Bắc Hải phê duyệt tấu chương trong Sùng Đức Điện, hắn nghĩ tới nghĩ lui càng cảm thấy bực mình.

Phiền chết đi được!

Tại sao cuộc đời hắn lại phải vướng vào đống của nợ này chứ.

"Nguyễn Phúc!"

Nguyễn công công nghe thấy cái ngữ điệu này hắn lập tức nhận ra thánh nhan đang không vui. Hắn khom người dè dặt nói: "Có nô tài."

"Vương gia đang ở đâu?" Hắn chán nản quăng tấu chương lên bàn, ngã người ra sau ghế.

Nguyễn công công khom người cung kính:"Bẩm bệ hạ, Vinh vương gia đang ở Hoa Hiên Điện, là nơi ngụ của Cố tiểu thư."

Bắc Hải chóng tay lên bàn, miệng hắn ồ lên một tiếng.

"Đúng là đồ khốn, nội điện của tú nữ cũng dám xông vào, trẫm đi trừng trị hắn."

"..."

Nguyễn công công thở dài trong bụng, y hầu hạ hắn bao nhiêu năm nay, làm sao lại không biết được hắn đọc tấu chương đến mức phát điên, mỗi lần như thế vị hoàng thượng này lại nhớ về chuyện đăng cơ mà lập tức muốn đi tìm Vương gia xả giận.

Bao nhiêu đời hoàng đế mang dòng máu Bắc gia, Khang Định Đế là người thù dai nhất trong tất cả, ai đắc tội với hắn, hắn sẽ ghim đến ba đời tổ tông nhà người ta.

Bắc Hải đứng dậy toan bước ra khỏi điện thì bị Nguyễn Phúc ngăn lại.

"Hoàng thượng, nô tài nghĩ người nên thay thường phục, đi dạo nhất định sẽ thoải mái dễ chịu hơn. Hoa Hiên Điện không chỉ có mình Cố tiểu thư còn có Châu tiểu thư cùng ở."

Bắc Hải dừng bước, hắn đưa mắt nhìn Nguyễn Phúc.

Nguyễn công công hiểu ý hắn ngay.

"Bẩm hoàng thượng, các điện trong Thanh Hạ hành cung ban đầu đều sắp xếp đủ cho mười lăm vị tú nữ, năm nay Ngũ công chúa cũng đến hành cung. Nên điện đẹp nhất để lại làm nơi cho công chúa ngụ. Châu tiểu thư và Cố tiểu thư được xếp ở chung một điện."

Nói đến Ngũ công chúa, nàng là Bắc Ly Nguyệt thân mẫu hạ sinh là Thục Phi nương nương. Thái thượng hoàng đông nhi tử lại ít nữ nhi, đâm ra Ngũ công chúa rất được yêu thương. Mọi năm nàng ngại đường xa không chịu đến hành cung, năm nay lại khác.

Bắc Hải cũng không nói gì thêm, ra hiệu cho Nguyễn Phúc sai người hầu hạ hắn thay thường phục.

"Tìm cho trẫm một bộ y phục càng tầm thường càng tốt."

Mặc một bộ y phục tầm thường hóa thân vào vai gã tùy tùng Trình Hải, thân phận hoàng đế này tạm thời cất vào trong, hắn chưa muốn lộ diện, biết đâu gặp người nào đó tiện thể trêu đùa một chút.



Châu Ân Hoan lúc này.

Nàng tập trung suy nghĩ cách xây dựng mạng lưới thông tin trong cung cấm này.

"A Tố, trong hành cung này mỗi nơi em đều tìm cho ta hai người, tra kỹ thân thế bọn họ, tìm được người hoàn cảnh càng thảm hại càng tốt." Châu Ân Hoan chậm rãi vừa bước vừa nói.

A Tố không hỏi chỉ dạ một tiếng rồi nhanh chóng xoay người đi, trước khi đi còn dặn dò cho hai nha hoàn ở lại hầu hạ nàng thật tốt.

Nếu không là A Tố, nàng cũng không muốn để kẻ khác hầu hạ nhưng nàng cũng không thể đuổi bọn họ đi được. Vì nàng mù đường, lúc trước để nàng nhớ được đường đi tới hồ Hương Liên, Yên Yên đã mất cả buổi sáng dẫn nàng đi tới đi lui con đường đó nàng mới có thể nhớ nổi.

Nghĩ tới Yên Yên, nàng thầm nghĩ không biết bây giờ nhỏ ra sao, có thể đốt cháy giai đoạn trực tiếp động phòng trở thành Vương phi rồi hay chưa.

Châu Ân Hoan nghĩ tới chuyện đó liền cảm thấy buồn cười, Vương gia tính tình cũng không tệ chỉ là Yên Yên nhà nàng có tâm bệnh nên đã càn quấy đắc tội y nhưng mà y cũng không tính toán còn đến kịp lúc nhỏ "ngất".

Hắn từ xa đã thấy bóng dáng nàng chầm chậm bước, môi nhỏ thi thoảng lại nở nụ cười. Dường như đang nghĩ đến chuyện vui vẻ nào đó, cơ hồ như bị nàng vui lây, tâm tình bực dọc của hắn cũng hạ bớt vài phần.

Nguyễn công công thức thời ẩn mình phía xa xa, vờ như y với hắn không phải là một đôi chủ tớ.

Bắc Hải nhanh bước đến trước mặt nàng, bày ra một bộ mặt hết sức là tình cờ.

"Châu tiểu thư? Đúng là có duyên lại gặp nhau rồi."

Châu Ân Hoan thu lại vẻ ngẩn ngơ, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Lúc trước trong lòng lắm chuyện suy nghĩ, lại lén lút ngụy tạo cảnh vớt áo còn lo lắng cho Yên Yên vừa rơi xuống hồ. Nàng không có tâm tình nhìn rõ dung mạo của người trước mặt. Một cái ngẩng đầu nhìn thẳng vào gương mặt người kia, Châu Ân Hoan cảm thấy bao nhiêu vốn liếng từ ngữ của nàng mất sạch, chỉ để lại một chữ đẹp, đẹp đến mức chuyên văn như nàng cũng không biết tả thế nào. Người trước mắt tuy đẹp nhưng thứ câu hồn người ta chính là khí chất trên người hắn.

Ừm, cái loại khí chất thoạt nhìn trông hờ hững nhưng lại tạo ra một nét riêng biệt.

"Trình Hải, sao ngươi lại ở đây, không theo đoàn tùy tùng hầu hạ Vinh vương gia ư?" Nàng thu lại vẻ ngẩn ngơ, nói.

Hắn cười híp mắt tỏ ra rất vui vẻ nhưng trong bụng lại nghĩ.

Hầu hạ y? Phải, phải, trẫm mang đao tới hầu hạ y đây.

"Vương gia sai ta đi làm chút chuyện, ta đang trên đường trở về đây. Ta đưa Châu tiểu thư về luôn." Hắn nói.

Châu Ân Hoan thầm nghĩ nếu bây giờ trở về lại thành kỳ đà nữa rồi, còn chưa biết hai người bọn họ tiến triển tới đâu. Dù sao hai cả hai người kia cũng cần có thời gian giải quyết khúc mắc với nhau, nói được bao nhiêu câu hay bấy nhiêu câu, mặt trời cũng đã nhô cao lắm rồi. Bọn họ dùng cơm chung càng tốt.

Châu Ân Hoan nghĩ bây giờ nàng không nên trở về, dù trời nắng đến nổ đầu nàng cũng quyết tâm bên ở ngoài.



"Ta đang có tâm tình đi dạo mát, ngươi quay về trước đi." Nàng phe phẩy quạt rồi nói.

Bắc Hải ngửa đầu lên nhìn trời rồi lại nhìn nàng.

Mặt trời đã nhô cao, lúc này ắt hẳn là chính ngọ, nắng nóng đến cháy da cháy thịt, đi dạo như thế này là mát chưa?

"Việc chủ tử giao cũng không phải là việc gấp, tại hạ bồi tiểu thư đi dạo." Hắn vừa nói vừa tiến ra sau lưng nàng.

Châu Ân Hoan thầm nghĩ tùy tùng này bên cạnh Vương gia có phải là quá to gan rồi không, việc chủ tử giao lại thản nhiên bảo không gấp còn nữa mặt mũi lẫn khí chất đều không có chỗ nào tầm thường.

Khoan đã...

Gương mặt xinh đẹp, khí chất khác người, xem nhẹ chủ tử.

Trước giờ Vương gia chưa từng có thê thiếp, còn không muốn lập chính phi.

Người này không phải là tiểu bảo bối của Vương gia chứ?

"Này Trình Hải, Vương gia đối với ngươi thế nào?" Nàng khẽ hỏi.

Hắn nghe thấy câu này, khóe môi cong cong nở một nụ cười không chút giấu giếm.

"Vương gia đối với ta phải nói là rất tốt, tốt đến mức khiến ta chết đi sống lại."

Ừ, Tam đệ tốt nhất, tốt đến mức khiến người ta muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ây da, quả thật đúng như ta nghĩ rồi, ngươi là tiểu tâm can của Vương gia, ta quen biết với ngươi là chuyện tốt." Nàng thản nhiên nói.

Bước chân hắn dừng hẳn.

Tạm thời cũng không biết nên đi nôn trước hay là nổi giận trước.

Hay là vừa nôn ra vừa nổi giận?

Cái tâm can đó, hắn nhận không nổi.

Ngàn vạn lần nhận không nổi.

Châu Ân Hoan không còn nghe tiếng bước chân phía sau lưng mình, nàng quay đầu thì thấy Trình Hải mặt mũi tối sầm đứng như trời trồng.

Châu Ân Hoan nghĩ bụng, hình như là nàng đoán sai rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện