Có lẽ do mẹ tôi xúi giục, đợi đến khi bố tôi về, trong tay đã cầm một cây đòn gánh. Bị đánh tôi liền kêu la oai oái: "Cứu mạng! Đánh người! Bố đánh người!"
Đương nhiên, ngoài việc chạy trốn, tôi còn không quên ném pháo về phía ông ấy. Pháo bị ném vào cửa kính, cửa kính bị nổ nát bét. Nhìn thấy cảnh tượng náo loạn trong nhà, mọi người cười một cách khó hiểu.
Bố tôi cầm đòn gánh thật sự, tôi trốn sau lưng một người hàng xóm xin tha: "Bố ơi, năm mới vui vẻ, chúng ta chỉ muốn cầu may mắn mà đốt pháo thôi."
"Hà Chính chơi pháo sao bố mẹ không quản?"
Mấy người hàng xóm lúc này cũng ra can ngăn: "Đúng vậy bác ơi, năm mới mà, chấp nhặt với con nít làm gì?"
"Con gái bác thật hiếu thảo, có cả con trai lẫn con gái, đúng là phúc lớn."
"Năm mới vui vẻ mà, trẻ con chỉ muốn vui thôi, mau bỏ con bé ra đi." Mấy người nói vài câu, vừa kéo vừa đẩy, lấy cây đòn gánh trong tay bố tôi ra. Bố tôi vẫn lẩm bẩm chỉ vào vết bỏng do nồi lẩu gây ra mà tố cáo: "Con bé làm tôi bị bỏng."
"26 tuổi rồi, không biết suy nghĩ gì cả."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Vừa nãy nó ném pháo lung tung khắp nơi! Lại còn ném vào nồi nữa!"
Tôi rụt rè đáp lại: "Lần sau con sẽ ném vào chỗ khác, không ném vào nồi nữa."
Bố tôi lại gầm lên: "Chỗ khác cũng không được ném!"
"Tao cảnh cáo mày, năm mới, mày cứ...!"
"Đừng có giở trò nữa!"
Lúc này, tôi nheo mắt lại tiếp tục hỏi Hà Chính: "Em trai, em còn muốn chơi pháo không?"
Hà Chính sợ hãi vứt bỏ cây pháo trong tay.
Đương nhiên, ngoài việc chạy trốn, tôi còn không quên ném pháo về phía ông ấy. Pháo bị ném vào cửa kính, cửa kính bị nổ nát bét. Nhìn thấy cảnh tượng náo loạn trong nhà, mọi người cười một cách khó hiểu.
Bố tôi cầm đòn gánh thật sự, tôi trốn sau lưng một người hàng xóm xin tha: "Bố ơi, năm mới vui vẻ, chúng ta chỉ muốn cầu may mắn mà đốt pháo thôi."
"Hà Chính chơi pháo sao bố mẹ không quản?"
Mấy người hàng xóm lúc này cũng ra can ngăn: "Đúng vậy bác ơi, năm mới mà, chấp nhặt với con nít làm gì?"
"Con gái bác thật hiếu thảo, có cả con trai lẫn con gái, đúng là phúc lớn."
"Năm mới vui vẻ mà, trẻ con chỉ muốn vui thôi, mau bỏ con bé ra đi." Mấy người nói vài câu, vừa kéo vừa đẩy, lấy cây đòn gánh trong tay bố tôi ra. Bố tôi vẫn lẩm bẩm chỉ vào vết bỏng do nồi lẩu gây ra mà tố cáo: "Con bé làm tôi bị bỏng."
"26 tuổi rồi, không biết suy nghĩ gì cả."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Vừa nãy nó ném pháo lung tung khắp nơi! Lại còn ném vào nồi nữa!"
Tôi rụt rè đáp lại: "Lần sau con sẽ ném vào chỗ khác, không ném vào nồi nữa."
Bố tôi lại gầm lên: "Chỗ khác cũng không được ném!"
"Tao cảnh cáo mày, năm mới, mày cứ...!"
"Đừng có giở trò nữa!"
Lúc này, tôi nheo mắt lại tiếp tục hỏi Hà Chính: "Em trai, em còn muốn chơi pháo không?"
Hà Chính sợ hãi vứt bỏ cây pháo trong tay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương