Tình huống trong căn phòng hiện tại, chia làm hai bên, một bên là những người đang trúng độc, cơ thể toàn thân đều bị tê liệt, ngoại trừ có thể cố gắng mở miệng nói vài câu ra, cũng không làm được gì hết, một bên chỉ có một thiếu niên đang mỉm cười nhìn lấy tình cảnh bên trong, khác xa với mọi người.

" Là ngươi gây ra." La Thiên tức giận, trầm giọng nói ra.

Tất cả mọi người trong đây đều hoảng sợ bị trúng độc, duy chỉ có Cao Lãng lại trái ngược với mọi người, nếu không biết do Cao Lãng gây ra, thì cũng chỉ trách hắn quá ngu.

La Thiên tức giận, từ khi trở thành Hội trưởng Diệu La Hội đến nay, hắn chưa bao giờ bị trêu đùa đến mức này.

Đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ độc tố, loại độc gì lại có thể độc được cả Linh Hải Cảnh cường giả, ít nhất dù cho Diệu La Hội có dốc toàn bộ tài nguyên tìm kiếm, cũng sẽ không có loại độc này.

Trừ khi loại độc này do cường giả thể chất Độc thuộc tính làm ra, nhưng Cao Lãng có thể ra vết kiếm sắc bén như vậy, sao hắn có thể là Độc thuộc tính được chứ? Điều đó có khả năng sao? Tất nhiên không có khả năng, thể chất Độc thuộc tính thường đi theo sát thương phép, phóng độc trong vô hình, dù cho có là cường giả lâu năm, cũng không có kẻ bỏ gốc lấy ngọn từ bỏ thế mạnh của mình đi tu luyện sát thương vật lý cả. Huống chi Cao Lãng còn trẻ như vậy.

Độc này của Cao Lãng, chính là độc hắn lấy từ cường giả Nguyên Anh Cảnh để trong hộp gỗ. Nếu không phải độc do Cao Lãng phát tán trong không khí, khiến nó giảm nhẹ độc tố, chỉ gây tê liệt cường giả Linh Hải Cảnh, thì một giọt thực chất trong bình, đủ để độc chết Linh Đan Cảnh cường giả nếu sơ xuất.

Điều đó cho thấy độc của Nguyên Anh Cảnh cường giả độc đến mức nào.

Cao Lãng có hai lọ thuốc độc, một lọ thuốc giải. Lọ thuốc thứ nhất dạng lỏng, là Cao Lãng âm thầm bốc hơi nửa bình, gây độc mọi người trong căn phòng. Lọ thuốc giải kia có thể giải được độc này.

Lọ thuốc thứ hai còn độc hơn, có thể khiến Nguyên Anh Cảnh cường giả tê liệt một canh giờ. Cảnh giới thấp hơn nếu không cứu chữa kịp thời, chắc chắn phải chết. Thuốc giải mà Cao Lãng có, cũng không giải được loại độc này.

Nhìn thấy toàn bộ mọi người trúng độc, Cao Lãng cũng âm thầm cảm thán, độc của cường giả Độc thuộc tính, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau này Cao Lãng nếu gặp một kẻ có Độc thuộc tính, cũng phải vô cùng cẩn thận mới được.

Chỉ là Độc chế tạo ra, đã mạnh đến dạng này, nếu là bản thân độc từ bản thân cường giả đấy phát ra, còn mạnh đến mức nào. Đáng tiếc, cường giả Độc thuộc tính trên người quá mức Độc, khiến cho tu luyện cảnh giới càng cao, Độc trong cơ thể càng mạnh, sơ sẩy một chút, chính là tự Độc chết bản thân. Chỗ tên cường giả Nguyên Anh Cảnh mà Cao Lãng đến chính là ví dụ.

" Cao Lãng, ngươi đây là có ý gì? Ngươi muốn đắc tội với tất cả chúng ta hay sao?" Quân Hổ trầm giọng, trong lòng hắn càng thêm lo lắng, mọi việc dần không theo tầm kiểm soát của hắn.

Đầu tiên, là việc La Thiên ngăn không cho hắn giết Cao Lãng, xong đến lượt tên Vân Lâm từ bên ngoài bị lôi vào trong, giờ đến lượt tất cả mọi người trúng độc. Từng chuyện từng chuyện xảy ra, khiến tâm tình Quân Hổ ngày càng không tốt, rõ ràng nơi này là địa bàn của hắn a.

" Ngươi muốn làm gì? Mau giải độc cho ta... Ngươi dám động vào ta. Ngươi… ngươi chết chắc rồi, Vân gia sẽ không tha cho ngươi." Vân Lâm sắc mặt hoảng sợ, hắn hung ác kêu gào lên, nói năng cũng lộn xộn.

Theo Vân Lâm tiếng kêu gào, đám thuộc hạ của Quân Hổ và La Thiên cũng ôn ào theo, Cao Lãng có thể khiến bọn chúng không cử động được, nhưng độc lại không ngăn chặn mồm của bọn chúng a. Cả căn phòng đột nhiên trở nên nhốn nháo, tiếng mắng chửi vang lên không dứt.

Ninh Hinh yên lặng nhìn đây hết thảy, thấy sắc mặt hoảng sợ của Vân Lâm, nàng âm thầm khinh bỉ hắn, cười lạnh nhìn Cao Lãng.

" Mặc dù không biết ngươi là ai. Nhưng đắc tội Vân gia, lần này ngươi chết chắc rồi." Ninh Hinh hung ác suy nghĩ trong đầu.

Tính đến lần hôm nay, Cao Lãng đã hai lần chọc đến nàng, mặt ngoài nàng giả bộ tươi cười hiền lành, thế nhưng trong đầu hận chết Cao Lãng, chỉ cần có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng.

Xoẹt...

Một tia kiếm vang lên, cả căn phòng đang ồn ào hoảng loạn chợt im lặng.

Ninh Hinh ngơ ngác nhìn lấy Cao Lãng cầm kiếm đứng trước mặt mình, trên lưỡi kiếm có một vệt máu nhỏ, nàng thấy sắc mặt hắn lạnh lùng như nhìn một người chết, dần dần con mắt nàng chìm vào bóng tối.

Bịch.

Ninh Hinh triệt để nằm dưới sàn, kèm theo là ánh mắt ngơ ngác của những người xung quanh.

" Suỵt."

Cao Lãng lấy ngón trỏ tay trái làm một động tác im lặng trên miệng, khoé miệng nhếch lên mỉm cười với tất cả mọi người:" Bữa tiệc từ bây giờ sẽ do ta chủ trì, kẻ nào không muốn ta có thể cho về sớm."

Cả căn phòng yên tĩnh, không một ai mở miệng, ngay cả kẻ vừa kêu gào to nhất như Vân Lâm cũng phải lấy tay bịt miệng mình lại, hoảng sợ nhìn lấy Cao Lãng.

Khi thấy ánh mắt Cao Lãng nhìn về phía Vân Lâm, sắc mặt hắn hoảng sợ đến trắng bệch, cả người run rẩy vô cùng, cho đến khi Cao Lãng dời ánh mắt đi, cơ thể căng cứng của hắn mới khẽ buông lỏng một chút, ánh mắt Cao Lãng vừa nhìn phía hắn, có nhàn nhạt sát khí.

Cao Lãng nhìn về phía Quân Hổ và La Thiên, cả hai người đều bình tĩnh nhìn về phía hắn. Bầu không khí xung quanh có chút vi diệu.

" Vân Lâm công tử."

Cao Lãng vừa dứt lời, thân thể Vân Lâm giật thót lên, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào Cao Lãng:" Chuyện… chuyện gì?"

Cao Lãng bước chậm về phía Vân Lâm, mỗt một bước, Vân Lâm như nghe thấy tiếng tim đập của bản thân, càng ngày càng rõ ràng, ánh mắt có chút tuyệt vọng, run rẩy nói không ra lời.

Cao Lãng nhìn lấy khuôn mặt tuyệt vọng của Vân Lâm, hắn có chút im lặng. Thật không ngờ mang tiếng thiếu chủ Vân Gia gia tộc, lại có thể phế đến mức này.

Bàn tay khẽ vẫy, không gian giới chỉ của Cao Lãng loé sáng, trên tay hắn xuất hiện một chiếc bình nhỏ, hắn đổ một phần ba nước trong cái bình đấy, hoà tan vào nước, sau đó từ trên cao xuống, đổ vào mổm Vân Lâm.

" Khặc khặc.." nước từ trên đổ xuống khiến Vân Lâm bị sặc, hắn cố gắng vùng vẫy ho khan ra tiếng, sau đó chợt giật mình tỉnh lại, hắn cử động được.

Vừa nhìn thấy Vân Lâm cử động được, ánh mắt của La Thiên và Quân Hổ đều sáng lên, nhìn chằm chằm vào chiếc bình trên tay Cao Lãng. Kẻ ngu ngốc đều nhìn ra, đó chính là thuốc giải.

Cao Lãng liếc mắt nhìn qua hai người, trong lòng cười lạnh. Chỉ sợ các ngươi không động tâm.

" Ngươi đi đi." Trông thấy Vân Lâm vẫn còn đang ngơ ngác không biết làm gì, Cao Lãng khẽ nhíu mày, nói ra.

" A." Vân Lâm tỉnh hồn, cũng không dám nói lời hung ác, chỉ nhìn Cao Lãng một cái, sâu trong ánh mắt loé lên sự hận thù, quay người bỏ đi.

Hôm nay Vân Lâm không những bị mất mặt, thậm chí cả nữ nhân hắn yêu quý nhất cũng bị Cao Lãng giết chết, trong lòng âm thầm quyết tâm, sau khi an toàn về gia tộc sẽ kêu gọi người truy sát Cao Lãng.

" Ta giết Ninh Hinh, theo lời của ca ca ngươi, hắn uy hiếp ta." Vân Lâm vừa bước ra khỏi cửa, âm thanh của Cao Lãng vang lên khiến bước chân hắn dừng lại.

" Ngươi có bằng chứng?" Vân Lâm trầm giọng nói ra, cũng không quay đầu lại, bàn tay siết chặt.

Cao Lãng liếc nhìn cánh tay run rẩy của Vân Lâm, xem ra trong lòng tên đệ đệ này, ca ca của hắn có thù rất sâu a.

" Không có, nhưng ngươi nên biết, ta và ngươi không có thù, hai tên kia, mới có thù với ta." Cao Lãng mỉm cười nói, ánh mắt liếc về hai người ngồi trên chủ vị.

Quân Hổ và La Thiên ánh mắt cứng đờ, trong lòng đổ mồ hôi lạnh, Cao Lãng nói hắn có thù, hiển nhiên có nghĩa Cao Lãng cũng không có ý định bỏ qua hai người này.

" Ca ca." Vân Lâm trong lòng hung ác nói ra hai từ này, khuôn mặt trở nên vặn vẹo.

Tuy Cao Lãng không có bằng chứng, nhưng Vân Lâm đã tin tưởng tám, chín phần.

Từ trước tới nay, Vân Hi luôn là người mang cái mác thiên tài của gia tộc, ngay cả các trưởng lão bị hắn tước quyền lợi, bên ngoài thì giả bộ hung ác, nhưng bên trong lại ngầm khen ngợi Vân Hi, có tư tưởng của người dẫn đầu, tương lai sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho Vân gia.

Vân Lâm không phải không có ý chí, nhưng ý chí đó đã dần dần bị tài năng của Vân Hi mai mòn, từ nhỏ hắn đã tuyệt vọng phát hiện, dù mình có cố gắng thế nào, cũng không thể vượt qua được ca ca của mình, vì thế hắn chấp nhận sự thực, từ bỏ tất cả, trở thành kẻ ăn chơi trác táng.

Vân Hi càng lớn mạnh bao nhiêu, thì sự ghen ghét của Vân Lâm càng cao bấy nhiêu. Vì thế không cần biết Cao Lãng nói thật hay không, Vân Lâm cũng biết trong chuyện này chắc chắn phải có cái bóng của ca ca mình.

Hừ lạnh một tiếng, Vân Lâm bước tiếp, triệt để rời khỏi căn phòng.

Đứng nhìn Vân Lâm bóng người biến mất, Cao Lãng cười lạnh, hắn rất muốn giết Vân Lâm diệt trừ hậu hoạn, nhưng nghĩ đến Vân Hi còn có hợp tác, nên hắn mới bỏ qua cho.

Nhưng nồi này Cao Lãng không cõng mà ném cho Vân Hi, để Vân Lâm về sau có tìm phiền phức, thì đi mà tìm ca ca mình, nếu Vân Lâm không biết điều mà vẫn đi tìm Cao Lãng, vậy Cao Lãng sẽ để Vân Lâm triệt để biến mất.

Cao Lãng quay đầu, mỉm cười với mọi người còn lại trong căn phòng. Vân Lâm đã rời đi, để tránh có sự cố khác xảy ra, Cao Lãng phải tăng tốc giải quyết chuyện trong đây.

Hắn không dám để Vân Lâm ở lại, để Vân Lâm nghe cuộc nói chuyện của mình. Nếu như thế, Cao Lãng chỉ có thể giết chết Vân Lâm.

" Vậy… bây giờ đến lượt chuyện của chúng ta." Cao Lãng mỉm cười, bước chậm đến chỗ La Thiên và Quân Hổ.

" Ngươi rốt cuộc muốn tính sổ như thế nào?" Quân Hổ trầm giọng híp mắt nhìn Cao Lãng:" Muốn chém muốn giết, thì làm nhanh lên. Trêu đùa bọn ta có ý nghĩa sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện