Nguyễn công công nhất thời không biết xử lý tình huống này thế nào, vị hoàng thượng nào đó trong bụi cây quát khẽ một tiếng: "Đi!"
Nguyễn Phúc vội vã chạy đi tránh mặt ở một cái bụi cây phía xa, đời y làm công công đại tổng quản trước giờ chưa từng phải trốn chui trốn nhủi thế này đến khi theo hầu hạ đại tổ tông này, kĩ năng núp lùm trốn bụi cũng đã nâng lên một tầm cao mới.
Châu Ân Hoan vội vã bước đến một cái cây to, nàng ngồi thụp xuống, lưng dựa vào thân cây, không biết bây giờ chí cốt của nàng cùng Vương gia kia tiến triển thế nào rồi. Cảnh tượng nam chính đẩy xích đu chơi đùa cùng nữ chính trong ngôn tình đều là cảnh tượng thần tiên, tình cảm phải nói là nhảy vọt không điểm dừng.
Châu Ân Hoan cười to: "Ha ha ha! Quá thuận lợi bên tai ta nghe tiếng thần tài gọi rồi."
Nghĩ đến số tiền thưởng, lại nghĩ đến đối tác làm ăn của nàng - Trình Hải, quái lạ hôm nay cũng không thấy hắn theo hầu Vương gia. Người này thật sự quá bí ẩn rồi. Lẽ nào hắn là công tử nhà thế gia làm thuộc hạ dưới trướng Vương gia thật, thuộc hạ bình thường tác phong làm việc không có phất phơ thế này. Hắn làm loại công tử thế gia làm cánh tay phải của Vương gia thì hợp lý hơn.
Ở thời đại này công tử thế gia tầm tuổi Trình Hải cũng phải năm thê tứ thiếp, con cái mấy mụn rồi.
Chẳng lẽ Hắn có thê tử ở nhà rồi ư? Rất có thể đấy chứ!
Đàn ông có vợ tốt nhất không nên dây dưa.
Một tiếng sột soạt từ bụi cây bên cạnh làm Châu Ân Hoan ngưng hết mọi suy diễn trong đầu.
Nàng đưa mắt nhìn bụi cây to bên cạnh, tiếng động vừa phát ra từ phía đó.
Chẳng nhẽ có vật gì đó nấp trong bụi cây này.
Châu Ân Hoan đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh bụi cây.
Nàng nghi hoặc lớn tiếng nói: "Cái thứ gì đang ở trong bụi kia?"
"..."
Không có một tiếng động nào hồi đáp nàng.
Châu Ân Hoan tự hỏi có phải nàng nghe nhầm hay không?
Cho dù là có nghe nhầm hay không cũng nên kiểm tra cho yên tâm. Nghĩ là làm, nàng đứng sát cái bụi cây kia, đưa tay chuẩn bị tách tán lá xanh mướt ra.
"Đừng... đừng đến đây!"
Là giọng của Trình Hải.
Nàng ngạc nhiên: "Là Trình Hải sao?"
"Ừ, đừng qua đây." Hắn lí nhí đáp.
Hắn có chuyện gì vậy?
Tại sao lại bí ẩn như thế, bảo nàng đừng đến gần, hay là hắn đã gặp phải chuyện gì. Đúng rồi, trong vườn hoa cỏ thế này rắn rết rất nhiều, hắn gặp phải rắn hay bị nó cắn mất rồi.
Không được! Rắn cắn xuống chầu Diêm Vương như chơi.
Châu Ân Hoan trong lòng hoảng sợ, hớt hải hô to: "Người đâu, có rắn mau đến cứu người!"
Nàng xoay người toan chạy đi hô hoán gọi người bỗng cổ tay nàng bị bàn tay to các ngón tay cân đối dễ dàng nắm trọn cổ tay, một lực kéo mạnh khiến nàng bật ngửa ra sau, thuận theo đà ngã nhào vào trong bụi.
Bên má Châu Ân Hoan va phải một vật rắn rỏi khiến nàng nhói đau. Sau vài giây choáng váng, nàng cũng xác định được cái thứ mà nàng va phải là gì.
Là vòm ngực một nam nhân!
Hắn vai rộng, bắp tay rắn chắc đầy nam tính, một vòng cánh tay ôm trọn eo nàng.
Hơn nữa là lúc này hắn đang ở trần. Chính xác hơn là phần thừ hông đổ lên thì không có vải, từ hông đổ xuống thì đẩy đủ không thiếu mảnh nào.
Ôi trời ơi!
Châu Ân Hoan nhắm tịt mắt hét lên một tiếng: "Á!"
Bắc Hải hốt hoảng nhanh chóng lấy tay bịt miệng nàng, hét to như thế người khác mà đến thật thì nàng không cần phải tranh tài làm gì nữa, trực tiếp leo lên hậu vị mà ngồi hẳn đi. Tình cảnh này bị trông thấy thì có trăm cái miệng cũng không thể biện minh nổi. Hắn nuốt nước mắt vào trong lòng, nếu lúc đó nghe Nguyễn Phúc về tẩm điện thay y phục thì hay rồi.
"Châu tiểu thư, bình tĩnh chút đi." Bắc Hải khẽ thì thầm vào tai nàng.
Hơi thở nam tính kèm theo giọng nói khe khẽ đầy mị hoặc truyền vào tai nàng, tim trong lồng ngực nàng đập dồn dập như biểu tình muốn phá cửa nhảy ra ngoài. Với cái đầu óc không được trong sáng của nàng, thì bảy bảy bốn chín loại cảnh xuân nàng hay đọc trong truyện lướt qua tâm trí như một cuộn phim. Hai má Châu Ân Hoan đỏ bừng bừng máu nóng trong người dâng lên cuồn cuộn. Hắn bảo nàng bình tĩnh, nhìn xem tư thế này, cảnh tường này bảo nàng bình tĩnh khác nào bảo con chó kêu meo meo. Đó là chuyện không thể.
"Đồ lưu manh! Buông ta ra!" Châu Ân Hoan kích động nói.
"Ta không có lưu manh, đây là ngoài ý muốn." Bắc Hải đau đầu nói.
"Lưu manh chính là lưu manh!" Nàng gằn giọng.
"Ta không lưu manh."
"Lưu manh."
"Ta không có lưu manh!" Bắc Hải dần mất kiên nhẫn, nỗi oan ức này biết gột rửa sao cho hết, kiên nhẫn nói với nàng nhưng nàng không chịu tiếp thu.
"Ngươi là đồ lưu manh! Khốn kiếp buông ra mau!" Châu Ân Hoan bắt đầu giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Bắc Hải hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn trở mình lật ngược tư thế, lần này lưng nàng không còn tựa vào thân thể rắn chắc nữa mà đặt trên mặt đất khô cứng, cả thân người cao lớn khỏe mạnh của hắn đè trên tấm thân nhỏ nhắn của nàng, hai chân nàng bị hai chân hắn kẹp chặt, hai tay cũng bị hắn không chế không thể giãy giụa nữa.
"Được rồi Châu tiểu thư, nếu người một mực khẳng định như thế, vậy ta thị phạm cho người xem thế nào là lưu manh."
Bắc Hải cúi người xuống nói khẽ bên tai nàng, làn môi hắn mềm mại lướt trên vành tai nàng, giọng điệu huyễn hoặc.
Châu Ân Hoan khẽ run lên một cái, máu trong mũi nàng sắp tràn ra ngoài rồi, tim đập thình thịch vừa hoảng sợ vừa ngượng ngùng, nàng tức giận cắn chặt môi, rít lên: "Ngươi dám làm bậy với tú nữ! Không sợ bị chém mất đầu sao? Buông ta ra!"
Bắc Hải nhếch môi một cái, bản thân hắn là Hoàng đế đây, hắn tự ra lệnh chém đầu hắn sao? Nực cười. Có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ, lập tức phong nàng thành hậu cũng không phải là vấn đề. Hắn đưa mắt nhìn nữ tử dưới thân mình, hai má đỏ bừng bừng vẻ thanh nhã mỗi ngày đều mất hết thay vào đó là vẻ e thẹn của thiếu nữ mười bảy. Sự phản kháng mạnh mẽ của nàng càng làm hắn bùng lên khao khát muốn chiếm đoạt.
Đôi mắt hờ hững ngày nào nay đã cháy bùng ngọn lửa nóng bỏng, đôi mắt hắn lướt nhìn cái cổ trắng nõn, ánh mắt di tới đâu như thiêu như đốt tới đó. Ánh mắt lại lướt xuống phần cổ áo, một màu cam đào thuận mắt.
Hành động của hắn bất chợt khựng lại, lửa nóng trong mắt dập tắt hoàn toàn, trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng nữ tử trong y phục cam đào cười rạng rỡ dưới ánh nắng, nụ cười trong trẻo thuần khiết. Nếu hôm nay hắn chiếm đoạt nàng, hắn còn có thể thấy nàng cười tươi như trước không?
Bắc Hải nhận ra hành động khốn nạn của mình, hắn vội vàng buông nàng ra, rời khỏi cơ thể mềm mại, hắn tiến về phía sau vài bước nhặt áo của tên thị vệ kia vội vã mặc vào.
"Lần đầu thị phạm khiến Châu tiểu thư chê cười rồi." Hắn lí nhí nói, mặt cúi gầm không dám nhìn nàng.
Châu Ân Hoan lúc này người vẫn còn run rẩy, nàng ngồi bật dậy, tay chống xuống đấy, lùi về sau tránh né hắn.
"Ngươi! Ngươi!" Châu Ân Hoan không nói nên lời, hắn thật sự là đùa thôi ư? Tại sao nàng cảm thấy tất cả mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ cảm xúc. Nàng vừa thổn thức vừa tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với người khác giới như vậy, hắn còn là đối tượng làm ăn của nàng.
Bắc Hải trong thấy nàng như thế, trái tim hắn run lên, hắn vô thức tiến đến gần nàng, khụy một gối trước nàng.
"Ân Hoan đừng sợ! Ta chỉ là thị phạm thôi, ta xin lỗi."
Giọng nói của hắn mềm mại mang ý tứ dỗ dành, dịu dàng như cưng chiều vật cưng khiến tâm tư nàng bình lặng mấy phần.
Nàng lặng im không nói, trong lòng nàng không cảm thấy sợ, chỉ là có chút thổn thức mà thôi, nàng tin tưởng hắn, trong lòng nàng vỡ ra muôn vàn tia tin tưởng, nàng tin hắn không làm những chuyện đáng kinh tởm. Thân mật quá mức khiến nàng nhất thời không nói nên lời.
Bắc Hải vẫn lặng im ngóng chờ phản ứng của nàng, trong lòng hắn mười phần lo lắng, liệu nàng có tức giận mà từ mặt hắn không?
Châu Ân Hoan hít một hơi, chậm rãi nói: "Ngươi thị phạm y như thật, đây là thú vui chốn hậu viện của ngươi sao? Mở mang tầm mắt thật đấy!"
"..."
Hình như hắn lo lắng thừa thì phải.
"Ta đã nói với tiểu thư là ta thủ thân như ngọc rồi mà, hậu viện nhà ta trống."
Thật ra là hắn đang tuyển vợ đấy thôi, cũng sắp hết trống rồi.
"Hậu viện nhà ngươi trống?" Nàng ngạc nhiên.
"Quần áo ngươi thế này, vừa lúc ta vừa gặp Vương gia cách đây không xa. Ngươi và Vương gia..." Châu Ân Hoan như nhận ra điều gì đó nàng lấy tay che miệng lại.
Bắc Hải cau mày nhìn nàng, nữ nhân này đầu óc lại nghĩ đi đâu rồi.
"Tiểu thư thấy vừa nãy ta chưa đủ nam tính?"
"Mau quay về chỗ cũ, ta thị phạm lại cho tiểu thư xem."
"Ngươi cút!" Châu Ân Hoan gào lên.
Nguyễn Phúc vội vã chạy đi tránh mặt ở một cái bụi cây phía xa, đời y làm công công đại tổng quản trước giờ chưa từng phải trốn chui trốn nhủi thế này đến khi theo hầu hạ đại tổ tông này, kĩ năng núp lùm trốn bụi cũng đã nâng lên một tầm cao mới.
Châu Ân Hoan vội vã bước đến một cái cây to, nàng ngồi thụp xuống, lưng dựa vào thân cây, không biết bây giờ chí cốt của nàng cùng Vương gia kia tiến triển thế nào rồi. Cảnh tượng nam chính đẩy xích đu chơi đùa cùng nữ chính trong ngôn tình đều là cảnh tượng thần tiên, tình cảm phải nói là nhảy vọt không điểm dừng.
Châu Ân Hoan cười to: "Ha ha ha! Quá thuận lợi bên tai ta nghe tiếng thần tài gọi rồi."
Nghĩ đến số tiền thưởng, lại nghĩ đến đối tác làm ăn của nàng - Trình Hải, quái lạ hôm nay cũng không thấy hắn theo hầu Vương gia. Người này thật sự quá bí ẩn rồi. Lẽ nào hắn là công tử nhà thế gia làm thuộc hạ dưới trướng Vương gia thật, thuộc hạ bình thường tác phong làm việc không có phất phơ thế này. Hắn làm loại công tử thế gia làm cánh tay phải của Vương gia thì hợp lý hơn.
Ở thời đại này công tử thế gia tầm tuổi Trình Hải cũng phải năm thê tứ thiếp, con cái mấy mụn rồi.
Chẳng lẽ Hắn có thê tử ở nhà rồi ư? Rất có thể đấy chứ!
Đàn ông có vợ tốt nhất không nên dây dưa.
Một tiếng sột soạt từ bụi cây bên cạnh làm Châu Ân Hoan ngưng hết mọi suy diễn trong đầu.
Nàng đưa mắt nhìn bụi cây to bên cạnh, tiếng động vừa phát ra từ phía đó.
Chẳng nhẽ có vật gì đó nấp trong bụi cây này.
Châu Ân Hoan đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cạnh bụi cây.
Nàng nghi hoặc lớn tiếng nói: "Cái thứ gì đang ở trong bụi kia?"
"..."
Không có một tiếng động nào hồi đáp nàng.
Châu Ân Hoan tự hỏi có phải nàng nghe nhầm hay không?
Cho dù là có nghe nhầm hay không cũng nên kiểm tra cho yên tâm. Nghĩ là làm, nàng đứng sát cái bụi cây kia, đưa tay chuẩn bị tách tán lá xanh mướt ra.
"Đừng... đừng đến đây!"
Là giọng của Trình Hải.
Nàng ngạc nhiên: "Là Trình Hải sao?"
"Ừ, đừng qua đây." Hắn lí nhí đáp.
Hắn có chuyện gì vậy?
Tại sao lại bí ẩn như thế, bảo nàng đừng đến gần, hay là hắn đã gặp phải chuyện gì. Đúng rồi, trong vườn hoa cỏ thế này rắn rết rất nhiều, hắn gặp phải rắn hay bị nó cắn mất rồi.
Không được! Rắn cắn xuống chầu Diêm Vương như chơi.
Châu Ân Hoan trong lòng hoảng sợ, hớt hải hô to: "Người đâu, có rắn mau đến cứu người!"
Nàng xoay người toan chạy đi hô hoán gọi người bỗng cổ tay nàng bị bàn tay to các ngón tay cân đối dễ dàng nắm trọn cổ tay, một lực kéo mạnh khiến nàng bật ngửa ra sau, thuận theo đà ngã nhào vào trong bụi.
Bên má Châu Ân Hoan va phải một vật rắn rỏi khiến nàng nhói đau. Sau vài giây choáng váng, nàng cũng xác định được cái thứ mà nàng va phải là gì.
Là vòm ngực một nam nhân!
Hắn vai rộng, bắp tay rắn chắc đầy nam tính, một vòng cánh tay ôm trọn eo nàng.
Hơn nữa là lúc này hắn đang ở trần. Chính xác hơn là phần thừ hông đổ lên thì không có vải, từ hông đổ xuống thì đẩy đủ không thiếu mảnh nào.
Ôi trời ơi!
Châu Ân Hoan nhắm tịt mắt hét lên một tiếng: "Á!"
Bắc Hải hốt hoảng nhanh chóng lấy tay bịt miệng nàng, hét to như thế người khác mà đến thật thì nàng không cần phải tranh tài làm gì nữa, trực tiếp leo lên hậu vị mà ngồi hẳn đi. Tình cảnh này bị trông thấy thì có trăm cái miệng cũng không thể biện minh nổi. Hắn nuốt nước mắt vào trong lòng, nếu lúc đó nghe Nguyễn Phúc về tẩm điện thay y phục thì hay rồi.
"Châu tiểu thư, bình tĩnh chút đi." Bắc Hải khẽ thì thầm vào tai nàng.
Hơi thở nam tính kèm theo giọng nói khe khẽ đầy mị hoặc truyền vào tai nàng, tim trong lồng ngực nàng đập dồn dập như biểu tình muốn phá cửa nhảy ra ngoài. Với cái đầu óc không được trong sáng của nàng, thì bảy bảy bốn chín loại cảnh xuân nàng hay đọc trong truyện lướt qua tâm trí như một cuộn phim. Hai má Châu Ân Hoan đỏ bừng bừng máu nóng trong người dâng lên cuồn cuộn. Hắn bảo nàng bình tĩnh, nhìn xem tư thế này, cảnh tường này bảo nàng bình tĩnh khác nào bảo con chó kêu meo meo. Đó là chuyện không thể.
"Đồ lưu manh! Buông ta ra!" Châu Ân Hoan kích động nói.
"Ta không có lưu manh, đây là ngoài ý muốn." Bắc Hải đau đầu nói.
"Lưu manh chính là lưu manh!" Nàng gằn giọng.
"Ta không lưu manh."
"Lưu manh."
"Ta không có lưu manh!" Bắc Hải dần mất kiên nhẫn, nỗi oan ức này biết gột rửa sao cho hết, kiên nhẫn nói với nàng nhưng nàng không chịu tiếp thu.
"Ngươi là đồ lưu manh! Khốn kiếp buông ra mau!" Châu Ân Hoan bắt đầu giãy giụa hòng thoát ra khỏi vòng tay hắn.
Bắc Hải hoàn toàn mất kiên nhẫn, hắn trở mình lật ngược tư thế, lần này lưng nàng không còn tựa vào thân thể rắn chắc nữa mà đặt trên mặt đất khô cứng, cả thân người cao lớn khỏe mạnh của hắn đè trên tấm thân nhỏ nhắn của nàng, hai chân nàng bị hai chân hắn kẹp chặt, hai tay cũng bị hắn không chế không thể giãy giụa nữa.
"Được rồi Châu tiểu thư, nếu người một mực khẳng định như thế, vậy ta thị phạm cho người xem thế nào là lưu manh."
Bắc Hải cúi người xuống nói khẽ bên tai nàng, làn môi hắn mềm mại lướt trên vành tai nàng, giọng điệu huyễn hoặc.
Châu Ân Hoan khẽ run lên một cái, máu trong mũi nàng sắp tràn ra ngoài rồi, tim đập thình thịch vừa hoảng sợ vừa ngượng ngùng, nàng tức giận cắn chặt môi, rít lên: "Ngươi dám làm bậy với tú nữ! Không sợ bị chém mất đầu sao? Buông ta ra!"
Bắc Hải nhếch môi một cái, bản thân hắn là Hoàng đế đây, hắn tự ra lệnh chém đầu hắn sao? Nực cười. Có chuyện gì mà hắn không dám làm chứ, lập tức phong nàng thành hậu cũng không phải là vấn đề. Hắn đưa mắt nhìn nữ tử dưới thân mình, hai má đỏ bừng bừng vẻ thanh nhã mỗi ngày đều mất hết thay vào đó là vẻ e thẹn của thiếu nữ mười bảy. Sự phản kháng mạnh mẽ của nàng càng làm hắn bùng lên khao khát muốn chiếm đoạt.
Đôi mắt hờ hững ngày nào nay đã cháy bùng ngọn lửa nóng bỏng, đôi mắt hắn lướt nhìn cái cổ trắng nõn, ánh mắt di tới đâu như thiêu như đốt tới đó. Ánh mắt lại lướt xuống phần cổ áo, một màu cam đào thuận mắt.
Hành động của hắn bất chợt khựng lại, lửa nóng trong mắt dập tắt hoàn toàn, trong đầu hắn xuất hiện bóng dáng nữ tử trong y phục cam đào cười rạng rỡ dưới ánh nắng, nụ cười trong trẻo thuần khiết. Nếu hôm nay hắn chiếm đoạt nàng, hắn còn có thể thấy nàng cười tươi như trước không?
Bắc Hải nhận ra hành động khốn nạn của mình, hắn vội vàng buông nàng ra, rời khỏi cơ thể mềm mại, hắn tiến về phía sau vài bước nhặt áo của tên thị vệ kia vội vã mặc vào.
"Lần đầu thị phạm khiến Châu tiểu thư chê cười rồi." Hắn lí nhí nói, mặt cúi gầm không dám nhìn nàng.
Châu Ân Hoan lúc này người vẫn còn run rẩy, nàng ngồi bật dậy, tay chống xuống đấy, lùi về sau tránh né hắn.
"Ngươi! Ngươi!" Châu Ân Hoan không nói nên lời, hắn thật sự là đùa thôi ư? Tại sao nàng cảm thấy tất cả mọi thứ hắn làm đều xuất phát từ cảm xúc. Nàng vừa thổn thức vừa tức giận. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với người khác giới như vậy, hắn còn là đối tượng làm ăn của nàng.
Bắc Hải trong thấy nàng như thế, trái tim hắn run lên, hắn vô thức tiến đến gần nàng, khụy một gối trước nàng.
"Ân Hoan đừng sợ! Ta chỉ là thị phạm thôi, ta xin lỗi."
Giọng nói của hắn mềm mại mang ý tứ dỗ dành, dịu dàng như cưng chiều vật cưng khiến tâm tư nàng bình lặng mấy phần.
Nàng lặng im không nói, trong lòng nàng không cảm thấy sợ, chỉ là có chút thổn thức mà thôi, nàng tin tưởng hắn, trong lòng nàng vỡ ra muôn vàn tia tin tưởng, nàng tin hắn không làm những chuyện đáng kinh tởm. Thân mật quá mức khiến nàng nhất thời không nói nên lời.
Bắc Hải vẫn lặng im ngóng chờ phản ứng của nàng, trong lòng hắn mười phần lo lắng, liệu nàng có tức giận mà từ mặt hắn không?
Châu Ân Hoan hít một hơi, chậm rãi nói: "Ngươi thị phạm y như thật, đây là thú vui chốn hậu viện của ngươi sao? Mở mang tầm mắt thật đấy!"
"..."
Hình như hắn lo lắng thừa thì phải.
"Ta đã nói với tiểu thư là ta thủ thân như ngọc rồi mà, hậu viện nhà ta trống."
Thật ra là hắn đang tuyển vợ đấy thôi, cũng sắp hết trống rồi.
"Hậu viện nhà ngươi trống?" Nàng ngạc nhiên.
"Quần áo ngươi thế này, vừa lúc ta vừa gặp Vương gia cách đây không xa. Ngươi và Vương gia..." Châu Ân Hoan như nhận ra điều gì đó nàng lấy tay che miệng lại.
Bắc Hải cau mày nhìn nàng, nữ nhân này đầu óc lại nghĩ đi đâu rồi.
"Tiểu thư thấy vừa nãy ta chưa đủ nam tính?"
"Mau quay về chỗ cũ, ta thị phạm lại cho tiểu thư xem."
"Ngươi cút!" Châu Ân Hoan gào lên.
Danh sách chương