sức biểu diễn.
Tiếng huýt gió phía sau không ngừng vang, nghe là biết Hoa Sùng đang rất vui vẻ.
Liễu Chí Tần hơi bất đắc dĩ, nhưng mà trong ngực lại phấn khích, nên càng chạy càng hăng say.
Thật giống như phát cuồng.
Sau mấy vòng thể hiện kỹ năng, toàn thân toát mồ hôi, chờ gió thổi khô người, thời gian cũng không còn sớm nữa. Phải về trước giờ cao điểm buổi tối, nếu không dù là đi trên đường vành đai cũng có thể bị tắc đường.
"Đến đây nào, đến đây nào, hôm nay tôi làm tài xế." Hoa Sùng ngồi phía trước, vỗ vỗ lên yên xe phía sau mình, "Lại đây, ôm chặt lấy."
Liễu Chí Tần ngồi lên, một tay ôm túi đồ, một tay khoát lên eo anh.
Khoảnh khắc tay tiếp xúc với eo, mặc dù cách quần áo, cả hai cũng cùng lúc cứng người.
Hoa Sùng hắng giọng, xe motor phát ra một tiếng rú vang dội, "Đi thôi!"
Trước đây mỗi lần đi xe motor, Liễu Chí Tần đều là người lái ở phía trước, đây là lần đầu tiên cậu ngồi phía sau ôm eo Hoa Sùng, lòng bàn tay tê dại, muốn ôm chặt hơn, nhưng lại lo lắng sơ ý một chút là vượt quá giới hạn.
Gió thu khô lạnh, làm bàn tay giống như bị kim châm, cậu chăm chú nhìn sau gáy Hoa Sùng, càng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc.
"Tổ trưởng Hoa."
"Hả?"
"Chạy chậm một chút, nhanh hơn là vượt quá tốc độ cho phép rồi."
"Ờ." Hoa Sùng chạy chậm lại, vai giật giật, đột nhiên nói: "Còn chưa lên cầu vượt, cậu có muốn tôi biểu diễn kỹ năng, giống như lúc nãy cậu làm ấy?"
Huyệt thái dương Liễu Chí Tần nảy một cái, " Nhỡ lát nữa anh làm văng tôi ra ngoài thì sao?"
Hoa Sùng cười, "Cậu không tin tôi sao?"
"Anh thì cầm chặt tay lái rồi, còn tôi chỉ khoác eo anh." Liễu Chí Tần nói: "Không ổn."
"Vậy cậu ôm chặt tôi là được."
Gió thổi qua bên tai, chân mày Hoa Sùng giật giật, thầm mắng mình: Mày đang nói cái quái gì vậy?
Cổ họng Liễu Chí Tần càng khô khốc thêm, nhích người về phía trước, nhưng cũng không đến nỗi kề sát lưng Hoa Sùng, cánh tay siết chặt một cách tượng trưng, "Ôm chặt rồi."
"Thôi không làm vậy nữa." Hoa Sùng nói: "Cảnh sát nhân dân không thể chạy xe lạng lách ở trên đường được, như vậy không có tố chất đạo đức. Ngồi yên, giờ rẽ một góc nữa, tiếp theo là lên cầu vượt."
Lúc này một chiếc xe tải cỡ vừa chở lượng lớn vật liệu xây dựng bằng thép, đang chạy quá tốc độ ở bên kia góc cua. Đoạn đường này cách xa trung tâm thành phố, thuộc về khu công nghệ mới, được Lạc Thành khai phá không lâu,đường lớn bằng phẳng trống trải, xe cộ rất ít, một số đèn giao thông chỉ dùng để làm cảnh---- lái xe thấy trên đường không có người đi qua, lại đang gấp, nên cứ vậy mà vượt đèn đỏ.Chiếc xe tải lao qua vạch kẻ đường, camera với độ nét cao đã ghi lại được vẻ mặt thẫn thờ của người ngồi trên ghế lái.
Anh ta giống như không biết mình đang làm gì, cầm tay lái như bị trúng tà, dẫm mạnh vào chân ga.
Khúc ngoặt cản trở tầm nhìn, Hoa Sùng không hề biết đến nguy hiểm đang đến gần. Xúc cảm trên eo rất rõ ràng, anh mím môi, tim đập thình thịch, không biết có phải do adrenaline tăng vọt không, anh tăng tốc lao thẳng về phía góc cua.
Liễu Chí Tần kịp thời nhắc nhở, "Đừng chạy nhanh quá, nguy hiểm lắm, cẩn thận có xe hoặc người đi đường."
Hoa Sùng gật đầu, chạy chậm lại.
Xe chở hàng phát ra tiếng vang, từ chỗ khúc cua truyền đến, Hoa Sùng biết có xe đến, tập trung chú ý, chuẩn bị tránh. Thế nhưng, chiếc xe chở hàng vẫn tiếp tục tăng tốc khi vào cua, lao tới giống như đạn pháo.
"Cẩn thận!" Liễu Chí Tần hét lên.
Con ngươi Hoa Sùng co rụt lại, cơ bắp cương cứng, cuống quít né tránh, mà xe chở hàng lại giống như cố ý muốn đụng vào, lao đến như bay!
Eo đột nhiên bị ôm lấy một cách mạnh mẽ, mồ hôi lạnh của Hoa Sùng chảy xuống, theo bản năng mà đánh tay lái, bánh xe trượt dài trên mặt đất phát ra tiếng rít chói tai, xe motor dường như mất khống chế lao sang làn đường khác. Anh cảm thấy mình bị văng ra ngoài cùng với Liễu Chí Tần.
Trong tích tắc, cơ thể bắn lên không rồi đập xuống đất, đầu đập vào vách ngăn cứng rắn ở bên đường.
Trong miệng đột nhiên có mùi máu.
Mà chiếc motor lao ra, trong một khắc bị xe tải chạy qua điên cuồng nghiền ép.
Cú va chạm khiến cho anh cả người choáng váng, ý thức của Hoa Sùng mơ hồ, hai mắt không thể nhìn rõ ràng.
Anh chống tay phải, giãy dụa đứng lên, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên từ phía sau
"Bùm!!"
Danh sách chương