Bên này, cuối cùng thuốc cũng đã xuống bụng của Thẩm Dục.

Trải qua thêm một đêm nghỉ ngơi, còn chưa tới buổi chiều hôm sau, buổi sáng hắn đã tỉnh lại.

Thẩm Dục ngồi dậy trên giường, thân thể rõ ràng vẫn còn suy yếu.

Cả người hắn mang một sắc trắng nhợt nhạt đến mức ốm yếu tột độ, nhưng đôi mắt mở ra lại đen đặc, sâu không thấy đáy.

Trên bàn đặt rất nhiều thứ do Thanh Hoà mang đến.

Sau khi thị vệ trình bày rõ nguồn gốc của những thứ này, liền nghe thấy giọng nam nhân khàn khàn hỏi thăm.

“Ai cho công chúa Thanh Hòa vào đây?”

Sắc mặt thị vệ đứng ở cửa lộ vẻ do dự, không dám mở miệng trả lời, Thẩm Dục liền cụp mi mắt, giọng điệu lạnh nhạt: “Lui xuống, mười roi.”

Lời hắn vừa dứt, Thanh Hòa từ ngoài cửa đã bước vào, lên tiếng cắt ngang: “Là muội tự mình xông vào.”

Nàng ấy nhìn về phía nam nhân trên giường thấy sắc mặt đã thoáng chuyển biến tốt đẹp, giọng nói cũng theo đó mà dịu lại: “Nếu huynh muốn trách thì hãy trách muội đi, đừng trách họ.”

Thẩm Dục thấy nàng ấy đến, nét mặt không hề dao động lấy một chút.

Thế nhưng lời nói lại vẫn giữ nguyên cung kính khiêm nhường đến cực điểm: “Tội thần không dám…”

Thanh Hòa khẽ mím môi: “Huynh… giờ đây huynh đã được rửa sạch tội danh, thân phận cũng được khôi phục rồi.”

“Chúng ta là huynh muội, muội cũng nên gọi huynh một tiếng hoàng huynh, huynh không cần phải nói chuyện với muội như thế.”

Thực ra sau khi đến đây, Thanh Hòa vẫn luôn do dự không biết có nên nói ra chuyện ngày hôm qua Tri Ngu từng đến hay không.

Nhưng nghĩ đến việc giờ phút này hắn vẫn còn ốm yếu, sau một hồi đắn đo, cuối cùng nàng ấy chỉ có thể nhẫn nhịn không nói.

Thẩm Dục nghe xong những lời nàng ấy vừa nói, chỉ chậm rãi mở miệng: “Là ta nhất thời bị bệnh mà hồ đồ rồi…”

Thế nhưng Thanh Hòa vẫn không yên tâm nói: “Chuyện đã qua, huynh… huynh có còn ghi hận trong lòng không?”

Thẩm Dục khẽ nhấc mí mắt: “Có gì đáng để ghi hận?”

“Lúc đó ta là thần tử, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Huống hồ tội danh khi ấy nặng nề, trước khi công chúa và Thái thượng hoàng minh oan cho ta, ta chỉ bị bệ hạ lưu đày mà thôi…”

Giọng nói hắn giống như hòa nhã: “Hoàng ân bao la như vậy, mở cho ta một lối thoát, lúc lên đường rời kinh, trong lòng ta cũng chỉ cảm kích hoàng ân, là bệ hạ nhân từ với hạ thần.”

Thanh Hòa nghe vậy không khỏi thở phào một hơi.

“Vậy còn phu nhân của huynh…”

“Chúng ta đã hòa ly rồi.”

Thẩm Dục nhàn nhạt cắt lời: “Hiện giờ tiểu thư Tri gia đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ta nữa.”

Thanh Hòa nhớ đến ngày đó hắn đặt dấu tay lên tờ hưu thư giữa chính điện, nghĩ lại cũng phải …

Nếu là phu thê bình thường còn chút tình nghĩa, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng ấn chỉ tay như thế.

Dù ấn xuống thì ít nhiều cũng phải điên cuồng chất vấn một phen.

Nhưng Thẩm Dục từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh, như thể sớm đã đoán được sẽ có ngày này.

Khi bị bỏ rơi, hắn cũng chưa từng nói lấy một lời lưu luyến.

Thanh Hòa nhớ lại chuyện ngày hôm qua, giọng nói mang theo vài phần do dự:  “Vậy huynh có hận nàng ấy không?”

Thẩm Dục nhìn những vết thương trên mu bàn tay, hờ hững đáp:  “Chắc hẳn công chúa cũng từng nghe qua, hôn sự năm đó là do ta bị ép buộc.”

Hắn là bị nàng cướp đoạt mà có.

Lời này rơi vào tai Thanh Hòa, có lẽ có thể hiểu theo hai tầng ý nghĩa…

Một mặt, Thẩm Dục bị Tri thị cướp đoạt về trong muôn vàn bất đắc dĩ, vậy mà Tri Ngu cướp được người rồi mà không biết trân trọng, chớp mắt đã vứt bỏ như cỏ rác, một nữ nhân đáng ghét, đáng hận như vậy, sao lại không thể hận?

Nhưng mặt khác, cũng có thể hiểu đây là một sự giải thoát, một mối lương duyên bị áp đặt cuối cùng cũng kết thúc.

Cho dù Thanh Hòa có suy đoán ra sao, thì Thẩm Dục vẫn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấu tâm tư của hắn.

Tựa như khi thiên tử ra lệnh lưu đày hắn, hắn chính là một thần tử đơn thuần chất phác, cam tâm tình nguyện đi lưu đày, lại còn mang lòng biết ơn sâu sắc khi được đón về kinh thành.

Còn người thê tử đã bị hắn hưu bỏ kia, dường như đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi cuộc đời hắn, không còn chút trọng lượng nào nữa.

Dường như để trấn an Thanh Hòa, Thẩm Dục dịu giọng nói: “Chuyện quá khứ ta đã không còn để tâm nữa rồi, chuyện hôn sự với Tri gia cũng chẳng phải điều ta mong muốn.”

Chỉ một câu nói liền khiến Thanh Hòa hiểu rõ.

Nàng ấy không khỏi nở một nụ cười an ủi, nói với Thẩm Dục: “Huynh cứ yên tâm, sau này muội sẽ giới thiệu cho huynh những nữ tử phù hợp hơn, hơn nữa…”

“Với thân phận hiện tại của huynh, hạng người như Tri gia căn bản không xứng với huynh.”

Thanh Hòa nói xong, những lo lắng vẫn luôn đè nặng trong lòng nàng ấy dường như cũng theo đó mà buông lỏng.

Đây gần như là kết quả mà nàng ấy mong chờ nhất.

Huynh trưởng của nàng ấy đã được minh oan, lấy lại thân phận tôn quý vốn nên thuộc về hắn.

Còn một người huynh trưởng kia, sau khi hiểu lầm được hóa giải, vẫn tiếp tục ngồi trên ngai vàng làm hoàng đế.

Không ai trong số họ sẽ vì chuyện này mà tổn thương, nàng ấy là muội muội cũng chỉ mong hắn và Tông Giác đều có thể sống lâu trăm tuổi, hy vọng huynh muội bọn họ có thể mãi mãi hoà thuận, đó là chuyện vô cùng may mắn.

Sau này lại cưới cho Thẩm Dục một vị hoàng tử phi môn đăng hộ đối, vậy là đã viên mãn rồi.

Huynh muội hai người khách khí nói chuyện với nhau một lát.

Sau khi Thanh Hòa rời đi, đám thị vệ lập tức quỳ rạp xuống đất.

“Ý của công chúa, chúng thuộc hạ thật sự không thể ngăn cản…”

Lúc này Thẩm Dục mới cúi đầu nhìn bọn họ.

“Không sao, làm sao các ngươi có thể chống lại yêu cầu của công chúa được.”

Dường như hắn cũng không còn để bụng nữa.

Đợi lão đại phu đến bắt mạch lại cho hắn xong, lại sắc thêm thang thuốc đem tới, nói với hắn: “Nội thương của ngươi hao tổn nghiêm trọng, thuốc này ít nhất phải uống đủ nửa tháng mới được.”

Nam nhân yếu ớt nằm trên giường lại chỉ che khăn mà ho khan, miệng khẽ nói một câu: “Không cần.”

Lão đại phu lập tức trừng to mắt: “Ngươi đừng tưởng ta muốn hầu hạ ngươi, chỉ là năm xưa ngươi từng giúp ta, ta cũng đành nợ ngươi một ân tình mà thôi…”

Ông đường đường là một thần y mà cũng dám không nghe, nếu đổi lại là người khác thì ông đã sớm đập bát bỏ đi rồi.

Trong lòng lão đại phu cũng rất khâm phục Thẩm Dục, hắn luôn có bản lĩnh của mình, cho dù là vào lúc thế lực yếu ớt nhất, cũng luôn có thể làm ra những chuyện vượt xa năng lực vốn có, khiến người ta phải nghẹn họng trân trối.

Nhìn nhiều rồi lão đại phu cũng cảm thấy, trên đời này dường như không có việc gì mà Thẩm Dục không làm được.

Nhưng dù hắn có tài giỏi thế nào, riêng chuyện uống thuốc này vẫn phải nghe lời đại phu mới được.

Sau một hồi khuyên nhủ, đối phương chỉ khẽ mở miệng nói: “Ta bị thương nặng hơn cũng không chết được.”

“Nhưng bên trong thuốc này lẫn chút độc thôi cũng đủ lấy mạng ta.”

Sắc mặt nam nhân tái nhợt, ánh mắt đen tối nhìn chằm chằm vào bát thuốc ấy.

Không uống thuốc thì vết thương đúng là sẽ nặng thêm, nhưng sẽ không chết.

Mà Thẩm Dục cũng không định chết vào lúc này.

Thế nhưng giọng điệu yếu ớt hờ hững nói với một đại phu thì đúng là sự sỉ nhục lớn nhất.

Đây là bát thuốc mà chính lão đại phu đích thân sắc, nếu uống chết người, chẳng phải là tự tay đập nát danh tiếng của mình sao?

Lão đại phu bị những lời của hắn chọc cho tức giận đến mức bỏ đi.

Vừa ra đến cửa thì liền đụng phải Bạch Tịch.

Sau khi được Bạch Tịch cung kính hỏi han đôi câu, lão bèn lẩm bẩm: “Đừng thấy bây giờ hắn bệnh tật ốm yếu nằm trong kia, trước mặt Thái thượng hoàng và Hoàng đế thì ngoan ngoãn nghe theo, đối với công chúa Thanh Hòa thì dịu dàng như nước, không tranh không đoạt, nhưng hắn là hạng người nào, chẳng lẽ ngươi lại không rõ sao…”

Lòng dạ đen tối, thủ đoạn tàn độc.

Không phải Bạch Tịch không biết điều này.

Bạch Tịch hơi trầm mặc: “Xin lão tiên sinh chỉ giáo.”

Nếu chủ tử không chịu uống thuốc, đây đúng là một việc khó.

Lão đại phu bực bội nói: “Kẻ thù của hắn là ai thì lôi cổ kẻ đó đến đây, rạch một nhát, cho hắn uống một ngụm, rạch thêm một nhát cho hắn uống thêm một ngụm. Như thế hắn sẽ hả dạ mà chịu uống thôi.”

Nội thương lẫn ngoại thương đều thấy được rõ ràng, ngay cả tâm bệnh của hắn, lão đại phu cũng có thể đoán được tám chín phần.

Tên nhãi này dù có ra vẻ thuần lương đến đâu, tuyệt đối cũng chẳng phải người tốt lành gì.

Hắn thành ra thế này, chỉ e là trong lòng đã hận ai đó đến tận xương tủy.

Hắn hận ai, lão đại phu đoán không ra, nhưng Bạch Tịch thì lại biết rõ mồn một.

Bạch Tịch cũng biết, bề ngoài Thẩm Dục là kẻ nhìn có vẻ bao dung với người khác, nếu chẳng may người bên ngoài vẩy nước lên vạt áo hắn, hoặc vô tình đụng phải hắn một cái.

Những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể đó, hắn thường chẳng bao giờ để tâm.

Nhưng nếu là người bên cạnh hắn, nếu có ai phản bội hắn, đắc tội hắn.

Hắn tuyệt đối sẽ không dùng người đó lần thứ hai, đừng nói đến chuyện tha thứ hết lần này đến lần khác.

Vậy nên, người mà Thẩm Dục hận nhất bây giờ là thiên tử hay Tri thị, Bạch Tịch không cần nghĩ cũng biết đáp án cho câu hỏi này.

Giờ mà lôi thiên tử tới để róc thịt lột xương thì rất khó, chứ người kia thì chưa chắc. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện