Hoa Dương nhận lễ vật của Tương Vương tặng, sau đó còn có kế hoạch khác nên nàng không có ý định giữ Du Tú ở lại Ninh Viện dùng cơm tối.
Chỉ là vẫn cần phải khách sáo một chút, cho nên sau khi Tương Vương phi rời đi, Hoa Dương đến gặp Du Tú, đề nghị Du Tú ở lại đây nghỉ trưa, tiện ăn cơm tối cùng với nàng luôn.
Du Tú nhớ đến trượng phu dặn có việc muốn tìm gặp em trai nên cười đồng ý.
Hoa Dương: …
Thế này không hợp tính cách của Du Tú chút nào!
Cũng may là điều này không ảnh hưởng gì quá nhiều đến kế hoạch của nàng.
Nàng dặn Triều Vân nói với trù phòng một tiếng, buổi tối làm thêm mấy món ăn nổi tiếng của Lăng Châu bọn họ, như vậy sẽ phù hợp với khẩu vị của Du Tú.
Chạng vạng, Trần Kính Tông về nhà, biết đại tẩu ở nhà nên hắn đến Tê Phượng điện gặp một lát, rồi nói với Hoa Dương: “Có chút việc phải xử lý, các nàng ăn trước đi, ta làm xong sẽ ăn sau.”
Hoa Dương rất ít khi thấy hắn nghiêm chỉnh như thế, tin là thật.
Du Tú lại nghĩ, nhất định là vì có nàng ở đây cho nên tiểu thúc ở lại không ổn cho lắm.
Hạ nhân Trần gia đều nói tiểu thúc thô kệch, không được văn nhã như trượng phu và tam gia, nhưng Du Tú nhớ lại mấy lần nàng gặp mặt tiểu thúc, tiểu thúc chỉ không thích cười mà thôi, lễ nghi không hề thiếu.
Bởi vì mình mà tiểu thúc phải cô đơn ngồi dùng cơm ở viện khác khiến Du Tú thầm cảm thấy hổ thẹn, nhỏ giọng thú nhận với Hoa Dương: “Công chúa, thực ra trượng phu nói sau khi ăn xong chàng sẽ tới đón ta, nhân cơ hội nói chuyện với tứ đệ nên ta mới ở lại, chứ không phải là không biết xấu hổ mà ở lại quấy rầy muội và tứ đệ.”
Hoa Dương ngẩn ra: “Sao đại tẩu không nói sớm, để ta chuẩn bị một bộ bát đũa nữa cho đại ca.”
Du Tú đỏ mặt nói: “Chàng không muốn thêm phiền phức cho Công chúa.”
Hoa Dương hiểu, cười nói: “Lúc nào đại tẩu về cứ nói với đại ca một tiếng, bảo huynh ấy lần sau đừng khách khí như vậy nữa. Hai nhà chúng ta đều ở trong thành, nên qua lại nhiều hơn.”
Du Tú gật đầu.
Mọi người dùng cơm tối trong bầu không khí hài hòa. Không bao lâu sau, Ngô Nhuận phái tiểu thái giám đến báo lại rằng Trần Bá Tông tới rồi, vừa đến đã vào phòng khách Ninh Viện chờ thê tử.
Hoa Dương nói với Triều Vân: “Ngươi đi thông báo cho Phò mã, gọi chàng ấy đến tiếp đón đại gia trước đi.”
Nếu Trần Bá Tông có chuyện cần nói với Trần Kính Tông thì các nàng đợi thêm một lúc nữa rồi qua là được.
Trần Kính Tông một mình ăn cơm tối, nghĩ đêm nay có thể gần gũi với Hoa Dương nên rất tỉ mỉ súc miệng.
Nhìn thấy Triều Vân, hắn còn tưởng rằng Hoa Dương không đợi nổi, không ngờ lại là bảo hắn đi tiếp đãi đại ca.
Trần Kính Tông tức giận chán nản đi.
Hai huynh đệ gặp mặt, Trần Bá Tông quan tâm hỏi: “Đệ ở bên Vệ Sở thế nào rồi?”
Trần Kính Tông nhìn gương mặt nghiêm trang của y có thể thấy rõ được mấy chữ “huynh trưởng như cha”.
Hai huynh đệ hơn kém nhau gần mười tuổi, quả thật là hơi lớn, nhưng Trần Kính Tông thấy phiền với người lớn trong nhà, đương nhiên sẽ mất hứng với một đại ca cũng như thế.
“Có thể làm gì được chứ, ta là Phò mã, ai dám lên mặt với ta.”
Trần Bá Tông đổi một cách nói khác: “Tình hình trong Vệ Sở, có cái gì khiến đệ không thích không?”
Trần Kính Tông: “Không có. Thôi, ta cũng không phải trẻ con nữa, không cần huynh dạy ta phải làm quan như thế nào. Trời tối rồi, huynh mau đưa đại tậu về nhà đi.”
Nói xong, Trần Kính Tông đuổi tiểu thái giám đến Tê Phượng điện gọi người.
Trần Bá Tông cảm thấy hơi đau đầu, đang định mở miệng, Trần Kính Tông đã chạy ra bên ngoài.
Trần Bá Tông: …
Biết hai huynh đệ đã nói chuyện xong, Hoa Dương và Du Tú cùng ra phòng khách. Lúc này Trần Kính Tông đang ngồi bên cạnh Trần Bá Tông, hai người ở cùng một chỗ với nhau cũng coi như là hòa hợp.
Hoa Dương nhìn thấy Trần Bá Tông như thấy một bức tranh chữ của danh họa, Trần Bá Tông không cần phải làm gì hay nói gì cả, đứng yên một chỗ thôi đã tạo nên cảnh đẹp ý vui.
Đương nhiên, nàng cũng dựa theo lễ tiết để hàn huyên với y, cho dù có thưởng thức cũng không thất lễ mà nhìn chằm chằm người ta.
“Không còn sớm nữa, chúng ta cáo từ trước.”
“Ừm, đại ca đại tẩu đi thong thả.” Hoa Dương để Trần Kính Tông tiễn đại ca đại tẩu của mình ra ngoài, nàng sẽ không tự mình đưa họ tới tận cổng.
Đợi đến khi Trần Kính Tông đi xong quay lại, tới Tê Phượng điện, hắn nhìn thấy Hoa Dương ngồi trên ghế quý phi, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt bày hai món đồ nữa, trong đó có một bức tranh. Ánh mắt mà nàng nhìn bức tranh ấy và ánh mắt nàng nhìn đại ca không khác nhau là mấy.
“Hôm nay nhận được lễ vật sao?” Trần Kính Tông ngồi xuống bên cạnh bàn, kéo nàng ôm vào trong lòng, hỏi.
Hoa Dương giải thích một phen.
Trần Kính Tông xùy một tiếng nói: “Tương Vương đúng là tính toán rất tốt, nàng định làm thế nào?”
Nếu như nàng thật sự là một Công chúa tham tiền, mà hắn cũng là một Phò mã giống y như thế, thì kế sách thu mua lòng người này của Tương Vương quả thật có thể thành công.
Hoa Dương: “Lễ vật cũng đã nhận rồi, đương nhiên ta phải tận tâm làm việc, chỉ là ta có thể chửi nhưng chàng cũng có thể không cần nghe lời ta nói. Cho dù Công chúa ta có tôn quý đến thế nào chăng nữa cũng không thể chạy tới Vệ Sở khoa tay múa chân được.”
Trần Kính Tông khựng lại chốc lát, hỏi: “Nàng thế này là học từ ta đấy à?”
Hắn cũng nhận bốn trăm lượng bạc từ chỗ Hạng Bảo Sơn, nhưng hoàn toàn không cùng hội cùng thuyền với bọn họ.
Hoa Dương trợn mắt liếc hắn một cái: “Là người thông minh cũng có thể nghĩ ra được biện pháp này, sao lại là học từ chàng? Được rồi, tiếp theo chàng chạy qua chỗ đại ca ở mấy hôm, làm bộ như ta rất tức giận với chàng, miễn cho vợ chồng Tương Vương nói tặng ta lễ vật mà ta lại không làm gì.”
Trần Kính Tông: …
Hắn không muốn, nên chỉ vào hai phần lễ vật nói: “Cùng lắm thì đem trả lại lễ vật thôi, hà tất phải phiền toái như vậy?”
Hoa Dương: “Ở Vệ Sở chàng phải thu phục nhân tâm mà không cần đến bạc sao? Mấy ngày nữa ta sẽ để Ngô Nhuận tìm cách để bán bức tượng Quan Âm bằng ngọc kia đi, được bao nhiêu thì đưa hết cho chàng đi chỉnh đốn lại Vệ Sở. Còn bút tích của Huy Tông, ta sẽ đưa cho phụ hoàng, ngoài sáng thì tố tội chàng, sau đó âm thầm bảo phụ hoàng ghi nhớ món nợ này của Tương Vương.
Đừng thấy Tương Vương không có thực quyền mà lầm, dù sao ông ta cũng là một phiên vương, nếu triều đình muốn động đến phiên vương thực ra cũng phải đắn đo rất nhiều. Nếu như chứng cứ không được đầy đủ, các vị phiên vương khác sẽ cân nhắc xem vị Hoàng đế này có phải đang muốn triệt tiêu hết tất cả phiên vương hay không!
Cho nên phụ hoàng sẽ không phạt Tương Vương vì tội trưng dụng binh sĩ Vệ Sở để tu sửa nhà ở, nhưng nàng vẫn còn có các kế hoạch khác, từng cái từng cái một cộng lại sẽ khiến việc Tương Vương rơi đài là điều hiển nhiên.
Trần Kính Tông vui vẻ muốn xem Tương Vương xui xẻo, nhưng nghĩ tới việc hắn đã mệt muốn chết rồi còn phải chạy qua nhà đại ca tá túc, Trần Kính Tông cảm thấy cực kì khó chịu.
Hắn ôm Hoa Dương vào phòng trong.
“Nếu phải cãi nhau thì cãi hăng lên một chút, lâu một chút. Chàng bị ta mắng tức quá mà bỏ đi thì ta chắc chắn cũng phải bị chàng làm cho tức phát khóc đúng không?”
Hoa Dương: …
Một lúc lâu sau, bầu trời ngoài cửa sổ đen tới mức giơ tay không thấy được năm ngón, Trần Kính Tông cuối cùng cũng hung hăng bước chân ra khỏi Tê Phượng điện, âm thanh gầm rống như tiếng sấm rền vang cắt ngang màn đêm, khiến vài láng giềng ở gần Ninh Viện cũng có thể nghe được Phò mã gia oán giận nói như thế này: “Đi thì đi, có bản lĩnh nàng cứ ôm hai thứ đó đến chết đi, vĩnh viễn đừng có gọi ta về nhà!”
Cách khá xa thì thôi, nhưng hai vợ chồng chủ nhân của hộ gia đình ở phía đối diện Ninh Viện nghe thấy động tĩnh như thế, biết có trò hay để xem nên vội vàng trùm áo choàng lên chạy ra ngoài, lặng lẽ đi tới gần cửa sau, ghé mắt nhìn xuyên qua khe cửa sang Ninh Viện của Công chúa ở phía bên kia.
Không lâu sau có ba người đi ra.
Nam tử với vẻ mặt tức giận ôm một bộ quan bào oai hùng chính là Phò mã gia, còn có Đại quản sự của Ninh Viện là Ngô công công và thống lĩnh thị vệ Chu Cát.
Ngô công công cúi người, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Phò mã, ngài đâu cần vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với Công chúa, ngài mau vào xin lỗi đi, có lẽ Công chúa sẽ tha lỗi cho ngài.”
Phò mã gia: “Khốn nạn, rõ ràng là nàng ấy sai, còn muốn ta phải xin lỗi?”
Chu Cát lạnh lùng quát lên: “Lớn mật, không được vô lễ với Công chúa!”
Mắt thấy hai nam nhân tập võ không vừa ý là sẽ lao vào đánh nhau, Ngô công công lập tức chen vào giữa.
Lúc này, một tên đầy tớ dắt hai con ngựa ra, Phò mã gia lên một con ngựa, tên đầy tớ kia leo lên con ngựa còn lại.
Ngô công công nắm lấy dây cương của con ngựa mà Phò mã gia đang cưỡi, khó tin hỏi: “Cửa thành đã đóng rồi, Phò mã định đi đâu?”
Phò mã gia: “Ta tới nha môn Tri phủ ngủ lại một đêm, từ ngày mai tới doanh trại Vệ Sở ở. Ngươi chuyển lời lại cho Công chúa, muốn giữ đồ thì đừng hỏi đến ta, cần ta thì ném hai thứ đồ kia đi, nếu không thì cứ tiếp tục ở riêng như này đi!”
Nói xong, Phò mã gia giục ngựa rời đi, rất dứt khoát không hề lưu luyến.
Nha môn Tri phủ, Trần Bá Tông và Du Tú vừa mới nằm xuống được một lát, đột nhiên quản sự tới báo lại, nói Phò mã gia đang đứng ngoài gọi cửa.
Du Tú lập tức định đứng lên.
Trần Bá Tông giữ nàng lại, nói: “Ta đi là được, nàng không cần đi.”
Du Tú quả thực không còn sức lực gì nữa, đêm nay y rất hăng hái. Tri phủ đại nhân đã ngoài ba mươi tuổi đầu, khó phục vụ chẳng kém gì Trạng nguyên lang mới hai mươi tuổi, quá hư hỏng.
Nhìn trượng phu vừa thay y phục còn vừa nhìn về phía mình, Du Tú xấu hổ rúc vào trong chăn.
Trần Bá Tông xoay người, giây lát sau y mang vẻ mặt thản nhiên đi ra ngoài.
Cách phòng càng xa, càng lúc càng gần cửa hông hơn, tâm trạng Trần Bá Tông lại càng nghiêm trọng. Lúc này tứ đệ tới tìm y, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Không ngờ rằng lúc hai huynh đệ chạm mặt nhau, tứ đệ chỉ không bình tĩnh lắm nhờ y sắp xếp một gian phòng cho khách, không nói thêm nửa chữ dư thừa nào nữa.
Trần Bá Tông không thể gọi người tới cạy miệng tứ đệ của mình, không biết làm thế nào, chỉ đành gọi gã sai vặt dẫn tứ đệ đến phòng cho khách trước, còn mình thì giữ Phú Quý lại hỏi chuyện.
Phú Quý mặt ủ mày ê nói: “Ta cũng không biết nữa, hình như là vì cái gì đó mà tức giận với Công chúa, còn nói từ nay về sau sẽ ở luôn trong Vệ Sở!”
Trần Bá Tông giận tái mặt.
Y từng nghe kể có vài thê tử vì giận trượng phu mà bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng Phò mã gia hành động như thế, thì đại khái tứ đệ của y là người đầu tiên!
“Tứ đệ, có chuyện gì xảy ra vậy, sao sắc mặt đệ lại khó coi như thế?”
Chờ Trần Bá Tông về đến phòng, thoáng cái Du Tú đã phát hiện ra có vấn đề.
Trần Bá Tông cởi xiêm y ra, tắt đèn xong thì nằm xuống nói với nàng: “Chẳng hiểu vì sao tứ đệ lại tức giận với công chúa, sáng mai nàng đến Ninh Viện sớm một chút, hỏi Công chúa cho rõ ràng. Mẫu thân không có nhà, nàng là trưởng tẩu, trước tiên cứ xin lỗi thay tứ đệ, chờ ta hiểu rõ ngọn nguồn xong lại đi khuyên bảo nó.”
Du Tú khiếp sợ ngồi dậy: “Lúc chạng vạng gặp mặt vẫn còn thấy bình thường, sao lại…”
Trần Bá Tông: “Suy đoán lung tung cũng vô ích. Ngủ đi, đừng để ngày mai lại không tỉnh táo.”
Sáng sớm hôm sau, Trần Kính Tông nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn đã rời đi, khiến Trần Bá Tông định tìm đệ đệ để tâm sự không túm được người.
Du Tú cũng chỉ tùy tiện ăn chút đồ ăn sau đó lập tức tới Ninh Viện.
Tiểu thái giám đưa nàng tới Tê Phượng điện, Triều Vân than thở: “Đại phu nhân tới sớm quá, tối hôm qua Công chúa giận Phò mã, qua giờ tý mới đi ngủ được, bây giờ còn chưa dậy.”
Du Tú: “Rốt cuộc là vì sao vậy?”
Triều Vân lắc đầu: “Chuyện của chủ tử, bọn nô tỳ không dám lắm miệng.”
Lúc này, Triều Nguyệt từ bên trong đi ra, gọi một tiểu thái giám đến Tương Vương phủ truyền lời, sau đó nói với Du Tú: “Đại phu nhân, bây giờ Công chúa không muốn tiếp khách. Công chúa cũng nói người hãy yên tâm quay về, Công chúa và Phò mã không hòa thuận được nên mới cãi nhau, không có chuyện gì lớn cả. người và đại gia đã biết rồi thì thôi, nhưng dù sao đi nữa cũng đừng để chuyện này tới tai lão gia, lão phu nhân, như vậy Công chúa sẽ xấu hổ.”
Du Tú cứ như vậy mà bị mời ra khỏi Ninh Viện.
Lúc Tương Vương phi tới, Hoa Dương đã quần áo chỉnh tề ngồi ở ngoài phòng khách, hai bên trái phải là hai món quà mà hôm qua Tương Vương phi mang đến tặng.
Tương Vương phi lặng lẽ quan sát Công chúa, thấy mặc dù Công chúa ăn mặc chỉnh tề nhưng nét mặt tiều tụy, nhất là trong mắt phiếm màu xanh nhàn nhạt, lại nghĩ tới lời đồn ở bên ngoài sáng nay, trong lòng bà ta càng bất an.
Gương mặt Hoa Dương rất lạnh nhạt, mời Tương Vương phi ngồi xuống xong thì nở nụ cười tự giễu, nói: “Vương gia Vương phi tặng quà tới, nhưng lời nói của ta lại chẳng thể dùng được, Phò mã không chịu nghe. Nếu đã như thế, vô công bất thụ lộc, lễ vật này xin Vương phi mang về cho.”
Tương Vương phi giả như không biết chuyện gì cả, kinh hoảng nói: “Một cái viện rách mà thôi, lỡ việc tu sửa cũng không sao cả, Công chúa thế này là thế nào?”
Hoa Dương cụp mắt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.
Triều Vân thở phì phò lên tiếng thay chủ tử, trong lời nói mang theo sự bất mãn đối với Phò mã gia nhà mình: “Ngài ấy thật sự đã ăn gan hùm mật gấu rồi, đến cả Hoàng thượng cũng chưa từng nói một lời nặng nề nào với Công chúa của bọn nô tỳ! Nếu không phải Công chúa nể mặt Các lão thì đã đi tố cáo với Hoàng thượng từ lâu rồi!”
Tương Vương phi kinh hãi, việc này dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể tới Kinh thành được!
Bà ta vội vàng đảm đương vai trò người hòa giải, ôm hết tất cả mọi lỗi lầm về phía mình và Tương Vương.
Hoa Dương nghe bà ta nói một hồi, không bình tĩnh cho lắm nói: “Mà thôi, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, Vương phi mang hai phần lễ vật này về đi.”
Tương Vương phi nào dám mang đi, Công chúa và Phò mã cãi nhau một trận lớn như thế chính là vì hai món lễ vật này, Công chúa đang rất tức giận, nếu không có được chút lợi ích thì chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao?
Bà ta khuyên can mãi mới dụ được Công chúa đồng ý nhận lễ vật, sau đó kéo lê thân thể và đầu óc mệt rã rời về Tương Vương phủ.
Tương Vương nghe bà ta kể lại chuyện, Hạng Bảo Sơn bên Vệ Sở cũng phái người tới thông báo, Trần Kính Tông đến Vệ Sở uống rượu giải sầu, uống xong còn đi tìm binh lính bắt đọc quy củ, trả lời đúng thì được mười đồng tiền, trả lời sai thật sự bị đánh, hơn nữa hắn còn tự mình ra tay, rất giống như giận cá chém thớt lên đám binh lính, khiến Hạng Bảo Sơn không dám nhắc đến chuyện xin binh sĩ cho Tương Vương xây viện, đành xin Vương gia điều tra một chút xem trong phủ có chuyện gì.
Tương Vương phi: “Xem ra là sự thật, trước khi đến Ninh Viện ta đã phái người ra phố hỏi thăm trước, đêm hôm qua đúng là Phò mã gia nổi giận đùng đùng chạy tới nha môn Tri phủ.”
Tương Vương vỗ bộp lên bàn một cái: “Trần Kính Tông này, phản rồi!”
Thân thể Tương Vương phi run lên, cúi đầu không dám lên tiếng.
Tương Vương chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui mấy lần, ông ta đau lòng vì đã đưa tặng hai món lễ vật, vừa tức Trần Kính Tông vì phá hỏng việc xây viện tử của ông ta, vừa tức bản thân mình không có cách nào để cứu vãn.
Xét đến cùng, vẫn là ông ta đánh gái thấp Trần Kính Tông, thằng nhóc thối đó ỷ vào cha nó là Các lão, cho nên không thèm coi Công chúa và phiên vương ra gì!
Chỉ là vẫn cần phải khách sáo một chút, cho nên sau khi Tương Vương phi rời đi, Hoa Dương đến gặp Du Tú, đề nghị Du Tú ở lại đây nghỉ trưa, tiện ăn cơm tối cùng với nàng luôn.
Du Tú nhớ đến trượng phu dặn có việc muốn tìm gặp em trai nên cười đồng ý.
Hoa Dương: …
Thế này không hợp tính cách của Du Tú chút nào!
Cũng may là điều này không ảnh hưởng gì quá nhiều đến kế hoạch của nàng.
Nàng dặn Triều Vân nói với trù phòng một tiếng, buổi tối làm thêm mấy món ăn nổi tiếng của Lăng Châu bọn họ, như vậy sẽ phù hợp với khẩu vị của Du Tú.
Chạng vạng, Trần Kính Tông về nhà, biết đại tẩu ở nhà nên hắn đến Tê Phượng điện gặp một lát, rồi nói với Hoa Dương: “Có chút việc phải xử lý, các nàng ăn trước đi, ta làm xong sẽ ăn sau.”
Hoa Dương rất ít khi thấy hắn nghiêm chỉnh như thế, tin là thật.
Du Tú lại nghĩ, nhất định là vì có nàng ở đây cho nên tiểu thúc ở lại không ổn cho lắm.
Hạ nhân Trần gia đều nói tiểu thúc thô kệch, không được văn nhã như trượng phu và tam gia, nhưng Du Tú nhớ lại mấy lần nàng gặp mặt tiểu thúc, tiểu thúc chỉ không thích cười mà thôi, lễ nghi không hề thiếu.
Bởi vì mình mà tiểu thúc phải cô đơn ngồi dùng cơm ở viện khác khiến Du Tú thầm cảm thấy hổ thẹn, nhỏ giọng thú nhận với Hoa Dương: “Công chúa, thực ra trượng phu nói sau khi ăn xong chàng sẽ tới đón ta, nhân cơ hội nói chuyện với tứ đệ nên ta mới ở lại, chứ không phải là không biết xấu hổ mà ở lại quấy rầy muội và tứ đệ.”
Hoa Dương ngẩn ra: “Sao đại tẩu không nói sớm, để ta chuẩn bị một bộ bát đũa nữa cho đại ca.”
Du Tú đỏ mặt nói: “Chàng không muốn thêm phiền phức cho Công chúa.”
Hoa Dương hiểu, cười nói: “Lúc nào đại tẩu về cứ nói với đại ca một tiếng, bảo huynh ấy lần sau đừng khách khí như vậy nữa. Hai nhà chúng ta đều ở trong thành, nên qua lại nhiều hơn.”
Du Tú gật đầu.
Mọi người dùng cơm tối trong bầu không khí hài hòa. Không bao lâu sau, Ngô Nhuận phái tiểu thái giám đến báo lại rằng Trần Bá Tông tới rồi, vừa đến đã vào phòng khách Ninh Viện chờ thê tử.
Hoa Dương nói với Triều Vân: “Ngươi đi thông báo cho Phò mã, gọi chàng ấy đến tiếp đón đại gia trước đi.”
Nếu Trần Bá Tông có chuyện cần nói với Trần Kính Tông thì các nàng đợi thêm một lúc nữa rồi qua là được.
Trần Kính Tông một mình ăn cơm tối, nghĩ đêm nay có thể gần gũi với Hoa Dương nên rất tỉ mỉ súc miệng.
Nhìn thấy Triều Vân, hắn còn tưởng rằng Hoa Dương không đợi nổi, không ngờ lại là bảo hắn đi tiếp đãi đại ca.
Trần Kính Tông tức giận chán nản đi.
Hai huynh đệ gặp mặt, Trần Bá Tông quan tâm hỏi: “Đệ ở bên Vệ Sở thế nào rồi?”
Trần Kính Tông nhìn gương mặt nghiêm trang của y có thể thấy rõ được mấy chữ “huynh trưởng như cha”.
Hai huynh đệ hơn kém nhau gần mười tuổi, quả thật là hơi lớn, nhưng Trần Kính Tông thấy phiền với người lớn trong nhà, đương nhiên sẽ mất hứng với một đại ca cũng như thế.
“Có thể làm gì được chứ, ta là Phò mã, ai dám lên mặt với ta.”
Trần Bá Tông đổi một cách nói khác: “Tình hình trong Vệ Sở, có cái gì khiến đệ không thích không?”
Trần Kính Tông: “Không có. Thôi, ta cũng không phải trẻ con nữa, không cần huynh dạy ta phải làm quan như thế nào. Trời tối rồi, huynh mau đưa đại tậu về nhà đi.”
Nói xong, Trần Kính Tông đuổi tiểu thái giám đến Tê Phượng điện gọi người.
Trần Bá Tông cảm thấy hơi đau đầu, đang định mở miệng, Trần Kính Tông đã chạy ra bên ngoài.
Trần Bá Tông: …
Biết hai huynh đệ đã nói chuyện xong, Hoa Dương và Du Tú cùng ra phòng khách. Lúc này Trần Kính Tông đang ngồi bên cạnh Trần Bá Tông, hai người ở cùng một chỗ với nhau cũng coi như là hòa hợp.
Hoa Dương nhìn thấy Trần Bá Tông như thấy một bức tranh chữ của danh họa, Trần Bá Tông không cần phải làm gì hay nói gì cả, đứng yên một chỗ thôi đã tạo nên cảnh đẹp ý vui.
Đương nhiên, nàng cũng dựa theo lễ tiết để hàn huyên với y, cho dù có thưởng thức cũng không thất lễ mà nhìn chằm chằm người ta.
“Không còn sớm nữa, chúng ta cáo từ trước.”
“Ừm, đại ca đại tẩu đi thong thả.” Hoa Dương để Trần Kính Tông tiễn đại ca đại tẩu của mình ra ngoài, nàng sẽ không tự mình đưa họ tới tận cổng.
Đợi đến khi Trần Kính Tông đi xong quay lại, tới Tê Phượng điện, hắn nhìn thấy Hoa Dương ngồi trên ghế quý phi, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt bày hai món đồ nữa, trong đó có một bức tranh. Ánh mắt mà nàng nhìn bức tranh ấy và ánh mắt nàng nhìn đại ca không khác nhau là mấy.
“Hôm nay nhận được lễ vật sao?” Trần Kính Tông ngồi xuống bên cạnh bàn, kéo nàng ôm vào trong lòng, hỏi.
Hoa Dương giải thích một phen.
Trần Kính Tông xùy một tiếng nói: “Tương Vương đúng là tính toán rất tốt, nàng định làm thế nào?”
Nếu như nàng thật sự là một Công chúa tham tiền, mà hắn cũng là một Phò mã giống y như thế, thì kế sách thu mua lòng người này của Tương Vương quả thật có thể thành công.
Hoa Dương: “Lễ vật cũng đã nhận rồi, đương nhiên ta phải tận tâm làm việc, chỉ là ta có thể chửi nhưng chàng cũng có thể không cần nghe lời ta nói. Cho dù Công chúa ta có tôn quý đến thế nào chăng nữa cũng không thể chạy tới Vệ Sở khoa tay múa chân được.”
Trần Kính Tông khựng lại chốc lát, hỏi: “Nàng thế này là học từ ta đấy à?”
Hắn cũng nhận bốn trăm lượng bạc từ chỗ Hạng Bảo Sơn, nhưng hoàn toàn không cùng hội cùng thuyền với bọn họ.
Hoa Dương trợn mắt liếc hắn một cái: “Là người thông minh cũng có thể nghĩ ra được biện pháp này, sao lại là học từ chàng? Được rồi, tiếp theo chàng chạy qua chỗ đại ca ở mấy hôm, làm bộ như ta rất tức giận với chàng, miễn cho vợ chồng Tương Vương nói tặng ta lễ vật mà ta lại không làm gì.”
Trần Kính Tông: …
Hắn không muốn, nên chỉ vào hai phần lễ vật nói: “Cùng lắm thì đem trả lại lễ vật thôi, hà tất phải phiền toái như vậy?”
Hoa Dương: “Ở Vệ Sở chàng phải thu phục nhân tâm mà không cần đến bạc sao? Mấy ngày nữa ta sẽ để Ngô Nhuận tìm cách để bán bức tượng Quan Âm bằng ngọc kia đi, được bao nhiêu thì đưa hết cho chàng đi chỉnh đốn lại Vệ Sở. Còn bút tích của Huy Tông, ta sẽ đưa cho phụ hoàng, ngoài sáng thì tố tội chàng, sau đó âm thầm bảo phụ hoàng ghi nhớ món nợ này của Tương Vương.
Đừng thấy Tương Vương không có thực quyền mà lầm, dù sao ông ta cũng là một phiên vương, nếu triều đình muốn động đến phiên vương thực ra cũng phải đắn đo rất nhiều. Nếu như chứng cứ không được đầy đủ, các vị phiên vương khác sẽ cân nhắc xem vị Hoàng đế này có phải đang muốn triệt tiêu hết tất cả phiên vương hay không!
Cho nên phụ hoàng sẽ không phạt Tương Vương vì tội trưng dụng binh sĩ Vệ Sở để tu sửa nhà ở, nhưng nàng vẫn còn có các kế hoạch khác, từng cái từng cái một cộng lại sẽ khiến việc Tương Vương rơi đài là điều hiển nhiên.
Trần Kính Tông vui vẻ muốn xem Tương Vương xui xẻo, nhưng nghĩ tới việc hắn đã mệt muốn chết rồi còn phải chạy qua nhà đại ca tá túc, Trần Kính Tông cảm thấy cực kì khó chịu.
Hắn ôm Hoa Dương vào phòng trong.
“Nếu phải cãi nhau thì cãi hăng lên một chút, lâu một chút. Chàng bị ta mắng tức quá mà bỏ đi thì ta chắc chắn cũng phải bị chàng làm cho tức phát khóc đúng không?”
Hoa Dương: …
Một lúc lâu sau, bầu trời ngoài cửa sổ đen tới mức giơ tay không thấy được năm ngón, Trần Kính Tông cuối cùng cũng hung hăng bước chân ra khỏi Tê Phượng điện, âm thanh gầm rống như tiếng sấm rền vang cắt ngang màn đêm, khiến vài láng giềng ở gần Ninh Viện cũng có thể nghe được Phò mã gia oán giận nói như thế này: “Đi thì đi, có bản lĩnh nàng cứ ôm hai thứ đó đến chết đi, vĩnh viễn đừng có gọi ta về nhà!”
Cách khá xa thì thôi, nhưng hai vợ chồng chủ nhân của hộ gia đình ở phía đối diện Ninh Viện nghe thấy động tĩnh như thế, biết có trò hay để xem nên vội vàng trùm áo choàng lên chạy ra ngoài, lặng lẽ đi tới gần cửa sau, ghé mắt nhìn xuyên qua khe cửa sang Ninh Viện của Công chúa ở phía bên kia.
Không lâu sau có ba người đi ra.
Nam tử với vẻ mặt tức giận ôm một bộ quan bào oai hùng chính là Phò mã gia, còn có Đại quản sự của Ninh Viện là Ngô công công và thống lĩnh thị vệ Chu Cát.
Ngô công công cúi người, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Phò mã, ngài đâu cần vì chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với Công chúa, ngài mau vào xin lỗi đi, có lẽ Công chúa sẽ tha lỗi cho ngài.”
Phò mã gia: “Khốn nạn, rõ ràng là nàng ấy sai, còn muốn ta phải xin lỗi?”
Chu Cát lạnh lùng quát lên: “Lớn mật, không được vô lễ với Công chúa!”
Mắt thấy hai nam nhân tập võ không vừa ý là sẽ lao vào đánh nhau, Ngô công công lập tức chen vào giữa.
Lúc này, một tên đầy tớ dắt hai con ngựa ra, Phò mã gia lên một con ngựa, tên đầy tớ kia leo lên con ngựa còn lại.
Ngô công công nắm lấy dây cương của con ngựa mà Phò mã gia đang cưỡi, khó tin hỏi: “Cửa thành đã đóng rồi, Phò mã định đi đâu?”
Phò mã gia: “Ta tới nha môn Tri phủ ngủ lại một đêm, từ ngày mai tới doanh trại Vệ Sở ở. Ngươi chuyển lời lại cho Công chúa, muốn giữ đồ thì đừng hỏi đến ta, cần ta thì ném hai thứ đồ kia đi, nếu không thì cứ tiếp tục ở riêng như này đi!”
Nói xong, Phò mã gia giục ngựa rời đi, rất dứt khoát không hề lưu luyến.
Nha môn Tri phủ, Trần Bá Tông và Du Tú vừa mới nằm xuống được một lát, đột nhiên quản sự tới báo lại, nói Phò mã gia đang đứng ngoài gọi cửa.
Du Tú lập tức định đứng lên.
Trần Bá Tông giữ nàng lại, nói: “Ta đi là được, nàng không cần đi.”
Du Tú quả thực không còn sức lực gì nữa, đêm nay y rất hăng hái. Tri phủ đại nhân đã ngoài ba mươi tuổi đầu, khó phục vụ chẳng kém gì Trạng nguyên lang mới hai mươi tuổi, quá hư hỏng.
Nhìn trượng phu vừa thay y phục còn vừa nhìn về phía mình, Du Tú xấu hổ rúc vào trong chăn.
Trần Bá Tông xoay người, giây lát sau y mang vẻ mặt thản nhiên đi ra ngoài.
Cách phòng càng xa, càng lúc càng gần cửa hông hơn, tâm trạng Trần Bá Tông lại càng nghiêm trọng. Lúc này tứ đệ tới tìm y, không biết có phải đã xảy ra chuyện gì lớn không? Không ngờ rằng lúc hai huynh đệ chạm mặt nhau, tứ đệ chỉ không bình tĩnh lắm nhờ y sắp xếp một gian phòng cho khách, không nói thêm nửa chữ dư thừa nào nữa.
Trần Bá Tông không thể gọi người tới cạy miệng tứ đệ của mình, không biết làm thế nào, chỉ đành gọi gã sai vặt dẫn tứ đệ đến phòng cho khách trước, còn mình thì giữ Phú Quý lại hỏi chuyện.
Phú Quý mặt ủ mày ê nói: “Ta cũng không biết nữa, hình như là vì cái gì đó mà tức giận với Công chúa, còn nói từ nay về sau sẽ ở luôn trong Vệ Sở!”
Trần Bá Tông giận tái mặt.
Y từng nghe kể có vài thê tử vì giận trượng phu mà bỏ về nhà mẹ đẻ, nhưng Phò mã gia hành động như thế, thì đại khái tứ đệ của y là người đầu tiên!
“Tứ đệ, có chuyện gì xảy ra vậy, sao sắc mặt đệ lại khó coi như thế?”
Chờ Trần Bá Tông về đến phòng, thoáng cái Du Tú đã phát hiện ra có vấn đề.
Trần Bá Tông cởi xiêm y ra, tắt đèn xong thì nằm xuống nói với nàng: “Chẳng hiểu vì sao tứ đệ lại tức giận với công chúa, sáng mai nàng đến Ninh Viện sớm một chút, hỏi Công chúa cho rõ ràng. Mẫu thân không có nhà, nàng là trưởng tẩu, trước tiên cứ xin lỗi thay tứ đệ, chờ ta hiểu rõ ngọn nguồn xong lại đi khuyên bảo nó.”
Du Tú khiếp sợ ngồi dậy: “Lúc chạng vạng gặp mặt vẫn còn thấy bình thường, sao lại…”
Trần Bá Tông: “Suy đoán lung tung cũng vô ích. Ngủ đi, đừng để ngày mai lại không tỉnh táo.”
Sáng sớm hôm sau, Trần Kính Tông nhân lúc trời còn chưa sáng hẳn đã rời đi, khiến Trần Bá Tông định tìm đệ đệ để tâm sự không túm được người.
Du Tú cũng chỉ tùy tiện ăn chút đồ ăn sau đó lập tức tới Ninh Viện.
Tiểu thái giám đưa nàng tới Tê Phượng điện, Triều Vân than thở: “Đại phu nhân tới sớm quá, tối hôm qua Công chúa giận Phò mã, qua giờ tý mới đi ngủ được, bây giờ còn chưa dậy.”
Du Tú: “Rốt cuộc là vì sao vậy?”
Triều Vân lắc đầu: “Chuyện của chủ tử, bọn nô tỳ không dám lắm miệng.”
Lúc này, Triều Nguyệt từ bên trong đi ra, gọi một tiểu thái giám đến Tương Vương phủ truyền lời, sau đó nói với Du Tú: “Đại phu nhân, bây giờ Công chúa không muốn tiếp khách. Công chúa cũng nói người hãy yên tâm quay về, Công chúa và Phò mã không hòa thuận được nên mới cãi nhau, không có chuyện gì lớn cả. người và đại gia đã biết rồi thì thôi, nhưng dù sao đi nữa cũng đừng để chuyện này tới tai lão gia, lão phu nhân, như vậy Công chúa sẽ xấu hổ.”
Du Tú cứ như vậy mà bị mời ra khỏi Ninh Viện.
Lúc Tương Vương phi tới, Hoa Dương đã quần áo chỉnh tề ngồi ở ngoài phòng khách, hai bên trái phải là hai món quà mà hôm qua Tương Vương phi mang đến tặng.
Tương Vương phi lặng lẽ quan sát Công chúa, thấy mặc dù Công chúa ăn mặc chỉnh tề nhưng nét mặt tiều tụy, nhất là trong mắt phiếm màu xanh nhàn nhạt, lại nghĩ tới lời đồn ở bên ngoài sáng nay, trong lòng bà ta càng bất an.
Gương mặt Hoa Dương rất lạnh nhạt, mời Tương Vương phi ngồi xuống xong thì nở nụ cười tự giễu, nói: “Vương gia Vương phi tặng quà tới, nhưng lời nói của ta lại chẳng thể dùng được, Phò mã không chịu nghe. Nếu đã như thế, vô công bất thụ lộc, lễ vật này xin Vương phi mang về cho.”
Tương Vương phi giả như không biết chuyện gì cả, kinh hoảng nói: “Một cái viện rách mà thôi, lỡ việc tu sửa cũng không sao cả, Công chúa thế này là thế nào?”
Hoa Dương cụp mắt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.
Triều Vân thở phì phò lên tiếng thay chủ tử, trong lời nói mang theo sự bất mãn đối với Phò mã gia nhà mình: “Ngài ấy thật sự đã ăn gan hùm mật gấu rồi, đến cả Hoàng thượng cũng chưa từng nói một lời nặng nề nào với Công chúa của bọn nô tỳ! Nếu không phải Công chúa nể mặt Các lão thì đã đi tố cáo với Hoàng thượng từ lâu rồi!”
Tương Vương phi kinh hãi, việc này dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể tới Kinh thành được!
Bà ta vội vàng đảm đương vai trò người hòa giải, ôm hết tất cả mọi lỗi lầm về phía mình và Tương Vương.
Hoa Dương nghe bà ta nói một hồi, không bình tĩnh cho lắm nói: “Mà thôi, việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích, Vương phi mang hai phần lễ vật này về đi.”
Tương Vương phi nào dám mang đi, Công chúa và Phò mã cãi nhau một trận lớn như thế chính là vì hai món lễ vật này, Công chúa đang rất tức giận, nếu không có được chút lợi ích thì chẳng phải là tiền mất tật mang hay sao?
Bà ta khuyên can mãi mới dụ được Công chúa đồng ý nhận lễ vật, sau đó kéo lê thân thể và đầu óc mệt rã rời về Tương Vương phủ.
Tương Vương nghe bà ta kể lại chuyện, Hạng Bảo Sơn bên Vệ Sở cũng phái người tới thông báo, Trần Kính Tông đến Vệ Sở uống rượu giải sầu, uống xong còn đi tìm binh lính bắt đọc quy củ, trả lời đúng thì được mười đồng tiền, trả lời sai thật sự bị đánh, hơn nữa hắn còn tự mình ra tay, rất giống như giận cá chém thớt lên đám binh lính, khiến Hạng Bảo Sơn không dám nhắc đến chuyện xin binh sĩ cho Tương Vương xây viện, đành xin Vương gia điều tra một chút xem trong phủ có chuyện gì.
Tương Vương phi: “Xem ra là sự thật, trước khi đến Ninh Viện ta đã phái người ra phố hỏi thăm trước, đêm hôm qua đúng là Phò mã gia nổi giận đùng đùng chạy tới nha môn Tri phủ.”
Tương Vương vỗ bộp lên bàn một cái: “Trần Kính Tông này, phản rồi!”
Thân thể Tương Vương phi run lên, cúi đầu không dám lên tiếng.
Tương Vương chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui mấy lần, ông ta đau lòng vì đã đưa tặng hai món lễ vật, vừa tức Trần Kính Tông vì phá hỏng việc xây viện tử của ông ta, vừa tức bản thân mình không có cách nào để cứu vãn.
Xét đến cùng, vẫn là ông ta đánh gái thấp Trần Kính Tông, thằng nhóc thối đó ỷ vào cha nó là Các lão, cho nên không thèm coi Công chúa và phiên vương ra gì!
Danh sách chương