3
Thực ra Hà Chính từ nhỏ đã hay chơi trò "đùa giỡn" kiểu này với tôi.
 Ví dụ như lúc tôi đang hái rau, nó dùng đá ném tôi. Có lần ném thẳng vào đầu, khiến đầu tôi bị vỡ, m.á.u cứ thế chảy ra. 
Nhưng bố mẹ lại không quan tâm, họ chỉ lấy khăn bịt miệng vết thương cho tôi, sau đó không những không mắng mà còn quay sang an ủi Hà Chính đang sợ hãi.
 Còn chuyện ném pháo vào người tôi trong quá khứ, thì càng không phải chuyện hiếm. Lúc nhỏ thì pháo đập, pháo diêm. Lớn hơn chút là pháo tép, pháo dây. Tóm lại, trước đây nó luôn dùng pháo ném vào tôi.
 Tôi cũng từng phản ánh với bố mẹ, nhưng họ luôn cười xòa rồi nói: “trẻ con không hiểu chuyện, em trai cũng chỉ đang đùa với con mà thôi.”
 Nhưng chỉ mình tôi hiểu rõ nhất, đương giản là vì tôi không phải con ruột của họ. 
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

"Hà Chính, chuyện gì thế này?" 
"Em con chỉ đang đùa thôi mà, con làm gì vậy?" Bố mẹ tôi, lập tức mắng mỏ tôi té tát. 
Hóa ra việc tôi bị nổ mặt, họ đều rõ ràng. 
Thấy tôi im lặng, mẹ tôi tiếp tục cằn nhằn: "Mừng năm mới mà."
 "Cũng chỉ có mấy ngày Tết mới được chơi pháo, em con muốn chơi thì chơi thôi, con lớn rồi, nhường em một chút không được sao?"
Chỉ là chơi pháo thôi sao? Tôi lập tức lôi từ túi Hà Chính ra một nắm pháo, phấn khích nói: "Chơi pháo hả? Chị cũng muốn chơi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện