Khi thân thể của Thẩm Dục gần như đã khôi phục hoàn toàn, Tri Ngu lại lén lút bỏ liều thuốc bí mật thứ năm vào trong bát canh như thường lệ.
Loại dược liệu mãn tính này có điểm đặc biệt ở chỗ không màu, không mùi, không vị, đủ để qua mặt một nam nhân luôn nhạy bén và thông minh như Thẩm Dục.
Chỉ khi uống xong liều thứ sáu, đến lúc đó, ngọn lửa bùng cháy trong cơ thể Thẩm Dục mới bùng phát không thể nào kiểm soát được.
Trước thời điểm đó, Tri Ngu tận dụng sự tin tưởng hiện tại của hắn đối với mình, làm ra vẻ quan tâm mà tự tay múc một bát canh đầy.
Vốn dĩ Thẩm Dục không kén ăn, nhưng hôm nay lại như thể đã ăn no từ trước, cho nên không muốn ăn thêm nữa.
Điều này khiến nữ tử trước mặt gấp gáp đến mức viết một đống chữ trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng bị hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay.
“Cứ viết tiếp thế này chỉ e lòng bàn tay của ta sẽ bị tróc da ra mất…”
Hắn mỉm cười trêu chọc, khiến Tri Ngu vì sự càn quấy vô lý của mình mà đỏ bừng cả mặt.
Có lẽ trước đây đã xảy ra không ít chuyện xấu hổ, người đã quen với việc mất mặt trước mặt hắn giờ lại chính là nàng.
Thiếu nữ vẫn kiên quyết kéo tay áo hắn, cố gắng thuyết phục hắn uống hết bát canh bổ này.
Hai người ở bên nhau lâu ngày, Tri Ngu dần nhập vai thành người được nam chính vô cùng yêu thương, khiến khoảng cách giữa nàng và hắn không tránh khỏi mà rút ngắn lại.
Những hành động vô thức của nàng thậm chí còn mang theo chút vẻ làm nũng.
Dường như ánh mắt của Thẩm Dục cũng bị nàng gợi lên vài phần cưng chiều, nhưng vẫn là Tri Ngu tự mình tỉnh ngộ trước.
Dù sao thì nàng cũng không phải là Thẩm Trăn…
Chưa đợi nàng chủ động buông tay, ngược lại Thẩm Dục có vẻ rất thích dáng vẻ này, kéo lại tay áo từ tay nàng, giọng điệu dịu dàng: “Ta uống là được chứ gì.”
Uống xong, hắn còn phối hợp đưa bát không cho nàng kiểm tra.
Thẩm Dục càng tỏ ra dịu dàng trước mặt Tri Ngu, càng khiến nàng cảm thấy bất an trong lúc làm việc xấu. Nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng bị tình thế cấp bách hiện tại đè nén xuống.
Đại phu nói rằng mắt của Thẩm Dục đã có thể nhìn thấy được ánh sáng mờ mờ.
Dù không thể nhìn thấy, nhưng hắn đã phân biệt được ngày và đêm.
Khi hồi phục đến giai đoạn này, Tri Ngu hiểu rằng ngày Thẩm Dục nhìn thấy ánh sáng không còn xa nữa.
Và nàng cũng nhanh chóng phải dọn sạch sẽ vở kịch này khi Thẩm Trăn trở về.
“Tri thị…”
Những ngón tay mềm mại dưới lòng bàn tay hắn bỗng nhiên cứng đờ.
Thẩm Dục đè nén bóng tối trong mắt mình, ngừng một chút rồi chậm rãi nói: “…Nếu bên kia có ai gây khó dễ cho nàng thì nhớ nói với ta.”
Giọng điệu của hắn dường như đã quen với việc Tri Ngu luôn nhắm vào Thẩm Trăn.
Không chút phòng bị, đột nhiên nghe thấy tên mình, Tri Ngu không khỏi giật mình, tim đập loạn xạ.
Quả thật, bản thân nàng đã diễn kịch quá lâu rồi.
Lâu đến mức nàng gần như quên mất việc mình còn mang trên người cái danh “nhân vật phản diện”.
Vì vậy, vấn đề này cũng chỉ có thể mặc nhiên chấp nhận trước mặt hắn.
Qua buổi trưa, trên đường Tri Ngu mượn cớ ra ngoài trở về, nàng bất chợt nhìn thấy ngõ Hoa Mai vốn dĩ vắng vẻ nay lại trở nên náo nhiệt.
Nàng cố ý chọn khu vực này là vì nơi này hẻo lánh, không chỉ ít người qua lại mà còn khó tìm.
Trong ngõ, những người hầu đều ăn mặc đồng nhất, xe ngựa toát lên vẻ quý giá, thậm chí còn có vài thị vệ có vẻ cấp bậc cao hơn cầm đao đứng gác hai bên.
Tri Ngu tính toán thời gian, hoàn toàn trùng khớp với lúc này – Thẩm Dục được người trong cung đến đón về để chữa trị dứt điểm tật ở mắt.
Cổng viện mở rộng, một người có dáng vẻ là thái giám đích thân ra đón người nam nhân.
Một tay Thẩm Dục cầm quải trượng, một tay được người khác dìu, từ đầu đến cuối gương mặt không hề lộ ra cảm xúc nào.
Chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt, nhưng hắn lại không bước lên, dường như đang chờ đợi điều gì đó ở trước cổng.
Tri Ngu đoán rằng có lẽ hắn đang đợi mình, nhưng đúng lúc này lại là thời điểm nàng không thể lộ diện nhất.
Hắn không nhìn thấy, nhưng những người hầu, thái giám và các thị vệ xung quanh thì đều có thể thấy rõ ràng.
Một khi bị ai đó tiết lộ, mọi việc nàng đã làm trong khoảng thời gian này sẽ lập tức bị đổ sông đổ biển.
Mãi cho đến khi một người hầu từ Thẩm phủ chạy tới, cầm theo một bức thư mật, kính cẩn cúi đầu nói thầm với hắn.
“Lang quân, đây là bức thư do bà vú Thẩm nhờ người chuyển tới…”
“Bà ấy nói cô nương đã được bà ấy đưa đi… sẽ trở về muộn một chút…”
Những lời nói loáng thoáng từ xa truyền tới khiến Tri Ngu dần yên lòng.
Quả nhiên, người nam nhân chống gậy nghe xong thì đứng yên một lát như thể xác nhận không có ai quay lại nữa thì mới lên xe ngựa.
Trong xe có lò sưởi ấm áp, ngay cả đệm ngồi cũng được làm từ lụa thượng hạng được cống nạp.
Tất nhiên thiên tử sẽ không keo kiệt, mà điều đáng nói hơn chính là vinh dự được đích thân mời vào cung, khiến người bình thường không khỏi ngưỡng mộ.
Người hầu dâng bức thư bằng hai tay, ngập ngừng hỏi: “Có cần mở bức thư này để lang quân xem không?”
Đôi mắt khép hờ của Thẩm Dục chậm rãi mở ra, ánh mắt sâu thẳm đen kịt tựa đêm tối không thể tan biến.
Ngón tay hắn khẽ lướt qua bề mặt phong thư, giọng nói dịu dàng nhưng lại xen lẫn chút mỉa mai khó nhận ra.
“Một kẻ mù như ta thì đọc thư như thế nào?”
Lúc này người hầu mới phát hiện trong lúc nịnh bợ đã phạm phải đại kỵ, lập tức hoảng sợ mà im bặt.
Ngay sau đó, bức thư bị những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng thả vào trong lò sưởi, trong chớp mắt hóa thành tro bụi.
“Đi thôi.”
Lời dặn dò hờ hững phá vỡ bầu không khí căng thẳng, lúc này xe ngựa mới từ từ lăn bánh.
…
Nửa tháng sau, tin tức Nhị hoàng tử được phong làm Thái tử nhanh chóng được lan truyền khắp kinh thành.
Tuy nhiên, Tri Ngu lại không mảy may lo lắng cho tình cảnh của Tri gia.
Phản diện có thể sống sót đến phút cuối cùng, đương nhiên trong tay không thể nào không có con át chủ bài được.
Tri Tĩnh vốn luôn giỏi luồn cúi, không cần ai chỉ bảo đã nhanh chóng tìm đến Nhị hoàng tử để tố giác Đại hoàng tử.
Tri gia miễn cưỡng lập được công lao, nhưng đồng thời danh tiếng lại rơi xuống mức tệ hại không thể tưởng tượng được.
Từ trước đến nay, hạng người “gió chiều nào xoay chiều đó” luôn bị xem là không có cốt khí và cũng là loại đáng ghét nhất.
Thế nhưng, dường như từng người trong Tri gia có lớp da dày đến khó tin, chẳng những không cảm thấy mất mặt, mà còn dựa vào thế lực của Nhị hoàng tử mà tiếp tục vênh váo, ngang ngược hống hách, khiến người ta giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Trước khi Thẩm Trăn trở về, Tri Ngu đã lặng lẽ xóa sạch mọi dấu vết của mình.
Ngay từ ngày rời khỏi Tri gia, nàng đã mượn danh nghĩa đi lễ Phật ở chùa để vắng mặt ở phủ.
Sau khi Thẩm Dục rời đi, nàng còn cố tình đích thân đến một ngôi chùa, ở đó cả nửa tháng.
Tính toán thời gian vừa vặn, sau khi tránh được mọi sự nghi kỵ, Tri Ngu mới thu xếp rời khỏi ngôi chùa trên núi và trở về Tri gia.
Không ngờ, buổi sáng nàng vừa đặt chân vào phủ, thì đến buổi chiều đã có xe ngựa của Thẩm phủ đã nhanh chóng đến trước cổng Tri gia.
Người đến là một thiếu niên tên Bạch Tịch, là thị vệ thân cận của Thẩm Dục.
Hắn ôm một thanh trường kiếm màu đen, lời nói với Tri Ngu ngắn gọn vô cùng: “Phu nhân, mời.”
Thần thái và dáng vẻ của hắn không giống như đến để đón Tri Ngu quay về Thẩm phủ, mà trông giống như muốn tiễn nàng bước vào con đường Hoàng Tuyền vậy.
Đúng là chủ nào tớ đấy, tác phong làm việc rất giống chủ.
Cho dù người miệng lưỡi cay nghiệt như Nhứ Nhứ khi thấy cậu cũng không dám tùy tiện buông lời chửi rủa.
Trong lòng Tri Ngu không khỏi thấp thỏm, lo lắng.
Tuy nhiên, trên mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, như thể người đã phản bội Thẩm Dực từ đầu tới cuối không phải là mình vậy.
“Dạo này ta ở trên núi lễ Phật, vừa mới trở về, muốn ở lại nhà thêm vài ngày…”
Ít nhất có lẽ đợi đến khi Thẩm Trăn trở về, an ủi Thẩm Dục một chút…
Thế nhưng, lời nàng còn chưa nói hết, Bạch Tịch đã lạnh lùng cắt ngang: “Lang quân chưa cho phép, phu nhân không có quyền lựa chọn.”
Thái độ cứng rắn, không để lại chút cơ hội thương lượng, rõ ràng thể hiện ý chí của Thẩm Dục.
Giờ đây, hắn là một quý nhân đang được săn đón, không chỉ nhận được sự bù đắp hậu hĩnh từ Hoàng đế, mà ngay cả Thái tử cũng vô cùng coi trọng và dựa dẫm vào hắn.
Rõ ràng, Tri Ngu không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.
Trên đường trở về, Nhứ Nhứ thì vui mừng đến mức không giấu được cảm xúc.
“Lang quân đúng là người ngoài lạnh trong nóng, thường ngày có vẻ lạnh nhạt với phu nhân, nhưng đến lúc quan trọng thì lại là người đầu tiên sai người đón phu nhân về phủ!”
Tri Ngu cảm thấy đầu óc mình như mơ hồ, choáng váng một lúc.
Có lẽ do đã giả vờ làm người khác quá lâu, lâu đến mức nàng cũng không còn rõ bản thân thực sự nên mang bộ dạng nào.
Lúc này đây, nàng vẫn đang trong vai phu nhân độc ác.
Vì vậy, chuyện Thẩm Dục phái xe ngựa đến vào lúc này, thậm chí còn cử tâm phúc đích thân đến đón nàng về phủ, chắc chắn là một việc rất bất thường.
Về nguyên nhân cụ thể từ việc nàng phạm phải…
Tri Ngu từ từ nhớ lại từng chuyện mình đã làm sau khi Thẩm phủ gặp nạn.
Mỗi khi nghĩ đến một chuyện, nàng đều toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Nàng đã gây ra quá nhiều chuyện tìm đường chết, dường như chỉ cần lôi ra bất kỳ một việc nào trong số đó cũng đủ khiến Thẩm Dục không tha thứ cho nàng.
Do vậy, việc bị đón về phủ như thế này, e rằng không chết thì cũng sẽ bị lột da.
Phụ thân và huynh trưởng vẫn chưa về, Tri Ngu chỉ đành đến viện của mẹ kế.
Nghe tin Thẩm Dục sai người đến đón nàng, mẹ kế Đào thị dường như cũng rất vui mừng.
Bà là nô tỳ thân cận của mẹ đẻ của nguyên chủ, sau khi tục huyền, cuộc sống từng trải qua không ít sóng gió.
Nhưng rõ ràng là thái độ của bà đối xử với với Tri Tùy và Tri Ngu đã làm lay động phụ thân.
Kể từ sau khi thành thân, mặc dù bà không có con nhưng lại vô cùng yêu thương chiều chuộng Tri Ngu, điều đó mới khiến nguyên chủ được nuông chiều đến mức tính cách trở nên kiêu căng.
Tri Ngu biết Đào thị thiên vị mình, nên muốn chủ động lấy lại khế ước bán thân của Thẩm Trăn từ tay bà.
Không ngờ, Đào thị bất ngờ lộ vẻ ngạc nhiên rồi cười nói: “À đúng rồi, có một chuyện tốt quên chưa kể với con.”
“Chắc con không biết, tiện tì Thẩm Trăn kia đã bị mẫu thân lén lút bán đi rồi.”
Chỉ chờ Thẩm Trăn quay lại kinh thành sẽ bị bắt ngay lập tức và đưa đến nhà người khác làm nô tì.
Theo quan điểm của Đào thị, Thẩm Trăn vốn dĩ là người hầu của Tri gia, chỉ cần có cơ hội là bà có thể dễ dàng bán nàng ta làm nô tỳ cho người khác, không chỉ giúp nữ nhi giải quyết rắc rối, vừa có thể khiến Thẩm Dục không còn gây chuyện với Tri gia nữa.
Dù kế hoạch này vô cùng hèn hạ, nhưng Đào thị phải suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được.
Tri Ngu: “…”
Cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho những điều băn khoăn bấy lâu nay, nhưng Tri Ngu lại không thể vui nổi.
Nàng chợt nhận ra hình như mình đã sai ngay từ đầu.
Dù không chết cũng sẽ bị lột da.
Động đến Thẩm Trăn ngay dưới mí mắt của Thẩm Dục, còn quay trở lại Thẩm phủ một cách công khai như vậy, nàng sợ chẳng còn mấy hơi ấm để giữ mình.
“Mẫu thân…”
Giọng nói Tri Ngu khô khốc: “Khế ước bán thân của Thẩm Trăn… còn có thể chuộc lại không?”
Đào thị ngạc nhiên: “Có thể, đương nhiên là có thể.”
Dù hơi bất ngờ trước thái độ của Tri Ngu, nhưng đối với bà, việc này không quá khó khăn.
Tri Ngu vẫn giữ vẻ bình tĩnh trước mặt Đào thị, sau khi cảm tạ bà rồi nhanh chóng trở về phòng mình như đang chạy đua với thời gian.
Nàng sai Nhứ Nhứ đi lấy một khế ước bán thân từ quản gia.
Viết lại tên họ và ngày tháng năm sinh của Thẩm Trăn, nhưng vẫn thiếu một bước là phải có dấu vân tay.
Đúng lúc đó, xe ngựa của Thẩm phủ đã chờ đợi lâu, thời gian quá gấp gáp.
Tri Ngu nhìn người hầu trong nhà luống cuống tay chân chưa tìm thấy chu sa, đành nhịn đau mà cắn ngón tay cái, tự mình điểm lên kế ước bán thân của Thẩm Trăn một dấu tay đỏ.
Một bên, Nhứ Nhứ kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng nâng tay của Tri Ngu lên kiểm tra vết thương.
Tri Ngu âm thầm thở phào nhẹ nhõm trước khế ước bán thân vừa mới viết xong.
Cuối cùng cũng xong rồi…
Hiện tại chỉ có thể thử với bản khế ước giả này trước.
Chờ sau khi Đào thị mang bản khế ước thật trở về, nàng sẽ tìm cách tráo đổi lại.