Nhưng may mắn nhất chính là khi nhà gỗ nhỏ rơi xuống đất, đúng lúc kẹt ở một nhánh cây cổ thụ ngàn năm.

Chạc cây xum xuê đã ngăn không cho nhà gỗ rơi xuống, thế nên khi nhà gỗ dừng lại, tuy rằng nó đã nát bấy, nhưng Tô Lạc đã sớm ôm tên nhóc con kia nhảy ra.

Thân thủ của Tô Lạc vô cùng linh hoạt, nàng nhét tên nhóc kia vào trong ngực, đôi tay bắt lấy nhánh cây, nhẹ nhàng di chuyển, thân thủ uyển chuyển vô cùng linh hoạt.

Bởi vì nàng trốn nhanh, nên dù nhà gỗ có vỡ nát thì nàng cũng không phải chịu bất kì thương tổn nào.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là nàng đã an toàn, hiển nhiên còn có nguy hiểm khác đang chờ nàng.

Lúc này, đang có một trận chiến thảm thiết diễn ra giữa hai sinh vật cách Tô Lạc không xa.

Một sinh vật trông rất giống với tên nhóc kia, hẳn chính là Thần Long trong miệng đám người Liễu Nhược Hoa.

Mà một con khác chính là Phượng Hoàng cả người đều đang bốc cháy hừng hực.

Hai con thần thú này đang đánh nhau, xem tình hình thì có vẻ đã đánh đến lưỡng bại câu thương.

Rồng? Trong đầu Tô Lạc bỗng hiện lên một ý nghĩ.

Trong đầu nàng bỗng nhiên sáng ngời, tự đánh vào đầu mình.

Nàng trăm cay ngàn đắng đi vào sơn mạch Lạc Nhật, diệt trừ muôn vàn khó khăn, là vì cái gì? Vì Long Huyết đó!

Nếu con vật đang chiến đấu đó chính là rồng, như vậy… Tầm mắt Tô Lạc rơi xuống bé con ngây thơ chất phác đang ngủ vô cùng thoải mái trong lòng ngực mình.

Bé con này chắc cũng là rồng nhỉ? Đúng vậy, không sai, nó tuyệt đối là rồng, quả trứng trắng bóc tròn vo kia tuyệt đối chính là trứng rồng! Nàng không lấy được Thần Long Huyết, nhưng Tiểu Thần Long thì… hiện tại đang ở trong tay nàng!

Há há!

Khóe miệng Tô Lạc gợi lên nụ cười xấu xa, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm cũng không ra, đến lúc tìm được lại chẳng tốn chút công sức nào.

Nàng phát hiện mình may mắn đến mức nghịch thiên, không ngờ tới trứng của rồng con lại tự động lăn tới trước mặt mình, lại còn có tự động nở ra, càng khó được là nó còn tự chui vào trong lồng ngực của nàng.

Tô Lạc đắc ý cười rộ lên.

Ngón tay thon dài chọt chọt Tiểu Thần Long đang ngủ trong ngực, miệng bé con còn phun bong bóng, ngủ thật là say, hoàn toàn không biết đã có người đang muốn tính kế bé.

Nếu Long ma ma biết Tô Lạc nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ giận đến hộc máu.

Tiểu long của nàng thật vất vả mới có thể ấp trứng, thế nhưng lại bị Phượng Hoàng trả thù, nàng không còn biện pháp nào khác mới tùy tiện để trứng rồng vào một chỗ khác.

Nhưng nàng không thể ngờ rằng căn nhà gỗ mà nàng chọn đại kia lại có người ở bên trong, hơn nữa người kia còn đang muốn Long Huyết!

Nếu Long ma ma biết, chỉ sợ sẽ giận điên lên. Cái này gọi là gì đây? Là tự động đưa tới cửa cầu ngược!

Tô Lạc lấy con dao trong giày ra, con dao phát ra ánh sáng lạnh lấp lánh.

Nhưng khi Tô Lạc vẫn còn đang suy nghĩ nên xuống tay ở chỗ nào thì Tiểu Thần Long đột nhiên tỉnh lại.

Nó mở đôi mắt long lanh ánh nước ra, móng vuốt nhỏ xoa xoa đôi mắt còn đang buồn ngủ, khuôn mặt nhỏ toàn là mê mang.

Bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh này muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu.

Đến nỗi trái tim cứng rắn của Tô Lạc cũng phải mềm đi.

Bỗng nhiên, Tiểu Manh Long trừng to đôi mắt, không hề chớp mắt mà nhìn Tô Lạc.

Tô Lạc cũng nhìn nó, không nói gì.

Nhìn thấy Tô Lạc, Tiểu Thần Long hình như thực hưng phấn, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm vô cùng dễ nghe.

“Ong!”

Bên tai Tô Lạc vang lên tiếng rồng ngâm, chấn tới mức trán nàng vô cùng đau, đầu đau đến muốn nứt ra.

Hơn nữa, tiếng rồng ngâm này còn là chuyện rất xấu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện